the final goodbye; author's notes
Trạm gửi thư tới tôi của tương lai.
Ngày 2 tháng 12 năm 2016
Gửi Seokjin,
Lại thêm một ngày em đòi làm theo ý mình. Bắt tôi đến đây cho bằng được. Em thậm chí còn không cho tôi ngồi cùng bàn với em. Nhìn em kìa, khom lưng cắm cúi viết, may quá là em có nhiều điều để viết cho bản thân mình. Mong rằng trang giấy của em tràn ngập những ước nguyện và mong muốn tốt đẹp cho tương lai. Tôi rất vui nếu được cùng em thực hiện chúng.
Việc này giống như viết nhật ký ấy, tôi thì không có thói quen đó, nên tôi viết cho em nhé. Tới dòng này thôi tôi đã nhìn rõ vẻ háo hức của em khi kéo tôi đến đây vào năm nào đó trong tương lai, chắc em sẽ rất ngạc nhiên khi tôi đưa em lá thư này.
Tôi nghe người ta nói, ở độ tuổi của tôi mà không có người yêu thì rất đáng tiếc, rằng đáng lẽ tôi nên có ai đó bên cạnh từ khi bước chân vào cánh cổng đại học mới đúng - có khi sớm hơn nữa. Em biết đấy, tôi lớn lên ở Pháp, mà người Pháp đâu thiếu được tình yêu ngày nào...
Tôi thì chưa bao giờ coi trọng chuyện đó. Tôi chỉ muốn làm việc của mình, vì có nhiều điều mà tôi sợ đánh mất hơn là một mối tình hay vài ba cảm xúc thoáng qua. Tôi cũng chứng kiến nhiều cuộc tình đổ vỡ vào những thời điểm không nên. Mất nhiều hơn được, nên tôi không muốn đặt cược vào ai cả.
Tôi cũng hiểu tính cách của mình nữa - theo người ta nói thì là một cây cờ đỏ di động thì phải...? Tôi thiên về lý trí chứ không phải cảm xúc. Tính tôi đúng là chỉ hợp với những mối quan hệ làm ăn, đặt lợi nhuận lên hàng đầu.
Nhưng sâu thẳm, tôi không phải không nghĩ đến chuyện về tới nhà và ngả vào vòng tay của người mình yêu, bỏ đằng sau lưng những cuộc đàm phán và họp hành lê thê phức tạp sau một ngày dài. Những ý nghĩ ấy tôi chỉ dám để nó trôi qua thế thôi, em biết mà. Rồi tôi cũng quên hẳn nó đi.
Thế đấy, trước khi em đến, mục đích sống của tôi chỉ là hoàn thành tốt công việc của một người thừa kế. Kế hoạch cho hạnh phúc của chính mình đã là một điều xa lạ. Tôi từng không biết liệu rồi sẽ có một ngày mình nghĩ đến định nghĩa thật sự của hai từ "hạnh phúc" hay không. Đúng là tôi đã suýt đẩy mình vào nguy hiểm, khi cương quyết cho rằng mình chẳng cần tình yêu hay lòng thương cảm của bất cứ ai.
Vậy mà thế nào tôi lại nhìn thấy em ngày hôm ấy ở trường. Tôi đã không thể rời mắt khỏi em. Hôm nay cũng thế, em xinh đẹp vô cùng. Đến mức tôi chẳng nghĩ được gì. Mỗi lần nhìn em là mỗi lần lòng tôi nhẹ bẫng, cảm giác bình yên như thể những cuồng quay của thế giới này ngưng hết lại. Tôi bám víu lấy sự bình yên ấy, để rồi từ khi nào, ý nghĩ tôi đánh mất ngày xưa bỗng quay lại. Việc về tới nhà và ôm lấy người yêu của mình. Việc bỏ lại bề bộn sang một bên mà ôm em ngủ, hít lấy mùi hương trên vai, trên má em. Thậm chí là cả chạy trốn, cùng với em. Sống một cuộc đời bình thường, cùng nhau đi dạo, cùng nhau than thở về những chuyện cỏn con.
Tôi thích cảm giác khó tả ấy. Thích nhìn em và nhận ra những điểm khác biệt của chúng ta. Không, chúng ta ngang ngược hệt nhau... Chỉ là tôi ngốc và thiếu can đảm hơn em thôi. Tôi đã hành xử như một đứa con nít hiếu thắng. Nghĩ lại thật là buồn cười... May mắn làm sao chuyện chúng ta giống một bộ phim hài lãng mạn chứ không phải một bi kịch.
Giờ thì, tôi không nghĩ mình có thể sống với những suy nghĩ cũ nữa. Tôi cũng không muốn sống chỉ với công việc, sự nghiêm khắc, những con số hay điều khoản. Tôi muốn được hoàn thiện với những ý nghĩa em đặt cho tôi. Tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình, để mong một ngày được tặng lại cho em. Đó, mới chính là trách nhiệm mà tôi muốn gánh cả đời.
Thật hạnh phúc khi được em điểm màu lên cuộc đời mình. Tôi không hối hận chút nào cả. Em, là ánh dương mà tôi đón chờ mỗi ngày. Đầu tiên là cái tên, sau đó là ánh mắt, cuối cùng là giọng nói của em, gọi tôi hai tiếng "tiền bối", gom được những điều nhỏ nhặt đó của em được ngần nào, tôi hân hoan ngần ấy.
Quả là ông trời vẫn luôn công bằng. Không, nói đúng hơn, tôi đã được thiên vị. Chúng ta đã có nhiều mối liên hệ thế cơ mà... Tôi đã tin chắc mình có cơ hội. Tin chắc rằng chúng ta sẽ ở bên nhau.
Cảm ơn em đã chấp nhận những sai sót của tôi, và yêu lấy tôi, một người chẳng hề giống em, một người mà có lẽ em không ngờ đã gặp trong đời. Một người nhờ em mà có định nghĩa mới, thậm chí là định nghĩa cho riêng mình. Kim Namjoon của Kim Seokjin.
Mong rằng ước nguyện và cố gắng của tôi, để được thương em cả đời này sẽ được đáp ứng.
Mong em khỏe mạnh, tiếp tục đối xử thật tốt với bản thân mình, ghi nhận những thành quả của mình. Tôi thật sự không thể đợi tới lúc chúng ta cùng nhau đón nhận thật nhiều niềm hạnh phúc.
Hãy nhớ, tôi sẽ luôn bên cạnh em, vô điều kiện.
Hôm nay cũng như ngày em mở bức thư này ra, tình cảm của tôi vẫn không thay đổi.
Tôi yêu em.
Rất rất nhiều.
Của em,
Namjoon.
________
Năm mới an lành ! <3
"Cưa đổ Kim Namjoon" cuối cùng sau 8 năm cũng tới cái kết. Thực chất nó đã bị bỏ rơi rất lâu... Tớ không hề có ý định tiếp tục sau chương thứ 4 rồi cơ. Nếu không phải vì những dòng tin mong ngóng của các cậu, có lẽ tớ đã bỏ lỡ một quãng thời gian có thể nói là hạnh phúc nhất trong ngưỡng tuổi 19-20 rồi.
Trong quá trình viết "Cưa đổ", tớ đã học được rất nhiều điều. Bằng một cách nào đó, tớ có cảm giác lòng mình được mở rộng hơn, vị tha hơn và biết thông cảm nhiều hơn. Tớ cũng biết thế nào là hạnh phúc khi làm người khác vui, là thế nào khi vực dậy được một người đang đau khổ. Nhờ có thế, tớ muốn chia sẻ rằng bản thân cũng đã giúp đỡ được nhiều bạn bè qua nhiều cuộc nói chuyện.
Tớ đã rất bất ngờ khi có vài bạn comment nói rằng nhờ có "Cưa đổ" mà muốn vẽ lại, hay là có bạn còn chia sẻ vài dòng về khoảng thời gian khó khăn của mình. Cả những lời động viên gửi đến tớ nữa. Xin lỗi vì đã nói điều này muộn quá, nhưng khi đọc bình luận, tớ đã ước mình được ôm mỗi người một cái, chia sẻ lời cảm ơn của tớ, và ước có thể làm các cậu an lòng nhiều nữa nhiều nữa :))
Thực sự, thực sự thực sự tớ vui lắm luôn. Tớ không thể tin nổi mấy câu từ lộn xộn của mình lại được các cậu để ý tới... Biết không, mỗi lần vào wattpad có bao nhiêu noti, tim tớ đập nhanh cực mỗi lần đăng chap mới, mỗi lần đọc comment của các cậu. Tớ chưa bao giờ biết nhìn thấy crush cảm giác sẽ thế nào, nhưng tớ nghĩ những cảm giác mình có được nhờ các cậu cũng tương đương, thậm chí mãnh liệt hơn thế nhiều :)) Xốn xang lắmm
Gần đây, tớ cũng có đọc được nhiều comment gợi ý viết thêm ngoại truyện cho Taekook. Thật ra thì tớ không muốn đào sâu quá nhiều về hai nhân vật này; theo quan điểm của tớ, không nhất thiết mọi nhân vật phải đồng quan điểm với nhau thì mới có cái kết viên mãn. Những chuyện xảy ra xung quanh Taehyung sẽ khiến anh tar nhận ra nhiều điều, và chỉ có tích cực trở lên thôi.
Thời gian qua không update, thực chất cũng chỉ vì tớ không muốn những cảm giác này dừng lại. Tớ may mắn được biết tới, được ủng hộ, và có lẽ sau này sẽ không được như vậy nữa. Tớ cũng không biết phải làm sao để có một cái kết thật viên mãn và quả là khó khăn khi phải miêu tả hai từ "hạnh phúc"... Thế là tớ trì hoãn, trì hoãn mãi đến tận bây giờ, khi đang ngồi viết những dòng này cho các cậu. Tớ cũng vậy, cũng nhớ các cậu rất nhiều. Mong đừng giận tớ, cũng đừng nghĩ tớ bỏ quên các cậu, vì chẳng ai lại muốn quên đi mảng ký ức đẹp nhất của mình.
Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều vì niềm hạnh phúc các cậu mang lại cho tớ.
Nếu các cậu có thể viết dưới này vài câu, phê bình góp ý truyện hay hồi đáp lại bức thư này, tớ sẽ rất cảm kích :")
Tớ mong thời gian và cơ hội sẽ cho phép chúng ta gặp lại nhau.
Tới lúc đó, làm ơn hãy thật khỏe mạnh và chăm sóc bản thân nhé!
Người yêu các cậu,
rin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro