Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii.


"A, a, làm ơn chỉnh debit cao hơn chút ạ... A, a. Được rồi ạ."

"Ánh sáng màu này chói quá, có lẽ đổi sang đèn vàng sẽ hợp hơn ạ."

"Phần diễn của em ở cuối cứ để phông trắng giúp em nhé."

Tất bật từ tám giờ sáng tại sân khấu còn bừa bộn, Yoongi thả mình xuống sàn nhà, mặc kệ bàn làm việc có thô cứng khó chịu mà tựa lưng lên, nhấp môi ly americano thứ tư trong ngày.
Từng nhân viên một ra về, còn lại mỗi mình anh cùng cơn mỏi nhức âm ỉ mà anh chẳng để ý sau nhiều giờ làm việc, đến lúc nghỉ ngơi mới có cảm nhận rõ ràng.
Lấy bút chì tích vào ô vuông của những việc đã làm xong, danh sách dày đặc hoàn thành đến đây được một nửa. Sắp tới rồi, cuộc thi quan trọng, có ý nghĩa với rất nhiều người, không được có bất kì sự cố nào cả. "Mọi thứ phải hoàn hảo."

Nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối. Từ một giờ chiều mới chỉ ăn qua loa vài thứ cho xong, giờ thì phải nghe cơn đói biểu tình. Yoongi ngồi yên uống nốt americano, lười biếng chẳng muốn nghĩ đến chuyện đi ăn.
Lặng yên nhìn lên sân khấu, dụi mắt như muốn xua cơn nhức mỏi.
Một mình bản thân trong một khán đài thật rộng rãi to lớn, chỉ có chiếc dương cầm trắng muốt làm bạn đồng hành. Trong lòng Yoongi có chút lay động.

Mỗi lần nhìn thấy nó, tâm trí anh đã không thể ngừng nghĩ đến một người. 
Rồi từ ngày ấy, lại có thêm một hình bóng khác cạnh mẹ, len lỏi vào những vết bỏng trong lồng ngực của anh mỗi lúc ánh mắt chạm phải bàn phím trắng đen.

- Hm...

Bước chân chậm rãi tới chiếc đàn, Yoongi để cà phê uống dở sang một bên, hai tay đặt lên những phím đàn được lau chùi cẩn thận. Thật lộng lẫy.
Giai điệu quen thuộc, bài hát anh tạo nên vào những lúc cảm thấy hạnh phúc nhất phảng phất qua tâm trí. 

- Ai đang ở đây vậy?

Trượt tay, Yoongi lỡ ấn xuống. Nốt La thuộc khóa Sol, thánh thót.

- Xin lỗi, anh là ai thế?

Giọng nói quen thuộc, bước chân quen thuộc. Yoongi quay đầu lại.
Khuôn mặt chưa bao giờ anh quên.

Hoseok.

Tâm trí Min Yoongi đông cứng.

- T-tôi... - Anh vội kéo nắp dương cầm, đóng bàn phím lại. - Nhân viên kiểm tra. 

Dưới ánh đèn pha vẫn bật, Hoseok như có thêm vầng hào quang ôm lấy, từng bước một tiến gần tới trước mặt anh.
Chiếc mũi thẳng tắp đẹp tuyệt vời qua góc nghiêng, đôi mắt biết cười dễ thương đến nhói lòng, cánh môi nhếch lên xã giao. Những đường nét này không hề thay đổi, Jung Hoseok chưa hề thay đổi. 

Jung Hoseok. Jung Hoseok.

- Quá giờ tan làm rồi, sao anh còn ở đây? - Cậu hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh. - Công việc bận rộn lắm sao?

- Không... Không có gì... - Yoongi cúi gằm mặt. - Tôi đi t-trước. Nhạc viện sắp đóng cửa rồi, khi nào về nhớ tắt đèn.

- Ồ... Được, tôi biết mà. Khoan đ-

Chưa kịp nói hết câu, bóng lưng người kia đã biến mất đằng sau cánh cửa.
Hoseok cầm trên tay cốc americano còn dang dở, thấy có viết "Min Yoongi". 

Min Yoongi? 

Hồi trước ở trường đại học từng có người tên Yoongi chơi dương cầm rất hay, một vài lần cậu lẻn vào xem anh đánh đàn trong phòng tập, coi như có chỗ thanh bình nằm ngủ trưa. Lúc nãy chẳng kịp nhìn mặt, không biết có phải cùng một người không.

Hoseok nhìn quanh căn phòng. So với mấy ngày trước, sân khấu bắt đầu có chút hình hài rồi. Mấy hộp trang trí được giỡ ra hết, xếp lại thành chồng đặt một góc bên cạnh dụng cụ dọn dẹp. Đèn pha cũng được sắp xếp vào vị trí. Cậu nở nụ cười hài lòng, giờ chỉ còn lau dọn và tổng duyệt lại, khoản dựng sân khấu coi như đã hoàn thành rồi. 

Mang cốc cà phê để lên bàn, Hoseok thấy một tờ giấy và cây bút bên cạnh. Là tờ danh sách những việc cần làm của ai đó.
Nhìn những dấu bút xanh, Hoseok không khỏi ngạc nhiên.
Từng bước một được liệt kê rất tỉ mỉ, thời gian biểu bắt đầu từ sáng sớm tới bảy giờ tối kín đặc, gần như chẳng chừa khung giờ nghỉ. Những công việc khó làm nhất, những việc khiến Hoseok đau đầu nhất giờ thì chỉ đơn giản là vài ký tự bên ô vuông có dấu mực xanh.

Tất cả những việc này, không lẽ là do Min Yoongi một tay làm hết?

***

Yoongi coi thứ tình cảm này chỉ là một tín ngưỡng ngớ ngẩn, nhưng dù sao nó cũng không đến mức quá xấu xí phải quên đi, nên cứ giữ yên trong lòng.
Chỉ đến lúc tim đập liên hồi, chân tay bối rối mới nhận ra, những rung động quá khứ còn quá mãnh liệt.
Mong muốn được nhìn cậu thật lâu, mong muốn được nghe giọng nói của cậu mỗi lần phát biểu ở trường, mỗi lần dẫn dắt ban quản trị, giọng nói làm người ta muốn tin tưởng và bước theo. Cái mong muốn ấy tưởng rằng sẽ nhờ thời gian mà tan đi, chẳng thể tin nổi nó vẫn hạ gục anh dễ dàng như hiện tại. 

Đứng ngoài cổng nhạc viện, Yoongi nắm chặt tay. Cậu ấy đang ở đây, là Jung Hoseok thật rồi. 





Rồi sao chứ? 

"Bỏ mấy cái mơ mộng chết tiệt đi, Min Yoongi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro