Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxiii.




- Trời má, xong rồi!!!

Jaehwan hét lớn khi vừa bước ra khỏi cổng trường cùng Seokjin, vươn vai khoan khoái đầy hạnh phúc khi tuần thi cử vất vả cuối cùng cũng kết thúc. Tuyệt vời hơn nữa, ngày mai là cuối tuần! Có thể ngủ hết một ngày, ăn hết một ngày và không làm gì cả trong hai ngày cuối tuần đầy vẹn toàn.

- Ê Seokjin, hay là tối nay đi chơi đi? Tao rủ thêm mấy đứa nữa, đi ăn cái gì ngon ngon!

- Đi luôn!

Seokjin vui vẻ tán thành. Cậu mở cặp sách, bật nguồn điện thoại vì trong phòng thi không cho phép chuông reo, bỗng nhiên thấy ngăn ngoài cùng xẹp lép.
Quên hộp bút trên lớp mất rồi.

- Chết, chờ tao một lúc nhé!

Cậu nói rồi đưa cặp sách cho Jaehwan, nhanh chân quay lại lớp học.
Vào phòng thi bây giờ đã vắng người, cậu vội tới bàn của mình, chiếc túi da hình chữ nhật màu nâu đặt bên cạnh miếng dán số báo danh vẫn còn đó, thật may mắn vì không ai lấy nó đi mất.
Yên tâm ra khỏi phòng, bước chân còn chưa kịp đặt xuống bậc thang đã bị khựng lại.

Trên tầng, gần lớp học riêng của Namjoon và cậu, Seokjin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người cao lớn kia đang nói chuyện với một ai đó, và đáng lẽ ra cậu sẽ không đắn đo mặc kệ và bước tiếp nếu người lạ kia không phải là cô gái vừa vô duyên, vừa hung hãn với cậu lần trước.

Cô ta tiếp cận được Kim Namjoon rồi sao?

Một cảm xúc khó hiểu len lỏi trong cậu khi thấy vẻ mặt điềm tĩnh bất thường của Namjoon, cùng cái gật đầu thản nhiên khi người trước mặt anh ta cúi lưng thành góc vuông hoàn hảo.
Hiển nhiên, bộ dạng khó ưa của cô ta lúc chất vấn cậu đã được cất đi rồi, nhưng vui vẻ như thế kia, bước chân sáo thế kia, Namjoon đã chấp nhận thỉnh cầu gì vậy?

Hôm qua giao đấu, hôm nay tấn công.

Seokjin bỗng thấy hối hận vì đã quên hộp bút ở đây, càng hối hận vì đã không nhanh chân bỏ đi thay vì nán lại.

***

Cầm trên tay điện thoại với thông báo trúng tuyển đã được đọc không dưới mười lần, Jungkook vô định nhìn hai ngón cái của mình còn loay hoay soạn một câu tin nhắn, để rồi lại lách cách ấn nút xóa. Nhận được kết quả cậu đã vui mừng biết bao, tới mức đã khóc một trận ngon lành khi mới đọc hai từ "chúc mừng."
Viễn cảnh được xách hàng lý tới sân bay và qua nước ngoài, được đắm mình trong cái lạnh của một xứ sở xa lạ, được bước chân vào một thế giới cổ kính lễ nghĩa nhưng vẫn rất phóng khoáng tua đi tua lại trong cậu; có những lúc, bất giác Jungkook mường tượng mọi thứ qua làn sương mờ trong veo...

Nhưng hạnh phúc và vui mừng đôi khi đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mất mát. Jungkook có được cơ hội này, đồng nghĩa với việc, Taehyung anh ấy đã mất nó.

Lúc đầu, khi mọi người vẫn miệt mài tập luyện, Jungkook đã mang trong mình niềm tin rằng chính Taehyung là người sẽ chiến thắng. Cậu cũng từng do dự có nên bước chân vào cuộc thi này không khi Taehyung - người đã luôn đau đáu quyết tâm, chia sẻ nó với cậu. Nếu không phải vì lời hứa vô tình với anh sau khi cậu lỡ miệng cảm thán về giải thưởng, không phải vì cương quyết bướng bỉnh của anh nghe vậy đã lôi kéo cậu cho bằng được, Jungkook sẽ không đời nào biến mình trở thành đối thủ của người cậu quan tâm.

Tự khi nào Taehyung đã thành công reo rắc vào trong cậu những câu chuyện xinh đẹp về vùng đất lạ lẫm, nơi người chiến thắng duy nhất sẽ dừng chân và bỏ lại đằng sau nỗi nhớ và sợ hãi khi ngôi nhà thân yêu sắp biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Taehyung, cùng phép màu nào đó, san sẻ cả quyết tâm của mình sang cậu, đến mức Jungkook chẳng rõ tại sao mong muốn được bước chân đến miền đất kia cứ ngày một lớn dần, tỷ lệ thuận với cảm giác có lỗi của cậu mỗi khi nhìn thấy anh. Trong niềm quyết tâm vô thức ấy, cậu tập luyện mỗi ngày, đẩy bản thân đến tận cùng của sức chịu đựng; rồi khi thấy đôi mắt hồn nhiên hình vòng cung của Taehyung, cậu lại thật lòng mong người chiến thắng là anh ấy.
Nó cứ diễn ra như thế, những tháng ngày đong đầy nghịch lý của Jungkook. Cậu có muốn chiến thắng không, hay cậu muốn người khóc trong hạnh phúc phải là Taehyung?
Ngày lên tháp Namsan cùng anh, phải, cậu lo ngại, thẫn thờ và mệt mỏi nhiều lắm, nói là vì hồi hộp không biết giải thưởng có về tay mình chỉ là một cái cớ. Khi đếm từng bậc thang nối bước chân hai người họ lên tháp, cậu đã suy nghĩ về nỗ lực của bản thân, thứ chưa ngừng giằng xé cậu giữa mong muốn cá nhân và tham lam điều không thể. Namjoon hyung đã nói, ấy chính là một cơ hội tốt, và Taehyung đã làm đúng khi thúc giục cậu; bố mẹ khen ngợi cậu quyết định táo bạo và đặt lên cậu niềm tin, yêu thương và chăm sóc của họ.
Mọi thứ đều có vẻ đi đúng hướng, ấy vậy mà ý thức của Jungkook như lại rẽ ngang một bên đường.

Anh ấy, cùng sự hoạt bát, ấm áp và vững chãi của mình mang đến cho cậu thứ mà giờ phút này Jungkook mới nhận ra, ấy chính là "giấc mơ", là một mục đích để cậu dồn sức theo đuổi.
Giấc mơ, khái niệm xinh đẹp đến vậy, tại sao lại mang trong mình ăn năn và đau lòng thế này?

Trên màn hình điện thoại cầm trong tay, ngón tay do dự trên phím số 1.
Nếu Namjoon ở đây, cái ôm của anh ấy đã có thể gạt bớt bất an của cậu đi rồi.
Anh sẽ vực cậu dậy, sẽ hướng cho cậu một cách nhìn nhận khác dù đôi lúc cậu vẫn bướng bỉnh cố chấp ở yên trong mớ bòng bong của mình.
Ngày nhận được kết quả, Jungkook đã một mạch chạy đến trường đại học. Cậu đến đúng lúc nghỉ giữa giờ và thành công gặp riêng anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Điều này chưa bao giờ thay đổi, dịu dàng ân cần của Namjoon kịp ngăn khóe mắt cậu chực nước lần nữa.

Nếu quyết định rời bỏ nơi này, không biết tâm can cậu có vụn nát nhiều không.
Bỏ lại Namjoon, bỏ lại Taehyung, bỏ lại bố mẹ...

Máy điện thoại rung chuông báo có tin nhắn. Jungkook nhanh chóng bấm vào ô chữ nhật cảm ứng.

"Em đừng lo lắng nữa."

Jungkook không ngăn được đôi mắt long lanh của mình mỉm cười. Lại thần giao cách cảm nữa rồi.

Trước khi cậu kịp trả lời, một tin nhắn khác lại được gửi đến, nhưng lần này không phải của Namjoon.

Của Taehyung.

"Bé con, tại sao trúng tuyển không nói với anh một câu?"

***

Lúc gửi tin nhắn cho Jungkook, Taehyung mới chỉ bất cần dùng chân cởi giày, một bước hai bước vội vã bước vào trong nhà. Nếu không phải vì nghe ngóng các bạn cùng nhạc viện bàn tán, có lẽ cậu sẽ là người cuối cùng hay tin.
Vì kết quả chỉ được công bố qua thư điện tử cá nhân của mỗi học viên, Taehyung thì đã sớm nhận được thư từ chối từ một tuần trước, trong lớp cậu cũng không có ai mang vẻ hạnh phúc hơn bình thường cả. Đến lớp tìm Jungkook thì chẳng bao giờ thấy, hỏi qua hỏi lại các bạn cùng lớp thì ai cũng bị từ chối hết, rồi mãi đến tận hôm nay nhờ cuộc gọi tới Namjoon mới phát hiện tin vui thế này.

Vậy mà không hiểu sao Jungkook lại lặng thinh với mình.

Nhìn ba dấu chấm trên màn hình nhấp nháy, tắt phụt, rồi lại hiện lên, nhấp nháy, tắt phụt, Taehyung thấy sốt ruột vô cùng. Không thể chờ đợi hơn nữa, cậu quyết định chuyển sang gọi điện, nhanh tay ấn danh bạ.

"Anh..."

Đầu dây bên vang tiếng trả lời đầy rụt rè.

- Em sao thế? Cả tuần nay không thấy em đâu cả. - Taehyung cũng thấy giọng nói mình có chút vội vã, cậu thầm nghĩ nên kiềm chế một chút, trong lòng linh cảm Jungkook bên kia không được ổn.

Không có tiếng trả lời.
Năm giây trôi qua rồi.

- Jungkook của anh giỏi quá, thấy không, anh đã nói em sẽ thắng cuộc mà! - Taehyung vui vẻ nói, truyền cả tiếng cười của mình qua đầu bên kia, âm giọng cũng thánh thót hơn một chút. - Em có muốn quà gì không? Anh đưa em đi ăn nhé? Mấy giờ thì tiện cho em nhỉ? Xem nào...

"Taehyung à..."

Taehyung liền hiểu ngay tại sao cậu nhóc né tránh mình.
Đó không phải là điều cậu muốn nghe, vì khi biết tin mình không được nhận đã chỉ một mực cầu mong người may mắn sẽ là Jungkook.
Cậu không hối hận và cũng không tiếc nuối điều gì nếu người được chọn là Jungkook, thậm chí, cậu sẽ thấy rất hạnh phúc và tự hào, mặc dù cậu biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

Thứ nhất, là mặc cảm của Jungkook. Không sao hết, chuyện này có thể giải quyết được.
Thứ hai, là ba tháng không được thấy em ấy.

"Em xin lỗi."

Ba tháng không dài nhưng cũng không hề ngắn tí nào cả, đối với cậu.
Ba tháng không dài nhưng cũng đủ để nỗi sợ hãi và hoài nghi của Jungkook kịp phát nổ, khi cậu đã luôn thu thập chúng ướm vào bản thân mình từ hai mươi năm nay.
Ba tháng lại không có ai bên cạnh ngoài những thầy cô và bạn bè ngoại quốc lạ lẫm.

"Em sẽ gọi lại cho anh nhé, cửa hàng đông khách rồi, em phải đi làm việc đây Taehyung."

Tiếng tút tút vô tình thay thế giọng nói của cậu.
Taehyung thở dài.
Điều cậu mong là một Jungkook cười lớn với răng thỏ và cái chun mũi, điều cậu mong là một Jungkook hạnh phúc cầm trong tay kết quả tuyển chọn mà khoe với cậu, điều cậu muốn là cùng Jungkook tổ chức tiệc lớn ăn mừng nỗ lực của em ấy, chứ không phải một Jungkook vì cậu mà cảm thấy có lỗi.

Em ấy lúc nào cũng tự nhắn nhủ bản thân phải sống cùng lòng biết ơn, với bố mẹ, với anh Namjoon, cả với Taehyung. Jungkook đã luôn sống vì người khác từ trước đến nay, luôn cẩn thận không muốn ai phải lo lắng nên mọi tâm sự đều ôm chặt vào trong lòng tới đây đã hơn mười năm rồi.

Taehyung giật mình nhìn điện thoại trong tay anh trai. Hoseok cầm lấy nó xoay xoay vài vòng rồi trả về vị trí cũ.

- Gọi cho Jungkook hả?

- Hyung, em ấy không vui.

Hoseok gật đầu kèm theo một cái vỗ vai. Ngồi xuống đi giày, anh nhắc nhở.

- Đừng để nó một mình. Tối nay qua cửa hàng của Namjoon mà tìm nó nói chuyện.

- Vâng, hyung... - Taehyung cũng nghĩ ấy là điều nên làm. - Mà hyung đi đâu? Không ở nhà ăn cơm sao?

- Hôm nay cậu chịu khó một mình nhé! - Hoseok nở nụ cười xin lỗi với cậu, nhìn kim đồng hồ sắp chỉ sáu rưỡi chiều. - Hôm nay anh có hẹn mất rồi.

- Với ai thế? - Taehyung tò mò hỏi, nhìn anh trai từ trên xuống dưới ăn bận đơn giản mà nước hoa thơm phức, ánh mắt đầy nghi hoặc với nụ cười nhếch mép.

- Yoongi.

Taehyung nhận ra gần đây anh trai mình bớt nặng lòng hơn, đồng thời cũng để ý tia sáng nhỏ bé trong mắt anh khi nói đến một người bạn mới quen.
Tiền bối Min Yoongi thì Taehyung làm sao mà không biết, anh ấy nổi trội nhất học viện, không ngờ lại từng chung trường với anh trai mình rồi đến bây giờ lại trở thành bạn bè với nhau.
Đã thân thiết tới mức dám bỏ lại thằng em để đi ăn với anh ấy, Taehyung còn nghĩ, nếu vì Yoongi mà anh trai cậu vô tình thế này, có lẽ cậu nên trừ người kia một điểm.

Taehyung vỗ nhẹ vai anh một cái trước khi người nọ vẫy tay rồi biến mất sau cánh cửa. Về phần mình, cậu nhanh chóng trở về phòng riêng, mau mau tìm quần áo để tới gặp Jungkook.

***

Tản bước dưới ánh mặt trời cuối ngày đỏ ửng, Hoseok chỉ mới đến khúc giữa của một bản dương cầm trước khi lọt vào mắt là hình ảnh của người ấy cùng vóc dáng nhỏ bé hơn, phong cách lúc nào cũng là màu tối và cũng luôn là tai nghe trắng vắt vẻo với vài đôi khuyên bạc.

Khi kì thi căng thẳng kia vẫn còn diễn ra, Hoseok vẫn cố gắng sắp xếp, khoanh đỏ một vòng trên lịch để bàn, đặt một cuộc hẹn với Yoongi. Trong đầu đã sớm nghĩ đến một buổi tối bình yên với một người cậu có thể cùng chia sẻ, kể lại những điều mình đang trải qua giai đoạn này và tìm được sự thấu hiểu.

- Sao không đợi tôi ở trong cho đỡ lạnh, Yoongi-ssi?

Cậu lên tiếng, tháo tai nghe ra và ấn nút dừng bản nhạc.
Yoongi chào đón cậu với một nụ cười ngần ngại. Anh ấy dường như không cười tươi với ai bao giờ.

- Quán hơi đông một chút, tôi sợ cậu không tìm được... - Yoongi trả lời, có chút luống cuống sau lời nói đầy quan tâm kia. - Tôi cũng mới tới thôi.

- Cũng là bàn đặt trước, tôi chắc chắn sẽ thấy Yoongi-ssi mà! - Cậu cười tươi với khuôn miệng hình trái tim của mình, nghiêng đầu ra hiệu cho anh vào bên trong. - Chúng ta đi chứ?

- Ừ... Đi...

Biết là không cần thiết phải nói từ này, nhưng Yoongi cứ như bị thu hút bởi tông giọng đáng yêu của cậu ấy. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cởi mở, phóng khoáng với anh.
Hôm nay Hoseok mang trên mình áo cổ rùa, quần tây và giày Oxford cùng màu, khoác ngoài là áo dạ xám, vừa đơn giản lại thanh lịch. Nếu nghĩ xa xôi hơn một chút thì nó hoàn toàn khớp với phong cách của Yoongi - dù anh đã cố gắng không mặc màu đen hôm nay, nhưng xem ra trong tủ quần áo cũng chỉ còn màu xám đậm, xám nhạt, xám lông chuột... Thành quả chọn ra là quần tây, giày thể thao trắng và một chiếc áo len dày dặn.

Nhìn thấy cậu hoàn mĩ như vậy, Yoongi chưa hài lòng chưa rung động đủ đã bị mùi nước hoa thơm ngát đả kích lần nữa.
Jung Hoseok quả thật là một người không biết kiềm mình chút nào. Luôn luôn khiến anh rung động mỗi khi gặp mặt, hoàn toàn không biết mệt mỏi là gì.
Mối quan hệ của hai người họ đang tiến triển rất tốt, rất rất tốt. Tốt nhất ở chỗ, Hoseok đã luôn là người chủ động từ những điều nhỏ nhặt nhất, như theo dõi mạng xã hội của anh, bình luận trên bài viết của anh, nhắn tin riêng tư tới anh chỉ để hỏi một ngày của anh đã thế nào, và cả hôm nay, là việc cậu đặt nhà hàng cùng anh dùng bữa tối.
Cậu ấy dùng sự chân thành và quan tâm của một người bạn tốt sưởi ấm đôi má anh, làn da lúc nào cũng trắng bệch vì mệt mỏi; mang đến cho anh những cánh bướm phập phồng trong ngực trái mỗi lần nói hai từ "Yoongi-ssi", khiến anh đôi lúc còn thấy tên của mình lấp lánh như chính ý nghĩa của nó.

Cũng vì mọi thứ đang rất tốt, Yoongi không khỏi cảm thấy bất an.
Bên cạnh cậu, anh rõ ràng đã thoát ra khỏi vòng an toàn của bản thân, thoát ra khỏi cái vỏ bọc anh đã luôn tạo dựng vì những dằn vặt đêm ngày.

Anh vừa mong cậu giữ anh thật chặt, vừa mong cậu đừng lún quá sâu vào mối quan hệ này với anh vì có lẽ, nó sẽ không đi tới đâu cả.
Hơn nữa, có được quan tâm của cậu dịu dàng chăm sóc mình thế này, anh không rõ liệu mình có xứng đáng.

***

Hai ngày cuối tuần thế là hết rồi...
Buồn nhất là, sáng hôm nay khi xách cặp tới lớp học vẽ như bao sáng thứ hai khác, Seokjin lại bắt gặp cảnh tượng không muốn thấy. Đúng là một buổi sáng thứ hai đúng nghĩa, tệ hại.

- Em chào tiền bối , em là Kim Munhee, là sinh viên năm nhất . Em... em đã đăng ký học thêm với tiền bối Kim Namjoon .

Cô gái tóc ngắn, áo cardigan khoác bên ngoài và điện thoại giấu trong tất cao cổ nở nụ cười tươi rói, cúi đầu chín mươi độ lễ phép chào Seokjin.
Seokjin đã định tát vào má mình một cái, không tin nổi thái độ kỳ dị này bèn quay sang nhìn Namjoon. Anh ta chẳng có một biểu hiện gì khác ngoài hai chữ "bình thường", còn đang ung dung xếp đồ lên bàn nữa.

- Tiền bối, đừng nói anh kèm người chung với tôi!

Seokjin nói, chút tức giận trong tông giọng không thể giấu được sau cái nháy mắt khiêu khích của cô gái kia. Anh ta hoàn toàn không hiểu, không hiểu một cái gì hết.

- Tôi đã nói gì đâu. - Namjoon nhẹ nhàng trả lời. - Hôm nay là Munhee muốn chào hỏi tôi và đồng thời là hẹn giờ học ở thư viện, vậy thôi.

Gọi bằng tên. Namjoon chưa bao giờ gọi Seokjin bằng tên một cách thản nhiên thân thiện như vậy, mặc dù cậu đã học cùng anh được kha khá thời gian rồi.

- Đúng rồi ạ! À, tiền bối! - Người tên Munhee chạy tới chỗ Namjoon đang đứng. - Em có mang theo cuốn sách này hay lắm, là tổng hợp những tác phẩm của Hokusai!

Munhee rút trong túi vải quyển sách nhìn vừa nặng vừa dày, trên bìa là bức tranh "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa."

- Giỏi như tiền bối chắc chắn biết rất nhiều về hội họa Nhật Bản. Tiền bối có thể giúp em học tranh của ông ấy được không ạ?

- Được rồi, tôi sẽ xem xét. - Namjoon gật đầu.

Mắt nhìn chăm chăm cuốn sách như vậy có vẻ rất quan tâm và thích thú nhỉ?

- Được vậy thì tốt quá! Vậy em đi trước nhé, hẹn tiền bối giờ học sau!

Munhee gập người hai lần chào bọn họ, lúc ngẩng đầu lên rõ ràng có lườm Seokjin một cái sắc lẹm, nhanh chóng chân sáo chạy đi trong tiếng cười thầm.

Cậu có cảm giác các tế bào trên mặt đông cứng lại hết.
Cuộc đời thật không thể lường trước điều gì. Những loại thảo mai này cậu từng chứng kiến trên phim, nhưng thật sự thảo mai đến bá đạo như thế kia thì thật là phi thường.
Cô ta cùng với cái miệng dẻo đến phát sợ của mình ấy, với bộ dạng dễ thương giả tạo ấy thế mà đương nhiên nói chuyện thoải mái, một tiếng tiền bối, hai tiếng tiền bối với Kim Namjoon sao?

- Anh gặp người này từ bao giờ thế?

Cậu hỏi sau khi cánh cửa ra vào vừa được đóng lại.

- Từ tuần trước. - Namjoon thản nhiên trả lời. - Một người khá thông minh, am hiểu không ít về hội họa.

- Anh vừa khen-

"Ổn thôi," Seokjin nghĩ suy cho cùng thì cũng không phải việc của mình. Cô ta có con đường riêng, và cậu có con đường riêng. Cứ không va vào nhau thì ổn thôi. Bây giờ chỉ còn tìm cách hất cái đống khó ở trong người này ra và tốt nhất không nên nghĩ đến nó nữa. Cái gì mà "tiềm năng hội họa" chứ, cái gì mà Hokusai chứ, đó cũng là họa sĩ cậu rất thích kia mà!
"Kim Munhee." Thật sự, đến họ cũng cùng luôn, cứ là như là duyên số gặp được nhau vậy.

- Anh không nghi ngờ gì hả?

Cậu hỏi qua tiếng thở dài của mình, giả vờ bận rộn sắp xếp giấy bút lên bàn học.

- Tại sao tôi phải nghi ngờ?

Namjoon hỏi lại, vẻ thích thú hiện rõ bên khóe môi, nhưng người nhỏ hơn không hề biết.
Trộm nghĩ, hình như Seokjin không vui rồi.

- Ở đâu ra một người xởi lởi hết sức tới đòi giảng bài. Nếu đã am hiểu như anh nói, sao không tiếp tục tự tìm hiểu, tự học thêm đi? Thư viện có nhiều sách mà-

Nhận ra bản thân đã hơi biểu cảm quá mức, Seokjin ho khan, không dám nhìn Namjoon nữa.

- Tùy anh. Suy cho cùng cũng chẳng phải chuyện của tôi...

Namjoon quay mặt giả vờ tìm kiếm thứ gì trong cặp sách, nhưng thật ra là để nín cười.
Nhìn bộ dạng Seokjin lúc này, một cách cứng nhắc và đáng ghét anh sẽ gọi là "đồ ngốc", còn một cách thân thiện hơn, chắc là "đáng yêu".
Đang có ý gì chứ... Namjoon anh từ trước đến giờ vẫn thật nhiều đối tượng để ý, đây cũng không phải lần đầu tiên có một cô gái tiếp cận anh, hà cớ gì cậu phải bất ngờ về điều đó?
Trong cả đại học này, nói thẳng ra Namjoon vô hình duy nhất trong đôi mắt của Seokjin từ khi cậu mới nhập học. Tới lúc thầy giáo nối tay cậu cho anh thì hai năm đã trôi qua.

Lấy lại bình tĩnh rồi, Namjoon mới quay sang nhìn người nhỏ hơn mở sổ vẽ với bức tranh chưa hoàn thành của mình. Anh đã nói với cậu có thể tới lớp vẽ thay vì vẽ ở nhà, để xem có gì cần thay đổi về mặt kỹ thuật không.
Seokjin nhìn vở vẽ, không để ý người kia đang làm gì. Không phải là cố tình, nhưng trong đầu cứ văng vẳng lời khen của Namjoon cho cô gái kia.
Từ trước đến giờ, theo cậu biết, Namjoon chỉ khen ngợi đúng một người. Đó là Jungkook. Đúng, Seokjin công nhận, Jungkook chính xác là một cậu bé vẹn toàn, xinh đẹp có, tài năng có, và cũng rất đáng yêu. Kiểu người có thể lấy lòng tất cả mọi người chỉ qua một cái chạm mắt.

Vì Namjoon kiệm lời như thế, nên khi anh khen ai, cậu có cảm giác đó phải là những lời thật lòng nhất, và đó phải là những người xứng đáng nhất.
Cô gái kia rốt cuộc đã nói những gì để làm anh ta chú ý nhiều đến vậy khi tính ra, hai người mới chỉ gặp nhau có vỏn vẹn hai lần?

Sao cả thế giới này tiếp cận được Namjoon ngoại trừ cậu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro