xxxi.
Tiếng thở đều đều, khe khẽ của Jaehwan giường kế là tiếng ồn duy nhất bao trùm căn phòng nhỏ; ánh đèn ngủ vàng nhạt dang tay che chở cùng gối bông mềm mịn phả lên tóc nâu xoăn tít bồng bềnh khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận sự thoải mái dễ chịu. Chỉ có mỗi một điều không nên có mặt ở đây, ấy là đôi môi hơi bĩu lên cùng lông mi dài phủ xuống bao buồn bã (dù điều ấy có làm Jungkook trở nên đáng yêu đến bao nhiêu đi nữa).
Cậu bé chìa vài ngón tay trở nên bé xíu ra ngoài chăn, kéo nó cao hơn một chút để chất liệu thơm mùi sạch sẽ cọ vào mũi mình, rúc sâu vào đó hai phiến má phính như muốn tìm kiếm một sự an toàn nhất định. Đã hơn hai rưỡi sáng và cậu còn trằn trọc quá, cứ như thế này ngày mai sẽ không còn sức mất.
Jungkook luồn tay xuống cổ áo, nắm lấy thứ lấp lánh màu bạc Namjoon nhắc đeo lên vài ngày trước. Kéo nó lên cao một chút để lọt vào tầm mắt, ấy là mặt dây chuyền hình đôi cánh sải rộng, phía sau đính một hạt lam ngọc tượng trưng cho tháng cậu ra đời. Hạt ngọc bé tí như vậy vẫn có thể chiếu sáng trong đêm, tia lấp lánh bé xíu của nó hòa làm một với trong vắt của đôi mắt thỏ; Jungkook mân mê nó mãi, mặc cho những lời anh nuôi cậu nói rủ nhau thì thầm âu yếm bên tai.
"Khi làm rơi đôi cánh này, em còn bé tí...", cậu còn nhớ rõ những ngón tay anh ấy chạm nhẹ sau gáy cậu, sợi dây bạc mới tinh còn ngại ngùng, lạnh toát trên da cậu, "Giờ đã đến lúc nó quay về với em rồi."
Namjoon, đối với Jungkook, là một người anh hoàn hảo- Không, là một người hoàn hảo. Anh ấy đủ cao lớn để bao bọc cậu, đĩnh đạc lại dịu dàng, một con người chỉ ở trong giấc mơ mới may ra gặp được vậy mà đã bên cậu biết bao nhiêu mùa xuân; những đau xót của mình một tay anh ấy xoa dịu, những yếu ớt của tuổi mới lớn chỉ có hơi ấm đặc trưng trên hõm cổ anh mới có thể động viên, chữa lành.
Một người tốt như vậy bỗng nhiên xuất hiện trong đời cậu, cùng gia đình quyền lực đằng sau, trao cho cậu sự hạnh phúc mà đáng lẽ ra cậu sẽ chẳng bao giờ được nhận.
"Trên đời này, điều khiến anh biết ơn nhất là có em."
Dù có ai nói Namjoon xấu xa đến mấy, đối với Jungkook cũng chỉ là lời tầm phào không chút trọng lượng.
Người ta không trải qua những gì cậu đã từng, người ta không hiểu được việc có một bàn tay chìa ra để nắm lấy thật chặt, một tấm lưng lớn vững chãi để tựa vào là điều quý giá đến mức nào với một đứa trẻ mồ côi. Họ sẽ mãi mãi không hiểu sự rộng rãi của trái tim anh ấy, thứ mới chỉ mở đường cho cậu là duy nhất từ trước đến nay.
Jungkook thương Namjoon vô cùng tận.
Mặt đá lấp lánh giờ yên vị trong lòng bàn tay, để chỗ cho những cái chớp mắt nhẹ nhàng tỏa sáng.
Năm nay cũng chẳng khác gì năm ngoái, mỗi lần hơi thở của Busan phả lên mình, Jungkook biết những suy nghĩ cứ ngỡ đã đi xa lắm rồi lại xuất hiện, thổi vào tâm trí cậu từ hồi ức tuổi thơ đến tưởng tượng phù phiếm của những điều chẳng thể nào xảy ra nữa.
Ngày trước, mỗi lần về Busan, quấn mình trong chăn thế này cậu sẽ kéo thêm cả một thành viên bất kì khác của gia đình mình - bố, mẹ, hay là Namjoon, bắt họ vuốt tóc đến khi cậu ngủ thì thôi. Có một ngày nọ, khi ngọn nến thứ mười bảy được dập tắt, Jungkook đã quyết định tự tới đây mà không cần ai bên cạnh trong sự tán thành đầy do dự của ba người. Cậu đã sớm hối hận vì sự bồng bột dũng cảm tức thời lúc đó, để rồi lại là hình ảnh Namjoon hớt hải chạy lại ôm chặt cậu vào lòng qua màn sương mù mịt mặn chát.
Jungkook cứ ngỡ mình đã đủ mạnh mẽ đối diện với hiện tại, đủ mạnh mẽ để trở nên độc lập hơn với sự che chở của người thân, nhưng cậu nhầm to. Cậu không thể đối mặt với những chuyện này nếu không có họ, không đủ sức chối bỏ những suy nghĩ đong bao nhiêu hối lỗi cứ vang vọng, chua xót mỗi lần nhìn thấy nơi đó, cô nhi viện mà cậu từng lớn lên.
Jungkook không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu Namjoon, thiếu bố thiếu mẹ nuôi sẽ thế nào dù trong một góc của ký ức, cậu biết cảm giác ấy ra sao.
Và cậu đã làm gì để xứng đáng hưởng hết sự may mắn ấy của các bạn đồng cảnh ngộ? Trong một tình huống khác, rất có thể Jungkook đang khổ sở vật lộn với thế giới bên ngoài; có thể cậu sẽ không được học hành tử tế, theo một ngôi trường không tên nào đó và trải qua những ngày tháng buồn tẻ; có thể cậu sẽ chịu đi làm thêm cho một quán ăn bình dân, giữ chút tiền mọn sống qua ngày và nhận mọi tiếng hét càu nhàu phang vào màng nhĩ. Jungkook không biết, cũng có thể cậu sẽ được một gia đình hảo tâm khác nhận nuôi, nhưng chắc chắn dù nơi đó có tốt đẹp đến mấy cũng chẳng có một Namjoon nào bên cậu, trao cho cậu đôi cánh tí hon mà cậu "đánh mất" khi còn bé bỏng.
Jungkook chưa bao giờ ưa những phản xạ từ chính mình, cậu chẳng hài lòng tí nào với cái cách mũi cậu cay xè trước khi hai mắt mờ đi một chút như lúc này. Cậu ước gì mình cũng mạnh mẽ và đĩnh đạc như anh, có thể làm anh bớt lo lắng và mất ít thời gian dành cho cậu; cậu ước mình có thể làm nhiều điều hơn khiến anh tự hào, mãi mãi tự hào về cậu... Nhưng chẳng gì là đủ, cậu vẫn linh cảm mình chẳng thể hoàn toàn dung hòa với vị trí này mà sự may mắn đã vô tình sắp đặt. Cậu còn linh cảm, rằng mình nợ anh cùng bố mẹ nuôi quá nhiều.
"Em là điều quan trọng nhất với anh, Jungkook."
Từ một đứa trẻ chẳng có gì - mỗi sáng mỗi chiều đều theo một lối sinh hoạt đồng nhất với những đứa trẻ đồng cảnh ngộ khác, trải qua bao nhiêu buồn tủi vì nỗi ghen tị lẫn tiếc nuối dành cho những bạn may mắn được bồng đi và cả nỗi sợ sẽ mãi mắc kẹt trong giới hạn ít ỏi của khoảng trời ấy - giờ đây Jungkook cậu lại đếm không xuể những điều tuyệt vời mình có, tha hồ vùng vẫy trong bầu trời xanh ngắt có thể chiêm ngưỡng từ tứ phía, hiên ngang đón nhận tình yêu thương vô thời hạn và cả những cái thơm má nâng niu. Trong thâm tâm cậu trỗi dậy một sự lo lắng dĩ nhiên, rằng nếu cứ vô tư nhận hạnh phúc thế này, sớm muộn sẽ có ngày cậu mất đi điều gì đó quan trọng. Nghĩ như vậy là rất có lỗi, Jungkook biết, cậu nhớ rõ ánh mắt của Namjoon sụp đổ thế nào khi nghe cậu chia sẻ về điều này dù có theo một cách chẳng hề đầy đủ và hoàn thiện; điều ấy làm cậu đau lòng, nhưng không phải vì vậy mà những tâm sự vô lý này sẽ thay đổi.
Chỉ còn một vài tiếng nữa, cậu sẽ lại giáp mặt với ký ức ấy - vừa bao gồm những hình ảnh rời rạc mà đôi mắt đứa trẻ năm tuổi xâu chuỗi, lại xen kẽ cả niềm vui, sự hoan hỉ đầu đời của vị kẹo bông ngọt xốp mà người anh nào đó đã đưa cho vào lần đầu gặp gỡ; song, lần đoàn tụ này lại có một thay đổi nho nhỏ, không phải là bố mẹ - những ân nhân mà cậu nguyện dành trọn đời yêu thương, mà lại là năm người anh với đặc tính riêng biệt, đủ trưởng thành, vững vàng để kéo cậu khỏi vòng xoáy của sầu muộn. Có thể điều này nghe như một sự lợi dụng, nhưng theo cái nhìn của những người lớn hơn, Jungkook đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Tất cả bọn họ đều muốn em vui vẻ.
Và hơn hết, có cả anh ấy ở đây, luôn đằng sau cậu và sẵn sàng ôm cậu vào lòng. Người mà cậu dành cho sự rung động đặc biệt khác hẳn với sự sủng bái cậu dành riêng cho Namjoon, tuy rằng nó vẫn còn ngần ngại lắm.
***
Namjoon thức dậy trước khi chuông báo thức kịp lên tiếng. Giấc ngủ chập chờn, cứ vài lúc lại bị giật mình vì sợ nhỡ làm đau ai đó, dù Namjoon chẳng hề có thói quen xấu khi ngủ. Giờ thì đồng hồ sinh học của anh vừa hét lên inh ỏi, bắt anh ngồi dậy và đi pha cốc cà phê đầu tiên của ngày.
Thật là tuyệt vời, mới có năm rưỡi sáng chứ mấy.
Cựa mình sang trái một chút, đồng thời đưa tay xoa thái dương, anh mân mê theo vòng tròn muốn dịu mí mắt trước khi bị tiếng thở khe khẽ cùng mùi hương vừa ấm vừa ngọt phủ lên mọi giác quan. Cánh tay vẫn đặt trên trán, chỉ cần hạ xuống một tẹo thôi sẽ chạm ngay lên mái tóc mềm của người ta.
Có thể điều này anh đã đoán được từ trước, nhưng cũng không nghĩ nó sẽ thật sự xảy ra khi khoảng cách giữa anh và Seokjin chỉ thu lại bằng ba bốn đốt ngón tay, gương mặt cậu trong sáng như một đứa trẻ an yên trong mộng đẹp ngay sát bờ vai mình. Là nói dối nếu bảo Namjoon không có chút sững sờ, anh nhẹ nhàng vòng tay gối qua đầu vì chẳng còn cách nào đặt nó xuống giường nữa, cậu ấy chiếm hết cả diện tích phần anh rồi.
Seokjin còn say giấc, chân co ngay ngắn với cánh tay khoanh lại dưới lớp chăn ấm như một chú mèo nhỏ, cơ thể phập phồng theo tiếng hít thở đều đặn. Namjoon quan sát cậu, "lại trở nên bé nhỏ nữa rồi."
Quyết định liều lĩnh đổi tư thế một cách cẩn thận nhất có thể, mái tóc của cậu rất đẹp nhưng cũng thật phiền toái, anh không thể nhìn rõ cánh mũi nhỏ cùng hàng mi nổi tiếng tinh tế. Namjoon xoay người, tay chống lên thái dương trước mí mắt đóng chặt của người đối diện. Môi anh mỉm cười nhẹ.
Suốt ngày thích gây sự, khi không lại mang vẻ đề phòng nhe nanh bắt nạt anh. Lời nói lúc nào cũng đẩy anh ra xa nhưng lại không nhịn nổi tủm tỉm khi được anh khen ngợi. Thích mạnh miệng tỏ vẻ nguy hiểm nhưng bản chất lại chẳng khác gì chú cừu non, bị anh dẫn dắt hết lần này đến lần khác. Cậu cứ nghĩ đóng kịch đóng phim rồi diễn trước mặt ai cũng là chuyện đơn giản sao? Không phải với anh, người tự tin sẽ nắm gọn con người cậu trong lòng bàn tay, người tự tin sẽ để dành cho cậu ấn tượng sâu đậm nhất mà mãi mãi cậu không thể quên.
Nghĩ lại, không phải Namjoon cố ý làm đau cậu. Cũng là hình dáng nhỏ bé này anh nhìn thấy dựa vào vòng tay người khác, chấp thuận đối đãi của người khác chứ không phải là anh, một cách tự nguyện; cũng là hình dáng nhỏ bé này chạy đi hấp tấp trước khi anh nhận ra mình đã đi sai một bước theo lời kể lại của Munhee, cùng ánh mắt đong đầy giận giữ pha cả tổn thương. Namjoon bỗng thấy tiếng nhói nhẹ trong lòng, bàn tay còn lại đưa lên khẽ vốn định chạm vào tóc mái lòa xòa kịp dừng lại, để lơ lửng trên không. Anh chợt nhận ra người này còn dễ vỡ thế nào khi, ngay cả bây giờ còn say ngủ, hai tay cũng khoanh trước ngực, cơ thể cuộn lại như muốn bảo vệ bản thân khỏi bất cứ thứ gì xung quanh.
Một hồi sau, cậu cử động khiến anh khựng lại, bắt đầu rối tinh mù vì sợ bị phát hiện; hương thơm vương vấn trên cánh mũi còn ve vãn bao phá đám, đầu óc buổi sớm còn chưa minh bạch như lại sắp rơi vào mộng mị...
Và cuối cùng Namjoon nuốt vào hơi thở hắt ra nhẹ nhõm khi thấy lông mi người kia không động đậy, thay vào đó chỉ có Seokjin là nhích khẽ nằm sát vào anh, sống mũi cậu như có như không chạm vào cổ áo anh mặc trên người. Hơi thở đều lấy lại nhịp cũ, không có dấu hiệu nào của sự tỉnh táo ở đây cả. Phải kiểm soát bản thân thôi Kim Namjoon, chỉ một cử động nhỏ sẽ đánh động tới Seokjin mất.
Anh một phát bị cậu đẩy vào thế bất ngờ, cả người đông cứng rất không thoải mái; tấn công cú này thật chẳng công bằng, lợi dụng lúc bất tỉnh mà lợi hại ra tay!
Quả là mỹ nhân danh bất hư truyền, bao nhiêu khả ái chẳng hề giữ kẽ mà cứ thi nhau phô trương trêu tức người đối diện.
Nhớ ra bàn tay còn lơ lửng của mình, Namjoon liền hạ xuống, Seokjin mà nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh... Cậu sẽ vênh mặt mà cười anh đến chết, hỏi cung anh dồn dập có phải định tranh thủ với cậu không, mặc dù nói thẳng nhé, là người khác thì chấm dứt từ lâu rồi. Đủ mọi điều, từ môi đỏ hồng, từ da trắng, từ mi mắt dài, mọi thứ đều quyến rũ đầy điêu luyện, mang đến bao nhiêu cái răn mình cam go.
Anh suýt quên phương án còn lại, đó là có chăng nếu cậu có tỉnh giấc và nhìn thấy anh thế này, rất có thể hai tai lẫn hai má Seokjin sẽ đỏ ửng như cà chua mùa hè, bập bẹ câu gì đó trước khi nhích về vị trí ban đầu của mình với một cái chùm chăn, còn anh chẳng tổn hại cái gì hết, thậm chí có thể bắt nạt lại cậu.
Điều ấy còn dễ thương đến đâu? Namjoon không thể biết.
"Cứ tưởng hạ gục tôi bằng cách nào...", suy nghĩ của anh như muốn thoát khỏi sự giam cầm của nó mà vùi mình đáp lên mái tóc rối bông của Seokjin, "Hóa ra lại ra đòn lúc đang ngủ. Cao tay nhưng có nên tính là ăn gian không, Kim Seokjin?"
***
Trái lại với anh, Seokjin ngủ ngon. Cực ngon là đằng khác. Có lẽ buổi đi bộ ban chiều đã giúp ích không ít, đệm giường cũng vô cùng êm ái dù chỗ nằm có hơi hẹp, dù sao tỉnh giấc trong cảm giác khoan khoái đã là điều tốt lành đầu tiên của ngày rồi.
Seokjin dụi dụi mắt, theo thói quen vươn mình giãn căng cơ thể với đôi môi hơi chu ra trước khi kịp nhớ rằng mình không sở hữu riêng không gian này. Cậu mở to mắt, quay ngoắt đầu nhìn sang bên cạnh, tiếng thở phào tiếp nối nhưng chưa gì đã khiêm tốn nhường chỗ cho sự bất ngờ nhỏ, chẳng có ai cả, bạn cùng phòng của cậu đã dậy từ lúc nào rồi. Seokjin khịt mũi, "nhỡ" để vài hương thơm còn vương vấn trên chăn thơm gối mềm lọt vào khứu giác trước khi nhận ra cái thân mình đã sán đến chỗ nằm của người ta đến quá nửa rồi. Cậu thầm mong anh ta bỏ đi trước khi tính quờ quạng lung tung của mình phát sinh, làm ơn, cậu không muốn câu đầu tiên phải nghe thay cho chào buổi sáng sẽ là "tối qua cậu đã đạp tôi xuống giường" đâu...
Vài ánh nắng lẻn vào phòng qua những kẽ cửa sổ màn trập đóng hờ từ tối hôm trước, cái thì đặt lên má Seokjin, cái thì chơi đùa trên áo ngủ có phần xộc xệch. Cậu ngồi dậy, làm thêm vài động tác vươn vai trước khi nhảy phắt xuống, hai tay giũ chăn và xếp gối cho gọn gàng trước khi vào phòng tắm. Mới có gần sáu rưỡi sáng mà mùi cà phê thơm phức đã kịp lan tỏa khắp tầng hai, nếu ai cũng răm rắp nghe lời Jungkook thì giờ này phải có ít nhất hai người dậy rồi, Seokjin nghĩ.
Lấy đại một chiếc áo len mỏng chui đầu màu hồng nhạt để mặc, thay ra bộ quần áo ngủ, Seokjin kéo kéo vạt áo sao cho phẳng phiu rồi chậm rãi xuống cầu thang. Ngoài mùi cà phê ấm cúng còn có cả tiếng đàn piano phảng phất, theo đúng nghĩa đen đây chẳng phải cuộc sống tươi đẹp mà mỗi câu chuyện đong đầy hạnh phúc thường bắt đầu sao? Có lẽ Jungkook là người bật nhạc, cậu bé đã luôn ngân nga vài giai điệu đáng yêu mọi lúc mọi nơi và Seokjin sẵn sàng trao tặng em nụ cười tươi rói cùng câu hỏi "ngủ ngon không" đầy thân thiện nếu cậu không tìm thấy mỗi một mình mình, ở chân cầu thang, cùng duy nhất một người khác vắt vẻo trên sofa với cuốn sách đọc dở từ tối hôm trước. Duy nhất mình anh ta và cậu, không một ai khác. Nhạc vẫn cứ du dương, cà phê vẫn cứ nóng hổi ngào ngạt.
"Ít nhất hai người dậy" chứ không phải "nhiều nhất hai người dậy", trời ạ.
Không phải lần đầu tiên thấy người ta đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chẳng hiểu sao lần nào ánh mắt cũng nán lại một chút, ít nhất là hai ba giây trước khi kịp đưa ra một phản ứng bất kì. Seokjin gãi gãi đầu, bước nhẹ nhàng tới phòng ăn ngay bên cạnh định rót một cốc nước.
- Chào buổi sáng.
Giọng nói chậm rãi mà đủ âm lượng để át lại tiếng nhạc vỗ nhẹ vào lưng cậu, Seokjin lúng túng quay lại, người ta chỉ hướng tới cậu mà chớp mắt nhẹ một cái trước khi lại đắm mình trong những trang sách có vẻ hấp dẫn kia.
- Chào buổi sáng...
Seokjin không biết mình có hơi quên mục đích ban đầu của việc vào bếp là gì. Cậu tẩn ngẩn ở đó một lúc trước khi lết dép trong nhà vang tiếng lẹp bẹp rời đi. Kì thực là, cảnh tượng ấy giống như một bức tranh hoạt hình trong những bộ phim của Miyazaki; Namjoon ngồi gọn một bên ghế, trong áo nỉ dài tay đơn giản màu xám choàng qua áo trắng bên trong, tay áo còn phủ lên một nửa bàn tay anh đang cầm cuốn sách đặt trong lòng - thứ trở nên mờ nhạt qua lớp khói mỏng của cốc cà phê trên bàn thấp. Hộp đĩa vinyl cổ xưa đặt trên tủ gỗ gần đó quay đều cứ như đang vẽ những nốt nhạc đen bé tí, gửi nó vào giai điệu bay loạn trong không trung rồi thoát qua cửa sổ.
Định nghĩa của sự bình yên.
Đứng sau bàn dài trong bếp mãi mà không dám ra ngoài, Seokjin chầm chậm uống từng ngụm nước mát, sự chênh lệch nhiệt độ với cơ thể khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút. Bài hát này thỉnh thoảng cậu cũng nghe, chủ yếu là qua playlist phát theo chế độ tự động mỗi khi ngồi vẽ hay học bài. Ước gì âm lượng lớn hơn một tẹo, trong này không phải xa quá nhưng đủ để âm điệu bài hát hay trở nên rời rạc.
Sở dĩ Seokjin không thể ra ngoài bởi vì... cậu sẽ làm gì? Ngồi xuống bên cạnh anh ta và nói chuyện, chia sẻ sôi nổi về gu nghệ thuật của mình sao? Không, gần bảy giờ, vẫn còn sớm quá.
Mọi thứ đúng là luôn bắt đầu bởi sự im lặng, nhưng quan trọng là sự im lặng ấy sẽ kéo dài bao lâu; trong tình huống này thì nó chắc chắn sẽ kéo dài cả ngày nếu như những người còn lại không mau dậy đi.
Thế cho nên cứ một người ngồi ung dung đọc truyện với tiếng nhạc du dương, người còn lại trong bếp với cốc nước đã cạn mà căng tai hướng đến đĩa vinyl vẫn làm đang công việc quay tròn của nó.
Rồi một, hai, ba tiếng bước chân vọng lại. Seokjin cứ ngỡ có người xuống cầu thang, vậy mà lúc ngẩng lên lại chính là "áo nỉ xám" đập vào mắt.
Namjoon cài kính lên cổ áo, trong tay còn cầm cốc cà phê bằng sứ trắng, bước từng bước đến gần cậu hơn. "Oh" một tiếng bé tí trong cổ họng, cậu vốn dĩ đã định dịch sang một bên nhưng người kia lại nhanh chân quá, chưa gì đã thật sát ngay trước mặt.
Rồi Seokjin không hiểu gì nữa. Khi không lại ép cậu lùi ra sau là sao? Có phải tối hôm qua vì cậu mà không ngủ được nên sáng nay khó chịu rồi không, nhưng cũng phải từ từ nói chứ hả?
Seokjin đưa một tay ra trước mặt, chẳng hiểu là để ngăn tiếp xúc cơ thể với người ta hay như một phản xạ bảo vệ bản thân khỏi va chạm, cũng vì quá gần nên cũng chẳng tiện nhìn lên mặt anh ấy, người vẫn khó hiểu tia xuống sống mũi của cậu.
Bất chợt có tiếng cười nhỏ reo bên tai, cái gì đó nhè nhẹ chạm lên tóc cậu trước khi tiếng "két" kéo dài của tủ gỗ gắn tường trên đầu họ vang lên, chấm dứt mọi dấu hỏi chấm đang đè nén tâm trí ban mai của Seokjin.
- Ngốc nghếch.
Namjoon kéo hộp đường trong tủ, hai ngón tay bắt lấy một cục đường vuông bé xíu rồi thả nó vào cốc cà phê của mình. Song, anh lại cất về chỗ cũ, bàn tay không quên cẩn thận bao quanh góc nhọn cánh cửa để tránh va chạm nguy hiểm tới người còn đang thẫn ra, rõ ràng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ mà nhìn cốc sứ chằm chằm, bình thản đóng nó vào rồi rời khỏi căn bếp.
Cái gì vừa xảy ra vậy?
Không phải cậu... đã nghĩ là anh ta có ý định gì khác với mình đó chứ ?
Thật là mất mặt! Cậu tưởng sẽ lại bị chèn ép như hôm "lỡ lời", than trách phản ứng kém nhanh nhạy vào sáng sớm mà thở dài vuốt mặt. Tự nhiên tim đập thình thịch vì hai từ "ngốc nghếch" ngắn cũn cỡn, song lại tìm thấy mùi thơm tự nhiên của người ta mà mình đã gặp gỡ từ lúc còn trên giường... Lần này có thêm mùi cà phê vào chung vui và tệ làm sao khi chúng hợp nhau đến lạ.
Seokjin một tay chống nạnh, tay còn lại ôm lấy miệng, "sao mình lại nghĩ về điều này cơ chứ? Đồ dở hơi Kim Seokjin". Cũng là đồ dở hơi Kim Seokjin ấy quay lên cửa tủ vô tội chứng kiến mọi chuyện nãy giờ mà ném cho nó ánh mắt thù hằn, như kiểu "tại sao tao không nhìn thấy mày ở đây chứ?"; mở nó ra lần nữa để xem nó chứa đựng cái gì, hộp đường tất nhiên rồi, vài túi bánh quy và bánh mì gối to, kèm theo chút trà và cà phê hòa tan. Ổn thôi, ít nhất nó cho cậu gợi ý về những thứ Namjoon có thể lấy để những tai nạn thế kia không xảy ra nữa, thỉ dụ như anh ta sẽ lấy đường khi uống cà phê...
Rồi, giờ thì làm gì?
Không lẽ Seokjin sẽ ở trong bếp chớp mắt uống hết chai nước lọc trước khi mọi người xuống nhà sao? Cũng không thể ăn sáng trước. Seokjin tiến đến tủ lạnh và lấy chai nước gạo bọn họ đã mua khi đi siêu thị chiều hôm qua, rót đến nửa cốc thủy tinh rồi đặt nó về chỗ cũ coi như có gì đó đổ vào cái bụng đang réo. Cậu định lên nhà lấy điện thoại lướt mạng trong lúc chờ đợi, nhưng khi bàn chân mới chỉ đặt xuống bậc thềm ngăn cách phòng khách với bếp, có một bóng dáng nào khoăm người đi tới, cả thân hình bao bọc trong áo hoodie rộng thùng thình cũng màu da chuột, ngay cả mái tóc mềm của cậu cũng mất hút sau mũ áo, hai tay đút túi trước ngực. Chẳng khác gì một con gấu bông, Seokjin nghĩ. Cậu mỉm cười khi nhận ra đó là ai qua chiếc mũi hình nhữ J đáng yêu chẳng lẫn vào đâu được.
- Chào buổi sáng, Jungkook!
- Hyung! Chào buổi sáng hyung...
Cậu bé đáp lại với giọng nói ngái ngủ, khuôn mặt bé tí với đôi mắt hình vòng cung và răng thỏ tươi rói hướng về phía Seokjin, thành công truyền cho cậu ít tươi vui.
- Ngủ ngon chứ hả? - Seokjin hỏi với một nụ cười mỉm, hai chân vẫn tại chỗ và bàn tay còn giữ cốc nước gạo.
- Em vẫn còn buồn ngủ quá... Rửa mặt rồi mà chẳng tỉnh gì cả...
Jungkook ngáp dài, tay áo phủ kín chỉ chừa ra mấy đầu ngón tay khi cậu ôm mặt. Có lẽ tiếng nhạc làm cậu chú ý, Jungkook dụi mắt rồi quay sang khoang phòng khách, thấy Namjoon ở đó đang nhìn mình dịu dàng.
- Wow, hai anh dậy sớm nhất hôm nay, là cùng nhau thức giấc sao?
Jungkook à, hãy cẩn thận cách dùng từ của mình. Seokjin xua tay phản bác, nói rằng mình cũng chỉ vừa xuống nhà được một lúc nhưng hình như cậu em nhỏ không để ý lắm chuyện đó, chỉ "vâng ạ" một tiếng ngoan ngoãn trước khi bước những bước như lê lết đến sofa, rồi chẳng nói gì mà đổ ập xuống Namjoon đang yên vị làm việc của mình.
Thật sự theo nghĩa đen, Jungkook để cả người mình nửa nằm nửa ngồi lên Namjoon, khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ của anh và hai gối đặt hai bên hông, quắp lại hệt một con gấu koala. Cánh tay của người nọ giơ quyển sách lên cao, thì thầm câu gì đấy như "cẩn thận chứ" và gì đó khác mà chỉ hai người họ nghe được, tay còn lại choàng quanh vai cậu. Jungkook nằm gọn trong lòng Namjoon giống như một đứa bé con khổng lồ, từ góc nhìn này chỉ thấy mỗi chiếc mũ chùm đầu cậu nhúc nhích hưởng ứng gật lắc. Sau một hồi thì chẳng còn gì nữa, cuốn sách cho mượn ánh mắt ôn nhu giờ đòi lại, bắt người kia phải chú ý đến nó.
Ánh sáng bên ngoài có đủ không hay phải cầm thêm cây đèn đây? Họ quấn lấy nhau trong chùm bong bóng riêng của mình, trong không gian đầy yêu thương của mình và chẳng màng gì đến xung quanh. Seokjin rời đi một cách gượng gạo, bàn tay nắm chặt vì sự lúng túng, cảm giác cứ như bị lạc vào bữa tiệc của những người lạ mà lại đòi hỏi trở thành tâm điểm. Không muốn bị coi là người thừa nhưng cũng chẳng trách được Jungkook hay Namjoon; dù sao điều này còn ít hoang đường hơn việc bọn họ kéo cậu xen vào giữa làm bù nhìn. Đúng là mấy cái cặp yêu nhau, lúc nào cũng thích chọc mù mắt người khác. Kim Namjoon, anh tém lại đi.
Namjoon rõ ràng nhìn thấy những cử chỉ ấy, anh xoa nhẹ vai Jungkook, hạ cuốn sách xuống đùi định gọi Seokjin ở lại thì thấy Jaehwan lấp ló ở cầu thang, cậu em tung tẩy xuống nhà và vỗ vài cái vào má người kia trước khi tươi tắn chúc anh buổi sáng tốt lành. Người lớn hơn cũng gửi cậu một cái gật đầu, rõ ràng sự hiện diện của nó làm Seokjin phấn chấn, hai người cùng tuổi cười nói hỉ hả khác hẳn sự dè chừng mất tự nhiên bên anh.
Càng để ý, anh càng nhận ra Kim Seokjin là một người e thẹn và hướng nội hơn những gì cậu thể hiện. Cậu không có nụ cười nào nhẹ nhõm và chân thật hơn với ai ngoài Jaehwan, cả cái cách bám víu lấy vạt áo hay cánh tay của bạn thân mình một cách hoàn toàn tự nhiên, như thể luôn cần cậu ấy bên cạnh, luôn cần một sự an toàn. Namjoon chưa bao giờ nghĩ Jaehwan cậu là một chàng trai "không ổn", thằng bé có thể hơi dở hơi và chưa đủ trưởng thành, nhưng nếu là do Hoseok chọn làm bạn thì chẳng việc gì anh phải bận tâm quá đỗi. Quan hệ của họ khắng khít mật thiết theo thời gian, chơi với nhau lâu năm và anh ít nhiều cũng hiểu và chấp nhận cái tính cách vô tư trẻ con ấy, tuy vậy, có vài lúc anh vẫn tự hỏi tại sao hai cá tính khác nhau lại hòa hợp được đến thế.
Jungkook nghe thấy tiếng Jaehwan cũng quay đầu lại, tay bé đưa lên vẫy vẫy. Cậu ngước mắt lên Namjoon thấy anh một mực dõi theo cặp bạn thân liền khúc khích cười, nhích gần lên tai anh và nói một cách trêu chọc :
- Seokjin hyung cười đẹp anh nhỉ?
Namjoon liếc Jungkook một cái trước khi mỉm cười, định giơ sách lên đọc tiếp thì bị bàn tay bé con chặn lại.
- Suốt ngày đọc sách. Người ta thì ở ngay đằng kia mà chẳng làm gì.
- Thế ai đang ngăn cản anh hả? - Namjoon véo nhẹ vào má cậu, nhắc cậu rằng cả trọng lượng của cậu đang dồn hết lên người mình. - Hả thỏ béo?
- Anh nói ai là thỏ béo?!
Jungkook nhe răng cắn vào vai áo người nọ, hai tay bắt đầu cù lét lung tung, nhặng xị hết cả, báo hại Namjoon nín giữ tràng cười sắp trào ra đến nơi. Thật may mắn vì nó không kéo dài quá lâu, giọng nói của Jaehwan làm mọi thứ dừng lại đúng lúc.
- Hyung à! Em nghe thấy tiếng anh Seok cùng Taehyung rồi, cũng đã gọi cửa phòng anh Yoongi. Mọi người sẽ xuống nhanh thôi - Jaehwan nói với Namjoon khi còn bá cổ Seokjin. - Chúng ta dọn bàn ăn sáng chứ nhỉ?
***
Hoseok gợi ý thuê xe hơi tới nơi cho tiện, nhưng Jungkook lắc đầu không muốn. Bảy người bọn họ nhanh chóng thay đồ và rời khỏi nhà thuê, tới bến xe bus.
Vài cơn gió lạnh khiến những sợi tóc phấp phới, để những âm thanh lộn xộn léo nhéo lọt vào tai : tiếng đường phố Busan, ồn ào buôn chuyện với tiếng sóng biển như đang càu nhàu vì những gió quá phiền phức; tiếng cảm thán nhí nhảnh của những đoàn khách du lịch hoà vào tiếng tách tách của những bộ máy chụp hình giơ lên, rì rầm đâu đó tiếng nói của người hướng dẫn viên không mang giọng nói bản địa. Kỳ lạ làm sao, tưởng như bị hàng tá âm thanh khác biệt giao động, Busan vẫn mang trên mình vẻ gì đó bình thản an lành, khác xa với Seoul đào hoa diễm lệ. Quang cảnh xung quanh với bao nhiêu hoạt bát năng nổ vẫn trôi nhẹ như một thước phim chậm, để người xem còn thời gian để ý những chi tiết bé nhỏ vụn vặt mà thích mắt vô cùng.
Seokjin ngẩn người nhìn dòng chảy ấy trôi qua mắt mình cho đến khi xe bus cập bến. Cậu rút sẵn ví tiền định mua vé nhưng lần nữa, lại không kịp. Tấm vé Namjoon chìa ra cho cậu được nhận với một tiếng cảm ơn, kèm theo lời nói "lần sau để tôi trả" cứ như hoà vào tiếng gió, người nọ tiếp tục phát vé cho những người còn lại.
Họ yên vị ở hàng dưới cùng của xe bus, xung quanh chỉ lác đác vài học sinh đang đứng với tai nghe vắt vẻo, rồi những bộ đồ công chức cùng giày da bóng lộn không ngừng nhìn vào điện thoại. Seokjin chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, im lặng ngắm nhìn quang cảnh đang khuất dần.
Jungkook đến giờ vẫn chưa chịu tiết lộ nơi đặc biệt ấy là gì; em ấy có vẻ hơi căng thẳng, có chút gì đó như bâng khuâng chứ không hẳn là buồn bã. Cậu bé ngồi cạnh Namjoon và nắm tay anh, đôi mắt cũng hướng ra ngoài cửa sổ dù nơi đây đã như lòng bàn tay của em rồi. Taehyung ở ghế trước chìa cho em một bên tai nghe, kèm theo nụ cười hình hộp ngốc nghếch.
Seokjin nghe lác đác giọng nói lúc nào cùng vui vẻ của Hoseok đằng sau, tưởng như độc thoại nhưng cậu biết Yoongi ở ngay cạnh anh ấy. Trái ngược lại với anh, Yoongi gần như chẳng đáp lại điều gì nhiều nhặn, chỉ có vài tiếng khúc khích nhỏ hay những câu cảm thán ngắn.
Hai người bọn họ tưởng như hai thái cực nhưng buồn cười làm sao khi họ hợp nhau đến lạ, từ bề ngoài cho đến cách hành xử; Hoseok giống một sự bù đắp, cái gì đó thần kì mà Yoongi được trao tặng kiểu như que diêm của cô bé trong truyện Andersen, thứ duy nhất đủ khả năng mang niềm vui và sự bao bọc. Ấy chắc là cách ví von hợp lý nhất mà Seokjin tìm được, dù cậu chưa hiểu những người này đủ để đưa ra kết luận ai mới là nguồn sáng của ai.
- Chúng ta xuống bến sau nhé.
Namjoon cất tiếng như nhấn nút "tạm dừng" vào luồng suy nghĩ của cậu. Seokjin quay sang và hai mắt họ chạm nhau đôi chút.
Anh ôm Jungkook cứ như ấy là cả thế giới của mình.
Sự khó hiểu phiền phức của Seokjin bị gạt qua một bên khi cậu bước xuống phương tiện, trước mặt là một con phố nhỏ dẫn đến vài sân chơi cho trẻ con, đi tiếp một đoạn lại là sân bóng rổ và một hai ngôi nhà xinh xinh, tuy nhiên không có bóng người nào cả. Seokjin nhìn đồng hồ, bây giờ là gần chín giờ sáng, những đứa trẻ đã đi học hết cả rồi.
Cậu định hỏi Jungkook đây là đâu thì thứ lọt vào mắt cậu khiến ngừng lại. Không ai có vẻ chú ý đến điều này ngoài cậu nhưng vẻ căng thẳng của Jungkook hiện hữu rõ ràng, cậu bé chỉ nhìn những bước chân mình cùng nhịp với người bên cạnh, dĩ nhiên, vẫn là Namjoon, tay nắm chặt tay anh không rời; Namjoon ấy vậy lại không có vẻ lo lắng nhiều quá, anh để yên những cái siết tay của Jungkook mà tiếp tục bước đi trong im lặng. Chính xác thì, họ là hai người im lặng duy nhất, tiếng nói của những người nọ hẵng còn hoà vào tiếng chim hót líu lo.
Jaehwan có nói điều gì đó nhưng Seokjin không nghe rõ. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cái nắm tay kia mà chẳng hiểu vì sao.
Namjoon đã luôn ôn nhu như vậy với Jungkook, cậu biết. Cậu từng trải nghiệm rồi, nhưng những khoảnh khắc gần đây lại khiến cậu suy nghĩ lại, nhất là từ cái lần hai tiếng "xin lỗi" phát ra đầy chân thành.
Cậu muốn tỉnh táo lại, cậu không muốn nhận thức của mình bị ảnh hưởng. Cậu biết đối với anh ta mình vô hình như thế nào và rõ ràng chỉ là một thằng nhóc bình thường chẳng bằng ai cả, cũng không đáng để tin tưởng, nhưng- lúc nào cũng có một chữ nhưng- tận đáy lòng mình, Seokjin nhận ra mình thích để bản thân bị đánh lừa : bởi tóc mái rũ trên trán mượt mà, bởi bộ quần áo màu trung tính, bởi mùi thơm ấm áp đặc trưng khác hoàn toàn với mùi nước hoa kiêu kì, bởi nụ cười mỉm cùng má lúm thoắt ẩn thoắt hiện; rất nhiều thứ cứ cùng một lúc hướng về cậu, dành cho cậu, một cách thực bất ngờ và kỳ lạ. Những điều ấy để mà đặt dấu hỏi thì quá nhỏ mọn và khô khan, mặc dù đọc ở đâu đó có người nói "không bao giờ được tin vào nhận thức của mình; thứ chắc chắn duy nhất chính là sự hoài nghi"(*).
Nó cứ đến và ve vuốt cậu một cách thản nhiên như chẳng có một chút mục đích nào cả.
Sáng hôm nay cũng vậy, Namjoon chắc chắn chẳng có mục đích gì với cậu, là cậu tự đặt mình làm mục đích của anh ta...
Một tiếng kéo tủ, một cục đường vuông bé tẹo chưa chi đã đủ để trái tim cậu đập mạnh đến vậy, hai từ "ngốc nghếch" đáng lẽ phải khiến cậu khó chịu lại làm đôi tai cậu ửng đỏ vô lý.
Namjoon và những cử chỉ của anh ta... Nó có sức công phá quá lớn.
Kỳ lạ rằng cậu bắt đầu tự hỏi có phải Namjoon đã luôn dịu dàng như thế này và chính cậu mới là người áp đặt sự huênh hoang đáng ghét lên anh ấy.
_____________________
* : theo triết gia René Descartes (Pháp, 1596-1650), người cho rằng thứ đáng và phải bị nghi ngờ nhất là năm giác quan của con người (trong tác phẩm "Méditation métaphysique" ông có sử dụng ví dụ của ảo ảnh quang học (optical illusion) chỉ ra không phải cái gì ta nhìn cũng chính xác theo những gì ta nghĩ; ông nổi tiếng nhất với giả thuyết "nghi hoặc cường điệu" (doute hyperbolique theo tiếng Pháp), tức là không tin trên đời có thứ gì chuẩn xác hay đúng hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro