xxi.
"Hay là thích tôi rồi?"
Lắc đầu nguầy nguậy đến mấy vòng, tát tát hai má, tổn thương nhan sắc cũng đã bất đắc dĩ làm xong, thế mà tất cả đều vô dụng hết.
Đã đồng ý với bản thân dẹp đi mọi thứ để ngủ ngon giấc, chưa nhắm mắt kịp đã lại nhớ tới lúm đồng tiền của người ta; chưa hết, còn thêm cục tim điên rồ này cứ đập thình thịch phản bội cậu nữa.
Vô lý.
Seokjin kéo gối, ôm rịt vào mặt.
Không, bất thường không phải ở cậu. Là Kim Namjoon mới cư xử bất thường, không giống mọi ngày.
Sáng hôm sau thức dậy với hai vệt thâm mờ mờ dưới mắt, díu hết cả lại. Lạy Chúa, có lẽ tối qua chăn không đủ ấm nên cậu mới bị trằn trọc, chứ làm sao chỉ vì một câu nói của ai đấy được.
Gọi mẹ từ cầu thang nhờ pha cà phê giúp, bản thân với cái tổ quạ trên đầu lết vào phòng tắm, xong xuôi, quần áo đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước mặc lên người.
Đứng trước gương vui vẻ tặng cho bản thân vài câu khen ngợi.
Lông mày rậm sắc nét, mắt nai ngọt dịu, tai...
"Tai đỏ hết cả rồi."
Nơi có người đã dịu dàng chạm lên.
"Tỉnh táo lại Kim Seokjin!", cậu lắc lắc đầu, không chờ thêm một giây vội chạy xuống nhà, nhấp môi ngụm cà phê sữa thơm phức đang chờ sẵn.
***
- Mấy hôm nay ít người gửi quà cho mày hẳn... - Jaehwan nhặt mấy món đồ, trơ trọi trong tủ khóa của Seokjin. - Không biết vì lý do gì nhỉ? Thư từ cũng chẳng có nữa.
- Càng tốt thôi. - Người còn lại trả lời, áp má vào cánh tay nhắm nghiền mắt, tận hưởng vài phút giải lao.
Cà phê đểu cáng, rõ ràng không hiệu nghiệm.
- Mà cũng đúng... - Jaehwan thở dài. - Quà người ngoài sao bằng quà người nhà, nhỉ?
- Mày nói cái gì vậy... - Seokjin nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền. Người nhà nào chứ, bố mẹ cậu có tặng món quà nào từ mấy tháng nay đâu.
- Thế tưởng có người vừa tặng hẳn hộp bánh to mà!
Nhanh như cơn gió, thẳng lưng ngồi dậy, Seokjin trừng mắt nhìn người nào đó còn đang một tay che miệng, một tay khẩn cấp đưa lên phòng bị.
Lại nữa rồi, lại là Kim Namjoon. Mở miệng là lại nhắc đến nhau.
- Sao cứ nhắc đến anh ấy là mày lại nhảy cẫng lên thế, hả? - Khoác một tay qua vai Seokjin, tay còn lại làm động tác vuốt mặt cậu, kiểu "hạ hỏa đi."
- Cút ra khỏi người tao, cút! - Seokjin đẩy nó ra. - Người nhà cái quái gì hả?
- Bất quá cũng cùng một họ, đã vậy còn ở cạnh nhau năm ngày trên bảy, mỗi ngày hai tiếng, thời gian qua lại gặp nhau ngoài đường cũng chẳng ít, quà cáp thì cũng trao tay nhau rồi, tiếp xúc cơ thể cũng r-
- Thằng kia! - Seokjin nghe mà sởn gai ốc, đến đoạn "tiếp xúc cơ thể" thật sự không thể chịu đựng nổi. - Tao sẽ giết mày, nghe chưa? Tao sẽ giết mày nếu mày còn nhắc một câu "Kim Namjoon" nữa trước mặt tao.
Chỉ là một cái chạm nhẹ vào tai đã nghe nó trêu chọc đến mức này. "Láo toét thật," Seokjin nghĩ rồi xông tới làm động tác bóp cổ. Lâu ngày không dạy dỗ hẳn là sắp ngồi lên đầu người ta đến nơi rồi.
Nghe tiếng nó ha hả bên cạnh làm cậu vừa khó chịu vừa ngại, hai tai bỗng chốc lại đỏ ửng hết cả.
Seokjin chạm vào tai mình, vì thế mà nhớ tới má lúm thoắt ẩn thoắt hiện nào đấy, thực khó chịu, đứng dậy bỏ đi.
- Này, này này tai đỏ hết cả rồi! - Jaehwan cười bò trên bàn, một lúc sau mới hớt hải chạy theo bạn mình. Còn mấy phút nữa thôi là vào tiết, còn bỏ đi đâu được đây.
Ra tới sảnh thấy Seokjin đang đứng một mình nhìn xuống sân trường, chăm chú dõi theo điều gì.
Thấy Jaehwan, Seokjin lườm một cái rồi chẹp miệng, định bỏ đi lần nữa.
- Nhìn gì căng thế?
Cậu giữ tay Seokjin, hướng ánh mắt đến nơi bạn mình vừa chăm chú.
- Ô kìa!
Kia không phải hyung của cậu sao? Đúng rồi, là Namjoon! Sơ mi quần tây, tóc gọn gàng, trong tay là cặp sách đen, không thể lẫn được.
Nhưng bên cạnh anh ấy lại có một người. Jaehwan nheo mắt, không phải Jeon Jungkook sao? Cậu bé dễ thương với cái răng thỏ, tới đây gặp Namjoon chắc là có chuyện gấp, bây giờ chưa phải lúc để tan học.
Seokjin bị Jaehwan giữ tay cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài quay xuống dõi theo bọn họ lần nữa.
Nhìn vẻ háo hức của thằng bạn, cậu đoán, chắc hẳn nó cũng quý Jungkook lắm.
Người ta đáng yêu như vậy, tài giỏi như vậy, ăn nói cũng thật là dễ nghe.
- Uầy!
Lúc Jaehwan thốt lên cũng là lúc Namjoon ôm chầm lấy Jungkook, chiếc cặp đen bị thả rơi xuống đất.
Rất hạnh phúc, bàn tay xoa đầu cậu cũng vừa dịu dàng vừa âu yếm.
Thật là một viễn cảnh xinh đẹp. Ôm lâu như vậy hẳn phải có tin rất vui.
Mắt cười của Jungkook đứng tận đây cũng có thể cảm thấy, hướng khuôn mặt hạnh phúc về phía người lớn hơn, chẳng có một chút ngần ngại nào nhận lấy cái hôn lên tóc.
Cái hôn của người đường đường nổi tiếng khó gần, chưa bao giờ dễ dàng dành tặng ai một ánh mắt.
Vậy mà ngay giữa sân trường đại học Nghệ thuật đầy rèm pha, anh ta tự nhiên khẳng định người của mình.
Seokjin không thể lý giải được việc mình vẫn còn đứng đây, vẫn dõi theo sát sao bàn tay của Jungkook trên mặt anh ta. Đây rõ ràng là việc không hề liên quan đến cậu.
Tiếng chuông vào tiết reo lên. Seokjin kéo tay mình ra khỏi Jaehwan rồi chẳng nói thêm gì khác, một cái ngoái đầu cũng không có, bỏ đi. Bỏ lỡ nụ cười đầy ẩn ý của bạn thân, người vẫn đứng bên sảnh nhìn theo hai bóng hình còn lại.
Ung dung rút điện thoại từ túi quần sau, soạn một cái tin ngắn, ánh mắt hướng về phía lớp học.
"Nó thấy rồi anh ei"
***
Tới giờ học vẽ rồi.
Cả ngày vất vả ở trường, kèm theo thiếu ngủ và mệt mỏi, Seokjin chẳng muốn lết cơ thể này đến căn phòng cuối hành lang kia một chút nào. Không hề.
Và điều ấy không liên quan đến Jungkook.
- Thôi nào đừng có ghen lộ liễu như thế. - Jaehwan cất tiếng lúc họ đang sải bước bên cạnh nhau tới lớp học. Của Namjoon.
- Vì tao rất mệt rồi nên đừng gây gổ nữa.
Jaehwan đành nhún vai, làm điệu bộ khóa miệng lại trước chất giọng đầy khó chịu của bạn thân.
Đến trước cửa phòng nhận ra Namjoon đã ở đây, cậu ta cười tươi, vẫy vẫy tay, đến lúc anh ra mở cửa thì nháy mắt một cái rồi bỏ đi mà không nói một lời, còn làm dấu "ok" với Seokjin nữa.
Còn cậu thì chẳng (muốn) hiểu gì hết.
- Vào đi. - Người lớn hơn nói, để cánh cửa mở và bản thân đã sớm ngồi vào chỗ của mình.
Cơn mệt mỏi và khó chịu vẫn chưa biến đi, vì vậy nên Seokjin bỗng thấy khuôn mặt của người này cùng cái áo sơ mi trắng là lượt chỉn chu rất ghét mắt.
Một lần nữa, chắc chắn là do thiếu ngủ mà ra, cậu đành phải giấu nó đi mà diễn cho tốt vai trò học sinh của mình, kéo ghế ngồi cạnh tiền bối.
Xem kìa, cái cách anh ta đẩy gọng kính, ngón tay lướt lướt trên trang giấy không phải là rất đáng ghét sao?
Lại bắt đầu rồi đấy, giọng điệu lạnh nhạt không mùi không vị.
Vừa lúc trước có thể nói cười xởi lởi, nếu không phải chính mắt cậu nhìn thấy, có lẽ Seokjin đã nghĩ chẳng có vụ ôm hôn nào hết, hay chí ít, là chưa từng có vụ ôm hôn nào xảy ra trước mặt cậu.
- Mấy bức họa sơn dầu lần trước tôi chỉ, cậu đã xem rồi qua chứ?
Namjoon hỏi, lờ đi sự nặng nhọc trong đôi mắt người nhỏ hơn.
- Tôi xem rồi. Hôm nay chúng ta học gì vậy?
Seokjin trả lời, dù đã cố gắng, nhưng giọng nói vẫn chẳng có chút hứng thú nào.
-Tôi sẽ giải thích cho cậu rõ hơn về hai họa sĩ, Van Gogh và Monet. Cùng theo chủ nghĩa Ấn Tượng, nhưng hai cách dùng màu khác nhau hoàn toàn. Tôi có thể giảng qua về Renoir nữa, nếu cậu tò mò.
Không để ý nhiều hơn đến sắc mặt của Seokjin, anh mở máy tính bảng, bắt đầu phân tích bức tranh "Nhà thờ Auvers" của Gogh, chỉ ra những đường trải bút tỉ mỉ đến mức điên rồ của họa sĩ người Hà Lan; cách ông ấy tạo tương phản khó hiểu giữa bầu trời đêm và con đường mòn phát sáng được rẽ làm hai chiều, những họa tiết lại thật giống một cánh đồng lúa mạch. Nét vẽ gạch theo chiều ngang mang đến cảm giác mềm mại, bay bổng như trôi theo gió, và tất nhiên ngược lại hoàn toàn với sự cứng cáp vuông góc của ảnh chụp nhà thờ ngoài đời.
Cảm giác ấm áp như âu yếm, khác xa so với sự lạnh lẽo ngoài thực tế ư?
Càng nghe Namjoon nói, Seokjin càng không chắc liệu mình bị mê hoặc bởi bức tranh Ấn Tượng kia hay vì thứ gì khác. Những suy nghĩ không ngừng quay vòng đẩy hẳn tâm trí cậu ra khỏi những kiến thức bổ ích cần tiếp thu.
Đáng lẽ việc Van Gogh dù không theo đạo Chúa nhưng vẫn tin vào Người phải được cậu ghi nhớ để giải mã những bức tranh của ông sau này. Đáng lẽ việc bầu trời đêm nhuốm màu xanh Sapphire, tượng trưng sự bình yên của tâm hồn và cũng là cái chết thanh thản phải làm cậu thấy thú vị. Đáng lẽ việc số phận của người nông phu kia nên thu hút sự chú ý của cậu nhiều hơn là gò má của Namjoon, nơi Jungkook vừa đặt tay lên vài giờ trước.
Kim Seokjin điên rồi, giấc ngủ chắc chắn là rất quan trọng, để cậu mất tập trung vào những thứ vô bổ thế này.
- Có câu hỏi gì không?
Namjoon lên tiếng trong khi ánh mắt vẫn đặt lên máy tính bảng, ngón tay tao nhã gõ nhẹ trên màn hình mở một tập tin mới. "Ấn tượng, Mặt trời mọc" của Monet hiện ra trước mặt họ.
- Quan hệ của anh và Jungkook là thế nào vậy?
Chẳng một ngữ điệu e dè, khuôn mặt và giọng nói của Seokjin tỉnh bơ phụ họa cho câu hỏi thật chẳng có chút liên quan. Vậy đi, hôm nay coi như cậu mất toi một buổi học để mua lấy yên bình cho bản thân, còn hơn kéo dài những câu hỏi tới tận khi về nhà.
Hơn nữa, không phải Jungkook và cậu là bạn bè với nhau sao? Việc cậu quan tâm tới em ấy là hoàn toàn bình thường. Và Seokjin cũng nên tỏ ra bình thường.
Namjoon nhìn cậu một lúc lâu mới chậm rãi đẩy máy tính bảng qua một bên.
- Nãy giờ một chữ tôi nói không lọt tai đúng không?
Seokjin lắc đầu, tự nhắc nhở giữ vững vẻ ung dung, thờ ơ một chút.
- Đâu có. Tôi nghe hết.
- Hỏi như vậy vì lý do gì?
Cậu hít một hơi sâu, không biết có nên kể với anh ta cảnh phim tình cảm lãng mạn sến sẩm cậu vừa được chiêm ngưỡng không.
Nhưng đã đến nước này rồi, bản thân không cảm thấy khuất tất điều gì, tại sao lại không dám?
- Có đang yêu nhau thì cũng kín đáo một chút, ôm hôn thắm thiết như vậy, ở trường sẽ lan tin đồn rất nhanh.
Từ tốn nói, Seokjin lờ đi cái nhìn của Namjoon, người mà bây giờ đã bỏ giấy bút trên bàn, đan tay nhìn cậu, cứ như một doanh nhân trẻ đang phán đoán tình hình kinh tế quốc dân với vẻ bình tĩnh tối cao.
- Trừ khi anh muốn cả thiên hạ biết việc mình có đôi có cặp thôi. Sao cũng được.
Seokjin, một cách tự nhiên nhất, cầm lấy cây bút chì và bắt đầu vẽ. Những đường cong hình tròn, rồi đường thẳng, rồi chéo, không có một mối liên kết nào với nhau. Không nhận được phản hồi, cậu quay sang, nào ngờ được đuôi mắt dài cùng gọng kính mạ vàng lại giống lưỡi dao sắc đến thế.
Cửa sổ mở lại trở thành lối thoát hiểm hoàn hảo nhất, Seokjin nhìn qua đó, ho khan một tiếng. Căng thẳng lần này, rõ ràng là do anh ta gây ra nhé. À thêm nữa, một cách thừa thãi.
- Ghen rồi nhỉ.
Ba từ.
Nghe qua sẽ tưởng câu hỏi, nhưng nghe kĩ là câu khẳng định.
Namjoon nói xong nhoài người đến trước mặt Seokjin, một tay chống lên gò má và khóe môi thích thú mở khe khẽ và không, Seokjin nhất quyết sẽ không để ba chữ lung lay.
- Anh đang quá tự tin đấy tiền bối.
- Vì tôi nói đúng. - Namjoon khẽ cười, ánh nhìn trải dài từ mắt Seokjin xuống đôi môi dày và cuối cùng là yết hầu đang di chuyển, biểu lộ sự lo lắng rõ rành rành. - Thấy tôi yêu chiều Jungkook như vậy, cậu thấy không công bằng đúng không?
- Trời ạ... Không phải!
"Không được tức giận, dù hắn ta đang nói điều ngớ ngẩn nhất trên cuộc đời này."
- Tại sao tôi phải thấy thiệt thòi? Bộ anh không biết trên đời này bao nhiêu kẻ muốn dâng hiến cho tôi sao? Làm ơn, đừng cáo buộc tôi vào mớ suy nghĩ xiên xẹo của anh nữa!
Namjoon không những không tức giận, đã vậy còn bày ra vẻ mặt thích thú với lời to tiếng của hậu bối.
Nãy giờ, thú thực, đôi môi cứ chu lên chu xuống của Seokjin làm anh không thể ngừng chú ý, cả cái cách cậu ấy gắng điều chỉnh giọng nói làm sao để bản thân không bị thua thiệt trước mặt anh.
Rõ ràng là không chịu khuất phục nhưng cơ thể lại hư đốn, đồng tử thì run nhẹ, vành tai lại mang màu đỏ thẫm.
Namjoon chỉ là không ngờ người này dễ bị ảnh hưởng đến vậy. Những mối quan hệ bên ngoài của anh, chưa gì đã kịp ảnh hưởng đến cậu ấy rồi.
- Cậu có nghĩ đã hơi vô lễ với tiền bối của mình rồi không?
Rõ ràng là hỏi tội, vậy mà giọng nói lại nhẹ tâng, chẳng có vẻ trách móc.
Rõ là muốn cãi lại, nhưng lại không biết cách đáp trả ra sao.
Seokjin thấy bản thân như trở lại thành con mèo nhỏ xíu của những ngày đầu tiên gặp người này. "Chết tiệt", cậu ghét bị kìm hãm và gò bó, nhất là trong sự chú ý thái quá của người trước mặt.
Tới môi cậu.
Bingo!
- Còn anh, nhìn môi tôi lâu như vậy, tôi có nên lo ngại không?
Theo cậu, Kim Namjoon, với bộ dạng bình thản của người cưỡi ngựa xem hoa, đã chuyển sang ngắm nghía đôi lông mi dài của cậu rồi.
Cảm ơn, cậu biết khuôn mặt của mình nên được liệt kê thành kỳ quan thứ tám của thế giới, nhưng nếu để chiêm ngưỡng một cách vô cảm như vậy là quá phí phạm.
- Thật là... Không phải là đang đấu mắt, anh không thể ngắm tôi cùng chút cảm xúc nào sao?
Một bên chân mày cậu nhếch lên.
- Thỉ dụ như thèm khát?
Chỉ là muốn chơi đùa nghịch ngợm một chút, nhưng tại sao vừa dứt lời đã thấy hối hận, hơi lạnh chạy dọc sống lưng?
Cậu vẫn hay đùa với Jaehwan như thế này, chẳng có chuyện gì cả. Nhỉ? Nhưng đây nào phải Lee Jaehwan...
- Chỉ là- là đùa t-thôi. Đừng căng thẳng quá.
Là Kim Namjoon người cậu vừa mạnh miệng cợt nhả cùng. Là Kim Namjoon người mà cậu đừng bao giờ nên quấy nhiễu làm gì.
Giờ thì chẳng khác nào vừa chỉ cách để anh ta hạ gục mình với cái lưỡi vừa lanh lảu vừa thâm độc.
Seokjin có hơi hoang mang khi trong vài giây bắt được biểu cảm đã thay đổi từ người nọ, cách anh ta ngồi thẳng dậy nhích sát thêm chút nữa vào cậu, khoảng cách hai người đã gần nay còn quan ngại hơn. Khứu giác cậu tiếp xúc với hương nước hoa sắc lạnh, khí chất mãnh liệt từ dáng người to lớn hơn bắt buộc cậu ép sát lưng vào ghế ngồi, nuốt nước bọt không dám nhìn lên.
- Thèm khát?
Đây không phải lúc hạ giọng đâu Kim Namjoon. Càng không phải lúc nói thầm đâu Kim Namjoon. Cũng không cần thiết phải ghé sát tai người ta mà thì thầm làm gì, Kim Namjoon.
- Cậu muốn thấy bộ dạng thèm khát của tôi sao Kim Seokjin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro