xlv.
- Jin, tao xin mà...
Seokjin không nói không rằng, hai mắt đỏ hoe sưng tấy, rõ ràng là rất mệt nhưng vẫn nhất quyết làm cho xong việc - đẩy Jaehwan ra khỏi nhà.
Người còn lại cuống cuồng chân tay, không dám chạm vào cậu đang lấy hết quần áo, sách vở của mình vứt vào va-li mở rộng.
- Này!! - Rốt cuộc vẫn phải lấy gan hùm xông tới trước mặt Seokjin, Jaehwan lấy hai tay dang rộng chắn ngang. - Thôi được rồi, nếu nhất quyết, để đấy tao làm, được chứ? Tao xin mày, Jin, mày đừng im lặng nữa được không?
Thay vì trả lời, Seokjin quay lưng toan bỏ đi, chưa được nửa bước đã bị vòng tay kia giữ lại. Vòng tay của Jaehwan rõ ràng có chút dè dặt nhưng vẫn rất vững chắc, thế nhưng Seokjin không còn thấy thoải mái như mọi khi.
Cậu chỉ muốn ở một mình, có thể cậu muốn đi ngủ, nhưng rõ ràng là không muốn tiếp xúc thêm với ai. Có lẽ cậu mỏi mệt đến mức không còn cảm nhận được gì, cũng không muốn nghĩ thêm chút nào về việc mình thấy tệ ra sao trong cái ôm của Jaehwan.
Khi ý nghĩ tự trách bản thân sắp chảy ào thì nghe được giọng nói nửa thì thầm nửa dõng dạc bên tai.
- Đừng giận tao mà. Biết lỗi rồi...
Seokjin vẫn đứng im, im lặng, với tiếng thở khe khẽ. Jaehwan tưởng tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy nó như vậy. Những lúc buồn, lúc vui, lúc tủi thân hay cả những lúc tức giận, Seokjin chưa bao giờ thể hiện bất cứ cảm xúc nào một cách thái quá. Chưa bao giờ nó im lặng và khóc đến lạnh cả người như thế này.
Những tưởng khi mọi chuyện vỡ lở nó sẽ cau có và chửi loạn, cũng coi như là bị mất mặt chút ít nhưng ít nhất vẫn còn giải quyết với nhau êm đẹp, nào ngờ trò đùa tưởng vui của họ lại làm nó đau đến thế. Jaehwan rõ ràng không dự đoán trước việc Seokjin sẽ thấy tổn thương.
- Về nhà đi.
Nhẹ nhàng gỡ tay bạn ra, Seokjin chỉ nói đúng ba từ và bỏ về phòng riêng. Cậu lại thấy mắt mình cay xè. Cậu không muốn nói chuyện cộc lốc như vậy, không muốn lạnh nhạt dọn sạch đồ của bạn thân và đuổi nó về nhà, nhưng nếu bảo cậu ngồi nghe nó giải thích, cười nói hỉ hả hay mắng nó một trận, hay là khóc thêm trận nữa, Seokjin sẽ không làm được.
Đương nhiên là Kim Jaehwan ngoan ngoãn nấu một bữa cơm tử tế, viết vài chữ nắn nót bỏ lên bàn ăn cho Seokjin trước khi xách vali rời khỏi nhà cậu.
Dù sao cũng không thể vực nó dậy để ngồi lèm bèm, cậu sẽ phải tìm cách khác để làm hòa với Seokjin thôi...
Lang thang ở ngoài đến gần tối muộn mới dám đứng trước cửa nhà, Jaehwan nuốt ực một cái, lỗ tai tự động chuẩn bị nghe chửi trong vòng ba tiếng sắp tới. "Cạch" một cái, cửa mở và chỉ còn tiếng kéo đều đều của bánh xe vali trước khi một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu về nhà rồi, và bây giờ cậu phải đối mặt với hai tiếng xin lỗi mà cậu đã nợ bố mẹ đến cả tuần nay.
- Sao không cút khỏi nhà luôn đi?
Ông Lee không mấy nhẹ nhàng đặt chén trà xuống ngay khi thấy mặt con trai mình.
- Cho ăn cho học đàng hoàng, nửa chữ hiếu còn chưa đánh vần nổi, chỉ biết làm bố mẹ mất mặt!
- Con xin lỗi ạ... - Jaehwan cúi đầu với hai bàn tay nắm chặt gấu áo.
- Anh thì giỏi rồi. - Bố cậu đứng dậy gằn giọng. - Tao bắt đầu ngứa mắt thằng Seokjin rồi đấy.
Bạn bè của con trai mình ông nắm cả thảy, không ít lần lấy con trai mình so sánh với họ. Vì tất cả đều quá xuất sắc, ông Lee không ít lần phật lòng khi nhận thấy thua kém của Jaehwan.
Ngoài mặt thì rất hồ hởi cởi mở, nhưng những xét nét so sánh trong lòng dẫn đến đay nghiến kinh khủng ra sao, chỉ một mình cậu con trai mới biết; và đến tận bây giờ khi cậu đã học năm thứ hai của đại học rồi, Jaehwan vẫn sống những ngày nhọc nhằn như vậy.
***
Cậu bạn cùng tuổi với Seokjin không phải là người duy nhất phải đối mặt với cơn thảm họa tâm lý.
Khi đèn đường thay mặt trời sáng trưng cả dãy phố và chỉ còn thấp thoáng tiếng mèo kêu là âm thanh duy nhất, một người khác nữa lại lần nữa đỗ xe trước cửa nhà Seokjin, chỉ cách có vài bước chân để với tay, gõ lên cửa ra vào cũng không dám tiến tới.
Namjoon chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa khi cứ ngồi trong xe một cách vô ích như thế này. Không thể gọi cho cậu, cũng không thể gửi tin nhắn vì rõ ràng cậu đã tắt điện thoại. Gọi cho Jaehwan chỉ biết nó đã bị đuổi về, bây giờ chỉ còn mỗi Seokjin, đã vậy còn ở nhà một mình...
Thế là Namjoon lại tự hỏi cậu có sao không, đã ăn gì chưa, có còn khóc không.
Vừa nãy, lúc đang đóng nốt đồ cùng Jungkook, anh nghe em ấy nói muốn được thấy mình cùng Seokjin đứng cạnh nhau tạm biệt em ở sân bay, để ít nhất em yên tâm rằng "kế hoạch cưa người đẹp" của cả hội lưu manh đã thành công. Namjoon đã chỉ biết giả vờ cười và hứa một cách sáo rỗng trước khi bịa ra một lý do nào đó để ra khỏi nhà.
Loanh quanh thế nào lại tình cờ đỗ lại đây, bất động giữa khu phố thanh tĩnh này dưới ánh đèn đường trải những tia vàng vừa ấm áp, lại vừa áp đặt lên người ta cái cảm giác cô quạnh.
Namjoon không bật radio cũng chẳng bật nhạc. Anh để bản thân chìm trong im lặng trong khi ánh nhìn hướng về chiếc cửa, bức tường, khung cửa sổ vô tri vô giác, những ngón tay vô thức cạ nhẹ lên da xoay vần theo hình tròn, viên gạch đè nén trong bụng cứ như nặng trĩu hơn theo từng giây.
Anh có nghĩ đến hậu quả. Anh có tính đến chuyện Seokjin sẽ tức giận hay là ghét bỏ anh, nếu tích cực hoặc mặt dày hơn một chút thì anh cũng nghĩ rằng cậu sẽ cười xòa và coi như đây là một trò đùa vui hay gì đấy - nhưng tuyệt nhiên anh không nghĩ rằng cậu sẽ khóc, sẽ buồn đến nhường này. Vì cái gì mà anh không đoán trước được khả năng ấy, nó rõ ràng đến như thế - anh tự hỏi. Seokjin đời thường đã luôn tươi tắn nên anh nghĩ cậu sẽ không sao, đúng không?
Namjoon, không may, đã vô tình gạt phắt cái ý nghĩ Seokjin là một kẻ nhạy cảm.
Hồi trước anh nghĩ cậu là một người có tự tôn cao đến mức khái niệm "buồn tủi" hay "thất vọng" chắc chẳn sẽ được thể hiện qua tức giận và thái độ kiêu căng... Đến khi tiếp cận rồi thì trời ơi, Namjoon bắt đầu lo sợ khi nhận ra anh đã sai bét, anh chẳng biết cái quái gì.
Mới tiến sâu vào lòng nhau được một chút, giờ lại phải dừng lại trước cánh cửa đóng kín, bức tường lặng thinh và ô cửa sổ không chút ánh sáng.
Anh chỉ biết nghĩ về mình, cậu nói không sai.
Muốn tiếp cận một người nhưng lại sợ người ta làm mình phật lòng, nghi ngờ người ta ngay từ những giây phút đầu, có phải anh hèn lắm không?
Namjoon bày ra mọi chuyện là vì anh muốn để bản thân trong vòng an toàn - hay nói một cách thẳng thắn hơn, là anh không muốn gây cho mình thất vọng.
Namjoon không muốn và cũng không tìm cách bào chữa cho mình, mặc dù xét trên một cách nhìn khác, anh làm vậy cũng vì bất đắc dĩ...
Cũng là người gặp khó khăn trong việc gửi gắm tình cảm, chẳng biết nhìn đâu mới không thấy mặt nạ, chẳng biết làm cách nào mới mở lòng được với nụ cười của ai đó. Đến khi gặp được người làm trái tim trật mất một nhịp lại không dám chắc mình có thể kết thân, vì những ký ức xấu mà nảy sinh suy nghĩ mang một màu nghi hoặc, trái tim cũng vì vậy mà hoàn toàn nghe theo lý trí, rơi thẳng vào cỗ máy vô cảm của sự tính toán.
Khoảnh khắc mà nỗi dằn vặt của Namjoon trở nên rõ ràng nhất là khi anh nhận ra, rằng Seokjin đã trao cho anh tình yêu của cậu mà không có bất kì hoài nghi hay phép tính nào - dù đối với cậu cũng vậy, tin tưởng người khác cũng là điều rất khó khăn.
Họ giống nhau mà, nhưng anh đối xử với cậu theo cái cách đáng lẽ phải hạn chế một cách tối thiểu nhất.
Chẳng khác nào vứt đi hy vọng của cậu về việc có thể tin một mối quan hệ tình cảm giản đơn thật lòng mà bất cứ con người nào cũng có quyền sở hữu. Chẳng khác nào buộc dây xích vào tim cậu khiến nó cứng ngắc lần nữa.
Anh sai một vì để cậu buồn, sai mười vì làm cậu tổn thương.
Làm người anh yêu và trân trọng tổn thương, khái niệm này chưa bao giờ Namjoon cho phép mình phớt lờ, bê bỏ.
***
Chập chờn cả đêm, sáng hôm sau lại phóng xe tới nhà cậu từ sớm và đợi trước cửa, Namjoon tì lưng vào cửa xe cấu nhẹ sống mũi.
Mỗi lần gặp cậu, thật ra Namjoon đều rất hồi hộp.
Ngay từ những ngày đầu họ cùng nhau học vẽ anh đã rất vui mỗi khi thấy bóng lưng cậu đứng chờ anh trước cửa lớp. Hân hoan khi gặp cậu anh giữ kín bưng, chẳng biết từ lúc nào cứ tích tụ thành một đống to đùng mà chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi ngoài đúng ba chữ y, ê và u; ngược lại, giờ đây kiểu hồi hộp mà anh đang phải trải qua không dễ chịu chút nào. Nó quện với mệt mỏi và lo lắng bám dính chặt dưới mí mắt anh.
Namjoon chỉ biết dựa vào thời tiết lạnh cóng để làm bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Lúc ấy Seokjin đang đứng trước gương chỉnh lại quần áo, cậu thở dài nhìn cái bộ dạng như xác chết tàn tệ của mình. Thức ăn Jaehwan nấu cậu chẳng buồn động vào, chỉ cầm giấy nhớ nó để lại cất vào ngăn bàn và uống một cốc sữa trước khi vùi mặt vào chăn ấm, chờ đến khi không còn sức để nghĩ thì thiếp đi.
Bây giờ cậu vẫn phải đến trường thôi, để học, để tâm tư xao nhãng đi một chút. Cậu định sẽ đi bộ và nghe một bản nhạc hay, mặc dù cậu chẳng biết nghe cái bài khỉ gió gì để phấn chấn hơn và mẹ nó chứ, cậu ghét cái luồng tiêu cực đang không ngừng gặm nhấm từ trong mà tàn phá cậu.
Thế quái nào cậu lại phải buồn?
Đằng nào chả thế, người chơi đùa với cậu không đến lúc này cũng đến lúc khác, chẳng qua là cậu dở hơi, để bản thân mắc bẫy.
Không sao, sẽ không có lần sau nữa, cậu hứa với mình như vậy. Sẽ không có thêm một lần nào cậu cho đi dễ dàng tình cảm của mình nữa, cậu sẽ cẩn thận mà, chắc chắn là như vậy. Cậu sẽ đến trường và chăm chỉ học hành, cậu sẽ nói chuyện với thầy giáo mỹ thuật về việc xin nghỉ học.
Rốt cuộc là gì chứ, cậu là hậu bối và anh là tiền bối, là hai người liên quan đến nhau chỉ vì vài giờ học thêm chẳng đến mức quá cần thiết. Họ chẳng biết gì về nhau, đến cả sở thích của Namjoon cậu còn chưa hỏi. Tình cảm sao? Nó chỉ đến từ phía cậu mà thôi. Dập tắt là điều cần phải làm ngay bây giờ.
Thật nhục nhã vì những suy nghĩ mạnh miệng kia đều tan đi hết, chẳng để lại chút dấu vết nào khi cánh cửa nhà cậu bật mở, để Seokjin trông thấy bóng dáng cao lớn trước mặt, đang tì người lên xe và nhìn cậu.
Namjoon hôm nay không đeo kính, anh nhìn phờ phạc quá.
- Seokjin...
Nằm chặt tay định nhanh bước làm ngơ bỏ đi, kiểu chạy trốn trẻ con mà chẳng bao giờ hiệu nghiệm.
Seokjin quay mặt không nhìn người đối diện, hay chính xác hơn là cậu muốn giấu đôi mắt sưng húp của mình.
- Tôi-
- Không sao đâu.
Giọng nói đầy tươi tỉnh của Seokjin làm người lớn hơn có chút bất ngờ, anh thấy cậu cười và lắc đầu trước khi những đường nét xinh đẹp của khuôn mặt cậu bừng sáng ngước lên, môi dày với hai má phính, ánh mắt vẫn long lanh đến đau lòng.
- Vui mà, trò đùa ấy! - Seokjin nói. - Sao tiền bối lại xụ mặt thế kia, chẳng phải tiền bối thành công rồi sao? Anh thắng rồi mà! Thành công chứng tỏ với bạn bè mình là anh dễ dàng có được tôi ấy! Phải vui chứ!
Seokjin cười tươi thật là tươi, điệu bộ của cậu khác hẳn ngày hôm qua, cứ như những lời nói này là thật lòng, cứ như chẳng có thất vọng nào, chẳng có nước mắt cũng chẳng có cảm xúc nào.
- Tôi xin lỗi nhé, tối hôm qua tôi đã phản ứng không phải rồi... Thật là- Không biết tôi đã nghĩ gì nữa, tôi xin lỗi vì đã, kiểu, khóc...
Namjoon nghĩ nếu kéo cậu vào lòng và ôm ghì lấy thế này thì anh sẽ ngăn được tiếng nấc nơi khóe miệng cậu. Anh không biết để Seokjin tiếp xúc với hơi ấm của mình chỉ tổ khiến cậu cay mắt hơn, anh làm vậy chẳng qua vì anh đang trốn tránh - không muốn thấy cậu khóc, không muốn chứng kiến, đối diện với sự buồn bã mà anh gây nên cho cậu thôi.
- Ôi không, đừng như thế này mà... - Seokjin cười khanh khách giằng ra, liên tục lắc đầu cứ như muốn đẩy nước mắt vào trong. - Chúng ta cá cược, tôi thua, và tôi phải nhận hậu quả thôi mà, có gì đâu! Thật là... Tôi không phải người kém may mắn, chẳng hiểu sao lần này lại thất bại dễ dàng thế... Tiền bối, không phải thấy tiếc cho tôi đâu. Dù sao thì tiền bối cũng không phải người duy nhất có khả năng làm điều này, ai chẳng muốn có được tôi.
- Seokjin, Kim Seokjin. - Namjoon giữ cậu lại bằng cả hai tay bắt cậu đối diện với mình, anh thấy cậu nhăn mặt, dường như cái nắm chặt trên vai có làm cậu đau một chút. - Nhìn tôi này.
Anh kêu tôi nhìn anh? Tôi phải nhìn anh với ánh mắt nào? Vui? Buồn? Giận? Cảm kích? Ngưỡng mộ? Hay nghi ngờ? Làm ơn thả tôi ra đi, vì bây giờ đứng trước mặt anh tôi thấy thảm hại lắm.
Namjoon đưa tay áp lên má cậu dịu dàng, những ngón tay dài chạm đến cả sau mang tai kéo cậu nhìn lên mắt mình. Thoáng qua một chút thôi nhưng cậu đã kịp thấy gấp gáp nơi anh và Seokjin ước gì cậu không để ý nó nhiều đến thế.
- Em giận, tôi biết. Là do tôi sai. Chửi mắng tôi, ghét bỏ tôi, tất cả theo ý em, nhưng Seokjin à, xin em...
Bàn tay anh đang đặt trên vai cậu trườn xuống, bắt lấy tay cậu còn nắm chặt bên sườn. Namjoon hấp tấp đưa nó lên môi hôn nhẹ, với tất cả dịu dàng và bình tĩnh còn sót lại trong tâm can rối bời của mình. Seokjin lại cúi mặt xuống.
- Tôi không hề có ý định đùa quá trớn, ruồng bỏ em thì càng không. Tình cảm của tôi là thật lòng.
Seokjin phụt cười.
- Ai chẳng nói như thế... Ai chẳng nói như thế để bào chữa khi kế hoạch của họ vỡ lở?
Người bé hơn kéo khỏi nắm tay của anh, chẳng thể làm gì khác ngoài lập tức khoác lên mình trang phục diễn xuất, hóa thân thành một kẻ kiêu ngạo cứng rắn, thật nhanh trước khi cơn cuồng phong trong lồng ngực làm đổ bể tất cả.
- Tiền bối, tôi nghĩ anh sâu xa quá rồi. Anh nghĩ một mối quan hệ kéo dài chưa đến một tuần đã có thể sâu đậm đến mức cần níu kéo sao? Huống hồ đây chỉ là trò chơi của anh? Chúng ta thật ra không biết, không hiểu gì về nhau cả, tiền bối ạ. Anh đừng thương hại tôi, tôi không quan tâm đến việc anh yêu hay bỏ tôi. Anh thích làm gì chẳng được. Anh có quyền con người bảo vệ mà.
Cậu nói rành mạch đến mức chính bản thân cậu còn nghĩ mình đang thật lòng.
- Nếu anh còn nghĩ tôi buồn hay giận thì để tôi nói lại, tôi là một người buông tay và bỏ qua rất dễ dàng nhanh gọn, và tôi cũng nghĩ mình còn hơn cả "ổn" để không nhận lời an ủi của ai hết, nhất là của anh. Rốt cuộc thì chuyện này chẳng có gì to tát cả. Tôi nghĩ tôi đang làm quá lên thôi. Xin lỗi anh vì đã cư xử vô lý ngày hôm qua.
Cậu sắp không chịu nổi nữa.
- Trò chơi giữa chúng ta kết thúc và anh là người thắng cuộc, chúc mừng anh! Tôi chịu thua, bảng điểm của tôi giao cả cho anh. Tôi sẽ-
Seokjin bỗng khựng lại. Ực một cái, như muốn nuốt những điều sắp nói vào trong.
- Tiền bối yên tâm đi, từ bây giờ tôi sẽ chỉ học thật tốt, tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì làm mình vướng bận nữa. Tiền bối đừng hòng chấm sai.
Lúc này sống mũi của Seokjin cay xè và cậu bắt đầu thấy xung quanh mờ dần đi vì nước mắt chực trào. Khốn kiếp thật cậu không thể khóc ở đây được sau khi đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, Namjoon sẽ cười cậu ê mặt.
Seokjin bỏ đi nhưng rồi anh thấy cổ tay mình bị kéo lại và "phựt" một cái, mọi thứ đổ bể hết khiến người bé hơn hoảng loạn vô cùng.
- Đừng có chạm vào tôi đi, làm ơn đấy!
Cậu lớn tiếng rồi bỏ đi, bên ngực trái loang lổ một màu đen ngòm nặng trĩu. Cậu nghĩ mình cần phải ngồi xuống và điều hòa hơi thở. Cậu vừa nói cái quái gì vậy, cậu vừa cắt đứt với Namjoon mà không suy nghĩ gì cả có đúng không? Chính cậu, cậu đặt dấu chấm vào mối quan hệ của họ rồi.
Seokjin gần như chạy đi, không có chỗ nào cho cậu dừng lại để thu gọn bản thân vào một góc. Cậu đang trốn chạy cái gì, cậu không biết. Namjoon hay bản thân cậu?
Cậu đã nói như thế với anh đấy, rằng cậu và anh chẳng là cái gì của nhau cả, rằng cậu không quan tâm đến việc anh có thật lòng hay không. Đến một lời của anh cậu cũng không thèm nghe, chỉ một tay ném tất cả vun vén của họ vào thùng rác.
Vì sao cậu làm vậy ư?
Vì đêm qua, khi quấn mình trong chăn ấm với những chiếc khăn giấy đẫm nước mắt bên cạnh, Seokjin chợt nhớ đến lời Namjoon nói với mình ngày đầu họ gặp nhau.
Ngoài việc cậu phải theo thỏa ước để anh, với vai vế là giảng viên riêng, can thiệp vào bảng điểm, Namjoon còn có một đề nghị khác.
Hồi ức này đến đúng lúc hay không, cậu cũng không biết; trong tất cả mọi thứ có thể bỏ qua hồi hai người chưa yêu nhau - thỉ như sự rung động vô lý của cậu, Seokjin lại chọn điều này để quên.
Vậy ra, trước đến giờ, người bé hơn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa tiền bối dù anh có đáng ghét thế nào đi nữa. Trong lòng cậu đã luôn nhen nhóm ý định làm anh xiêu lòng, rồi lại là cậu sau này tự làm mình bị quấn trôi trong ảo tưởng của riêng mình.
"Nếu cậu thất bại, không những cậu phải biến khỏi đời tôi, mà điểm thi của cậu cũng được tôi quyết định, công chúa ạ."
Theo đúng quy luật của trò cá cược, đến lúc cậu phải biến đi rồi.
Chỉ là không hiểu sao đến giờ phút này Seokjin lại không đủ mạnh mẽ để nói ra.
Cái câu "tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa" ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro