Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lxi.




TỚ NHỚ CÁC CẬU QUÁKQUÁK

___________________

- Ta không hiểu, sớm hay muộn, con vẫn sẽ về Pháp làm việc, tại sao không phải trong năm nay?

- Thưa bố, luận án thạc sĩ của con chưa hoàn thiện, dự án quảng bá cũng chưa khép lại. Là người đảm nhiệm chính, con không thể bỏ lại trách nhiệm cho bất cứ ai khác, dù có là người nước ngoài cùng chức vụ, hơn kém khả năng với mình đi nữa. Bố biết mà, người Pháp có cách làm riêng của họ, không thể để hai luồng làm việc va chạm với nhau giữa chừng. Chúng ta nên chờ Pinewood khởi công chiến dịch mới hẵng tiếp tục cuộc trao đổi.

- Không phải con nói luận án đã soạn xong rồi sao? Còn thừa thời gian tới ngày ra mắt để kiểm duyệt lại. Dự án quảng bá không phải chưa khép lại, mà là sắp khép lại. Ta không thấy có gì vướng chân. Hơn nữa, tháng mười một tới đây chúng ta sẽ cho ra mắt sản phẩm mới, không phải con nên đi sớm một chút để ổn định rồi bắt tay vào công việc ngay sao?

- Năm nay Pinewood có hai thiết kế cho hai nước, chúng ta đã thống nhất về hai chiến lược quảng bá khác nhau. Thưa bố, như những gì đã bàn trong cuộc họp, phòng Marketing đã tìm ra chiến lược quảng bá rõ ràng cho sản phẩm của Hàn Quốc rồi. Mọi thứ đều đã ổn định cho bộ sản phẩm mới bên này, và con tin rằng tại Pháp cũng vậy. Giờ này họ đã mời gương mặt đại diện cũng như ký hợp đồng với các công ty quảng cáo. Chúng ta bên này là quá chậm trễ, chưa có người mẫu quảng cáo, lại chưa tìm được nhà tài trợ mới cho dự án. Thưa bố, mới đây con đã tìm hiểu thêm về xu hướng hiện thời, con muốn đề xuất hợp tác với các đạo diễn phim truyền hình và phim ngắn. Nếu...

Namjoon được ra dấu dừng lại.
Đôi mắt hình vòng cung mà anh được thừa hưởng tràn ngập niềm thích thú. Dáng vẻ lãnh đạm, nghiêm ngặt đã biến đi từ lúc nào không hay.

- Ta chưa bao giờ thấy con hào hứng như thế này cả. Thú vị đấy.

Namjoon không hiểu làm thế nào những tranh luận của mình lại có vẻ thú vị.
Anh chợt nhận ra tập giấy cầm trong tay đã bị bóp chặt, nhàu mất một phần, vừa hay ánh mắt của bố cũng chạm lên chúng.

- Hóa ra cũng có ngày mảnh đất này giữ được chân con.

Cầm lấy tách trà thơm phức còn nóng, vị chủ tịch nhấp một ngụm. Hơi nước phả lên mắt kính của ông những vệt khói trắng muốt.

- Còn lý do nào khác nữa không? 

Ông hỏi sau một vài giây im lặng, tháo cặp kính và lau nó bằng chiếc khăn bé xíu từ túi áo trên ngực.

- Là sao ạ?

- Ta hỏi con... - Ông Kim ngẩng lên. - Ngoài công việc ra, còn cái gì đang níu con ở lại Seoul không?

Em ấy.

Namjoon nhìn chăm chăm vào tách trà của bố, gương mặt xinh đẹp của người yêu mờ ảo hiện ra trong ly nước màu hồng dịu. Seokjin. Seokjin là lý do của con, thưa bố.
Anh đã hứa với cậu, sẽ không bao giờ có lần thứ hai để vuột mất cậu nữa.
Ngay cả bản thân anh có lẽ cũng không thể chịu nổi việc phải xa cậu, vì đôi mắt đẫm nước của Seokjin, dù có đẹp đến mấy cũng không thay đổi bản chất là một nỗi ám ảnh.
Bằng mọi giá, anh phải ở lại Hàn Quốc, ở bên người anh đã chọn, ở bên người khiến anh nhận ra những lầm lỗi, thiếu sót của mình. Ở bên người thật lòng yêu anh.

- Namjoon.

- Vâng, thưa bố?

Ông Kim nhìn đôi mắt hình hạnh nhân của con trai mình, nụ cười thích thú nhếch trên khóe môi. Đã rất lâu rồi mới thấy được vẻ mặt này, có một chút thẫn thờ, có một chút căng thẳng, nhưng cũng đượm mơ màng, lần đầu tiên và cuối cùng là từ khi nó gặp Jungkook.

Tâm trí chưa gì đã kịp tản đi, ngay cả khi ông chẳng nhắc đến tên cậu trai ấy.

- Con chắc chắn về thằng bé đó chứ?


Tập giấy trong tay lần nữa bị nắm chặt.

- Ý bố nói là Seokjin sao ạ?

- Có người khác nữa sao? - Ông Kim giả vờ mở to mắt kinh ngạc.

Nghi ngờ viển vông của anh không lẽ là có căn cứ?

Namjoon cũng là người bình thường, cũng từng vẩn vơ đến những tình huống không thực tế. Khi nhìn hàng mi rủ xuống của cậu trước nhà hàng hôm ấy, nghe bên tai tiếng cười nói rôm rả của hai nhà, Namjoon đã chợt tự hỏi liệu bữa ăn tối nọ phải chăng đã qua toán tính.

Chẳng phải tự nhiên mà chuyện đi Pháp của anh bị nhắc nhiều đến mức không cần thiết, đã vậy, đôi lúc còn bắt gặp ánh mắt của bố đặt lên Seokjin suốt bữa tối, ngay cả khi sắp chia tay cũng len lén ý cười, đẩy cậu vào tay mình.

- Ta biết hết rồi, đừng có tìm cách chối bỏ. - Ông Kim thở dài, tuy nhiên khóe môi vẫn lộ rõ nụ cười mỉm. - Giỏi đấy. Chuyện hay ho thế này mà dám giấu bố mẹ. Mỹ nhân đại học với những bài luận ấn tượng có tiếng, không tệ, đáng mặt con trai ta.

Namjoon nghe vậy, chỉ biết hỏi một câu.

- Bữa tối hôm đó bố sắp đặt, không lẽ vì muốn nói khéo cậu ấy rời xa con?

- Nếu là thế thì sao? 

Ông Kim điềm tĩnh hỏi. 

- Đó cũng là một việc khá bình thường mà, nhỉ-

- Bố? 

Namjoon chau mày, cái nắm tay trên đầu gối và tập giấy bị bóp đến méo cả đi lộ rõ vẻ mất bình tĩnh.

- Chuyện con đi Pháp là chuyện liên quan đến công việc, xin bố đừng mang chuyện cá nhân của con vào.

Đáp lại sự lo lắng rõ ràng của anh vẫn chỉ là sự thản nhiên kèm chút thích thú.

- Tức là Seokjin không quan trọng đến mức khiến con phải tiếc nuối nếu đi Pháp, ý của con như vậy phải không?

Nói rằng chỉ cần thiếu Seokjin thêm một ngày nữa thôi, anh sẽ không thể chịu đựng nổi mà vứt bỏ tất cả quay về với cậu, hẳn là điều đó sẽ khiến Namjoon anh trở thành một nhân viên, một đứa con trai tồi của tập đoàn nhà mình, đúng không? Nghe qua thì giống như một điều hoang đường, nhưng trong sâu thẳm lại chính là suy nghĩ thật lòng nhất của anh; vì nếu như ngay cả tình yêu của bản thân cũng không dám khẳng định, không phải quá không công bằng với người anh thương sao?

Thứ tình yêu hèn hạ như vậy, Namjoon thà chết chứ không mang theo mình chứ đừng nói đến đoạn tặng lại cho cậu.

- Không phải là tiếc nuối, thưa bố. - Namjoon đáp lại. - Mà là hối hận, chính là cảm giác con không bao giờ muốn trải nghiệm lại lần nữa. Nếu đây là một sự bắt buộc, nếu đây là sắp đặt từ trước thì thưa bố, con xin lỗi, con sẽ không làm theo.

Ông Kim yên lặng nhìn anh, vẻ mặt không đọc được.

- Con mong là sau này sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra nữa.

Từng chữ một, phát ra đầy chắc chắn. Vì bố của mình chẳng thể hiện một biểu cảm nào nhất định, nỗi lo lắng trong lòng anh cũng vì vậy mà dâng trào, trái tim đập nhanh hơn từng chút, từng chút một. Không phải chứ... Có khi nào sự cấm đoán trớ trêu cùng mâu thuẫn gia đình sẽ ập đến một lúc không? Namjoon đến tưởng tượng cũng chưa bao giờ có, việc bản thân cùng cha mẹ xảy ra cãi vã - nhất là về chuyện tình cảm của mình.
Đó sẽ là điều cuối cùng của cuối cùng anh muốn xảy ra.

Trong khi anh chỉ biết giữ chặt bình tĩnh mà chờ đợi câu trả lời, ông Kim lại có trong đầu nhiều suy nghĩ.
Điển hình nhất là việc suy xét mở tiệc ăn mừng

- Trêu con một vố, đúng là rất vui.

Kim Namjoon con ông, người đã chỉ biết dùng điềm đạm mà xử lý mọi gian nan kinh khủng nhất trên đời, từ trong nhà cho tới trường lớp, từ trường lớp cho tới công ty, cuối cùng cũng biết nổi giận mà bảo vệ chính kiến của mình rồi đấy!
Ông Kim thực ra đã mong ngày này từ lâu. Ngày Namjoon có thể hành xử thoải mái hơn một chút thay vì cứ giam mình trong trách nhiệm và công việc. Ngày con trai của ông gặp được một người khiến nó có thể vui vẻ cười nói, dành thứ tình cảm quý báu nhất của mình cho trọn vẹn tuổi hai mươi, thanh xuân của nó.

- Bố nói vậy là sao ạ?

Nét mặt của Namjoon bây giờ thực sự rất buồn cười. Giống như một quả trứng vậy.

- Ừ, tức là vừa bị lừa đấy.

- Dạ?

Namjoon thực sự không thể tin vào tai mình.

"Ừ, tức là vừa bị lừa đấy." Bố của anh chỉ đơn giản nói như thế khi lại nhấp một ngụm trà, hoàn toàn ung dung so với dáng vẻ của anh phía trước.

- Đoán là hai đứa có trục trặc ngay từ lúc thấy Seokjin ở nhà hàng. Đến bây giờ chắc là ổn thỏa rồi nhỉ? Vậy sao còn không cảm ơn ta?

Đúng là đứng không được, ngồi cũng không xong.

- Một dự án lớn như thế, làm sao ta có thể thúc giục con đi mà không có bất cứ một sự chuẩn bị nào. Con từ chối là hợp lý nhất rồi còn gì. Ta còn đang sợ là con sẽ chấp nhận cơ! 

Ông Kim dừng lại một chút để đặt tách trà xuống. 

- Nhưng mà qua đây, ta có lời khen cho con. Thật ra ta đã nghiêm túc đề cập tới chuyện con sang Pháp nhận chức, và ai nấy cũng thật lòng tán thành niềm nở, như con thấy rồi đấy. Điều đó chứng tỏ con đã chính thức có một chỗ đứng vững vàng trong tập đoàn của chúng ta, và hơn hết là có sự tôn trọng từ tất cả mọi người. Ta rất hài lòng. Chúc mừng nhé!

Không biết là vừa bị chơi một vố xong được chúc mừng thì nên cảm thấy thế nào.
Nhưng không phải cảm giác tiêu cực.

- Thực lòng...  - Namjoon thở phào, rất vô tình thôi, và đôi môi dày mím lại, để lộ hai bên má lúm, kéo thành nụ cười rõ tươi. - Chuyện này mà bố cũng nghĩ ra được nữa.

- Thân là chủ tịch, tổ lái cũng phải có đẳng cấp. 

Ông Kim mỉm cười, liếc nhìn đôi vai rung lên của con trai mình.

- Vậy bố đã biết về Seokjin từ khi nào ạ?

- Vì con giấu kĩ nên cũng mới đây thôi - Ông giơ tay ra vẻ bất lực. - Tình cờ nhỉ, không tin được thằng bé ấy lại là con trai đối tác lâu năm. RJ có uy tín với tập đoàn nhà mình, cũng coi như là con biết cách nhìn người...

Xem ra ai yêu vào cũng giống nhau cả, đều trông ngốc nghếch một cách kỳ lạ. Cậu con trai nhạt nhẽo của ông cũng không phải ngoại lệ khi đối mặt với tình yêu - ngay lúc này thôi, nó không nghe ông nói nữa rồi. Có lẽ nó đang bận vui mừng chăng, vì được ở lại bên cạnh người yêu của nó.
Hóa ra, chỉ là do ông đã quá lo lắng... Vì với tính cách độc lập, khó chiều như Namjoon, rất khó để có nhiều bạn. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những cái tên quen thuộc, Hoseok, Jaehwan, dù phải công nhận hai đứa là những người bạn rất đáng trân trọng; nhưng chính giáo dục mới làm nên tính cách, ông không thể trách được nếu Namjoon cứ luôn cứng nhắc và nghiêm túc một cách quá đáng. "Nhỡ đâu nó sẽ bị công việc quấn đi mất", "nhỡ đâu Namjoon sẽ bỏ qua những xúc cảm ngây ngô của tuổi trẻ, để vuột mất thứ gọi là rung động đầu đời", nhỡ đâu, và một nghìn những cái nhỡ đâu nữa, không sớm thì muộn đã trở thành nỗi lo lắng ám lấy ông hằng đêm.

Có nhiều lần ông đã tự hỏi liệu mình dạy con trai có đúng cách. Từ khi giao phó việc công ty cho anh, chủ tịch Kim chưa bao giờ thấy Namjoon dành thời gian riêng cho mình.
Đặt lên vai nó quá nhiều trách nhiệm - cái danh "người thừa kế" đến "tổng giám đốc tương lai" trao cho nó khi còn quá trẻ, vừa tham gia hoạt động kinh doanh phức tạp lại thêm luận thạc sĩ cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện; cuộc sống bộn bề của Namjoon đến một giấc ngủ tử tế còn chẳng có, đừng nói đến việc nghỉ ngơi.

Đến khi biết về Kim Seokjin, nghe tin con trai mình phải lòng cậu nhóc ấy, quả thực trong lòng ông rộ lên một thứ vui mừng không sao diễn tả được. Cũng như bây giờ khi nhìn thấy khuôn mặt anh bừng sáng những suy nghĩ ngổn ngang, ông Kim như tìm lại được chính bản thân mình khi gặp được người con gái đã khiến mình chao đảo hai mươi năm về trước, bây giờ đã trở thành mẹ của niềm tự hào ngay trước mặt.

Vui mừng lần này khác hoàn toàn với những vui mừng trước. Nó xen lẫn một thứ cảm động quái kì, khác xa với cảm giác cầm trên tay những tấm bằng cấp sáng giá hay những bản kế hoạch được tuyên dương mà nó nhận được. Con trai ông biết yêu rồi. Con trai ông, là đang chập chững bước vào những ngày tháng đẹp đẽ nhất, thứ mà nó đã luôn xứng đáng có được ngay độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân.

Hạnh phúc thật sự của người làm cha mẹ, hóa ra chỉ đơn giản là nhìn thấy con mình hạnh phúc.

Dễ hiểu mà, vì chẳng có bất cứ thành tích nào, khủng lồ đến mấy đủ trọng lượng mà đặt lên bàn cân với một điều vô giá.

***

- Namjoon...

Hai mắt cậu ướt đẫm, ngước lên nhìn anh. Chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh.

- Ừ, tôi nghe.

Lúc nào cũng là ánh nhìn kiên nhẫn lắng nghe cậu. Ngay cả khi Seokjin có nói lời quá đáng, chưa bao giờ nơi đây xuất hiện chê trách.

- Tại sao không giận em?

Môi của anh khẽ mở, để lộ một nụ cười.

- Tại sao tôi phải giận em?

Gây ra đủ chuyện thiếu suy nghĩ, từ hắt hủi đến bỏ mặc anh, rồi khiến bao nhiêu người bị liên lụy... Trong vô vàn lý do để nổi giận, Namjoon lại chọn cách bỏ qua.
Nghĩ đến nụ cười của Cha Hakyeon, nước mắt của cậu chực chào.

- Cả hai người, tiền bối, rồi Hakyeon, đến cuối cùng cũng không hề trách em lấy một tiếng. Từ khi nào làm điều xấu lại nhận được lời cảm ơn vậy? Một người kinh khủng như em làm sao xứng đáng-

Một người kinh khủng như em, tại sao anh muốn ở bên cạnh, hả Namjoon?

Giọt nước mắt bị bỏ rơi theo cái chớp mắt mà chảy xuống cằm, đẫm thành vệt nóng hổi. Câu nói tiếp theo bị nuốt ngược vào trong, chỉ sợ người nghe sẽ càng thêm thất vọng về cậu.

- Chiều nay đã xảy ra chuyện gì? - Namjoon ôn tồn.

- Ngày em nói chúng ta dừng lại... - Seokjin hít một hơi sâu. - Em đã bỏ đi cùng Cha Hakyeon.

Namjoon im lặng nghe cậu, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh dù trong sâu thẳm, cái tên Cha Hakyeon không khiến anh thoải mái chút nào, nhất là khi ba thứ tạp âm ấy được thốt ra từ thút thít của người yêu anh.

- Em đã tới club cùng anh ta, một chút quá chén và... và rồi, sự việc trở nên nghiêm trọng, nhiều bàn tán lắm... Đã ảnh hưởng đến Hakyeon rất nhiều. Namjoon à, Cha Hakyeon phải chịu hết hậu quả, anh ấy không thể tự do ra ngoài, không thể đến trường được nữa.

- Vậy thì sao? - Namjoon đáp.

Seokjin thở hắt ra, ngước lên nhìn anh với đôi mắt to tròn ngập nước, đâu đó còn có một chút hoảng sợ.

- Chính em, Namjoon... Chính em là người đã nói với Hakyeon đưa tới club. Em đã không nhớ gì cả, nếu em tỉnh táo hơn một chút, bình tĩnh hơn một chút, chắc chắn mọi chuyện đã khác! Sao em có thể làm vậy mà không nghĩ gì cả... Hakyeon... Hakyeon anh ta đáng lẽ ra sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi đến mức này.

Vạt áo của anh, cậu vẫn nắm rất chặt. Như thể người kia sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào theo từng câu chữ cậu nói ra. Seokjin đã ước gì tiếng mưa lộp độp trên mặt ô trong suốt sẽ che giấu chúng, thực sự, cậu rất hổ thẹn.

Nếu là cậu, có lẽ Seokjin sẽ không ngần ngại mà ruồng bỏ chính mình ngay lúc này.
Nhưng nếu Namjoon bỏ cậu bây giờ dù đó là việc đáng làm đi chăng nữa, Seokjin sẽ không chịu nổi vì cậu cần anh. Cậu thích anh nhiều lắm. Cậu một chút cũng không muốn xa anh nữa.

Thứ nước nóng hổi mặn chát, vô dụng và chỉ độc xuất hiện những lúc chẳng ai cần khiến quang cảnh bị nhòe hết, Seokjin chẳng thể nhìn ra biểu cảm bình tĩnh của Namjoon có ý nghĩa gì. Một sự thất vọng được tế nhị giấu kín?
Lại thêm một lý do nữa để Namjoon quên cậu. Một lý do nữa để chứng tỏ Namjoon chẳng còn gì để tiếc nuối tại Seoul, bình thản sang Pháp làm việc và có cuộc sống riêng.

Cậu đã nghĩ như thế này trên đường về nhà, rằng sớm hay muộn, người như cậu sẽ phải đối mặt với cô đơn vốn có. Vì vốn dĩ Seokjin cậu chưa bao giờ biết trân trọng những gì người khác trao tặng. 

Seokjin không muốn kết thúc của họ giống cậu và Cha Hakyeon, với trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi nhìn bóng lưng người lớn hơn, với nụ cười buồn bã nhận được từ người kia, với luồng "suy nghĩ lại" chẳng giải quyết được gì ngoài nhấn mạnh sự ngu ngốc và thiếu chín chắn của bản thân mình. 

Cậu còn cơ hội để bù đắp cho Namjoon không? Đã tự hỏi bản thân phải làm gì để những ngày cuối cùng bên cạnh anh được trọn vẹn, phải làm thế nào để hối hận vơi đi, không nhiều cũng được, về khoảng thời gian dài cả hai người đã mất.

- Em chẳng biết đối xử tốt với ai cả... Tiền bối, em cũng không biết đối xử tốt với anh nữa. Hôm đó em thực lòng không muốn anh đi...

Khi cậu nói xong điều này, Namjoon đã rõ cơn sóng hừng hực trào lên trong lòng chẳng còn là lửa giận, mà chính là xót xa tột cùng khi thấy người yêu đã trải qua bao nhiêu giằng xé, một mình.

Cứ ngỡ ra đi là trả lại nụ cười cho cậu, đâu thể ngờ bóng lưng của mình đã mang tăm tối che lấp những tia sáng nhỏ bé ấy từ khi nào, đè nén chúng nặng nhọc tới bao nhiêu.

- Đáng lẽ em phải can đảm mà đối diện với chính mình, nói rằng em chưa bao giờ muốn mất anh. Như thế anh sẽ không phải vất vả, như thế chúng ta đã được ở bên nhau nhiều hơn. Namjoon, em xin lỗi. - Seokjin nhào tới ôm anh. - Em xin lỗi, Namjoon, em đã không biết trân trọng anh... Em chỉ biết nói dối để bảo toàn cho mình... Em đã hành động như một thằng ngốc vậy...

Không phải những hồn nhiên vui vẻ trước lúc quen anh như cậu từng ngộ nhận, như cậu từng thẳng thừng nói với anh trong tức giận vô cớ, điều Seokjin tiếc nuối nhất.

- Có thể... để em chuộc lỗi, được không? Có thể bỏ qua cho em, và xin anh... đừng ghét bỏ em được không, Namjoon?

Mà là khoảng thời gian sử dụng một cách vô nghĩa để trách cứ, để lừa bản thân quên đi những kỷ niệm đẹp nhất của hai người thay vì nghĩ đến những điều tốt đẹp đã có được, bộc lộ một chút cảm thông thay vì yêu anh.

Người lớn hơn ôm cậu vào lòng một lần nữa, khóe môi tìm đến vành tai nhỏ áp lên trước khi buông tiếng thì thầm.

- Nếu em không tốt, tôi đã không yêu.

Dừng lại một chút, Namjoon hít một hơi sâu, tiếp tục.

- Cha Hakyeon. Em nói hắn lo lắng cho em, vậy tại sao đưa em đi uống rượu? Tôn trọng em, vậy tại sao áp bức em? Tôi không tha thứ được.

- Namjoon? - Seokjin nghẹn giọng, chau mày. - Anh biết tất cả những chuyện ấy sao?

- Không phải biết. Là tôi làm.

Seokjin tách mình, sững sờ.

- Làm như vậy... Làm như vậy có quá đáng không anh?

- Không.

Namjoon thẳng thừng trả lời.

- Một ngôi sao với quá khứ bắt nạt, làm khổ biết bao nhiêu người, theo em có đáng được người khác hâm mộ không? Còn chuyện của em, nếu là tôi, dù em có khăng khăng đòi tới những nơi như vậy, tôi vẫn sẽ không đồng ý. Hắn ta không biết giữ an toàn cho em, và tôi không thể tha thứ cho sự ngu dốt ấy.

Từ "nhưng" đã trên đầu lưỡi, song Seokjin chẳng biết phải tiếp tục lời nói của mình thế nào. Cậu đành im lặng, ánh mắt rời xuống cổ áo ướt nhẹp của người lớn hơn. 

Có lẽ anh nói đúng. Vì Cha Hakyeon từ trước đến nay đúng là chỉ đối tốt với một mình cậu.
Ký ức sót lại rõ ràng nhất của cậu về anh ta, tới tận bây giờ, lại chẳng phải những điều từng là chướng mắt : là những lời nói ân cần, cái ôm chặt chẽ nhưng chứa bao hoài nghi cậu từng níu lấy.
Những điều tốt đẹp như vậy, quả thật uổng phí khi chỉ lưu giữ riêng một chỗ. 
Thật tiếc làm sao vì Seokjin không thể lấy ký ức của riêng mình làm tổng quát.

- Seokjin.

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, người nhỏ hơn ngẩng lên, đuôi mắt vương một giọt nước trong vắt.
Bỗng dưng lại cười mỉm, lại nhìn cậu thế kia. Một tay vẫn cầm chặt chiếc ô trong suốt, tay kia giữ yên cậu trong lòng, ấm áp nãy giờ khiến Seokjin hoàn toàn quên mất anh vẫn đang ướt sũng.

- Tôi lạnh...

Giọng anh khàn, khàn đặc, nhưng chắc cậu không có thời gian để nghĩ thêm về điều đó nữa.

- Vào nhà... - Cậu quệt mắt. - Vào nhà với em nhé? Em xin lỗi...

"Sẽ bị cảm mất thôi", cậu nghĩ, luống cuống tìm chìa khóa trong túi áo, gói quà giấu vội vào trong lòng. Toi rồi, nãy giờ cậu quên khuấy đi mất, đã định tạo bất ngờ cho người yêu mà...

***

Nói là Namjoon ướt sũng không phải nói quá. Từ áo vest bên ngoài đến sơ mi bên trong, từ quần tây cho đến đôi giày da đắt tiền, tất cả đều đẫm nước mưa.

Seokjin cầm trên tay bộ quần áo ngủ lớn nhất của mình cùng khăn bông, đứng ngay trước cửa phòng của chính mình lại ngẩn ngơ như lạc vào chốn xa lạ nào đó, tất cả tập trung dồn vào Namjoon vuốt ngược mái tóc ra sau, áo sơ mi trắng cùng một vệt nước lớn loang lổ dính vào tấm lưng rộng, thớ cơ săn chắc huêng hoang chẳng chút nể nang.

Namjoon đứng trước gương, không khó để anh thấy bóng dáng cậu phía sau. Liền bắt tại chỗ nét ngây ngốc trong ánh mắt, trong đầu lập tức nảy ra vài ý tưởng sau cái nhếch môi kín đáo.

Những ngón tay của Namjoon mò tới những chiếc cúc, chậm rãi tháo ra từng cái, từng cái một, ánh mắt nãy giờ không rời khuôn mặt Seokjin dù chỉ một chút, hệt như cái cách vải trắng hóa trong suốt cứ bám víu lấy cơ thể của anh đầy vướng víu.
Rồi Namjoon thấy đôi mắt của người yêu chạm vào mình trong gương. Giống như một chú sóc nhỏ ngạc nhiên trước bóng người, Seokjin vội quay đi, khiến anh bật cười.

Ngay cả qua tấm gương, vành tai đỏ au vẫn thật dễ thấy.

Hai má đỏ bừng chẳng rõ do ngượng ngùng hay hoảng loạn. Cậu không biết lưng của anh rộng đến mức ấy, cũng không biết rằng da anh vốn dĩ đã luôn mang màu ngăm khỏe mạnh; trong đầu của Kim Seokjin bây giờ chỉ có độc một hình ảnh - chính là những gì vừa được tả lại một cách rõ ràng nhất. Mỗi vậy thôi đã khiến trái tim cậu đập liên hồi, chân tay trở nên ngớ ngẩn, huống chi là bây giờ đòi cậu phản ứng tự nhiên khi trước mặt là yết hầu của người lớn hơn cùng những cái khuy áo bị gỡ bỏ.

Mùi mưa, mùi thơm của anh bắt tay với nhau chèn ép khí oxy của cậu. Không biết đặt ánh mắt lên cái gì mới tự nhiên khi anh, da của anh, áo của anh, ngực, cổ, khuôn mặt của anh đã che hết tầm nhìn của mình.

Là một thằng con trai, đã nhìn thấy cơ thể của bao nhiêu người bạn cùng giới thời cấp hai cấp ba khi còn chung giờ thể thao, thế quái nào cậu lại đỏ mặt lúc này khi Namjoon thậm chí vẫn còn khoác áo?

- Sao?

Namjoon cúi xuống, rõ ràng đang mang ý đùa cợt. "Chẳng sao cả, nói đi, chẳng sao cả", nhưng cậu thậm chí còn chưa nghĩ xong, tâm trí đã lại quay về trống rỗng khi Namjoon quàng tay ra sau, kéo tay áo ướt nhẹp xuống và lần này thì cả thân trên của anh hoàn toàn trần trụi trước cậu, với vòm ngực rộng lớn, bắp tay to và những thớ cơ rành mạch.

Hai cánh tay thuần thục gập chiếc áo thành một cái khăn cỡ nhỏ.

Còn Seokjin thì tưởng chính đầu mình mới đang bị vắt ép.

- Kh-khăn, quần áo- quần áo của anh này, tắm-

Dường như nhìn rõ sự ngớ ngẩn của mình, Seokjin im bặt sau lời nói chẳng thể lộn xộn hơn. Không dám ngẩng lên nhìn người nọ, hai bàn tay nắm chặt thứ bông mềm lúng túng đưa ra trước, khoảng cách vốn ít ỏi khiến chúng chạm vào người Namjoon.
Người nọ cười thầm trong lòng, đón lấy, những ngón tay chạm vào tay cậu, vô cùng thích thú quan sát từng cử chỉ của người yêu. Vốn dĩ muốn trêu chọc nhiều hơn, giờ đối diện với bao nhiêu đáng yêu thế này lại chỉ muốn cưng nựng dỗ dành.

Namjoon cúi xuống thấp hơn, níu lấy tay cậu định rời ra khỏi mình. Seokjin nghe tiếng "thịch" lớn thật lớn trong ngực, vội nhắm mắt lại theo phản xạ.

- Cảm ơn, bé con.

Một nụ hôn trên má, một câu nói bên tai, một tiếng gọi cưng chiều, rải rắc mỗi nơi một chút vấn vương đủ nặng để ấn lên tim đập song song với tiếng bước chân xa dần.
Seokjin ngây ngốc trước cửa nhà tắm đã đóng, hai tiếng "bé con" lâu lắm mới được nghe giờ quay lại đột ngột khiến cậu chẳng biết làm gì với nó.

Cậu chẳng biết phải làm gì với Namjoon nữa.

Đứng ngay giữa phòng mình mà còn thấy mất tự nhiên, ngồi cũng không dám, ánh mắt thấy cái gì cũng lạ lẫm, đành đặt đúng vào một điểm duy nhất là nơi thoát ra tiếng vòi hoa sen. Thế quái nào những chuyện ngẫu nhiên này lại xảy ra được nhỉ... Namjoon ở đây, tuyệt. Namjoon ở trong nhà của cậu, tuyệt... Namjoon tắm trong phòng của cậu sau khi hôn má cậu... Tuyệt? Chắc thế. Những điều Seokjin không tưởng tượng nổi, mơ tới cũng chưa từng. Những giấc mơ có Namjoon của cậu hầu hết đều na ná nhau, khá nhạt nhẽo và căng thẳng, chỉ có ấn tượng nhất là lần Seokjin mơ thấy anh hôn cậu, mãnh liệt đủ để đánh thức người nhỏ hơn. Giấc mơ đó xuất hiện vào ngày cậu và Namjoon chấm dứt trước cửa lớp học vẽ; sau đó, Seokjin gần như không mơ thấy Namjoon nữa.

Đó là một chuỗi ngày kinh khủng. Ngoài đời không thấy, trong mơ không gặp, Namjoon cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời của cậu, một cách đột ngột và dứt khoát. Những tưởng đó là một cách hay để buông bỏ, song Seokjin chỉ thấy bản thân ngộp trong trống rỗng. Sự trống rỗng ấy trùng hợp làm sao lại khớp với cao lớn nơi anh khiến cậu chẳng làm sao lấp đầy được. Seokjin đã không có bất cứ giải pháp nào khác, cậu chỉ biết mặc kệ bản thân nhớ tới một hình bóng duy nhất, nhiều hơn từng chút một mỗi ngày, cứ thế cứ thế đến khi giọt nước cuối cùng tràn khỏi miệng ly khi bắt gặp ánh mắt của anh dưới đèn LED của nhà hàng, một thoáng đã đủ để lấp đầy khoảng trống inh ỏi, một phút chốc, thừa khiến nhớ nhung trào hết qua đôi mi.

Rồi giờ thì họ ở đây. Đầy bất ngờ, anh xuất hiện và bao bọc cậu, hôn đi tất cả hoài nghi, lo toan của cậu về họ, về cậu và anh. Đầy tình cờ anh ở đây khi cậu muốn ôm anh nhất. Bỗng nhiên bên mình có bao nhiêu dấu vết của anh, cái hôn, ánh mắt, cái chạm nhẹ, những âu yếm cậu mong chờ, cứ như hiện thực mới chính là ảo giác...

Biết rằng đã lặp đi lặp lại một câu, nhưng được ở gần Namjoon, Seokjin cậu thực sự rất vui. Vui hơn nữa, vì đây là hiện thực, và hiện thực này còn đẹp hơn những giấc mơ gấp vạn lần.

Sự phấn chấn ôm chặt lấy cậu, nụ cười tủm tỉm được dịp ở lì trên môi xinh khi Seokjin mang áo sơ mi của người yêu bỏ vào máy giặt. Trời mưa lớn thế này, cậu thầm nghĩ có nên nướng một chút bánh mì cho cả hai, kèm thêm hai tách trà ấm. Đã lâu lắm rồi, cậu không cùng anh thưởng thức ngọt ngào.

***

Dù biết rõ về sự hiện diện của anh trong ngôi nhà thân thuộc, song Seokjin vẫn không thoát khỏi những bất ngờ nho nhỏ khiến trái tim trật nhịp, điển hình như việc trông thấy Namjoon khoác trên mình quần áo của cậu. Bộ đồ ngủ với họa tiết hình gấu koala cậu ngẫu hứng mua về, cũng là ngẫu hứng lấy kích cỡ lớn hơn một số, mặc lên người anh thế nào lại vừa in. Hai ống tay đủ dài để ôm lấy bàn tay cậu giờ chỉ khiêm tốn quấn quanh cổ tay anh, ống quần cũng vậy; về độ rộng cũng chẳng có thớ vải nào thừa thãi.

- Thế nào cái này lại vừa em được nhỉ?

Namjoon thắc mắc nhìn cậu, từ đầu tới chân như đánh giá một lượt, rồi lại nhìn xuống chính mình. Vai áo có lẽ là không sao, nhưng xét cả bộ, mặc lên người Seokjin hẳn sẽ rất thùng thình.

Seokjin quay về với những lát bánh mì phết bơ dang dở, với lấy lọ mứt bên cạnh xoay nhẹ nắp sắt.

Đáng yêu chết mất... Thế quái nào lại đáng yêu đến vậy được nhỉ... Lại rất hợp với dáng vẻ này, chẳng có gì kỳ lạ cả. Tắm xong rồi tóc mái bông xốp phủ trên trán, không đeo kính, thơm tho ấm áp mặc quần áo ngủ dễ thương- Trời ạ. Kim Namjoon. Cứ dính liền với một phong cách, đến khi thay đổi một chút lại khiến cậu rối ren như vậy.
Trách làm sao được đây, quần áo là cậu đưa. Kéo anh vào nhà cũng là do cậu kéo.

Vì mải phết bơ (là mải phết bơ, không phải vẩn vơ lung tung!) nên Seokjin chẳng để ý tới những bước chân của anh tiến lại gần, đến khi hơi ấm cùng mùi hương sữa tắm quen thuộc của mình áp sát vào người mới giật mình một cái, vô tình dính chút bơ lên ngón tay.

- Đừng nói là mua trước cho tôi nhé.

Namjoon ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên vai cậu đầy âu yếm. Ánh mắt anh chờ đợi nhìn sống mũi thẳng cùng phiến má đỏ bừng.

- Tất nhiên không phải mua trước... - Seokjin lắc đầu, giả vờ lườm nguýt. - Nhưng cho tiền bối mang về cũng được!

- Nhưng mang về nhà rồi... 

Namjoon cầm lấy tay cậu, ngón tay vẫn dính bơ mềm vàng nhạt... 

- Sẽ không còn mùi của em nữa.

...Rồi đưa lên môi mình, khẽ quệt nó lên môi trên trước khi trả về chỗ cũ nhưng không thả ra, để yên nắm tay mình với cậu trên bàn. Vị thơm ngậy dính trên đầu lưỡi, anh quay sang quan sát lúng túng của cậu đầy thích thú. Biết ngay thế nào cũng ngại chín người.

- Cứ để ở đây. Mỗi lần qua nhà em, tôi sẽ mặc.

Mỗi lần qua nhà.
Sẽ có nhiều lần khác anh qua nhà cậu. Sẽ có nhiều lần khác Namjoon mặc quần áo của cậu, sẽ có thật nhiều thật nhiều lần khác Namjoon ôm cậu như thế này. Hôm nay là phòng bếp, lúc khác sẽ là phòng khách, mỗi gian phòng nhà mình sẽ có một chút "anh" chỗ này chỗ kia.

Seokjin nghiêng đầu, ánh mắt của Namjoon chăm chú đặt lên cậu, hoàn toàn thuộc về cậu.
Khiến Seokjin tưởng mình suýt nữa rơi vào vũ trụ nhỏ bé ấy.

- Cũng được... - Cậu nhỏ giọng, nhìn hai má lúm sâu hoắm rõ ràng khi môi dày của Namjoon kéo thành đường kẻ, chun mũi. - Dù nghe có hơi cơ hội đấy nhé.

Đáp lại cậu là tiếng cười khúc khích trầm ấm ngay bên tai, sống mũi của anh cạ nhẹ bên thái dương mình.

Cũng được. Cho đến khi anh đi, giữ lại chút hơi ấm của anh, giữ lại chút hương thơm của anh cho mình hoàn toàn không phải ý tồi.
Seokjin quay hẳn người lại, đối diện với Namjoon. Người lớn hơn chợp thời cơ đan mười ngón tay với cậu, tay kia rảnh rang đưa tay chỉnh tóc mái, vén những sợi tóc con qua tai người yêu.

- Trước khi anh đi, có điều gì anh muốn mình cùng nhau làm không?

Bàn tay của Namjoon khựng lại, một lúc sau liền đặt xuống bàn bếp ngay cạnh eo cậu tựa vào. Seokjin vẫn nhìn anh chờ đợi, sau rồi, lại nhớ ra có điều muốn thêm thắt.

- Ngoài chuyến đi Busan ấy, chúng ta gần như chẳng có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau... - Seokjin cúi xuống nhìn nắm tay của hai người. - Em chợt nhận ra điều ấy mấy ngày gần đây. Tiếc quá đi mất...

Khoảnh khắc Namjoon đưa cho cậu tấm ảnh lấy ngay trước bờ biển lộng gió cũng là lúc Seokjin biết, hình ảnh của anh ngày hôm ấy đã tìm được chỗ ẩn náu ổn định trong lòng mình, dù cậu có muốn hay không.

Không biết trong lòng Namjoon, có hình ảnh nào của cậu được lưu lại giống vậy không nhỉ... Seokjin nghi ngờ điều đó. Cậu vẫn nghĩ mình chẳng cho anh được ký ức nào đáng giữ hết.
Đành vậy, nếu không thể là một khoảnh khắc để nhớ về, sẽ là một thứ gì rõ ràng của cậu để Namjoon mang bên mình... Chính vì lý do ấy, cậu đã đi tìm cho anh một món quà mà bây giờ đã được cất kỹ.

- Em sẽ liệt kê danh sách nhé? - Cậu cười tươi, trái với ánh mắt anh có phần trùng xuống. - Em có rất nhiều ý tưởng, nhưng em muốn nghe từ tiền bối. Những nơi tiền bối thích, những việc tiền bối hay làm khi rảnh rỗi, hay những điều tiền bối đã nghĩ đến nhưng chưa có dịp thực hiện. Chúng ta cùng làm với nhau, bất cứ việc gì, trước khi anh đi!

- Bất cứ việc gì, thật chứ? - Namjoon nghiêng đầu.

- Mh. Bất cứ việc gì.

Namjoon nhìn sự thật thà ngây ngô, có muốn giấu cái kéo môi cũng không thể. Seokjin là đang giả vờ hay thực sự không biết bản thân rất biết cách gây tổn hại cho anh khi cứ luôn để lộ sơ hở, để anh làm tới?

- Nơi tôi muốn đến, việc tôi muốn làm, điều tôi đã nghĩ đến những chưa có dịp thực hiện, tất cả đều là em.

Cái nắm tay bị nới lỏng, sau đó chỉ còn là khoảng trống không giữa những ngón tay của người nhỏ hơn khiến Seokjin hoàn toàn theo phản xạ mà nắm lấy ngực áo của anh khi cả hai tay người lớn hơn chống ra sau, dồn cậu sát vào thành bàn, với ánh nhìn như bị thôi miên bởi đầy đặn của cánh môi kia đang khẽ mở, mềm mại, hoàn hảo.
Hơi thở của Seokjin nghẹn lại, căng thẳng nơi cậu cả hai người đều thấy rõ, bởi tiếng tim đập rộn ràng bên ngực trái cậu đủ lớn và đủ gần để xuyên qua bộ quần áo mỏng, chạm vào anh.

Namjoon cúi xuống, nhìn vào mắt Seokjin.

Lúc này, cả hai nụ hôn từng có với anh, tính cả ở trong mơ là ba đều lũ lượt quay về làm loạn tâm trí cậu. Anh không hề biết. Anh không biết đến trạng thái mơ màng từng để lại cho cậu. Không biết đến những hậu quả to lớn của những ngày sau khi cậu nhớ anh da diết, chỉ muốn kéo anh lại mà hôn cho thỏa lòng.

- Jin.

Gần đây Seokjin còn nhận ra một điều khác, đó là những nụ hôn của Namjoon chỉ xảy ra khi cậu thật sự hoảng loạn.
Lần thứ nhất, là lời chia tay đầu tiên cậu đủ can đảm để nói với anh, cầm trong tay túi bánh từ tiệm của Jungkook.
Lần thứ hai, là trong mơ, khi cậu thấy mình đứng trước bờ biển mà khóc một trận ngon lành, anh xuất hiện với máy ảnh trong tay, kéo tay cậu, hôn lấy.
Lần thứ ba, là ngày họ quay về từ nhà hàng, tâm trí cậu chìm trong hối tiếc và lo lắng về việc họ sắp xa nhau, mất nhau.

Suy ra, ý nghĩa của những nụ hôn ấy hẳn phải giống nhau.
Là để chấn an, để xoa dịu. Từ tổn thương cho đến nỗi nhớ, từ nỗi nhớ lại đến bi quan.

Lần này, Seokjin không ở trong trạng thái hoảng loạn.
Namjoon sẽ hôn cậu như thế nào nhỉ?
Vẫn như vậy, hôn cậu như muốn cướp đi của cậu tất cả tự chủ?
Bỗng nhiên Seokjin rất tò mò.

Chóp mũi của anh khẽ chạm lên cậu. Seokjin nhắm mắt, phó mặc tỉnh táo của mình cho anh...




















...Đến khi tiếng chuông điện thoại như báo thức sáng thứ hai reo lên thứ âm thanh vừa vô cảm vừa vô tội gọi tỉnh táo quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro