Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xx.





- Hoseok?

Yoongi bất ngờ, kéo tai nghe khỏi tai và ngước lên. Sáu giờ sáng bên sông Hàn với cái lạnh ban mai, một chút hơi ấm của bình minh bị bóng lưng cậu che khuất.

- Yoongi-ssi!

Cậu trả lời, không ngại ngồi xuống bên cạnh anh. Như mỗi buổi sáng, cậu dành một tiếng tròn chạy bên bờ sông trước khi sửa soạn tới đại học.
Mới được năm mươi phút bỗng thấy bóng dáng quen quen, mặc trên người áo hoodie trắng, tai nghe to xụ ôm lấy khuôn mặt bình yên, ngón tay vân vê chiếc bút chì cùng trang giấy chi chít nốt nhạc.

Thôi thì mười phút còn lại, tặng cho anh ấy.

- Tôi đã nghĩ anh là người không thích dậy sớm đấy! - Cậu cười, lấm tấm mồ hôi trên sống mũi, giọng nói chẳng có vẻ mệt mỏi. - Sáng tác sao?

- Ừ... - Yoongi gật đầu, mỉm cười nhìn cậu thật nhanh. - Tôi... tôi thích không gian yên tĩnh thế này.

- Anh thường xuyên ở đây vào lúc này à?

Ánh mắt Hoseok dường như chẳng thể rời khỏi bản nhạc. Cậu có học sơ qua nhạc lý, nhưng tờ giấy dày đặc hợp âm với bao nhiêu quãng tám thế này quả thật trông rất đáng sợ.

- Thỉnh thoảng thôi. Khi nào tôi có ý tưởng.

Yoongi nhìn góc nghiêng của cậu cùng đồng tử lay theo bản nhạc trong lòng, cái bĩu môi ra vẻ thán phục kia, chắc đang xem cái mớ lộn xộn này là thứ gì đó cao siêu lắm.

- Còn cậu thì sao?

- Tôi ra đây để chạy chốn thế giới. - Cậu nhìn anh cười tươi, nói.

Học tới đại học rồi, đáng lẽ ra Jung Hoseok phải biết, ánh nắng mặt trời có khả năng làm mù mắt con người chứ.
Không thể tin nổi, một người con trai khoác trên mình đồ tập thể thao giản dị, đeo băng đô trắng với vài sợi tóc rối lại có thể mang trên mình bao nhiêu màu sắc chan hòa thế này.
Thế giới phủ màu trung tính của anh cứ như bị phá vỡ vậy, khiến nó xinh đẹp hơn bao nhiêu.

- Chết thật, có phải trời lạnh quá không? - Lông mày cậu co lại một chút - Hai má anh đỏ ửng lên rồi.

- K-Không sao, không sao... - Yoongi quay đi, cất tai nghe vào cặp sách. - Cậu mau về, kẻo nhiễm lạnh sẽ ốm mất.

- Gì vậy, còn chưa kịp trò chuyện gì với nhau mà. - Hoseok vội vàng nói khi thấy Yoongi dọn đồ dường như toan bỏ đi. - Tôi vẫn còn chút thời gian, có muốn đi dạo với tôi không?

Yoongi nắm lấy quai cặp, chưa kịp chần chừ đã bị Hoseok thuyết phục.

- Coi như tập thể dục một chút, người sẽ khoan khoái hơn. Đi nào!

Cậu đứng dậy trước, chìa tay cho anh nắm lấy để kéo lên.
Yoongi có ngại nhưng không ngốc, chắc chắn giao tay mình cho người đối diện, trộm nghĩ, được nắm lấy nó lâu hơn một chút thì tốt biết mấy... Lúc kéo lên Hoseok có dùng lực hơi mạnh, Yoongi vì vậy mà va phải vai cậu, liền nhận ngay lời xin lỗi cùng ánh mắt đầy quan tâm.

Hóa ra không phải là mơ.
Rõ ràng bước chân anh vẫn đều đặn bên cậu, tiếng gió xào xạc cùng cả tiếng chim hót quanh quẩn.
Min Yoongi bao lâu nay đã quen cuộc sống một mình. Đành rằng có người này người kia để trao đổi công việc, hay cả thằng em Jaehwan dẻo mỏ bên cạnh, Yoongi cũng không tìm đâu ra cố gắng, cũng chẳng có lấy một lý do để dành nhiều thời gian hơn thời gian với cuộc sống xã hội.
Thường làm những việc chỉ cần một mình bản thân, như thỉnh thoảng ngồi bên bờ sông viết nhạc hay mấy câu từ dằn vặt, đều là những thứ anh không thích chia sẻ với ai.
Rồi nghĩ vu vơ cái này cái kia, cũng không mong có người quan tâm đến mấy chuyện này.

Hoseok im lặng, hai tay đút túi quần tản bước chậm rãi để bắt lại nhịp thở, cùng lúc tận hưởng cái thanh bình hiếm có của đại thành Seoul. Ánh mắt cậu hướng đến phía trước, có lúc sẽ ngẩng lên trời xanh quan sát những đám mây.

Yoongi lùi lại vài bước đằng sau, tầm nhìn một mực đặt lên xương quai hàm và sống mũi người đối diện.
Tại sao lại thản nhiên như vậy trong khi tâm trí của anh cứ rối bời không thôi, hai tay không ngừng xoa xoa vào nhau như tìm lại hơi ấm của cái chạm chóng vánh.

- Tốt thật nhỉ, nếu mỗi ngày đều nhẹ nhàng thế này. - Hoseok quay lại nhìn anh, một nụ cười bên khóe môi. - Tôi thật sự mong mấy kì thi nhanh chóng kết thúc, có thời gian dạo mát ở đây nhiều hơn.

Yoongi gật gật đầu, chẳng dám nhìn chính diện vào người đang bước ngược để đối mặt với mình. Vì anh cũng mong khoảnh khắc này chẳng bao giờ dừng lại. Ba trăm sáu mươi lăm giây nghe nhiều như thế, quy ra cũng chỉ là mười phút vỏn vẹn.

- Giai điệu ấy được viết từ bao giờ vậy?

- Hả?

- Bản nhạc vừa nãy ấy. - Cậu chủ động nán lại để đi bên cạnh anh. - Có lẽ Yoongi-ssi đã mất nhiều thời gian nhỉ?

- Cái đó hả... - Yoongi gãi đầu. - Chỉ là vài ý tưởng thoáng qua thôi mà, không có gì đâu.

"Vài ý tưởng thoáng qua", tức là vài đêm không thể yên giấc, cũng là vài suy nghĩ mà tốt nhất, không bao giờ nên nói ra.

- Khi nào nó hoàn thiện, Yoongi-ssi cho tôi nghe với nhé?

Trái tim anh giật thót, kéo theo hơi nóng lan tỏa khắp lồng ngực.

- Có gì đó mách bảo tôi rằng nó sẽ rất hay.

Anh cứ nghĩ mình biết kiềm chế cảm xúc giỏi lắm, nhưng nghe cậu nói thế này bản thân không khỏi cảm động. Tâm trí anh nhẹ bẫng, Yoongi nhìn ánh mắt ấy chẳng thể nhịn được, môi liền kéo lên nụ cười mỉm dịu dàng, gật đầu nhẹ, bước chân có chút luống cuống.

Jung Hoseok muốn nghe Min Yoongi chơi nhạc.
Jung Hoseok muốn nghe Min Yoongi chơi nhạc.
Jung Hoseok muốn nghe Min Yoongi chơi nhạc.

Khiến Hoseok phì cười.
Con người nhỏ bé này, khi ở gần thì như làn gió mát, thổi bay nặng nhọc tâm trí cậu chan chứa, vậy mà khi chơi nhạc lại chẳng khác nào một cơn cuồng phong.
Phải chăng là một tâm hồn mang bao nhiêu màu sắc, hay lại như tiếng sáo vu vơ những chiều muộn? Vẻ thờ ơ tĩnh lặng này là để che giấu điều gì, hay đơn giản chính là bản chất thật...

Hoseok mải suy nghĩ, chẳng nhận ra ánh nhìn của mình đặt lên anh đã lâu quá rồi, làm gò má người nào đó được thể ửng hồng còn hơn cả ánh cam đỏ của nắng ban mai.

Bất ngờ cậu huých nhẹ vai anh trêu chọc.

- Có gì phải xấu hổ chứ...

Min Yoongi chưa bao giờ chắc chắn việc gì như việc sẽ ghi nhớ tiếng cười khúc khích cùng đôi môi hình trái tim của Hoseok.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã nghĩ mình sẽ đành lòng đánh đổi mọi thứ để bên cạnh cậu ấy thế này. Không biết có phải cảm xúc đã gói gọn quá lâu, cũng không biết có phải thứ "hạnh phúc" mà anh coi như chẳng tồn tại giờ đây đã tóm gọn anh trong lòng bàn tay rồi không, nhưng Yoongi không muốn cảm giác này biến mất.
Từ lúc gặp lại cậu, anh lúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngốc. Trái tim thỉnh thoảng lại nhói một cái khi hình bóng cậu hiện lên trong tâm trí, như nhắc nhở anh rằng nó vẫn đập vì một lý do duy nhất, chưa một lần thay đổi.
Rồi lúc này, khi bước chân của cả hai đồng điệu từng bước một, khi cánh tay cậu và vai anh cứ vô tình chạm nhẹ nhau và tiếng hít thở của cậu tan vào tiếng nước chảy, gió xì xào, Yoongi chỉ biết mình đang vui vẻ vô cùng.

- Yoongi-ssi.

Hoseok gọi sau khi nhìn thời gian trên điện thoại. Bảy giờ ba mươi phút, tới giờ cậu phải về mất rồi.

Lạ thật, chưa tạm biệt đã thấy nuối tiếc.
Chưa xa đã thấy nhớ.

- Ừ? - Yoongi nhìn cậu, đáp.

- Chúng ta gặp nhau nhiều hơn nhé?

Hoseok thản nhiên đề nghị...

- Đợi tôi qua kì thi này, nhất định sẽ tới nhạc viện thăm anh nhiều hơn.

...chân thành từ tận đáy lòng.
Kèm theo một lời hứa như muốn khẳng định thêm.

- Nhớ dành thời gian cho tôi nhé.

Nụ cười của cậu ấy ôn hoà tựa màu nước trong vắt, chẳng bù cho đầu óc Yoongi lúc này chỉ còn tiếng bom mìn, kèn saxophone cùng lựu đạn hoà vào nhau thành một bản hợp xướng không thể nào kịch tính hơn.
Thiếu điều nhảy xuống sông gào thét mấy hồi là miêu tả đúng hiện thực không chệch một li, đằng này chỉ dám gật gật đầu, ừm ừm mấy tiếng cho qua như thể là chuyện bình thường.
Jung Hoseok cũng thật ngốc quá, còn phải dặn dò "nhớ dành thời gian", Min Yoongi anh đã đợi cậu bao nhiêu năm rồi mà...

Khác anh, cậu thì chỉ nghĩ đơn giản, rằng ngoài việc giữ liên lạc với anh, qua nhạc viện sẽ vừa được nghe nhạc cao cấp miễn phí, vừa được sống lại khoảng thời gian lẻn vào thính phòng đại học ngủ trưa.
Từ lúc Yoongi đi rồi, thính phòng chẳng còn ai vào thời gian ấy, dương cầm đen bóng, sáng sủa đến vậy mà thật cô đơn.

Được lòng cả đôi bên, chi bằng cứ vậy mà tiến tới.

___________________________

sốc : min yoongi sale off 100% nhưng chỉ cho jung hoseok, đề nghị không tranh dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro