xliv.
"SEOKJIN!"
Phản ứng cơ thể của Seokjin hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ ý nghĩ nào.
Cậu bị không khí lạnh buốt quấn đi, những bước chân trông chắc chắn nhưng thật ra hoàn toàn lạc lối. Seokjin cứ chạy mãi như thế.
Rồi đôi giày thể thao chậm lại từng bước từng bước một đến khi dừng hẳn, với hai nắm tay bọc quanh thanh chocolate và cặp sách bằng da.
Tại sao lại chạy?
Chàng trai trẻ đứng lặng giữa sân trường vắng tanh, đến tận giờ phút này đôi mắt trong vắt ấy cũng không thể nhìn thấy gì ngoài cảnh vật mờ ảo. Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng nhưng ngược lại, rõ ràng bên tai lại là giọng nói chắc nịch của người mà cậu vừa trao tặng toàn bộ tin tưởng lẫn yêu thương tươi mới nhất của mối tình đầu.
"Tao đã làm những việc ấy đấy. Một tay tao làm hết đấy."
Cậu nghe thấy tiếng giày tây va chạm inh ỏi trên sàn đất, Seokjin nhắm mắt lại. Những giọt nước theo đà chảy dài xuống má.
"Mày cần một năm rưỡi để theo đuổi một người, đến bây giờ vẫn không thành công. Tao chỉ cần chưa đầy ba tháng và em ấy đã là của tao."
- Seokjin, Seokjin à...
Namjoon hoàn toàn không biết bản thân phải làm gì hết. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc; vào khoảnh khắc đôi mắt cậu ngập nước ngước lên nhìn anh, Namjoon đã thấy hình bóng của mình tan thành trăm, thành nghìn mảnh. Anh hoảng hốt và mất hết phương hướng, anh chỉ biết đâm đầu chạy theo cậu, theo bóng lưng cậu dường như mỗi lúc lại xa hơn một chút. Đến lúc Namjoon đuổi kịp, anh lại đối mặt với bóng lưng ấy, tĩnh lặng và đầy tổn thương, và khi đứng trước mặt cậu rồi thì anh đã thật sự mong chờ một cái tát hay vài câu hét lớn chát chúa.
Vậy mà không có gì cả, chỉ là đôi vai mà anh từng ôm chặt vào lòng vẫn đang run và khuôn mặt xinh đẹp anh vẫn âu yếm không ngẩng lên nhìn anh.
Anh vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng mọi hành động đều khựng lại khi thấy khuôn mặt cúi gằm và cánh môi mím chặt. Anh căng thẳng, lồng ngực cũng trở nên nóng rát. Người lớn hơn rõ ràng không thể đoán trước sự việc này, là do anh bất cẩn đã quá lớn tiếng, đã vậy còn quên rằng cậu có thể đến bất cứ lúc nào.
- Seokjin...
Vì vậy điều duy nhất anh biết làm là gọi tên cậu. Anh có nên chạm vào cậu không khi chính anh là những cái gai sắc ngọt đã gây nên thảm họa này? Anh thấy mình rõ ràng không được phép. Tim Namjoon càng lúc càng đập nhanh, đến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Sự im lặng càng kéo dài, hơi ấm giữa lại người lại càng hóa lạnh lẽo; hơi ấm ấy mà cả hai đều nâng niu bảo vệ, đều dựa dẫm vào, đều muốn giữ chặt bên mình.
Seokjin khịt mũi một cái, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Sống mũi và hai má đã đỏ ửng, vì nước mắt mà hai đồng tử cũng tương tự, nhưng Namjoon không thể chứng kiến điều ấy khi cậu không nhìn anh.
- Tại sao? - Cậu nói, với tông giọng bình thản cứ như không có một chút tan vỡ nào. - Tại sao lại làm thế với em?
Namjoon gần như muốn giả vờ không nghe thấy chua xót trong lời cậu nói, anh thực lòng muốn ôm cậu thật chặt và nói "không phải", "không phải như em nghĩ" hay cái quái gì tương tự như cái cách những thằng đểu cáng vẫn làm để biện minh cho lỗi lầm mình gây ra nhưng anh không thể; và thay vào đó, Namjoon chỉ biết im lặng, sự im lặng vô dụng nhất mà anh từng thốt ra trong đời.
Vì tôi yêu em.
Nhưng tôi không biết cách tin tưởng người khác.
Anh không nói được.
- Anh nói... - Seokjin nghẹn lại - Anh nói rằng ba tháng... Rằng anh chỉ cần ba tháng... Ba tháng để sở hữu tôi...
Seokjin căm ghét những giọt nước mắt nhưng có lẽ điều cậu căm ghét hơn cả ngay tại đây, ngay chính khoảnh khắc này, là bản thân cậu. Cậu hận chính khuôn mặt mình và cả con người mình vì chúng là nguyên nhân mang đến cái khốn khổ này cho cậu - cái khốn khổ bị mang ra làm trò đùa, làm sợi dây để người ta kéo co, làm con rối cho người ta tiêu khiển theo ý muốn.
Những suy nghĩ trào ra như thác đổ khiến nước mắt cậu không kiềm chế được, Seokjin đưa tay quệt ngang khóe mắt để ngăn chúng lại nhưng chẳng có ích gì, cậu khóc nấc lên rồi. Khóc vì tấm khiên bảo vệ mà cậu lấy hết dũng cảm hạ xuống bị xuyên thủng, những mảnh thép tan hoang ghim vào ngực trái.
Vậy mà đứa ngu ngốc là cậu đã mong chờ người đứng trước mặt mình đây ôm cậu và lòng và nói "tôi xin lỗi" thay vì cứ đứng yên một chỗ.
- Đây là cách anh yêu tôi sao?
Cậu ước gì đây chỉ là cơn ác mộng thoảng qua vì cậu sắp không chịu nổi nữa. Cậu không muốn nghe thêm một giây nào tiếng tim đập của mình, không muốn cổ họng bị mắc nghẹn, cánh mũi cay xè và cả đôi chân bước không được đứng không xong. Tại sao mọi thứ lại thế này và rốt cuộc cậu biết làm gì?
Seokjin nắm chặt tay lại, cậu hít một hơi sâu rồi thở ra, nhất quyết không ngẩng lên nhìn Namjoon.
Vậy ra tất cả là giả dối.
Tất cả là một vở kịch đúng như lời anh ta nói. Không biện minh, không chối bỏ, cũng không dỗ dành. Sự xác nhận lạnh buốt từ im lặng - và có thể lắm chứ, giờ phút này đây cũng nằm trong kịch bản mà anh ấy một tay làm nên.
Im lặng có nghĩa như vậy không, tại sao Namjoon không giải thích?
- Có lẽ chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Seokjin không biết người đứng trước mặt mình đang sợ hãi đến bao nhiêu.
Cậu lảng tránh ánh mắt của anh nên không thể thấy khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày giờ đông cứng, chân mày chẳng còn sức mà chau lại và chỉ còn đôi mắt, hai đồng tử trở nên thất thần khi những âm tiết nghẹn ngào của cậu từng chữ một lọt vào tai anh. Namjoon chết lặng.
Nó giống như một viên đạn xuyên thẳng vào ngực trái, nó giống như một cái tát giáng thẳng lên gò má anh, hét vào mặt anh bằng loa phóng thanh rằng "mày đã phá hỏng tất cả ngay từ giây phút đầu". Anh đang đứng trên bờ vực thẳm, bờ vực mang tên "mất cậu."
Anh sắp mất cậu rồi nếu anh không chìa tay ra và giữ cậu lại, nếu anh không mở miệng để nói cậu đừng đi, nếu anh không nhanh chóng ôm chặt cậu để cậu đừng khóc nữa. Namjoon sắp mất cậu rồi và anh chẳng làm được cái quái gì sất khi thấy cậu khóc vì mình.
Cuối cùng vẫn là Seokjin bỏ đi và Namjoon chôn chân dưới mặt đất.
Ôi không anh đã làm gì thế này?
Namjoon phát hoảng nhìn xung quanh, anh không thấy cậu đâu nữa. Cậu lại chạy đi rồi, cậu lại chạy đi với những bước chân hấp tấp của mình, với những giọt nước mắt của mình và với sự thất vọng tột cùng của mình mà lý do lại một lần đeo tên anh.
Mọi hành động hôm nay của Namjoon đều là lần đầu anh trải nghiệm. Từ việc tán loạn khi thấy người anh yêu rơi nước mắt để cơ thể phản ứng chậm một cách ngu xuẩn, rồi bây giờ là như một thằng điên phóng xe đến nhà cậu, với tâm trí quay cuồng và những ngón tay vì xúc động mà run rẩy không ngừng. Namjoon thấy bản thân như lặng đi một nửa, anh không biết cái gì đang kiểm soát mình nữa nhưng lý trí và bình tĩnh thì anh không có.
- Anh sao thế anh Joon? - Jaehwan mở to mắt đầy sững sờ. - Anh sao thế này, anh có chuyện gì thế?
- Seokjin về chưa?
- Chưa ạ.
Namjoon tìm điện thoại trong túi quần và bấm số gọi cho cậu. Anh không thể ngạc nhiên khi số máy hoàn toàn không liên lạc được, Namjoon suýt nữa đã đập nát điện thoại dưới sàn đá.
- Anh Joon, có chuyện gì... - Jaehwan gấp rút hỏi, cậu nắm lấy cổ tay người lớn hơn. - Hay là.. Hay là Seokjin-
Thay cho câu trả lời chỉ là bóng lưng quay đi, Jaehwan giật thót, cậu vội giữ anh lại.
- Như thế nào? Hyung? Hyung như thế nào tại sao cậu ấy lại biết? Rồi chuyện gì xảy ra giữa hai người?
- Đi tìm Seokjin, nhanh lên! - Namjoon nói rồi lập tức quay vào xe hơi phóng đi, để lại Jaehwan lo lắng không kém vội vã khóa cửa và chạy đi tìm bạn.
***
Seokjin trốn trong một góc khuất phía sau cổng trường. Cậu ngồi thụp xuống và ôm lấy đầu gối khóc như muốn thải hết nước mắt ra khỏi mình, cùng những tiếc nấc cay đắng nuốt vào trong. Thanh chocolate mang cho anh cậu vẫn còn giữ trong tay trong vô thức, ngay cả lúc này Seokjin vẫn không bỏ nó ra. Seokjin thu mình lại còn bé tí, tiếng sụt sịt khiến cậu trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.
Qua một lớp áo khoác dày dặn, cậu vẫn thấy lạnh lắm. Cứ như người ta tước hết những gì có thể giữ ấm cho cậu, vứt cậu ra đường với độc một cái áo phông.
Cậu không thể tin được những gì đã xảy ra chỉ mới mười mấy phút trước. Lại một thước phim quay chậm chiếu rõ ràng trong đầu cậu, với bóng lưng của Namjoon và khuôn mặt giận dữ của Hakyeon, với lời nói dõng dạc của người cậu rất thương như ngàn tiếng pháo nổ ngay sát bên tai, rồi mọi thứ hóa thành tro tàn. Càng nghĩ Seokjin lại càng khóc nhiều hơn, vệt nước thấm đẫm hai đầu gối và những ngón tay bấu chặt quanh cánh tay mình.
Anh không giữ cậu lại, anh không giải thích, anh không làm gì cả. Anh đứng nhìn cậu như một sự chấp nhận, anh nghe cậu nói mà không phản ứng; anh, đến cuối cùng, ngay cả khi nghe câu nói vừa trái lòng vừa đau đớn mà cậu thốt ra, cũng không giữ cậu lại.
Rốt cuộc Seokjin đã làm gì sai để bản thân phải ra nông nỗi này? Từng người một ai cũng biết đây là một trò tiêu khiển - trừ cậu, trừ cậu ngây thơ ngu ngốc không biết mình chỉ là con thỏ rơi vào bẫy. Hóa ra từng ấy thời gian cậu ngu ngơ bị không biết bao nhiêu người dắt mũi... Những tổn thương cậu chịu đựng cũng chỉ là một trò đùa, một điều tất nhiên, đằng sau buồn tủi của cậu hóa ra là một khán đài đầy ắp tiếng cười và sự mãn nguyện. Seokjin xem ra đã đứng trên sân khấu ngay cả khi cậu chưa bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.
Rồi cái gì là thật, cái gì là giả?
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ là Namjoon bỏ cậu đi với một nụ cười khẩy, sẽ là Jaehwan vỗ vai cậu nói rằng "mày ngu lắm con ạ", sẽ là Munhee thả một nghìn cái haha châm biếm vào mặt cậu vì nó đã sẵn coi cậu chỉ là một thằng được cái mặt mà mất cái đầu đúng không?
Hóa ra cậu đúng là có mắt như mù, cứ nghĩ rằng yêu được anh sẽ có được hạnh phúc, sẽ nhận được định nghĩa của mối tình đầu hoàn hảo cùng mùi thơm của bánh ngọt và hơi ấm của những chiếc hôn. Không. Cậu nghĩ anh khác biệt ư? Cậu tự biến mình thành thằng hề rồi. Cẩn thận trong chọn lọc và thành tâm trong yêu đương của mình ư? Vô dụng. Cậu có chạy tới cuối chân trời cũng sẽ bị lôi ra làm trò cười.
Tất cả là vì nhan sắc mà cậu tự hào.
Phải rồi, vì Seokjin đã nghĩ mình đặc biệt.
Cậu trong mắt anh chẳng là cái thá gì cả.
- Seokjin à...
Seokjin chắc chắn giọng nói bên cạnh không phải của Namjoon mới ngẩng lên, lúc này hai mắt thật sự sưng húp, môi run rẩy và hai má thì ướt đẫm. Trong đám sương dày đặc cậu thấy Hakyeon, với một vết bầm trên gò má và vài vệt máu ngay khóe môi.
Anh chậm một bước, nhưng cuối cùng lại gặp được cậu. Thật may mắn vì anh không phóng thẳng về như Namjoon, tới lúc chạy kịp xuống sân trường đã thấy hắn chạy về bãi đỗ xe, chứng tỏ cậu và hắn không hề đi với nhau. Hakyeon ngay lập tức chạy xung quanh tìm cậu.
Seokjin chùi nước mắt bằng tay áo, thấy Hakyeon chìa tay ra vuốt nhẹ mí mắt cậu. Chỉ một thoáng, một thoáng thôi, nhưng cậu đã nhớ đến lúc Namjoon cũng làm như vậy, ôm cậu với bàn tay ấm của anh, từng ngón tay chạm xuống cằm và nâng nó lên mỗi khi anh nói những lời yêu thương với cậu. Và Seokjin lại khóc.
- Không sao rồi, anh đây mà.
Lúc nào cũng nói như vậy, lúc nào cũng "không sao", lúc nào cũng "anh đây mà", ngay cả khi cậu có hất bỏ, có vùng vằng đẩy anh ra xa.
Hakyeon quỳ xuống cạnh cậu, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nức nở mà dịu dàng vuốt ve, lau sạch những giọt nước mắt cứ tuôn mãi không ngớt. Lòng anh quặn lại đến đau buốt, chính anh cũng vậy, chưa bao giờ thấy Seokjin khóc nhiều như thế này, có chăng cũng chỉ là khi họ diễn tập với nhau mà đạo diễn yêu cầu phải khóc, nhưng lần này là những giọt nước thật lòng, là sự buồn bã, là thất vọng, là tổn thương mà cậu - người anh trân trọng hơn ai hết - đang phải chịu đựng. Anh nghiến răng nuốt mọi cảm xúc vào trong lòng và kéo cậu đứng dậy, nhưng dường như người bé hơn chẳng còn chút sức lực nào sau không biết bao nhiêu nước mắt đổ xuống. Hakyeon ôm vội lấy cậu như sợ cậu sẽ lại khuỵu xuống, hay cậu sẽ chạy đi và anh sẽ không thể có thêm một cơ hội nào.
- Không sao, anh đây. Không khóc nữa, không sao đâu mà.
Hakyeon ôm ghì lấy cậu trong lòng, anh vẫn nghe tiếng cậu sụt sịt bên tai, đôi mắt cậu nhắm nghiền đặt trên vai anh và hai cánh tay buông thõng, mặc cho bản thân tì vào người lớn hơn. Seokjin thở dốc, cậu mệt lắm, chỉ muốn về nhà và cách ly với tất cả. Cậu lại cảm thấy có lỗi khi được Hakyeon ôm thế này, cậu lại nợ anh thêm một lần nữa...
Cậu có giống kẻ đang lợi dụng tình cảm của người khác để chữa lành cho mình không, khi những câu nói an ủi của Hakyeon thế nào lại làm tâm trí cậu bớt nặng nề hơn một chút?
- Tôi muốn về nhà... - Cậu thì thào. - Làm ơn đưa tôi về nhà...
- Anh đưa em về, được chứ, nào, anh đưa em về... - Hakyeon gật đầu mấy cái, cúi xuống cầm cặp sách của Seokjin và ôm cậu bước đi.
Bỏ lại thanh chocolate tặng Namjoon vất vưởng giữa vỉa hè.
***
Nói rằng Seokjin làm quá lên là không đúng.
Cứ nghĩ đây là một câu chuyện thú vị, nhưng phải là người trong cuộc mới thấy, thật ra nó không hề buồn cười một chút nào.
Vì khi nhận ra trò đùa của mình đã quá trớn, người ta không còn có tâm trí mà nghĩ lại để cười nữa. Người duy nhất tìm thấy giải trí ở đây là thiên hạ thôi.
Một người luôn trong tình trạng phải đấu tranh với những lời tán tỉnh không ngớt, lạc lõng giữa sự cảm thán của mọi người, đến lúc tưởng rằng tìm được một câu tỏ tình thật lòng thì lại bị thất vọng, làm sao có thể không buồn không khóc được? Thử nghĩ mà xem, ai cũng muốn được yêu thương, được tìm hiểu một cách đường đường chính chính chứ không phải bị "thử" đến bao nhiêu lần như vậy; chưa kể đến những người có nhan sắc, phải khó khăn thế nào họ mới quyết định mở lòng với ai đó, trao tin tưởng cho ai đó với ý nghĩ rằng họ thực lòng đến với mình không phải vì khuôn mặt?
Giờ này Seokjin chẳng biết phải nghĩ gì trước tiên giữa việc Namjoon chỉ coi cậu là cái thử thách để anh vượt qua cho vui và ba tiếng "tôi thích em" ngày hôm ấy hóa ra đeo cái mặt nạ to đùng mang tên "sở hữu"...
Mối tình đầu mà cậu đã dành bao nhiêu kiên nhẫn và chịu đựng, một tay anh phủi hết cố gắng của cậu đi.
Cậu ngồi yên trong xe Hakyeon, ánh mắt mệt mỏi xìu xuống đặt lên ô cửa kính. Cậu khóc ngon lành một trận và bây giờ thái dương thì nhức, cổ họng thì đau.
Hakyeon ngồi bên cạnh không ngừng quay sang, anh không dám mở lời với cậu, chỉ biết tập trung lái nhanh đưa cậu về nhà.
Đúng là anh muốn Seokjin biết, nhưng không phải theo cách này. Anh thương cậu, nhưng cũng rất phật lòng vì sự mỏi mệt, vì những giọt nước mắt của cậu dành cho kẻ không xứng đáng. Cơn giận đúng là đã nguôi đi không ít nhưng lại để chỗ cho buồn phiền vì anh nhận ra người Seokjin yêu là Namjoon, và đúng là người có thể làm Seokjin rung động, xúc động nhiều như thế này tới giờ cũng chỉ có Namjoon thôi.
Có khốn nạn không cơ chứ...
- Jin.
Xe bốn bánh đỗ trước cửa nhà cậu, Hakyeon quay sang gọi. Seokjin dụi mắt rồi quay sang anh.
- Tôi lại làm phiền anh nữa.
- Đừng nghĩ thế. - Anh lắc đầu. - Anh đã nói rồi, nếu em cần, anh luôn ở đây mà.
Cậu không muốn mọi chuyện thành ra thế này, cậu không muốn thấy Hakyeon phải lẽo đẽo theo mình, dọn đi buồn bực của mình như thể ấy là mối lo duy nhất của anh ấy.
- Anh không giận tôi sao?
Hakyeon vươn người đưa hai tay ôm lấy má cậu.
- Tất nhiên là không rồi, Seokjin luôn là để yêu thương cơ mà. - Mỉm cười, anh nói tiếp. - Giờ em vào nhà và nghỉ đi, đừng suy nghĩ gì cả, đừng khóc nữa nhé.
Hakyeon tháo dây an toàn cho cậu, không quên xoa nhẹ mái tóc cậu dỗ dành. Anh xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho người bé hơn, bản thân mau cầm lấy cặp sách, một tay vẫn đỡ nhẹ Seokjin quanh lưng.
- Anh đánh nhau...với Namjoon...
Cậu dè dặt nhìn vết bầm của anh và cả cánh môi rướm máu, lúc nãy khi chứng kiến Namjoon dùng bạo lực, cậu đã lập tức quay mặt đi với một cái giật thót trong ngực. Cậu chưa bao giờ thấy anh nổi giận đến thế, cậu hoàn toàn không nghĩ Namjoon sẽ một ngày nói chuyện bằng nắm đấm khi anh cứ khoác vẻ ưu tú lãnh đạm trên người để lạnh nhạt với mọi thứ. Nó khiến cậu vừa sợ lại vừa bất ngờ- nghi ngờ?
- Ừ. - Hakyeon nhún vai. - Sớm muộn gì chẳng thế.
Seokjin lo lắng nhìn anh, nhỏ giọng.
- Anh có đau không?
Hakyeon nhìn cậu, nửa mỉm cười nửa thở dài, anh lại yếu lòng nữa rồi, trước con người vừa xinh xắn vừa dễ thương. Anh vươn tay xoa nhẹ tóc cậu, chạm nhẹ vào vành tai và cả bọng mắt còn sưng đỏ. Anh không biết những âu yếm của mình chỉ làm cậu nghĩ đến kẻ anh căm hận nhiều gấp bội, cứ tiếp tục như vậy trong một khoảnh khắc mà bỏ qua ánh nhìn của Seokjin đang kéo xuống dầ.n.
- Đau lắm. - Hakyeon trả lời - Seokjin thương anh đi.
Cuối cùng cũng làm cậu cười một chút. Hakyeon hài lòng, trên môi cũng vẽ nụ cười tương tự.
- Hứa với anh ngày mai sẽ xuất hiện thật rạng rỡ nhé?
- Cảm ơn anh, Hakyeon-ssi... - Seokjin cúi đầu. - Thật lòng xin lỗi anh, tôi hứa sẽ không có chuyện phiền anh nữa. Anh về cẩn thận nhé.
Trước khi cậu quay bước, giọng nói đượm buồn của người lớn hơn giữ cậu lại.
- Em vẫn nhất quyết không chịu mở lòng với anh sao?
Thấy Hakyeon xịu mặt xuống cậu có chút áy náy, Seokjin chần chừ một lúc, cuối cùng đôi mắt ngước lên trong veo nhìn anh.
- Vậy chờ tôi, tôi lấy bông băng bó cho anh.
Hakyeon nhìn thân ảnh chạy vào nhà, ánh mắt vẽ thành hình vòng cung.
Buồn thay, lãng mạn giữa hai người chưa được lâu đã lại bị tiếng xe hơi làm phiền, anh ngoảnh lại, một đợt sóng khó chịu lại rấy lên.
Thằng khốn nạn mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy lại đang đứng trước mặt anh đây với sự hùng hổ của nó. Mẹ kiếp, không biết nó còn gắn tai mắt ở đâu nữa, trùng hợp thế nào mà vừa chở Seokjin đến cửa nhà lại phải thấy mặt nó cơ chứ?
Kim Namjoon hầm hầm bước tới, sát khí đến mức Hakyeon cũng cảm thấy chút lạnh gáy. Ánh mắt hắn làm anh nghĩ kẻ này hoàn toàn có khả năng giết anh ở đây ngay lập tức, ấy thế mà Hakyeon vẫn nhìn ra sự căng thẳng trong dáng vẻ cao lớn kia và chỉ cần nó còn ở đây, Hakyeon còn đắc thắng chán.
- Mặt dày gớm.
Vừa dứt lời, tiếng cạch cửa kéo hết sự chú ý của cả hai. Seokjin xuất hiện trước bậc thềm với bông băng và thuốc sát trùng và Namjoon thề rằng anh chưa bao giờ muốn đấm bản thân nhiều đến thế.
Đôi mắt to tròn yêu thương của anh sưng húp, và nó đang thất thần nhìn anh, nhìn anh với tất cả thảm thương mà một người có thể biểu lộ. Nó làm anh muốn chạy lại ôm cậu và anh đã suýt làm như vậy nếu như Hakyeon không gọi tên cậu với tiếng cười lớn chẳng một chút hợp tình hợp cảnh, nếu như Seokjin không cúi gằm mặt tiến về phía hai người nhưng một chút cũng không lại gần anh.
- Của anh đây, Hakyeon-ssi.
Seokjin chìa chúng trước mặt người cậu vừa gọi tên, sự xuất hiện của Namjoon khiến cậu thấy mình bé lại còn nửa và Seokjin chắc chắn Namjoon đang giận. Seokjin kịp thấy mái tóc rối bù của anh và cả áo vest xộc xệch nhưng cậu lờ đi. Không biết có đúng từ miêu tả không, cậu chỉ biết mình không muốn nhìn anh, cũng không muốn gặp anh ít nhất là trong hai mươi tư tiếng tới. Cậu cũng sợ, sợ phải đối mặt với anh, sợ phải đối mặt với yếu đuối của mình.
- Seokjin, chúng ta nói chuyện. - Namjoon nhẹ giọng lên tiếng, tay anh nắm chặt lại nửa vì bức bối, nửa vì căng thẳng.
- Chẳng có cái quái gì để nói ở đây cả. - Hakyeon lên tiếng, cầm lấy bông băng mà Seokjin đưa cho - Mày còn định lảm nhảm cái gì-
- Câm mồm ngay lập tức.
Ngắn gọn, và đầy giận dữ. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy chất giọng vừa đáng sợ vừa uy quyền của anh và lần này Seokjin cảm thấy cái gì khác biệt. Nó hoàn toàn không giống khi anh nặng lời với cậu vì Munhee, nó nghe như thể Namjoon đang rất kìm nén để không nổi điên lên, để không dùng bạo lực như lúc nãy. Namjoon chắc chắn không còn mang trên mình một chút bình tĩnh nào và Seokjin sẽ không thể biết điều gì xảy ra nếu cậu không nghe lời anh, hay nếu Hakyeon còn đứng ở đây và làm cho anh ta ngứa mắt.
- Mày nghĩ mày ra lệnh cho ai thằng chó này-
Quả như cậu đoán. Và Seokjin theo phản xạ nắm lấy tay Hakyeon trong bất ngờ của cả hai người lớn hơn. Cậu ngước lên nhìn người nọ với một vẻ hối lỗi, ngay lập tức khuôn mặt Cha Hakyeon dịu xuống.
- Anh về đi. - Cậu nói. - Tôi sẽ không sao đâu.
"Tôi sẽ không sao đâu", cậu nói như thể anh sẽ làm cậu đau... Namjoon nhìn cái nắm tay của hai người và đôi mắt cứ như sắp khóc của Seokjin, cứ như vậy nhìn cảnh hai người họ trao nhau những lời dặn dò vừa tỉ mỉ vừa thân mật như thể chính anh mới là thằng khốn xen vào giữa. Namjoon kín đáo điều hòa hơi thở.
Trước khi rất miễn cưỡng rời đi, Hakyeon còn lườm Namjoon một cái sắc lẹm.
- Anh cũng về được rồi đấy. - Seokjin quay về phía Namjoon và nói khi thấy Ferrari đã phóng xa. Cậu mỉa mai chính lời nói của mình, nó thật là giả tạo.
- Xin em. - Namjoon nắm lấy tay cậu. - Seokjin, anh-
- Anh sẽ biện minh cho mình chứ?
Cậu nhẹ giọng hỏi, giằng khỏi hơi ấm của anh trong tiếng nghẹn của mình.
- Anh sẽ nói rằng đó không phải điều tôi nghĩ, rằng thật ra anh làm thế vì lý do này vì lý do kia, rằng anh yêu tôi thật lòng nhưng thật ra anh muốn thử tôi trước vì anh rất nghi ngờ tôi, đúng không?
Cậu quay đi để giấu hơi nước đang dần làm mờ hai đồng tử, rút tay mình ra khỏi Namjoon.
- Làm ơn đi tiền bối... - Seokjin bật cười. - Những câu đó tôi được nghe gần như mỗi ngày từ mấy thằng công tử trong trường rồi, anh nói ra thừa thãi lắm.
Và Seokjin không biết mình đang cấu vào cánh tay đến ửng đỏ một vệt để không bật khóc trước mặt anh, để ít nhất tự tôn của cậu còn sót lại mà vớt vát được chút ít, để ít nhất cậu trông không thảm hại giống một kẻ vừa bị ăn quả lừa to tướng.
- Trừ khi anh nói mình tới đây là xong, kết thúc, hạ màn. Nếu anh đến đây chỉ để thông báo thì không cần thiết đâu, tôi biết mà, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.
- Không. - Namjoon nghe vậy liền tóm lấy vai cậu quay lại, Seokjin nhắm tịt mắt. - Kim Seokjin, tôi không cho phép em nói như vậy.
- Anh lúc nào chẳng làm theo ý của mình... - Lời nói cậu nhẹ tâng, khóe môi cong lên ngụy trang bình thản. - Cảm giác của tôi, lòng tin của tôi đâu có quan trọng với anh.
Không thể đứng ở đây thêm một giây nào nữa. Không thể chịu nổi hơi ấm của Namjoon nữa. Không muốn vạch trần bản chất yếu đuối của mình cho anh nữa.
- Để tôi yên đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.
Seokjin kịp nhìn Namjoon trong giây lát trước khi cậu thấy bản thân mình thoát khỏi vòng tay anh và chạy thẳng vào nhà, rồi cứ thế, ngồi thụp xuống trong nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro