v.
Cảnh tượng thanh bình làm sao, một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau trong căn phòng ngập ánh sáng. Nào ai thấu được kế hoạch đầy sát thương mà người nhỏ hơn đang đánh khối dưới những vệt bút đầy chì chiết.
Chắc chắn không thể thua. Phải khiến hắn chao đảo, điêu tàn vì cậu. Bằng mọi cách!
Nhưng bắt đầu thế nào lại là cả một vấn đề lớn.
Từ bé đến lớn chỉ có người khác đổ rạp vì cậu, bây giờ bảo cậu chủ động thả thính... Nghĩ đến thôi đã thấy sởn gai ốc rồi. Không thể áp dụng cách làm của mấy kẻ cậu luôn cho là vô duyên được.
Cậu nghĩ, có nên hỏi Jaehwan... Không, không đủ trình. Tìm thử trong danh sách bạn bè xem có ai sở hữu kinh nghiệm cao siêu, nhưng khổ nỗi, trong cái giới hạn thân thiết thì ngoài Jaehwan ra cậu chẳng có ai cả.
Khổ quá đi mất!
Seokjin bặm môi quệt quệt bút chì, có lẽ nên điều tra về anh ta trước, tìm được điểm yếu thì giữ cho kĩ. Tạm thời cứ vậy đã. Cậu tin chắc ai cũng có điều gì khiến họ mềm lòng.
- Rách giấy rồi kìa.
Seokjin quay sang nhìn Namjoon rồi bức tranh của mình.
Xong rồi, từ bức phác thảo tỉ mỉ thành một tờ giấy nháp tuyệt đẹp.
***
Nhạc viện Quốc gia, nơi hội tụ tinh hoa âm nhạc của đất nước, tất bật chuẩn bị cuộc thi đấu cho các học viên Đại học Nghệ Thuật và nhạc viện, nhằm tìm ra những thí sinh có tiềm năng để quảng bá cho chương trình học tại Hàn Quốc. Ba vòng loại, những tiết mục đáng nhớ nhất đang rất được chờ mong trong thính phòng chính vĩ đại. Từng phần thi theo danh mục sẽ được chấm điểm bởi những chuyên gia giỏi nhất nước nhà.
Vì đây là một cuộc thi quan trọng nên cả hai ban quản trị đều rất bận rộn. Xếp lịch trong một tuần nữa, trường đại học bị tra tấn dồn dập bởi những bài kiểm tra gấp rút để giáo viên hoàn thành sổ điểm học kì, ít nhất là trước khi trong đầu học sinh của họ sẽ không còn gì ngoài cuộc thi.
Hoseok chau mày nhìn đống sổ sách về ý tưởng sân khấu cùng chồng lý thuyết Hội Họa thế kỉ XX mà anh sắp phải thuyết trình trong ba ngày mà muốn bật khóc. Nếu biết sẽ có ngày khổ ải như vậy, anh đã không vào ban Sáng Tạo cho rồi.
Tới đây việc lên sân khấu sẽ đến tay anh, thiết kế thiếp mời cho khách cũng là anh, kiểm tra âm thanh cũng là anh, cái gì cũng là anh hết! Vậy mà tên mặt trơ Kim Namjoon... Đường đường ưu tú nhất khoa Thiết Kế hẳn hoi, còn học song song Quản trị kinh doanh, mấy thứ này hắn ta phẩy tay một cái là xong, vậy mà không buồn giúp anh một tay.
Thực chất, những việc này có thể chia ra nhiều người làm. Có trách chính là trách tính cách quá cầu toàn của Jung Hoseok, người muốn mọi thứ phải đạt đến mức hoàn hảo.
Điện thoại có chuông báo tin nhắn, người gửi là Jaehwan. Hoseok xoa thái dương, lấy chân đẩy ghế tới gần giá sách nơi điện thoại đang sạc, coi như nghỉ ngơi một lúc vậy.
"Hyung! Bao giờ anh qua nhạc viện thế? Bên này chuẩn bị kĩ lưỡng lắm rồi, cần trường mình qua bàn bạc thêm đấy!"
"Ừ", Hoseok nhắn lại vỏn vẹn. Ba dấu chấm lập tức hiện lên, nhún nhảy.
"À anh này! Em biết một người có thể lo cho anh phần âm thanh và sân khấu. Anh có thể tin tưởng anh ấy, chắc luôn! Nhớ xếp lịch qua nhạc viện sớm nha!"
Hoseok tặc lưỡi, nghĩ bụng sẽ xem xét chuyện này sau. Nhiều khi nhờ Jaehwan, lần này anh sẽ thật sự bớt được việc thật...
- Anh gì ơi, mấy giờ anh nấu cơm đấy?
Giọng nói lề dề vang lên từ phòng bên kia, tiếp theo đó là tiếng ngáp dài ngoằng.
- Nay ăn gì tự đi mua đi, anh bận rồi! - Anh trả lời, nghe giống như mắng trách, nhưng chất giọng nhẹ nhàng không thay đổi.
Nghe vậy, người ở phòng bên kia cảm thấy bản thân bắt buộc phải rời giường, tiến vào với mái tóc bù xù, bộ quần áo ở nhà bằng vải lanh màu lấp biển xộc xệch trên cơ thể cao lớn, chẳng ăn nhập gì với nhau.
Cậu gãi đầu, nhìn vào đống bài vở của Hoseok rồi ngáp thêm cái nữa, đổ mình lên chiếc giường thơm tho.
- Sắp đến cuộc thi rồi, hôm qua em tập mãi nên mệt quá.
- Anh thấy sáu tiếng là hơi nhiều quá đấy. - Hoseok vươn vai, bỏ điện thoại xuống, đẩy ghế quay về bàn làm việc. - Nên biết giữ sức, đau ốm rồi không ai yêu đâu!
- À, đúng rồi. - Cậu trai kia nghe vậy thì ngồi thẳng dậy. - Không biết anh Namjoon có tới dự không nhỉ?
- Hỏi Namjoon làm gì, nói thẳng ra là mong bé Kook cho rồi.
Nhắc đến tên "Kook", Taehyung mỉm cười, giống như đã tỉnh ngủ hơn mười phần. Hoseok thấy khuôn mặt kia nghệt ra, nhìn ngu ngốc khủng khiếp, bắt buộc anh phải quẳng cái nhìn đểu giả về phía cậu em.
Nhìn đống giấy ngổn ngang trên bàn lại thấy chán nản nữa rồi. Đồng hồ đã điểm chín giờ tối, cũng không thể để em trai đói bụng được.
- Thôi được rồi. Dậy đi, anh đưa đi ăn.
Cuộc sống trong nhạc viện của Taehyung không quá bận rộn như Hoseok ở đại học kia, nhưng niềm vui và sự năng động thì hoàn toàn không kém. Cậu theo học nhạc ngay từ những ngày mới lững chững vào cấp hai, sau khi trúng tuyển với khả năng ca hát của mình ở ngay vòng loại trừ.
Mới đây, Taehyung có tham gia thêm khóa học nhảy; nhạc viện luôn khuyến khích học viên phát triển thêm những kĩ năng cảm thụ âm nhạc khác nhau và Taehyung nghĩ, nếu miệng đã biết hát thì cơ thể cũng nên làm quen với những giai điệu.
Những ngày tháng tập luyện lại cứ theo thời gian tăng dần, và những ngày gần đây khi cuộc thi lớn đang kề cận, Taehyung cũng gần như kiệt sức.
Với Taehyung mà nói, những chuyện này cũng không đáng là gì, quan trọng là đam mê và quyết tâm của cậu mang Hàn Quốc tới thế giới. Nghe như vậy cũng khá là ra gì đó chứ...
Cậu cũng không muốn trước mặt người mình yêu thương lại thành kẻ bất tài.
Nhất là với một người này, mà đối với Taehyung lại là định nghĩa của sự vẹn toàn.
Cậu ấy có giọng nói thánh thót, rất là dễ nghe, nếu đã cất tiếng hát thì chỉ có nước quỳ rạp dưới chân.
Chính xác là cứ mỗi lần cái tên ấy được xướng lên, Taehyung lại nở một nụ cười ngốc nghếch, phải rồi, cậu yêu người ấy nhiều lắm.
Ấy thế mà đã theo đuổi ba năm, chưa một lần dám nói tiếng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro