Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxvii.


- Sao cơ? Đi tận ba ngày cơ à? Anh cứ nghĩ chỉ đi ăn một buổi thôi chứ...

Bàng hoàng, Seokijn trả lời điện thoại với một cái đặt tay lên miệng. Jungkook gọi lại cho cậu vào một buổi chiều khi vừa ra khỏi trường học.

"Nhưng mà hyung... Anh đã đồng ý rồi đấy..."

Giọng nói nhõng nhẽo vọng qua làm cậu bật cười đầy bối rối.
Hóa ra bữa tiệc Jungkook tổ chức không đơn thuần là một gặp mặt tại nhà hàng như cậu tưởng tượng, mà là ba ngày đến thành phố biển Busan. Cậu bé nói ấy là nơi cậu được sinh thành, ít nhất trước một chuyến đi lớn thế này cũng phải rẽ về ngôi nhà thuở nhỏ của cậu. Jungkook không nhắc đến ông bà hay bố mẹ, nhưng chắc hẳn là rất muốn tạo niềm vui và cả tự hào cho họ rồi. 

Tuy nhiên nơi họ sẽ ở, kỳ lạ thay, lại là một căn nhà cho khách du lịch thuê. Mới hôm qua thôi, Seokjin có xem trên trang web cậu gửi, đó là một ngôi nhà với nhiều ánh sáng, rộng rãi; gồm bốn phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, bếp núc rất tiện nghi, và giá cả cũng chẳng hề rẻ chút nào...
Có chút tò mò về lý do Jungkook không để họ ngủ lại nhà người thân, nhưng Seokjin không tiện hỏi. 

- Jungkook này, hay là... 

Dù sao, đây cũng là một cuộc đi chơi lớn, hơn nữa lại chỉ có những người gần gũi em ấy từ lâu. Cậu không nghĩ mình đã đủ thân thiết với Jungkook để nhận sự hào phóng của em, nhất là sau khi đọc ba chữ "bao trọn gói" trong tin nhắn kèm theo trang web.

Seokjin xoa thái dương, định hỏi cậu cho thêm thời gian để suy nghĩ thì đã lọt vào tai tiếng mè nheo không thể đáng yêu hơn của người nhỏ.

"Không hyung! Nếu hyung không đi... Em thật sự buồn lắm, hyung! Em sẽ không được gặp anh trong vòng ba tháng lận đó!"

Seokjin vậy là chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành "ừ" sau một tiếng cười khổ, trong đầu hiện lên hình ảnh cuốn lịch để bàn, nơi những kế hoạch hàng ngày của cậu được viết ra cẩn thận; ngày đi tiễn bố mẹ ra sân bay may mắn không trùng với ngày khởi hành về Busan...
Mọi thứ thuận lợi nếu cậu không dành ngày cuối tuần để làm việc như mọi khi. Hoặc, mọi thứ thuận lợi, nếu cậu bỏ qua mối bận tâm to lớn nhất về chuyến đi chơi này. 

- Rồi có ai đi cùng nữa? 

Cậu hỏi, dừng chân trước làn đi bộ khi hình nhân sáng đèn đỏ. Một buổi chiều đường phố đông đúc, những tà áo dạ, áo khoác dài phất phơ qua từng bước chân người tấp nập.

"Hoseok hyung, anh trai của Taehyung ấy ạ, cùng một người bạn của anh ấy. Anh Jaehwan cũng tới đó, hyung! Thật là... anh ấy không thông báo cho anh sao?"

- Không... - Seokjin trả lời, không hề quan tâm về sự bất cẩn của bạn thân. - Còn ai nữa không?

"Anh Namjoon, tất nhiên rồi anh! Anh ấy là người bao trọn gói mà!"

Lúc này ký hiệu hình nhân đã đổi qua màu xanh lá, báo hiệu đã đến lúc người đi bộ có thể tiến về phía trước. Ai nấy cũng vội vã qua đường - để kịp về nhà, để kịp đến một chỗ làm thêm, để kịp đến một cuộc hẹn không làm đối phương chờ lâu, kịp những mối bận tâm của mỗi người.
Duy chỉ một mình Seokjin đứng im tại chỗ cùng ánh mắt đầy do dự, ánh đèn màu xanh lờ mờ hòa vào những tấm bảng quảng cáo đủ sắc màu, không cái nào lọt vào bận tâm của cậu.

"Hyung? Anh sao thế? Anh còn nghe em nói chứ ạ?"

- Tất nhiên rồi, Jungkook... 

Gần như ngay lập tức cậu trả lời, cũng vì thế mà nhanh bước qua vỉa hè bên kia. 

- À ừ.. Ừ, okay, được rồi- ừm... Anh sẽ gọi cho em sau nhé!

"Hyung, nhất định anh phải đến nhé!"

Tiếng "tút tút" thay giọng nói phụng phịu đầy thuyết phục của Jungkook bắt chuyện với Seokjin. Xong. Vậy là cả hai sẽ ở cùng một nơi với nhau, cuộc sống thường ngày sẽ xảy ra cùng nhau trong vòng bảy mươi hai tiếng. 
Hai tiếng học thêm còn đủ để cậu như chết ngạt, huống hồ... Ba ngày...
Seokjin trong lòng đã răn đe bản thân không được quan tâm những chiếc bánh brownies nữa. Mà có lẽ, mọi sự không nghiêm trọng như cậu nghĩ vì trong giờ học, Namjoon vẫn rất tâm huyết trong bài giảng của anh ấy, không có chút biểu lộ lạ lẫm nào hết.
Giống hệt như cái cách cậu đã cư xử trước mặt anh ngày nọ. Hoàn toàn tự tin ở bên ngoài, còn những gì không tiện nói ra bèn gạt bỏ. Anh ta thật sự rất thản nhiên.

Có một khoảnh khắc, khi Namjoon đang điềm tĩnh tô mẫu cho cậu bằng bút chì màu, Seokjin nhìn ngón tay anh cẩn thận mà vô tình nghĩ đến chuyện khác. Cậu cứ sốt ruột trong khoảng thời gian ấy, định nói về mấy tin nhắn mà Jungkook đã gửi, nhân tiện xin lỗi anh một câu; xong rồi lại thấy lý do không thích hợp nên lại thôi. Nếu giả vờ không biết gì lại tốt hơn, cậu cũng muốn giữ chút công bằng cho mình. Namjoon vẫn còn nghĩ cậu là một kẻ xấu mà, phải không?
Thế nên Seokjin lại im lặng nhìn những vệt màu đậm nhạt hòa vào nhau tạo hiệu ứng dégradé, cầm bút chầm chậm làm theo.

Có thể giữa họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện ấy sẽ không bao giờ liên quan đến vai trò chính của hai người, Seokjin cho là thế. Những chuyện ấy chỉ là "thứ bên lề", không thể nào quan trọng hơn việc Seokjin phải có thêm kiến thức về nghệ thuật tranh vẽ.
Nhưng hình như trong vô thức, cậu đã xếp thứ bên lề ngang hàng với mục đích chính của mình mất rồi, thậm chí, còn tặng cho chúng một chỗ đặc biệt hơn trong lòng - như khi cậu quan sát quá đà những khoảnh khắc bên cạnh Namjoon chẳng hạn. Điều ấy thật đáng lo ngại làm sao, vì suốt cả một buổi học, cậu chỉ nghĩ đến chuyện anh ta phải nói chuyện lại với cậu, về sự việc buổi chiều ngày thứ sáu, giải thích về những chiếc bánh brownies anh ta đã tự làm và cất công mang tới, chứ không chỉ riêng những bài học Namjoon tận tụy dành cho cậu.

***

Jaehwan đặt cặp sách bên bàn ăn. Đầy đủ món ngon bổ dưỡng nóng hổi như mọi khi, nhưng nhìn vào lại thấy lạnh ngắt. Chẳng có ai ở nhà cả. Những người làm thêm đã sớm lui đi, chỉ chờ cậu ăn xong sẽ dọn dẹp và ra về. Một mình Lee Jaehwan trong căn bếp rộng lớn.

Rửa tay sạch sẽ và ngồi vào bàn ăn, cậu nhớ ra hôm nay là ngày bố mẹ đi tiếp khách từ nước ngoài về chơi. Nghe nói là một doanh nhân xuất sắc, sắp tới sẽ ký hợp đồng dài hạn với họ. Jaehwan gắp một miếng cá hồi chiên xù, nghĩ về những nhà kinh doanh lớn tuổi cậu đã từng tiếp xúc và nụ cười tươi tắn nhưng thiếu chân thành của họ...
Mỗi lần đi tiếp khách về, mẹ của cậu sẽ kể lại những thành tích mà con cái họ đạt được trong khi bố sẽ về phòng nghỉ ngơi. Đáng lẽ ra những câu chuyện ấy sẽ tượng nếu bà không dùng chúng để ám chỉ rằng cậu có thể làm tốt hơn họ.

Chợt, cậu nghe tiếng cửa ra vào bật mở đầy phẫn nộ, sau đó là mẹ cùng bố cậu tiến vào với một tiếng thở dài đầy não lòng. Bỏ đôi đũa đang dùng dở, Jaehwan lau miệng, gọi với câu chào trước khi đứng lên và ra phòng khách.
Ông Lee để mặc vợ mình cùng thằng con ngồi trên ghế dài, không nói một lời, đi thẳng lên lầu. Mẹ của cậu, với mái tóc nhuộm màu nâu của chocolate, khoác trên mình chiếc váy kiểu cách, sợi dây bạc lấp lánh trên nền vải đen rõ ràng rất thanh tú, nhưng cái nhíu mày lại làm bà trở nên khó gần và đáng sợ.
Jaehwan thấy cảnh tượng này chỉ biết nuốt khan, tiến gần lại mẹ và cầm tay bà. Tưởng rằng sẽ xoa dịu được mẹ nhưng chỉ khiến cái nhíu mày lộ rõ vẻ khó chịu hơn nữa. Bà Lee bỏ tay cậu ra, đoạn mở điện thoại và cho cậu xem tập tin với các thông số và chữ viết. Jaehwan nhìn bà ngờ vực nhưng cũng chú ý hơn vào điện thoại. Cậu giật mình.

Bảng điểm của cậu. Kết quả chính thức cuộc thi học kì mà đáng lẽ ra phải hết tuần sau mới được công bố. Chuyện bố mẹ có bảng điểm trước không có gì lạ nữa, họ quan hệ rộng rãi, chủ nhiệm lẫn hiệu trưởng đều là bạn bè với họ cả nên Jaehwan có những đặc cách mà người bình thường không sở hữu.

- Đây là tất cả những gì con làm được hả?

Những tiếng rầy la của mẹ cho cậu biết vì chuyện này mà bữa cơm với khách quý kết thúc sớm hơn dự định. Mẹ nói rằng mình đã đau đầu nặng khi món tráng miệng mới được đưa lên bàn, đành phải bất lịch sự, nhăn nhó ngồi ăn cho xong chuyện và xin phép lui sớm. "May mà cô ấy là người tử tế, không phiền," bà gắt lên, ám chỉ người khách bên hợp đồng của bà.
Tất cả là vì chuyện này của cậu.
Điểm học kì này kém, chẳng có lý do nào khác ngoài việc Jaehwan chưa thể làm hết sức mình vì những câu hỏi quá hóc búa, cậu đã cố gắng hết sức, nhưng điểm trung bình chỉ ở mức "chấp nhận được", theo lời phê là như vậy.

Mấy miếng cơm chưa kịp tiêu hóa giờ như trào ngược lên cổ họng, làm cậu chỉ muốn ói ra hết khi bên tai là những tiếng hét không ngừng.

Mẹ cậu chưa bao giờ nhẹ nhàng về việc học hành, cũng chưa bao giờ chịu chấp nhận việc con trai bà không hoàn hảo.

- Mày nhìn con nhà người ta xem, hả? Tại sao có những đứa vẫn đạt điểm tuyệt đối? Được sinh trong nhung trong lụa thì cũng phải biết vị trí của mình mà hành xử cho xứng đáng chứ? Hay là mày không biết nhục?

Tại sao mày không giỏi như người ta?
Cho mày học hành đến nơi đến chốn để mày cho tao kết quả nhục nhã thế này.

Mày lúc nào cũng thụt lùi.

Thật sự làm mất mặt bố mẹ mày, làm tao quá đỗi thất vọng.

Kém cỏi.

Tiếp tục như vậy một lúc lâu đến khi cậu nhận ra bản thân đã đứng trước cửa nhà, bước chân hùng hổ chạy đi trong tiếng hét của mẹ vọng lại.

Nước mắt ấm ức cứ thế rơi xuống dưới cằm, xuống sơ mi trắng không kèm áo khoác dù trời trở lạnh khi đêm về, tan đi dễ dàng chẳng lưu lại tẹo nào ý nghĩa dưới mặt đường. 

Cậu sợ hãi và thất vọng. Về những lời mẹ cậu dày xéo, về chính bản thân mình. 
Cậu sợ những lời mẹ nói là sự thật, rằng cậu là đứa không biết nhục.

Dừng chân trước ghế băng, Jaehwan để mình ngã xuống, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt điển trai nơi những giọt nước không ngừng rơi. Cậu không phải đứa mau nước mắt, sự chai lì khi sống với bố mẹ đều được làm mới, nâng cấp theo năm tháng, nhưng hôm nay nó có hơi quá sức chịu đựng của cậu.
Suốt kì thi đã cố gắng không ngừng, kết quả không được ý muốn, chưa đủ buồn tủi đã phải nghe đay nghiến từ chính những người đáng lẽ cậu được dựa vào và nghe những lời độn viên ấm áp, nhưng không.
Một, là tâng bốc đến mức nực cười vô lý, hai, là chì chiết đến tận xương tủy. Không phải gia đình nào cũng thế sao? Cha mẹ luôn áp đặt mong muốn của họ vào con cái mình với sự nghiêm khắc khủng khiếp, bằng cách này hay cách khác. Phải đạt được thứ họ muốn vì ấy mới chính là điều tốt nhất cho tương lai, cuộc sống của mình. Chính xác là như vậy, kể cả khi có những mong muốn hay mục đích mà chưa chắc bản thân họ đã đạt được.

Nếu có mắng mỏ, cũng chính là muốn tốt cho mình. Nếu có bị đay nghiến, cũng đừng lấy làm đau buồn hay oán trách lại, vì nó chẳng thay đổi được gì cả khi lòng tham và sĩ diện của con người cao hơn hết thảy tình mẫu tử giản đơn.

Tối hôm ấy cậu chỉ nhớ mình đã khóc hết nước mắt rồi gục xuống thiếp đi. Lúc tỉnh dậy là Seokjin ở bên cạnh cùng một chiếc áo khoác dày dặn khoác trên vai, trong khi chính cậu ấy lại đang khoanh tay co ro.

- Jin...

- Thằng mất nết này. - Cậu thở dài, chĩa điện thoại về phía Jaehwan. - Mày xem mẹ mày tra tấn tao bao nhiêu cuộc rồi hả? Mấy giờ rồi chưa chịu về nữa?

Im lặng, Jaehwan chia sẻ một nửa áo khoác với Seokjin, kéo cậu gần về phía mình một chút. Có thêm người, cái lạnh cũng bớt khắc nghiệt.

- Tao không về đâu.

- Sao thế? - Seokjin lúc này mới nhận ra đôi mắt sưng đỏ của bạn. - Này, Jaehwan...

- Bảng điểm vừa về hôm nay. - Jaehwan gạt nốt chút ấm ướt vương trên mắt. - Điểm thi không tốt. Mày biết đoạn tiếp theo rồi đấy.

- Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị chửi. - Seokjin kéo áo đắp lên vai Jaehwan nhiều hơn phần của mình. - Sao mày không dùng chiêu "ve sầu thoát xác" như mọi khi, bỏ qua đi?

Câu nói đùa của cậu khiến Jaehwan mỉm cười một chút, nhưng cái lắc đầu cho thấy sự việc lần này khác.
 Seokjin nghĩ, đêm nay phải chứa chấp người anh em thiện lành này rồi. Đến mức từ chối về nhà, chắc chắn không phải vì bướng bỉnh, cứng đầu đơn thuần.

- Thôi được rồi. Thế thì đi, về nhà, tao nấu gì ăn tạm rồi đi ngủ.

Jaehwan bỗng thấy khóe mắt mình cay xè. Cậu giữ nụ cười hạnh phúc méo mó nhìn Seokjin, định trả lại áo khoác cho người kia nhưng đổi lại chỉ là cái xua tay từ chối cùng cái vỗ vai vừa là an ủi, vừa là đùa cợt.
Khi cả hai đã đứng dậy, áo đã cài khuy, Jaehwan mới giữ tay Seokjin lại, sau một cái khịt mũi thật khẽ liền nói với cậu.

- Tao muốn ôm.

Seokjin cũng mỉm cười dang hai tay, đón lấy thằng bạn của mình vào lòng, để nó dựa vào hõm cổ mình và tay thì ôm chặt quanh lưng. Seokjin nhẹ nhàng xoa tóc cậu, dịu dàng vỗ vai và trong một khoảnh khắc Jaehwan đã ước cậu là anh trai của mình. Hay em trai cũng được, chỉ cần sống cùng một chỗ để cậu không bao giờ cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, nơi Lee Jaehwan đã luôn phải gồng mình để nói tiếng "con ổn ạ." 

Seokjin với vòng tay đầy yêu thương và vững trãi đã bên cạnh Jaehwan bao nhiêu ngày tháng, ước gì cậu luôn có nó ở bên cạnh, ôm chặt cậu như thế này thì tốt biết mấy.

- Về thôi. 

Seokjin chắc chắn người kia đã ổn rồi mới buông ra. Nắm lấy vạt áo của Jaehwan, kéo đi.

- Mà này, sao mày tìm được tao thế? 

- Mày thì còn chỗ quái nào để đi nữa... 

- Mày chạy khắp cả quãng đường dài thế đi tìm tao?

- Chứ tao không đến thì ai nhặt mày về?

- Seokjin.

- Gì?

- Hay là yêu nhau đi!

- Nuốt cái câu kinh tởm ấy vào họng ngay.

***

Mặt khác, cũng có một ngôi nhà hơi chút náo loạn vì tiếng gõ bàn phím không ngưng nghỉ hòa âm cùng tiếng xì sụp của mì ăn liền.

Jung Hoseok, lúc trước đăm chiêu viết bài báo công bố giải thưởng và người thắng cuộc thử thách của Nhạc Viện, lúc này lại đang viết giới thiệu và thiết kế bố cục cho trang bìa báo giấy của trường - thứ mà mỗi hai tuần lại xuất hiện một bản. Anh đang hơi hối hận vì ôm đồm nhiều việc như mọi khi, chính xác thì những việc này đáng lẽ ra Hoseok không phải làm một mình.

Taehyung cùng đôi mắt to ngưỡng mộ anh trai, bát mì tôm nóng hổi kề sát môi.

- Anh không mệt hả? - Cậu hỏi như bình luận, đưa một muỗng thìa đầy vào miệng.

- Sắp đi chơi xa, cuối tuần này coi như mất hết thời gian rồi, phải làm cho xong bây giờ mới thảnh thơi được chứ! - Hoseok trả lời, mắt vẫn dính lên màn hình với ánh sáng xanh.

- Em nóng lòng không chịu được. - Taehyung cười hì hì - Không ngờ Jungkook của em lại thông minh đến vậy. Kế hoạch hoàn hảo luôn.

Hoseok cũng mỉm cười, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc ban đầu, tiếp tục gõ bàn phím.

- Thế anh Yoongi nhận lời của anh chưa?

Những ngón tay dừng lại, Hoseok quay sang nhìn thằng em. "Ồ, hóa ra đây là cách mới để tách anh ấy khỏi công việc," Taehyung trộm nghĩ khi nhìn Hoseok với lấy điện thoại.
Không có tin nhắn nào làm anh có chút chưng hửng.

- Chắc bận rồi, anh cũng không biết có chịu đi chơi với người mới quen thế này không... - Anh đáp lại.

Với tinh thần là càng đông càng vui, Hoseok đồng ý với Jungkook, rủ thêm vài người bạn thân thiết, và trùng hợp làm sao khi nghe hai từ "thân thiết", Hoseok chỉ nghĩ đến bóng lưng người ngồi một mình với cây dương cầm, tai nghe to xụ trên cỏ vào sáng tinh mơ, hay là hình dáng nhỏ bé từ xa đứng một mình chờ anh tới.
Tin nhắn lời mời đã được gửi đi từ vài giờ trước, chẳng hiểu sao đến lúc này vẫn không có hồi đáp. Dựa vào kiến thức ít ỏi về người họ Min, Hoseok nghĩ người ta tắt nguồn máy, say sưa làm việc trong phòng thu rồi.
Nhưng lúc gửi tin mới chỉ là sáu giờ chiều. "Chín giờ đêm đến ba giờ sáng là thời điểm thích hợp để sáng tác," Yoongi từng nói vậy.

- Sẽ ổn thôi, nếu cần hyung vẫn có thể mặt dày chút, năn nỉ thống thiết vào. - Taehyung chẹp miệng.

- Yoongi đâu phải Jungkook... - Hoseok cười thành tiếng, rồi nhận ra bát mì trong tay cậu, nhăn mặt nhìn Taehyung. - Mà này, không phải đây là bát thứ sáu rồi sao? 

- Oh. - Cậu giả vờ sốc, húp nốt chỗ nước dùng còn lại. - Đúng rồi, còn một gói thôi, nếu hyung không nhanh, em ăn nốt đấy.

Hoseok nhảy khỏi bàn làm việc và chạy một mạch vào bếp. Đúng là còn mỗi một gói... "Thằng nhóc này," anh bật cười, nhanh nhẹn chuẩn bị cho mình một bát mì nóng hổi đầy đủ trứng, xúc xích và hành. 
Gắp một miếng xúc xích bỏ vào miệng trước khi nhấn vào hai chữ "mèo con" trong danh bạ, Hoseok quyết định sẽ nhắn thêm cho Yoongi một cái tin nữa.

"Yoongi-ssi sẵn sàng gạt tôi sang một bên vì công việc sao? :("

Anh tắt màn hình, dù sao cũng chẳng cần thiết để nó sáng trưng chờ đợi làm gì. Min Yoongi sẽ không nhắn lại đâu và anh không thể chịu nổi mùi mì thơm phức réo tên mình nãy giờ. Hoseok gắp một miếng mì lớn, không quên chiếc thìa với ít nước canh.
Trước khi anh kịp nuốt nó thì điện thoại bất ngờ rinh lên một tiếng líu lo.

"Tôi xin lỗi, lúc nãy không tiện trả lời", Yoongi viết, ba dấu chấm nháy nháy phía dưới không khỏi làm Hoseok mong chờ.

"Về lời mời đi chơi...", lại là ba dấu chấm nữa sau câu hồi đáp không vị ngữ. Lúc nào cũng vậy, luôn khiến anh sốt sắng.

"Tôi không phải là người dễ giao tiếp cho lắm, cũng không dễ thoải mái với người lạ. Tôi đi, mất vui thì sao?"

Hoseok do dự về chuyện bấm máy gọi thẳng cho người nọ, nhưng với một linh cảm mách rằng chuyện ấy không thật sự cần thiết, cũng không chắc Yoongi muốn trả lời cuộc gọi. Một tin nhắn thẳng thắn vẫn giải quyết được nhiều chuyện hơn là nhiều lời nói vòng vo.

"Không. Tôi thì chẳng có gì phiền khi ở cạnh Yoongi-ssi cả. Tôi rất thích."

Yoongi áp điện thoại vào trán mình, Hoseok cậu ta thật sự phải kiềm chế lại ngữ từ, làm ơn. Anh thu mình lại trên ghế, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cứ như muốn khắc nó vào tim. Tuyệt rồi, bây giờ anh chẳng biết nói gì nữa.

"Nếu tôi từ chối thì có sao không?", Yoongi viết nửa đùa nửa thật với nụ cười mỉm trên môi. 

Anh không nghĩ bất cứ ai sẽ chịu nổi những cơn sóng thần có thể bất thình lình trào lên trong đầu mình, và nhỡ đâu chúng ảnh hưởng đến Hoseok? Anh chỉ đang cố gắng cho cậu thấy khía cạnh tốt nhất của mình, và chỉ những lúc một mình thế này với căn phòng tối om phát sáng bởi máy tính để bàn, Yoongi mới để những điên rồ xô xát mình lên những trang giấy trắng dày đặc vệt mực đen.
Nhỡ ba ngày ấy những chuyện tương tự xảy ra... Ý nghĩ ấy khiến Yoongi bất an nhiều lắm. Anh không nghĩ mình có đủ sức để bao biện cho sự khó hiểu quen thuộc của bản thân khi phải sống với quá nhiều người, dù có quen biết lâu đến đâu.

Hoseok không nhắn tin lại lập tức, những dấu chấm cứ xuất rồi lại biến mất, xuất hiện và lại biến mất, rồi nhấp nháy một lúc lâu trước khi một dòng tin ngắt đoạn hiển thị.

"Nào, Yoongi-ssi."

Yoongi có thể nghe giọng nói dịu dàng thuyết phục của cậu bên tai khi đọc dòng này, thật sự.

"Chuyến đi này sẽ rất vui, tôi hứa đấy.

Tôi sẽ khiến anh cảm thấy vui mà."

"Tôi sẽ khiến anh cảm thấy vui mà." Đọc đi đọc lại, nghe thấy rõ những suy nghĩ trào qua hai tai, buộc anh phải chấp thuận theo lời đề nghị của cậu, phản lại mong muốn chùn bước của bản thân mình. Những khoảnh khắc đẹp nhất có thể xảy ra khi bọn họ cùng nhau tản mát bên bờ biển Busan lấp đầy tâm trí Min Yoongi, chết tiệt, anh phải làm thế nào đây?

Ba dấu chấm nháy thêm hồi nữa.

"Tôi có thể trả hộ anh mọi chi phí nếu tiền nong là vấn đề ;)"

Yoongi phụt cười với ký tự nháy mắt, mặt bỗng chốc đỏ lên khi hình dung một Jung Hoseok phong độ vô bờ cầm ví dày cộp, rút tiền phăng phăng làm màu trước mặt.

Ngầu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro