Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxiv.

CẢNH BÁO : MIÊU TẢ TỰ HẠI (SELF-HARM)




Sum vầy quanh bàn tiệc đầm ấm với nồi lẩu đầy ắp, bao nhiêu đồ ăn tươi ngon được bày biện đẹp mắt dưới bàn tay của những người con trai, người nhỏ nhất Jungkook đứng nơi mép bàn chụp một tấm ảnh kỷ niệm cùng mắt cười tươi rói. Nồi lẩu được đun lớn lửa bốc khói nghi ngút, mùi thơm nức mũi vừa chua ngọt của các loại gia vị khuấy động, bắt buộc yết hầu phải di chuyển lên xuống.

- Ăn ăn ăn, ăn thôi! - Taehyung vừa nói vừa kéo ghế ngồi, trên tay ngay lập tức đã cầm đôi đũa.

- Từ từ, chụp ảnh lại đã! - Jungkook hét lên, đoạn giơ điện thoại bất chế độ selfie. - Góc này đã đẹp chưa ạ?

- Khoan đã. - Hoseok quay đi quay lại. - Ồ, Seokjin à, em có thấy Namjoon đâu không?

- Dạ? - Seokjin hỏi lại, cậu cũng mới chỉ xuống nhà khi vừa tắm xong, vẫn tưởng Namjoon cùng giúp mọi người làm bếp. 

- Oh, anh ấy ở trong phòng khách đấy ạ. - Jaehwan vừa đáp vừa bóc mì gói. - Mày đi gọi anh ý đi?

Jaehwan nháy mắt nhẹ về phía bạn thân với một nụ cười cợt nhả, biết chắc chắn tông giọng của mình ít nhiều mang vẻ khiêu khích. Seokjin tất nhiên nhận thấy điều ấy, ánh mắt cậu như bắn ra điện nhìn về phía nó nhưng cũng đành nghe theo, vì chẳng có lý do gì để cậu không phải làm thế cả. Gọi người ta ra ăn tối sao? Chuyện nhỏ. Chẳng có gì to tát, chẳng có gì to tát, chỉ là Kim Namjoon thôi mà.

- Trời ạ... Sao lần nào cũng phải căng thẳng thế này nhỉ... 

Cậu lẩm bẩm khi vừa bước chân đến cửa phòng khách, đập đập hai cái vào ngực trái như muốn giảm độ ồn ào trong cái thứ rách việc cứ nảy lên liên tục. Cậu nhìn thấy Namjoon vẫn còn chú tâm vào cuốn sách trên tay, hình như đã đọc đến trang cuối cùng rồi.

- Anh ra ăn chứ?

Cậu tiến gần hơn vài bước, đôi dép trong nhà loẹt quẹt trên sàn phòng khách.

- Mọi người đang chờ.

- Ừ. 

Namjoon đáp lại nhẹ nhàng, cuốn sách được đặt sang bên cạnh cùng chiếc kính quen thuộc. Seokjin nhìn dáng vẻ cao lớn hơn mình đứng dậy khỏi sofa, suýt nữa quên mất cách quay lại và bước ra ngoài sân vườn. Trong đầu bỗng nhiên nghe tiếng búng tay lách tách như nhân bản khác của mình đang cố kéo nhận thức lại, tuy nhiên cách ấy có vẻ cũng chẳng đủ vì sóng biển đã nhanh chân mất một bước, cuốn trôi tâm trí của cậu đi từ đời nào rồi.

Cậu lúng túng quay đi khi bắt gặp ánh mắt người kia chạm vào mình, dép trong nhà luống cuống thế nào lại vấp ngay phải ngăn chắn giữa phòng khách và cửa ra vào. Seokjin chỉ kịp "á" một cái trước khi thấy cánh tay mình bị giữ chặt, ngay sau đó là cả ấm áp của ai đó áp lên lưng cùng mùi thơm đặc trưng xộc thẳng vào mũi sau một tiếng đập mạnh mà êm ái, thay vì vầng trán suýt bị u lên nếu hạ cánh an toàn xuống nền nhà.

Seokjin đơ ra một lúc.
Từ từ, cậu đang ở đâu thế này?

- Có sao không? 

Giọng nói đằng sau cất lên nhưng cậu chẳng nghe thấy gì cả, cậu chỉ nghe được mỗi tiếng tim đập thôi. Trên bắp tay mình là những ngón tay của người nọ, sau lưng mình là vòm ngực của người nọ, còn trên tóc lại là môi dày mềm mại khẽ khàng.

Ngay lúc này, khi đối diện với tai nạn này, cậu không chắc mình có hối hận khi đã không chối đẩy nhiệm vụ gọi Namjoon ra dùng bữa. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng hoàn toàn nhưng trời ạ chỉ một giầy sau thôi cậu đã muốn đào một cái hố và vùi sâu bản thân xuống đó, quá xấu hổ vì cái cách cơ thể mình phản ứng. Nó không thể nhạy bén hơn, không thể khéo léo hơn là cứ đần ra đấy trong vòng tay của người ta.

Chỉ khi Seokjin nghe hai tiếng tên mình cất lên ngay bên vành tai mới giật mình ho khan một cái, cũng không kịp nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của người đằng sau, cậu chỉ nhớ mình đã vùng ra và chạy vọt đi với câu cảm ơn lí nhí.
Thời gian như ngừng lại khi cậu lần nữa đơ người trước cửa vườn sau, so với mấy bộ drama tình cảm sến sẩm trên vô tuyến, đây mới chính là câu chuyện cẩu huyết nhất đây này!

Chết tiệt, chết tiệt chết tiệt! Phải ra ngoài với cái mặt nóng bừng thế này! Cũng chẳng quay lại đằng sau được, Namjoon rõ ràng cũng dùng cửa này để ra ngoài ăn tối.
Seokjin chẳng còn cách nào khác là nhanh chóng tỉnh lại, dép trong nhà cũng quên bỏ ra mà xỏ đôi tông khác, cứ thế bê nguyên bộ dạng khó hiểu của mình đi ra. Mọi người đã ngồi xuống bàn hết, điện thoại của Jungkook vẫn để ngược theo chế độ selfie, còn hai chỗ trống xếp cạnh nhau bên cạnh em.
Ồ, vậy là cả buổi tối nay lại ngồi cạnh nhau nữa.
Tuyệt.

- Anh Joon đâu rồi ạ? - Cậu bé lên tiếng, Seokjin gật gật đầu, môi lưỡi cứ lắp bắp thế nào. - Oh? Anh có sao không? Hình như anh Jin mệt à?

- Không, chắc là... chắc là nãy anh tắm nước nóng, giờ này nó vẫn bốc lên mặt... - Seokjin trả lời đại, kéo ghế lập tức ngồi cạnh Jungkook, tránh đi ánh nhìn của những người khác trên gương mặt mình.

Jaehwan cười, chẳng có ai nói là mặt cậu ta đỏ, tự nhiên khai ra làm gì?
Cậu quan sát Namjoon từ đằng xa đi tới, cùng một bộ dạng khó hiểu y hệt nhau, kéo ghế cũng phải ngồi cách người kia bằng nửa bờ vai. Vừa nãy hẳn có chuyện hay mà cậu bỏ lỡ rồi.

- Ngồi lùi vào anh Joon, bé Kook muốn chụp selfie mà! - Jaehwan miệng cười nham nhở chẳng thể giấu được và đổi lại là ánh nhìn viên đạn của thằng bạn thân. - Kook à, chụp nhanh lên, anh đói rồi!

Jungkook giơ máy lên cao, đủ để tất cả bảy người bọn họ vào hết khung hình. Namjoon không may phải dịch qua dịch lại mới thấy khuôn mặt của mình trong cái hình chữ nhật bé tí, mái tóc của Seokjin có hơi dày.

Xong xuôi, Hoseok đứng dậy với lấy chai rượu gạo và lấp đầy những cái cốc bé. Anh chia cho mọi người trừ Jungkook và Taehyung, hai đứa trẻ mới lững chững ở độ tuổi trưởng thành. Họ đã chuẩn bị sẵn cho mình nước có ga, tuy nhiên Taehyung vẫn nhìn anh trai bằng ánh mắt cầu xin, bàn tay chìa ra với cái cốc rỗng không.

- Một lần thôi hyung, đúng một lần. Thật sự một lần! - Cậu nài nỉ.

- Không làm sao đâu hyung! - Jaehwan hưởng ứng. - Lâu lắm mới có dịp mà, dù sao ngày mai cũng đi rồi.

- Thế thì đúng một chén. - Hoseok mở to mắt cảnh báo, từ từ đổ chất lỏng hơi cồn vào cốc bé, nụ cười đến tận mang tai của Taehyung phản chiếu quanh chất thủy tinh.

- E-em nữa! - Jungkook cũng đưa cốc lên. - Em không uống thì thực-

- À không! - Hoseok phẩy tay. - Không được đâu bé con, riêng em thì thật sự không được. 

Câu nói chắc nịch của anh lớn khiến tai thỏ của cậu như cụp xuống, tuy vậy vẫn vui vẻ chấp nhận đổ nước ngọt vào ly thay vì năn nỉ não nề như người đối diện.

- Cạn chén nhé! - Hoseok hô to. - Vì thành công của Jungkook!

Tiếng lách cách chạm ly như một bản nhạc lấp lánh của pháo bông, tràn đầy trong đôi mắt của người bé nhất cũng như nụ cười của những người anh lớn. Cậu mau chóng gắp đồ ăn vào bát của mình, chẳng mấy chốc bàn tiệc trở nên ồn ã hơn với những tiếng xì xụp và cảm thán.
Jungkook quan sát từng người, tập trung vào những lời tán gẫu bên cạnh lẫn biểu cảm sinh động trên khuôn mặt họ; Hoseok lúc nào cũng làm nóng không khí bằng giọng nói của anh, với hai người bên cạnh luôn luôn tán thưởng nhiệt tình là Jaehwan và Taehyung. Seokjin hyung xinh đẹp, người mà cậu đã luôn muốn gần gũi nhưng chẳng biết bằng cách nào hiện tại đang ở ngay cạnh, đôi mắt to tròn chứa chất bao nhiêu ngây thơ mà chính cậu cũng bị thu hút - Jungkook ước gì bản thân có thể mạnh dạn hơn mà chia sẻ chuyện trò với anh, việc đưa anh đến nơi mình sinh ra dường như chẳng còn đủ nữa, vì tính cách không thoát nổi rụt rè của cậu. Jungkook chợt nghĩ, không biết đến ngày mình rời đi có kịp nhìn thấy anh ấy cùng Namjoon vui vẻ bên cạnh nhau, minh chứng cho việc cậu đã phần nào thành công giúp anh trai không.

Cậu sợ cứ phải nói dối Seokjin thế này mãi, phải nhìn đôi mắt ngây thơ thế này mãi như một chú nai bị mắc bẫy, dù các anh lớn của cậu chẳng có gì xấu xa độc ác.

Namjoon của cậu vẫn giữ khuôn mặt bình yên, anh không ăn uống gì nhiều mà chỉ ngồi nghe mọi người kể chuyện. Thỉnh thoảng giữa bữa tiệc, cậu vẫn nhận được những cái nháy mắt hay nụ cười hiền dịu và Jungkook nghĩ, cậu sẽ nhớ anh biết bao nhiêu trong vòng ba tháng vừa dài vừa ngắn ấy.
Nếu có anh ấy bên cạnh, cậu sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ điều gì. Không phải mỗi việc bao bọc cậu, thực chất, Namjoon rất hợp sống ở nước ngoài. Lối sống của anh so với một công dân phương Tây đã có rất nhiều tương đồng rồi. Cách nói chuyện của anh cũng khiến đối phương mang bề tôn trọng, khí chất tỏa ra cách xa với một trò đùa, và Jungkook thì không phải kiểu người như vậy.

Taehyung rõ là thấy Jungkook nãy giờ vẫn không ăn hết thức ăn trong bát, bèn dùng đũa gắp một miếng đậu phụ bỏ vào bát người bé hơn, câu "em ăn đi" hòa vào tiếng nói chuyện rôm rả nhưng vẫn rất rõ ràng.
Taehyung, Taehyung của cậu nữa, ai sẽ là người cùng cậu làm những trò ngốc nghếch, xoa dịu những cố gắng quá sức của cậu bằng những lời khen ngợi và cả những cuộc tản bộ ban đêm? Anh ấy sẽ không ở đó cùng cậu tập luyện, nghe nhạc hay chơi game. Sẽ không có những cuộc điện thoại lúc đêm muộn khi cả hai cùng nhau nín cười. Múi giờ giữa Seoul và phương Tây cách nhau tận gần mười tiếng.

Jungkook đành đổ tại cho chút thức ăn ít ỏi trong dạ dày, nói nó là lý do khiến lòng mình bị kéo xuống nặng trĩu. Đáng lẽ ra cậu phải giữ rạng rỡ lâu hơn nữa, lâu thật là lâu, không được để một chút hối tiếc nào sau này vì đã không tận hưởng trọn vẹn những niềm vui các anh dành cho cậu.

Một đứa trẻ chỉ mới sắp thành chạm ngưỡng vị thành niên, nhận được cơ hội lớn thế này là một điều chưa chắc đã dễ dàng, nhưng để thực hiện nó với đầy đủ tự tin vào bản thân, quyết tâm bùng cháy với tất cả năng lượng của những mơ ước mới là điều thật sự khó khăn.

Đâu phải ai cũng đủ tự tin bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

***

Mùi đồ ăn, tiếng cười đùa, mùi ớt cay, và cả một nồi lẩu đang sôi sùng sục.
Mọi thứ cứ như đè nén các giác quan của Yoongi, ép chặt chúng lại với nhau.
Anh rót thêm rượu đổ vào cốc rỗng, những động tác lặp lại cùng ánh mắt gần như mất đi giữa không khí náo nhiệt. Nếu không phải vì Hoseok gắp đồ ăn vào bát, có lẽ anh cũng chẳng buồn động đũa tự phục vụ bản thân. 

Khi hơi men bắt đầu bị não bộ hấp thụ, Yoongi chợt bật ra một tiếng cười rất nhỏ. 

Gì chứ? Cái bữa tiệc này... Một bữa tiệc đình đám tiễn chân một thằng nhóc con may mắn cướp đi cơ hội của bao nhiêu người khác sao? 

Họ phải túm tụm lại với nhau mà chuẩn bị nào là thịt, nào là rau, nào là rượu, nào là bao nhiêu thức ăn chất đầy trên cái bàn này. 

Anh đưa mắt nhìn Jungkook, rồi cũng tự giễu cợt những suy nghĩ của mình vì cũng phải thôi, người ta xinh đẹp như vậy, tài năng như vậy, lại còn trải qua tuổi thơ khốn khó mà vượt lên bậc thang cao nhất. Tất cả sự chú ý, yêu thương lẫn chiều chuộng trong cái gian vườn này thuộc về cậu ta.

Rồi.

Thế anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Tại sao anh phải chứng kiến hạnh phúc của người khác? Phải giả vờ chúc mừng họ, giả vờ hòa nhập với những ân cần thật lòng hơn anh bao nhiêu xung quanh?
Yoongi dĩ nhiên không muốn xấu bụng đối đãi với Jungkook, tất nhiên cậu ấy chẳng làm gì sai hết; chỉ là anh, không quen với sự choáng ngợp của hào phóng và tình yêu nơi đây. Không phải anh không hiểu những gì Jungkook đã trải qua, nhưng so với những gì bản thân anh đã phải thấy, của cậu ta chẳng là cái gì hết.

Yoongi đổ tại lời khẳng định, rằng anh mãi mãi sẽ không hiểu được cảm giác được yêu thương thật lòng là thế nào.
Anh chợt nhận ra rằng những gì đang diễn ra trước mắt mình chỉ là một thước phim mà anh là khán giả.
Bộ phim vui thế này, hay thế này, không còn chỗ cho những kẻ ở phía trước màn hình.

Yoongi rót thêm một ly rượu.
Anh cũng đã đạt không biết bao nhiêu giải thưởng từ những ngày còn bé, mẹ đã luôn yêu thương và ủng hộ anh trên con đường sánh đôi với dương cầm. Tủ kính ở nhà cũ vẫn tràn ngập cúp vàng cúp bạc, Yoongi cũng từng biết vui vẻ.

Cho đến một ngày Yoongi chỉ có thể nhìn thấy mẹ khi đứng trước tảng mộ xám xịt ở nghĩa trang, ngay cạnh khung ảnh của bố. Trượt chân, xe hơi phía sau không phanh kịp, bánh mì thơm phức vừa mới mua ướt sũng nước mưa và máu đỏ, chỉ vì một cuộc điện thoại giữa ngã tư mà chính anh là người bấm số.

Những ngày tháng không có một ai để nương tựa ngoại trừ số tiền trợ cấp từ nhà trường, nơi bạn lâu năm của bố làm hiệu trưởng. Ông ấy đã giới thiệu anh cho một nhạc công dương cầm mà Yoongi nhận làm gia sư, với mong muốn duy nhất là nuôi dưỡng nhiệt huyết với âm nhạc cũng như nguồn hy vọng cuối cùng của anh.

Yoongi không nhớ khoảng thời gian đó đã kinh khủng như thế nào. Anh đã nghĩ mình sẽ bỏ đi và chết trong một xó xỉnh nào đấy thay vì phải đối mặt với những tiếng quát, những lời đay nghiến mỗi khi ông ta không vừa ý với tiếng đàn của anh. Giấc mơ của anh, đam mê của anh bị biến thành một áp lực xô xát anh mỗi ngày, thật là nực cười, Yoongi chỉ muốn từ bỏ. Hy vọng ư? Dối trá. Anh chẳng thấy gì khác ngoài sự méo mó của những nốt nhạc, những giai điệu nghe như phát ra từ một chiếc máy vô tri. Ông ta không bao giờ hài lòng, và Yoongi cũng không thể nguyền rủa ông ấy. Chỉ là một gã hèn hạ không dám đối diện với thành phẩm của mình, bị những thất bại trong quá khứ dìm cho chết đuối trong cay độc.

Đến khi được nhạc viện nhận học thêm theo giờ, Yoongi mới thoát khỏi cái địa ngục sống ấy. Từ lúc đó anh đã xác định được một điều rằng mình sẽ không bao giờ đi dạy người khác, dù có được công nhận, dù có nhiều người cần mình giúp đỡ.

Vì đối diện với những người thầy khác tốt bụng, chuyên nghiệp hơn, Yoongi chợt nhận ra bản thân mình đã úa tàn từ lâu rồi.

Anh nói rằng ông thầy cũ là kẻ cay nghiệt, nhưng giờ thì anh chẳng khác nào ông ta cả. Chuyện gào thét trong thính phòng là lẽ thường tình, đôi khi còn là thói quen, là lệ tục; những lời nguyền rủa bản thân lẫn những bản nhạc mới chính là giai điệu chủ yếu mà dương cầm tạo nên. Yoongi đã quá khác biệt so với hồi trước, cái chết của mẹ mang hết sự sống của anh đi mất rồi. Trong Yoongi từ lúc đó chỉ là những "vô dụng", "ngu ngốc", "thiếu giáo dục", "kém cỏi" mà anh đã phải nghe trong cả quá trình trưởng thành mà thôi.

Đến bây giờ khi đôi tai tràn ngập lời khen ngợi lẫn tiếng vỗ tay trong khán đài, Yoongi vẫn không hiểu phải cảm nhận những cái họ gọi là "ngưỡng mộ" như thế nào. Nó có đẹp không? Nó có ấm áp như cái cách mọi người ở đây nhìn Jungkook không? Nó có thật lòng như ánh mắt và giọng nói của Hoseok mỗi khi ca ngợi Jungkook không?
Những tiếng vỗ tay ấy... Bao nhiêu trong số chúng chỉ là phản ánh của việc bắt chước, của việc tuân thủ theo phép tắc phải vỗ tay khi một nhạc công kết thúc màn biểu diễn?

Yoongi uống cạn ly rượu. Những chai thủy tinh để ở góc anh đã bị khui đến đây là chai thứ ba. Cả ba chai đều là do Yoongi mở. Người đối diện anh là Namjoon và Seokjin đều là do Hoseok và Jaehwan tiếp đãi.

Quá thảm hại. Anh bây giờ là đang so sánh hạnh phúc của mình với một thằng nhóc! So sánh hoàn cảnh của mình với cái khổ của người khác, trong khi anh còn chẳng phải nhân vật chính ở cái bàn này. Lại ích kỷ nữa rồi.

Tại sao lúc nào chứng kiến hạnh phúc của người khác anh đều thấy tủi thân đến thế?

Yoongi nhìn lên, là góc nghiêng của Hoseok trong cự li gần. Mũi thanh của cậu nối đến đôi môi đang cười, ánh mắt kia cong lên nhìn Seokjin nói chuyện, mọi sự chú ý cũng là dành cho cậu ấy. Hoseok luôn quan tâm đến người này, kèm thêm cả những cử chỉ thân mật nữa. Mỗi khi Seokjin nói gì, khuôn mặt thanh tú của Hoseok lại ánh lên vẻ tập trung đầy tận tụy, hẳn phải khiến Seokjin cảm thấy mình quan trọng, được quan tâm nhiều lắm.

Seokjin xinh đẹp, cởi mở và dịu dàng, là kiểu người khiến bất cứ ai cũng động lòng ngay lần đầu gặp mặt. Hoseok không thể nào là ngoại lệ. Rõ ràng Hoseok nhìn vui hơn khi nói chuyện với cậu ta là nói chuyện với anh. 

Anh sẽ mãi mãi không thể nào sánh bằng những mối quan hệ khác của Hoseok. Anh chỉ là một cuộc gặp gỡ thoảng qua mà thôi, không có anh cậu ấy vẫn sẽ luôn hạnh phúc và có khi, còn bớt đi một gánh nặng.

Anh đã bám víu vào cái suy luận gì để theo cậu tới đây, hòa nhập vào cái không gian mà mình không thuộc về này cơ chứ?

- Mọi người ăn tiếp nhé. - Yoongi đặt đũa lên bát trắng, đứng dậy và nói với tông giọng tươi tỉnh nhất có thể. - Tôi uống hơi nhiều, chắc vào rửa mặt cho tỉnh. 

- Oh, đi cẩn thận nhé!

Yoongi hơi chập chưỡng bước đi, để lại ánh mắt dính chặt lên lưng mình của Hoseok đằng sau.

Anh tiến vào bếp và rót một cốc nước lạnh, uống được vài ngụm đã phun hết vào bồn rửa bát. Những bước chân nặng trịch kéo thân xác nhỏ bé lên cầu thang, sau khi tùy tiện đóng cửa phòng riêng mới run rẩy tìm lọ thuốc an thần cất trong vali, để rồi nhớ ra chất cồn trong bụng và chất hóa học này không thể khả dụng với nhau, trừ khi anh muốn tự kết liễu bản thân ngay bây giờ dưới cặp mắt của sáu người còn lại.

Yoongi cười khẩy bất lực, vớ lấy tai nghe và bật một vài bản EDM sôi động xập xình, thứ nhạc anh ghét nhấ trên đời, trước khi cầm theo hộp bút và mở cửa ban công phòng riêng.

Anh cố ý tắt hết đèn để không ai nhìn thấy mình, nếu mãi sau không thấy anh quay lại, mong rằng họ sẽ nghĩ anh đã mệt và ngủ gật ở phòng vệ sinh. Yoongi ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa tường và nhìn lên bầu trời đen thẳm.
Đêm đầy sao, hoặc là những con đom đóm, hoặc là những cái bong bóng nhỏ li ti mà men rượu thấm vào đôi mắt anh, dù sao anh cũng chẳng quan tâm mà dành thời gian phân biệt chúng.

Thoát khỏi sự choáng ngợp kia đã là tốt lắm rồi, anh chỉ cần trở về với bản thân một chút thôi.

Anh chưa bao giờ có nhu cầu xa xỉ hơn.

"Pull yourself together." Điều duy nhất anh cần làm là nắm chặt những mảnh vỡ của mình lại, xếp chúng thành một mớ gì đó, hổ lốn cũng được, chỉ cần nó không toác ra khắp nơi mà thôi. Mọi thứ anh cần là anh, là bản ngã của anh, là sự tỉnh táo của anh, đây không phải là thời điểm thích hợp để trở nên vỡ nát, hoàn toàn không nên chút nào.

Nhưng trời ơi, tại sao sự cô quạnh cứ gặm nhấm anh từng mảng to đùng thế này?

Thật cô đơn khi ở cạnh chính mình.

Bao nhiêu năm rồi và điều ấy vẫn chẳng hề thay đổi.

Cả căn phòng đơn này nữa. Phòng đơn duy nhất trong căn nhà thuê. Không phải anh mong muốn chia phòng với ai trong số bọn họ còn đang vui vẻ dưới kia, nhưng trong tất cả những lựa chọn, quanh đi quẩn lại hai chữ "một mình" rốt cuộc lại về tay anh.
Chắc là anh sinh ra đã luôn là một kẻ bị sự xa lánh xâm chiếm ngay từ đầu, xuất phát từ những người khác nhưng cũng xuất phát từ chính con người mình.


Yoongi cầm lấy hộp bút đặt bên cạnh, kéo khóa mở nó ra và cầm lấy vật thể nhỏ nhắn với chuôi màu trắng, ngón tay cái mân mê hình vuông đen bên sườn nó trước khi đẩy thẳng lên, để lộ lưỡi dao lam sắc bén óng ánh trước mặt.

Nếu không làm điều này, không biết bao giờ cái nặng nhọc đè nén lên thái dương anh mới dịu đi.

Nó cũng là một cách giải tỏa thôi, chỉ là một cách giải tỏa bình thường thôi mà, dù anh có phụ thuộc vào nó rất nhiều đi chăng nữa.

***

- Lâu quá rồi mà anh Yoongi không quay lại, không biết có chuyện gì không...  

Jaehwan sốt ruột, nãy giờ không ngừng ngó nghiêng hướng cửa ra vào phòng khách. Yoongi đã bỏ đi được gần nửa giờ đồng hồ rồi.

- Có lẽ anh ấy nằm ngủ luôn trong đấy rồi cũng nên. - Taehyung nói, miệng còn nhồm nhoàm miếng nấm kim châm, rõ ràng chẳng có vẻ gì là để ý. - Các anh tửu lượng kém thật đấy, chưa gì ai cũng ngất ngây hết cả rồi...

Cậu nhìn về phía Namjoon và Hoseok, gương mặt cả hai đều đã phớt hồng, tuy nhiên qua dáng vẻ thì vẫn có vẻ rất tỉnh táo. Nhìn qua Seokjin, người hyung này mới là tệ nhất, quá tệ, chỉ qua có vài ly rượu mà cứ như sắp ngủ gật tới nơi rồi.
Trên bàn ăn chỉ còn cậu, Jaehwan và Jungkook là ba người tỉnh táo nhất, nồi lẩu cứ thế vơi đi và hầu hết thức ăn nằm trong bụng ba người bọn họ khi những câu chuyện đầy tính triết học kia còn tiếp tục tuôn trào.

- Vẫn rất tỉnh nhé. - Namjoon phản bác, đưa ly rượu khác lên miệng.

- Okay, hyung thì ổn thôi, nhưng anh Seokjin thì không ổn lắm đâu!

Taehyung hất cằm về phía kẻ bên cạnh anh lớn, người đang chống tay lên gò má và những ngón tay không ngừng chơi đùa với nút chai, có lẽ là một cách để giữ tỉnh táo. 

Quay mặt về hướng Jungkook, rõ ràng không thể nhìn thấy người bên cạnh mình như thế nào, Seokjin nghe Taehyung nói vậy bèn nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói rằng mình sẽ không uống thêm một ly nào nữa vì tửu lượng yếu, bên cạnh đó cũng nghĩ sẽ thật khốn khó cho bản thân nếu tối nay say ngoắc cần câu với người bên cạnh trên giường... Seokjin biết tật xấu khi say của mình tệ đến đâu. Tốt nhất là không để nó ảnh hưởng đến vị tiền bối khó tính của cậu.

Còn thêm một lý do nữa rất chính đáng để Seokjin ngừng uống.

Nãy đến giờ cậu vừa mân mê cái nắp chai, vừa tự hỏi không hiểu rượu và Namjoon thì liên quan gì đến nhau. Nếu xét về âm tiết, điểm tương đồng duy nhất là vần "u", ngoài ra không có mối liên kết nào khác.
Vậy mà thế nào cứ mỗi một ngụm rượu cay trôi xuống cuống họng, những khoảnh khắc dịu dàng bên người kia cứ không ngừng hiện ra.

Người ta rõ ràng ngồi ngay bên cạnh, giọng nói ánh mắt hiện hữu rõ rành rành đến như vậy, cớ sao tấm ảnh, cái chạm má ngoài biển; rồi là hơi ấm hương thơm vương vấn trên giường, cả vạt áo nỉ gần gũi đến mức suýt chạm sống mũi lại rủ nhau tụ tập hết trong tâm trí cậu? Seokjin không thể ngừng nghĩ về những gì Namjoon đã nói, thêm cả vẻ mặt lo lắng và bất lực của anh ta, thứ cậu chưa bao giờ dự đoán sẽ được nhìn thấy.
Cậu tự hỏi Namjoon nói với mình những điều này để làm gì, thứ giống như một sự chia sẻ, giống như mong muốn được giãi bày và an ủi bởi một ai đó. Không lẽ Jung Hoseok, bạn thân của anh ta không thể làm điều ấy? Lee Jaehwan thì sao, thằng cha đó đủ thông minh và tích cực, cũng là một người biết cách giúp đỡ rất khôn khéo. Tại sao lại là cậu Kim Seokjin, kẻ mà chẳng có chỗ đứng nào trong cuộc sống của anh ta, kẻ mà anh ta chẳng tin tưởng cũng chẳng quý mến gì cho cam?

Rồi nhận lại là cái lệch nhịp tim vừa khó chịu lại vừa như ngàn cánh bướm phấp phới.

Cái nhịp đập lệch lạc ấy đến bây giờ vẫn còn quấy rối lồng ngực cậu. Seokjin rõ là muốn thọc tay lấy nó ra và vứt đi chỗ khác, để cho cậu một bữa tối thong thả, thoải mái, nhưng điều ước ấy chẳng khác nào tìm cách đếm ngàn ngôi sao trên trời. Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài đón nhận nó, nhân tiện chào mừng luôn nụ cười mỉm với má lúm của ai kia.

Khi cậu phát hiện ra mình đã để ý tới anh ta nhiều quá, Seokjin đã ngà ngà say mất rồi. Mọi lời nói của anh cậu đều nghe hết, cậu đã nghe và nghĩ về nó, đã suy luận về ý nghĩa của nó và đối chiếu nó với tính cách của anh ta. Việc này đáng lẽ không nên kéo dài lâu đến thế, khi thức ăn trên bàn đã vơi đi gần hết và những băn khoăn vẫn còn đeo bám mí mắt cậu. Trong một khoảnh khắc Seokjin đã ước có thể mở miệng nói chuyện đàng hoàng với anh, lấy hết can đảm nói ra điều gì đó mà không sợ anh ta coi là ngu ngốc dù bao nhiêu hoan hỉ của Hoseok, Jaehwan, Taehyung, và Jungkook đều có được những từ ngữ tự tin của cậu. Seokjin biết thành ngữ "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bảy lần vẫn là quá ít.

Cậu chỉ muốn được nhìn nhận như những người khác thôi.

Tại sao anh ta không nhìn cậu như những người khác?

Nếu đã không nhìn cậu như những người khác, sao còn đặt vào lòng cậu những bận tâm này làm gì? Anh ta có thể lạnh nhạt như trước, có thể đừng cười với cậu, đừng nói chuyện với cậu, đừng gọi cậu là ngốc, đừng chạm vào cậu, và anh ta đã làm hết những chuyện ấy, hậu quả thế nào lại đẩy hết cho cậu gánh chịu.

Ấy là Seokjin còn chưa nhắc đến cái ôm vừa nãy của hai người trong phòng khách. 

Chết tiệt. Thà để mặc cậu ngã đi còn hơn.

- Chuẩn bị dọn thôi nhỉ? - Hoseok nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi. - Để anh đi xem Yoongi thế nào. Anh ra ngay.

- Không cần đâu hyung. - Giọng nói có hơi gắt lên của Taehyung làm anh lớn khựng lại, thấy ánh mắt sắc lẹm của em trai cũng chỉ như có như không vỗ nhẹ vào má cậu như muốn cậu thôi đi. - Anh ta lớn hơn tuổi hyung đó, có thể tự lo cho bản thân được mà!

- Thôi nào Tae... - Jungkook nói nhỏ, nhận ra tông giọng có hơi cao lên của người trước mặt. - Kệ anh ấy đi, đâu có gì to tát đâu!

Nếu đã là bé con lên tiếng, cậu tất nhiên không dám cãi lại. Taehyung gật gật đầu, gắp nốt cho Jungkook vài miếng thịt bò còn sót lại, khóe mắt vẫn nhìn bóng dáng của Hoseok đang khuất dần.
Cậu không muốn nghĩ đến Yoongi, nhưng lại biết bao nhiêu chai rượu anh ta uống; không muốn nhìn anh ta trên bàn ăn, nhưng biết chắc lượng đồ ăn được gắp vào bát chẳng bằng một phần ba lượng thức ăn cậu dung nạp.

- Đừng khó với Yoongi quá, Taehyung à... 

Một giọng nói cất lên và người nhỏ tuổi hơn chẳng thế ngờ nó lại đến từ Seokjin.

- Em đâu có khó gì đâu ạ... 

Cậu đáp lại, nhìn ánh mắt hơi lờ đờ của người kia, tiện đường liếc Namjoon bên cạnh một cái.

- Yoongi hyung ít nói, nhưng chắc không phải là người xấu đâu, đừng dè chừng anh ấy nhiều quá, anh ấy sẽ buồn đấy. - Seokjin nói thêm.

- Đúng rồi! - Jaehwan đồng tình. - Anh là bạn lâu năm của Yoongi hyung này, anh khẳng định anh ấy không tệ như em nghĩ đâu. Yoongi hyung là một người rất ổn đấy!

Taehyung dạ dạ vâng vâng, song cũng không hề nhẹ lòng hơn.
Dù có bao nhiêu câu "anh ta tốt" đi nữa, ánh mắt của Yoongi vẫn không thôi ám ảnh cậu. Taehyung không tin trên đời một người như vậy lại khơi được nụ cười của anh trai cậu, nếu không muốn nói là một tay anh ta sẽ cuỗm nó đi mất.
Cậu nói đùa rằng Yoongi đã ngủ quên trong nhà vệ sinh, nhưng cậu biết chắc anh ta không muốn ngồi ở cái bàn này.

- Chúng ta dọn thôi!

Jungkook là người đầu tiên đứng lên, dùng ánh mắt thỏ con của mình nhìn Taehyung như thôi miên và xắn tay áo chồng những chiếc bát trắng lên nhau. Taehyung thấy vậy bèn lập tức nghe theo lời em, ngoan ngoãn dọn bàn. Bọn họ người tỉnh táo người nửa mơ xếp chén đĩa vào máy rửa bát, tự phân công lau chùi nhanh chóng để tìm đến chăn ấm đệm êm, duy chỉ có Taehyung và Jungkook là rủ nhau ngồi ngoài hiên lâu hơn một chút.

Seokjin dụi mắt, tay còn lại bám vào thành cầu thang, thành công tìm đến phòng ngủ và phi thẳng vào nhà tắm. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, mới có vài cốc rượu mà tác hại đã kinh khủng đến vậy, cậu còn nghe cả tiếng chim hót trong đầu.

- Tôi ngủ đây. 

Xong xuôi và ra ngoài, Seokjin trông thấy một Namjoon đang cầm điện thoại tí tách. Cậu thông báo một câu ngắn gọn và chui vào giường, áp má lên gối mềm và cuộn lại thành một cục bé tí.

- Ngủ đi. 

Namjoon đáp lại trước khi đặt điện thoại xuống, thiết bị điện tử phát một bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng trong khi anh bước vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân.

Seokjin đổi tư thế, quay lưng lại với nhà tắm và hướng về chiếc điện thoại còn đặt trên tủ giường cạnh chỗ của Namjoon. Cậu lắng nghe giai điệu có chút quen tai, chắc hẳn anh ta đã bật vào buổi sáng hay một lúc nào đấy cậu không thể nhớ rõ.
Seokjin mỉm cười, người này nhìn cứng rắn như vậy hóa ra lại rất thích những thứ êm ấm như thế này, đôi lúc cậu cũng quên hẳn anh ta thông thạo nghệ thuật.

Dù nhắm mắt nhưng vẫn không làm sao ngủ được, mặc dù hơi men còn đọng lại ở từng neurone đang cố mang mệt mỏi đến cho Seokjin. 

Chỉ khi nào Namjoon đã ra khỏi phòng tắm, đèn ngủ được giảm ánh sáng và tiếng chăn gối loạt xoạt bên cạnh vang lên, kèm theo một tiếng "cộp" nhỏ của quyển sách đặt trong lòng người nọ, người nhỏ hơn mới thấy mí mắt mình thật sự nặng trĩu.
Cậu thầm ngưỡng mộ cái biệt tài khác người của anh, vừa ăn uống no nê, rượu chè điên đảo, vẫn có thể ung dung bắt đầu những trang sách mới.

- Anh vẫn còn sức cơ á? 

Seokjin hỏi, đôi mắt vẫn nhắm tịt, ánh đèn ngủ lờ mờ thơm lên xương gò má.

- Tôi có say đâu. - Namjoon đáp lại.

- Cũng đúng...

Giọng Seokjin nhỏ dần.

- Anh là Kim Namjoon cơ mà...

Mắt đã nhắm nên cậu chẳng biết người kia đã quay sang nhìn mình rất lâu thay vì đáp lại. Hơi thở đều đặn của Seokjin báo cho anh biết cậu đã ngủ, ước tính chỉ sau hai giây khi câu nói vừa rồi kết thúc.
Namjoon bật cười, kính mạ vàng được gỡ ra và đặt lên mặt bàn, anh chống tay lên thành giường nhìn người bên cạnh mình say giấc.

- Cái lý luận gì, là Kim Namjoon thì không say?

Má người nhỏ hơn vẫn còn đỏ.
Những khoảnh khắc Seokjin chìm vào suy nghĩ của mình khi đang ăn tối, Namjoon đều để ý. Anh không tiện hỏi điều vẩn vơ trong tâm trí cậu là gì, nhưng thực tâm cũng có mong muốn được nghe cậu giãi bày.
Lúc nào cũng thế, không bao giờ chịu chia sẻ, chỉ hưởng ứng theo người khác như phong trào thoảng qua.

Namjoon cúi xuống, khẽ kéo chăn lên nhưng động chạm vô ý làm cuốn sách trong lòng anh rơi xuống sàn nhà. Tiếng lộp cộp thô kệch vang lên, phá bĩnh lời ru của nhạc dương cầm trong phòng.
Làm người bên cạnh giật mình nữa, Namjoon chỉ biết chửi thầm một câu khi thấy mí mắt cậu khẽ chớp. Anh vẫn còn nửa ngồi nửa nằm chẳng ra đâu vào đâu, khuỷu tay chống lên gối và gương mặt đang nhăn nhó, cứng ngắc giữ khoảng cách với tóc thơm của cậu.
Namjoon bất động chờ Seokjin nhắm mắt ngủ tiếp, định bụng sẽ nhặt cái quyển sách chết tiệt kia lên rồi tắt đèn.

Seokjin chỉ bị giật mình chút thôi, vẫn còn đang chìm trong giấc mơ được đi tắm suối nước nóng. Cậu trong vô thức kéo chăn lên ngang mặt, thấy chỗ bên cạnh ấm áp bèn dịch người gần vào. Khi đã thấy thoải mái dễ chịu hoàn toàn lại quay về chốn mộng mơ, không hay biết hành động này làm cho người còn lại khó xử ra sao.
Namjoon nhìn xuống, cậu rúc hẳn vào lồng ngực mình.

Mặc kệ cuốn sách kia đi. Khẽ khàng nhất có thể, anh với tay tắt đèn ngủ và ấn nút "tạm dừng" trên ứng dụng nghe nhạc, nằm nghiêng xuống cạnh cậu.
Người lớn hơn gối tay lên đầu, nín thở cảm nhận thân nhiệt của người kia áp vào mình.
Nhiệt độ trong phòng chẳng phải nóng, khi nãy anh cũng không uống quá nhiều, thế mà bây giờ lại có cảm giác đã bị đánh gục. Tiếng thở nhịp nhàng của cậu anh nghe rõ, hệt như ban sáng thôi, khi cậu cũng thế này, ngay sát bên mình với cái khoanh tay trước ngực co ro.
Bộ dạng bé bỏng của Seokjin hiện ra rõ ràng trước mắt mình, bỗng nhiên Namjoon thực muốn đưa tay còn lại ôm lấy cậu.

Con người bé nhỏ bên cạnh anh không thể nào nắm bắt nổi. Ngay cả sau chuyến đi này, ngoài việc thấy cậu là một người chu toàn, anh vẫn không khám phá điều gì hơn, về cậu, về anh.
Nhiều lúc, bản thân anh tự hỏi cậu sẽ nghĩ gì. Có thể Seokjin sẽ chẳng quan tâm, có lẽ cậu ấy cũng không ưa gì anh cả, vì cứ mỗi lần, anh lại khiến cậu tổn thương không ít. 
Phải chăng đã tới lúc anh nên ngừng trêu chọc cậu rồi?

Nhưng Namjoon không tìm ngay ra câu trả lời cho mình, chẳng nghĩ thêm được gì, đầu óc trở về khoảng trống không khi Seokjin lại cựa mình, áp sát vào anh qua lớp vải quần áo của cả hai. Gương mặt kiều diễm của cậu chạm lên cổ anh, hơi thở nhẹ vì vậy phả lên da thịt. Lần này là rúc vào hõm cổ, cọ cọ vài cái rồi im lặng ngủ tiếp.

Thiếu điều không coi người ta là cái gối ôm luôn đi, Kim Seokjin?

Vẫn là chiêu ăn gian dùng giấc ngủ tán tỉnh anh!

Seokjin vẫn đang mơ được bơi trong bể nước nóng, đã vậy trong nước còn có hương thơm.

***

Hoseok đã chẳng nghi ngờ gì, lên thẳng phòng riêng của anh. Đã có linh cảm không tốt kể từ khi rời cô nhi viện, anh ấy đã rất không ổn, cậu chắc thế. Cậu nghĩ mình hiểu những cư xử của anh, rất hiểu là đằng khác, và cậu chỉ cầu mong anh đừng làm điều gì có hại.
Những lời cảnh cáo của Taehyung cùng nhau ùa về bên tai cậu, thật rõ ràng in vào tim cậu. Từ buổi nói chuyện hôm nọ với em trai, chưa lúc nào Hoseok ngừng nghĩ về điều này.

Sẽ thế nào nếu chính cậu mới chính là người nhầm lẫn, và Taehyung là người nói đúng?

Sẽ thế nào nếu cậu nhìn nhận sai Min Yoongi?

Đứng trước cửa phòng anh, Hoseok đưa tay định gõ lên nó, nhưng mới chạm nhẹ, cửa đã mở ra mất. Do dự một chút, cậu quyết định đi vào.
Cả phòng tối om, yên tĩnh như chẳng có một ai, Hoseok suýt nghĩ Yoongi đã thật sự ngủ quên trong phòng vệ sinh trước khi nghe thấy tiếng thút thít rất khẽ và nhìn thấy ống quần màu đen giãi trước ban công.

Cậu tiến tới, bước chân khựng lại và hai mắt không thể tin nổi những gì mình đang thấy.

Những giọt máu li ti, chảy dài chậm rãi từ những vết cắt, tô điểm làn da trắng muốt bằng những vệt đỏ thanh. Dao cắt giấy cương quyết bám chặt trên con đường của mình ngay cả khi nước mắt không ngừng đổ tầm tã, không chút thương tiếc.
Những vết cắt mang lại cảm giác tê buốt chẳng khác những lời dày xéo đau đớn.

Yoongi bình thường sẽ không khóc vì những vết cắt. Bản thân anh là người chọn làm chuyện này, vừa là một cách để giải tỏa, cũng là một cách để tự răn đe rằng mình không khoác trên người bất cứ một giá trị nào hết. Vì cuộc sống chỉ là chiến tranh của sự tồn tại, và cái chết là sự ham muốn chưa thể nuông chiều, cách duy nhất để quên đi bản thân còn duy nhất sự hủy hoại...
Nhưng những tiếng nấc cứ ương bướng lớn dần. Những vết cắt xiên xẹo thật bừa bãi mỗi lúc nhiều hơn, vệt máu đỏ tươi vì vậy mà không ngừng tua tủa, một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa đáng thương hại, giống y hệt cách anh nghĩ về bản thân mình.

Thật muốn kết thúc hết đi cho rồi, nhưng lại tiếc biết bao vì mọi lý luận để tiến tới cái chết đều hết khả dụng. Tệ hơn nữa, rằng không biết từ bao giờ Min Yoongi anh lại vớ phải một ước nguyện được sống, hay ít nhất được tồn tại chỉ bởi vì người ấy đang bên cạnh thật gần. Hóa ra đây mới chính là lý do khiến anh đổ nước mắt : vì cậu. Vì cậu nên anh đã giả vờ rằng mình vẫn ổn, vì cậu nên anh đã giả vờ mình còn khỏe mạnh, vì cậu. Anh vừa phá hoại chính mình, vừa nghĩ đến nụ cười của cậu, và những suy nghĩ ấy còn đau đớn hơn gấp tỷ lần. Cậu sẽ nghĩ anh là loại người thế nào? Đây mới chính là giằng xé lớn nhất, đây mới chính là vết rạch lớn nhất mà anh tự gây ra cho mình.

Bất chợt con dao rạch giấy bị giật phăng khỏi tay, tiếp theo là từng phiến giấy mềm mại ôm ngang cánh tay mình, chạm vào những vết cắt tê buốt rần rần như hàng loạt chú đom đóm nhấp nháy. Yoongi ngơ ngác chứng kiến hàng loạt chuỗi sự kiện trước khi kịp nhận ra tác giả của chúng là ai, và điều ấy làm anh vừa xấu hổ vừa đau lòng.

- Yoongi, Yoongi à?

Như tiếng chim hót quyện cùng sương ban mai, giọng nói quen thuộc của cậu, anh không nhận ra nó nữa. Anh chỉ nghe thấy sự lo âu bị lộ tẩy sau âm trầm bình tĩnh, chỉ nghe thấy tên mình được xướng lên bằng một thứ ánh sáng nào đó lấp lánh hơn cả sao Bắc Đẩu chỉ đường cho kẻ lạc lối. Anh không màng đến những chiếc khăn giấy dính máu đỏ, không màng đến cảm giác tê dại đau đớn làm cánh tay bại liệt, anh chỉ có thể hướng đôi mắt ngập nước của mình về cậu, trong một tức khắc nào đó lại vô tình ánh lên tia cầu cứu chất phác.

- Hoseok ở đây, Hoseok đây. - Cậu mỉm cười, khiến bản thân cũng bất ngờ vì giữ được bình tĩnh. - Không còn một mình nữa.

Trong đầu lúc ấy Yoongi chỉ còn một câu hỏi duy nhất, "cậu làm thế để được lợi ích gì?"
Anh muốn cổ họng mình thôi nghẹn lại để phát âm rõ ràng từng từ hỏi cậu, anh muốn mắt mình thôi mờ mịt để giữ cái nhìn kiên định mạnh mẽ giấu giếm cậu, anh muốn những ngón tay thôi run rẩy để đẩy cậu ra khỏi anh, khỏi kẻ độc hại như anh và giữ lấy những tốt đẹp nhất cho cậu.

Anh không làm được bất kì điều gì. Chưa làm được.

Những chiếc khăn giấy mềm mại chấm lên, chấm xuống những vết cắt đau thương, mỗi lần lại thấm chút máu đỏ, mỗi lần lại thấm chút nghiệt ngã của hoàn cảnh anh bị cậu bắt gặp. Mịn màng đến bao nhiêu cũng chẳng thể sánh bằng những ngón tay của cậu, bàn tay cậu tràn ngập ôn nhu ấm áp bao bọc anh và cả những vết thương xấu xí.
Không, chỉ là Hoseok không nhận ra rằng cậu đang đứng trước một con vực thẳm, hướng ánh mắt tò mò của mình hướng xuống nơi tăm tối, ngây thơ tự hỏi liệu có thể lấp đầy nó bằng sỏi đá hay cát bụi nhưng trên thực tế, đã là vực thì làm sao có đáy.

Tiếng nấc của Yoongi bất chợt làm bao nhiêu giọt nước mắt còn chan chứa đổ sạch xuống dưới. Anh vội vàng đưa tay còn lại quệt chúng đi, nhưng không nhanh hơn chuyển động của Hoseok chạm lên má mình, ngón cái vuốt nhẹ mí mắt. Bàn tay ấm áp của Hoseok, gạt đi yếu đuối của Yoongi. Cậu lại mỉm cười như thể ấy là điều hiển nhiên nhất trên đời, bất chợt tay còn lại trượt xuống nắm chặt lấy tay anh.

- Không sao rồi.

Mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt đến chẳng còn khe hở nào có thể len vào giữa. Cái nắm tay mang bao nhiêu lo sợ, rụt rè và cả tin tưởng lẫn yêu thương. 

Nhưng Yoongi đẩy cậu ra. Anh đẩy cậu ra dù va chạm có làm những vết xước đau đến tái cả đi, cái đẩy mạnh đến mức như vứt bỏ mọi điều tốt đẹp đã có thể xảy ra giữa cái nắm tay ấy. Cậu đã thấy rồi, đã thấy anh mất rồi và cậu hẳn đang rất sợ, anh biết. Anh cũng vậy, một đợt lạnh cóng chạy dọc trong cơ thể.

- Về phòng đi Hoseok. Không liên quan đến cậu đâu.

Yoongi đứng dậy, loạng choạng đưa tay lau mắt và định quay gót nhưng cơ thể vẫn chưa thể tuân theo điều khiển của mình, thế nào lại ngã ngay vào người cậu. Tại sao men rượu đến bây giờ lại hoạt động năng suất đến thế? Anh đã có thể tự vác thân lên phòng, cớ gì chỉ một hai bước đi đã sụp đổ hết thảy.
Bám vào hai cánh tay cậu để vực mình dậy, tuy nhiên sức mạnh của người say không may chẳng thể nào đo lại với người tỉnh. Hoseok đỡ lưng anh, tay kia nắm cổ tay anh thật chặt, ánh trăng rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu khiến nó trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết.

- Đúng vậy, nó không liên quan đến tôi. Nhưng chúng ta liên quan đến nhau. Vậy nên rốt cuộc vẫn là chuyện tôi phải quan tâm.

Gần nhau như vậy, nhưng chỉ mình Hoseok là nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

- Tôi đưa anh vào phòng.

Cậu liếc xuống cánh tay chằng chịt vết đỏ của Yoongi, nhắm mắt lại. Việc này tệ hơn bị ngàn nhát dao kề bên cổ, tệ hơn ngàn tiếng hét giận dữ như vong linh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện bên tai cậu. Hoseok hiểu rõ cái cô lập mà chính mình tạo nên kinh khủng đến nhường nào, cũng hiểu rõ cảm giác bất an của Yoongi nghiêm trọng đến đâu. Cậu muốn vươn tay ôm chặt anh, nhưng lại sợ cái mình gọi là "an ủi" góp phần hủy diệt anh nhiều hơn...
 Cậu sợ sự cập rập thái quá sẽ lỡ làm anh tan vỡ, dù nói đúng ra, cậu là đang sợ chính bản thân mình sẽ làm anh đau, chỉ dám từng bước một chạm đến anh nhiều hơn, giúp những vết thương của anh lành miệng.

Yoongi thấy nước mắt mình chảy xuống như mưa, đành để cậu dịu dàng đưa mình trở lại phòng ngủ, nghe những bước chân hối hả của người nhỏ tuổi hơn chạy qua chạy lại dùng khăn ướt cầm máu cho mình.
Anh thấy tệ, rất rất tệ, anh ôm mặt, không muốn đối mặt với cậu. Anh sợ phải nhìn thấy cậu lúc này vì trong đồng tử của cậu có anh, anh, con người thật của anh. Một kẻ kinh khủng, một kẻ điên, một kẻ vỡ nát. Một kẻ dùng cách tự hại  để thỏa mãn mong muốn tự hủy diệt. Một kẻ vô vọng.

- Có tôi ở đây rồi. 

Giọng nói của cậu chỉ làm nước mắt chảy nhiều hơn, những lời nói đong đầy chấn an tại sao lại như một nhát dao đau đớn đến thế? Yoongi lắc đầu, vẫn muốn giằng tay ra khỏi cậu và chạy đi, anh muốn trốn tránh.

Bàn tay của cậu lại tìm đến anh. Hoseok lần nữa đan mười ngón tay của họ lại với nhau. Cậu cố gắng nở một nụ cười nhìn anh, tay còn lại đang giữ khăn lau liên đưa lên gạt nhẹ dòng lệ vương trên má.

- Đừng sợ. Anh sẽ không một mình nữa, những điều này sẽ không cần thiết nữa.

Yoongi đưa đôi mắt ngập nước nhìn cậu, trong rối rắm vẫn có chút khó hiểu về những điều cậu nói. Anh cảm thấy một đợt sóng xoa dịu sượt qua dạ dày, cứ như thể đây chính xác là điều Yoongi muốn nghe trong hoàn cảnh này. Anh không có cơ hội tự hỏi tại sao Hoseok lại tâm lý đến thế, cái nắm tay của cậu được anh siết lại chặt hơn như muốn níu giữ một điều gì đó.

- Tôi sẽ ở bên anh, Yoongi-ssi.

Có lẽ là sự cầu cứu chất phác từ tận đáy lòng, thứ mà anh đã luôn phủ nhận.
May mắn làm sao khi người trước mặt mình lại sẵn lòng làm hóa thân của sự cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro