xlviii.
đội mũ bảo hiểm nha
____________________________
Seokjin tỉnh ngủ vì tiếng động lách tách trên bậu cửa.
Cậu cựa mình xoay lưng lại, đối diện với ô cửa kính chiếm gần nửa diện tích phòng ngủ. Mưa bất chợt đổ xuống lúc nửa đêm, hay thật đấy, lúc ba giờ.
Đã khuya quá rồi, cậu thở dài, dõi theo những hạt nước trong vắt. Kéo chăn lên một chút dù nó chẳng thể bao bọc cả người cậu hơn được nữa, song Seokjin vẫn thấy lạnh lắm.
Đến tận bây giờ, ngay giữa chuyển giao của ngày cũ qua ngày mới, khi bầu trời đen thẳm thẫm đẫm những hạt mưa, Seokjin vẫn không thể ngừng nghĩ về bốn từ tôi theo đuổi em mà người lớn hơn khẳng định từ sáng.
Nó hằn in không chỉ trong một phần tâm trí mà chính là ngay giữa tâm điểm của mọi suy nghĩ mà người nhỏ hơn mang trong mình, như một bao tải nặng mà cậu không thể buông bỏ. Tôi đã bao trọn cả bầu trời này rồi, anh nói, đừng tốn công chạy trốn, anh nhấn mạnh. Nói hay lắm, quả nhiên là cậu sẽ chỉ mãi xoay vần trong lòng bàn tay của người mang tên Kim Namjoon.
Có lẽ điều khiến cậu buồn nhất chính là khi nhận ra bông hoa trong lồng ngực vừa chớm nở đã lụi tàn, vội vã như cái cách phấn chấn và nhớ nhung đâm phập vào người cậu mỗi khi hai tiếng "Namjoon" nhỏ bé cất lên trong đầu.
Vùi mặt vào lớp chăn mềm mại, Seokjin cũng không ngờ kéo theo tiếng thở dài lại là hai mí mắt đẫm nước. Cậu đã tin tưởng- Cậu thích anh.
Rốt cuộc thì nhan sắc để làm gì và danh tiếng cám dỗ đến mức nào mà ngay cả những người trông ngay thẳng nhất cũng phải ngả lòng vì nó?
Tại sao người ta cứ phải bàn tán và đặt lên bàn đấu giá những thứ được gán mác "tốt đẹp nhất"?
Phải rồi. Những bông hoa đẹp lúc nào chẳng bị hái sớm nhất, có hay không những chiếc gai cũng bằng thừa, chẳng phải móng tay nhọn của người ngắt hoa thì cũng là cái kéo sắc...
Chắc là cậu không may mắn, hoặc là vì cậu không đủ mạnh mẽ lẫn chín chắn để tự bảo vệ mình. Cậu nên làm gì đây, cậu cũng nên mang trên mình những cái gai nhọn sao, trở nên im lặng và khó gần thì sao nhỉ, có lẽ Seokjin sẽ yên ổn một mình. Cậu cũng là con người, chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mình thôi mà; cậu đã luôn ao ước và nhắm tới những điều trọn vẹn và căm ghét những gì nửa vời.
Có lẽ cậu nên xa lánh những người khác, cậu chỉ nên tập trung học để qua năm hai, và năm sau, cậu sẽ tham gia trao đổi quốc tế, phải rồi, chắc là cậu nên làm vậy. Seokjin sẽ rời khỏi Hàn Quốc.
Thoát khỏi bầu trời của Namjoon.
Seokjin nhìn vệt nước mắt trên chăn mà tự cười nhạo. Cậu yếu đuối đến mức này, có thể khóc nhiều như thế mà đã mấy ngày nay mà vì cái gì cũng chẳng rõ ràng nữa : vì còn yêu Namjoon hay vì giận anh, hay giận chính bản thân mình là một người vừa tổn thương quá dễ, vừa quá dại dột chẳng hề chừa đường lui cho mình. Sau tất cả cậu vẫn thấy mình đang xiêu lòng chỉ vì một câu nói và Seokjin nghĩ tự tôn của mình đủ cao để không cho phép bản thân làm vậy.
Chỉ là một mối tình thôi mà.
Chỉ là một cuộc tình đầu thoáng qua mà sau này thì từng này đau xót cũng chẳng có thời gian mà nhớ về. Chẳng có mối tình đầu nào có kết thúc tốt đẹp cả, vậy nên nó mới gọi là tình đầu. Thế nên việc gì phải mất thời gian và tự đào mồ chôn mình, nhỉ? Đến nhanh mà đi cũng nhanh, một nỗi thất vọng lạnh tanh nhạt nhẽo như một cốc cà phê nguội không đáng uống, cùng lắm là trút hết vào bồn rửa.
Hơn nữa, cũng không có gì đơn giản trên đời này hết : mọi thứ đều được xây dựng bởi điều kiện, điều khoản, tiêu chuẩn này nọ, tình cảm làm sao đủ xa xỉ để làm ngoại lệ... Ai đến với ai chắc cũng đều có mục đích : để làm bản thân họ bớt chán nản này, để có ai giải trí cùng, hay ti tỉ những lý do khác mà đầu óc chất phác của Seokjin không đủ hiểu biết để nghĩ ra, thỉ dụ như để chơi bời, cá cược cho vui.
Chỉ nốt lần này, Seokjin hứa với chính mình trong tiếng thút thít, khi mặt trời lên rồi cậu sẽ không khóc nữa. Dứt ra khỏi những chuyện ngớ ngẩn này. Những giọt nước mắt của cậu, đằng nào thì ngày này tháng sau sẽ chẳng còn được nhớ đến và mớ hỗn độn này cũng vậy. Cậu tổn hại sức khỏe để làm gì?
Một mối tình không đầu không đuôi.
Ngày nọ tháng kia lãng phí bỏ ra thời gian nhung nhớ.
Cậu sẽ không quan tâm nữa.
***
- Sao thế? - Thầy giáo hỏi. - Sao bỗng dưng lại đòi nghỉ học?
- Em nghĩ mình nên tập trung vào kì thi cuối năm. - Seokjin mỉm cười. - Vả lại cũng nhờ tiền bối chỉ dẫn, bây giờ em có thể tự học vẽ được rồi ạ.
- Em nói với cậu ấy chưa?
- Em nghĩ nói với thầy sẽ... đúng hơn ạ. Dù gì thì thầy mới chính là thầy dạy vẽ của em...
Thầy giáo khoanh tay trước ngực nhìn Seokjin một hồi, khiến cậu học sinh có chút căng thẳng mà cúi xuống, đôi mắt đặt lên hai bàn tay lễ phép đan vào nhau.
- Hai đứa giận nhau đấy à?
Như những gì thầy mong đợi, mái đầu kia lắc nguầy nguậy, cặp mắt mở to đầy ắp ngạc nhiên như vừa được nghe điều gì sốc lắm. Ông cũng chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút, hóa ra câu nói đùa này lại là thật...
Cũng chẳng có gì bất ngờ, là thầy giáo tất nhiên ông đã từng đứng lớp của Namjoon, chỉ cần nhìn cách cậu ta ngồi hay đứng cũng đủ hiểu đây không phải là kẻ có thể mang ra bàn tán to nhỏ, huống chi lại là con nhà quyền quý cao sang.
Lúc Namjoon nhờ thầy giới thiệu Seokjin cho mình, quả thật ông cũng rất bất ngờ. Cậu ta không nói rõ lý do tại sao lại một mực chọn cậu học sinh này, nhưng chỉ cần giọng điệu vừa đủ lễ phép lẫn thành tâm cũng khiến ông hiểu, con người ta dù thế nào đi nữa cũng phải biết cảm nắng một lần trong đời.
Và thế là thầy vui vẻ đồng ý, giao phó học sinh của mình cho cậu ta. Tuổi trẻ mà, phải để chúng tự do bay nhảy chứ? Nhưng vận tốc thì phải biết tự điều chỉnh. Có vấp, có ngã, rồi sẽ phải học cách đứng lên.
Thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi tò mò, thầy giáo có lên diễn đàn trường, trà trộn vào đám học sinh để xem tin tức : một phần để giải trí, một phần cũng vì muốn biết Kim Namjoon và Kim Seokjin làm mưa làm gió đến đâu. Chuyện phiếm của tụi học sinh quả thật rất buồn cười, dù suy cho cùng thì sự tọc mạch của bọn họ đáng lẽ ra không nên tồn tại thì hơn...
Thầy nhìn cậu trai trẻ trước mặt cũng mủi lòng không ít, xinh đẹp ngây ngất mà đi ngang với buồn tủi thì hẳn là sự kết hợp đau lòng nhất trên đời rồi.
- Thôi được, nếu em muốn thì cứ nói thẳng với Namjoon ấy. - Ông gật gật đầu - Nghỉ một tí cũng được, dù sao cũng chỉ là học bổ túc thôi mà.
- Em cảm ơn thầy!
Seokjin nặn ra một nụ cười lẽ phép rồi cúi đầu, định rời khỏi phòng giáo viên thì lại nhớ ra một điều khác muốn hỏi. Có lẽ cậu vẫn nên nói chuyện này với ai thay vì cứ giữ nó trong lòng, dù sao cũng là chuyện quan trọng. Cậu quay người, thầy giáo vẫn nhìn theo cậu, ánh mắt ông sẵn sàng nghe cậu nói.
- Thưa thầy, thầy có biết Pinewood không ạ?
- Pinewood sao? Tất nhiên rồi, đồ gỗ của họ rất nổi tiếng mà! Sao thế?
Seokjin lấy cuốn sổ vẽ trong cặp, giở đến trang bản thảo mới tinh vừa vẽ xong và đưa cho người đối diện. Thầy giáo đón lấy, mới chỉ nhìn tổng quát cũng phải chớp mắt một cái đầy cảm thán.
- Họ đang tổ chức thi thiết kế... Em muốn hỏi thầy liệu... Liệu bản thảo của em có khả năng không ạ?
Seokjin quả thật đã cố gắng và tiến bộ hơn rất nhiều, quả thật rất ấn tượng. Những đường bút dù còn non nớt nhưng lại rất thanh tú thành công bắt nắm chú ý của người xem.
Nhưng điều thú vị hơn tất cả là bản thảo của Seokjin rất... Pinewood. Họa tiết không quá đặc sắc nhưng tông màu lại đủ hài hòa để nhấn mạnh không gian, chính xác là phong cách của Pinewood.
Namjoon hẳn đã dạy cậu rất nhiều thứ.
- Ổn đấy chứ? - Ông đưa trả lại cuốn sổ cho Seokjin. - Gửi bản vẽ qua e-mail cho thầy, thầy sẽ góp ý chi tiết. Em đăng ký đi. Thầy ủng hộ em!
- Em cảm ơn thầy! - Seokjin cười rạng rỡ. - Được vậy thì thật tốt quá!
Nhận được cái cúi đầu của cậu học sinh, thầy mới bật cười và nói lời cuối trước khi cậu rời khỏi phòng.
- Nếu hỏi thêm ý kiến của Namjoon, phần thẳng chắc chắn sẽ thuộc về em đấy Seokjin!
***
Seokjin tản bộ dưới khuôn viên đại học to lớn, tìm cho mình một chỗ trống có ánh mặt trời sưởi ấm và ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Không khí mát mẻ, thoáng đãng cũng làm cậu thoải mái chút ít.
Sắp hết ngày rồi, hôm nay cậu coi như đã thành công sống sót, bằng chứng là các bài giảng đều được cậu chép cẩn thận, dù nó có chút quá cẩn thận hơn mọi khi...
Thời gian nghỉ trưa cũng bị cậu rút ngắn, Jaehwan thì hoàn toàn bị làm lơ vì sự kiệm lời của cậu, mặc dù Seokjin không còn muốn giận nó nhiều hơn, chỉ cần như thế này là đủ rồi.
Một ngày lặng lẽ trôi đi, Seokjin nghĩ rằng cuộc sống im ắng với nhạc nhẹ bên tai cũng ổn, nằm trong sự chịu đựng của mình; nhưng chỉ khi đang ngồi một mình giữa một khuôn viên không còn bóng người, cậu mới nhận ra mọi thứ đang vỡ nát đến mức nào.
Giở lại bản thảo vừa cho thầy xem, Seokjin miết nhẹ ngón tay lên những đường bút mà bản thân đã tỉ mỉ làm nên, hồi trước để phác thảo thế này cậu phải mất không biết bao nhiêu lâu mới hình dung ra nổi các góc nhìn khác nhau của một căn phòng, bây giờ cậu có thể làm ra thành quả như đây cứ như một phép màu vậy. Mà không, chính xác thì nó không phải là phép màu, nó là cố gắng của cậu, và cả của Namjoon nữa.
Tiết học cuối cùng với Namjoon là lúc anh hướng dẫn cậu các bước cơ bản của thiết kế nội thất. Thật là buồn cười vì rốt cuộc thứ mà Seokjin ghi nhớ nhất lại là việc Namjoon thích để chậu hoa trong phòng, nơi có nhiều nắng, bệ cửa sổ chẳng hạn, và tình cờ làm sao khi trong bản vẽ của mình cậu cũng có hai chậu cây bé xíu dưới ô vuông kia. Trong lúc phác thảo, Seokjin không hề để ý đến điều này, chỉ là tự nhiên nghĩ nếu có hai chậu cây con ở chỗ này thì sẽ rất đáng yêu.
Ngày hôm ấy Namjoon cũng đưa cậu về nhà, cũng là ngày mà cậu nửa đùa nửa thật hỏi Namjoon liệu anh ấy có tình cảm với mình hay không.
Có chối bỏ thế nào đi chăng nữa, chung quy lại cũng chỉ là một lời nói dối với lương tâm. Seokjin không thể ngăn mình tìm kiếm hình ảnh cao lớn mỗi khi đứng ngoài hành lang, đứng trước sảnh, trong cantine, dưới sân trường. Có chối cũng không thể vì dù có tâm niệm cả nghìn lần câu "không quan tâm nữa", cơ thể vẫn cứ phản ứng ngược lại với tâm trí cậu.
Cả ngày hôm nay cậu không thấy Namjoon và suýt nữa Seokjin đã nghĩ đến những lời anh nói mới hôm qua thôi, sự nhắc nhở lởn vởn rằng vẫn có người tên Kim Namjoon, luôn mặc áo dạ, luôn đeo kính, luôn xách cặp, cao lớn và ung dung đầy khí chất đang đâu đó trong cái ngôi trường rộng đến mức chết tiệt này, và theo đuổi cậu.
Thảm hại quá phải không? Tại sao cậu phải luôn tìm kiếm Namjoon chứ, cậu đã nói rằng anh ta cứ việc làm những gì mình muốn và cậu không quan tâm nữa, rốt cuộc cậu vẫn là người đi tìm.
Mới có một ngày. Không nhìn thấy anh ấy, mới có một ngày. Khi mở mắt thì không thể ngăn bản thân tìm kiếm hình ảnh người ta, đến khi nhắm mắt yên vị một chỗ cũng lại không ngừng nghĩ đến khoảng thời gian ở cạnh họ.
Seokjin cất cuốn sổ vẽ vào cặp, lại bật bản nhạc đã nghe đi nghe lại hàng trăm nghìn lần chỉ để thoát khỏi sự im lặng, đặt Airpods lên hai tai. Bài nhạc mờ nhạt dần theo sự mệt mỏi của cậu, những giai điệu, lời hát cuối cùng chẳng khác tiếng xe cộ trên đường cao tốc và tiếng giày lộp cộp trên phố là bao. Seokjin muốn về nhà thật nhanh, hay đúng hơn là thoát khỏi trường đại học vì cậu không chịu nổi ý nghĩ rằng Namjoon vẫn đang đâu đó quanh đây.
Hay là ngay đây.
Dưới trời nắng đẹp và cũng sắp tắt đến nơi rồi, với tiếng nhạc đã im bặt dù Seokjin chưa ấn nút "dừng". Ung dung, lãnh đạm, cao lớn và thông thái, trông chẳng có vướng bận nào, chẳng như cậu với cái mớ hỗn độn ngổn ngang trong đầu. Seokjin tin chắc nó được thể hiện hết ra ngoài.
Namjoon tiến tới và Seokjin xoay người. Cậu không đối mặt với anh dù hương nước hoa lẫn hơi ấm của anh- Hơi ấm, cái thứ hơn cả chết tiệt ấy, tại sao nó có thể mạnh hơn cả mùi nước hoa cơ chứ? Nó đang hăm dọa cậu đó sao? Và cả khuôn mặt ấy nữa, Namjoon cứ đứng đó và đẹp đến phát điên lên được. Đẹp và đầy bình thản. Một lời cám dỗ hờ hững, ngọt ngào.
- Hóa ra em ở đây.
Ừ tôi ở đây, và điều đó liên quan gì đến anh, quả thực Seokjin muốn nói như vậy.
- Cái này, Jungkook nhờ tôi gửi cho em.
Namjoon đưa túi giấy ra trước mặt Seokjin, túi giấy màu nâu ngả với dòng chữ Sterrenhemel. Đúng là tiệm bánh của Jungkook rồi. Jungkook, cậu bé đáng yêu ấy cũng tham gia trò đùa công phu này phải không?
- Em ấy không biết chuyện gì cả, em đừng giận lây.
Và Seokjin quay lại, mang ánh mắt đầy tổn thương đặt lên mắt kính của Namjoon. Chỉ là giọng điệu của anh... Nó quá đỗi bình tĩnh. Cậu không cần dỗ dành, cũng không khiến ai phải trách móc mình cả. Rắc rối là do anh mang đến, bây giờ anh đang coi cậu là một đứa trẻ con sao?
- Giận lây? Anh quy chụp cũng nên có chừng mực. Anh nghĩ tôi còn thời gian để màng đến anh, gia đình của anh và những người bạn khác của anh à?
Namjoon im lặng nhìn cậu, chiếc túi vừa đặt trước mặt đã hạ xuống, cánh tay anh đặt ngay bên sườn.
- Tôi không biết ngày hôm qua anh nói vậy với mục đích gì, nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy chúng ta đừng nên liên quan tới nhau nữa. - Seokjin nhấn mạnh vế cuối cùng. - Tôi có nhiều dự định, và tiền bối cũng vậy.
Lại thêm một lời nói dối nữa, dù trong thâm tâm cậu vẫn nghĩ nó sẽ biến thành sự thật vào những ngày sau này.
Không đủ tự tin, ánh mắt đặt lên anh cũng lảng đi, ước gì cậu có thể coi anh là bạn diễn và hoàn thiện kịch bản của mình trọn vẹn.
Nhưng bạn diễn thì khác, và Namjoon thì vẫn là Namjoon...
- Em có hiểu mình đang nói cái gì không?
Anh tiến gần hơn cậu một bước, chỉ một bước và anh dừng lại, đủ để không gian cá nhân của cả hai được bảo toàn mà vẫn gần gũi nhau. Seokjin nuốt khan. Không, thật ra là cậu chẳng hiểu gì cả, cậu chỉ muốn mặc phó mọi thứ cho những gì tự nhiên nhất. Và có lẽ điều tự nhiên nhất là chấm dứt mọi thứ, dù Namjoon có nói gì đi chăng nữa. Có thể ngay bây giờ anh sẽ mắng cậu? Làm sao cậu biết được. Nhưng có lẽ điều ấy cũng chẳng quan trọng đến thế.
- Dùng từ sai, tôi xin lỗi. - Namjoon chỉ nhẹ giọng, trái ngược với dự đoán của Seokjin. - Tôi sẽ cẩn trọng hơn sau này.
- Tôi không cần.
Seokjin thẳng thừng nói, sau này sau này sau này, có mỗi hai từ giản đơn thôi mà cũng nặng trĩu chắc chắn. Sau này, sau này. Lúc nào cũng là sau này. Hiện tại còn chưa gỡ rối được, mối quan hệ này rốt cuộc còn tiến được thêm bước nào nữa? Rốt cuộc sự tự tin của Namjoon có điểm dừng không vậy?
- Tôi về đây.
Seokjin giật mình và có lẽ cơ thể cậu đang phản ứng hơi quá đà rồi, chẳng thể nào một cái chạm tay, một cái nắm tay với mười ngón tay đan lại với nhau chặt chẽ lại khiến cậu đau lòng đến thế và "tan chảy" là tính từ quá nhẹ để miêu tả. Cậu thấy mình trở nên lố bịch trước anh, khi ấm áp và dịu dàng ấy truyền tải qua những cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, cậu...cậu chẳng còn gì khác ngoài cảm xúc.
- Hôm nay không thể thấy em, tôi đã rất lo. - Namjoon ngưng lại một chút. - Làm ơn... đứng ở chỗ nào cho tôi dễ thấy, được không?
Namjoon thầm thở phào khi Seokjin không giật tay ra, nhưng ngay lập tức, đôi mắt anh nheo lại khi nhìn xuống sống mũi cậu. Chợt Namjoon nhận ra nguyên nhân khiến anh chẳng thể chợp mắt nổi, làm việc gì cũng hỏng bét vì mất tập trung chính là vì anh nhớ cậu rất nhiều và hơn hết, là vì bận tâm đến xinh đẹp nơi cậu. Seokjin đứng trước mặt anh, lông mi dài rủ xuống giống như những cành liễu, thơ mộng, thanh thoát và luôn làm người ta cảm nhận chút gì như đau lòng khi nhìn quá lâu.
Namjoon siết chặt cái nắm tay như muốn nói với cậu đừng buồn nữa, nhưng nực cười làm sao cái sự vừa đấm vừa xoa này cũng khiến anh phải tự chế nhạo bản thân mình...
- Cái này tôi cũng mang tới rồi. Sáng nay đã không thể đưa em cà phê, không thể chở em đến trường, giờ tôi đền bù có được không?
Không được khóc. Seokjin nói với mình thế. Không được mềm lòng, bằng mọi cách cũng không được mềm lòng. Seokjin nhắc mình thế. Một người đã trưởng thành mà khóc nhè chỉ vì một hai lời dỗ ngọt sao? Như thế là quá kém cỏi, quá yếu đuối.
Cậu thấy những ngón tay mình được thả ra, hơi ấm mất đi và thay vào đó là trống trải, ánh nắng vàng ruộm cũng không thể cản được không khí mùa đông phủ lên da cậu lạnh buốt. Namjoon đặt quai túi giấy vào tay cậu và không để cậu kịp tiếc nuối điều gì, anh kéo cậu vào lòng, với đôi mắt cậu mở to và bàn tay nắm chặt thứ giấy nâu mỏng tang mà giờ này chắc chắn đã bị nghiền nát. Mũi của Seokjin chạm vào cổ anh và cậu chợt nhớ đến câu hỏi, tại sao khi ôm người ta luôn vùi mặt vào cổ người yêu. Bây giờ thì cậu biết rồi.
Vì đó là nơi tốt nhất để xác định mùi hương của họ, hít một hơi và chẳng còn gì ngoài cảm giác yên bình, chẳng còn gì ngoài sự hiện diện của người ấy. Namjoon xoa tóc cậu, tay kia thì lại không ngừng xoa xoa lưng, cứ như lấy hết căng thẳng của cậu, lột sạch sẽ vỏ bọc cứng rắn và thẳng tay vứt đi ý định chống lại của cậu. Cậu chẳng còn gì cả. Anh nghiễm nhiên cuỗm hết mọi phương thức phòng bị của cậu. Sao anh tàn nhẫn thế?
- Tôi nhớ em.
Giọng nói anh giống như chiếc khăn len mà cậu vẫn đeo mỗi khi Seoul trở gió, quấn cao lên đến tận vành tai và bao chùm cả môi mọng. Cậu vẫn luôn vùi mặt vào chất len vừa thơm lại vừa ấm, thi thoảng sẽ kéo lại nút thắt chặt hơn một chút, không muốn để gió lạnh lấy đi một tẹo ấm áp nào.
Vậy mà bây giờ so với hơi ấm của Namjoon thì chẳng một chiếc khăn len nào có thể so sánh được, ngay cả tấm chăn cậu cuộn quanh mình khi ngủ cũng thế. So sánh với anh chúng đều trở nên tầm thường. Những nhà sản xuất phân phối, các ông rốt cuộc nghĩ gì vậy hả? Đồ dùng đắt tiền thì phải chất lượng chứ? Seokjin cũng chỉ muốn có một giấc ngủ ngon mà không thấy lạnh, không thấy thiếu, vải ấm bao bọc cậu thoải mái như thế này-
Ôi, bây giờ cậu mới biết mình nhớ được ở trong vòng tay anh nhiều đến đâu.
Hèn quá, mất giá quá, thảm hại quá phải không? Còn gì nữa. Thật là quá mất mặt.
Namjoon chợt kéo cậu ra một chút, bàn tay từ trên tóc kéo xuống má mềm, tay kia nhất quyết không buông eo cậu.
- Em mệt đúng không? Tối qua em không ngủ được à?
Seokjin không nghĩ mình nên tựa vào tay anh nên cậu chỉ biết đứng im, như một pho tượng. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn thôi, một là cứ tiếp tục đơ người thế này, hai là mặc kệ bản thân chìm trong mùi hương của anh. Chạy trốn không nằm trong những lựa chọn. Chạy trốn đã bỏ mặc cậu rồi.
- Tôi xin lỗi em.
Seokjin cảm tưởng mình đã vỡ tan thành những mảnh vụn ngay dưới mũi giày người nọ.
- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, Seokjin à.
Trước khi môi Namjoon đặt lên mắt cậu, Seokjin kịp quay đi. Kịp.
- Từ khi nào? - Cậu hỏi. - Anh làm kế hoạch này từ khi nào? Ngoài Jaehwan và Munhee ra còn ai nữa?
Namjoon thở dài khe khẽ, giờ thì cả hai tay anh đan vào nhau quanh lưng cậu. Đây chắc chắn không phải là điều nên hỏi vào lúc này.
- Mọi lỗi lầm là do tôi.
- Tôi có quyền được biết chứ? - Cổ họng Seokjin khô khốc. - Anh còn muốn giấu điều gì?
- Jin à. - Namjoon kéo cậu chặt bên mình, đến mức chính người bé hơn cũng phải ngước lên đối mặt với anh. - Chuyện đó không quan trọng nữa. Chúng ta bỏ nó ra sau được không?
- Bỏ nó ra sau? - Seokjin nheo mắt, nhìn Namjoon với vẻ không thể tin nổi - Anh nói bỏ nó ra sau dễ dàng như thế sao?
Sự khó hiểu trong mắt Namjoon lại càng làm Seokjin hiểu sự đối lập của họ lớn đến mức nào. Cậu kéo tay anh ra khỏi mình, bao nhiêu tủi thân lắng đọng trên đầu lưỡi khiến cậu chẳng biết phải nói gì nữa. "Wah" một tiếng với nụ cười đầy thất vọng, Seokjin lắc đầu né tránh khi anh với tới nắm lấy cánh tay cậu.
- Anh thật sự... Anh thật sự không có chút quan tâm nào tới cảm xúc của tôi... Anh nghĩ cứ xin lỗi rồi thì mọi thứ sẽ thật sự được bỏ qua sao? Lời xin lỗi của anh hóa ra có trọng lượng lớn đến thế à? Nếu như cái gì cũng được giải quyết bằng hai từ "xin lỗi" và "quên đi" thì chẳng phải cuộc sống này quá dễ dàng rồi sao?
Đôi mắt như của hươu sao xinh xắn giờ chẳng còn gì ngoài tổn thương.
- Ít nhất anh cũng phải để tôi biết rốt cuộc tôi đã trở thành một thằng hề từ bao giờ và trước bao nhiêu con người chứ?
Namjoon chậm rãi hé môi, Seokjin hít vào một hơi, kìm nén nhịp tim đang đập đến inh tai trong lồng ngực.
- Tôi, Jaehwan, Munhee... - Đến lượt anh cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. - Hoseok, Taehyung, và... Jungkook.
Thì ra bọn họ đều biết. Tất cả mọi người đều biết như những gì cậu dự đoán. Seokjin không biết nãy giờ mình cũng nín thở, cậu nắm chặt hai bàn tay, nghiêm giọng hỏi lại.
- Còn ai nữa?
- Thật ra thì... - Người lớn tuổi hơn bặm môi, siết tay đầy căng thẳng. - Thầy giáo dạy vẽ của em và bác sĩ thường trực bệnh viện, ông ấy là bạn thân của gia đình anh.
Ồ.
Vậy là ngay từ đầu. Ngay từ những ngày đầu tiên cậu đã trở thành quân cờ trong tay anh rồi. Mọi thứ đều được dàn xếp, tất cả đều hoàn hảo.
Mọi thứ đều được dàn xếp. A đến Z.
Hoàn hảo, tỉ mỉ.
- Anh nghiễm nhiên bước vào cuộc đời tôi... - Giọng Seokjin nghẹn lại. - Xáo trộn hết mọi thứ, kiểm soát hết mọi thứ và cuối cùng phá hỏng hết mọi thứ. Anh tiếp cận tôi vì ngay từ đầu anh chắc chắn tôi sẽ ngã vào cái bẫy của anh, đúng không? Đối với anh tôi là loại tầm thường gì vậy? Và rốt cuộc anh cho mình cái quyền gì để ở bên tôi?
Nói một hồi, Seokjin hít một hơi dài. Tay cậu run lắm rồi, vì xúc động, vì cứ phải gắng gượng trở nên cứng rắn.
- Anh nghĩ tình yêu bắt đầu từ cái gì? Anh có biết cơ bản của tình yêu là gì không? Là tin tưởng giữa hai cá thể, và Namjoon à... - Người bé hơn thấy môi mình run khẽ. - Tôi nhận ra rằng trước giờ chúng ta chưa bao giờ chạm đến ngưỡng cửa của hai từ "yêu nhau", chúng ta chỉ đang tự đánh lừa mình mà thôi.
Im lặng.
- Lời xin lỗi của anh hợp lý, nhưng bây giờ nó cũng chẳng cần thiết nữa. Tôi cũng là người chủ động hùa vào vụ cá cược với anh mà, và hơn nữa, vì chẳng có luật lệ nào cả, anh hay tôi có đi nước cờ này hay nước cờ kia thì cũng vẫn hợp lệ. Tôi nghĩ mình mới nên xin lỗi, bỗng nhiên tôi lại làm quá lên mọi chuyện khi bản thân trở thành người thua cuộc. Là tôi vô lý, tôi xin lỗi.
Seokjin mỉm cười, nhận ra mình đã bị thuyết phục bởi lý luận của chính bản thân. Trong lòng cậu bỗng nhiên nhẹ nhõm, mớ bòng bong vậy là được gỡ đến nút cuối cùng rồi.
Namjoon vẫn ở yên đó nhìn cậu, từ nãy đến giờ anh nghe cậu nói không sót một từ, biểu cảm cũng chẳng thay đổi nhưng giờ đây Seokjin lại thấy lông mày người nọ chau lại, ngay cả bàn tay đặt bên sườn cũng nắm chặt đến mức run lên. Seokjin không muốn để ý đến điều ấy nữa, cậu chỉ biết những điều mình vừa nói không thể logic hơn. Vấn đề, một khi đã được giải quyết, sẽ không còn phiền muộn nào nữa. Không còn lo lắng, không còn buồn tủi, cũng chẳng còn quan tâm. Phần cậu thế là xong, phần anh...
- Tôi nói xong rồi. Tôi sẽ nhắn cảm ơn Jungkook sau.
Seokjin nâng nhẹ túi bánh lên như muốn chắc chắn rằng mình sẽ làm. Với nụ cười còn lắng trên môi, cậu cúi đầu với người trước mặt.
Xong rồi. Tới đây thật sự là xong rồi, một bước và cậu sẽ không còn vướng bận gì nữa.
Chỉ khi Seokjin thấy cổ tay mình bị giật lại khi vừa mới quay mặt đi, Seokjin mới nhận ra mình đã bật khóc vì chính sự nhẹ nhõm này, những giọt nước giàn giụa lăn trên đôi má hồng, chảy dài xuống nơi hai cánh môi đang đặt lên nhau.
Namjoon một tay giữ chặt lấy cổ tay cậu, tay còn lại đặt trên gáy, kéo chặt cậu về phía mình khi tim quặn lại vì vị mặn của nước mắt người bé hơn. Tiếng "bịch" do túi giấy bị đánh rơi cũng như câm lặng, anh chỉ biết có cậu. Seokjin lại một lần nữa tan vỡ.
Namjoon đan mười ngón tay của họ vào với nhau trong khi anh dấn sâu nụ hôn.
Từ ngày cậu bẽn lẽn nhanh chóng hôn anh ở phòng học vẽ, chưa một lúc nào Namjoon ngừng nghĩ về điều ấy. Môi cậu mềm mại, ngọt thơm, anh nhớ cậu. Anh không biết mình làm thế này có đúng không, có thể anh đang trở thành một kẻ vô sỉ, nhưng để thấu hiểu những lời cậu nói và nghe theo thì anh không thể. Cậu có thể trút giận mắng chửi anh, nhưng Namjoon sẽ không bao giờ chấp nhận việc Seokjin đổ lỗi cho bản thân mình.
Hôm qua, khi đứng trước mặt bao nhiêu những kẻ hóng chuyện và cả Hakyeon, Namjoon đã nghĩ đến việc hôn cậu. Cậu ở đó, nhỏ bé như thế, một cái nắm tay làm sao đủ để cậu hiểu anh thương cậu nhiều như thế nào. Anh muốn chọc mù mắt tất cả mọi người đúng thế, nhưng sự thoải mái của Seokjin phải được đặt lên hàng đầu.
Namjoon hé nhìn, đôi mắt cậu nhắm nghiền, những giọt nước vẫn còn chảy dài.
Một tiếng "thịch", và Namjoon ngỡ như đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ bên ngực trái. Một luồng hơi nóng chảy dọc cổ họng xuống lồng ngực, rồi chạm hẳn tới dạ dày. Một cái cau mày, thì ra là xót xa. Thì ra mong muốn "tặng hết những điều tốt đẹp nhất cho họ" mà anh đã đọc vô số lần trong những cuốn sách hay qua những dòng tin nhắn xã giao không phải là không có ý nghĩa.
Namjoon nghĩ, hôm nay anh hiểu chữ "thương" là gì rồi.
Namjoon nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của Seokjin khi áp trán hai người vào nhau, cảm nhận cơ thể Seokjin dần ngả vào và mềm oặt trong vòng tay mình. Vì nụ hôn mà Seokjin phải đưa tay đẩy nhẹ ngực người lớn hơn, dù điều đó chẳng cản được Namjoon kéo cậu chặt bên mình đến không còn kẽ hở. Namjoon hôn Seokjin như muốn cướp đi cả hơi thở của cậu, hôn cậu như muốn cuỗm đi trí nhớ khiến Seokjin quên sạch điều vừa nói, nhưng chính anh cũng sắp mất trí đến nơi.
Ngọt ngào của cậu chính là cám dỗ gợi trong anh tất cả ý chiếm hữu mạnh mẽ nhất. Anh muốn yêu cậu, muốn có cậu, cũng rất muốn làm ưu tiên hàng đầu của cậu, và Namjoon sẽ trở thành như thế.
Đến khi anh chắc chắn mình đã rút cạn sức lực của Seokjin rồi mới chịu bỏ ra, nhìn cậu đang thở dốc khi trán hai người vẫn còn chạm nhau, với tay anh vẫn đặt lên gáy cậu và ngón cái thì xoa nhẹ vùng má đỏ ửng. Mười ngón tay bên dưới có chết chắc cũng không buông ra. Đầu óc người bé hơn mơ màng, bị hôn cho đến mất hết hồn vía, chẳng làm gì được ngoài tì lên ngực người lớn hơn.
- Như em nói. - Namjoon lên tiếng, trìu mến nhìn hàng lông mi xinh đẹp của Seokjin. - Không có luật lệ nào trong trò chơi này.
Còn chưa kịp hồi tỉnh đã phải tiếp thu giọng nói trầm ổn của anh, dịu dàng của anh, mớ bòng bong cậu tưởng như được gỡ sạch sẽ bây giờ lại tự tìm đến nhau mà dính chặt vào, ở yên trong bụng cậu nhốn nháo, thay thế cái nhẹ nhõm đáng sợ mà cậu vừa trải qua.
- Vậy thì việc chúng ta đến với nhau, có tình cảm với nhau hoàn toàn không có gì vô lý. Tôi yêu em, Seokjin. Trước đây, hiện tại, sau này. Tôi yêu em. Đó là điều thật lòng nhất mà tôi có thể nói với em. Tôi yêu em.
Seokjin mím chặt môi lại, ngăn cho mình không khóc nấc. Còn Namjoon thì nâng cằm cậu lên, anh luôn làm vậy khi muốn cậu nghe thật cẩn thận những điều mình nói tiếp theo, nhiều hơn cả ba từ "tôi yêu em" được lặp lại.
- Làm sao tôi biết sẽ có ngày mình tỉnh dậy vui vẻ mong được gặp một người, lái xe tới trường với tâm trạng hạnh phúc hơn bình thường, đứng trước người ta thì chẳng thế nghĩ được gì khác ngoài việc người ấy đẹp như thế nào? Nhìn đâu cũng thấy em, mỗi lần đi qua hàng bánh lại chỉ muốn gom những chiếc bánh nóng hổi thơm phức tặng hết cho em, thỉnh thoảng trên lớp lại chẳng nghe được gì khác ngoài giọng nói của em. Em nói đúng, tôi chẳng biết gì cả. Tôi không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác. Tôi chỉ biết nghĩ đến cấp thiết của riêng mình, ấy là được ôm em.
Namjoon mỉm cười, dụi nhẹ trán mình lên tóc cậu.
- Em có thể dạy tôi không?
Một nụ hôn phớt được đặt lên môi Seokjin.
- Lại từ đầu, thật bài bản, cách trở thành của riêng em.
___________________________
các cậu nghĩ corona mới giết được người à?
sai rồi, cẩu lương mới nguy hiểm :)
giữ sức khỏe nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro