xlii.
Tiếng rột rột khi uống nước của Jaehwan thường ngày khiến Seokjin khó chịu là thế, lúc này đây lại gần như chẳng gây cho cậu chút phiền toái nào. Một tay chống lên cằm với ánh nhìn xa xôi đặt lên tấm bảng thực đơn trên tường, thoạt nhìn cứ tưởng đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật chứ. Cậu bạn thân ngồi bên cạnh khinh bỉ ra mặt.
- Mày điên rồi...
Seokjin chỉ cười cười đáp lại, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày. Không cau mày, không vung chân đạp, không giơ thay đánh. Jaehwan phải thấy bản thân mình may mắn khi không bị nhận bất cứ một hành vi gây thương tích nào, nhưng nhìn người anh em thiện lành ngu ngốc thế này còn thấy kinh hoàng hơn.
- Này, nhưng mày nói đúng. - Seokjin mở lời. - Mày bảo là tao không nên vội đánh giá Namjoon, rằng anh ấy là người tốt các thứ các thứ... Giờ thì tao tin rồi. Tao nói thật!
- Làm sao? - Nhìn ánh mắt lụy tình của thằng bạn, cậu chỉ biết cười khổ mà hỏi lại.
- Tao không biết Namjoon thật ra rất quan tâm đến người khác. Có vẻ cũng là kiểu người hay suy nghĩ, để ý nọ kia. Tao không chắc lắm, hình như là một người nội tâm? Sáng nay anh ấy hỏi tao có tin anh ấy không...
Nói tới đây Seokjin thở dài một cái.
- Tao không biết phải nói gì cả, dường như anh ấy sợ tao sẽ bỏ đi vậy. Không giống anh ấy chút nào.
Jaehwan im lặng hút nốt cốc nước mát, cậu cố gắng giữ vẻ mặt chung hòa nhất có thể. Seokjin không hiểu hàm ý thật sự của Namjoon là đúng rồi, anh ấy đã giấu rất kĩ kia mà.
Ánh mắt lảng tránh, Jaehwan nhắc bản thân không nên câu nệ, việc của cậu bây giờ là vui cho đôi trai trẻ tài sắc vẹn toàn thay vì lo cho hậu quả hay cái gì khác.
- Hm, tức là ảnh phải yêu mày lắm nên chưa gì đã sợ mất mày. - Cậu đáp lời Seokjin.
- Đúng không? Chắc một phần cũng vì ảnh biết độ nổi tiếng của tao... - Seokjin nháy mắt. - Hở ra cái mất ngay mà!
- Thằng điên... - Jaehwan ra mặt khinh bỉ. - À mà phải rồi, hôm nay Hakyeon lại không tới tìm mày nữa, chắc là bỏ cuộc rồi hả?
Seokjin có kể lại những gì xảy ra lần trước khi cậu rời bệnh viện và lỡ hẹn với Hakyeon, đúng là cậu thấy mình có lỗi, cuối cùng lại sinh ra mong chờ được thấy người kia để trong lòng an tâm dù việc ấy chẳng còn gì là cần thiết.
- Chẳng mấy ai kiên trì như vậy. - Seokjin mỉm cười. - Khổ thân, không ít mấy lần ăn hành, mà tao chắc chắn là vì mày chứ còn ai nữa hả Jaehwan? Tao chưa quên vụ mày thu xếp để tao gặp Namjoon ở tiệm bánh đâu nhé!
"Còn nhiều điều mày chưa biết lắm", Jaehwan nghĩ trong đầu.
Chưa kịp đáp trả thì những gì diễn ra bên ngoài căn tin khiến cậu khựng lại. Cậu biết mình không nên làm vậy, và tốt nhất phải ra vẻ không thấy gì đi cho bớt chuyện, nhưng thế nào cơ mặt lại không kiểm soát được.
Seokjin thấy mặt bạn mình đơ ra, rốt cuộc cũng ngoái đầu lại nhìn.
Là Namjoon, nhưng anh không một mình. Có cả Munhee nữa. Hai người họ đang đứng nói chuyện với nhau. Seokjin chỉ kịp thấy bóng dáng cao lớn mà mình vừa ôm chặt vài giây trước khi anh biến mất, theo sau là chân váy dài đến đầu gối và giày thể thao trắng.
- S-sao lại- kiểu thân nhau thế nhỉ... - Jaehwan hút nước, cố nặn ra mấy từ vớ vẩn để họ không rơi vào im lặng quá lâu, còn Seokjin vẫn cứ nhìn về phía đó mặc dù hai thân ảnh đã không còn từ lâu.
- Chắc đến giờ Munhee có tiết với anh ấy... - Cậu trả lời, mà sao nghe cứ như một lời tự chấn an.
- Hẳn thế. - Jaehwan đứng dậy cầm lấy cặp sách. - Đi nào, chúng ta cũng nên đi thôi.
Nhận thấy rõ đôi mắt xụ xuống của bạn thân, Jaehwan vỗ nhẹ vào một bên má cậu.
- Đồ dở hơi, chưa gì đã ghen rồi!
- Tao có ghen đâu!
Seokjin cũng đứng dậy, cậu chợt nghĩ có lẽ cũng đến lúc mình nên tập bỏ qua và coi nhẹ mọi chuyện... Sẽ không có chuyện gì với Munhee đâu, dù thật sự cậu còn quá đề phòng con bé ấy để coi như nó không tồn tại.
Không biết làm cách nào mà nó có thể gần gũi với Namjoon như vậy, nhất là trước cả cậu. Không biết nó còn giở trò gì với người yêu của cậu không...
Nghĩ đến hai từ "người yêu", Seokjin thấy tim mình ấm lạ. Cậu thật thích cảm giác này, vừa lâng lâng như nổi trên mặt nước, lại cứ như bay trên những đám mây, thế nào thân kể cũng nhẹ bẫng. Cậu thích luôn cả dòng adrenaline nóng ấm trở lên rõ ràng mỗi khi hình ảnh của anh hiện về. Mới là đầu giờ chiều, tiết học cùng anh phải đến tận mấy tiếng nữa. Cậu mong gặp anh thật nhanh, cậu nhớ anh lắm!
***
- 100 đô của cô đây!
Munhee reo lên khi đón lấy tờ tiền trước mặt.
- Quả thật là đáng công sức bỏ ra mà! Ôi trời ơi biết thế đã đăng ký học diễn xuất rồi...
Namjoon thở dài nhìn cô em họ cất tiền vào túi xịn, con bé được cưng chiều, sống trong sung túc hơn cả anh, có gì để vui sướng vì một tờ 100 đô chứ. Thật không ra dáng tiểu thư công chúa chút nào.
- Ông anh sau quả này phải dẫn cả bọn đi ăn nhé! - Cô cười tươi. - Nghĩ đến ăn em lại đói quá, chưa kịp mua gì ăn nữa.
- Ăn cho đủ chất, đừng có theo mấy cái chế độ ẩm ương nữa. - Anh dặn dò. - Anh thấy dạo này dì chú kêu nhiều lắm đấy.
- Sao anh cứ như ông cụ thế nhỉ? - Munhee chẹp miệng. - Với anh Jin anh cũng thế này á? Thế mà cũng cưa đổ người ta được, khẩu vị của cái người đấy cũng thật là...
- Cảm ơn vì đã giúp anh nhé. - Namjoon mỉm cười. - Thực lòng thì... chuyện này cũng đẩy cô vào thế khó...
- Không sao, chỉ cần không gọi xã hội đen đến đánh em là được rồi!
Vẫn cứ là vô tư như thế, Munhee vỗ vai anh họ.
- Nhưng em nói thật, vẫn không hiểu anh làm hết những việc này làm gì, anh cũng thấy nó không cần thiết mà đúng không? Nhất là giả vờ bị tai nạn... Với người như Seokjin, em sợ khi biết được, anh ấy sẽ giận đấy.
Biết mình vừa đánh trúng tâm lý của Namjoon, Munhee vội xua xua tay, không muốn cả hai phải khó xử hay Namjoon phải suy nghĩ thêm.
- Nhưng mà thôi qua rồi, quan trọng là bây giờ hai người yêu nhau mà, phải không? Seokjin rất yêu anh, em có thể cảm nhận được điều ấy, nhưng anh nên nhớ một điều. - Cô dừng lại một chút. - Kim Seokjin mang tiếng là mỹ nhân, anh hiểu không, tức là có rất nhiều người theo đuổi, và anh cũng chỉ là một trong số họ thôi... Không phải em không nghĩ Seokjin sẽ thương và tin anh thật lòng, nhưng tốt nhất anh phải thật cẩn thận nhé.
- Anh hiểu.
- Thôi nha, em xong rồi! - Munhee chỉnh lại túi xách quàng chéo người. - Em về đây. Tối nay em gửi bài luận, anh chữa giúp em nhé.
- Được rồi, gửi cho anh.
Namjoon gật đầu, vẫy tay với cô gái đang bước nhanh về phía cổng trường rồi quay gót. Anh định nhắn tin cho Seokjin hỏi thăm cậu, vì lịch học không khớp nhau, việc thấy cậu cũng cực kì khó và anh thì căm thù sự rộng rãi của ngôi trường này.
Quay bước nhẹ tênh nhưng Namjoon không biết cả cuộc nói chuyện vừa rồi của họ đã bị một chiếc máy thu âm.
Hakyeon nhìn bóng lưng kia khuất đi mới nghiến răng một tiếng chửi thề, nhìn bản ghi âm đầy đủ trong máy mà hận không thể đấm cho người kia vài phát.
Mẹ kiếp, anh đã đoán đúng, tai nạn bệnh viện cứu thương cái gì chứ, chiêu trò hèn hạ cũ rích!
Nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt vốn đã sắc sảo giờ hằn lên những tia sét đầy tính toán. Tổng kết lại tất cả, tức là Kim Namjoon bày trò gài bẫy Seokjin, theo kế hoạch dựng lên bởi Jaehwan và Munhee? Họ đã toan tính với nhau có vẻ từ rất lâu rồi, theo như giọng điệu con bé đó nói. "Với người như Seokjin", rốt cuộc là chúng nó đã điều tra cậu từ lúc nào, liệu có lâu bằng thời gian anh theo đuổi cậu không?
Đầu hàng, bỏ cuộc chỉ vì một kẻ chơi bẩn sao?
Anh hận không thể biết Namjoon và những đứa bạn của hắn đã từng làm những gì, lôi kéo như thế nào để bây giờ hai người phát triển mối quan hệ đến thế này. Không có một bức ảnh nào được đăng trên mạng xã hội dù cậu vẫn để anh theo dõi, dường như Seokjin chẳng còn động tới mạng xã hội nữa... Khi rời bệnh viện, anh còn nhớ rõ cậu nhìn rất vui, và anh lại càng muốn chối bỏ cái ý nghĩ hai người họ đã thành một đôi rồi.
Mấy ngày nay Hakyeon không tới tìm Seokjin, đơn giản bởi vì anh muốn thử nghiệm những lời nói của cậu. Một việc ngu ngốc để làm vào giờ này, đúng vậy, nhưng có lẽ trái tim của một kẻ yêu đơn phương vẫn cứ níu giữ chút hy vọng vừa mong manh vừa vô nghĩa như thế, "sau này tôi sẽ không để anh Hakyeon phải chờ nữa", anh vẫn cứ nhớ đến nó mỗi ngày.
Liên tục kiểm tra điện thoại, hàng bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, nhưng không cái nào đến từ cậu.
Phải rồi, anh mong chờ điều gì chứ. Rơi vào tình cảnh thảm hại dưới tay cậu cũng vừa lắm, nhưng anh nhất quyết không bao giờ chấp nhận thua cuộc vì một kẻ gian lận.
Hakyeon cất điện thoại và lặng lẽ về giảng đường. Cũng không thể lập tức cho Seokjin biết chuyện, như vậy anh lại thành một kẻ mách lẻo dù mong muốn duy nhất của Hakyeon bây giờ là trông thấy một cái tát từ cậu tới hắn ta.
Anh biết Seokjin sẽ không để bản thân bị ngược đãi. Anh biết cậu ghét những việc không ngay thẳng thế này, tự cười, hẳn là vì thế mà mãi mãi anh không thể lọt vào mắt cậu. Và điều này lại cứ như đổ dầu vào lửa vậy, hóa ra điều làm Hakyeon khó chịu nhất ấy là những việc làm của Namjoon làm anh nhớ đến những người anh từng bỏ lửng, từng chơi đùa trước khi thật lòng yêu cậu. Đương nhiên, điều đó làm anh giống như một thằng hèn vì thật lòng mà nói anh và Namjoon cũng chỉ là cùng một giuộc mà thôi.
***
Ba tiết trước khi được gặp anh dài cứ như nửa thế kỉ... Seokjin trải qua mấy trăm phút đồng hồ đấu tranh giữa việc tiếp thu bài giảng và sự mất tập trung cứ một lúc lại kéo cậu ra khỏi lớp học, mất hết cả nhịp chép bài. Khi giáo viên nói lời cuối cùng, cậu cứ như được giải phóng tất cả, suýt nữa thì la lên "ôi xong rồi!"
Có bồ thì dở hơi vậy đấy, tốt nhất không nên có cho rồi. Nhưng nếu là Kim Namjoon thì coi như chưa nói gì nhé.
Seokjin nhanh cất máy tính bảng vào cặp, không thể giấu được sự vui vẻ hiện rõ trong đôi mắt. Jaehwan biết ý vỗ lưng cậu bôm bốp trước khi rời đi, cũng chẳng còn việc gì làm, có lẽ cậu sẽ tới gặp Jungkook và Taehyung, chỉ còn dăm ngày nữa là em bé lên đường rồi, cũng phải xem nó sắp xếp đồ đến đâu.
Seokjin vừa đi vừa chạy đến căn phòng cuối dãy hành lang tầng trên, gió lạnh mơn mởn mái tóc cậu, nhưng lại chẳng thể thổi bay nụ cười cậu ấm áp. Cậu hình dung Namjoon của cậu đang tì vào bàn và đọc sách hay cầm điện thoại, với mắt kính mạ vàng lấp lánh, áo len và quần âu được là lượt cẩn thận. Cậu hình dung cả má lúm của anh rõ ràng hiện ra mỗi khi khóe môi ấy cong lên, kéo hai mắt anh thành đường chỉ quá sức dịu dàng. Seokjin mỉm cười, mũi chân cậu đặt ngay trước cửa phòng. Cậu ngó vào trong và trong thất vọng, chẳng có ai cả. Xem ra người ta ra muộn mất rồi.
Hai má phính chưa kịp xụ xuống thì khuôn mặt trái xoan đã kịp ngẩng lên khi nghe tiếng giày trên nền gạch. Seokjin quay lại, ngay lập tức cả khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ anh, khứu giác chẳng nghe được gì ngoài mùi thơm cậu đã phải lòng tự lúc nào.
- Tiền bối!
Cậu cười tươi, cũng quàng tay ôm chặt anh, nhưng rồi lại lập tức bỏ ra, nhìn ngó xung quanh trước khi dành toàn bộ sự chú ý lên khuôn mặt điển trai.
- A... Vô ý quá...
Anh mở cửa và kéo cậu vào trong. Namjoon cởi bỏ áo dạ ngoài, để lộ cơ thể rắn chắc được bao bọc bởi áo len cao cổ. Seokjin không hiểu sao lại rất động lòng bởi hành động đó, cậu không mặc vest nhưng lại đang choàng một chiếc áo khá rộng, hai tay lúng tung tháo khăn quàng cổ treo lên porte-manteaux, nhìn thế nào cũng giống một em bé, chẳng hợp hoàn cảnh chút nào. Biết vậy cậu đã mặc áo dạ khoác ngoài...
Namjoon quay lại, mỉm cười nhìn cậu đầy yêu chiều.
- Lại đây.
Namjoon dang rộng hai tay, khuôn mặt cậu tưởng tượng chỉ mới vài phút nay đã thật sự hiện ra trước mặt và anh chẳng phải chờ lâu khi Seokjin ôm chầm lấy anh thật chặt, cậu co mình lại như muốn trở nên bé tẹo trong lòng anh. Namjoon cười khẽ, môi dày hôn lên tóc cậu, những ngón tay thon tìm đến hai má cậu bầu bĩnh và hướng cậu về phía mình.
- Nhớ tôi à?
- Nhớ anh... - Cậu đáp, thầm trách bản thân lại để tụt giá nữa rồi.
- Mệt không?
Anh lấy ngón cái xoa xoa bọng mắt cậu, nơi một chút dấu hiệu của sự buồn ngủ đã yên lành đặt mình lên. Seokjin gật gật, hai tay vẫn quàng chặt lấy eo người lớn hơn, cậu chưa bao giờ thích tỏ ra đáng yêu, vậy mà Seokjin lúc này lại có thể thấy bản thân đang làm những trò mèo mà cậu từng bảo là "buồn ói" hồi trước. Coi như là một bài học thông cảm với những kẻ bị lụy tình vậy. Cười người hôm trước, hôm sau người cười, quả thực không sai.
- Tôi đưa em đi ăn nhé? - Anh tiếp tục, bây giờ lại là vén tóc qua vành tai cậu.
- Muốn ôm đã... - Seokjin đặt má lên vai anh, cả người cậu gần như đặt hết trọng lượng vào cái ôm của họ.
Thật tình, sao anh có thể bỏ lỡ một chú cún vừa mềm vừa xinh vừa thơm vừa yêu thế này những hơn một năm cơ chứ... Đáng lẽ phải bắt cóc luôn từ lúc cậu mới vào trường. Namjoon mân mê eo nhỏ của Seokjin, anh cũng vùi mặt vào mái tóc cậu, cảm nhận hơi ấm cũng như sự hiện diện của người yêu anh, cơ thể cậu lọt thỏm trong vòng tay mình với chiếc áo mềm mại.
Hai người gần như quên mất mục đích mình ở trong căn phòng này để làm gì, cứ đứng ôm nhau như vậy cùng những lời thủ thỉ ngon ngọt.
- Em nhớ tiền bối nhiều thế này thật không tốt chút nào. - Seokjin đột nhiên nói khi đang vân vê vạt áo len của Namjoon. - Cứ như em mới là kẻ đổ tiền bối trước ấy.
- Em đang nói cái gì vậy... - Namjoon bật cười, từ góc độ này có thể thấy đôi môi đang chu ra của cậu. - Ai thích ai trước, điều đó có quan trọng không?
- Tất nhiên là có chứ! - Cậu thẳng người, đối diện với anh - Là anh mà! Tiền bối là người thua cuộc nhé!
- Thế à, thế mà tôi cứ tưởng Seokjin thương tôi, lo cho tôi đến mức đi cả tất cọc cạch và quên mặc áo khoác, vội đến gặp tôi ở viện.
Điều thứ n phải ghi vào sổ, đó là Namjoon dù có là người yêu cậu vẫn sẽ có khả năng làm cậu câm nín.
- Hay là lần sau ngồi hẳn trong lớp với em luôn? - Namjoon nhéo mũi cậu.
- Vậy tiền bối huẩn bị tinh thần để bị đuổi khỏi giảng đường nhé! - Cậu khúc khích.
- Để xem. Tôi sẽ nói "xin lỗi, nhưng người yêu tôi nói nhớ tôi, tôi không đành lòng để em ấy không tập trung vào bài giảng của thầy", em thấy thế nào?
Seokjin cười lớn thành tiếng, cậu gục trán lên vai anh, "có lẽ em thật sự nên dán miệng anh lại", cậu nói trước khi thấy tay mình được nắm lấy, kéo lên và một nụ hôn khác đặt lên mu bàn tay. Ngẩng đầu, Seokjin nhìn ngón tay anh đan lại với mình.
Gọi cậu là ngu muội, nhưng rõ ràng Seokjin thấy trong mắt Namjoon có những vì sao.
- Tôi có lẽ bị điên mất rồi, cả ngày chỉ ước gì mình đang ở cạnh em.
- T-tiền bối thôi đi có được không? - Cậu nói, không hiểu sao hai mắt lại rơm rớm. - Ai cho anh trở nên thế này hả tiền bối, anh nói những điều này ra và khi anh không có ở đây em sẽ nghĩ về nó, và em lại nhớ anh nhiều hơn!
Ngưng một chút như tìm cách giải thích cho mạch lạc, Seokjin lại ngước lên nhìn anh.
- Thật là mất giá quá đi mà. Tại sao em lại thế này nhỉ?
Hàng lông mày xinh đẹp trùng xuống, vô tình kéo theo một chút ủy mị trong đôi mắt to; Seokjin nắm chặt vạt áo Namjoon, giọng cậu lại trở nên lí nhí.
- Chẳng muốn chia anh cho ai.
Cậu rõ ràng là đang nhớ đến khoảnh khắc thấy anh sánh bước cùng Munhee, không may đó lại chẳng phải điều dễ dàng nói ra. Namjoon sẽ nghĩ cậu là một đứa khùng và dở hơi... Cậu tương tự, không muống bản thân mang danh hoạn thư. Lời nói cứ như một sự thổ lộ, không chất chứa chút nào hàm ý xa xôi, ấy thế mà nó chẳng thể ngăn cản mong muốn được anh hiểu của cậu.
Kéo cậu vào lòng và lần này anh ôm cậu thật chặt, đến mức chẳng còn một khe hở nào giữa cả hai, đến mức chính bản thân anh cũng nghe thấy tiếng tim đập của cậu đang tăng chậm rãi. Khổ thân cậu, Seokjin của anh, cậu cứ đáng yêu thế này thì anh biết làm sao? Anh cũng muốn dang tay bảo vệ cậu, chỉ sợ vòng tay của anh không đủ ấm để mãi mãi giữ cậu bên mình...
Đau lòng khi nghe câu "em nhớ anh", lại quặn cả ruột khi thấy em ấy buồn.
- Phong cách tán tỉnh của em là làm người khác phải lo lắng cho mình, đúng chứ? - Anh nói khẽ bên tai cậu, khóe môi có chút cong lên. - Em cứ thế này thì tôi phải làm sao, hm?
"Luôn làm tôi nhận ra mình là một thằng tồi thế nào."
- Nhóc con...- Người lớn hơn khúc khích. - Chỉ muốn gói em vào áo khoác và mang về nhà thôi.
Seokjin vật vã lắm rồi, nhưng không hề mong Namjoon dừng lại.
- Rốt cuộc là cái miệng này còn dẻo đến thế nào nữa chứ...
- Em muốn kiểm tra không?
Namjoon nâng nhẹ cằm cậu, khiến chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Từ đây chẳng thể thấy gì khác ngoài môi cậu đang khẽ mở, bờ má đỏ ửng và bàn tay run nhẹ của cậu, anh không thể để ý được nữa. Người lớn hơn khóa chặt vòng ôm mình quanh lưng người yêu anh, anh chợt mỉm cười, có phải đang rất hồi hộp không, Seokjin, khi em ấy vẫn nắm chặt vạt áo của anh bằng hai tay?
Hôn.
Đứng trước một tình huống vừa bất ngờ, vừa xao xuyến lại cực kì căng thẳng thế này, những pha hành động bột phát là điều không phải ai cũng đủ bình tĩnh để tránh khỏi. Seokjin là một trong số họ. Cậu không kiểm soát được cơ thể mình, khi nhìn thấy môi của Namjoon sắp chạm lên mình, đồng thời là lúc thân nhiệt cứ như tăng cái vèo như sốt, cậu bỗng nhắm tịt mắt. Hôn, là hôn là hôn là hôn là hôn là hôn và với một cái kiễng chân, môi cậu chạm một cái thật nhanh lên môi anh, cảm nhận ấm áp trong tức khắc trước khi xấu hổ vùi mặt lên vai anh lần nữa.
Hôn rồi. Cậu chủ động.
Namjoon không biết làm gì ngoài cười ngu ngốc nhìn thân thể đang ghì lấy mình, nhận được câu "anh cười cái gì chứ" bèn to gan lớn tiếng hơn một chút. Ôi cái sự đáng yêu này, thật may mắn vì không phải ai cũng sở hữu nó. Nếu trên đời có tận một trăm một nghìn Kim Seokjin, có lẽ trái tim Namjoon sẽ không chịu nổi.
Má hồng của Seokjin lại được thơm một cái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro