Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii.



- Đầu tiên, xác định phối cảnh của tòa nhà này. Sau đó là vẽ mô hình tương đối.

Trên mặt bà n có bức ảnh của một ngôi nhà cắt từ giấy báo, Namjoon nói xong liền cầm bút phác lên giấy. 

- Dùng luật phối cảnh hai điểm tụ. Điểm tụ ở đây... Hai bên, hai điểm chấm trên đường kẻ dài này. Các cạnh song song sẽ bị hút về đó do luật xa gần. Tiếp đó, kẻ một đường ở giữa...

Seokjin nghe chữ được chữ không, đôi mắt tròn tưởng như tập trung nhìn theo ngòi bút chì kim, nhưng tâm trí phân tán đến một nửa, không chắc tích lũy được bao nhiêu. 

Vui vẻ cười nói như vậy chứ không phải chỉ biết cứng nhắc nghiêm khắc, chứng tỏ hoàn toàn bình thường, không phải có vấn đề gì đặc biệt. 

Vậy tại sao những ngày qua chưa một lần hiền hòa, nhường nhịn cậu? 
Seokjin chẳng thấy bản thân quá đáng hay đáng ghét ở đâu cả. Ngẫm đi ngẫm lại, tất cả những gì cậu làm là phải ứng lại những lời khó nghe của anh ta, chuyện quá bình thường để bảo vệ bản thân thôi mà. Bài học cậu vẫn nghe, việc giao cậu vẫn làm, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ để anh ta nền nã hơn sao? 
Không phải Seokjin cần người khác luôn luôn sủng nịnh công nhận mình. Hiện giờ, trong lòng cậu chỉ thấy ấm ức.
Kiểu người như anh ta, theo cậu nghĩ, nếu đã không ưa, đã ghét rồi, chắc chắn sẽ chẳng mất một giây liếc nhìn chứ đừng nói đến việc ngồi cạnh nhau giảng giải hàng giờ thế này. Vậy tại sao một tia ấm áp, nhẹ nhàng cũng phải hà tiện? 

Phải chăng chỉ là vì trách nhiệm với thầy giáo cũ...

Quay cuồng với những câu hỏi nối tiếp nhau, Seokjin hoàn toàn không hay, sự hiếu kì của mình đã kéo cậu tới Namjoon gần hơn tưởng tượng. Những điều thuộc về anh hoàn toàn nằm vòng phi thường, giống hệt miếng nam châm, một mặt thì ruồng bỏ, mặt còn lại thì thu hút. 

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

Bút chì kim được đặt xuống, "cạch" một cái.
Seokjin quay sang, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt thì lập tức hướng trở về bản vẽ trước mặt. Bản phác thảo tòa nhà đã hoàn thành từ lúc nào rồi, và Seokjin không nhớ làm sao từng ô cửa sổ được chia đều như thế kia. 

- Không khỏe trong người hay có vấn đề gì?

Câu hỏi này nghe lạ quá. Seokjin suýt hỏi Namjoon nhắc lại. Cậu vừa nghĩ cái gì ấy nhỉ, rằng anh ta luôn khơi mào sự khó chịu của cậu... Vậy đây là đang quan tâm đó sao? 

- Seokjin. - Không nhận được câu trả lời, Namjoon gọi.

- Không sao cả, tiền bối. - Cậu vội vàng lắc đầu, cầm lấy bút chì, chấm một cái lên giấy của mình.

Tự nhiên những ngón tay trở nên luống cuống. Bắt đầu từ đâu đây?  Kẻ đường thẳng, chấm hai đầu, gì nữa nhỉ...

- Nếu muốn, có thể nghỉ sớm tiết hôm nay.

Xong. Cậu không thể kìm sự tò mò về người vừa nói chuyện với Namjoon được nữa. Người nào, ai đủ khả năng khiến anh ta phá mọi luật lệ của mình trong lúc làm việc?
Hôm nọ, chỉ vì bài vẽ rất khó mà cậu lỡ than phiền vài câu, anh ta bắt cậu ngồi mòn mông tập vẽ cho bằng được, dù đã quá giờ tan học và Seokjin cần về sớm để học kịch bản. Hôm nay cậu rõ ràng không hề tập trung, ngay lúc này đây còn chẳng hiểu mình phải làm gì, vậy mà chỉ nhờ một cú điện thoại thôi, Kim Namjoon đã không trách mắng lại còn mở lời quan tâm cậu, trở thành một anh gia sư tốt bụng chăm sóc cho học viên đang đối mặt với bao nhiêu trăn trở của mình. 

Nhất định phải tìm ra, gặp người kia để cảm ơn, có gì tính chuyện nhờ vả lâu dài. Nếu trước mỗi buổi học cứ gọi một cuộc, cậu sẽ biết ơn lắm lắm.

Namjoon có giao bài tập thực hành cho cậu trước khi ra về. Seokjin gật gù viết đại vào sổ ghi nhớ, không màng đánh dấu trang. Kiểu này, chắc chắn là có hẹn, vì chỉ có thể là có hẹn nên mới cho cậu về sớm, trên đời làm gì có hai từ "ngẫu nhiên."
Namjoon thấy cậu không nói gì, sau vài tuần đã quen vẻ mơ mơ màng màng của người ta, gật đầu rồi đi thẳng. Seokjin giả vờ tần ngần trước cửa lớp học, chờ thời điểm thích hợp liền lập tức chạy theo, giữ một khoảng cách nhất định, ẩn ẩn nấp nấp một giây cũng không chớp mắt.

Ngày thường Namjoon đi xe hơi đến trường, những hôm trời đẹp, thanh mát điểm chút nắng ấm, sẽ thấy qua cổng trường bóng dáng cao ráo cùng những bước chân thong thả.
Hôm nay trời đẹp, chắc chắn đi bộ. Seokjin cậu đã dự đoán từ trước khi đến lớp học thêm rồi. Quả nhiên, Namjoon không tới bãi đỗ xe. Kế hoạch làm thám tử của Seokjin đến giờ diễn ra rất tốt, không uổng công cậu dành nửa tiết học tính mưu kế.

Khổ nỗi, kế hoạch này có chút tổn hại thể lực. Namjoon chân dài dáng cao, một bước của anh bằng ba bước của cậu, Seokjin đi bộ mà cứ như chạy, mặt lại đăm đăm nhìn nguy hiểm vô cùng. Người ngoài cuộc nhìn vào sẽ thấy sự đối lập rõ ràng. Một người đàn ông ưu tú, với chiếc cằm hất cao và khí chất ngập trời tản bộ dưới nắng, bao nhiêu xốn xang gửi qua làn gió thơm mùi Terre d'Hermes; và hơi xa xa một chút là một cậu sinh viên xinh đẹp đóng vai bông hoa khó ở, dựa vào phong cảnh tản mát thì không ăn nhập với nhau lắm, đang vừa đi vừa chạy...

Mười lăm phút đi bộ mà cứ như đã nửa ngày trôi qua, cuối cùng Namjoon dừng chân tại một công viên dành cho trẻ con.
Gu của anh ta... Lẽ nào thích chơi cầu trượt sao? Seokjin lắc đầu, hay là người kia thích chơi cầu trượt nhỉ? Vậy là hai người tới đây một người trượt cầu, một người đứng nhìn với đôi mắt ôn nhu yêu chiều, có khi sẽ đứng phía dưới đón lấy lúc trượt xuống. 
Không, thế lại giống hai bố con quá.

Seokjin ngồi xuống bến chờ xe bus gần đấy, giở điện thoại chế độ tự chụp, dán mắt vào bóng lưng đã được thu nhỏ trên màn hình. Người kia nhìn đồng hồ, vẩn vơ vài bước rồi ngồi xuống ghế băng.
Một bên thì bình yên, bên kia giả vờ bất biến.
Seokjin chưa thể thoát khỏi giả thuyết Namjoon gặp người đặc biệt của mình, dù bối cảnh có hơi khiến cậu phân tán. Người thế nào mới khiến anh ta mềm lòng nhỉ... Chắc chắn phải có khuôn mặt xinh đẹp, tính tình tốt bụng. Mà không, nói thế khác nào cậu đang tự tả mình.

"Đến cái đồ mặt lạnh như tiền lưỡi sắc như dao mà còn có người yêu...", Seokjin thở dài, bỗng thấy rất tiếc cho bản thân.

Vài phút sau có một cậu bé xuất hiện, qua dáng vóc chắc vẫn đang đi học, tầm cấp ba. 
Màn hình không đủ lớn để nhìn thấy mọi thứ, Seokjin quay hẳn người lại nhìn bọn họ, quên luôn sự đề phòng của bản thân.
Hơi gầy, dong dỏng cao. Cậu nhóc khoác áo vest vàng màu mù tạt với áo trắng bên trong, quần jean rách và converse đen, đôi mắt cười và mái tóc đen tỏa sáng dưới nắng chiều, đứng ngay trước mặt Namjoon.
Rất đáng yêu. Thời trang năng động, hẳn là người dễ gần.
Vì Namjoon quay lưng về phía mình nên Seokjin không thể thấy biểu cảm của anh ta, bờ vai rộng vẫn không đụng đậy quá mức cần thiết dù đối phương vô cùng hiếu động, biểu cảm đầy sức sống.

Rồi Namjoon đứng lên, lấy trong cặp sách tay một chiếc khăn gấp cẩn thận. Anh nhẹ nhàng quàng nó qua cổ người con trai nọ, còn chỉnh làm sao cho thật đẹp nữa. Người kia cười tươi đáp lại, "vâng ạ" trả lời nhắc nhở ăn mặc kín đáo hơn của anh vì trời trở gió, lời nói đong đầy quan tâm mà Seokjin không thể nghe được.

Một Kim Namjoon dịu dàng. Một Kim Namjoon chu đáo. Một Kim Namjoon với bóng lưng vững chãi cao lớn, chỉ một cánh tay đã có thể ôm trọn người bé nhỏ hơn.

Một Kim Namjoon mà sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt Kim Seokjin.

Hai người rời khỏi khu vui chơi, để lại Kim Seokjin không thể rời ánh mắt, cứ thế đến khi bóng lưng rộng lớn cậu vẫn trộm nhìn hoàn toàn biến mất, trong đầu bị mớ cảm xúc hỗn độn không hay tên vây bủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro