x. showtime
Một dấu x nữa là chạm đến hai chữ số được khoanh đỏ trên lịch để bàn. Do thời gian gấp rút, Jung Hoseok cứ sau tan học là chạy liền tới nhạc viện, ở đó hết tối.
Không thể ngừng hoang mang lo sợ, thính phòng đã đi tới đi lui tới chục vòng rồi. Dù đã phân chia chuyện học hành và quản lý ban rất cẩn thận, anh vẫn không thấy an lòng. Tất cả còn quá bề bộn. Ở trong vòng xoáy luẩn quẩn này cứ như giữ một tảng đá trong ngực, biết rõ sức nặng của nó, song không làm cách nào khiêng đi được.
Chẳng còn cách nào khác, Hoseok đành lấy điện thoại gọi cho bạn thân nhất. Nó làm Quản trị mà, nó sẽ biết cách đánh giá công việc một cách vừa khách quan, vừa công tâm.
Hai người bọn họ bắt đầu thân nhau từ những năm cấp hai. Thật ra, họ từng có vài cuộc chiến khá khốc liệt.
Hồi đó, Jung Hoseok được chọn đi thi học sinh giỏi vào năm lớp bảy ở trường. Khả năng viết văn và cách giải toán lanh lẹ của cậu không sớm thì muộn cũng lọt vào mắt giáo viên. Ấn tượng của họ đều hòa chung một nhịp : một cậu học sinh nhanh nhạy, lại hoạt bát, hòa đồng, đủ khả năng để trở thành niềm tự hào của trường.
Cuộc thi nào cũng có vạn đối thủ ngang tài ngang sức. Nổi trội nhất trong số họ, không ai khác chính là Kim Namjoon bên trung học tư nhân, nghe nói từ năm hai ba tuổi đã phát triển tư duy vượt trội hơn so với các bạn cùng lứa, từ lúc đủ tuổi vào lớp một đã nhảy lớp ba học cùng với đám anh chị. Chương trình dễ dàng với cậu ta tới mức việc đến lớp cũng hóa thừa thãi, do vậy, cha mẹ của Namjoon quyết định thuê gia sư dạy tại nhà, học song song hai giáo trình của Pháp và Hàn Quốc. Kim Namjoon một mình một đường tự phát triển, tự tiến bộ, không giống bất cứ đứa trẻ bình thường nào tại nước nhà.
Hồi ấy nghe nói mấy đứa học bên tư nhân nếu không phải là người ngoài hành tinh thì cũng là quái vật, chúng nó được hẳn người Tây dạy học, mới mười một tuổi đã biết giao tiếng bằng ngoại ngữ. Nghe danh cậu bạn họ Kim đây, Jung Hoseok quyết tâm nỗ lực gấp đôi để vào được vòng chung kết gặp cậu ta. Ngẫm lại, không hiểu sao Hoseok đã luôn chắc chắn việc cậu ta sẽ loại được một trăm chín mươi tám đối thủ còn lại dù người chưa gặp, mặt chưa hay.
Công sức của cậu không đổ sông đổ biển. Hoseok thành công vào vòng trong, đứng trước mặt Kim Namjoon, người có vẻ chẳng mấy vất vả để xuất hiện trên khán đài này.
Hồi ấy và cả bây giờ cả hai vẫn rất khác nhau, một người thì luôn có đôi mắt cười và cánh môi nhếch lên, vừa thân thiện lại vừa thách thức; người còn lại thì lại có dáng vẻ thờ ơ và bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên giống như chẳng có gì trên đời đủ thú vị để cậu ta chú ý. Chính vì thái độ ấy mà Hoseok đã nghi ngờ tính trung thực của cuộc thi : cậu tự hỏi liệu cuộc thi này có phải bị mua chuộc rồi không.
Hóa ra không phải vậy.
Đến cuối cuộc thi, khi pháo hoa bùng nổ và những bông hoa giấy tràn ngập tràn trên mái tóc hai cậu bé, Hoseok nghe bên tai mình giọng nói của Namjoon, không to cũng không nhỏ, không trầm cũng không bổng, nhưng lại đi kèm với cái lúm đồng tiền và đôi mắt hình vòng cung.
"Tôi muốn làm bạn với cậu."
Sau ngày hôm đó, hai người bạn cùng tuổi khác trường ở bên cạnh nhau từ những tháng ngày còn là con nít đến cả những bước đầu của tuổi thanh xuân. Chính vì vậy, người duy nhất người nọ có thể tin tưởng không ai khác chính là người kia.
Ở cạnh nhau lâu như vậy, chỉ riêng cả hai mới nắm bắt rõ đối phương là người thế nào, và như một lẽ tự nhiên, họ xây dựng bức tường bảo vệ vững chắc với thế giới bên ngoài.
Nhất là Jung Hoseok. Thế giới này đối với anh cũng chưa bao giờ ngừng khắc nghiệt.
***
Kim Seokjin đứng trước gương chỉnh lại áo sơ-mi, sửa sang lại mái tóc. "Nam nhân xinh đẹp độc nhất vô nhị", đúng với danh hiệu của cậu, bộ trang phục giản dị với áo ngắn tay trắng và quần tây đen cũng thoát ra vẻ xa xỉ. Mỉm cười với ảnh phản chiếu trong gương, đúng, phải có người bắt cậu lại đi thôi, đẹp trai quá đi mất!
Xỏ đôi giày tây và không quên tấm thiếp mời cho buổi tối nay, cậu chậm rãi mở cửa, nháy mắt với cái nhăn nhó của Jaehwan bên ngoài.
- Áo trắng quần đen? Áo trắng quần đen mà mất nửa tiếng để mặc?
- Có nửa tiếng... - Seokjin mở cửa xe hơi. - Hoạnh họe.
Nửa tiếng bộ không phải là thời gian sao? Seokjin đã vậy còn hất hất cái tóc, thoải mái ngồi xuống ghế phụ lái của Audi sang trọng. Jaehwan nghiễm nhiên trở thành anh tài xế lịch lãm. Chơi thân với nhau riết quen, thái độ này với Jaehwan là lẽ thường tình rồi.
Tối nay cậu bạn cũng tỏa sáng không kém. Áo sơ-mi dài tay cùng gilet, quần đen rách gối và điểm nhấn chính là đôi Balenciaga đầy năng động. Cả hai đều tỏa ra cái khí chất "nhà giàu quyền lực", khác xa với những sở thích đời thường giản dị của họ.
Không thể quên tính cách thích hóng chuyện giống nhau nữa.
Ngày Jaehwan biết sự kiện đáng nhớ tại quán cà phê, cậu ta cứ như không thể an tâm sống tiếp cuộc đời này mà không trêu chọc Seokjin. Theo người kia nhận xét, Jaehwan đúng là giống con người hơn bao nhiêu khi cậu ta im đi; chứ như bây giờ, thật chẳng ăn nhập gì với vẻ sang xịn mịn trên người mình hết.
- Thế bao giờ mày mới cảm ơn tiền bối?
Quay lại những cuốn sách dạy đạo đức từ năm cấp một, kể cả khi người mình không ưa có hành động tốt ý chìa ra cũng phải biết mở miệng nói hai tiếng cảm kích.
Đúng vậy, dù đã gặp nhau lúc học vẽ rồi thì Seokjin vẫn chưa thể nặn ra hai từ "cảm ơn" với Namjoon. Mặc dù hai từ ấy chẳng có gì là khó khăn thể phát âm, nhưng cậu cũng không rõ, rốt cuộc phải nói ra thế nào.
Seokjin còn tự hỏi anh ta có thật sự quan tâm không? Khả năng, ấy còn là một cách để nuông chiều người yêu nhỏ của anh ta nữa, hay không thì lại là một cách khác để khiêu chiến với Seokjin. Anh ta có lẽ là đang chơi đùa với cậu.
Nhưng việc nào ra việc ấy, Seokjin vẫn nợ Namjoon một lời cảm ơn.
- "Người yêu" của Namjoon hyung cũng đến đấy. Cần tao giới thiệu lại không?
- Mày biết Jungkook? - Seokjin hỏi lại ngờ vực. - Sao không nói sớm?
Dạo gần đây Jaehwan lạ lắm, cậu ta nói chuyện với Seokjin mà cứ như đang giấu diếm điều gì đó, nhất là khi chuyện liên quan đến Kim Namjoon.
- A-ai mà không biết Jungkook. - Jaehwan trả lời tỉnh bơ, cũng là chữa cháy thôi. - Chẳng qua mày không quan tâm đến nhân loại. Nhóc hát hay lắm, học bên nhạc viện.
Seokjin gật gật đầu ra vẻ biết rồi, nhưng cũng không quên liếc xéo một cái đầy hăm dọa.
- Mày mà giấu tao chuyện gì, mày chết với tao.
Trong lòng Jaehwan toát mồ hôi hột.
***
- Nhắc lại theo anh, "Tôi, Taehyung-nhảy-đẹp-nhất-thế-giới sẽ dùng cả cơ thể cưa cho bằng được Jungkook!"
Taehyung phì cười vì lời cổ vũ của anh trai.
Đứng trong phòng nghỉ của thí sinh, tim cậu đập loạn vì hồi hộp và lo lắng. Chỉ sợ khi đang nhảy sẽ bị ngã, chỉ sợ khi nhảy sẽ bị lạc giai điệu, biểu cảm không tốt. Chỉ sợ khi nhảy sẽ làm không đúng động tác, và sẽ cảm thấy thật xấu hổ trước bé Kook của cậu.
Hoseok ngắm nghía em mình một hồi, chưa bao giờ hết tự hào về nó. Anh chỉ kịp chúc nó may mắn trước khi chạy tứ phía lo bấm máy, chỉ đạo kịch bản. Taehyung ngồi lại xuống ghế, ánh mắt liếc tới cửa ra vào. Jungkook vẫn chưa đến.
***
Ngồi trong xe hơi của Namjoon, cậu bé con vu vơ hát theo giai điệu từ radio. Khác với Taehyung, Jungkook khá thoải mái; được anh chấn an mỗi ngày nên cậu chỉ biết sẽ làm thật tốt, hết sức, còn được tuyển chọn hay không, để vận may quyết định.
Xuống xe, hai người cùng tiến vào trong. Trước khi tạm biệt Jungkook, Namjoon xoa xoa gáy cậu, đặt lên trán người trẻ hơn một nụ hôn.
- Hôm nay hãy tỏa sáng nhé, bé con của anh.
____________
anh joon nạnh nùng ơi
anh nàm em mệt tim vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro