xxvix.
- Chúng ta đang làm cái gì thế này...
Taehyung cười khổ, nhìn bảy người bọn họ ngồi trên sofa sau chặng đường dài cùng đống hành lý bừa bộn. Ngôi nhà cho thuê xinh đẹp, sạch sẽ và tinh tươm, chùm chìa khóa trong tay chủ nhà giờ đã yên vị trên bàn kính cùng những cốc nước lọc. Vào tới phòng khách ai cũng thở phào thả lỏng trên ghế dài êm ấm trước khi "một vài người" giật thót vì lời đề nghị của em út.
- Như vậy không phải thú vị hơn sao? Bảy người chúng ta sẽ thân với nhau hơn, anh Joon nhỉ?
Jungkook hướng đôi mắt to của mình về phía người lớn hơn, mong chờ sự tán thành. Quả nhiên, nụ cười mỉm cùng má lúm chưa bao giờ từ chối cậu điều gì, và Jungkook vui mừng nhéo lên đó một cái.
- Ừ, ở đây có ai ghét ai đâu... - Hoseok ngoảnh sang, nhướn một bên lông mày về phía Namjoon. - Chiều em út đi, chuyến đi này dành cho em ấy mà!
Taehyung cắn môi. Thực lòng, cậu sẽ rất hưởng ứng trò chơi thú vị này nếu như trong toan tính của cậu không bao gồm việc năn nỉ được ở cùng phòng với Jungkook. Bây giờ thì hay rồi, bốn trong số bảy người bọn họ sẽ đi chọn phòng một cách bí mật, ba người còn lại nối tiếp; ai vào phòng có người tự giác trở thành bạn cùng phòng, ba ngày - bảy mươi hai tiếng, không bàn cãi. Thế là kế hoạch của Taehyung đổ bể hết, niềm hy vọng được cùng phòng với Jungkook giảm xuống không phanh. Giờ thì chỉ còn cách cá cược vào vận may cùng cái nắm cửa chết tiệt, Taehyung trong lòng khấn vái liên tục phong thủy nhà thuê.
Giống như Taehyung, môi người nào đó cũng lúc thì mím chặt, lúc thì mở hé như muốn đưa ra ý kiến nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Seokjin nghe tiếng pháo nổ trong ngực, cậu nhìn Jaehwan với ánh mắt bình tĩnh xuất sắc nhất hòng gửi gắm tiếng gào trái tim; rồi những gì nhận lại chỉ là cái nhún vai thay cho chữ "chịu."
Không phải điều hiển nhiên nhất sẽ là chia phòng với người mình thân thiết sao? "Tại sao phải làm khó nhau như thế này chứ?", cậu nghĩ, chẳng thể tưởng tượng nổi số phận mình tại Busan thơm ngát mùi gió biển sẽ ra sao nữa.
Trò chơi này làm cậu nhớ đến những bữa cắm trại của sinh viên, khi thầy giáo đáng kính sẽ từ từ đứng lên, dang rộng vòng tay yêu thương với đám đông và dõng dạc phát biểu, "đến giờ các em đổi hộp cơm cho nhau rồi!", chẳng hiểu hài hước ở đâu...
Tóm lại, Seokjin hòa tiếng lòng của mình chung với Taehyung, cũng khấn vái liên tục phong thủy nhà thuê.
Thứ tự người lên phòng được quyết định bởi trò chơi trẻ con nhất trên đời, kéo-búa-bao, trên nền những nụ cười rộn rã trộn lẫn với tiếng thở dài. Seokjin nhìn khuôn mặt từng người một như tìm kẻ chung cảnh ngộ, bồn chồn như mình. Không tính Yoongi - ngay từ đầu cậu đã hiểu anh ta là người trầm tính, ai cũng hồ hởi vui vẻ. Cứ như câu "Ở đây có ai ghét ai đâu" của Hoseok chuẩn đến nghìn phần trăm và chỉ có mình cậu là kẻ lạc lõng.
Ánh mắt dừng trên chiếc má lúm nào đó, vội vàng cúi xuống những bàn tay đang xòe ra ở giữa bảy người. Hóa ra anh ta cũng đang cười, cũng rất vui vẻ và vô tư.
Seokjin tự hỏi liệu mình có quá dở hơi rồi không... Cậu không nên sợ hãi việc phải ở cạnh bất cứ ai ngoài Jaehwan nhiều đến thế, mặc dù sự lo lắng của cậu là hoàn toàn có lý khi áp dụng với một người nhất định - và rõ ràng ngày hôm nay không phải là ngày của Seokjin khi cậu lại là người chọn phòng cuối cùng vì trò kéo-búa-bao dở ẹc này.
Chẳng biết ai chọn nhà. Phong thủy ở đây quá tệ.
***
Kéo vali lên tầng, Hoseok vinh dự là một trong những người được chọn phòng đầu tiên. Suy nghĩ một chút, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng anh chọn căn phòng có tay nắm màu đen cùng họa tiết vịt vàng trên cửa. Anh nghĩ nó rất đáng yêu.
May mắn cho Hoseok, phòng ngủ khá rộng rãi, có hai giường và cửa sổ lớn đầy ánh sáng. Hoseok thở phào, thật nhẹ nhõm vì không phải giường một, nhỡ bạn cùng phòng với mình không phải em trai hay bé Jungkook, có lẽ nó sẽ thật kì quặc. Hoseok dù cởi mở đến mấy, những động chạm hay gần gũi hơi quá mức vẫn nằm ngoài giới hạn của anh.
Taehyung theo bước hai phút sau. Giống như anh trai mình, cậu cũng nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ một chút, chính xác là tự hỏi người như Jungkook sẽ chọn cánh cửa với họa tiết nào. Sẽ là cây xương rồng, khủng long, chú vịt vàng hay đơn giản là cái mắc áo lố bịch treo như trang trí? Ánh mắt cậu đặt lên hình vẽ màu vàng với nắm tay đen, Jungkook là người rất thích những thứ đáng yêu, cách ăn mặc đơn giản tối màu nhưng những đồ trang trí em có lại thật sặc sỡ. Xem ra họa tiết vịt vàng có vẻ hợp lý nhất; khủng long và xương rồng mang màu xanh đậm đơn điệu và cái mắc áo kia thật quá lạc quẻ.
Nghĩ vậy, Taehyung tiến tới nắm cửa màu đen, nhắm mắt chắp tay cầu khấn mấy câu trước khi mở cửa.
Hoseok mở to mắt cùng môi hình trái tim nhìn về phía cửa ra vào trước khi anh kịp ngã nhào xuống tấm chăn êm ái trắng muốt và cười không tiếng đến rung cả giường. Mặt Taehyung đen hơn nhọ nồi, đọc khẩu hình môi cậu có thể biết người này đang sốc lắm, bàn tay lớn đưa lên vuốt mặt sau đó trên môi cũng đành nở nụ cười khổ đến là thương.
Hoseok cười đến chảy nước mắt vì biết ý đồ của thằng em tan vỡ hoàn toàn, anh đứng dậy đóng cửa ra vào và kéo Taehyung ngồi xuống giường bên cạnh, không quên đưa tay lên miệng làm điệu giữ im lặng, tránh không để người đến sau biết họ đang ở đây.
Taehyung lầm bầm trước khi nằm dài lên giường, câu chửi thề chưa kịp nói xong đã bị hai tiếng "suỵt suỵt" của anh trai dập tắt.
Ôi Jungkook của cậu, em ấy sẽ cùng phòng với ai cơ chứ... Cầu mong không phải giường một, cậu không muốn ai số hưởng được ôm Jungkook của cậu! Taehyung nghĩ mà nước mắt lưng tròng, được thêm cái bụng sôi điên đảo biểu tình nữa, cậu chắc mẩm không có ai trên đất Busan này bất hạnh bằng mình hết!
Hai anh em tập trung nghe tiếng bước chân cùng giọng nói trêu đùa bên ngoài, trong lòng tất nhiên không mong muốn có thêm người nhập hội với phòng mình nữa. Hai giường hai người là quá hợp lý rồi.
Cho đến cuối cùng khi nghe giọng nói dõng dạc của Seokjin thông báo cậu đã chọn xong, tất cả mọi người mới vui vẻ đoàn tụ, người vẫn an lành giữ nụ cười lạc quan, kẻ lại mang nặng nhọc thở dài qua đôi môi cong lên một cách méo mó.
Còn để miêu tả cảm xúc của Seokjin lúc này thì chỉ cần một phép so sánh rất đơn giản.
Trong đời một con người ai ai cũng từng biết những cơn sóng ngầm nhộn nhạo trong dạ dày mỗi khi cô giáo nheo mắt soi mói lớp học, tìm ra một học sinh chưa học bài cũ để gọi tên lên bảng; hay cái cảm giác ngồi cầm vé số theo dõi những con xổ số đảo lộn điên cuồng trên vô tuyến. Ấy là cơn hồi hộp tiêu cực nhất, thót tim nhất, và tất nhiên nó chưa bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp cho cậu học sinh tốt số nào đó hoặc những người chơi kém may mắn kia.
Khoảnh khắc Kim Seokjin cầm vali tiến tới cánh cửa khắc cây xương rồng tưởng chừng như đáng yêu hết sức, cậu chẳng thể nào đoán trước điều cậu không mong muốn nhất lại đang chờ đợi mình đằng sau. Chuyến đi này làm sao có thể vui hơn, thú vị hơn, tuyệt vời hơn cơ chứ, khi cả một Kim Namjoon to oành còn cao hơn cả cửa ra vào đang một tay đút túi đứng cạnh cửa sổ nhìn cậu, nhìn qua còn ngỡ là tổng tài thế giới song song nào đó lạc vào chốn đây.
Seokjin vô tình nín thở luôn, tay cầm vali nới lỏng chẳng còn chút cảm giác nào, cậu trở thành một mớ lộn xộn nhìn người ta và điều ấy thật quá xấu hổ.
Còn một điều nữa khiến Seokjin khua mình thức tỉnh để xác nhận, trong một giây, chỉ kịp trong một giây, cậu đã đặt hết hy vọng của bản thân rằng căn phòng này phải có hai giường. "Làm ơn là hai giường," cậu hỗn loạn khấn vái trước khi quay đầu nhìn chiếc giường đơn chành oành giữa phòng.
- Haha...
Seokjin mất trí rồi. Không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng hét tĩnh lặng vọng lại từ mọi hướng trong các sợi dây thần kinh của mình. Tiếng "haha" vừa rồi, đối với cậu, là thái độ tự nhiên nhất cậu có thể nặn ra ở tình cảnh này rồi đấy.
Tại sao lại phải là cậu và anh ta cơ chứ? Tại sao lại phải là cậu và anh ta, chung phòng...
Chung giường???
- Mang vẻ mặt sợ tôi mỗi ngày từ Seoul tới tận Busan. - Namjoon nhịn cười nhìn khuôn mặt xinh xắn mất hết sức sống cùng môi khẽ mở vẫn còn hướng phía giường đơn, thực chất trong lòng có chút thích thú nhưng lại reo thêm vài nhẹ nhõm. - Cậu có vẻ cực kì mong chờ được ở cùng tôi nhỉ?
Seokjin nghe rõ giọng điệu muốn gây sự, cậu liền giả bộ thong thả, kéo vali tới giường đơn bình thản ngồi xuống, đưa ngón thay thon vặn khoá an toàn.
- Thì tiền bối thấy rồi đấy. - Cậu ngẩng lên nhìn người kia, môi vẽ lên nụ cười nhẹ. - Tôi cực kì thoải mái đây. Sợ hãi gì chứ.
Rồi chợt như nhớ ra điều gì, cậu lắc đầu, môi cười tươi hơn một chút, ánh mắt cũng vì vậy mà long lanh hơn khiến Namjoon có chút sững sờ.
Lần này là người lớn hơn bị một tiếng nói chặn lại.
- À phải rồi, tôi phải sợ thôi... - Seokjin đứng dậy, hai tay buông thõng như thể lời cậu sắp nói ra là một sự thật hiển nhiên. - Tôi là loại người nào mà dám đối diện với anh?
Namjoon đương nhiên biết cậu đang ám chỉ điều gì. Không phải vì một tuần đã trôi qua mà sự bình yên giả tạo giữa bọn họ là thuốc chữa lành cho sự cố chiều hôm ấy, không phải cứ lơ là mọi việc có nghĩa là chúng sẽ biến mất; không thể công nhận ngạn ngữ "lời nói gió bay" khi chúng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cả hai, để khi phải chạm mặt nhau, chẳng từ ngữ nào khác tốt đẹp hơn hiện ra bảo toàn cho lòng vị tha của họ.
Tới bây giờ anh vẫn chẳng trách cậu giận lâu, thay vào đó, còn đang tự hỏi cậu làm cách nào có thể chiều theo sự vô tâm của anh, lảng tránh của anh mà im lặng đến giờ phút này, khi ngay cả chính bản thân Namjoon còn có chút bực bội và vội vã.
Namjoon định nói, nhưng lại bị tiếng "à phải rồi" của người bé hơn cắt ngang; hoặc nói đúng ra, không có một âm điệu hoàn chỉnh nào kịp thoát khỏi đôi môi dày để chiếm được sự chú ý của người kia.
- Nhận phòng xong rồi, tôi phải đi thông báo với mọi người đây.
Seokjin nói và nhanh chân rời đi như thể cậu chẳng thể tỏ ra khẩn trương hơn được nữa.
Trách ai bây giờ khi chính bản thân họ tự kéo về phía nhau qua cánh cửa gỗ khắc hình xương rồng vừa dễ thương vừa kì lạ. Seokjin thất vọng về lựa chọn của chính mình, có thể cậu đã lấy hình xương rồng vì nó là xu hướng trang trí hiện tại, rất thích mắt, nhưng những cái gai của nó cuối cùng lại đâm vào cậu, bắt cậu đối diện với người chưa lúc nào ngừng làm cậu suy nghĩ, mới đây lại tạo ác cảm...
Đáng lẽ ra cậu không nên đặt niềm tin vào cánh cửa ấy, để bây giờ đến lời mình nói ra còn chẳng thể nghe nổi.
Mấy cái gai bé tí đáng yêu của xương rồng hoá ra gây đau đớn đến vậy.
***
- Tao thì nghĩ mày drama hoá mọi thứ lên đấy.
Jaehwan sải bước chậm rãi bên cạnh cậu, hai người tụt về phía sau những bước chân của năm người còn lại. Những tuyến phố trong lành sạch sẽ, cả những cửa tiệm đặc sắc gợi nhớ đến quận Myeongdong, ngắm nghía cả cách những làn mây trong vắt ánh lên bầu trời xanh mang màu ảm đạm, một cảm giác quen thuộc thoải mái, theo Seokjin là thế.
Sau khi bọn họ đã mày mò cách nấu canh hải sản cùng nhau và cho ra một sản phẩm tạm ổn, họ lập tức lên đường khám phá đô thị Busan, không để phí thêm một giây nào. Ai nấy cũng cười nói hỉ hả, vui vẻ vô cùng, trừ hai "gương mặt sáng trong làng mặt lạnh" theo định nghĩa của cậu, là Namjoon cùng Yoongi.
Từ đằng sau cậu có thể quan sát cả sự chênh lệch giữa lũ trẻ và hai người lớn tuổi hơn. Trong khi Jungkook, Taehyung và ngay cả Hoseok còn tíu tít líu lo với nhau, Namjoon và Yoongi lại im lặng tản bộ, hai tay đút túi áo dạ và đôi mắt thu gọn Busan vào lòng. Cậu không muốn đặt câu hỏi về Namjoon nữa, nhưng đã có vài khoảnh khắc, cậu muốn tới gần Yoongi và bắt chuyện với anh ấy, nếu như Jaehwan không trở thành cái đuôi bám lấy vạt áo cậu như thế này.
- Mày tỏ thái độ như thế, chẳng khác nào mày thú nhận lúc nào cũng nghĩ đến người ta. - Jaehwan tiếp tục, nhìn theo bước chân của Namjoon phía trước. - Cũng chỉ là một người bạn bình thường thôi mà. Nếu mày thấy điều này hoàn toàn không ổn, chuyện chung phòng với Namjoon, thì người phải xem lại chính là mày đấy.
- Hả? - Seokjin nhăn mặt không hưởng ứng. - Bạn cũng không phải, chẳng là gì của nhau, đã vậy còn không ưa nhau. Xem lại cái gì chứ? Mày bảo tao thoải mái thế nào hả? Coi nhẹ vấn đề này ra sao đây?
Giọng nói có phần chắc nịch của Seokjin chỉ khiến Jaehwan thở dài.
- Rồi nữa, hai người giữa ban ngày còn khó nhìn mặt nhau, bây giờ còn chung giường! Chắc tao xuống ngủ ở sofa quá!
Điều Seokjin nói là hoàn toàn hợp lý; Jaehwan cũng hiểu bao nhiêu dồn nén, chịu đựng của Seokjin đến ngày này bung bét cũng là có lý do. Namjoon rõ ràng đã lợi dụng sự ngây thơ của cậu mà làm tới, cậy Seokjin không phải tuýp người hay lên giọng chanh chua mà đánh thẳng vào những điểm yếu của cậu, khiến cho người bé hơn lạc lõng giữa những toan tính thái quá của anh ấy.
Khiến Jaehwan bắt đầu cảm thấy có lỗi theo.
Tuy vậy cậu vẫn muốn tiếp tục, vẫn muốn thử sức đến tận cùng.
- Okay, okay, tao đồng ý, anh Namjoon khô khan, không biết nói lời dễ nghe, khiến mày khó chịu, mày không thích.
Cậu trai tóc nâu cười thông cảm, huých vai cậu trai tóc đen còn lại với một bên lông mày nhếch lên.
- Nhưng chính bản thân mày cũng nói với tao rằng, chỉ cần người mày yêu thương cũng tôn trọng mày là đủ. Người mày không ưa, thiên hạ, người ngoài nghĩ thế nào không quan trọng cơ mà?
Seokjin không biết mình đang đưa mắt dỗi hờn nhìn bóng lưng đằng trước, Jaehwan nói rất có tình có lý, chỉ có bốn từ "người mày không ưa" lại reo vào tai cậu những tiếng chuông cảnh tỉnh.
- Trừ phi... - Cậu bạn hạ giọng, còn quan sát sắc mặt Seokjin. - Namjoon không nằm trong ba hạng người tao vừa kể, đối với mày.
Seokjin quay phắt sang Jaehwan rồi lắc đầu nguầy nguậy, tuy nhiên đợt sóng cuộn lên trong bụng cậu cùng cái nhói đáng sợ lại hoàn toàn đi ngược với hành động theo phản xạ vừa rồi.
- Vậy thì mày lo lắng cái gì hả Jin? - Jaehwan bất chợt hơi lớn giọng, thu hút sự chú ý của Taehyung đi bên trên. - Quẩy đi!
- Phải rồi! Quẩy lên chứ!! - Taehyung với nụ cười hình chữ nhật cũng nhìn Seokjin với vẻ mặt thật tươi tắn, làn da ngăm đen khỏe mặt như lái tất cả những tia nắng chiều yếu ớt về phía cậu, không khỏi khiến Seokjin mỉm cười.
- Chuyện gì đó? - Tới lượt Hoseok cũng tham gia. - Hai đứa nhanh lên chứ, sao tụt lại xa thế?
Anh đưa tay vẫy vẫy với hai người họ, giống như Taehyung, cũng mang sự hạnh phúc trên đôi mắt cười truyền tải cho người khác. Seokjin cùng Jaehwan nhanh bước cạnh Taehyung, Jungkook và Hoseok, lần này chỉ cách vài bước với Namjoon và Yoongi phía sau.
Cảm giác bóng lưng kia không còn trước tầm mắt khiến cậu phần nào thả lỏng hơn; thật may mắn vì nhờ có sự huyên náo của Hoseok mà Seokjin mới tạm để sau lưng cuộc hội thoại vừa rồi.
- Thực lòng, anh không nghĩ sẽ mời được Seokjin đi chơi đâu! - Người lớn tuổi hơn nói, đoạn vỗ nhẹ lên vai cậu hai cái. - Anh biết Seokjin chưa thân thuộc với cả sáu người bọn anh, nhưng em yên tâm, ai ở đây cũng rất ngưỡng mộ em!
Seokjin gãi đầu, hai tai bắt đầu nóng lên một chút và trước khi cậu kịp nghi ngờ những lời nói của Hoseok - tất nhiên rồi, thằng con trai nào muốn tán tỉnh cậu chẳng vậy - anh ta đã vội xua tay như muốn cậu vứt hết mọi ngờ vực dĩ nhiên.
- Ý anh là, dù trong này có một vài người háo sắc thật... - Hoseok liếc khẽ Taehyung và Jungkook như muốn truyền tải điều gì bí mật giữa bọn họ, may mắn rằng Seokjin không để ý. - ...Nhưng ý anh là những điều khác cơ, những điều có ý nghĩa hơn.
- Phải rồi! - Jungkook hưởng ứng. - Anh Seokjin chắc không biết, nhưng vì anh Seok làm trong ban quản trị, anh ấy biết hết về đời sống sinh viên đó! Anh ấy phải viết báo cho trường mà, anh nhỉ? Có luận văn nào của anh Jin cực kì xuất sắc đúng không anh? Thậm chí còn lên hẳn trang chủ Naver nữa! Thật sự, anh Jin đỉnh cao!
Seokjin nhận được một rổ ca ngợi chỉ biết cười trừ, mặc hai tai đỏ ửng mà tiếp tục hàn huyên với những người tự gọi là "người hâm mộ" của cậu.
Giờ mới thấu hiểu quyền lực của Jung Hoseok, chuyện gì xảy ra trong trường anh ta đều biết; Seokjin không rõ điều ấy có tệ không khi những thành tích mà ngay cả bản thân cậu đã quên, những sự kiện cậu tham dự tưởng như tan vào dĩ vãng lại được người này nhớ rõ ràng, như một trang danh bạ, từ điển hoặc mục lục.
Vị tiền bối này... nắm trong tay quá nhiều thứ về cậu; và với tính cách cởi mở như thế cùng những đôi mắt còn vô tư vui vẻ nhìn mình, Seokjin khá chắc những thông tin này đều được chia sẻ... Khiến cậu vừa hài lòng vì được quan tâm, cũng vừa bối rối vì không biết nên xem sự quan tâm này là gì.
Thế mà cậu cứ nghĩ trước giờ khuôn mặt của cậu mới là điểm nhấn tiêu biểu, còn những chuyện khác thật sự không quan trọng.
Những người bạn mới này... Tất cả bọn họ đều xuất chúng; không nói rõ nhưng chỉ cần nhớ đến màn trình diễn của Taehyung và Jungkook, nghe khả năng tổ chức của Hoseok khi vừa là sinh viên khoa Hoạ, vừa cầm quyền điều hành sinh hoạt và quảng bá trường đại học, Seokjin nhận ra rằng họ yêu thích cậu vì họ cũng coi cậu tuyệt vời y chang.
Vậy tại sao có người vẫn không thể ưa cậu?
Seokjin không còn e dè nữa, cậu trở nên sôi nổi hơn khi bàn luận cùng Hoseok về các kế hoạch trong tương lai mà ban quản trị đặt ra, nêu lên những ý kiến mà cá nhân cho là thú vị; chìm đắm trong sự hồ hởi và nâng niu xung quanh, cậu chẳng thể để ý ánh mắt dịu đi một phần từ phía sau, chốc chốc khoé môi nào đó lại mỉm cười tán thưởng.
Yoongi còn bên cạnh Namjoon tất nhiên không bỏ qua chi tiết nhỏ này, khiến anh nheo mắt tò mò chuyện gì đang thật sự hình thành trong cái đầu ranh ma của Namjoon.
Rõ ràng là để ưa người ta nhiều như vậy, cớ gì đến giờ này còn chẳng thể cười tươi với em ấy được một cái?
Ý nghĩ ấy cũng tan đi thật nhanh, ngay từ đầu, Yoongi đã không có cảm giác tốt về Kim Namjoon, dù cậu ta có là bạn thân nhất của Hoseok đi chăng nữa; thêm việc anh chẳng phải người bao đồng để dành thời gian cho chuyện thiên hạ.
***
- Ngày mai em sẽ đưa các anh đến một nơi... - Jungkook nói khi bọn họ đang cùng nhau ăn tối. - Chúng ta sẽ đi vào sáng sớm, các anh nhớ để chuông báo thức nhé!
Sau vài giờ đi dạo, họ về nhà và nhanh chóng chuẩn bị cơm tối. Những cái bụng đói meo thi nhau biểu tình, đàm phán về những bát cơm trộn, mực chiên, xúc xích bọc phô-mai trước khi đưa ra quyết định là mười hai đĩa đồ ăn nửa Tây, nửa Hàn đầy ắp cùng cơm trắng.
- Anh có biết chỗ này không nhỉ... - Hoseok ra vẻ suy nghĩ dù trong lòng đã rành rành chốn em bé muốn dẫn các anh đi, đôi đũa còn đang gắp dở miếng cải thảo.
- Cũng không phải năm nào em cũng qua, dù sao cũng chỉ về những dịp đặc biệt.
Jungkook mỉm cười và trong vài giây ngắn ngủi, Seokjin nhận thấy điều bâng khuâng trong đồng tử đen láy. Giọng nói vui tươi giờ lại trầm xuống một âm, mặc dù Jungkook không cố ý làm nó nghe nghiêm trọng.
Seokjin đáng lẽ ra sẽ không để ý đến Jungkook nữa nếu cậu không lỡ thấy bàn tay của Namjoon đặt lên đầu gối người nọ, tiếp theo là năm ngón tay khác nhẹ nhàng nắm lấy nó. Cậu không quay sang, nghĩ rằng mình chỉ nên tập trung vào bát cơm cùng đĩa rong biển đã vơi đi trước mặt và những mường tượng mơ hồ tới nơi nào đó Jungkook nhắc đến. Cơn tò mò không bỏ lỡ cơ hội mà chiếm lấy tâm trí cậu, một vài ý tưởng ánh lên như là "liệu nó có liên quan đến gia đình hay tuổi thơ của em ấy không nhỉ?"
Theo đúng logic, đáng lẽ ra giờ này bảy người bọn họ phải đang diện kiến ba mẹ cậu bé, trước mặt Seokjin phải là hai người lớn tuổi cùng ánh mắt điềm đạm, cùng hàn huyên.
Tại sao Jungkook không tới gặp cha mẹ của mình? Với tính cách của cậu, không lẽ nào lại dành thời gian cho bạn bè trước gia đình được. Cậu còn nghĩ bản thân sẽ ngắm nhìn cậu bé xinh đẹp kia nhào vào vòng tay của mẹ một cách đáng yêu hết sức cơ...
Nghĩ vậy, Seokjin quyết định lên tiếng với một ánh mắt hồ hởi, câu từ cũng chọn lọc thật cẩn thận và chu đáo.
- Để anh đoán nhé... Em sẽ đưa bọn anh tới gặp ba mẹ, đúng không?
Seokjin nghĩ sự im lặng bất chợt này là hoàn toàn bình thường cho đến khi cậu cảm nhận ánh nhìn ngây ngô mà Taehyung ném lại.
Người ta nói nếu trong một phòng đông người mà sự im lặng kéo dài đến giây thứ tư tức là đã có gì không ổn rồi, và còn ai là thủ phạm nữa ngoài Seokjin...
Tim cậu nhói nhẹ trước khi bắt gặp nụ cười tươi rói của Jungkook cùng hai từ "bí mật" nghịch ngợm, đáng yêu đến nỗi cái hẫng vừa rồi dường như chưa xảy ra.
Seokjin quyết định không nói gì thêm, coi im lặng là vàng. Nhìn xung quanh mọi người vẫn vui vẻ, hay chí ít là giả vờ như mọi thứ vẫn ổn; nhưng khi bắt gặp cái nhìn nghiêm nghị chớp nhoáng mà Hoseok gửi về phía Namjoon, rồi đến lượt Taehyung khẽ liếc Jungkook như kiểm tra xem mọi thứ có thật sự ổn, Seokjin chỉ muốn tát vào cái miệng mình như điều cậu vừa hỏi thật ngu ngốc và sai trái.
Cứ như bản thân mình như bị tách biệt với những người còn lại.
Mỗi khi có cảm giác mình làm ai đó khó xử, thứ đầu tiên xâm chiếm tâm trí cậu là suy nghĩ "mình nên im lặng", thay vì trở nên vô tư hay linh hoạt hướng câu chuyện sang một chiều khác. Nói cách khác, cậu sẽ để phần việc còn lại cho những ai hoạt ngôn hơn, để tình huống tự phát triển theo cách của nó mà không có cái nhúng tay của mình.
Như thế này... có được coi là kém cỏi về mặt tiếp xúc xã hội không?
- No quá đi mất, ai chà... - Jaehwan thốt lên với một nụ cười, nhìn những đĩa thức ăn đã sạch trơn và những bát ăn cơm không sót một hạt. - Không biết ai sẽ là người rửa chỗ bát này đây...
Cậu bạn chỉ nói với một tia đùa giỡn, thế nhưng lại không đoán trước được lời đề nghị của người bên cạnh mình, Kim Seokjin. Người nọ đứng dậy và xắn tay áo, cùng với giọng nói thật năng nổ "tôi sẽ làm" mà Jaehwan cho rằng cậu sẽ không phải là người duy nhất bất ngờ.
Quái lạ, thằng quỷ này ở nhà rất hay ỷ lại máy rửa bát, ngày nào mà Jaehwan tới ăn chùa, y như rằng ngày ấy sẽ bị đè ra làm giúp việc cho cả bữa ăn; là con nhà được chiều chuộng hết mức dù vẫn dưới sự kiểm soát của mẹ yêu, sự xung phong này quả thật... không giống phong cách của cậu ấy cho lắm.
Jaehwan chỉ là không biết Seokjin làm vậy vì muốn biến khỏi bàn ăn và tự tạo cho mình một sự bận rộn nào đó, lảng tránh sự khó xử vừa rồi.
- Oh, vậy để em giúp hyung nhé! - Jungkook cũng đứng dậy trước khi bị cái nắm tay của Namjoon cản lại.
- Em đi nghỉ đi, anh làm.
Seokjin nghe mà thấy cảm động dùm. Thêm vài nụ hôn thắm thiết là chuẩn khuôn mẫu ông chồng đảm đang đáng yêu nhất trên đời rồi, Jungkookie còn chờ gì nữa mà không tới đi chứ?
- Jungkook à, còn mấy chiếc cốc, em mang dùm anh nhé!
Seokjin giả vờ không nghe thấy lời người kia mà thư nhiên mang chồng bát vào bếp; một lúc sau thấy Taehyung cùng Yoongi cũng mang những chiếc đĩa còn lại vào, Seokjin liền vui vẻ cảm ơn, nhưng Jungkook thì chẳng thấy đâu cả, và cậu đoán ấy cũng là điều tất nhiên thôi.
Taehyung ngân nga một giai điệu nào đó khi đang cần trên tay chiếc khăn lau bát; Yoongi thì như bị mắc kẹt, anh ấy chẳng nói gì cả, nhìn qua nhìn lại mọi việc dọn dẹp có hai người là đủ rồi, trong nhà còn Hoseok gấp khăn trải bàn và có lẽ anh đang nghĩ sự hiện diện của mình thừa thãi. Còn Seokjin lại không để ý xung quanh, đôi mắt tập trung vào những chiếc bát cùng miếng bọt biển đầy bong bóng mùi chanh.
Khi Yoongi toan bỏ đi, Taehyung liền gọi giật lại với âm giọng nam tính nhưng cũng chẳng kém phần đáng yêu.
- Hyung! Hyung ở lại nói chuyện chút chứ?
Yoongi quay đầu lại, nụ cười hình chữ nhật cùng đôi mắt to giờ chỉ thành đường chỉ chào đón anh. Đúng là anh em cùng nhà với nhau, ngay cả nụ cười cũng phải làm người ta xiêu lòng cho được.
- Anh Seokjin với anh Yoongi cùng học chung đại học mà chưa lần nào gặp nhau sao? - Người nhỏ hơn hỏi khi đang lau một chiếc cốc. - Nghe nói ngay từ năm nhất anh Seokjin đã rất nổi tiếng rồi mà.
- Có lẽ năm đó anh ra trường rồi. - Yoongi trả lời ngắn gọn với cái gật đầu ra vẻ tiếc nuối của Taehyung.
- Tiếc thật đấy nhỉ, anh không biết Seokjin hyung đã làm khổ bao nhiêu trái tim đâu - Taehyung cười - Ngày nào em cũng được anh Seok kể chuyện về đại học, có hơi tiếc nuối đã không chọn vào trường đấy!
- Là sao? Em tiếc vì không có cơ hội cưa anh đó hả? - Seokjin nói với vẻ thách thức, sau đó phụt cười vì đôi mắt mở to của người bé hơn.
- Ế? Không nha hyung, thế thì có người giết em ch-
Seokjin nhìn cậu khó hiểu, chỉ đùa thôi mà, Taehyung có cần căng thẳng vậy không? Cậu ta chưa nói hết đã im bặt, lau chùi một chiếc đĩa khác sạch bong một cách hơi quá đà. Hình như hôm nay Seokjin không có duyên với "giao tiếp" cho lắm... Vậy là phòng bếp lại chìm vào im lặng, nhưng lần này thêm cả sự tò mò của Yoongi nữa.
- Tôi cũng không ngạc nhiên khi biết Seokjin được lòng nhiều người. - Anh chấm dứt sự im lặng vô duyên, khiến người nọ cong môi cười mỉm. - Nghe về những điều em làm cũng rất đáng ngưỡng mộ.
- Em cảm ơn!
Seokjin cúi đầu, trong lòng có chút phấn chấn trở lại; cậu cảm nhận được sự thật lòng trong lời nói đó, dù tông giọng của người kia cũng chẳng cao hơn bình thường là bao. Người này thật sự không nói nhiều hơn ý chính của mỗi câu từ, có lẽ cũng vì sự kiệm lời này mà mỗi âm điệu phát ra đều rất nặng cân.
- Uầy, hyung không biết đâu, nghe nói tất cả mấy anh cùng lớp với Hoseok hyung và cả khối trên đều phát rồ vì Seokjin hyung đó! - Taehyung thêm vào với một cái che miệng như thể cậu mới nghe tin này lần đầu. Rất kịch tính.
- Ồ, cả Namjoon sao?
Xém tí nữa thì Seokjin làm rơi chiếc bát còn trơn trượt trong tay nếu Taehyung không bất chợt cười lớn. Nhưng cậu bé này hoàn toàn không giỏi việc "giữ phong thái tự nhiên" vì những tiếng "haha" cứ như sắp hoá thành hình thành khối, rủ nhau rơi xuống lanh tanh bành. Chính chủ của câu hỏi là Min Yoongi vẫn khoanh tay chờ đợi, câu hỏi này mang vẻ thật lòng mặc dù Seokjin có một cảm giác khác về nó... "Ủa tại sao trong bao người lại hỏi Namjoon hỏi gì kì quá?" là điều duy nhất cậu nghĩ, nhưng nếu thông thái hơn một chút, có thể vì Namjoon là bạn Hoseok, mà Yoongi lại quan tâm đến Hoseok nên cũng tiện đường hỏi thăm Namjoon chăng?
- Cả Namjoon haha à t-tất nhiên rồi anh Jin nhỉ? Ý em là kẻ nào không xiêu lòng vì anh thì kẻ đó thật ngớ ngẩn- À em- Em lau bát xong rồi! - Taehyung đột nhiên bỏ khăn xuống dù giỏ bát chưa lau hẵng còn đầy, tay gãi gãi đầu. - Có lẽ em nên đi tắm cho thoải mái. Chặng đường hôm nay có hơi mệt...
- Ừ, đi tắm rồi nghỉ ngơi nhé!
Seokjin trả lời câu nói lắp của cậu với một ánh nhìn hài hước, nếu chỉ là bông đùa trên thực tế tại sao phải hoang mang vậy, thoạt qua có đôi chút đáng nghi.
Nhưng rõ ràng cũng có phần đúng. Ngốc nghếch mới không yêu cậu; nhưng cũng có hơi sai nếu khẳng định rằng anh ta không có gì với mình.. Như thể ấy là một điều thất bại từ phía nhan sắc của cậu - mặc dù bằng chứng rõ ràng là vị kia có mắt như mù.
Kim Namjoon quả thật ngốc, phải đấy, anh ta rỗi hơi đi bênh một con bé còn chưa hết tuổi dở hơi, vừa xấu hơn lại còn thảo mai đến sởn gai ốc mà bỏ qua cậu. Ngớ ngẩn.
Yoongi nhìn theo Taehyung lên tầng, tay với lấy chiếc khăn lau bát ẩm ướt và giúp Seokjin. Anh cười thầm, không định theo dõi bộ "phim truyền hình" này đâu mà mọi thứ cứ đập hết vào mắt; vừa rồi chỉ là câu hỏi thăm dò khuấy động một chút, chưa gì kẻ ngoài cuộc là Taehyung kia đã nhặng xị hết cả lên, còn Seokjin lại câm nín như bị chạm phải tim đen.
Tức là Seokjin được tất cả thế giới ngưỡng mộ ngoại trừ một người là Kim Namjoon, và điều ấy động chạm cậu ta à?
Vậy lúc chiều, khi Namjoon hướng đôi mắt cảm thán về phía cậu ta, suốt chặng đường đi bộ bao nhiêu những con phố xinh xắn như vậy lại chỉ chọn mái tóc mượt mà kia làm tiêu điểm; rồi cả cách cặp kính gọng vàng ấy dõi theo bàn tay người nào đang dọn bát đĩa, cùng lời nói tưởng như hướng đến Jungkook nhưng rốt cuộc lại thăm dò sắc mặt người còn lại... Trò mèo vờn chuột này bắt đầu được bao nhiêu ngày rồi mà không một động tĩnh gì xảy ra giữa bọn họ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro