xxxix.
Trong giai đoạn cha mẹ gọi là "dở hơi dở hồn" của chúng ta, chắc hẳn ai cũng một lần mê mẩn chìm đắm vào những bộ phim tình cảm sướt mướt. Từ đó tâm trí bắt đầu tạo nên thước phim của riêng mình, dưới làn nước ấm nóng từ vòi hoa sen hay bầu trời hồng rực những áng mây dưới nắng chiều, dưới hàng vạn những ngôi sao hay ngay trước tờ giấy trắng cùng chiếc bút chì.
Lớn hơn một chút, buồn thay, những khoảnh khắc từng làm trái tim xốn xang ấy lại như trở thành một trò cười khi ta nghĩ lại. Gọi bản thân là "đồ ngốc" nhưng lại chẳng hề biết rằng thứ kịch bản tưởng như ngớ ngẩn ấy thật ra vẫn tồn tại trong lòng, chưa bao giờ mất đi.
Gắn cái mác "lú lẫn mơ mộng" cho những kẻ yêu đương nhưng thật ra, thâm tâm cũng muốn được một lần rung động, một lần được biết khi được yêu và yêu mãnh liệt sẽ ra sao.
Vì khi yêu rồi chúng ta mới nhận ra một điều, rằng được yêu thật là thích. Vì trải nghiệm được nghĩ đến người mình thích, cơ thể lúc nào lâng lâng như bước chân trên những đám mây thật ra có độ hấp dẫn rất cao; và một khi đã yêu rồi, sẽ không còn gì khác lớn hơn tình yêu có khả năng làm mình mỉm cười, dù có là cười một mình như bị điên thật đi chăng nữa.
Ngay cả khó khăn gian khổ như bị đánh ghen hay gia đình cấm cản cũng là một điều lãng mạn. Chính xác là vậy đấy, tình cảm lớn bao nhiêu, chúng ta lại khờ dại bấy nhiêu. Không có ai là ngoại lệ.
Thế có muốn biết cái người tưởng chừng lạnh lùng, khắt khe, lưu manh và nhẫn tâm yêu vào sẽ ra sao không?
Là sau khi giả vờ gặp nạn, xác định Mercedes Benz của quản gia xa khuất rồi mới thở phào nhẹ nhõm rồi cười thành tiếng rõ vui, lấy điện thoại nhắn tin cảm ơn đội ngũ dựng phim - nhất là chủ thầu Lee Jaehwan, rồi đến bác Hong tài xế từ nhà hàng, sau đó là bác sĩ phụ trách riêng phòng VIP bệnh viện. Xong xuôi bèn xếp lại chăn gối cẩn thận, mặc quần áo chỉnh tề và xuống bãi đỗ xe, mở khóa tanh tách lấy con Lexus bóng bẩy về nhà.
Suốt chặng đường tủm tà tủm tỉm đúng kiểu bị điên, trong xe lại mở radio phát mấy bài vui vẻ. Dừng đèn đỏ bèn theo thói quen gác tay lên cửa, những ngón tay thon chạm nhẹ lên môi thế là lại cười tiếp, vì sao? Vì môi mới chính thức chạm lên thái dương người bị lừa, suýt nữa không kiềm được mà thơm lên má phát nữa, nhưng sợ rằng sẽ lòi đuôi sói nên đành nhịn vào.
Đèn xanh rồi mà còn không chịu đi, nghe còi xe đằng sau mới giật mình nhấn ga. Lòng và lòng vòng mấy lần mới đậu được tới trước cửa vì trong đầu cứ nghĩ đến việc được ôm chặt bảo bối trong tay, được nghe cậu gọi bằng tên, được thấy mặt đỏ lựng và cả cơ thể xinh xắn được gói bọc bằng áo dạ đắt tiền của mình, đấy, Kim Namjoon khó tính của mấy người đấy. Có ngứa mắt không?
Về đến nhà thì bị Jungkook mắng cho một trận vì gọi cho cả chiều mà không nghe, bé con nhờ có nhóm chat mới biết hết mọi chuyện, dỗi ơi là dỗi vì không cho tham gia "sản xuất phim"; thế mà cậu hoàn toàn bị ngó lơ sau một cái ôm dỗ dành, lời xin lỗi không có một chút nào gọi là để tâm vì còn đâu đầu óc để ý để chuyện khác ngoài câu "phải yêu thương tôi gấp đôi!" cơ chứ. Jungkook nhìn ông anh nhảy cầu thang lên phòng, dụi hai mắt mở to vì khi không lại thấy vài ba trái tim quay vòng trên đầu anh trai, cậu tự hỏi có khi nào là bị ngốc thật rồi không... Bộ dạng này trước đây chưa thấy bao giờ, hẳn là có biến cố ngọt ngào nào rồi...
Tắm rửa xong xuôi mới chui vào chăn, nghĩ đến ngày mai sẽ kêu ca thế nào để cậu lại đến thăm đây... Namjoon nghĩ anh sẽ nghỉ học vài ngày, ở nhà tự soạn bài và nghỉ ngơi, đến chiều lại lái xe đến bệnh viện chờ Seokjin, tối sẽ cùng Seokjin dùng bữa, dù thế nào cũng phải bắt cậu ở lại bên mình lâu thật lâu.
Mới xa một chút đã thấy nhớ, phải chăng quay lại những ngày tháng ở Busan thì tốt biết mấy.
Anh sẽ không ngần ngại mà ôm cậu thật chặt.
Không cho cậu đi đâu nữa.
***
Sáng ra vừa ngồi vào bàn ăn đã thấy bữa sáng đầy đủ, Seokjin lại còn cười nói hỉ hả, để ý bên bếp còn có hộp gì như đồ ăn chuẩn bị sẵn. Lee Jaehwan từ hôm trước đã thấy bộ dạng bất thường của bạn thân cũng tự hiểu kế hoạch thâm hậu mĩ mãn ra sao...
- Khai vụ hôm qua, mau. - Cậu bốc một miếng xúc xích. - Làm gì nhau rồi?
Seokjin đánh vào vai cậu một cái, bặm môi xong lại mỉm cười dịu dàng khiến người bên cạnh không khỏi nhăn mặt, rùng mình ra vẻ ớn lạnh sống lưng.
- Hôm qua làm gì có chuyện gì... - Seokjin nói, giọng nhỏ nhỏ.
- Mày dám nói câu đấy cơ á? - Jaehwan cười to. - Ô, thế về một cái là tót lên nhà, mặt thì như vừa ăn ớt miệng cười cười như kiểu bị điên, mày xạo với ai đừng xạo với tao nhé con trai!
- Nói nhiều thế nhở? - Người kia ngồi xuống đối diện cậu, lấy một lát bánh mì. - Ăn nhanh còn đi học.
- Tao đoán nhé, tỏ tình rồi, đúng không?
Jaehwan quan sát từng cử chỉ của bạn mình. Bàn tay kia đang phết mứt dâu dừng lại, đôi mắt liếc cậu một cái.
- Bảo là thích tao... - Seokjin nói nhỏ cứ như không muốn ai nghe được, môi xinh lại vẽ lên nụ cười. - Bảo là thua tao rồi...
- Ôi chu cha mạ ơi!!! - Jaehwan gần như gào lên - Cuối cùng! Cuối cùng cái ngày này cũng đến!!!
- Ủa, mày nói thế là sao? Bộ mày mong tao với Joon yêu nhau lắm hả?
Seokjin nghiêng đầu, bị tiếng hét của thằng bạn làm đông cứng. Jaehwan nhanh chóng gọi mồm quay lại, suýt nữa thì la lên "tao không phải đóng kịch không công nữa", hỏng bét chuyện thì ăn đủ...
- Chứ còn gì nữa, thằng khùng! - Cậu tự tin cầm bánh mì phết thêm mứt dù tay có hơi run. - Lên tận giường ngủ với nhau rồi mà- Ai ui?! Đau!!! Thằng điên này!
Seokjin lừ mắt, thúc giục tên lắm mồm ăn cho xong còn dọn dẹp.
Cậun ghĩ sẽ nhắn tin cho Namjoon, hỏi anh liệu buổi trưa có thể qua được không...
Đã cất công dậy sớm chuẩn bị cơm hộp, để đến tối thì không còn ngon nữa... Thật là kì cục, không đâu bỗng nhiên nói sẽ tự tay làm cơm hộp mang đến...
Đúng là "thích chuốc họa vào thân" như anh nói mà...
***
Ánh mắt cứ liếc qua cửa, trong lòng lại thấy sốt sắng. Seokjin cầm điện thoại, vào mục tin nhắn, hai ngón cái sẵn sàng trên bàn phím, nhìn chằm chắm ba từ "Cha Hakyeon" mãi không thôi.
Nghĩ lại, tối hôm qua cậu đã hơi nóng vội rồi.
Người ta cũng là quan tâm cậu, nghĩ đến cậu và cũng là kiên trì vì cậu nên mới không gọi điện thúc giục, rồi còn lái xe đến tận bệnh viện tìm cậu. Cuối cùng những gì nhận được lại toàn lời thờ ơ, chẳng có chút nào thành tâm.
Sáng hôm nay không thấy gọi điện, cũng chẳng xuất hiện với bữa sáng trên tay. Đáng lẽ ra Seokjin phải thấy nhẹ lòng thay vì lấn cấn mới đúng.
Có phải là cậu quá đáng rồi không? Biết là anh ta không phải với Namjoon, nhưng dù sao cũng đâu động chạm đến cậu...
Làm tổn thương người khác chưa bao giờ là việc cậu muốn làm, ngay cả với những người cậu không ưa cũng vậy. Seokjin không muốn mình là lý do để bất cứ ai phải buồn.
***
- Yo, sao không đến lớp?
Hoseok đặt máy tính bảng trước mặt, còn hai phút nữa là vào tiết vậy mà chẳng thấy bóng dáng bạn thân đâu. Anh ngồi một mình trên một dãy ghế, những người khác đã sớm ngồi tít xa hoặc tít gần.
Giọng nói trầm ấm vang lên từ điện thoại.
"Tao đang luyện tập văn nghệ."
- Mày đi múa à hay gì?
Một tiếng thở dài, "Đang giả bệnh, giờ ở nhà rồi nhưng lát sẽ quay lại viện đây. Một vài chuyện xảy ra cùng Jin, khi nào tiện tao sẽ kể."
- Ồ, tóm tắt nhanh gọn nào! - Hoseok sốt ruột. - Luôn đi!
"Chắc hạ màn được rồi."
Nói thế cũng đủ biết là cá cắn câu rồi ha.
Còn biết nói gì ngoài hai tiếng "tuyệt vời"? Hoseok cười tươi, phản ứng chẳng khác Jaehwan là bao. Anh thật lòng muốn nghe người kia kể chuyện, thế nhưng giáo viên đã vào lớp, chẳng có cách nào để kéo dài lâu hơn, đành kiềm lại tò mò và hưng phấn mà cúp máy.
Vậy là chỉ sau hai tháng, Seokjin và Namjoon cũng thành đôi rồi.
Cá nhân Hoseok vừa mừng cho bạn thân, vừa muốn nhắc nhở nó.
Cậu ta thật ra chẳng cần bịa ra cả một kế hoạch to đùng như vậy, không biết vì không đủ tự tin hay chỉ là cái óc tinh quái không chịu nghỉ ngơi, cứ phải quậy phá mới được.
Làm quen với Seokjin, Hoseok đã có chút hối hận khi phải lừa gạt một người đáng yêu đến thế. Anh để ý Seokjin từ rất lâu rồi đấy, và anh khẳng định Namjoon chẳng cần phải làm thế để có được tình cảm của cậu, chẳng cần phải lừa gạt cũng không cần kêu gọi bất cứ ai giúp đỡ dựng kịch.
Nghĩ cho cùng, thương Seokjin lắm.
Hồi ở Busan, nhìn thấy cậu là nhìn thấy Namjoon, nhìn thấy Namjoon là nhìn thấy cậu. Mỗi lần đi đằng sau một trong hai người lại thấy đối phương nhìn người kia thật trìu mến, nhưng lúc nào cũng giấu kín những điều tốt đẹp ấy cho riêng mình, không bao giờ để lộ ra bên ngoài. May mắn làm sao vì họ chọn chung phòng, nghe Jaehwan kể buổi sáng còn nằm cạnh nhau thân mật, đúng là Kim Namjoon quá tốt số.
Hoseok nghe bài giảng có nửa tai, anh chợt nghĩ đến lúc Seokjin biết mình bị gài bẫy sẽ thế nào.
Người như Seokjin dịu dàng là thế, có gắt gỏng cũng vẫn đáng yêu, không giận lâu mà cũng không để bụng, có lẽ sẽ không sao đâu...nhỉ?
***
Học ở giảng đường cả buổi sáng mà cứ như nửa năm trời, chàng trai xinh đẹp vươn vai một cái, nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ trưa rồi.
Mười hai giờ trưa? Giờ ăn cơm sao?
Cậu chợt nhớ mình còn chưa gọi cho anh, nhỡ anh dùng bữa ở viện rồi thì cơm hộp cậu đã cất công chuẩn bị phải làm thế nào?
Seokjin lập tức lôi điện thoại ra và bấm số. Bên kia đang làm báo cáo cũng lập tức dừng lại để trả lời ngay. " Ừm, Seokjin?" cất lên trầm ấm, bỗng nhiên cậu thấy vui thật là vui.
- Tôi định nhắn tin sớm hơn, nhưng lại quên mất... - Cậu một tay cầm điện thoại, một tay cất sách vở vào cặp. - Đừng dùng bữa ở viện, tôi sẽ đến ngay. Tôi có bất ngờ cho tiền bối!
Namjoon nghe câu này tỉnh người từ đầu đến chân, may mà Macbook Air trên bàn kính không bị hất tung xuống nền gỗ.
- Em nói gì? Em đến viện bây giờ á?
- ...Không tiện sao...? - Seokjin xụ mặt, làm gì phải gấp gáp đến thế.
- Ý tôi không phải vậy... Chỉ là... K-không phiền đến em chứ?
Khi nói những lời thảo mai này người lớn hơn đã kịp đóng máy tính, vớ lấy chìa khóa xe, điện thoại và ví tiền chạy thẳng xuống cầu thang.
- Tiếng gì thế? Có ai đang ở cạnh anh sao?
- O-oh ừ, có vài y tá đến kiểu- kiểm tra này kia.
Nhận ra mình ồn ào đến đâu, Namjoon điều chỉnh lại giọng nói, bước đi nhanh nhẹn nhưng cũng khẽ khàng hơn để xuống garage. "Tôi không dùng bữa, cảm ơn. Người yêu tôi sắp tới!", anh giả vờ nói như thể đang thật sự có một cuộc hội thoại, cố tình dùng hai chữ "người yêu" để đánh lạc hướng cậu và rõ ràng là nó có tác dụng. Kim Seokjin không biết lần đỏ mặt này là bao nhiêu trong ngày, tim hẫng một cái, quai cặp trong tay cũng bị nắm chặt hơn.
Người yêu.
Là người yêu của nhau...
- Sao vậy, sao không nói gì nữa? - Namjoon mỉm cười khi vừa mở cửa xe hơi. - Vậy lát gặp em nhé.
- Lát..lát gặp anh - Seokjin cố bình tĩnh. - Tôi sẽ đến nhanh thôi.
- Tôi chờ em.
Để cậu cúp máy xong, điện thoại liền bị ném sang ghế bên cạnh, Namjoon nhanh chóng rời khỏi nhà và lao tới bệnh viện. Gạt qua việc trêu cậu thích thú đến đâu cùng những suy nghĩ về khuôn mặt tủm tỉm khi nghe hai chữ "người yêu" của cậu, Namjoon tính toán thời gian làm sao đến trước khi cậu tới nơi. Từ nhà đến viện mất mười lăm phút, đỗ xe mất năm phút, từ bãi đỗ xe dùng cầu thang máy mất hai mươi giây, từ cầu thang máy nếu chạy vào phòng mất hai mươi giây nữa, thay quần áo mất năm phút, vậy là khoảng nửa tiếng lận. Nếu Seokjin lấy xe bus hay tàu ngầm, giờ cao điểm đông nghịt cũng sẽ mất từng ấy thời gian hoặc hơn... Sẽ rất sát sao.
Vậy nên Namjoon phải khẩn trương lên nếu không muốn bị bắt quả tang.
- Ô, Namj- Oh?
Tình cờ bác sĩ trực thuộc phòng VIP vừa đi ngang qua sảnh đã thấy cậu trai cao ráo hớt ha hớt hải dùng hết năng nổ hai mươi mấy năm dành dụm mà bước nhanh tới thang máy, ông chỉ kịp thấy anh lễ phép cúi đầu rồi khẩn trương bấm nút, để lại mỗi hương nước hoa còn thoang thoảng phía sau.
- Mấy hôm nay ông tướng có vẻ rảnh rỗi... - Vị bác sĩ xoa xoa cằm. - Có nên gọi điện báo cho bố nó không nhỉ...
Vừa định bỏ đi, một cậu trai với hai má ửng đỏ bước qua cửa tự động, rõ ràng bộ dạng có chút hớt hải, chắc chắn là vào thăm bệnh nhân. Cậu trai thấy ông liền cúi đầu, mấy tiếng "chào bác sĩ" nhẹ nhàng biết bao...
Khuôn mặt điển trai, nụ cười dù chỉ là xã giao vẫn đủ để làm cậu tươi tắn như một bông hoa anh đào. Bác sĩ dõi theo cậu đến khi bóng hình ấy bước chân vào hẳn thang máy, chẹp miệng cảm thán theo lời ước ao có một cậu con trai cũng xinh đẹp như vậy, sau vài giây liền cất bước. Giờ này cũng đã đến lúc đi lấp đầy dạ dày rồi!
Namjoon đẩy mạnh cửa bước vào, lập tức vớ lấy bộ quần áo bệnh nhân được gấp gọn gàng trên giường, phi thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc ấy Seokjin mới chỉ bước vào thang máy, coi như anh còn ba mươi giây nữa.
Thật nhanh thật nhanh thật nhanh, Namjoon cởi phăng áo len trên người và choàng chiếc áo mỏng manh kia, chẳng còn tâm trí để ý những chiếc khuy tùy tiện chiếc đóng chiếc không. Vội vàng thay quần, nhanh chóng cầm bộ cánh đắt tiền vo tròn lại và ra khỏi phòng vệ sinh, tạm bợ vứt nó vào garde-robe; nhảy lên giường, đắp chăn lại và sau đúng năm giây đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Trời ạ, đúng là cận kề với cái chết.
- Mời vào.
Namjoon điều chỉnh nhịp thở, điều chỉnh giọng nói. Đảo mắt lần cuối cùng xem còn gì đáng nghi trong phòng không...
Thật đúng là, anh vừa làm mấy trò mèo vớ vẩn gì vậy không biết...
Seokjin đẩy cửa, nhìn thấy Namjoon liền mỉm cười thật tươi.
- Tôi đến rồi!
Namjoon nhìn cậu mà tim đập thình thịch, không rõ vì sự hớt hải vừa nãy hay chỉ là vì... hồi hộp khi được gặp người yêu anh. Thu gọn vào mắt từng động tác của cậu, từ cái cách cậu cởi áo khoác và treo nó trên porte-manteaux cho đến chiếc túi đồ ăn được cậu cẩn thận đặt lên bàn. Da trắng thêm chút ánh hồng, tóc mái lòa xòa trên trán, dáng người gầy gầy đi qua đi lại.
Xinh, rất rất xinh, rất rất thích mắt.
- Anh đã đỡ đau chưa? - Seokjin kéo ghế ngồi cạnh Namjoon, vừa nói xong liền để ý nhịp thở người nọ có chút nhanh hơn mọi khi, lập tức hai phiến lông mày co lại. - Sao thế? Kìa?
Cậu lo lắng hẳn ra, Namjoon thấy đôi mắt to tròn nhìn mình, bàn tay thì nắm ga giường. Anh chỉ là thấy rất nóng vì mới chạy như điên, dù cơ mặt được điều chỉnh theo ý muốn nhưng những giọt mồ hôi đã phản bội lại. Trán của anh có chút lấm tấm, Seokjin lo lắng đưa tay quệt chúng đi.
- Không ổn rồi, có phải đau lắm không? Để tôi gọi bác sĩ nhé!
May quá, hóa ra cũng không đến mức tệ đến vậy.
Namjoon mỉm cười và bắt lấy tay cậu, những ngón tay thon dài đan vào nhau khiến người bé hơn khựng lại, chằm chằm nhìn vào bàn tay mình lọt thỏm trong tay anh, chưa hết bàng hoàng đã thấy một nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay.
Là nắm tay sao? Là hôn tay sao?
- Đúng là không ổn... - Namjoon áp sự mềm mại ấy lên má mình, nghiêng đầu nhìn cậu. - Nhớ em tốn nhiều calo quá.
Seokjin câm nín. Tay kia vô thức nắm chặt lại, không dám nhìn vào mắt Namjoon.
Eo ơi, ngại quá.
- Chân cũng đau nữa... - Namjoon cười, tự tin với độ đáng tin của bản thân.
- Gì thế này... - Seokjin chẳng biết nói sao, môi tự động mỉm cười. - T-thật là...
Cậu không biết vì lực nắm của tay còn lại mà cả bàn tay đang ở trên má Namjoon cũng siết rất căng, cậu hoàn toàn không thể kiểm soát nổi hành động, phản ứng đến từ mình... Khi không lại trút lên người cậu cả xô đường to, ánh mắt cứ như bắn ra mật ong, cả nụ cười ôn nhu kia nữa... Đúng là biết cách khiến người khác khó xử mà. Seokjin cậu còn trẻ, nhắc lại là không muốn đột quỵ đâu...
- Hôm nay đến trường thế nào? - Anh hỏi, chưa chịu buông tay cậu ra.
- Cũng ổn ạ...
Gật gật đầu, Seokjin cố gắng không để câu niệm chú gồm hai từ "bình tĩnh" thoát khỏi môi dày, vành tai lại đỏ ửng lên và cậu ghét phải cảm nhận điều ấy. Dường như nó bộc lộ quá nhiều về cậu. Cậu cũng phải giữ giá chứ!!!
- Không có tôi cũng ổn sao?
Namjoon lưu manh rõ ràng là hài lòng vì thành công ghẹo cậu, anh hướng ánh nhìn về phía túi đồ ăn trên bàn.
- Cái- cái đó... - Cậu với lấy, đặt nó trên lòng anh. - Anh thử đ-đi. Nó là cơm cuộn đấy...
Namjoon chậm rãi mở chiếc hộp bé xinh, không thể không cảm thán màu sắc, hình hài xinh xắn bên trong. Những cuộn cơm gọn gàng xếp thành hàng lối, bên trên còn rắc chút vừng vàng ươm, thực là hợp vời nền đen của giấy rong biển.
Seokjin thấy hai hình vòng cung lấp lánh trên mặt người nọ cũng lấy làm hài lòng, trong lòng đúng là nở rộ những bông hoa.
- Là dậy sớm làm à?
Gật gật đầu thay cho câu trả lời, hai phiến má nhờ có cánh môi tủm tỉm mà kéo lên, thêm bao độ phúng phính.
- Có người yêu thật tốt. - Namjoon đưa tay chạm nhẹ má cậu, ngón cái xoa xoa. - Cảm ơn em.
Kim Namjoon gắp những miếng kimbab cậu làm. Kim Namjoon cảm ơn cậu. Kim Namjoon nắm tay, chạm má, hôn tay cậu. Kim Namjoon cười với cậu. Kim Namjoon nói nhớ cậu. Kim Namjoon gần như nũng nịu với cậu. Nếu nói những điều này với Kim Seokjin của hai tháng trước, chắc chắn cậu sẽ coi đó là một trò cười lớn nhất trên cõi đời này.
Vì đến thời điểm này khi quan sát khuôn mặt anh ăn những miếng cơm mình làm, cậu vẫn không tin vào hai chữ "người yêu" xướng lên không dứt.
Ngọt ngào này đẹp đến vô thực, dịu dàng này mãnh liệt đến không ngờ.
- Bác sĩ nói gì với anh thế?
Cậu ôn tồn hỏi, kéo ghế ngồi gần anh thêm chút nữa, vẫn là để ý cái chân bị đau.
- Nói rằng tôi sẽ ra viện sớm thôi.
Anh mỉm cười lần nữa, gắp một miếng cơm đưa về phía cậu.
- Không, cái này cho anh mà!
Seokjin xua tay, những miếng cơm cuộn cậu làm quả thật rất hấp dẫn, cậu cũng đang đói meo, thật là ngu ngốc vì đã quên mất phần cơm của mình... Người ta bảo yêu đến ngu người cấm có sai.
- Muốn nhìn em ăn. - Namjoon đơn giản nói. - Có phải là chưa ăn không?
Thấy cậu cương quyết, anh thở dài.
- Em muốn tôi khỏi nhanh thì mau ăn. Em có biết tâm tình người ốm mà xấu thì vết thương sẽ lâu lành không?
Hóa ra một Namjoon khi yêu sẽ là thế này : là hóa thân của sến sẩm ngu ngốc, là tổng hợp của những anh "ôn nhu công", "tổng công", "tổng tài" mà ai ai cũng ao ước, là những câu nói dỗ dành như dỗ trẻ ngọt đến bay màu để thả thính tùm lum nhưng chỉ cho một người duy nhất. Tại sao những câu thoại vô thực tưởng như chỉ có trên truyện, trên phim thì bây giờ cậu lại được nghe, để bây giờ không thể nghĩ nó là những điều vớ vẩn nữa mà thay vào đó lại quắn quéo, lại rối ren, lại bay bổng vì chúng? Seokjin lần đầu tiên thấy mình thật giống một con ruồi thiếu nghị lực. Khi không lại sa phải đúng cái hũ mật này, để bây giờ có muốn nhấc chân ra, có muốn trốn tránh cũng không thể.
Cuối cùng gần hết hộp cơm vào bụng cậu trong ánh nhìn vui vẻ của người lớn hơn.
- Anh làm thế vì đồ ăn không ngon chứ gì? - Cậu phụng phịu.
- Không phải, rất ngon. - Namjoon lắc đầu, thấy cậu còn bĩu môi thì tiếp tục. - Và tôi biết mình sẽ lại được ăn chúng, sớm thôi. Hôm nay em không có cơm, tôi không muốn em bị đói.
- Nói dối...
Cậu bĩu môi nhưng cũng mỉm cười, cất hộp cơm rỗng lại vào túi mà lòng gào thét.
Nhìn đồng hồ, có lẽ cậu nên khẩn trương nếu không muốn bị hàng tá người lạ đè chết trong bus. Thực tâm đến giờ phút này thì cậu cũng tự hỏi cái việc giảng dạy ở trường có còn chút giá trị gì không nữa... Chẳng muốn đi nhưng nghỉ học là một việc không nghiêm túc mà.
Seokjin mệt nhọc lắm nhưng cũng đứng lên, định nói với anh sẽ về trường học tiếp, và lúc này mới để ý hàng khuy áo lộn xộn của người nọ khi anh chỉnh lại cổ áo. Cậu nghiêng đầu, Namjoon thấy vẻ khó hiểu trong mắt người nọ cũng nhìn xuống, phát hiện sơ xuất bèn cười trừ.
- Ồ, chắc là vì tôi sơ ý.
Nhưng ánh mắt lại có hơi vô liêm sỉ tí xíu.
- Em làm lại giúp tôi được chứ?
Tất nhiên là cậu sẽ nói "không", và tất nhiên câu tiếp theo sẽ là "anh tự làm đi" rồi. Làm sao con nhà người ta lại phải đi cài khuy áo cho anh chứ hả anh Kim Namjoon? Anh bị thương ở chân chứ đâu phải ở ngón tay.
À mà, anh có bị thương đâu mà phải giả vờ yếu đuối chứ.
Thật đúng là, hội trưởng hội lưu manh có khác, hết chiêu này chiêu nọ, giở trò quậy phá cho bằng được.
- Thôi nào. - Anh kéo cậu lại. - Chỉ là một việc nhỏ thôi mà.
Kéo hẳn Seokjin quỳ một gối trên giường, ngay sát cạnh bản thân.
Người bé hơn nhìn bộ dạng nài nỉ, coi như là chiều chuộng người ốm, đành đưa hai tay cởi những nút khuy hời hợt mà cài lại cho đúng chỗ.
Cậu có chút tự trách tại sao bản thân lại dễ gạ gẫm đến vậy, rõ ràng là Kim Namjoon đang tán tỉnh cậu ra mặt, vậy mà không làm sao cự tuyệt để hiếu thắng với anh được, cậu chỉ có thể làm một điều duy nhất là theo anh, theo ý muốn của anh.
Hay là chính cậu cũng muốn như vậy? Cậu không biết.
Cũng có lẽ vì hơi ấm của anh vô tình hợp gu cậu.
Seokjin nuốt nước bọt. Mân mê trên ngực người ta thế này, làm sao mà không đỏ mặt cơ chứ?
Người lớn hơn nhìn cậu, thấy rõ sống mũi cao cùng cánh môi hé mở, nghe rõ bên tai hơi thở đều đặn, cảm nhận rõ trên ngực những ngón tay của cậu. Ánh mắt anh chợt tối lại, anh nghiến răng khẽ.
Xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy.
Thật khiến người khác muốn phát điên.
- Seokjin...
Namjoon đưa tay ra sau, đẩy lưng cậu về phía mình. Người bé hơn vì động chạm bất ngờ mà túm chặt lấy vạt áo của người lớn hơn, trước khi vầng trán của cả hai suýt chạm.
Rất gần. Thế này là rất gần rồi.
Namjoon nhìn cậu, nhìn từ ánh mắt đến khóe môi, quan sát tia mơ màng mộng mị nơi cậu, thu hết vào cánh mũi mùi thơm ngọt thanh mát của cậu. Chết tiệt, với hàng mi dài như vậy và cánh môi mọng đến thế, cậu muốn anh phải kiểm soát bản thân thế nào cơ chứ. Một tay xoa nhẹ eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên.
Seokjin biết tay mình còn nắm chặt áo anh, nhưng tâm trí thì rời rạc từ lâu rồi.
Xung quanh mờ đi hẳn, cậu chỉ cảm thấy Kim Namjoon. Cậu chỉ để ý đến cái cách anh nhìn mình sâu thẳm, những cái chạm siết khẽ sau lưng và cả nhịp tim đang tăng dần của cả hai.
Chết tiệt, nếu anh không nhanh lên, cậu kiểu gì cũng mất tự chủ trước. Cậu chớp nhẹ mắt, bỗng nhiên rất muốn choàng tay quanh cổ anh, để cả cơ thể mình có thể chìm đắm thật sự trong cái người tên là Kim Namjoon này. Cậu mất trí rồi.
Ngón tay Namjoon còn giữ trên cằm cậu, ánh mắt chẳng thể rời khỏi đôi môi.
Cuối cùng lại hôn lên mắt.
Namjoon không vội, cứ như vậy áp môi mình lên mắt người nọ, rồi đến thái dương, rồi cuối cùng là kéo cậu hẳn vào trong lòng, ôm ghì lấy.
Lúc nào cũng là như thế. Seokjin sẽ có những đòi hỏi lớn hơn mà cậu không biết, cuối cùng Namjoon lại là người cầm cương và đưa ra quyết định dù khiêm tốn nhưng an toàn và chắc chắn. Hẳn là như vậy trò chơi này mới không bị cậu phát hiện.
Namjoon lại ước gì có thể thế này mãi. Bình yên với cậu trong vòng tay.
Anh thở dài.
- Tôi nhớ em.
Vùi mặt vào hõm cổ của anh, cậu có cảm giác bản thân sắp khóc đến nơi.
Chỉ có ba từ thôi, tại sao lại khiến cậu cảm động đến thế?
- Tôi xin lỗi, thời gian qua đã làm khó em nhiều quá.
Namjoon siết chặt cái ôm hơn, tay anh xoa nhẹ eo cậu, tay còn lại đặt trên vai, một cái ôm đong đầy sở hữu, một cái ôm hoàn toàn bao bọc, xác nhận là dành cho riêng mình chứ không phải bất cứ ai. Trong giây phút mà thời gian trở thành khái niệm mơ hồ nhất, Namjoon anh - người con trai khó tính chưa bao giờ chấp nhận bất cứ mối tình nào, nghiêm ngặt từ với gia đình cho đến bản thân, với tự tôn cao chót vót cùng những lời châm biếm luôn ở cửa môi - chịu vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ mọi thứ vì anh quá sợ hãi cái suy nghĩ sẽ mất cậu, sẽ bị chính thứ "quả báo" mà đối với anh đã thật hoang đường gõ cửa.
Không, anh không muốn mất cậu đâu. Anh không thể để Cha Hakyeon cướp mất cậu được.
- Em cũng nhớ Namjoon...
Tưởng Namjoon nhắc lại vụ cá cược, Seokjin mỉm cười lắc đầu phủ nhận, nhẹ nhàng thu tay khỏi ngực áo để vòng quanh người kia, cùng ôm chặt anh bên mình. Hạnh phúc bỗng hóa lời ca thánh thót của họa mi, ngọt ngào những nốt nhạc bay quanh tâm trí cậu, hòa quyện cùng hương thơm, hơi ấm của Namjoon, thứ mà cậu xác định sẽ không trốn chạy nữa mà thật lòng mê đắm trong khờ dại. Cậu còn có thể làm gì chứ, khi anh cứ thế này? Cậu còn có thể làm gì với trái tim cả hai đang đập lớn đến mức nghe thấy từng nhịp một?
Seokjin nhắm mắt, an nhiên dựa dẫm như một chú mèo con, thả mình vào những cái vuốt tóc và những nụ hôn rải rác trên tóc. Cậu nghĩ mình còn nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm và cả tiếng cười nhẹ phía trên. Chắc là Namjoon có cảm nhận giống cậu.
Cậu không biết bản thân lại thích được âu yếm nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro