Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lx. regarder soi-même


bất ngờ chưa ;)
đọc lấy sức stream ngày mai nha :')

__________________________

Má phính lùi lại về sau mang theo hai chiếc răng thỏ, cánh môi nhoẻn cười ngay sau đó cũng tắt lịm, thay vào một cãi bĩu đầy hờn dỗi.

- Em thơm anh ba cái rồi sao anh không cười?

Taehyung nhìn đôi mắt to tròn, chẳng vì pixels của màn ảnh xanh mà hết trong trẻo.

- Vì anh muốn hôn Jungkook thật.

Cậu không nhìn thấy, nhưng những ngón tay của người yêu đang chạm nhẹ lên chiếc mũi chun lại, đôi má căng phồng vì nụ cười ngượng nghịu. Jungkook thở dài bất lực, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt đáng yêu lại lùi gần hơn một chút, cứ như muốn nhào qua màn hình mà ôm lấy Taehyung vậy.

- Anh nhất quyết không muốn kể cho em nghe à?

Gần ba mươi phút đã trôi qua và thực lòng Jungkook không chịu nổi nữa khi thấy đôi mắt ủ rũ của người cậu yêu. Đã xa nhau thì chớ, lại chẳng vui vẻ được cho trọn vẹn... Gặng hỏi thế nào cũng không được, dùng khổ nhục kế cũng không ăn thua.

- Anh không giấu em chuyện gì cả, bé con. - Taehyung lắc đầu. - Anh nói thật đấy.

Tiếp tục với cánh môi nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn ảm đạm như thế.

- Jimin đối với em tốt chứ?

- Anh ấy rất tốt! Thật sự rất chu đáo. Anh ấy dạy em tiếng Đức này, rồi giúp em làm quen với cuộc sống bên này nữa. Là anh ấy đưa em đi mua siêu thị hết, chẳng phải đi bus, đỡ một khoản tiền.

- Thế à.

- Jimin hyung còn đưa em đi chơi vào cuối tuần nữa cơ! Vienna đẹp cực kì...

Thấy cánh môi kia mím lại thành đường kẻ, giọng của Jungkook nhỏ lại, nhưng rồi rất nhanh, tiếng cười của cậu rộn ràng.

- Sau này, Tae với em quay lại đây nhé!

- Ừ. Chắc chắn rồi.

Môi của Taehyung kéo thành đường kẻ, không chắc cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong lòng là gì, chỉ chắc chắn rằng nó như một cục tuyết nhỏ lăn xuống vực sâu, càng lúc càng trở nên to lớn và nặng nề theo từng giây phút một.

- Hoseok hyung khoẻ chứ ạ? - Jungkook vội chuyển chủ đề, chỉ là đột nhiên cảm thấy nên làm thế. - Lần trước em nghe anh Joon nói Hoseok hyung bị mệt.

- Vẫn khỏe, em đừng lo.

Taehyung nín tiếng thở dài, cái nuốt khan như muốn ngăn chặn tảng tuyết nọ lăn xa hơn.
Bọn họ đã không nói chuyện với nhau vài ngày rồi.

Âm điệu trong trẻo của Jungkook sau đó tựa gió nhẹ, nhạt dần phẩy qua tai.
Tâm trí bị trôi dạt đi, Taehyung không còn nghe rõ ràng lời cậu nói; những cuộc cãi vã ngắn ngủi ngày vừa qua cứ như bịt chặt hai màng nhĩ, cứ như tiếng đóng cửa đầy phẫn nộ của mình một lúc vọng lại đến tận căn phòng yên ắng nơi anh nằm, phá đám toàn bộ không gian riêng của anh và Jungkook mà lâu lắm mới có được.

Chưa bao giờ họ như vậy cả. Lần đầu tiên hai anh em họ to tiếng như thế này, đến mức sự im lặng đã trở thành nỗi tra tấn, một lời nói đơn giản cũng mang tiếng nặng nề.

Taehyung không chắc mình sẽ chịu nổi sự vô tư lạnh nhạt của anh trai đến bao giờ.
Không một câu một chữ, đến mắng cũng không. Vẫn là những câu hỏi quan tâm bình thường, nhưng tự bao giờ nó đã trở nên sáo rỗng, chỉ mang hàm ý "hỏi cho có lệ" mất rồi.

Tất cả vì một người dưng.

- Taehyung à?

Cứ như phải đứng trên một mỏm đá và hét toáng lên giữa bầu trời bao la, chẳng khác cái hố không đáy lộn ngược.

- Tae...

Phụng phịu của Jungkook kéo dài theo tông giọng, ánh mắt qua màn hình cứng kia cũng cụp xuống. "Ừ, anh đây", Taehyung cố nặn ra một nụ cười nhưng không thành công.

- Anh chẳng nghe em nói gì cả... - Cậu ngồi dậy, chỉnh lại màn hình một chút, chắc rằng khuôn mặt mình vẫn rõ ràng trong cái ô chữ nhật bé tí kia mới nói tiếp. - Rốt cuộc là đã có chuyện gì chứ? Tại sao anh không kể cho em?

Anh vẫn luôn chia sẻ với cậu rất nhiều điều, nhưng bận tâm của Taehyung lúc nào cũng là một bí ẩn to lớn đối với Jungkook. Cậu thực sự không tin mình còn quá trẻ con để được nghe anh chia sẻ. Nếu không phải một người biết nói, ít nhất, cậu cũng là người biết lắng nghe mà.

- Không có gì đâu, Kook. Chỉ là dạo này anh hơi mệt vì tập nhảy thôi, thật đấy.

Đúng, tập nhảy thật sự rất mệt, tập nhảy với cục tức trong lòng đè nặng còn mệt gấp bội và đã như vậy mấy ngày rồi. Đây là thời gian nghỉ duy nhất của Taehyung, anh không thể dùng nó để tôn vinh bức bối của mình được.
Taehyung khẽ nhăn mày khi trên mặt Jungkook xuất hiện vài nũng nịu. Đến nước này, anh không còn nghĩ mình đủ bình tĩnh để ngồi dỗ một đứa trẻ nữa. Những tiếng "đi mà", "đi mà" lặp đi lặp lại từng đáng yêu đến thế giờ bỗng thật phiền phức làm sao.

- Chắc chắn là có chuyện rồi, anh-

- Anh đã nói là không có gì cả mà! Sao em nhiều chuyện thế hả?

Taehyung ước gì màn hình bất động kia chỉ là do lỗi kỹ thuật, ước gì đã có chút trục trặc và sự im lặng này chỉ một mình anh nghe được. "Jungkook", anh gọi, nhìn khóe môi cậu khẽ mở và đôi mắt to tròn.

Jungkook quay mặt đi, môi cũng mím theo ngay lập tức.

- Jungkook, anh xin lỗi.

Taehyung vội vã nói, bàn tay theo phản xạ cũng cầm lấy màn hình, gần bàn tay cậu ngay kia.

- Lần sau anh đừng tập nhảy quá sức, mệt quá thì ngủ một giấc, rồi dậy ăn cái gì đó. - Mắt của Jungkook long lanh. - Ba mươi phút nữa em phải tới trường rồi, có lẽ em đi chuẩn bị đây. Em... em xin lỗi, vì đã bướng. Anh đừng giận em nhé.

- Bé con à! 

Taehyung gọi với lại, nhưng sau đó, chẳng từ nào thoát ra nữa.

Nụ cười của Jungkook là điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi cậu nói chào tạm biệt, trước khi khóe môi xinh xắn trĩu nặng kéo xuống và tay áo cậu dụi lên mắt, và màn hình đen ngòm. "Cuộc gọi đã kết thúc. Đánh giá cuộc gọi này", năm ngôi sao rỗng không hiện dưới dòng chữ. Taehyung không biết phải đánh giá nó thế nào.

Hôm nay, anh còn chưa kịp nói yêu cậu.

Màn hình bị đập xuống đầy tức tối, Taehyung nằm ngửa trên giường với bàn tay ôm lấy hai mắt. Hay đấy. Giờ thì vui rồi. Ở tận bên này thế giới mà còn làm người yêu khóc được nữa. Vội vớ lấy điện thoại, nhanh chóng soạn ba chữ "anh xin lỗi" gửi cho cậu, nhưng rồi Taehyung chỉ thấy đó là một việc làm vô dụng. Một dòng chữ nền xanh mắc kẹt trong cái hộp vuông bé tẹo ư? Vô dụng hệt như cái cách anh đang ngồi đây chờ cậu nhìn thấy nó vậy.

Lửa giận cứ vậy mà phừng phừng bùng lên.
Anh không muốn tưởng tượng tiếp đôi mắt ngập nước của Jungkook với cánh môi mím chặt, tay áo quá khổ liên tục chùi lên mặt khi cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn. Anh ghét nhất phải nhìn thấy cậu như vậy, vì mỗi lần Jungkook khóc, em ấy luôn quay đi và lấp liếm bằng được bằng cái nụ cười răng thỏ ương bướng ấy. Nó khiến anh như phát điên lên, chỉ muốn tả tơi một trận với bất cứ thằng khốn nào dám phiền hà tới cậu; nhưng giờ thì sao?
Dù có ghét điều ấy đến mấy, việc không thể thấy em ấy khóc còn tệ hơn.
Không thể ở cạnh em ấy để ôm vào lòng và dỗ dành là đau đớn ngàn lần. Không thể nói ra hai từ "xin lỗi" khi lau nước mắt cho em ấy mới chính là điều cay đắng nhất.

Nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn đã gửi, Taehyung chợt nhận ra, mình không chỉ để mất Jungkook, mà là cả bản thân.
Taehyung nhớ những lời dặn dò của chính mình về khả năng kiềm chế, về sự tỉnh táo cần phải có từ khi tình trạng của Hoseok trở tệ, chúng đã bỏ đi đâu hết rồi, chỉ còn mỗi những gì xấu xí nhất từ từng suy nghĩ cho đến hành động. Từ khi nào anh đã để sự giận dữ nhất thời ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình và những người thân thế này?

Khi màn hình đã trở đen, Taehyung nghe thấy tiếng "ding" trước khi nó vụt sáng trở lại. Vội đưa điện thoại lên, trong lòng nhói một cái vì hấp tấp, có phải không, câu trả lời của Jungkook?

Jimin nói rằng Jungkook không sao, và anh không cần lo lắng.

***

Seokjin không nghĩ sẽ gặp lại Cha Hakyeon trong tình cảnh này, khi cậu đang cầm trong tay túi quà nhỏ cất công chọn lựa hết một buổi chiều dưới áng mưa mù mịt và chiếc ô trong suốt. Mải vẩn vơ giữa con phố vắng người trên đường về nhà, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng vì cái nắm tay bất ngờ trước khi nhận ra gương mặt quen thuộc cùng khẩu trang được kéo trễ xuống cằm, ngón tay nọ đặt lên môi ra hiệu im lặng.

- Anh đây.

Không phải kiểu ăn mặc thường ngày, áo hoodie quá khổ cùng mũ lưỡi trai đội dưới chất vải lấm tấm vệt nước nhỏ. Thân hình chuẩn xác lúc nào cũng được tôn lên bởi những chiếc quần tây, sơ mi vừa khít giờ lại bị sắc đen tuyền giấu kín, chẳng thể nào nhận định nổi giữa nếp gấp bồng bềnh quá khổ.
Seokjin nhìn người nọ, trong đầu rõ ràng hiện ra một vài câu nói nhưng không sao phát âm thành lời.

- Em... có thể cho anh chút thời gian, được không? Sẽ không lâu đâu.

Anh ta nhìn quanh, đầy đề phòng và vội vã, nhưng ánh mắt cầu khẩn không mất quá nhiều thời gian để quay trở lại trên khuôn mặt Seokjin.
Khác đi nhiều quá, cậu thầm nghĩ; vẫn là ngũ quan này thôi, nhưng dường như chúng đã trải qua rất nhiều những đổi thay bắt buộc.

- Khó khăn lắm anh mới có thể ra ngoài, Seokjin. Công ty quản lý của anh rất nghiêm ngặt, sau vụ việc vừa rồi... Có lẽ anh sẽ không xuất hiện một thời gian nữa.

Cậu vẫn không biết nên nói gì cả. Seokjin cứ đứng im nhìn sự luống cuống của Hakyeon, thực sự không quen với bộ dạng này của anh ta.

- Làm ơn, xin em. Làm ơn đừng từ chối anh, Seokjin à. Đây sẽ là lần cuối cùng anh làm phiền em, anh hứa!


Nhìn tấm kính cửa sổ xối xả những hạt mưa, quang cảnh bên ngoài cứ như bị xóa nhòa từng chút một trôi theo những vệt nước nối liên vào nhau theo chiều gió cuốn, chậm rãi chảy xuống và tan đi dưới bệ cửa, Hakyeon trút tiếng thở dài. Thời gian vừa qua anh gần như không bước chân ra khỏi công ty một ngày nào, yên lặng chịu đựng cái mùi bí bách của căn studio nài nỉ mãi mới được xếp riêng trong đó.

Vụ việc ngày nọ tại phòng club được lan truyền lên hẳn bản tin thời sự, một vài tay nhà báo đã nhanh chóng có được hình của anh và chẳng chờ công ty chủ quản đàm phán đã đăng bài tìm vụ lợi. Một phần cũng thật may mắn, vì Hakyeon chưa hẳn là người nổi tiếng. Sự nghiệp của anh suýt nữa đã tàn lụi ngay cả trước khi nó kịp bắt đầu; nhưng bên cạnh đó, đối mặt với những lời mắng chửi, mỉa móc và khinh thường một cách không thương tiếc từ cha mẹ đến quản lý, từ bè bạn đến đồng nghiệp từ ngành mẫu đến diễn xuất, anh cũng không biết nên cảm thấy thế nào.

Luôn tự hào vì bản thân được coi là một viên ngọc quý, chắc chắn nắm trong tay cánh cửa bước vào ngành giải trí hào nhoáng phức tạp, vậy mà giờ đây lại phải mang một vết nhơ và hai từ "nhãi ranh" nhại đi nhại lại từ đám người rỗi việc trên mạng, thú thật, bản thân Hakyeon cũng có cảm giác đang rơi xuống vực thẳm rồi.
Bao nhiêu lời biện minh pháp lý, bao nhiêu pha tẩy trắng bởi những câu chuyện được dựng nên, rốt cuộc cũng không chà hết được nhọ nhem mà mình đã gây ra, cũng chẳng giảm thiểu lo lắng cuồn cuộn mỗi ngày thức giấc về cái tương lai bị cầm phanh. 
Giấu quản lý dùng điện thoại được vài ngày, biết rõ tiếng đồn từ những người quen hồi trước đã lan xa tới đâu, Hakyeon quyết định đi gặp cậu, dù điều đó có mạo hiểm thế nào đi nữa.

Xấu trong mắt ai cũng được, nhưng không phải Seokjin.
Đó là phần tự kiêu duy nhất còn lại trong anh, ít nhất là vào khoảng thời gian này.

- Của anh này. 

Cậu ngồi xuống, đẩy đồ uống nóng tới trước mặt Hakyeon. 

- Tôi không kịp hỏi anh muốn dùng gì, nên đã chọn đại Cacao nóng.

- Cảm ơn em. 

Hakyeon mỉm cười, rồi hai mắt mở to đầy ngạc nhiên khi nhìn ly Espresso đơn giản đối diện. 

- Không phải em rất ghét Espresso sao?

- À... - Seokjin cúi đầu, nụ cười thoáng qua trên môi cậu hình như ươm một chút hạnh phúc - Bỗng nhiên dạo gần đây tôi không ghét nó nữa. Ở đây người ta cũng pha khá ngon.

Seokjin đưa lên môi uống một ngụm, trong lúc Hakyeon ngắm nhìn cậu với cái đầu trống không, chỉ riêng ánh mắt là đong đầy ấm áp ôn nhu đã mất đi một thời.
Đôi má anh thương vẫn hồng hào mềm mại, mái tóc anh muốn chạm vào vẫn bồng bềnh lọn nắng ấm, bàn tay anh muốn nắm lấy vẫn nâng niu cẩn thận với mọi thứ như cái cách chúng ôm lấy thành ly sứ kia. Cậu ấy ổn. Hơn cả ổn. Hình như Seokjin còn có chuyện vui.

- Anh xin lỗi.

Đôi mắt nai của cậu chứa đựng bao nhiêu xa cách, cự tuyệt và buồn tủi, Hakyeon đã nhớ chúng biết bao nhiêu. Bảo lưu ở đại học rồi, giờ thì hoàn toàn dưới kiểm soát của công ty, làm sao để chấp nhận sự thật rằng mình sắp phải rời xa cậu đây? Hakyeon còn chưa biết phải làm sao để bảo toàn hình ảnh của cậu trong mình nữa.
Anh đã ước được gặp cậu sớm hơn để nói chuyện, để giải thích mọi thứ và nhất là để cầu xin cậu tha thứ, chứ không phải để cậu phải chờ lâu đến vậy, sau khi phải nghe nhiều điều xấu xí về bản thân mình nhiều đến vậy.

Hương Cacao từng ngọt ngào trên khóe môi cậu giờ đắng ngắt trên chóp mũi anh.

Tiếng mưa rả rích, mưa nặng hạt hơn.

Seokjin quay đi.
Cơn sốc nọ đã kéo dài mất vài ngày, tiếng gằn bên tai ngày hôm ấy đến tận bây giờ vẫn đọng lại một phần tâm trí, đó là điều cậu muốn cũng không thể phủ nhận : cậu đã rất hối hận vì liên quan đến anh ta. Đúng là cậu đã tức giận, đã ghét bỏ và thậm chí cảm thấy Hakyeon trở thành thế này là xứng đáng. Đúng là cậu không có ý nghĩ gặp lại anh ta dù dưới bất cứ lý do nào, chỉ muốn anh ta biến đi khuất mắt và không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần nào nữa.

Thế mà, khi nghe những tiếng cầu xin, nhìn ánh mắt vội vã của anh ta dưới cơn mưa lạnh giá, Seokjin lại nhớ đến một Cha Hakyeon đĩnh đạc không có gì ngoài đường mật trên môi từng đối diện với cậu, từng ôm cậu vào lòng trong lúc Seokjin khóc hết nước mắt một góc đường vắng. Với những lời lăng mạ nghe đến mửa tai khắp trường, trong lòng cậu lại phát triển một vài thương cảm. Nghĩ đi nghĩ lại, dù Hakyeon có là người khó tin tưởng thế nào, anh ta cũng chưa một lần làm đau cậu; có lẽ là tác dụng của những ly rượu mất kiểm soát, cộng thêm cái tên Kim Namjoon người yêu cậu mà anh ta rất ghét xúc tác không ít.

Lúc này thản nhiên hất bỏ anh ta bị cả thế giới quay lưng lại chẳng phải sẽ rất tàn nhẫn sao?

- Anh đã làm em đau lắm đúng không?

Anh muốn nắm lấy những ngón tay của cậu.

- Người ta nói anh là một thằng nhãi ranh chưa trưởng thành với lòng tự mãn cao ngất ngưởng, một thằng ngu, đáng khinh, chỉ biết dùng tiền quăng quật sau cái bóng của cha mẹ, hèn hạ nhát gan không dám đối diện với việc làm của mình. Anh không biết điều đó có đúng hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, anh không muốn trở thành một kẻ như vậy trong mắt em. Ấy là lý do anh muốn gặp lại em, ít nhất cũng thể xin lỗi một cách tử tế.

"Không sao", anh nghe tiếng cậu khẽ khàng với khóe môi kéo lên. Cơn sóng trào dâng trong lòng bỗng vì thế mà kìm lại, lo lắng lớn lao trong lòng nhờ vậy mà trôi đi, để trượt ra ngoài một nụ cười nhẹ nhõm.

- Thì anh cũng nói rồi mà. - Cậu tiếp tục. - Đây cũng sẽ là lần cuối cùng anh làm phiền tôi, bỏ qua chuyện cũ là điều hợp lý.

Là anh nói, nhưng nghe lại điều này từ cậu quả thật vẫn rất đau.
Hakyeon nhấp một ngụm đồ uống. Ngọt ngào và ấm áp, vị quế thơm lừng át đi mùi hương đắng ngắt nãy giờ anh lầm tưởng. Hakyeon không thích những đồ uống thế này, quá ngậy và trẻ con, ngay cả khi biết đó là thức uống yêu thích của cậu, anh cũng chưa từng nghĩ lại.

Cacao nóng đầy đặn, một chút cũng không giống Espresso vừa đắng, vừa cứng ngắc.

- Em và Namjoon...

Sắc mặt của Seokjin không có gì thay đổi, nhưng hai vành tai lại đang đỏ lên.
Giọng Hakyeon nhỏ lại.

- Hắn ta còn quấy nhiễu em chứ?

Có hay không, Hakyeon lại chẳng rõ mình muốn nghe câu trả lời nào. Có, thì anh có thể làm gì giúp cậu đây? Không, vậy anh vui mừng làm sao khi đó là kẻ gây cho anh biết bao khó chịu?
Nhưng nhớ nụ cười hạnh phúc của cậu bên ly Espresso và nhìn vành tai đỏ ửng bây giờ, Hakyeon anh lại không chối được mong muốn buông xuôi mọi nỗi hằn học, những tiếng trách móc toan rò rỉ và cả sự ghét bỏ chỉ dựa trên tính hiếu thắng và tự kiêu của bản thân đối với hắn ta, Kim Namjoon. Càng ngày, chúng càng trở nên to lớn một cách không cần thiết khi trên vai Hakyeon đã là gánh nặng vô biên.

Vì đến cuối cùng, người cậu yêu vẫn là hắn. Người cậu muốn, trước giờ vẫn là hắn.
Chỉ là anh, anh không muốn công nhận mà thôi.

- Anh đừng lo. Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

Hakyeon khịt mũi

- Vậy thì anh yên tâm rồi.

- Hakyeon này...

Cậu đan hai tay để trên mặt bàn, quanh thành cốc chỉ còn sót chút đáy màu đen, đôi mắt không ngước lên đối diện dù trước mặt là bao nhiêu chờ đợi. Hakyeon cũng đặt tay lên bàn, quan sát hàng mi rủ xuống.

- Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. - Cậu bắt đầu, ngón trỏ vô thức xoa lên tay cầm. - Tôi nghĩ mình cũng nợ anh một lời xin lỗi, và một lời cảm ơn.

Mỉm cười, cậu nói tiếp.

- Cảm ơn anh đã luôn lo lắng cho tôi. Tôi đã từng rất nghi ngờ tình cảm của anh, lại coi đó là một điều phiền phức... Nhưng anh vẫn luôn ở đó, nhẫn nại và quan tâm mỗi lần tôi gặp chuyện. Tôi không muốn phủ nhận hay coi nhẹ những điều ấy, đó là thứ quý giá từ anh mà tôi may mắn nhận được.

Dừng lại một chút, nhìn đôi mắt của Hakyeon còn chăm chú với đuôi mắt kéo xuống.

- Nhưng anh biết mà... Tình yêu là thứ không thể gượng ép. Nếu đã xác định không yêu, thì chỉ đơn giản là không yêu thôi. Tôi thực lòng không muốn anh hoài phí thời gian cho bản thân mình, cũng không muốn chính tôi phải khó xử khi thứ duy nhất tôi cảm thấy lại là sự hối lỗi chứ không phải điều anh mong đợi, đối mặt với tấm lòng của anh. Tôi không xin lỗi anh vì điều ấy đâu. Sẽ rất buồn cười nếu tôi xin lỗi vì không thể yêu anh đúng không? Thay vào đó...

Tay cậu siết lấy thân cốc.

- Điều tôi muốn xin lỗi, đó là tôi đã không quyết đoán. Đành rằng tôi dứt khoát nói "không" và thế là cả hai ta yên ổn, nhưng tôi lại đùa cợt với tình cảm của anh chỉ để thỏa mãn cơn hả hê của mình. Tôi đã lợi dụng chiều chuộng của anh để khiến anh ấy tức giận. Cả hai chúng ta đều đã làm sai, theo một cách nào đó, ngay từ khởi điểm, để cuối cùng lại vô tình gây tổn thương lẫn nhau...

Cậu chìa bàn tay ra trước mặt Hakyeon, ánh mắt như vầng trăng khuyết.

- Cùng bỏ qua cho nhau nhé?

Bàn tay ấm áp của cậu, Hakyeon nắm lấy nó sau vài do dự, hơi ấm chóng vánh đọng lại trong làn khói mỏng tang của thứ đồ uống sắp nguội. "Đó là điều anh tự nguyện em à", lời thật lòng chực trào trên đầu môi, nhưng có lẽ cũng không quan trọng nữa.

- Anh phải thật thành công... - Ánh mắt cậu lấp lánh. - Tôi không muốn người từng dày công theo đuổi mình lại là một kẻ thất bại. Ít nhất cũng phải có gì để khoe khoang chứ.

Bỗng nhiên lại nói như vậy, bỗng nhiên lại cười tươi như vậy, bầu không khí vì thế mà trở nên nhẹ bẫng.

Lâu lắm, phải lâu lắm rồi trái tim người lớn hơn mới thở lại nhịp nhàng thế này, ngay cả nụ cười cũng thoát khỏi cái lồng sắt mang tên gượng ép mà phô ra đôi cánh đẹp nhất.

Biết rằng tình cảm của mình từng được đón nhận, đến bây giờ vẫn có thể ngồi trước mặt cậu uống một cốc nước kèm theo an yên và phấn chấn trên môi; đây là kết cục tốt đẹp nhất rồi, anh còn có thể đòi hỏi gì thêm cho bản thân mình nữa?

- Còn em, đừng giữ mọi thứ trong lòng. - Hakyeon nói. - Có chuyện gì cũng phải nói ra, không được ngồi một mình, không được đòi đi uống nữa đâu nhé, sinh viên năm hai.

Ánh mắt của anh lại cụp xuống, không thấy sự khó hiểu ánh lên trong mắt cậu.

- Thật là... Chẳng ra sao hết. Anh chưa bao giờ muốn đưa em tới những nơi như thế, và cũng chưa bao giờ tượng tưởng những chuyện như vậy có thể xảy ra. Anh ngốc thật đấy.

Trong lòng Seokjin chợt nhói một tiếng bất an. Hình như có điều gì rất nghịch lý.

- Anh nói anh chưa bao giờ muốn đưa tôi tới đó, ý anh là sao?

Hakyeon hơi nghiêng đầu, không hiểu.

- Hôm đó anh nói sẽ đưa em đến bờ biển, nhưng em khóc và nói căm ghét những nơi như thế, và em chỉ muốn đi uống. Em không nhớ sao?

Sao cơ?

Trong ký ức của cậu, ngày hôm đó tâm trí như đông vào một mớ đặc quánh, lẫn lộn hết tiêu cực này đến tiêu cực nọ khi không thể bứt ra khỏi đầu bóng lưng của người cậu yêu.

- Anh cũng đã rất ngạc nhiên đấy, khi em nói đưa em tới club.

"Biển" đã luôn là nơi chốn gây cho cậu xúc động mạnh những ngày vừa qua; nó luôn gợi nhớ đến Namjoon mà, cùng tấm ảnh lấy ngay mà cậu vẫn đang giữ nữa.
Seokjin không thể nghi ngờ những điều anh ta nói.

Không lẽ nào...

Khởi nguồn của mọi khổ đau mà Hakyeon đang phải chịu đựng là một tay cậu gây nên sao?

***

Mưa vẫn không ngớt đi, Seokjin có hỏi Hakyeon sẽ làm thế nào để về lại công ty, nhưng anh xua tay nói cậu đừng lo.

Anh đội mũ lưỡi trai, với ra sau chùm mũ áo nỉ, khuôn mặt như hiện hai chữ phiền nhiễu, thở dài một cái.

- Mong là anh quản lý chưa phát hiện ra.

"Anh về cẩn thận" là điều cuối cùng cậu nói trước khi nhìn bóng dáng cao lớn lầm lũi đi khỏi, sau nụ cười và cái vẫy tay mang mác ánh yêu thương.
Người ta đã rời đi xa rồi, nhưng cậu vẫn đứng nhìn theo cùng chiếc ô trong suốt vang tiếng mưa lộp độp. Bàn tay nắm trong túi áo, sức nặng như kéo hẳn trái tim cậu trùng xuống.

Giờ thì không được rồi.
Cái bắt tay với Hakyeon, câu làm lành thật tâm của cậu, tất cả đều trở nên lố bịch. Làm sao những điều đơn giản như thế có thể giải quyết mọi thứ cơ chứ? Cậu phải làm sao bây giờ vì rõ ràng, nỗi đau cậu mang đến cho người ta lớn hơn rất nhiều lần những gì cậu nghĩ?

Một câu xin lỗi đơn giản không thể xóa đi những dè bỉu, lời tiếng xấu xí.
Một câu xin lỗi đơn giản làm sao có tư cách đòi hỏi lòng bao dung cô độc giữa bao nhiêu vết thương tổn?

Những suy nghĩ ấy bám dính lấy cậu, nặng trịch qua những bước chân trên vỉa hè đẫm nước, áng mây mờ ảo phản chiếu qua từng viên đá lát nền, lung lay mỗi lần một hạt mưa rơi xuống. Rối bời, lo lắng, hối hận, tiếng tự trách rả rích không ngừng. Cậu phải đối diện với chính mình thế nào đây?

Namjoon, rồi giờ là Hakyeon. Mỗi người một kiểu, đều vì cậu mà đau lòng; một người đã nói lời tạm biệt, người kia cũng sắp bỏ cậu mà đi rồi, bỏ lại cậu với chiều chuộng và yêu thương còn hơn cả trọn vẹn. Những lời tạm biệt nghe như trái với ý muốn của họ đều rất xứng đáng với cậu, có phải không? Đây chắc là cái giá phải trả cho những ích kỷ và hời hợt của cậu, Seokjin nghĩ.

Dụi mắt, tìm chìa khóa nhà trong túi áo trước khi ngước lên. Toan gập ô, Seokjin nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau mình. Cậu quay lại theo phản xạ.

Bắt gặp một Kim Namjoon với vai áo ướt sũng, kính mạ vàng cài trên cổ sơ mi.

- Sao thế này? - Cậu vội kéo anh lại, đưa ô che cho cả hai. - Sao lại ướt hết cả rồi, xe của anh đâu?

Nhìn Seokjin từ đầu đến chân, vội nắm lấy tay cậu còn ở giữa khoảng không bé nhỏ giữa hai người, rồi Namjoon mới thở phào nhẹ nhõm, thong thả đan mười ngón tay với cậu, thật chặt.

- Gọi mãi mà không trả lời. - Namjoon mỉm cười, lấy lại hơi thở. - Em làm tôi lo đấy.

Seokjin lúc này mới chợt nhớ ra, điện thoại đã để quên ở trong nhà, đang sạc dở. Cậu vốn chỉ định đi dạo tìm món quà nhỏ chuẩn bị cho ngày Namjoon lên đường, không nghĩ sẽ mất đến tận nửa ngày như thế.

- Em xin lỗi... - Cậu nói, nhìn mái tóc ẩm của anh, những giọt nước rơi xuống phiến má thúc giục cậu khẩn trương. - Vào nhà đi, tiền bối sẽ bị cảm mất. Vào nhà nói cho em nghe, tìm em có việc gì vậy?

- Em ổn chứ?

Seokjin gật đầu, lấy làm lạ câu hỏi của anh.

- Tất nhiên rồi.

- Vậy thì được rồi.

Cứ như vẫn còn quá nhiều khe hở trong cái nắm tay của hai người, Seokjin siết chặt tay anh, đáp lại tia dịu dàng trong mắt anh bằng cái chau mày lo lắng. Không còn điều gì khác muốn hỏi sao?

- Đừng lo. - Anh lắc đầu, má lúm lại thoắt ẩn thoắt hiện. - Chỉ vì tôi cứ ngỡ em lại bỏ đi đâu mất... Không thể gọi cho em, hỏi Jaehwan cũng nói không biết em ở đâu-

Chiếc ô suýt nữa thì bị rơi, mau mà tay anh nhanh chóng bắt được, che chắn cho cậu, ủ ấm cho cậu.
Seokjin ôm chầm lấy anh, trong tất cả ngỡ ngàng của Namjoon.

- Jin, em sẽ bị ướt đấy.

Nói vậy nhưng lại dang tay ôm lấy, xoa xoa lên vai, lên tóc cậu, cảm nhận trái tim đập thật nhanh qua lớp vải dày, đôi môi cậu áp lên cổ mình, những ngón tay bám chặt lấy lưng áo.

Một ngày lại sắp trôi qua rồi, thời gian ở bên cạnh Namjoon nếu trừ đi đợt thi cử sắp tới của cậu, trừ đi thời khóa biểu dày đặc của anh, lại thêm cả hơn mười tiếng về đêm không gặp thì thật sự chẳng còn bao nhiêu nữa... Huống hồ, cậu lại luôn để anh phải lo lắng thế này vì sự đãng trí ngu ngốc, khiến anh đến mức dầm mưa đi tìm cậu dưới thời tiết lạnh giá, chỉ vì lo sợ cậu sẽ lại vô lý bỏ đi.
Seokjin thấy khóe mắt mình ươn ướt, thực lòng muốn đổ tại nước mưa còn vương trên tóc Namjoon, nhưng sống mũi cay xè của cậu lại không cho phép.

Đúng là đồ ngốc, cậu nói anh vậy không sai mà. Anh thì cao lớn, hai tay cậu sao mà đủ để ôm lấy bao bọc, một mình sao mà đủ hơi ấm truyền sang cho anh được. Thật là không thể hiểu nổi. Bảo rằng cậu phiền phức, nhưng chính anh cũng đâu kém cạnh!

Sao cứ nhất quyết làm khổ bản thân vì cậu cơ chứ...

- Em đang khóc đấy à?

Dạo gần đây Namjoon ít dùng nước hoa, mùi thơm nhàn nhạt dịu dàng của anh chẳng cần ở quá gần cũng ngửi thấy.

Trước đến nay đó vẫn là bí mật mà cậu gìn giữ làm của riêng, bây giờ ai tiếp xúc với anh cũng sẽ được biết, thế thì thật không công bằng. Phải bắt dùng lại nước hoa mới được. Seokjin cậu không muốn chia sẻ nó cho ai đâu.

- Nhìn tôi này, Seokjin.

Ương bướng lắc đầu, lời Namjoon nói chỉ khiến cậu ôm anh chặt hơn, cứ im lặng mãi thôi.
Đành chiều theo ý cậu, Namjoon thở dài, đành cất hồi hộp mừng vui từng giây từng phút trào chực muốn nói với cậu vào trong mà tiếp tục vỗ về. Có điều rất vui anh muốn thông báo, thứ khiến anh tất bật tìm cậu, chẳng quản lúc trời mưa nặng hạt nhất đổ xuống từng nơi chốn mà anh nghĩ cậu có thể qua lại.

Thôi thì, điều quan trọng nhất bây giờ là dỗ người yêu đang làm nũng của anh đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro