xxx. fausse attente
Jungkook ôm một tô bỏng lớn trong lòng, nắm tay bé giờ đã to lớn hơn đánh dấu tuổi trưởng thành còn ngập mùi bơ ngọt thơm phức. Cậu ngồi xem phim trên ghế dài mềm cùng Taehyung và Hoseok, đành xa cách Seokjin và Jaehwan êm chỗ trên ghế đơn. Bộ phim năm người họ xem thuộc thể loại trinh thám hài hước, tình tiết không hề tầm phào nhạt nhẽo nhưng vẫn không thể soán ngôi màn bình luận dí dỏm và tràng cười sảng khoái của hai anh em Hoseok-Taehyung.
- Jungkook à, cho anh xin miếng bỏng nào! - Taehyung với tay vào bát bỏng ở giữa khi nhân vật chính trong phim đang khám nghiệm tử thi.
- Một ít thôi nha- Taehyung! - Jungkook thốt lên khi thấy bàn tay to gần gấp đôi mình dốc thẳng một nắm bỏng lớn vào miệng, đôi mắt to nheo lại không hài lòng.
- Ngoan, mai anh mua thêm cho! - Thành công đàm phán với cái nháy mắt của mình, Taehyung với tay nhéo má mềm mềm kia của em trước khi lại tấn công bát bỏng lần nữa - Ui da! Jungkook à...
- Của em. - Người bé hơn tỉnh bơ nói, nắm tay bị áo dài ôm đến một nửa chỉ còn lộ ra những ngón bé xíu. Khi không nháy mắt làm người ta ngẩn ngơ, vô duyên hết sức.
Seokjin mỉm cười, mắt cậu vẫn dính lấy màn hình nhưng hai tai lại thu vào hết mọi tiếng động bên cạnh. Hoá ra, một buổi tối quây quần bên những người lạ này lại không đến mức tệ. Nó tốt hơn cậu nghĩ, khi có thể thảnh thơi ngồi trước một bộ phim thay vì đống sách vở ôn luyện như mọi khi, hoặc là...
Chợt nhớ ra bản thiết kế còn dang dở của mình, từ mấy ngày nay nó chưa có tiến triển gì đặc sắc mà thời gian cứ thế trôi đi không đợi. Seokjin có mang vở vẽ đến đây như một phương án dự phòng không có gì để làm, cậu tự hỏi có nên cáo lui để lên phòng tiếp tục nghiên cứu, nhưng một suy nghĩ sầu lo khác chọn đúng lúc gõ cửa, nói với cậu rằng thật là tiện quá, gia sư mỹ thuật riêng của cậu cũng ở chung phòng nè!
Khi ở cạnh những người bạn này, sự huyên náo cởi mở của họ bắt cóc mọi giác quan của Seokjin, khiến cậu thật sự quên đi hiện thực rằng tối hôm nay sẽ thật kinh khủng. Seokjin đã chuẩn bị trước quần áo ngủ rồi cả gối kê cổ hình con lạc đà trắng ngộ nghĩnh, sẵn sàng một đêm bất tiện trên sofa; ấy thế mà bộ phim này lại được phát sóng theo marathon, mỗi tập phim dài một tiếng tiếp đuôi nhau không ngừng, và ba người kia có vẻ sung sức quá, không mong chờ gì họ sẽ lên phòng ngủ sớm như những gì Jungkook đã dặn trước bữa ăn.
Tức là dù thế nào đi nữa thì cũng phải lên phòng một lần, đi tắm một lần, quờ quạng gom đồ một lần, hẳn là một hai câu trao đổi chạm mép cãi cọ với người kia trước khi hạ cánh xuống cái ghế dài này...
Thật tuyệt vời, chặng đường dài cho con người dũng cảm.
- Em đi ngủ đây anh. - Jaehwan bất chợt nói, kéo hai cánh tay khẳng khiu lên cao và rời khỏi ghế đơn.
- Anh Jaehwan ngủ ngon! - Jungkook nói một cách đáng yêu hết sức, Seokjin chắc chắn người nào nó bên cạnh cậu bé đã bị đả kích không ít.
- Kookie cũng ngủ sớm đi nhé... - Jaehwan trả lời, vẫy vẫy tay với bọn họ trước khi bị cái níu áo của Seokjin giữ lại.
- Em cũng lên nhà đây... Hẹn mọi người sáng mai nhé! - Cậu nói, nhận được cái gật đầu của Hoseok và hai đôi mắt cong lên của những người trẻ hơn bèn kéo bạn lướt qua phòng khách và lên tầng.
- Gì đấy, đừng nói mày muốn ngủ với tao đêm nay nhé... - Jaehwan giả vờ nhăn mặt. - Kỳ lắm đấy.
- Này, thật ra tao giấu mày đấy, tao- tao yêu thầm mày hai năm nay rồi Jaehwanie... - Seokjin trả lời với một giọng điệu nũng nịu, kéo dài vần "ie" cuối tên cậu tới mức Jaehwan cũng tưởng mình sắp ói đến nơi chứ chẳng phải giả bộ nữa. - Vậy nên tao không thể sống thiếu mày đâu Jaehwanie-
- Tao bảo này, mày đứng dậy rửa bát đã là đẳng cấp xạo quần rồi, giờ thì nín đi, tao xin đấy.
Seokjin kìm nên câu chửi sắp thoát khỏi môi hồng, bình tĩnh nhéo thật mạnh vào sườn người kia một cái; nhận được tiếng kêu nhặng xị van xin mới mỉm cười nói tiếp.
- Tìm cách bảo Kook qua phòng tao ngủ đi, cho tao ngủ phòng mày.
- Ô, thế mày nghĩ cả sáng hôm nay chơi chọn phòng để làm gì? - Jaehwan một mực lắc đầu. - Không đâu cưng ạ, không ai chơi khôn như cưng hết.
Giọng nói Jaehwan có phần cao vút lên một chút, dù chàng trai chí ít vẫn giữ được kiềm chế, không giống do dự của cậu. Bám lấy vai của Seokjin, giọng cậu như vừa năn nỉ, vừa khiển trách.
- Mày kệ đi có được không? Mày làm thế rồi mọi người hiểu lầm đó!
Seokjin bồn chồn nhìn cánh cửa với cây xương rồng đáng ghét. Đúng, chẳng lẽ cậu chấp nhận yếu kém để anh ta chiếm cả căn phòng sao? Không được, Seokjin phải sốc lại tinh thần thôi.
- Thôi được, coi như đây là khó khăn, mà tao thì không chùn bước trước khó khăn... - Hít hà, bỏ qua mấy cái nhói thoảng trong bụng biểu tình lo lắng. - Chuyện gì tao cũng làm được, tao đẹp thì tao cũng dũng cảm chứ! Chỉ cần một lực đẩy-
- Mày làm như sắp đi đẻ đến nơi ý. Về vui vầy với thầy giáo mày đi- Ui da! Này!
Với cái liếc cùng động tác "cẩn thận tao cắn" của mình, Seokjin cuối cùng cũng đặt tay lên nắm cửa. Hít một hơi cuối cùng trước khi bước vào.
Hiển nhiên, lại là hình ảnh anh ta cầm sách ung dung như trên lớp, nhưng lần này lại có cả nhạc nhẹ phụ họa cùng bộ đồ ngủ thoải mái, chân dài duỗi thẳng một bên giường. Ngay cả trong kỳ nghỉ cũng phải thật nghiêm túc, phong thái không thay đổi...
Tiếng mở cửa làm anh ngẩng đầu lên, trang sách trên tay suýt được lật cũng dừng lại.
Seokjin chìm ngủm trong bối rối, cậu làm bộ tỉnh bơ lấy quần áo ngủ toan vào phòng tắm. Không nằm trong mong đợi của cậu, tiếng chăn gối xột xoạt cùng tiếng bước chân khẽ khàng mà vẫn đúng nhịp rõ rệt từng giây lọt vào bên tai.
Namjoon vẫn giữ khoảng cách giữa mình và Seokjin. Mặc trên người chiếc áo dài tay trắng cùng quần nỉ xám, mái tóc như vừa được gội rửa xoã tuỳ tiện che lấp trán cao, duy chỉ có chiếc kính gọng vàng chứng minh anh ấy vẫn là Kim Namjoon xa cách mà cậu biết; nhưng cuối cùng đến cặp kính cũng bị cởi ra nốt, khiến Seokjin phát hiện đuôi mắt dài của người nọ, thứ mà cậu chưa có dịp nhìn kĩ từ trước tới giờ.
Một Namjoon bình dị mà mới mẻ, hoá ra cũng có lúc anh ta giống người thường thế này.
Seokjin vẫn ôm quần áo, bất đắc dĩ đã phải quay lại đối diện với người kia rồi, vậy mà chờ đến giây thứ năm vẫn không thấy anh ta nói gì. Cậu mở to mắt ra hiệu mình đang chờ đợi, nếu Namjoon cứ mất thời gian cậu sẽ là người bỏ đi trước tiên.
- Chuyện lần trước, là tôi đã nặng lời.
Trời Busan hôm nay có chút âm u, nhưng đài dự báo không hề nói sẽ có mưa hay giông bão, vậy tiếng sấm chớp nổ đùng đoàng trong đầu cậu là gì?
Đôi mắt còn mở to không thể làm gì khác ngoài cụp xuống, không cáng đáng nổi những mong chờ viển vông của mình dần biến thành hiện thực trước mặt. Thay vì cảm thấy hả lòng hả dạ như những gì cậu dự đoán, Seokjin tìm thấy tâm trí bị quăng ra xa, cứ như mọi thứ đã bị tê liệt mà để chỗ cho những chi tiết mới mẻ của người kia xâm chiếm. Chuyện này... cậu hoàn toàn không dự đoán trước. Cứ nghĩ rằng sẽ tiếp nhận câu nói này với một cái nhếch mép hay hất mặt, nhưng cơ thể lại đông đá trước mùi thơm của hoa cotton, trước tông màu tối giản của bộ quần áo người kia mang trên người, và nhất là những âm điệu trầm khàn mà cậu bỗng chẳng còn thấy xa cách.
- Tất- nhiên là anh đã nặng lời rồi, nhưng làm ơn, nó không quan trọng với tôi đến thế đâu.
Cậu đáp lại, vẫn không dám nhìn lên, giả bộ mân mê quần áo ngủ mềm mại mặc dù khóe mắt vẫn ghi lại tóc mái của người ta phủ lên trán cao.
- Này. - Namjoon nghiêng đầu một chút - Tôi xin lỗi.
Seokjin cứ nghĩ đây mới là câu nói gây khó xử nhất của Namjoon tối hôm nay, nhưng cậu nhầm. Lời nói sau đó khiến cậu gần như chạy vào phòng tắm và rải khăn tắm ngủ luôn trong ấy luôn.
- Ngủ ở đây đi, đừng xuống phòng khách.
- Tôi không- không ngủ ở phòng khách- - Seokjin khẳng định một cách chập chững.
- Chứ không phải đã soạn sẵn đồ để đó sao?
Namjoon chỉ vào quần áo Seokjin đang cầm và vô tình làm sao, sổ vẽ, hộp bút, sạc điện thoại của cậu cũng nằm lẫn trong mớ vải mềm ấy. Anh thở dài, đôi mắt nháy lên thích thú nhìn Seokjin bị bắt thóp.
- Lần sau đừng nói mấy câu như vậy... - Cậu trả lời trước khi thật sự chạy vào phòng tắm. - Không hợp với anh đâu.
Thế mà vừa mới mở với một lực hơi mạnh cánh cửa kia, Seokjin quay ngoắt lại, với một tiếng thở dài bực dọc nhìn Namjoon nói.
- Đã vậy ngày hôm đó tôi còn bị bỏng nữa!
Cánh cửa ngay tức khắc bị đóng lại với một lực mạnh hơn. Seokjin mặc kệ người ngoài kia có đang như thế nào, cậu chỉ biết là lưng mình đang áp sát với cửa, hai mắt dán chặt xuống sàn đá màu ngọc trai tươi sáng, cảm nhận lồng ngực nóng lên từng đợt.
Cái người đó... anh ta quan sát từng động thái của cậu, còn biết rõ ý định sẽ lảng tránh của cậu tối nay nữa, dành cho cậu những điều chẳng ngờ tới. Không để người ta chuẩn bị trước, giờ Seokjin cậu phải làm sao? Bộ dạng hiền lành thế này, đúng là dễ lừa người mà... Cảm tưởng có thể mủi lòng bất cứ lúc nào; rồi cả hình ảnh tấm lưng nọ quay đi trong những bước đơn độc cùng túi bánh màu nâu còn thơm phức, có khiến đâu mà quay về phụ họa? Seokjin còn đang ước gì mình có thể giãy nảy lên và căng cớn với người kia một trận cho hợp lý, không hiểu sao trái tim cậu không làm được. Nhìn Namjoon như vậy, cậu không làm được.
Seokjin hoàn toàn quên mất mấy bộ vest sành điệu thanh lịch đến đâu cũng phải được gỡ bỏ khi về nhà, thay vào quần áo thoải mái hơn; tóc vuốt keo cũng phải được gội bỏ để đầu óc được nghỉ ngơi; rồi đeo kính nhiều cũng gây mỏi mắt một cách phiền phức. Khỉ thật, nếu anh ta mặc nguyên bộ vest nào đó lúc đi ngủ thì cậu chưa chắc đã vất vả đến thế!
Namjoon nhìn cánh cửa phòng tắm như thể trên đó đang phát sóng một tập phim hài, anh hài lòng vì mọi thứ xuôi theo chiều êm đẹp, dù... nó có hơi mơ hồ. Chính bản thân anh cũng mong chờ một Seokjin khó chịu, chèn ép và kể tội anh một lèo từ ngày đầu họ gặp nhau, nhưng cuối cùng chỉ là vài câu nói với giọng điệu vô tình và bước chân hơi quá xởi lởi để đi tắm...
Không hiểu sao lại đáng yêu đến mức ấy, thật tình.
Đáng lẽ ra Namjoon sẽ quay về chỗ đọc tiếp câu chuyện bỏ dở, nhưng vali của Seokjin còn mở toang, đành phải đứng lại quan sát... Namjoon không quá bất ngờ khi thấy những bộ quần áo được xếp gọn gàng thẳng tắp, nhìn cậu lúc nào cũng gọn gàng, đoán chắc rất tỉ mỉ. Một người tưởng như cẩn thận và kĩ tính như anh thật ra cũng có lúc cẩu thả, Namjoon bật cười, Seokjin mà nhìn thấy vali của anh sẽ khóc thét mất.
Namjoon nheo mắt nhìn cục bông mềm trắng muốt chiếm đến hơn phần ba ngăn vali lớn, trên người đeo một chiếc khăn đỏ có vẻ được chủ nhân thêm thắt, mặt cười ngộ nghĩnh cùng hai hình tròn màu hồng đậm trên má. Cúi xuống cầm con vật lên, anh tự hỏi nó có thể là con gì, ngắm nghía một hồi liền chắc mẩm nó là con cừu.
- Học đại học rồi còn chơi gấu bông...
Anh nói khẽ, tuy nhiên vẫn thích thú nhéo nhẹ vào nó một cái trước khi trả về vị trí cũ.
***
Đến một thành phố xa lạ, ở một ngôi nhà xa lạ, tất nhiên những thói quen thường nhật sẽ phải tạm gác. Lúc này là quá sớm để đi ngủ, mới gần mười một giờ và trang giấy viết nhạc của anh còn trắng nguyên.
Yoongi ngồi trên bàn gỗ với tai nghe nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn màu lặng im của sắc đêm bị tiếng xập xình phá hỏng. Gần hai tiếng anh chỉ ngồi đây và chẳng làm gì ngoài nhìn điện thoại và nghe nhạc, bộ phim trinh thám nào đó mấy đứa rủ cùng xem anh cũng từ chối, vẫn là muốn quay về vòng tay của sự đơn độc quen thuộc.
Với tay kéo cửa, những tiếng kẽo kẹt kéo theo một làn gió mát vuốt ve gò má anh. Đúng là cuối mùa, hơi lạnh nhanh chóng tan vào căn phòng.
Yoongi đã luôn yêu thích sự động chạm tinh tế ấy, những cơn gió cùng hơi thở của chúng khiến đầu óc anh vơi đi mụ mị, khiến không một suy nghĩ nào bám trụ được mà tản đi mất.
Từ ngày anh chấp nhận bản thân sẽ luôn một mình, Yoongi đã dừng tin vào những mối quan hệ đeo hai chữ "thật sự" làm tính từ. Anh nhìn nụ cười và ánh mắt của từng người trong số họ tại đây và để sự thờ ơ trói chặt lại, chậm rãi nói với mình rằng cuối cùng, mọi thứ đều sẽ tan vỡ vào một khắc nào đó thôi.
Anh không thể lý giải được, tại sao mình lại làm vậy với Jungkook - mỗi lần gặp cậu bé ở nhạc viện, anh, giống như những người khác thôi, vì những nụ cười rụt rè mà đáng yêu của cậu mà muốn mở lòng giúp đỡ hết mình. Chuyến đi này là dành cho Jungkook, anh nên làm thân với cậu, nên hòa đồng với những người khác, hoặc tối thiểu cũng nên cố gắng bình thường nhất có thể, hoặc tốt hơn một chút nữa là thoải mái nhất có thể, nhưng tại sao những ánh mắt của người khác, những động chạm của người khác lại khiến anh lung lay nhiều quá?
Anh biết, có vài lúc Jaehwan nhận ra tình trạng của mình và chạy lại hỏi han, dù như mọi khi, anh không thể cho nó một câu trả lời rõ ràng được. Yoongi cũng sớm phát hiện điều gì không ổn trong cách hành xử của cậu ấy; bình thường là đứa năng nổ nhất hội, luôn ghẹo người khác, cợt nhả vô tư, tuy nhiên từ khi đặt chân tới Busan xinh đẹp là thế, nó lại giống anh, nằm trong những kẻ im lặng nhất.
Yoongi nghĩ rằng thằng bé sẽ tự thân kể cho anh những muộn phiền, rồi anh chợt nhận ra, xung quanh nó giờ đây chẳng phải một mình anh, mà còn rất nhiều người đáng dựa vào bên cạnh.
Suy cho cùng ai cũng có nhiều điểm tựa, cứ cho bản thân là có ích chưa chắc đã đúng.
Bỗng nhiên anh rất nhớ sân gác mái của studio, nơi anh có thể ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng cùng ánh đèn lấp lánh; cũng là chỗ ngồi yêu thích để vùng vẫy đôi chân trên không trung, cánh tay có thể đưa lên lơ lửng cùng bài hát yêu thích của radio bên cạnh.
Cảm giác không vướng bận bất cứ gì khác.
Ở đây có nhiều người quá, nhiều tiếng cười, nhiều hơi ấm quá.
Nó khác biệt với sự trống rỗng của anh, từ tinh thần tới thể xác, đè nén quá tải lên nụ cười gượng gạo và vẻ mặt thản nhiên của anh, bắt buộc anh phải ứng biến theo tình huống nó mang đến. Thử thách sức chịu đựng của sự giả dối anh khoác lên người, liên tục hỏi liệu anh sắp chết đuối hay vẫn còn vùng vẫy được trong bầu không khí ngập tràn hân hoan, vui vẻ này.
Vẫn may mắn rằng sự đơn độc còn nắm lấy tay anh, đưa anh tới căn phòng chỉ một mình anh làm chủ. Hai chiếc giường thừa thãi yên vị trong ánh sáng mờ ảo của đèn bàn, nó vẫn im lặng, chẳng phát ra tiếng kẽo kẹt nào vì biết mình không được cần đến.
Một đêm dài mờ mịt, những nốt nhạc xa dần cùng giai điệu xoay vòng, mắc kẹt vào mớ tơ nhện, không sao chạm tới phạm vi của những giác quan.
"Khi đã chìm vào giấc ngủ,
Chúng ta sẽ đi đến đâu?"
Anh nghĩ câu trả lời cho bài hát đã phát lại nhiều lần. Khẽ dựa thái dương lên mu bàn tay, Yoongi nhớ lại những giấc mơ mình gặp khi chợp mắt; đa số đều chẳng có gì vui vẻ, toàn những chuyện không kinh dị thì cũng kì lạ, hoặc nếu anh may mắn, thì chẳng có gì cả. Điều đó chỉ làm anh cười mỉm vì cũng dễ hiểu thôi, mọi giấc mơ đều chiết xuất từ hiện thực, nếu không có gì hạnh phúc hơn lấy được ở đây, làm cách nào lại đòi hỏi thứ xa xỉ ấy trong mơ cơ chứ.
"Mày dám nói như vậy khi Hoseok còn đang sống ngay bên cạnh mày"
Yoongi nghe thoáng qua giọng nói quen thuộc trong đầu, anh nhắm mắt có ý muốn lơ nó đi và tập trung nghe nhạc.
"Mày còn dám giả tạo với chính mày nữa? Mày mong muốn cậu ấy, cậu ấy đến bên cạnh mày, đối tốt với mày như vậy mà mày dám nói không có hạnh phúc nào!"
Qua tiếng nhạc chỉ mình anh nghe thấy, Yoongi đáp lại thành tiếng với một cái hé mắt. Những cuộc hội thoại như thế này vẫn xảy ra thường xuyên.
- Đơn giản, nếu cậu ấy là hạnh phúc của tôi... - Anh ngưng lại một chút, cổ họng nghẹn lại. - Cậu ấy cũng sẽ nhanh chóng bỏ tôi đi mất.
Yoongi không thích nghĩ về Hoseok trong những lúc thế này.
Nếu so với những người bạn, đồng nghiệp khác mà anh phải cố gắng một lần, đối với cậu, anh phải cố gắng hơn một trăm lần. Cố gắng bình dị, cố gắng giữ chặt tâm trí sắp vỡ vụn, cố gắng mỉm cười, cố gắng làm như mọi thứ đều đang diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Vì cậu ấy nên anh lơ đẹp giới hạn an toàn mình đặt ra, vì cậu ấy mà những đau đớn bủa vây mỗi lần chào tạm biệt đều được đổi bằng ánh mắt dịu dàng nhất, để rồi khi đêm về lại chìm đắm vào những bản nhạc để xua đuổi những nghi hoặc vẩn vơ.
Dồn sức bao nhiêu vẫn phải đối mặt với lo sợ, rằng sẽ đến một ngày mình không bám trụ được, mình sẽ để cậu ấy thấy mình mất, và cậu ấy sẽ chạy đi và một lần nữa, mình sẽ lại muốn từ bỏ tất cả, đẩy bản thân xuống cái hố sâu.
Muốn trở thành một người tốt dành cho cậu ấy, cả thế giới của mình cũng muốn dành cho cậu ấy, mọi tiêu cực bị cự tuyệt vì cậu ấy. Nhưng rồi thì sao? Anh sẽ trốn cậu tới khi nào nữa?
Con dao cắt giấy luôn sẵn sàng trong hộp bút, phòng khi hiện thực lẫn ảo giác bắt tay nhau đánh lừa Yoongi.
***
- Ngủ đi nào Tae...
Hoseok than khẽ khi thấy người bên cạnh mình ngọ nguậy không thôi. Đành rằng nửa bên giường đã bị cướp trắng trợn với một lý do vớ vẩn hết sức còn dám gây rối thế này nữa. Có đời nào hai người dài gần bằng nhau, to gần bằng nhau ở trong phòng hai giường mà lại để trống một không?
- Nhớ Jungkookie quá...
Em trai anh thở dài não nề.
- Làm như có gan qua ngủ với nó vậy.
Hoseok khúc khích, nghe tiếng loạt xoạt cũng biết thằng quỷ đổi tư thế nằm, một tay chống thái dương hướng về lưng anh sẵn sàng một câu chuyện mới.
- Em vẫn tò mò tại sao hyung lại rủ Yoongi đấy. - Cậu thỏ thẻ. - Hai người quen nhau chưa được lâu.
Taehyung bặm môi nhìn đôi mắt nhắm hờ khẽ mở của Hoseok.
Đã định bỏ qua chuyện này và đổ lỗi cho tính cách cởi mở thân thiện của anh trai cậu, nhưng sau bữa tối hôm nay, Taehyung không thể làm vậy nữa.
Hoseok quen cả tỉ người, từ môi trường sách vở cho tới xã hội rộng lớn, Taehyung cũng biết đa số bạn bè của anh và cậu chắc rằng trong số họ đầy rẫy những người vui vẻ và hòa đồng hơn, thậm chí là quen thuộc với Hoseok lâu hơn.
Không có ý xấu xa với Yoongi, nhưng người bạn này của anh như đang rắc thị oai xung quanh cậu vậy... Taehyung ghét cảm giác dè dặt khi ở bên một người, mà những khi Yoongi có mặt quanh đây, cậu đều rất sợ, nỗi lo lắng không sao lý giải được. Cậu dồn quyết tâm của mình níu anh ta ở lại phòng bếp vừa rồi, ngỡ rằng một chút thân mật sẽ mở lòng cả đôi bên; vậy mà chẳng có gì lay chuyển ám khí cậu cảm nhận được, từng lời anh ta nói ra đều ngang tai như nhau.
- Ừ nhỉ, sao lại rủ Yoongi nhỉ...
Hoseok nói như có như không, sau một hai giây chỉ mỉm cười nhẹ.
- Hyung, anh thấy anh ấy... là người thế nào?
Taehyung tiếp tục, vì cậu không chắc chắn những nhìn nhận của mình, có lẽ người thân thiết với Yoongi hơn tất cả ở đây chỉ có Hoseok, mong rằng cậu sẽ khám phá những điều tích cực bất ngờ từ anh.
- Sao em không tự làm quen với người ta? - Anh bất chợt hỏi lại, nhìn Taehyung qua vai. - Không phải mấy người rất hay gặp nhau sao? Yoongi nghe nói chạy qua chạy lại lớp em và Jungkook làm trợ giảng mà?
- Anh ấy không làm trợ giảng. - Taehyung chữa. - Mang tiếng là dạy thêm, củng cố cho học sinh yếu, nhưng thực chất rất ít người học cùng anh ấy. Phụ trách điều chỉnh sân khấu và sắp đặt tiết mục là chính.
- Ý cậu là Yoongi không thích dạy học hả?
- Không chỉ vậy đâu, mà còn là không thích làm việc với người khác nữa, hyung.
Hoseok hơi bất ngờ vì âm lượng hơi quá mức của Taehyung.
- Anh có biết bao nhiêu người ca than về Yoongi rồi không? Rằng anh ta đã từ chối bao nhiêu đề nghị hợp tác với các công ty giải trí, bỏ qua bao nhiêu cơ hội quảng cáo cho nhạc viện? Tức là những sự kiện cần đến giao tiếp, anh ấy bỏ hết, mặc dù hiệu trưởng đặt mọi niềm tin vào anh ấy... Okay thì có thể không thích, nhưng như thế có hơi vô trách nhiệm hay ích kỷ quá không?
Hoseok quay lại đối mặt với Taehyung, hai chân mày anh nhăn lại vì giọng nói đầy khó chịu của em trai.
Anh không chỉ nhìn thấy sự dè dặt mà còn thêm chút gì đó như ghét bỏ, cảm xúc mà cậu thật sự ít khi diễn đạt.
Anh có công nhận, rằng Yoongi không phải tuýp người cười nói phóng khoáng, chia sẻ không nhiều và cũng chẳng vội vàng hòa nhập với bọn họ, tuy vậy vẫn không có nghĩa mọi chuyện phải xuôi theo chiều hướng nghiêm trọng.
- Xem nào... - Hoseok đối mặt với Taehyung. - Thế mà anh cứ nghĩ cậu quý Yoongi lắm cơ? Lúc đầu khi nghe anh làm bạn với người ta còn tán thưởng cơ mà?
- Em ngưỡng mộ anh ấy. - Taehyung gật đầu công nhận. - Anh ấy rất giỏi, như anh thấy sân khấu của cuộc thi hồi trước ấy... Hơn một nửa công việc là anh ấy tự tay làm hết, đã vậy còn có khiếu chơi dương cầm tuyệt vời. Anh ấy lúc nào cũng là hình mẫu nghệ sĩ của nhạc viện, là người duy nhất khiến giáo viên tôn thờ.
Hoseok không nói gì, chờ vế tiếp theo mà Taehyung mất hai giây để nói tiếp.
- Nhưng Yoongi mang lại cho em cảm giác bất an kinh khủng, hyung có biết không?
Cậu nhìn anh như muốn truyền tải điều gì khó nói, nhưng Hoseok không có vẻ nắm được điều cậu gợi ý. Taehyung nhìn thấy ánh mắt chờ đợi dù có phần vô tư thì đành quay đi.
Cậu không chắc những từ ngữ tuôn ra có mang lại kết quả gì hay không, thứ duy nhất cậu phải làm lúc này là không để chúng tuột xích.
- Em và mấy đứa cùng lớp nghĩ anh ta mắc bệnh tâm lý. - Cậu nuốt nước bọt rồi tiếp tục, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt lại thấy yết hầu của Hoseok di chuyển. - Nặng đến thế nào em không biết, nhưng mỗi khi nhìn vào mắt của Yoongi... mỗi lần nhìn vào mắt của Yoongi, em luôn có cảm giác chúng giống hai hố đen.
- Okay, Taehyung, chuyện này bắt đầu rợn người và xàm xí rồi đấy.
Hoseok đành dùng nụ cười không đúng lúc của mình thay cho cái phẩy tay, vỗ nhẹ lên má cậu.
- Đi ngủ đ-
- Hyung, em thề. - Cậu ngắt lời. - Em không thấy sự sống trong đó, em không thấy điều gì tốt đẹp trong đó cả, từ ánh mắt đến những động tác của anh ta. Yoongi- Yoongi có thể sẽ rất nguy hiểm đấy hyung. Như kiểu... sẽ có một ngày anh ta được tìm thấy trong phòng mình với những vết rạch tay và máu.
Hoseok nuốt khan lần nữa. Anh thử liên kết những miêu tả của Taehyung với cảm nhận của riêng mình, nhưng dù có giỏi lập luận đến đâu, Hoseok vẫn không tìm thấy logic giữa những nguy cơ mà em trai mình bận tâm với giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng từ đôi môi bé xinh nọ, mỗi lần lên tiếng đều như gió thoảng đầu mùa. Yoongi - chàng trai với nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp mỗi lần thấy anh, với mái tóc cứ khẽ chạm vào lông mi dài, rồi cả đôi má chẳng khi nào ngừng đỏ ửng tô điểm làn da trắng; mọi thứ về người ta, đối với anh chẳng có gì đáng ghét, càng không có gì đáng lo để viện cớ xa cách.
- Taehyung... - Anh khẽ gọi, nhìn khuôn mặt tuấn tú. - Em cùng Yoongi đã bao giờ ngồi cạnh nhau quá năm phút chưa?
- Em không có diễm phúc ấy đâu hyung. - Cậu lắc đầu, không hiểu sao anh lại hỏi như vậy.
- Vậy làm sao em lý giải cho lập luận của mình đây?
Cậu im lặng.
Câu trả lời đã sẵn trên môi, chỉ là không thể nào nói ra ngon ơ.
- Anh đã dặn cậu rất nhiều lần rồi Taehyung... - Hoseok thở dài. - Những bất ổn tâm lý không phải chuyện dễ mang ra tranh luận đâu. Không phải vì người ta không cười nhiều, không có nhiều biểu hiện tức là họ nhất định phải mắc bệnh. Biết đâu được, nhỡ đâu chỉ vì Yoongi là người nội tâm, anh ấy không thích chia sẻ? Hoặc cũng vì anh ấy chưa đủ thân thiết với cậu? Trên đời có bao nhiêu người, mỗi người mỗi tính, không phải ai cũng thân thiện ngay được đâu.
Cậu vẫn im lặng. Hoseok chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ thay cho câu trả lời, anh liền vươn tay, xoa nhẹ tóc cậu như cách mẹ họ vẫn hay làm để chấn an.
- Anh nói chuyện nhiều với Yoongi này. - Hoseok tự tin nâng tông giọng của mình một chút. - Và anh thấy Yoongi ổn. Rất ổn. Anh ấy chẳng làm sao cả.
Với một cái nhún vai và hai tiếng "ngủ nhé", anh của cậu xoay người, quay lưng lại với cậu như ban nãy, tiếng thở nhịp nhàng chứng tỏ đã sẵn sàng nghỉ ngơi.
Nhưng tâm trí lại không cho phép Hoseok nhắm mắt, ánh nhìn quy định xuống hư vô, lạc vào những suy nghĩ thấp thỏm dần hình thành về hình bóng ấy.
Anh nói rằng mình không tin, khẳng định rằng người ta ổn, nhưng những lời Taehyung nói lại chẳng thể bỏ ngoài tai... Nó làm anh chợt nhớ đến ánh mắt Yoongi khi nhìn thấy anh lần đầu. Có gì đó vừa mơ hồ, vừa buồn bã, thêm chút ngạc nhiên như vừa thấy một điều không đoán trước. Anh từng nghĩ đó là do Yoongi nhận ra người cùng trường hồi đại học, chỉ đơn giản vậy thôi; thế nhưng nếu như theo lời Taehyung kể, chẳng đời nào một người thường xuyên tránh né người khác lại mang đôi mắt đầy cảm xúc như vậy nhìn mình - đáng ra cũng chỉ là một người khác, không hơn không kém.
Vậy anh ta đã nhìn Taehyung như thế sao? Với sự vô cảm mà cậu miêu tả bằng "hai cái hố đen?"
Trong lúc ấy, Taehyung lại đang nhìn qua gáy anh trai, ngón tay đưa lên môi day day vì chính sự lo lắng mà cậu gợi lên.
Anh hỏi cậu làm cách nào quả quyết người ta có ý định tự hại ư? Đắn đo về những nhìn nhận của cậu à? Anh ấy chắc quên rằng đã là gia đình thì vẫn luôn có cách cảm dù sợi dây ấy có là bé nhỏ hay yếu ớt nhất.
Đơn giản thôi, vì ánh mắt ấy không phải lần đầu tiên cậu chứng kiến.
Cậu đã từng gặp nó rồi dù rất hiếm khi, vô cùng thi thoảng, nhưng những lần chóng vánh ấy vẫn hằn ở đây trong một góc trí nhớ cậu, và cậu chưa bao giờ dám lơ là sự hiện diện của nó.
"Hyung, anh đã có những biểu hiện tương tự."
***
Seokjin ôm mấy món đồ lỡ gói trong đồ ngủ trước ngực, lại hít một hơi trước khi mở nắm cửa phòng tắm để ra ngoài.
Bây giờ là lúc cần phải căng thẳng đây này. Chẳng phải chung phòng nữa mà sắp chung giường luôn rồi, vui ghê. "Được rồi không sao chỉ là hai thằng con trai bình thường bất đắc dĩ phải nằm cạnh nhau cả đêm thôi mà, có gì to tát đâu, cũng không phải sẽ có chuyện gì-"
- Trời ơi... - Cậu cắn đốt tay giữa, lấy hết sự bình thường hơn hai mươi năm dành dụm, mở cửa ra ngoài.
Namjoon và đôi chân dài của anh ta vẫn chỗ cũ, cuốn sách nằm trên lòng cùng gối mềm kê sau lưng. Seokjin nhìn đồng hồ để bàn, muộn rồi mà người này không thấy mỏi mắt sao? Phải chăng đi ngủ trước cậu thì mức độ bất tự nhiên đã giảm đi bao nhiêu... Cậu đã có thể im lặng trèo lên giường và cách anh ta xa nhất có thể, không cần phải giáp mặt thêm lần nữa. Nhưng mà không, Seokjin vẫn phải đối mặt với bất hạnh.
Giờ thì phải tính toán thế nào để nằm rạt sang lề mà không bị nhục mặt rơi xuống buổi đêm đây? Cậu đã quen ngủ trên giường lớn một mình rồi, tha hồ lăn lộn, ngọ nguậy, giờ bị giới hạn còn đúng sáu mươi centimet vừa với vai mình thì quả là thảm họa.
Giờ này thì Seokjin vẫn chưa hẳn buồn ngủ, suy nghĩ trách nhiệm cho bản vẽ chưa trôi dạt vào quên lãng nên cũng ôm bút chì cùng vở vẽ mà tiến về phía giường, nhẹ nhàng kéo chăn ngồi sát mép một bên.
Chuyện này đúng là mơ cũng không nghĩ đến, quá xuất sắc, cậu cứ nghĩ mấy con yêu quái gầm giường là thứ oái ăm nhất đời người rồi nhưng hoá ra là không. Thời buổi nào giảng viên riêng còn theo lên tận trên giường thế này không cơ chứ.
Chưa hết đâu, tai nghe nhạc đã bỏ quên ở nhà mất rồi. Giờ thì Kim Seokjin bất hạnh là cậu sẽ phải ngồi trong im lặng ngộp thở mà hoà mình vào "những ý tưởng đầy màu sắc" mang lên tranh vẽ, mức thử thách khó hơn cả cuốc bộ từ Busan về Seoul. Mím chặt môi, nín những tiếng chửi thề, tiếng thét đầy đớn đau vào lòng, Seokjin mở sổ vẽ. Không có một lối thoát nào, trời ạ.
- Làm gì vậy?
Namjoon bất ngờ quay sang hỏi khiến cậu giật mình, nhưng Seokjin kịp che dấu nó đi bằng một cái dịch chuyển nhẹ trên đệm.
- Tôi định vẽ thôi.
Cậu đơn giản trả lời, thấy người kia chăm chăm nhìn sổ của mình bèn hướng anh ta qua chỗ khác, hỏi ngược lại.
- Vậy anh đang đọc gì thế... ạ?
Namjoon đưa bìa sách lên để cậu nhìn thấy cả hình minh họa độc đáo cùng nét chữ in kiểu cách.
- "Cà phê đợi một người", của Cửu Bả Đao.
- Ồ...
Seokjin không biết nói gì tự nhiên hơn, cậu lúng túng mở những trang giấy đầu tiên, thấy thiêu thiếu bèn tiếp lời cho có lệ.
- Nó hay chứ?
- Không tệ chút nào.
Đến lượt Namjoon đơn giản đáp trước khi ánh mắt lại rời xuống những con chữ chi chít.
Cuộc đối thoại tuyệt vời kết thúc. Seokjin nuốt khan, thấy người nọ quay lại cuốn sách thì cũng quay lại cuốn sổ của mình. Bức vẽ vẫn còn quá nhiều khoảng trống. Cậu chưa nghĩ ra họa tiết nào khác đẹp hơn cho nội thất gian phòng hết...
Quay mặt sau trang giấy là hình vẽ giàn treo quần áo hình tam giác ngược - phong cách mới lạ mà cậu tự nghĩ ra. Seokjin dừng lại ở đó, định là sẽ cho thêm vài chi tiết cho hoàn thiện thì giọng nói kia lại cất lên.
- Lần trước bỏng nặng không?
Namjoon không nhìn hình vẽ bằng chì bắt mắt kia mà lại là những ngón tay cậu ôm lấy góc cuốn sổ. Sự nhẹ nhàng bất ngờ lại làm Seokjin đứng hình vài giây.
- Không sao.
Cậu lắc đầu, xua nhẹ tay theo phản xạ. Đã nói mấy câu này không hợp với anh ta rồi kia mà...
Căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng. Lúc này Seokjin tự hỏi mấy bài nhạc nhẹ Namjoon bật lúc nãy đâu rồi, tự nhiên tắt đi làm gì không biết. Chẳng lẽ anh ta có tính sở hữu cao thế sao, đến cả nhạc cũng nhất quyết không chia sẻ khi có người khác ở bên.
Seokjin lần nữa đặt bút chì xuống. Xem nào... nếu như theo phong cách tối giản thì một màu đủ rồi, nhưng cậu vẫn muốn gì đó bắt mắt. Quyết định ba cạnh tam giác sẽ là ba màu gỗ khác nhau, còn chân chống giữ thăng bằng thì...
- Vẽ gì thế?
Cậu thề, với tám kiếp đời con lạc đà yêu thích của cậu, sẽ có ngày cậu tha thiết hỏi han anh dồn dập điên cuồng còn hơn cả bây giờ. Seokjin không muốn giải thích những hình vẽ này của mình cùng mục tiêu sắp tới, cậu liền nói nó chỉ là vài bản thảo ngớ ngẩn cậu dùng làm mua vui. Cậu nghĩ điều đó sẽ chẳng làm Namjoon tò mò hơn, thế nên đôi môi mím lại thành đường kẻ khi người kia ghé người gần lại bức tranh, những cử động nhỏ lại trượt khỏi tầm nhìn của Seokjin khi cậu cũng cụp mắt xuống.
- Tiến bộ nhiều.
Namjoon nói, quan sát những hình dạng được vẽ theo nhiều phối cảnh, góc nhìn khác nhau.
Rõ ràng, so với những ngày đầu mà cậu ấy còn chật vật ngay cả với đồ mẫu trước mặt, giờ đã có thể tự hình dung và định hình, vậy là không uổng công anh dạy rồi.
Anh đổi tiêu điểm sang khuôn mặt cậu, thấy người kia nhếch môi lên rất nhẹ rồi lại cúi mặt xuống, người có chút lắc lư như không thoải mái.
- Nhưng mà cậu sắp rơi xuống sàn nhà rồi đấy.
Seokjin nhìn một chân của mình còn chưa đặt lên mà vẫn buông thõng, khoảng cách giữa mình và anh còn chiếm gần nửa chiếc giường thì cũng có chút xấu hổ vì mình quá lộ liễu. Cậu dè dặt dịch sang một chút, đủ chỗ cho cả hai chân khoanh lại, lờ đi ánh nhìn như muốn đốt cháy một bên má cậu của người kia. Chợt nghe thấy tiếng cười thầm khúc khích bên tai, Namjoon đã gập cuốn sách trên lòng mình lại, một ngón tay anh vẫn kẹp giữa trang giấy đọc dở.
Anh chống một tay lên đầu gối, hướng về phía cậu.
- Ngoan thật đấy.
Im lặng một chút như để từng lời của mình thấm vào tâm trí cậu đã, không vội tiếp tục.
- Tôi tưởng cậu sẽ nhặng xị vì chung phòng với tôi. - Giọng anh bỗng nhẹ bẫng, nhảy nhót trên tai cậu. - Hoá ra lại một mực hưởng ứng từng lời tôi nói. Làm theo từng thứ tôi bảo.
Seokjin quay sang, nhìn anh khó hiểu.
- Anh muốn chúng ta gây sự chứ gì? - Seokjin thật lòng hỏi lại. - Muốn cãi nhau sao?
- Cậu cãi nổi tôi à? - Anh bình thản trả lời. - Mỗi chuyện cỏn con là vô tư đứng gần tôi còn chẳng làm được.
- Đúng rồi nhỉ... - Bút chì kẻ thêm vài dòng lên bản vẽ. - Cũng phải là loại người thế nào mới có cái diễm phúc ấy chứ.
Liếc nhìn Namjoon một cái, bỗng nhiên lời nói của chính mình lại rất khó nghe bên tai cậu. Hai đầu ngón tay nắm chặt bút chì, quyết định nói cho xong những gì mình nghĩ.
- Đã không thích nhau rồi thì sẽ rất khó để giả tạo với nhau lâu dài, đúng không?
Chiếc đệm nhún xuống bởi đè nén bên cạnh cậu ra hiệu có chuyển động, bỗng chốc bị mùi thơm của cotton hung hãn xộc vào hai cánh mũi lần nữa. Namjoon giờ đã yên vị khoanh chân ngay đối diện, bắt cậu khi ngước lên sẽ nhìn thấy khuôn mặt của anh ta chứ không còn qua khóe mắt; Seokjin nắm góc sổ lo lắng, từ lần bị anh ta ức hiếp trên ghế chỉ vì hai từ "thèm khát" không đúng chỗ, cậu đã luôn tự răn mình phải ở trong thế phòng bị.
Ngày hôm đó cậu đã ngỡ tim mình sẽ văng ra ngoài khi thấy những đường nét sắc xảo kia ở khoảng cách gần và thật lạ vì đến bây giờ cũng vậy, mặc dù không gian cá nhân của mình không bị đe dọa. Đã có ai nói với anh ta rằng khuôn mặt của anh rất nguy hiểm chưa?
Trong lúc ấy, Namjoon quan sát cách mái tóc của Seokjin được dưỡng mượt cẩn thận, óng ánh bởi ánh đèn bách đăng trang trí trên đầu giường, gọn gàng phủ lên đôi tai, vầng trán và chạm lên cả chân mày. Anh định nói gì đó nhưng bị sững lại, bộ óc tinh ranh chiếu những phép tính so đo cân nhắc trong im lặng, mặc kệ không khí bất tiện không ngừng nẩy lên theo từng giây. Nếu Seokjin là Hoseok hay Jaehwan, có lẽ anh chẳng bao giờ dành thời gian sắp xếp lời nói cho nhẹ nhàng, thêm nữa, họ đã luôn là những người ồn ào và thiếu kiên nhẫn, chẳng giống như Seokjin. Nếu như anh im lặng không nói gì, cậu cũng sẽ không thêm thắt; điều đó có chút khách sáo nhưng nó cũng không đến nỗi tệ, nhất là với người thích nắm quyền như bản thân anh.
- Xem ra vẫn rất giận nhỉ.
Anh nói, bàn tay chống lên đầu gối, những khớp ngón tay tì lên xương gò má.
- Những gì anh làm không ảnh hưởng đến tôi nhiều như anh nghĩ đâu.
Giọng cậu nhàn nhạt, nhớ lại buổi đêm trằn trọc mà thấy xấu hổ với bản thân, cậu ước gì những lời mình nói ra hoàn toàn là sự thật.
- Nhìn vào mắt tôi mà nói.
Namjoon nhẹ giọng ra lệnh, từ nãy đến giờ mọi thứ Seokjin làm là né tránh và điều đó cản trở anh ngắm lông mi dài của cậu; hơn nữa, việc đùa giỡn với cậu chưa bao giờ là thú vui lỗi thời. Namjoon bỏ thõng tay xuống, hơi vươn người ra một chút kéo chú ý của cậu về mình.
- Rằng cậu không dỗi tôi.
- T-tôi đi ngủ đây.
Hoàn toàn lơ đi câu hỏi anh, cùng với một cái mím môi Seokjin đặt cuốn sổ cùng bút chì lên bàn ngủ; nhưng chẳng may khi tay cậu vừa nắm lớp chăn mỏng thì một sức đè khác kéo nó lại, mạnh đến nỗi làm cậu giật nảy. Người ta hẳn là phải chèn ép cậu đến cùng mới hả hê, giọng nói kia từ nhẹ nhàng có thể chuyển qua lưu manh ngay tức khắc.
- Đừng lảng tránh nữa. - Anh chớp mắt chậm rãi - Đành rằng cậu giận tôi, nhưng không có nghĩa cậu phải diễn cho trọn vai cùng đồng nghiệp làm gì. Vô ích.
Seokjin nheo mắt, không hiểu hai từ "đồng nghiệp", sau vài giây mới nhớ ra ngày mình bắt gặp Namjoon cùng Hakyeon ở sảnh lớp. Cậu "à" một tiếng, quên luôn cả việc tại sao anh ta ám chỉ đoạn kịch ngắn từng gây thương nhớ thời gian trước mà cậu cùng Hakyeon đóng vai chính.
- Này. - Seokjin thẳng thừng. - Bạn bè của tôi, tôi quen ai là việc của tôi, không thích ai cũng là việc của tôi, thân mật với ai không liên quan đến người khác. Dựa vào cái gì anh nói tôi diễn?
- Kinh nghiệm.
Câu trả lời thật chẳng ra đâu vào đâu, Seokjin vừa lấy hơi định cãi lại liền bị ngắt mạch.
- Đừng giao du với Hakyeon.
Namjoon dịch sang bên cạnh, đặt cuốn sách đang đọc dở dưới gối và kéo chăn đắp ngang đùi. Trong lúc anh vớ lấy điện thoại đặt báo thức, hàng tá dấu chấm hỏi cùng chấm than thi nhau nhảy múa trong đầu Seokjin; cậu biết Hakyeon có hình ảnh xấu, tuy nhiên, ít nhất thì anh ta vẫn còn có cách cư xử chừng mực với cậu. Bắt gặp hai người căng thẳng với nhau là điều Seokjin không quá ngạc nhiên; ý cậu là, gặp mấy người bọn họ thì ai mà không muốn đánh nhau chứ, mặc dù tính đến bây giờ vẫn chẳng có lá gan thỏ nào dám gây sự với Namjoon cả.
Dẫu sao không thể chối cãi rằng cậu khá ấn tượng với khuôn mặt giận dữ của Hakyeon hôm đó, theo một cách tích cực.
Điều ấy có thể chứng tỏ, Namjoon có dè chừng Hakyeon không ít.
- Không an toàn cho cậu đâu.
Namjoon nhìn cậu một cái chớp nhoáng trước khi trườn xuống chăn ấm, quay lưng lại với cậu. Thật là không công bằng, không công bằng một tí nào khi mỗi lần anh ta nói những câu thế này lại khiến lòng cậu rối bời, anh bảo cậu phải ngủ thế nào khi biết chắc có gì mờ ám đang bám vào vai mình trong câu nói nửa quan tâm nửa hờ hững như thế. Cậu còn chưa hết tò mò vì hai từ "kinh nghiệm" thẳng tưng kia, cứ như thể... anh ta biết rõ con người cậu, cái gì cậu làm cũng trở nên lộ liễu dưới cặp mắt một mí với đuôi mắt dài sắc như lưỡi dao.
Cậu tự hỏi tại sao những mối quan hệ của mình đều liên quan đến anh ta, dù có là Lee Jaehwan, thằng bạn thân thiết nhất của cậu, tính cách cũng chẳng có gì trùng khớp với người như anh ta hết; rồi mới đây những người bạn đang sống chung một mái nhà với cậu, ít nhiều cũng đều là quen biết của anh ta, nhưng không phải nếu bây giờ cả Cha Hakyeon cũng dính dáng đến anh thì quá vô lý sao?
Người ta có thể có nhiều điểm xấu, hơn nữa ở độ tuổi chưa hoàn thiện suy nghĩ như thế này, tuy nhiên như cậu đã nói, anh ta chưa bao giờ đi quá giới hạn với cậu, đã vậy còn sủng bái cậu đến tận kẽ ngón chân khiến cậu đôi lúc còn thấy có lỗi. Anh ta gạt hết những cô gái xinh đẹp xung quanh để bám theo cậu dù có bị cậu nói phiền phức bao nhiêu, từng bị cậu chửi là vô liêm sỉ cũng không ý kiến gì mà cười ngu ngốc, lời ngon tiếng ngọt gì cũng dành hết cho cậu...
Seokjin chớp mắt, khi Namjoon làm cậu buồn, Hakyeon cũng ở đó dang rộng vòng tay ôm cậu, cậu còn nhớ rõ lúc ấy ngực mình thắt lại như thế nào, đắn đo suy nghĩ về "loại người" mình trở thành trong mắt người khác. Hakyeon đã ở đó truyền hết hơi ấm sang cậu, là một bàn tay chìa ra ngăn chặn mọi lung lay của cậu về bản thân, điều mà cứ vài ngày lại ghé thăm kể từ khi cậu bắt đầu nghi ngờ sự sủng bái khó tin mà thế giới dành tặng mình - hay thẳng thắn hơn, kể từ khi cậu gặp Kim Namjoon.
Khi gây ra những điều như thế cho cậu, Namjoon nghĩ bản thân anh ta có an toàn không?
Dựa vào cái gì lời cảnh báo về Hakyeon có giá trị?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro