Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.




- Gì cơ? 

Sau một hồi vất vả vì sặc rượu, hết trào ra rồi lại nuốt vào vì tiếc tiền, Jaehwan mới che miệng hoảng hốt nói. Cuộc đời đúng là một chuỗi bất ngờ dài vô tận. Ôi trời đất, Kim Seokjin đấy, là Kim Seokjin đang sục sôi vì một người lạ.
Phản ứng thái quá của bạn thân khiến người trong cuộc ngứa mắt đến suýt nữa xông tới bóp cổ. Giữa quán ăn mà không biết giữ trật tự gì hết.

- Mày, thách thức Kim Namjoon? Mày á? - Jaehwan mở to mắt, cứ như sợ Seokjin không hiểu, lại nhắc lại lần nữa. - Mày á?

Seokjin làm một hơi hết ly rượu, nuốt cả bao nhiêu ức chế vào trong lòng.

- Tao thì sao? Đúng là loại hống hách.  

Cậu không thích cảm giác mình kém cỏi trước người khác, nhất là họ còn có thái độ khinh thường.

- Có nói quá không đấy... - Jaehwan gắp một miếng thịt. - Namjoon hyung chẳng quá quắt với ai bao giờ trừ khi họ dính phốt đâu.

- Vậy chắc tao đầy phốt ha?

Jaehwan chỉ mỉm cười, tiếp tục gắp thịt ăn, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Seokjin. Rốt cuộc cũng bị ăn một cái đập vào gáy.
Cậu gắp vào bát bạn mấy miếng chả cá, xúi nó ăn cho xong còn về nhà. Nghĩ bụng Seokjin hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng rằng bó hoa hoàn toàn không phải của cậu và đẩy Namjoon ra chỗ khác, chính cậu ấy mới là người mất bình tĩnh, thiếu quyết đoán.

Đây chắc chắn sẽ là khoảng thời gian "sôi động đại học" mà cậu mong chờ, với một đống mưu kếbí mật cậu đang ấp ủ. Vẽ ra một bản kế hoạch rõ ràng thì cần phải đầu tư thêm chất xám, nhưng tạm thời, có thể chắc chắn khẳn định một điều :

Kim Seokjin sẽ thay đổi rất nhiều vì Kim Namjoon.

Mặc dù không thể nói là đây là một mối quan hệ bình thường, nhưng Jaehwan hoàn toàn ủng hộ sự phát triển của nó. Nói đúng hơn, đây là một trò chơi thử thách sự hiếu thắng vì cái tôi của mỗi người. Cứ tiếp tục theo dõi, kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều bài học.

- Mày nghĩ mà xem. - Jaehwan vỗ lên đầu gối của Seokjin. - Có người vừa tài năng, lại đẹp trai đến dạy riêng mình mày học, bỏ ra thời gian tận 5 tháng mà không lấy tiền. Người này không thể tùy tiện so sánh, cũng không thể tùy tiện gọi là này kia được đâu. 

Ngừng một lúc, Jaehwan nói tiếp. 

- Ừ thì có chút khó tính đấy, nhưng mà tin tao đi, không hề có ý xấu với mày. Là người tốt, chịu khó sử dụng cho nhiệt tình vào.

- Đời đầy người giỏi, sao tao phải chịu theo anh ta chứ... - Seokjin lầm bầm vài câu trước khi ăn một lúc ba miếng thịt, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc mang đầy ám khí. - Chẳng ra cái gì hết.

Từ ngày học chung cùng Kim Namjoon, ít có ngày nào Seokjin được vô tư thong thả.
So với đợt chưa biết anh, Seokjin thấy mình yên ổn hơn bao nhiêu : đúng là xung quanh cậu rất nhiều vệ tinh, có những người riết chạy theo hay cố nói chuyện tầm phào với cậu, suy cho cùng cũng rất hao tổn; nhưng thật sự, từ khi Namjoon và cậu quen biết nhau, số chuyện phiếm, tin đồn và vệ tinh còn tăng lên gấp bội.

Seokjin không biết từ bao giờ những món quà lại được thay thế bằng những lá thư. Dăm ba đủ loại, từ hỏi cung đến than thở,tại sao Seokjin lại nhắm vào người như Namjoon, mấy câu vô nghĩa như thế; vẫn còn những lá thư tình đủ lãng mạn dù chúng có hơi ảo tưởng quá đà, nhưng ngạc nhiên nhất, ngạc nhiên nhất chính là những bức thư đá xéo cậu vì ở bên cạnh Namjoon.

Cái này thì Seokjin thật sự chưa từng thấy, cũng khiến cậu khá bất ngờ khi đọc nội dung. Người viết hẳn là vẫn còn một chút tôn trọng dành cho cậu, vì trước giờ Seokjin chẳng có gì - chẳng làm gì để danh tiếng của mình bị bôi nhọ; thế nhưng cách họ viết thì chẳng thà nói thẳng ra rằng Seokjin không xứng đáng với vị tiền bối kia.
Thậm chí có người nói thẳng quan điểm rằng Seokjin chỉ đang kè cặp với Namjoon để tạo tin đồn, vì không nói cũng biết, Kim Namjoon và Kim Seokjin khác nhau một trời một vực, họ tin rằng chẳng có lẽ nào trên đời có điều "tự nhiên", nhất là khi ta rơi vào lưới tình.

Cầm trên tay tờ giấy sặc mùi ngạo mạn, cậu cười khẩy, thẳng tay xé nát những lá thư. Kinh khủng. Từ khi nào cậu đã thành người của công chúng thế này? Chỉ cần một lời nói với người khác cũng có thể bị nghi hoặc cho được.
Trường đại học với cái chợ, về cơ bản hóa ra cũng không có gì khác nhau. 

- Sao vậy?

Không biết từ đâu xuất hiện, Cha Hakyeon tựa lưng vào cửa tủ đồ, liếc đống giấy vụn trong thùng rác. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt Seokjin đang đanh lại, cậu tức đến ửng đỏ hai tai. Định chạm vào, Hakyeon lại bị Seokjin tát mạnh vào tay.

- Không liên quan đến anh.

- Chuyện cả trường đang đồn em và Kim Namjoon quan hệ thân thiết với nhau à?

Seokjin không trả lời, liếc xéo anh ta một cái trước khi cầm lấy cặp sách.

- Anh biết em không thích cậu ta. - Hakyeon mỉm cười, chặn trước mặt Seokjin. - Và anh có cách để dập tắt mọi thứ, em tin không?

- Không.

Nói rồi Seokjin ôm cặp đi thẳng, bỏ mặc ngoài tai câu "rồi sẽ có ngày em cần anh" vọng lại từ Hakyeon, cho rằng nó sẽ không bao giờ được áp dụng và có bất kỳ giá trị nào trong tương lai.

Nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến giờ hẹn với Namjoon rồi, cậu không muốn bị trêu tức chỉ vì sự khó chịu của mình nên cũng tự thả lỏng, ngẫm đến lời nói vừa nãy của mình mà nuốt cục tức vào trong.
Chết tiệt! Cậu lại còn cá độ với anh ta nữa! Bây giờ um xùm rắc rối bên ngoài thì làm sao tập trung triển khai kế hoạch bách trận bách thắng đây?  

- Hôm trước là hờn dỗi, hôm nay là bực bội à? 

Seokjin ngước lên thì đã thấy Namjoon đang mở cửa phòng. Âu phục màu be, đồng hồ đắt tiền chẳng cần ánh mặt trời vẫn chói sáng trên tay. Rất đĩnh đạc, như là được ánh hào quang của sự hiểu biết bao bọc. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy giống sinh viên đang học thạc sĩ, như lãnh đạo trong công ty tư nhân nào đó thì đúng hơn.

- Thấy thú vị không? - Cậu hỏi trong khi thở dài đánh thượt một cái, lôi hộp bút cùng giấy vẽ ra từ cặp.

- Bài lần trước tôi giao, làm ở nhà ổn chứ?

Là bài tập đánh bóng với ánh sáng từ nhiều hướng. Namjoon đón lấy cuốn vở từ Seokjin, đầu tiên là nhìn bao quát, sau đó là tập trung nheo mắt kiểm tra góc độ và đường nét của từng bức vẽ.
Lần trước anh dạy cậu phác khuôn mặt người một cách nhanh nhẹn với hình khối, xem ra cách làm này đối với Seokjin có hiệu quả.

- Tạm gác đánh bóng ở đây được rồi. - Namjoon giở trang giấy mới, đặt trước mặt Seokjin. - Cậu thích vẽ kiến trúc đúng không? Vậy hôm nay bắt đầu bài mới nhé.

- Làm sao anh biết? - Seokjin ngước nhìn người trước mặt, rồi "à" một cái vẻ đã hiểu. 

- Tôi hỏi thầy của cậu, đừng nghĩ tôi để ý cậu nhiều đến thế.

Sao cái người này thở ra câu nào là như muốn cậu tắt thở câu ấy nhỉ? Nếu không phải nhờ cuộc gọi tới của anh, có lẽ Seokjin đã sẵn sàng cho một cuộc tay đôi rồi.
Thêm nữa, người sống ở hành tinh nào còn để nhạc cổ điển làm chuông báo chứ...

- Tôi xin lỗi. - Nói rồi anh tiến đến một góc gần cửa sổ và bắt máy.

Seokjin chỉ thở dài, coi như mình hôm nay đủ thị phi rồi, cậu cũng không muốn bới thêm chuyện với anh ta làm gì nữa. Thiết nghĩ số phận mình năm nay quá nhọ, chắc cậu phải đi xem bói mất. Hay là mỗi ngày đốt vía hai, ba lần để trừ tà...

Mải mê suy nghĩ, ánh sáng hất vào phòng làm cậu hơi chói mắt. Ngoảnh ra phía cửa sổ, lại đúng lúc hình bóng cao lớn của Namjoon chắn hết vệt chói, tình cờ đập vào mắt cậu điều mà Seokjin thực lòng không thể ngờ đến.

Namjoon đang cười.
Kính mắt của anh bây giờ đã yên vị trên cổ áo. Không còn là dáng vẻ nghiêm nghị như những lúc bên cạnh cậu, Namjoon lúc này đây lại tỏa ra một vẻ ấm áp, ôn tồn vô cùng. Ánh nắng đằng sau như đang bao bọc nụ cười ấy, làm nó tỏa sáng gấp bội phần.
Thật giống một chuyện đùa. 

Hôm nay là ngoại lệ sao? Cậu chợt nhận ra, Namjoon vẫn ngay từ chối điện thoại khi đang dạy cậu học. 

Người gọi cho anh ta có thể là ai, ai là ngoại lệ của Kim Namjoon, ai biến anh ta trở thành một người khác thế này? 

- Anh biết rồi, anh sẽ về sớm với em.

Seokjin vội quay đi khi Namjoon hướng về phía mình. Đó không phải là nhìn trộm, chỉ là vì cậu chói mắt, thầm trách căn phòng không có rèm cửa mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro