xxvi.
Đã hơn hai giờ sáng nhưng Seokjin vẫn không thể ngủ, dù mùi nến thơm ngát đã hứa mang tới sự dễ chịu cho cậu và nhạc lo-fi cam đoan sẽ khiến cậu thả lỏng. Ngồi hẳn dậy và bật đèn ngủ, Seokjin nhìn cuốn vở vẽ trên bàn, bản thiết kế còn dang dở mang màu vàng ấm.
Nếu thật sự việc đếm cừu không có hiệu quả thì cậu chỉ còn cách này thôi, miễn cưỡng ép mình vào công việc. Bóc lột bộ não đến khi nào nó chịu thua. Dù sao mai cũng là cuối tuần, chẳng việc gì phải lo lắng đến bộ dạng lờ đờ hay quầng thâm đen xì dưới mắt.
Cũng không phải nghĩ đến chuyện sẽ được ai khác quan tâm mà cho nghỉ học.
Seokjin giở một trang giấy trắng, ghi vào góc bên phải, "thiết kế giấy dán tường".
Bắt đầu từ điều quan trọng nhất. Trọng điểm của phòng khách, Namjoon từng nói, chính là ánh sáng. Càng nhiều ánh sáng, càng cho thấy chủ nhân của ngôi nhà này mang trong mình hảo ý nồng nhiệt; một cách nói khác, phòng khách chính là cửa sổ tâm hồn của bất cứ gia chủ nào.
Nhắc đến sự nhã nhặn và sáng sủa thì ai cũng sẽ nghĩ đến màu trắng tinh khôi, thế nhưng theo Namjoon nói, đã nhiều ánh sáng rồi lại kèm thêm thứ màu ấy chủ đạo thì thật quá chói mắt, đôi khi còn mang hơi hướng giả tạo nữa. Quá sạch sẽ, quá hoàn hảo rồi cũng sẽ sớm muộn bị vấy bẩn bởi những tảng bụi chưa kịp dọn dẹp chẳng hạn?
Vậy nên, Namjoon nói, màu trắng không phải sự lựa chọn tốt nhất cho khung cửa sổ tâm hồn kia. Anh đã khuyên cậu dùng màu be hay tông nâu nhạt tương tự, vừa là những màu dễ chịu, vừa có thể dẫn dắt ánh nắng vàng mùa hạ hay đối phó với ánh sáng trắng mùa rét vào căn nhà mà không làm mọi th-
Seokjin nắm chặt cây bút trong tay, thẫn thờ nhìn năm từ "thiết kế giấy dán tường" mới viết vừa khô mực. Vẽ? Ý tưởng tồi tệ. Sao cậu có thể làm như vậy vào hai giờ sáng cơ chứ. Vẽ, đồng nghĩa với việc cậu cho phép giọng nói trầm ấm của anh ta bên tai mình, cho phép những thao tác thành thạo của anh ta cầm bút chì được gọt nhọn tua đi tua lại trong đầu mình.
Cho phép bản thân nhớ đến hơi ấm kín đáo của anh mà một khi đã phát hiện lại vô tình nhớ nhung.
Nhạc lo-fi vô dụng, nến thơm thư giãn vô dụng. Tâm trí con người quả là một thứ khó lường. Đành rằng nó là của mình đấy, thuộc quyền sở hữu của mình đấy, nhưng nó lại vận hành theo một quy luật mà chẳng hề phụ thuộc vào sự kiểm soát của bản thân. Cứ ngỡ có thể tặc lưỡi và coi mọi thứ là chuyện nhỏ, nhưng trong một góc khuất nào đó, nỗi tủi thân chết tiệt vẫn tồn tại, vẫn loanh quanh chờ thời điểm thích hợp xé rách mọi sự giả tạo của chính ta - với bản thân mình hay trước mặt người khác.
Cậu đã diễn rất tròn vai một người vô tư lạc quan bất chấp mọi chỉ trích của anh ta, vẫn có thể chịu đựng trong khoảng thời gian lâu như vậy dù chưa bao giờ phải cố gắng vì ai, không lý nào lại sụp đổ ở bậc thang này.
Không coi trọng cậu? Được thôi, Seokjin sẽ không cần nữa. Sẽ lại làm quen với việc mình bị coi là con số không tròn trĩnh, chấp nhận việc bị hiểu nhầm, bỏ qua luôn cho những hành xử không đúng mực hay vô lễ. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
"Đến lúc xem xét và sắp xếp lại toàn bộ cảm xúc của mình rồi," cậu tự nói với bản thân, nhưng, ngoại trừ cách bỏ qua và làm ngơ tất cả, Seokjin ngay cả lúc này cũng không hề nghĩ đến việc tìm hiểu xa hơn lý do những mũi tên thương tổn cứ nằng nặc ngắm đến mình, hay giải thích tại sao mình lại ấm ức băn khoăn đến thế.
Cầm điện thoại hiện đã sạc đầy pin từ lúc vào nhà đã bỏ quên dưới gầm giường, cậu định tắt máy, ít nhất là trong hai ngày cuối tuần.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là thời gian, hai giờ bốn mươi lăm phút sáng, tiếp đó là tin nhắn cùng bốn cuộc gọi nhỡ từ Jungkook.
***
Hakyeon xuất hiện trước cổng trường từ sớm, trên tay là một túi đồ ăn. Anh sải bước nhanh nhẹn tới phòng học chính của Seokjin, nơi chứa tủ đồ cá nhân của cậu.
Cuối tuần vừa rồi cậu tắt máy, anh không thể liên lạc cũng có chút bồn chồn. Định đến nhà lần nữa nhưng lại sợ mình quá nhiệt tình sẽ khiến cậu mệt mỏi.
Định đặt túi đồ ăn vào tủ nhưng nghĩ lại, sẽ đứng chờ cậu đến và đưa tận tay. Nghĩ đến nụ cười cùng hai phiến má hồng hào khi nhận được quan tâm của cậu, Hakyeon thực lòng rất hạnh phúc. Anh vui vì khoảng cách giữa anh và cậu đang thu hẹp lại, điển hình bằng cái ôm thơm ngát hương anh đào cứ làm anh nhớ mãi không thôi. Ngày hôm ấy anh không hề muốn buông cậu ra, cứ ước gì Seokjin nhỏ bé mãi như vậy trong lòng anh, ngoan ngoãn trong lòng anh.
Những tiếng lộp cộp cứng ngắc của giày tây rõ rệt theo từng giây tiến gần đến người nọ, khi đã đứng cách xa anh một mét liền dừng lại. Hakyeon quay sang, đôi môi đang cong lên bị kéo về đường kẻ ban đầu.
Kim Namjoon nhìn anh một lượt, trong tay hắn là túi giấy màu nâu với chữ in đơn giản. Sterrenhemel, anh biết nó, hãng bánh ngọt được biết đến khá rộng rãi mấy năm gần đây.
Đứng cùng chỗ với nhau, cùng cầm trên tay một gói đồ ăn, không thể nào là không cùng một mục đích.
Nhưng lý do để cậu ta làm vậy thì thật nực cười.
Khi Kim Namjoon toan tiếp bước tới tủ để đồ của Seokjin và bỏ lại bộ dạng chầu chực tội nghiệp của người kia, một bước chân đã giữ anh lại.
Hai người lần nữa đối mắt nhau.
- Đến mặt còn chẳng buồn nhìn, cậu nghĩ người ta thèm miếng bánh của cậu đấy?
Hakyeon nhướn một bên lông mày nhìn Namjoon. Trái với sự mong chờ phản bác của anh, Namjoon vẫn chỉ lờ đi; nhưng đời nào Hakyeon bỏ cuộc chứ.
- Tôi đã nói với cậu rồi, đừng động vào Seokjin.
Namjoon nghiêng đầu.
- Tuổi gì mà lên giọng ra lệnh?
Một tiếng cười vang, vài tiếng vỗ tay bôm bốp, thêm một chút máu nóng chảy trong ven tay. Người họ Cha lắc đầu ngán ngẩm, anh nhận thấy rõ việc Namjoon đang mất bình tĩnh riêng với cái nắm tay trên túi giấy màu nâu thẫm kia. Trong lòng anh đúng là rất hả hê, có thể làm một Namjoon trở nên trơ trẽn và bất lịch sự ngay sáng sớm tinh mơ thế này. Hẳn là động chạm giữa anh và Seokjin tối hôm nọ đã ảnh hưởng đến hắn ta rất nhiều...
Anh có nên ra dáng một người bạn trai vững chắc thô bạo ngay lúc này không nhỉ?
- Tất nhiên không phải tuổi chó giống ai.
Hakyeon đáp cùng đôi mắt mở to cố ý trêu ngươi, cùng lúc tìm kiếm tia tức giận nào đó trong hình oval lặng thinh qua lớp kính mắt. Anh mong chờ khoảnh khắc lớp vỏ lì lợm của Namjoon bị vỡ toang, để những câu từ bất kính nhất từ hắn chuyển hóa thành hành động, và tất nhiên, kẻ nào mất bình tĩnh trước, kẻ đó là người thua cuộc. Hakyeon cực kì mong chờ ngày anh nắm thóp hắn ta đấy.
Thật lãng phí và bất công với sức lực Hakyeon bỏ ra để rũ bỏ chiếc mặt nạ điềm tĩnh anh khoác mỗi ngày lên người. Namjoon hắn ta nhất cử nhất động, không chớp mắt lấy một cái, chỉ đáp lại một câu như gáo nước lạnh tạt vào tâm trí đang bốc hỏa của Hakyeon.
- Tôi hỏi cậu tuổi gì, không hỏi cậu là con gì.
Tiếng tim của chính Hakyeon lọt vào tai anh từng đợt một rõ rệt. Hakyeon cười khẩy.
- Cậu nói tôi là chó, nhưng thằng nào mới là đứa chầu chực ăn vạ trước thềm nhà người khác? Hả?
Được đà nói tiếp, Hakyeon tiến thêm một bước tới trước mặt Namjoon, gằn từng chữ một.
- Cất bộ mặt giả tạo đấy đi. Phát buồn nôn.
Từ nãy đến giờ, chỉ vài ba người qua lại thôi đã đủ để lây lan tọc mạch khắp nơi rồi. Kim Namjoon anh không muốn chung một khung ảnh với kẻ mình không ưa, nhất là trong khung giờ vàng của diễn đàn trường.
Thế nên buông lời cuối trước khi quay lưng.
- Con người khác động vật ở chỗ biết kiềm chế, chứ không vồ vập vì thèm khát.
Lực đẩy mạnh bạo tức thì đập vào vai Namjoon, kèm theo tiếng cười chế nhạo cùng một tiếng thở có hơi nặng nhọc vì mất kiểm soát của người đối diện. Hakyeon xoa thái dương, chống tay lên hông như tìm một hai giây ngắn ngủi thu lại những giây ven xanh vào trong da thịt. Tuyệt đối không được nổi nóng. Tuyệt đối không được nổi nóng.
- Loại con trai hèn hạ như mày đang dạy đời ai hả? - Anh nói. - Sao mày không nói thẳng ra, là mày cũng thích Seokjin?
Không có tiếng trả lời, chỉ thấy ánh mắt người kia kỳ lạ hướng về phía sau vai mình, Hakyeon tiếp tục.
- Mày còn chẳng dám đối mặt với tình cảm của mình. Hay là mày không dám đối đầu với tao?
Nhưng Namjoon vẫn trơ lỳ, không hề trả lời, ánh mắt chỉ nhìn về phía đằng sau Hakyeon khiến anh không thể giữ được bình tĩnh, lao tới nắm lấy cổ áo người nọ, đầy hăm dọa nhìn thẳng vào đôi mắt không có chút cảm xúc.
- Một lần nữa, một lần nữa mày làm Seokjin đau, tao sẽ khiến mày phải đau gấp đôi.
Một, hai, ba bước chân. Dừng lại ngay đằng sau Cha Hakyeon.
Chàng trai thư sinh với mái tóc mượt cùng đôi môi hồng phấn, mùi anh đào thơm ngát như một liều thuốc an thần, khiến cả hai người lớn hơn lập tức bình tĩnh lại.
Hakyeon thấy cậu liền bỏ tay khỏi cổ áo của Namjoon, nụ cười dịu dàng thay thế sự hung tợn chỉ trong chớp nhoáng.
Anh gọi tên cậu, nhưng Seokjin lại hướng mắt về phía Namjoon. Thì ra cậu đã ở đây và nhìn thấy mọi việc rồi sao? Hakyeon nuốt khan, không biết sự mất bình tĩnh của mình có bị cậu trừ điểm không.
- Anh cứ thẳng thắn nói ghét tôi cũng được mà.
Lời nói tựa xác lá vàng rơi, lả tả xào xạc, mỗi lần bị giẵm lên tạo ra âm thanh vụn nát, vừa vui tai vừa tội nghiệp. Lời nói mang lại tiếng cười đắc thắng trong lòng người này nhưng lại trao đi một chút nặng lòng cho người kia. Seokjin hồn nhiên chẳng nghĩ ngợi đến hậu quả của những gì mình nói, đôi môi, đôi mắt cứ dịu dàng như vậy, tông giọng nhẹ nhàng chẳng mang chút mỉa mai hay đau xót, chỉ là những lời thật lòng.
Nhẹ tâng đến mức hiển nhiên, như chưa hề bị đau thương nào chì chiết.
- Anh Hakyeon, không phải việc tiền bối không ưa tôi đã quá rõ ràng rồi sao?
Seokjin hỏi, nhưng lại chẳng hề ngoảnh sang người mình nói chuyện cùng.
- Anh đừng bắt người khác phải thừa nhận điều ngược lại chứ?
Ánh mắt của Namjoon chẳng có gì lạ khi nhìn cậu hết, Seokjin nghĩ rằng chỉ là cậu đang quá nhạy cảm mà thôi.
Đã thấy chiếc túi giấy nâu đậm anh đang cầm trong tay, Seokjin chỉ vào nó rồi thản nhiên hỏi.
- Cái này là cho Munhee sao?
Seokjin đã ngỡ Namjoon vừa nhăn mặt.
Cậu nhìn nhầm rồi, vì làm sao có chuyện Namjoon khó chịu chỉ vì câu hỏi này chứ.
- Anh mau nhanh lên, cô ấy đang chờ. Sắp tới giờ học rồi.
- Còn cái này của em, Seokjin à! - Hakyeon nhanh tay đưa túi đồ ăn của mình cho cậu, đổi lại là cái cúi đầu biết ơn của người nhỏ hơn. - Anh đưa em vào lớp, sau đó sẽ đi ngay.
Tiện tay quàng qua lưng cậu như che chở, Hakyeon sánh bước cùng người bé hơn hướng về phía lớp học, ngay trước mặt kẻ còn lại với cái nắm tay chặt đến đỏ rực. Nụ cười hài lòng của anh không thể tắt được, làm sao mà tắt khi trong tay anh là Kim Seokjin xinh đẹp nhất trên đời, người anh yêu và muốn vô cùng; làm sao mà tắt khi hành động này của anh rõ ràng tượng trưng cho mười nghìn cái tát vào mặt Namjoon, kẻ anh đã luôn dè chừng và có lúc sợ hãi?
Seokjin không biểu hiện bất kỳ điều gì khi bị Hakyeon kéo đi, chỉ khi nào đã yên vị trong chỗ ngồi mới dè dặt nhìn qua cửa sổ, thu vào mắt bóng lưng người bị bỏ lại lúc trước đang dần xa hành lang; rồi cậu không thể ngờ tới, chiếc túi giấy nặng trĩu bị anh ta vứt thẳng vào thùng rác một cách đầy dứt khoát, không chút tiếc nuối, và không thể chối bỏ sự tức giận hiện diện trong những bước chân dài khuất sau cửa thang máy.
Không một cái quay lưng, và cũng không một ánh mắt nào kỳ diệu chạm nhau cả. Điều duy nhất liên kết họ, không may, lại chính là cái mong mỏi vô lý chôn sâu trong tim cả hai, rằng sẽ có một người gạt đi tất cả mà níu giữ người kia lại.
Nghe tiếng Hakyeon gọi, Seokjin quay sang, đã kịp quên mất là anh ta vẫn ở đây.
- Lần sau, thay vì dùng bạo lực... - Cậu vô thức chạm vào vết bỏng vẫn còn rát của mình. - Anh có thể kiềm chế hơn được không?
Nói rồi liền chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho bài giảng, không nhìn Hakyeon nữa, mặc cho anh ta nuốt cái bình tĩnh của cậu vào trong bụng vẫn không đủ để cảm thấy hả hê được lâu hơn. Hakyeon định nói gì đó, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu, "anh biết rồi", rồi mỉm cười, ra khỏi lớp, không quên lườm hộp thang máy một cái sắc lẹm.
Đúng là anh đã mất bình tĩnh hôm nay, và thật sự mong rằng những lời cậu nói là vì lo cho anh và cách hành xử của anh, chứ không phải lo cho cái đôi vai của thằng khốn kia vì bị anh đập mạnh hay gì khác.
Và thế là giấy nhớ màu vàng với ba chữ "tôi xin lỗi" cứ thế mà chìm vào quên lãng, nằm yên trong thùng rác, bên những chiếc bánh brownies nóng hổi.
***
Visa qua Áo an tâm đã có nhạc viện xử lý tốt đẹp, hiện giờ Jungkook chỉ cần hoàn tất thủ tục nhập học, viết thư điện tử liên lạc với người hướng dẫn cậu bên đó.
Cậu đã có liên lạc của một người Hàn Quốc định cư tại Vienna, Park Jimin, phụ trách hướng dẫn các sinh viên Châu Á tới nhạc viện. Chính anh là người chủ động viết thư điện tử cho cậu, chúc mừng cậu đã xuất sắc hoàn thiện những vòng thi gay gắt từ cuộc tuyển chọn. Một người tốt bụng, theo cảm nhận đầu của Jungkook là thế. Chắc là đủ cởi mở để một người có hơi nhút nhát như cậu không quá khép nép và lo sợ, nghe theo những dẫn dắt của anh.
- "Em cũng mong được gặp hyung sớm ạ." Xong rồi! - Cậu bé đọc theo từng chữ mình gõ trên máy tính, cùng một cái kích chuột gửi đi.
Xong việc, Jungkook an tâm đóng máy, cầm điện thoại rồi nhảy lên giường ấm. Cậu có hẳn một buổi sáng thoải mái thảnh thơi ở nhà trước khi tiết học tại nhạc viện bắt đầu lúc hai giờ chiều. Mở khóa màn hình, không có tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nhỡ nào từ Seokjin, người mà cả mấy ngày cuối tuần cậu tìm cách liên lạc.
Jungkook nhìn tin nhắn đã gửi của mình tới người nọ, quyết định gửi thêm vài tin nhắn nữa, có lẽ lúc này Seokjin mở máy rồi. Cậu tự hỏi liệu túi bánh thơm phức cậu và Namjoon chuẩn bị từ cửa hàng đã an yên trong tay Seokjin chưa, kế hoạch bé nhỏ đáng yêu đó cũng là từ ý tưởng của cậu mà ra.
"Hyung!", cậu viết, thật ra không mong chờ câu trả lời lập tức. Cậu tiếp tục tin nhắn của mình trước khi nhận ra ba dấu chấm báo hiệu tin nhắn đang viết của Seokjin nhấp nháy liên tục. Đôi mắt tròn vo, Jungkook mỉm cười.
"Anh đây", người kia trả lời, "Xin lỗi em vì bây giờ mới mở máy. Em khỏe chứ Jungkook?"
"Em khỏe hyung! Nhưng không gọi được cho anh cuối tuần vừa rồi em có lo lắng chút :("
Seokjin mỉm cười, Jungkook có thể đáng yêu ngay cả qua tin nhắn thế này sao? Cậu xác nhận rằng mình vẫn ổn và chúc mừng Jungkook về thành công đầu tiên của cậu, dù cảm thấy rất có lỗi vì đã không được nghe tin vui trực tiếp từ cậu bé.
Đổi lại là những ký hiệu hình trái tim rất đáng yêu đủ màu sắc. Bỗng dưng nghĩ lại khoảnh khắc thấy cậu ở quán cà phê, Seokjin ước gì mình đã bớt ích kỷ một chút, đã không bỏ đi.
"À mà hyung! Anh nhận được bánh chưa? Có ngon không?"
Bánh sao?
Đọc đến dòng này, lòng Seokjin bỗng thắt lại. Bánh nào nhỉ, cậu tự hỏi nhưng lại nhớ về chiếc túi nâu thẫm trong tay một người, mà người ấy rõ ràng liên quan trực tiếp tới em.
"Sáng nay em cùng Namjoon hyung đã cùng nhau làm đó! Chocolate 80%, ít đường ít béo nha!"
Thịch.
Ôi không cậu đã làm gì thế này...
Vẫn ngồi trong lớp, Seokjin theo phản xạ đưa mắt tìm kiếm cổng thang máy màu bạc, nhưng chợt nhận ra, đây là tiết ba và cậu đã chuyển lớp rồi. Không có tầm nhìn nào hướng về thang máy, cũng không có thùng rác nào chứa túi giấy nâu nào hết. Càng không có hình ảnh về bóng lưng cùng bước chân tức giận nào cả.
Túi bánh ấy không phải cho Munhee như cậu nghĩ, mà hóa ra, nó là cho cậu.
Kim Namjoon đã đến trước cửa lớp cậu từ sớm để tận tay đưa nó cho cậu.
Đừng nói là anh ta làm nó cho cậu chứ?
Nhưng tất cả vì lý do gì?
Seokjin nắm lấy đầu ngón tay cái, có thể đây chỉ là phép lịch sự của Jungkook khi chèn thêm Namjoon vào công đoạn làm bánh của cậu. Ý nghĩ một người với bàn tay lạnh toát và cơ thể cứng ngắc mặc tạp dề quấy bột nướng bánh quả thật chẳng ăn nhập chút nào. Hơn nữa còn cho cậu? Làm gì có chuyện anh ta tốn công tốn sức vào "loại người" như cậu cơ chứ.
Một lần nữa cả cơ thể lẫn tâm trí Seokjin bắt tay với nhau phản bội cậu. Trong suy nghĩ là hình ảnh của Namjoon hồi sáng sớm cùng túi bánh nâu thơm phức, tiện đường tưởng tượng luôn cảnh anh ta ôm chúng mà bước từng bước đến lớp học của cậu, ngó nghiêng chờ đợi cậu; cùng lúc tiếng nhói trong lồng ngực lại mang vào lòng chút xót xa khi nhớ về ánh mắt kỳ lạ ấy mà cậu lờ đi, rồi cuối cùng, bóng lưng rộng lớn cùng cánh tay vứt thẳng chiếc túi vào thùng rác mà cậu lén nhìn.
Cậu là đang xót Namjoon sao? Hay là cậu xót túi bánh? Xót Jungkook?
"Hyung?"
Jungkook chờ mãi không thấy người kia trả lời. Không lẽ Namjoon chưa hề đưa nó cho anh? Không thể nào, cậu còn nhớ anh mình đã rất sẵn sàng và vui vẻ cầm chiếc túi cơ mà.
"Có chứ Jungkook, báhn của Jungkoko làm tất nfjiên hyung sẽ ăn rooif!", tin nhắn được gửi đến ngay lập tức với vài lỗi chính tả. Jungkook cười thành tiếng khi đọc tên mình bị hoán đổi vài chữ, đọc thành tiếng nghe cũng rất đáng yêu.
"À hyung!"
Jungkook nhắn lại, không định nói với anh ngày hôm nay, nhưng tiện thể có thời gian cùng nhắn tin, cậu bèn thông báo kế hoạch mình đã lên sẵn từ vài ngày.
"Anh có thể để dành cuối tuần này cho em chứ? Em muốn tổ chức ăn mừng cùng mọi người. Hyung sẽ tham gia cùng bọn em nhé? Em và anh Taehyung đã đặt chỗ rồi! Anh sẽ đến nhé anh Seokjin?"
Thực chất, Jungkook chưa bao giờ nghĩ suất học bổng của mình đáng để tổ chức tiệc. Lý do thật sự là vì cậu bé thấy tiến triển của Seokjin và anh trai cậu, so với sức bò của ốc sên còn không sánh nổi; đã vậy, Kim Namjoon anh cậu cứ khăng khăng giữ tiết tháo mà dựng kịch bản của riêng mình.
Jungkook liền tự tay sắp xếp, bàn tới bàn lui với Hoseok cùng Taehyung lập tức nhận được sự tán thành của cả hai và tất nhiên không ngoại trừ Namjoon nữa.
Kế hoạch gì của Jungkook cũng đều được anh nuôi của em duyệt hết.
Soạn tin "đồng ý", kèm theo ký hiệu cười cùng hình trái tim, dù vẫn còn chút do dự.
Nếu được gần gũi với Jungkook, một cậu bé ngoan, với Taehyung bạn của cậu ấy, cũng giống một người hài hước, suy cho cùng thì cũng tốt. Cuộc sống tẻ nhạt của Seokjin có lẽ nên được khuấy động một chút bởi những người mới. Đi ăn một buổi với nhau để thay đổi không khí, dù sao bố mẹ cậu cũng sắp đi rồi, Seokjin nghĩ đến khoảng thời gian một mình ở nhà lại có chút buồn buồn.
Nhưng không sao cậu nhấn nút "gửi" được.
Jaehwan ngồi cạnh cậu nãy giờ đã đọc hết cả phần tin nhắn, khóe môi mỉm cười, tất nhiên cái kế hoạch này của hội lưu manh có chứa cả cậu.
- Gửi đi, nghĩ gì đấy?
Rồi cậu chỉ vào má Seokjin.
- Mày đừng nói với tao mày do dự vì anh Joon đấy nhé.
Đôi lúc người kia chỉ muốn chặt Jaehwan ra làm ba vì cái miệng lúc nào cũng nói lời khó nghe này.
Quả là một quyết định sáng suốt khi không kể chuyện lần trước cho nó nghe. Một phần vì thấy chuyện chẳng có gì to tát, thêm nữa cậu cũng không hiểu chính tâm tư của mình, diễn tả bằng cách nào cũng thấy khó khăn. Bây giờ lại có thêm lý do thứ ba, rồi còn bị trêu chọc đến mức nào nữa.
Cậu đâu biết, Jaehwan biết hết rồi.
- Chẳng liên quan.
Seokjin đáp, tin nhắn được gửi qua một cái nhấn tay. Quay trở lại bài học nhàm chán của một ông thầy dạy thế nhàm chán, cách giảng bài của ông ta thật chẳng ra đâu vào đâu, thật lòng mong thầy chính quay lại thật sớm để có thể chuyên tâm hơn, không bị mất tập trung như thế này nữa.
- Liên quan quá ý chứ, mày sợ giáp mặt với ông ý, vì mỗi lần nhìn thấy ông ý mày lại thấy em gái kia tung tăng nhí nhảnh bên cạnh đúng không? - Jaehwan cười hềnh hệch, điệu cười đáng ghét. - Hai ngày nghỉ ở nhà còn dám tắt máy khóc thầm, làm bố chạy tới chạy lui, mệt hết cả người.
Jaehwan nói đúng đâu trượt câu nào, Seokjin chỉ liếc nó một cái.
Khóc thầm gì chứ, cậu vẫn có thể mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra vào chiều thứ sáu, ở chỗ không cảm thấy quá tệ khi dửng dưng bước qua người ta sáng ngày hôm nay cơ mà.
Nhưng sau sự thật về những chiếc brownies đáng lẽ ra dành cho cậu, Seokjin không biết có thể dửng dưng được tới bao giờ nữa. Cậu không quên nổi sự cô độc cứ như tỏa ra từ Namjoon khi anh ta đã đặt chân vào thang máy. Cậu làm tổn thương anh ta mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro