lvii.
Cậu nói rằng mình đã suy nghĩ kỹ, rằng chuyện của hai người chỉ tổ mất thời gian. Rằng những ngày qua đã quá đủ rồi và đây chính là kết cục được đoán trước.
Nếu hồi trước cậu còn để anh thấu hết mọi tổn thương, lúc này đôi ngươi của Seokjin chỉ ánh lên hai chữ vô cảm, như thể những thất vọng này đã trở nên quen thuộc tới mức nhàm chán. Đó là ánh mắt mà Namjoon chưa bao giờ được nhìn thấy.
Namjoon hạ giọng, nhận lỗi về mình vì một lẫn nữa để cậu chờ đợi nhưng Seokjin lắc đầu, không muốn nghe, gọi một tiếng tiền bối hơn cả xa lạ.
- Còn lý do gì nữa thế? Tôi quá mệt để nghe thêm lý do của anh rồi. Đúng vậy, anh rất bận tiền bối à. Anh phải đi học, phải đi dạy, phải thế này, phải thế kia, và tôi thì cứ đáng ghét, trẻ con như thế này đấy. Tôi còn cuộc đời của mình nữa, tôi không thể ôm thêm những bực dọc này vào người, lo lắng thi cử đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
Seokjin giữ nguyên tông giọng chắc nịch.
- Khóa học của chúng ta cũng sắp hết thời hạn, vậy nên tiện dịp này chấm dứt mọi thứ luôn đi.
Mọi thứ đều có thể sắp xếp. Namjoon nghĩ vậy, lời nói đã tới đầu môi xong lại bị rút về. Seokjin không phải công việc để sắp xếp, và đây cũng không phải một cái hợp đồng để đàm phán... Người nhỏ hơn chỉ nhìn anh với một vẻ thất vọng tột cùng và thế là Namjoon hiểu, dù anh có thật lòng với cậu tới đâu, thông cảm được hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Anh không phải Seokjin để hiểu sức nặng của tổn thương đã gây ra cho cậu, và những suy nghĩ vừa rồi lại hiện lên như một lời nhắc nhở.
- Tin tôi đi, anh không thích tôi nhiều đến mức phải bào chữa, hạ mình níu kéo ác liệt đến mức này đâu. Anh nên lấy một vài ngày để suy nghĩ lại. Về phần tôi, tôi đã có câu trả lời và cách sắp xếp đúng đắn nhất rồi.
Với sự tự tin ít ỏi gìn giữ tới hôm nay, với tất cả quyết tâm lẫn can đảm để không rơi một giọt nước mắt nào, Seokjin bắt đầu câu nói mà cậu đã chuẩn bị sẵn, một nhát đâm thẳng vào trái tim của cả hai vì những câu từ chỉ khiến kỷ niệm của họ ùa về, hai chữ mang hàm nghĩa vô cùng chắc chắn nhưng thật sự mong manh vô cùng. Hai chữ mà Namjoon chỉ dành cho cậu.
- Sau này ấy mà, hãy chỉ giữ quan hệ tiền bối hậu bối thôi, như thế là tốt lắm rồi.
Seokjin đã nghĩ thế này là hết.
Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ đi mà không có cái nắm tay của anh giữ lại khi ánh mắt của Namjoon cứ lạnh dần hướng về cậu, giống như cậu đã phạm húy.
Giống như cách anh đã nhìn cậu vào ngày hai người họ đứng cạnh nhau lần đầu tiên, trong phòng dạy vẽ, ngay cạnh chiếc cửa ra vào, khi anh ấn cậu vào tường và mùi nước hoa sắc lạnh ấy đến giờ vẫn chưa phai nhạt trong cậu.
Giống như anh ghét cậu.
Đến lượt Seokjin cảm thấy mình đang đi trên mặt nước đóng băng.
- Giỏi lắm, Jinnie!
Seokjin giật mình khi một bàn tay kéo lấy vòng eo, chẳng mấy chốc vị ngọt của nước hoa Escada mà cậu vẫn luôn ái ngại tràn đầy cánh mũi; cứng đơ người để Hakyeon ôm chặt ngay sát, không dám ngước nhìn Namjoon thêm.
Tại sao anh ta lại ở đây?
- Trông thảm quá nhỉ? - Seokjin nuốt khan khi vô tình thấy đường gân trên tay Namjoon trước giọng nói đầy khiêu khích của Hakyeon. - Sao thế? Sắp khóc à?
Namjoon vẫn không nói gì, nhìn Seokjin như chờ đợi một lời giải thích- không. Một cử chỉ, một hành động, một bước xa hơn. Anh muốn xem xem, cậu sẽ hành xử như thế nào.
Nếu cậu thật sự đã ghét anh tới vậy, ngẩng mặt lên nhìn anh đi.
Anh hạ mình, chờ đợi thêm một chút.
Nhưng cậu vẫn không nhìn anh.
- Mày ý, mày không đáng được yêu. Mày, đừng yêu ai cả.
Seokjin vội kéo Hakyeon lại, trừng mắt nhìn hắn vì những lời cay nghiệt được nghe. Tận sâu trong lòng cậu dậy lên một nỗi kinh sợ, "về thôi", mấp máy rồi kéo Hakyeon đi, nhưng cậu vẫn không dám nhìn Namjoon lấy một cái.
Vì cậu sợ. Cậu không biết đằng sau sự im lặng ấy sẽ là cái gì; lần trước là một cú đấm đến chảy máu miệng, lần này, bị xúc phạm đến lòng tự trọng, sẽ có án mạng ở đây mất.
Nhưng thật nhanh, hối hận bắt đầu xâm chiếm lấy cậu, từ đầu ngón tay cho đến những bước chân.
- Em đứng lại.
Giọng Namjoon không còn ấm áp nữa rồi.
Tim Seokjin hẫng một nhịp, cậu kéo áo Hakyeon khi thấy hắn ta quay đầu, ra hiệu đừng nói gì hết. Seokjin không biết mình đã nhịn thở, nhất quyết không quay lại mà chỉ đứng im, những ngón tay kia vân vê trong lòng bàn tay mình đầy bồn chồn.
- Nếu đó là cách duy nhất để em hạnh phúc, được, tôi chiều em. Tôi sẽ không níu kéo em nữa.
Mơ hồ, như có tảng đá đè nặng lên hai lá phổi.
Tại sao vẫn đau đớn thế này, ngay cả khi... đây là điều hoàn toàn nằm trong dự đoán?
Cậu vẫn còn giữ hy vọng sao?
- Nhưng mà em.
Namjoon nhìn vành tai bé xinh ấy, mái tóc mượt mà, vòng eo thon bất hạnh nằm trong tay kẻ khác và cả những ngón tay của Seokjin đang run rẩy, trong đầu anh hiện ra một kế hoạch.
- Nếu tôi đã khiến em phải buồn đến thế, phải đau đến thế, vậy từ bây giờ trở đi, Kim Seokjin, tôi sống hay chết, tôi cấm em quan tâm.
- Nói hay lắm! - Hakyeon vỗ tay bôm bốp. - Vậy thì đi chết đi, vì đó là việc mày nên làm đấy.
Hakyeon chưa kịp nói hết, Seokjin đã nghe thấy tiếng giày của Namjoon trên mặt đất, xa dần, rồi ngừng hẳn. Cậu vẫn không dám quay lại. Cậu sợ rằng mình sẽ nhớ đến bóng lưng anh mất... Bóng lưng anh của ngày hôm ấy khi Namjoon thẳng tay vứt túi bánh mang tới cho cậu, tất cả cũng chỉ vì cậu giả vờ hời hợt để trốn tránh. Hôm nay cũng vậy, tiếng bước chân cũng dứt khoát lắm. Thế là hết thật rồi.
Hết rồi.
- Anh về đi. - Seokjin vùng ra khỏi cái ôm của Hakyeon. - Lần sau chuyện của tôi, đừng tự ý tham gia vào.
Hakyeon đang được đà lại bị tạt gáo nước lạnh, nuốt câu chửi vào miệng để nở một nụ cười dịu dàng với Seokjin. Đầu anh có chút choáng váng vì cuộc thác loạn đêm qua chưa tiêu tan, hôm nay lại có chuyện vui thế này, nhất quyết không thể bỏ qua để ăn mừng.
- Thôi nào... Chẳng phải em vừa tống được đống của nợ ra khỏi người rồi sao? Bây giờ, anh muốn đưa em tới một nơi. Chúng ta sẽ thật vui, vui đến mức em không còn biết thất vọng, đau lòng hay buồn chán là gì nữa!
Hakyeon nâng nhẹ cằm cậu lên.
- Hay em vẫn còn luyến tiếc?
Nở nụ cười tươi khi thấy cậu gật đầu, từ bụng dưới bỗng trào lên chút phấn khích.
Luyến tiếc... Namjoon vừa thẳng tay rũ cậu ra khỏi cuộc đời của anh ấy, và đáng lẽ đó không phải lý do để buồn khi cậu mới là người hăng hái cắt đứt.
Seokjin mặc cho Hakyeon kéo đi, ngồi vào xe của hắn, hoàn toàn bằng lòng mặc kệ mọi nghi ngờ về an toàn của bản thân.
Đã chứng tỏ bản thân là một kẻ ngu ngốc đến vậy, có chết thêm một chút trong lòng cũng không sao. Về cơ bản, Seokjin cậu cũng chẳng thiết tha gì nữa.
Ferrari lao nhanh trên đường, rồi một lúc sau, Seokjin thấy bản thân bị nhấn chìm trong tiếng nhạc nhức óc, những bóng người dính sát nhau như thiêu thân trong hơi cồn nồng nặc. Ánh đèn neon khiến tâm trí trở nên mơ hồ, cơ thể gần như thoát khỏi vòng kiểm soát mà tìm đến những động chạm, tự mình tìm cách chạy trốn lạc lõng, chạy trốn tất cả trách nhiệm, u sầu mà ánh sáng ngoài kia gõ lên đầu mỗi ngày.
***
Tới đây rồi, cùng với vị rượu đang chiếm lấy toàn bộ ý thức, đáng lẽ phải để bản thân bốc hơi, lâng lâng như đi trên những tầng mây chứ không phải càng lúc càng tỉnh táo, càng lúc càng ghê tởm những gì mình nhìn thấy, những gì mình đang làm.
Mới được có một tiếng, một tiếng hòa vào đám người ấy với đủ các bộ dạng; không một ai mang vẻ thê thảm như mình, họ chỉ cười, cười và hò hét thật lớn. Đều chìm trong phấn chấn tột cùng.
Từ khi cậu bước vào phòng club, Kim Seokjin nhận ra mình đã bỏ rơi ánh hào quang mọi ngày từ lúc nào rồi.
Bao nhiêu cặp mắt đặt lên cậu, bao nhiêu chàng trai, cô gái tới cụng ly với cậu, không ngần ngại trả tiền ly rượu cậu đang cầm trên tay chỉ để có năm phút nói chuyện trước khi Hakyeon lại kéo cậu tới chỗ khác, nhảy nhót hoặc uống tiếp. Cái lườm nguýt của anh ta về phía họ bắt đầu khiến Seokjin lo lắng.
Hakyeon nói rằng, anh ta sẽ khiến cậu trở lại làm chính mình : tâm điểm của mọi ánh nhìn, những lời sủng nịnh, Kim Seokjin vạn người mê, một cái chớp mắt cũng ai ai nguyện quỳ rạp sủng bái. Anh ta đã thề rằng sẽ khiến cậu còn hạnh phúc hơn cả lúc trước vì ở bên anh ta, những thứ này đối với cậu sẽ là mãi mãi.
Nhưng tiếc quá, giờ thì những điều ấy chẳng còn ý nghĩa gì với cậu.
Ở lại thêm nữa chỉ khiến cậu muốn nôn hết ra ngoài.
- Một lần rũ bỏ hết, không bao giờ nghĩ lại. - Hakyeon quàng tay quanh vai, nâng ly cụng với cậu. - Có anh ở đây rồi, sẽ không ai dám làm đau em nữa.
Nhưng Seokjin không thấy an tâm, nhất là khi những lời đậm mùi ve vãn và nguy hiểm ấy kề sát bên tai, kéo theo mùi thơm dịu ngọt ma mị của người nọ.
- Rồi em xem... - Hakyeon chạm nhẹ môi lên vành tai cậu - Anh sẽ đòi lại mọi thứ, công bằng, cái giá của mất mát, tổn thương nó đã gây ra cho em.
Seokjin nuốt khan, tay giữ chặt ly rượu, cứng ngắc, vị rượu nồng chưa hết cay đầu lưỡi, chẳng biết mục đích của những thứ này là gì nữa.
Để mừng tự do, để buồn vì đổ vỡ, hay chỉ đơn giản là để quên đi, trốn tránh hiện tại? Cậu nhìn xung quanh, có vài người bạn của Hakyeon đang vẫy tay với mình. Bên trái bên phải, ai nấy cũng đã liếc sang phía này hơn năm lần là ít.
- Anh nguyện làm tất cả những điều ấy... - Cậu chậm rãi nói. - ...Chỉ vì một lý do duy nhất, là thích tôi thôi sao?
- Tất nhiên rồi! - Hakyeon nói mà không hề do dự. - Sẽ chẳng có ai yêu em nhiều hơn thế đâu, Seokjinie...
Ánh mắt của Hakyeon tối sầm lại, nhìn sống mũi và đôi môi hé mở của cậu.
- Anh chắc chắn sẽ trả thù, phá nát đời thằng khốn ấy.
- Không được!
Một tay cậu đẩy Hakyeon thật mạnh, ly rượu trên tay cũng vì thế mà rơi xuống vỡ tan. Tiếng thủy tinh chìm vào âm thanh náo động, vô cùng khó nghe, tuy nhiên lại như một cái búa gõ xuống đầu khiến cậu mở mắt thật to. Ánh mắt của Hakyeon tối sầm lại, nhìn sống mũi và đôi môi hé mở của cậu.
Cha Hakyeon mà cậu biết, trên người vẫn mặc sơ mi và quần tây vô cùng tao nhã; người đã từng ôm lấy cậu trong những lúc đau đớn nhất, từng khiến cậu thấy mình đã thất bại trong việc trở thành một người tử tế - không phải anh ta nữa.
Trước mặt cậu chỉ là một kẻ điên mù quáng, ngạo mạn và tàn nhẫn mà thôi.
Hakyeon bây giờ đứng trước mặt cậu có ánh mắt vừa sắc lạnh vừa hoang dại.
Cứ như thể anh ta đang nhìn Kim Namjoon, chứ không phải cậu.
- Tôi cấm anh, không được chạm vào Kim Namjoon!
Seokjin có hơi luống cuống vì hành động có chút thô bạo, tuy nhiên vẫn thẳng thắn nói.
- Em vẫn còn yêu nó.
Cậu không đoán trước được việc sẽ bị xô xuống ghế dài, với khuôn mặt anh ta cận kề ngay bên trên, bàn tay nọ từng dịu dàng bao nhiêu giờ sỗ sàng bấy nhiêu khi anh ta nắm lấy cằm cậu. Seokjin không nhìn thẳng vào đôi mắt ấy được, nó cụp xuống, và cậu chỉ biết mím chặt môi khi nhận ra đó là nơi bị chú ý.
- Em nói thử xem. - Hakyeon gằn lên từng tiếng, xen lẫn với mùi thơm dịu là rượu nồng. - Tôi yêu em nhiều đến thế, tự nguyện trở thành một con chó bám theo em, tôi còn không tốt ở điểm nào nữa hả? Em còn đang đòi hỏi cái gì nữa đây?
Seokjin bám lấy vai anh ta, muốn đẩy ra khỏi người mình, nhưng hành động ấy chỉ khiến Hakyeon phát điên lên, quỳ một gối ngay cạnh eo cậu, nắm lấy tay cậu kéo lên đỉnh đầu. Môi anh ta cong lên vẽ thành nụ cười, nhưng ánh mắt không hề thay đổi, và Seokjin bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra mình không thể cử động.
- Kim Namjoon... Kim Namjoon Kim Namjoon Kim Namjoon mẹ kiếp! Mới ba tháng là có được em. Nó làm cách nào thế? Hả? Nó đã làm gì? - Hakyeon trượt ngón tay xuống cần cổ cậu. - Hay là tôi sai khi tử tế với em? Em thích người ta phải dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe lời đúng không? Hm? Mỹ nhân đại học? Kim Seokjin, nhìn tôi!
Anh ngăn chặn toàn bộ phản ứng của người bên dưới, tiếp tục để men say và bản năng hoành hành. Những giọt nước mắt kia càng chảy nhiều lại càng khiến mình tức giận, theo đà cúi xuống và cắn lên cổ Seokjin, cái cách anh vẫn làm để áp bức người khác.
- Em phải là của tôi. - Anh cười khẩy khi nhìn thấy cánh môi mím chặt của cậu. - Không một ai được cướp những gì tôi muốn. Không một ai có quyền ngang hàng với tôi, và không một ai được phép chống lại tôi. Kim Namjoon chỉ là một thằng hèn kém, hạ đẳng th-
Chưa dứt lời, Hakyeon thấy đỉnh đầu đau nhói, mái tóc bị nắm lấy và kéo xuống sàn nhà. Ôm đầu lồm cồm đứng lên, tiếng nhạc quá to để tập trung vào bất kỳ điều gì. Đau inh ỏi, chỉ biết kéo theo người kia mới hất mình xuống và đấm một cái thật mạnh.
- Thằng chó này, mày vừa đánh ai đấy?
Jaehwan sốc lại cổ áo, nắm lấy cằm Hakyeon khi vứt cho anh ta một nụ cười khinh bỉ.
- Hôm nay tao không giết mày, tao không về.
Những người bên cạnh nháo nhào hét lên, né tránh, sợ những mảnh thủy tinh văng lên mình. Nếu không phải vì Seokjin ôm chặt lấy, có lẽ Jaehwan thực sự liều một mạng với Cha Hakyeon. Cậu kéo Jaehwan chạy khỏi phòng club, đúng lúc trước khi có ai kịp gọi bảo vệ. Máu tươi còn chảy bên khóe miệng cậu bạn, Seokjin nghiến răng chạy đi thật nhanh, dù cậu cũng chẳng biết mình đang đi hướng nào.
Cậu chỉ biết chạy đi với nỗi sợ hãi vẫn còn đeo bám trong cổ họng cùng cái đầu ong ong.
- Mày sướng chưa???
Jaehwan giật tay lại, chùi bên mép, điều chỉnh lại hơi thở; rồi vẫn không chịu được mà chửi một tiếng thật lớn khi thấy vết đỏ trên cổ Seokjin.
- Mày nghĩ gì mà tới đây hả? Có ngu thì cũng phải chừa lại một chút cho nhân loại chứ? Hôm nay mà tao không đến kịp-
Cậu vuốt mặt, vẫn còn rát nửa khuôn mặt vì trận ẩu đã vừa rồi, tuy nhiên nghe thấy tiếng nấc của Seokjin, bộ quần áo xộc xệch và cả nước mắt của nó lại như bị chặn họng, chỉ khiến bức bối dâng trào nhiều hơn.
Cậu không thể tưởng tượng được.
Chiều hôm ấy, chỉ nghe nó nói sẽ ở lại thư viện học thêm, Jaehwan yên tâm về trước. Mới đặt được cặp xách xuống giường, chưa kịp bỏ áo khoác đã thấy điện thoại reo lên, rồi cậu cũng chẳng biết gì nữa, hộc tốc rời khỏi nhà, lấy xe hơi và phóng vội tới địa điểm được chỉ. Lấy hết bình sinh qua mặt bảo vệ bước vào, kiếm tìm thằng bạn thân, để rồi tất cả tức giận bùng nổ khi thấy nó bị nằm đè lên, bị áp bức. Jaehwan không nghĩ được gì hơn ngoài lập tức xông thẳng tới đẩy Cha Hakyeon xuống, suýt nữa đã cầm chai rượu bên cạnh mà phang lên đầu hắn ta.
Seokjin nấc nghẹn, những ngón tay nắm chặt lấy vạt áo, chỉ biết nói câu "xin lỗi" trước khi mím chặt miệng, cả thân run rẩy, tay nọ chùi chùi khuôn mặt cứ như một đứa trẻ mới bị mắng đến tội.
- Thôi đi về! Sốt ruột!
Jaehwan toan chạy ngược lại về bãi đỗ xe gần club, Seokjin vội níu tay cậu lại, lắc lắc đầu. Cậu còn sợ Hakyeon sẽ vẫn ở đó và nhỡ họ quay lại sẽ xảy ra chuyện lớn.
Jaehwan thở dài, càu nhàu mấy câu rồi cũng ngồi lại về chỗ cũ ngồi thụp xuống. Seokjin vừa lau nước mắt vừa làm theo, cuối cùng cũng thấy vòng tay vững chãi của bạn ôm chặt lấy mình. Còn đau lắm, nắm tay của Cha Hakyeon cứ như đã in hằn lên cằm cậu vậy.
Seokjin nắm chặt cổ áo mình, vô thức kì cọ lên vùng da còn đau rát, rùng mình vì ghê tởm. Tay còn lại đan chặt vào với Jaehwan, càng lúc càng nép sát vào cậu ấy như muốn tìm một sự bao bọc. Rượu nặng khiến đầu óc chao đảo, lúc này tâm lý vừa bị tổn thương, cả thân run rẩy mà cứ tiếp tục xin lỗi, xin lỗi không thôi.
Trong lúc đó, trước cửa club nọ xuất hiện một chiếc xe đen. Hai bóng người cao lớn nhảy xuống thật nhanh, chạy vào trong; trước khi khuôn mặt đầy bầm xước cùng áo sơ mi xô xệch bị kéo ra, bên ngoài đã có một chiếc xe khác chực sẵn.
Tiếng tách tách của máy ảnh, tiếng người đủ mọi âm điệu. Hàng loạt phóng viên với mic và điện thoại ghi hình ào tới nhốn nháo, bàn tay đang cố gắng che mặt suy cho cùng cũng không có tác dụng gì.
Hai mắt đã chứng kiến từ đầu tới cuối và thế là quá đủ để vứt bỏ tất cả bao dung lẫn nhẫn nhịn bấy lâu nay sang một bên. Chẳng lâu sau, Lexus đen bóng cũng rời đi, êm ru, không một vết tích.
***
Sau ngày hôm đó, Cha Hakyeon không tới đại học nữa.
- Nghe nói bị đuổi học rồi, chẳng biết có bị sa thải không... - Một cô gái bàn tán với bạn trong hành lang. - Vụ này căng đét... Là ngôi sao đang lên, còn chưa có danh phận nhất định đã dính bê bối ở club, làm sao mà chấp nhận được!
- Hóa ra anh ta từng là một thằng bắt nạt thời cấp ba, sau này chẳng biết tẩy trắng thế nào mà vào đại học ngon ơ không qua thi cử. Mà nghe nói đang bị khởi tố bạo hành nữa đấy! Chết tiệt, tao cũng cứ nghĩ không tệ đến mức ấy. Thật là không thể tin được.
- Sau này tập trung học đi, đừng có để ý mấy thằng hotboy nữa. - Một cô bạn khác chêm vào. - Mà tiện đây tao nói luôn, bớt thần tượng Kim Seokjin nữa đi, chính nó cũng qua lại với Cha Hakyeon đấy. Chẳng phải con cái nhà lành gì đâu.
- Hợp lý... Mấy lần tao còn thấy nó lên xe đi cùng, có khi nà-
Chưa kịp dứt lời đã thấy mấy người bạn mặt mũi tái nhợt, nữ sinh xấu số quay lại, cuối cùng cũng nấc lên một tiếng trước khi cùng họ nhanh bước, thì thầm trộm liếc cũng không dám.
Namjoon thản nhiên ấn nút dừng quay phim, cất điện thoại vào trong túi, tới giảng đường.
Chuyện xảy ra, tới đây đã một tuần.
Anh không gặp cậu một lần nào dù hàng ngày vẫn nhờ Jaehwan thông báo lại. Nhìn cậu từ phía xa, thấy khuôn mặt lúc nào cũng u buồn, bên tai thỉnh thoảng lại phải nghe những lời bàn tán ngu xuẩn, trong lòng quyết tâm sẽ làm cho đến cùng trước khi đường đường chính chính tiến tới trước mặt cậu.
Điều thứ nhất phải làm, đó là khiến Cha Hakyeon không thể ngấc đầu lên nổi.
Đừng nói đến đại học, đến bây giờ mối làm ăn cũng bị chặn sạch sẽ, tên tuổi đều trở thành trang nhất trên báo mạng; hàng loạt lời khai lấy được từ những người đã bị hắn áp bức đều được công khai rộng rãi, và tất nhiên, bảo đảm an toàn cho Seokjin vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đoạn phim trong máy quay an ninh không được công bố, chỉ được gửi lên sở cảnh sát làm bằng chứng.
Vụ việc bị làm căng, có mặt dày đến mấy chắc chắn vẫn không sống sót được trong nghề. Chưa có tên tuổi nổi trội, cũng không có người hâm mộ bảo vệ, ở độ tuổi hai mươi đáng lẽ tương lai phải sáng lạn đã bị một vết nhơ đen sì bám theo cả đời, cộng thêm tính tự kiêu và bạo lực, không chắc sẽ xoay sở nhanh chóng trên đất Hàn Quốc này.
Điều thứ hai là khởi kiện tất cả những lời lăng mạ. Tất cả những lời bàn tán, từ diễn đàn cho tới ngoài đời thực đều bị quay lại, sẵn sàng làm bằng chứng cho pháp lý.
Rồi điều thứ ba, cũng là điều khó nhằn nhất.
Điều khiến anh không có một đêm yên giấc nếu không nhờ tới chất cồn; công việc ban ngày nặng nhọc có thể tạm quên đi, nhưng cứ khi mặt trời lặn xuống, trong lòng Kim Namjoon chẳng còn gì ngoài day dứt trước cái hợp đồng bảy năm nằm chầu hẫu ngay góc bàn.
Sau buổi họp ban quản trị, ai nấy cũng đồng tình với việc để anh điều hành chi nhánh tại Pháp, thậm chí còn rất nhiệt tình đưa ra các lợi thế, ưu điểm nổi bật, cứ như muốn rút ngắn lịch ký kết. Namjoon vẫn giữ ý kiến trung lập, nói rằng cần phải suy nghĩ lâu hơn vì các dự án ở Hàn Quốc vẫn chưa vừa ý, biện minh rằng nếu không khắc phục những suy thoái còn sót lại, không đời nào có thể hòa hợp với nhân sự nước ngoài.
Anh dốc sức làm việc nhiều hơn để kéo dài thời gian, thậm chí kĩ càng đến mức thái quá... Nhưng dù thế nào đi nữa, có trì trệ mấy đi nữa, ngày quyết định vẫn sẽ đến thôi.
Cuộc thi thiết kế cuối cùng cũng tới hạn, hàng nghìn bản vẽ được gửi về, nhưng rốt cuộc chỉ có một bản duy nhất là được chuyển vào máy tính riêng. Namjoon ngắm nó thật kĩ, trong lòng bỗng dâng lên điều gì vô cùng khó tả.
Hơn cả khá, nét vẽ thanh thoát hơn, cách bày biện vô cùng tinh tế.
Rồi anh nhìn thấy những chậu hoa nhỏ bên bệ cửa sổ, một cây xương rồng, một cây nha đam.
- Ta vào được chứ?
Namjoon không kịp đóng máy tính, để nguyên như vậy mà đứng lên, cúi đầu chào. Chủ tịch Kim đóng cửa lại, hai tay chống lưng, thoáng nhìn thấy bản vẽ nọ chỉ mỉm cười trước khi tiến về ghế bành.
- Ta nghĩ đã đến lúc mình cần biết. - Ông Kim gác một chân lên đầu gối, đón lấy ly trà từ tay con trai. - Lý do tại sao con trì hoãn đi Pháp.
Càng mong chờ được gặp mặt con rể bao nhiêu, lại càng sốt ruột vì con trai bấy nhiêu. Namjoon không chểnh mảng công việc, thật may mắn làm sao, tuy nhiên đã có nhiều lần ông thấy nó mất tập trung trong những việc đời thường. Không biết ông thấy vui được bao nhiêu phần, nhưng rõ ràng, phần phiền lòng vẫn lớn hơn.
Lần trước, nếu không phải ông can ngăn kịp thời, có lẽ nó đã đổ cả phích nước nóng xuống bàn tay đặt ngay cạnh cốc trà sắp tràn; hay lần khác, khi đang lái xe đưa gia đình về nhà, Namjoon đã suýt chút nữa vượt đèn đỏ, ngay trước mặt là hàng người đi bộ.
Ly trà, bánh lái xe, rồi sau này là gì? Không phải sẽ đốt cháy cả căn bếp khi đang rán trứng đó chứ? Đã nhiều lần nhắc nhở, Namjoon cũng không chối bỏ nhận xét của bố; quả thật, bản thân anh cũng thấy cơ thể thiếu sức do mất ngủ và áp lực, lúc nào trong túi cũng có mấy gói vitamin. Tuy nhiên sinh hoạt chẳng hề có một thay đổi gì, giấc ngủ cũng không vì thế mà tự ổn định.
Namjoon vẫn đưa ra lý do như cũ, chẳng khác nào mỗi lần họp ban giám đốc, nhất quyết không khai những gì mình mong chờ được nghe.
Ông Kim thở dài một cái, nhìn Namjoon từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đánh giá. Một cái chép miệng.
- Cuối tuần chúng ta sẽ dùng bữa với đối tác từ Ý về.
- Sẽ lại xem mắt chứ ạ?
Namjoon thở dài. Mỗi lần họ về Hàn Quốc, mẹ anh lại tìm đâu ra một đống người bắt anh đón tiếp; tuy nhiên, bà luôn là người chủ động nói với anh, chưa bao giờ là bố.
- Con muốn sao?
Thấy Namjoon nắm lòng bàn tay - thói quen của anh khi bối rối, lẳng lặng quay lại bàn làm việc và ngồi xuống, ông Kim cố giấu đi hào hứng, đăm chiêu lại gần con trai và nhướn một bên chân mày.
- Đây là chuyện công việc nghiêm túc, không liên quan. Nhưng nếu con muốn, được thôi, ta sẽ bảo mẹ con giới thiệu thêm.
- Không có, thưa bố.
Những người bà Kim đưa tới hầu hết đều tiểu thư, công tử, cành vàng lá ngọc, bù trừ cho cái đầu rỗng tuếch bằng những lời nói hoa mỹ và cử chỉ nhã nhặn. Họ đều giống nhau đến lạ, từ cái liếc mắt đánh giá cho tới nụ cười mang tính chất ngoại giao. Chẳng có gì thật lòng. Làm sao anh có thể rước về một người mà anh biết sẽ luôn dè chừng và giả tạo với mình được...
Chẳng có ai yêu anh mà không vì địa vị hay danh vọng.
Thực ra là có. Mà anh làm mất rồi.
Namjoon nhìn bố đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi đứng dậy từ ghế sofa, rồi tiến gần về phía mình. Bỗng nhiên anh lại có chút nghi ngờ.
Đầu tiên, nếu bố tới gặp mình chỉ để hỏi một câu mà đã có câu trả lời ngọn nghẻ trong mấy tiếng họp vừa rồi, chắc chắn đó không phải mục đích chính.
Thứ hai, Chủ tịch thừa biết, và cũng hoàn toàn đồng ý với anh về quan điểm việc xem mắt rất phiền toái của mẹ; song, lại đưa ra gợi ý vừa rồi như thể đó là một ý tưởng tuyệt vời vậy.
Chưa kịp hỏi, ông Kim đã ra khỏi phòng, đóng cửa, sau khi hất cằm về bản vẽ hiển thị trên máy tính với một lời bình luận.
- Đừng nói với ta anh sẽ cho cái thứ đó giải nhất nhé.
Ngày công bố kết quả là đầu tuần sau, ngay thứ hai. Namjoon gập máy lại, bỗng thấy những việc mình làm vừa trẻ con lại thật vô nghĩa làm sao.
Cuộc thi này rõ ràng là dành cho cậu, tuy nhiên, anh đã không nghĩ đến việc sẽ có ngày để cậu biết mình nằm trong ban giám đốc của Pinewood. Khi tổ chức sự kiện này, Namjoon đã chỉ hướng đến một điều duy nhất, ấy là nụ cười tự hào của Seokjin trước công sức của mình.
Anh rời khỏi phòng làm việc, rẽ vào gian phòng tự phục vụ và rót cho mình cốc cà phê mới, nóng hổi. Mùi thơm chờn vờn trên mũi, chợt khiến những hồi ức quay lại.
Cà phê của anh chưa bao giờ cần đường, cũng không cần sữa. Thế nhưng, để đổi lấy mái tóc mềm ngay sát khóe môi và hương thơm của vải bông dưới nắng ngày hôm ấy, Namjoon đành phải với lên tủ và nhón một viên đường mía. Trái với mong đợi, cốc cà phê ngọt ấy không đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là thơm ngon hơn mọi khi.
Busan vẫn là cái gì đó dù muốn quên cũng không thể.
Càng ngày, những nỗi nhớ càng trở tệ.
Namjoon do dự một lúc trước khi múc một thìa đường nhỏ, bỏ vào cà phê mới nhấp vài ngụm. Anh tự hỏi, liệu mùi vị có được tương tự không, mặc dù cà phê đen bỏ đường nào mà chẳng là cà phê đen bỏ đường. Mùi vị, chẳng cần tự hỏi, cũng chắc chắn sẽ giống nhau.
Ấy thế mà cốc cà phê của anh lại như mất vị, Namjoon không cảm nhận được mùi thơm của Robusta lắng đọng trên đầu lưỡi, thay vào đó lại như uống một cốc nước nóng nhờ nhợ, lộn xộn.
Cà phê đen của anh chưa bao giờ biết dung hòa với sự ngọt ngào của đường và mùi ngậy của sữa.
Cà phê của anh có lẽ chỉ nên đắng ngắt như vậy. Đây là hiện thực. Là sự thật không ngừng lôi kéo Namjoon quay về bên nó : việc anh nên trở lại với cuộc sống quay cuồng với trách nhiệm và những tham vọng, dự định vĩ đại trong tương lai.
Rốt cuộc, anh vẫn cần xem xét lại thật kỹ việc chuyển đi Paris thay vì tiếp tục trì trệ ngó lơ. Thứ duy nhất Namjoon cần ngó lơ lúc này là lồng ngực nặng trĩu mỗi khi nghĩ đến việc phải đưa ra quyết định, vậy thôi. Chuyện của hai người, sẽ chẳng có kết thúc nào hợp lý hơn cả.
Suy cho cùng, số phận của anh đã an bài ngay từ đầu rồi. Nối nghiệp rồi tiếp tục quay cuồng sau khi cưới về nhà một đối tác vừa lâu dài vừa chung thủy. Nhiều khi mẹ anh lại đúng, cứ chọn một người thật là lộng lẫy thật và quyền lực về làm dâu làm rể, ít nhất vừa được việc cho công ty, lại đỡ mất công tìm kiếm.
Namjoon đã cho rằng mình có thể bước tiếp với ý nghĩ vừa cực đoan vừa thực dụng này đến khi người con trai mà anh yêu đến điên dại đứng trước mặt, đôi mắt to tròn ngây ngốc nhìn anh trước cổng nhà hàng, nơi bữa tối mà anh chẳng hề mong đợi hay quan tâm được tổ chức.
***
"Cho qua, làm ơn cho qua đi Seokjin à, hôm nay thôi," cậu tự nhắn nhủ với bản thân khi khoác lên mình chiếc áo vest. Nhìn ảnh phản chiếu trong gương, mọi thứ đều hoàn hảo, khác hẳn với rối bời trong lòng cậu. Bỗng nhiên cậu lại cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, dù thực lòng, Seokjin cũng không biết chuyện tệ hại gì có thể kéo đến trong một nhà hàng sang trọng, trong bữa tối của những người quan chức.
Cậu không dám hé răng nửa lời với ba mẹ về những gì đã qua. Cứ đinh ninh rằng họ sẽ ở lại Ý lâu hơn, thế nào lại về đột ngột vào một ngày đẹp trời, đã vậy hôm đó, cậu còn phải học đến tối muộn. Hai ông bà khá bất ngờ khi thấy cậu con trai òa khóc, ôm lấy mình thật chặt, khiến hai người đứng tuổi lại cứ tưởng cậu nhớ nhung buồn bã như một đứa trẻ chưa lớn đã lâu ngày xa gia đình.
Đơn giản nghe những cuộc phiêu lưu tại Venice của hai người, rồi phía mình thì kể những chuyện trời ơi đất hỡi nửa thật nửa đùa về Jaehwan, những ngày vất vả học hành trong thư viện và rốt cuộc, cậu kể về bản thảo mới gửi cho công ty Pinewood ban sáng. "Chỉ là con muốn thử sức", cậu nói như thế khi nghe mẹ hỏi. Lúc ấy họ cùng nhau xem vô tuyến, cậu không kịp thấy bố mẹ mình trao đổi ánh mắt.
Cuộc thi của Pinewood đến với cậu hoàn toàn tình cờ, nhưng cũng vừa hay, thời gian ấy đúng lúc bài học của cậu là về cách vẽ phối cảnh. Seokjin trả lời rằng chỉ đơn giản vì mình có hứng thú với kiến trúc, nhưng trong sâu thẳm, cậu biết một lý do khác vẫn tồn tại. Lúc ấy, cậu chỉ mong có được sự công nhận, có lẽ còn nhiều hơn cả lý do thử thách bản thân.
Bố chỉ đơn giản bình luận rằng ông không thể tin nổi có một ngày Pinewood lại tổ chức cuộc thi thiết kế. Ông kể thêm, đó là một công ty có đòi hỏi cao, để trở thành một phần của họ, nếu không giỏi cũng phải xuất sắc; nhưng một khi đã trúng tuyển, đời một người cũng coi như thay đổi.
Seokjin lấy làm lạ, không hiểu sao bố lại hiểu Pinewood đến thế, nhưng rốt cuộc cũng tự đoán, dù sao họ đều trong giới làm ăn. Thiết nghĩ, nhiều khi bố mẹ đã từng làm việc với họ rồi cũng nên, nhưng không hỏi sâu hơn.
Sát ngày cuối tuần, gia đình cậu có một bữa tối đặt trước với đối tác nào đó, nghe có vẻ rất thân thiết của bố mẹ. Dù chuyện dùng bữa với các doanh nhân chưa bao giờ chạm đến chữ "thú vị" đối với cậu, song Seokjin vẫn vui vẻ chấp nhận. Đã lâu lắm rồi không đi tiếp khách với họ, cũng coi như dịp ra ngoài đổi gió.
Seokjin chỉ biết răn mình phải rạng rỡ bằng bất cứ giá nào.
- Đối tác là ai thế ạ? - Cậu hỏi, nhìn vào gương chiếu hậu về phía bố mẹ đằng sau xe.
- Con sẽ bất ngờ đấy! - Mẹ cậu nháy mắt một cái.
Seokjin cũng không biết giữa cậu và những đối tác của bố mẹ thì có gì để gây bất ngờ cho nhau.
Ngày xưa, bố mẹ từng muốn cậu nối nghiệp, tham gia vào kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên Seokjin không có hứng thú với những con số, lại chẳng dám cãi lời mà chỉ răm rắp, hì hục học. Mãi đến tận năm cấp ba mới dùng hết dũng cảm thú thực với bố mẹ, rằng cậu muốn theo đuổi diễn xuất.
Tưởng rằng ông bà sẽ không hài lòng, hóa ra lại ủng hộ hết mực. Thì ra, đó chính là điều họ mong chờ ở cậu từ lâu : mở lòng với gia đình, dám khẳng định chính kiến của bản thân. Ông bà không nghi ngờ năng lực học của con trai, tuy nhiên qua từng ngày sống với nhau, họ đã sớm biết chắc Seokjin không thể theo ngành Kinh tế học. Dù có chút tiếc nuối, song vẫn nghĩ nên để cậu tung cánh hơn là gói buộc theo một khuôn khổ.
Tới nơi, Seokjin để bố mẹ xuống xe trước, bản thân vào bãi đỗ xe ngay cạnh nhà hàng.
Củng cố tinh thần lần cuối, cậu rút chìa khóa, mở cửa.
Và cuối cùng cậu đã biết, cơn nhộn nhạo trong lòng từ chiều tới giờ từ đâu mà có.
Đứng chôn chân tại đây, quay lại ghế lái của chiếc xe vừa mới khóa hay là bước tiếp, giữ nguyên cái tâm trí rằng sẽ phải thật rạng rỡ và gạt bỏ mọi suy nghĩ ngổn ngang sang một bên, Seokjin không chắc mình nên làm gì khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, với bộ âu phục màu nâu sẫm, áo dạ yên vị trên cánh tay cùng giày tây và sơ mi trắng, đang nhìn mình qua chiếc kính gọng mạ vàng.
Trần đời, cậu không thể tưởng tượng chuyện gia đình nhà mình có quan hệ mật thiết với anh. Nghe hoang đường đến mức cậu ngỡ toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra là mơ, cho rằng tiếng gọi lớn của bố chỉ là ảo giác mà thôi.
- Con sao thế? - Cảm nhận bàn tay ấm của mẹ đặt lên má, Seokjin giật mình, nhìn bà. - Con không khỏe ở đâu à?
- Không, mẹ. - Cậu lắc đầu, vẫn phải đưa tay lên ngắt lấy vành tai để chắc chắn mình đang tỉnh táo.
- Đi nào, để mẹ giới thiệu với mọi người.
Từng bước một, hình ảnh của anh càng trở nên rõ ràng. Cậu nắm chặt tay, cổ họng khô khốc bên trong nụ cười mỉm ngọt ngào, cúi gập người chào hai vị khách đứng tuổi đang đứng cạnh bố.
- Giới thiệu với anh chị, đây là Kim Seokjin, con trai của chúng tôi. Seokjin, đây là chủ tịch và giám đốc công ty Pinewood, đã cùng chúng ta hợp tác rất lâu năm, cũng là những người bạn rất quý của bố mẹ. Còn đây là con trai cả của họ, Kim Namjoon.
Seokjin chết lặng, nụ cười như đông cứng trên môi mềm.
Không biết phải nhìn vào ai để trả lời, và cũng không biết phải trả lời thế nào.
Đoạn, bố của Seokjin chìa tay, tiếp lời mẹ.
- Con trai, tiền bối Namjoon học cùng trường với con đấy. Có khi nào hai đứa quen nhau không?
Khi nghe đến hai chữ Pinewood, tim cậu suýt nữa nhảy vọt ra ngoài.
Nhưng bốn chữ tiền bối cùng trường còn làm cậu hoảng loạn hơn.
Kim Namjoon, Pinewood.
Không thể nào. Không thể nào không thể nào không thể nào.
- Seokjin...
Nghe tiếng mẹ bên tai, cậu vội vàng vâng dạ, hướng về phía Kim Namjoon kia, người vẫn chưa hề rời mắt khỏi cậu dù chỉ một chút. Seokjin vẫn cúi đầu, chỉ ngước nhìn anh chớp nhoáng, hai tay ngoan ngoãn nắm chặt lấy nhau đằng trước.
- Xin chào, tiền bối. Tôi là Kim Seokjin.
Seokjin bắt đầu thấy khó thở, nếu không nhờ hai gia đình nhanh chóng tiến vào trong, có lẽ cậu sẽ không thể kiềm chế nổi cơn sốc của mình nếu cứ đứng trước mặt anh như vậy. Cứ liên tục nhéo mu bàn tay, ruột gan rối rít thành một mớ hỗn độn bên trong, Seokjin hoàn toàn không biết phải tiêu hóa thông tin nào trước; việc bố mẹ cậu là bạn của bố mẹ anh, việc Namjoon chính là con trai của chủ tịch tập đoàn đồ gỗ số một Hàn Quốc, nơi cậu vừa gửi bài thi cách đây có mấy hôm, hay là việc họ lại một lần nữa liên quan tới nhau qua một sự tình cờ được sắp đặt.
Khi xếp chỗ trên bàn tiệc, đó là một điều dĩ nhiên khi để anh ngồi đối diện với cậu, vì dĩ nhiên xét về tuổi tác, họ dĩ nhiên có nhiều thứ để trao đổi với nhau hơn thay vì ngồi tiếp chuyện người lớn. Nhưng rốt cuộc, chỉ có Namjoon nhìn Seokjin, và Seokjin đáp lại những câu hỏi của ba mẹ Namjoon, bàn tay bên dưới vẫn nhéo vào da thịt tay kia.
Cậu tuyệt nhiên không nhìn anh một lần nào, mặc cho cảm giác nóng như lửa đốt trong bụng lan sang cả hai tai. Hai từ "hoang đường" mặc nhiên chờn vờn trong tâm trí.
- Đúng là chúng ta quá bận rộn, không thể gặp nhau thường xuyên hơn, chứ không Namjoon nhà tôi đã có thêm một người bạn ở Hàn Quốc! - Bà Kim trìu mến nhìn cậu. - Cháu Seokjin đây quả thật vô cùng xinh đẹp. Hẳn là có rất nhiều người theo đuổi, có đúng không?
- Vậy mà Namjoon không biết em nó sao? Quá kém cỏi! - Ông Kim hùa vào, khiến cả bốn người cười rộ lên, duy chỉ có hai người trong cuộc là không thay đổi. - Là tôi, bây giờ cháu Seokjin đã thành người trong nhà rồi!
Namjoon chỉ mỉm cười, đáp lại.
- Vì Seokjin chỉ tập trung học, không có thời gian cho những chuyện khác, thưa hai bác.
- Ồ, tức là cũng biết nhau một chút đấy chứ? - Mẹ của Seokjin quay sang cậu. - Vậy còn con, làm sao mà không biết Namjoon cho được? Chẳng lẽ thủ khoa cả ba năm đại học, lừng lẫy như vậy mà không để ý sao?
Seokjin lờ đi cảm giác trống rỗng trong lòng khi nghe tông giọng vừa dứt khoát lại vô cảm, mỉm cười với mẹ và trả lời.
- Dạ, chúng con không cùng khoa, nhưng con cũng nghe nói đến tiền bối. Hôm nay... - Cậu lỡ cạ mạnh vào móng tay, phiến da bị rách bắt đầu chảy máu. - Hôm nay mới được gặp mặt.
Seokjin nắm chặt ngón tay rướm máu đỏ, vẫn thật rạng rỡ tiếp chuyện những người lớn, không biết rằng mọi cử động của mình đều bị bà Kim thu vào tầm mắt, đối chiếu với ánh nhìn có hơi quá mãnh liệt của con trai mình, nãy giờ không lay chuyển. Bà kín đáo ra hiệu cho chồng, ông Kim cũng quay sang nhìn Namjoon, rồi nhìn Seokjin.
- Vậy con có dự định gì chưa? - Ông hỏi cậu, hai tay đan vào nhau trước mặt.
- Dạ, con nhận được lời mời từ vài công ty giải trí, cách đây không lâu. Chắc là sẽ vừa đi học, vừa bắt đầu tham gia diễn xuất, thưa bác.
- Tận mấy công ty! Đúng là tuổi trẻ tài cao... - Bà Kim hưởng ứng. - Chúc mừng con!
- Con cảm ơn bác. - Seokjin cười, qua khóe mắt lại thấy Namjoon nhăn mày chớp nhoáng.
- Vậy còn con, Namjoon? - Bố của cậu nghe vậy liền đặt lại câu hỏi, hoàn toàn theo dự đoán. - Con sẽ làm gì? Tiếp tục công việc và học lên tiến sĩ ở Seoul chứ?
- Thưa bác...
Namjoon quay sang, vẫn có được hình bóng cậu trong tầm mắt.
- Chưa có quyết định chính thức, nhưng có thể con sẽ về Paris làm việc lâu dài.
Rồi anh thấy trong mắt mình chỉ còn hình bóng cậu, lúc này đã chịu ngẩng lên nhìn mình.
Kim Seokjin, với đôi mắt trong veo và cánh môi hé mở, với chiếc mũi cao xinh xắn và hai vành tai đỏ ửng. Có Chúa mới biết, anh đã nhớ chúng nhiều thế nào, những đường nét hoàn hảo của cậu.
Những lời cảm thán của ba mẹ cậu, tiếng cười của ba mẹ anh, rồi cuộc nói chuyện còn tiếp diễn của họ đến khi người phục vụ mang tới món khai vị đã sớm nhạt vị đối với hai người. "Tại sao lại đột ngột như thế", Seokjin muốn hỏi, nhưng câu từ đã sớm nuốt vào trong, dạ dày cũng vì vậy mà bị lấp đầy.
Seokjin nhìn đĩa thức ăn trước mặt, chỉ thấy đầu lưỡi đắng ngắt. Điên rồ. Tất cả những chuyện này điên rồ mà cũng thật vớ vẩn làm sao. Từng đợt cảm xúc ào ạt trào dâng, cậu không chắc mình có thể ngồi lại đây lâu hơn nữa với sống mũi cứ mỗi lúc lại cay xè và hơi thở khó nhọc.
Thật là tàn nhẫn...
Nó đã rất khó với cậu, việc phải đi ngủ với cảm giác tội lỗi trong lòng. Lời cảm ơn với anh, cậu còn chưa biết phải chuyển tới thế nào, vậy mà bây giờ anh ở đây ngay trước mặt cậu, nói rằng không lâu nữa đâu, anh chính thức rời khỏi cuộc đời của cậu, không một chút liên quan nào.
Hóa ra là thế... Hóa ra, chuyện rời xa nhau không sớm thì muộn cũng sẽ đến.
Chỉ là hai đường chéo, băng qua nhau trong một tức khắc, rồi lại rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác biệt, chẳng bao giờ gặp lại.
Anh và cậu, có phải như thế không?
- Con xin lỗi. - Cậu đứng lên, cúi đầu. - Con sẽ quay lại ngay.
Seokjin ra khỏi phòng đúng lúc giọt nước mặn trượt khỏi hốc mắt, trượt xuống phiến má đã hồng lên vì sâm-panh.
Cậu vào thang máy, chọn tầng cao nhất của tòa nhà, nơi có sân thượng lộng gió, lạnh buốt, trống không. Seokjin không cầm theo áo khoác, chỉ mặc độc âu phục, ôm mình tiến gần tới lan can nhìn xuống cảnh quan bừng sáng vô vị.
***
- Seokjin mãi không quay lại... - Bà Kim lo lắng nhìn cửa ra vào. - Xin anh chị thứ lỗi, tôi không tiện nói, nhưng hình như... hôm nay cháu không được khỏe? Tôi thấy cháu không ăn gì cả.
- Chị đừng lo! - Mẹ cậu xua tay, nở nụ cười dù trong lòng cũng rối bời không kém. - Không có chuyện gì đâu. Trời ạ, chắc là lại giữ dáng để đi thử vai đây mà...
- Bác, con sẽ đi tìm em. - Namjoon đứng lên, có được chú ý của hai ông bố. - Con sẽ quay lại ngay. Bố mẹ, hai bác đừng lo quá.
Anh vớ lấy áo khoác và rời khỏi phòng tiệc.
Bãi đỗ xe, nhà vệ sinh hay sân thượng nhà hàng, nghĩ đến đâu anh chạy đến ấy. Thục mạng chạy, Namjoon như đi lạc trong chính nhà hàng của mình.
Thực lòng, khi Seokjin bỏ đi, anh đã biết cậu không cảm thấy thoải mái, tuy nhiên vẫn nghĩ bản thân nên ngồi lại mà không đuổi theo. Bồn chồn nhìn ngó, đĩa thức ăn cũng chỉ động tới một chút cho có lệ, bản thân cứ suy nghĩ về đôi mắt của cậu không thôi.
Khi thấy bóng lưng cậu run run một mình, hai tay khoanh chặt trước ngực, Namjoon thở phào, vội chạy tới, choàng áo khoác của mình lên vai cậu, quay người Seokjin lại.
- Em có bị ngốc không hả? - Anh lớn tiếng. - Trời lạnh thế này mà dám lên sân thượng, bị cảm thì làm sao? Không làm người khác lo lắng, em không chịu được đúng không?
Seokjin vội đẩy anh ra, mu bàn tay đỏ ửng vì lạnh lập tức chùi sạch nước mắt.
- Tôi không khiến anh phải lo! - Cậu cũng lớn tiếng, áo khoác trên người cũng nhanh chóng bị gỡ xuống, vứt trả một cách không thương tiếc.
- Tôi nói em không quan tâm tôi sống chết, không có nghĩa em cũng bỏ mặc bản thân mình! - Namjoon giữ chặt cánh tay cậu. - Em đừng ngang bướng nữa.
- Tôi cứ ngang bướng đấy! - Seokjin tiếp tục vùng ra, nấc lên. - Làm sao? Làm sao nào? Anh nói không níu kéo, không quan tâm tôi nữa, giờ lại tiếp tục thúc quản là sao hả?
"Vì tôi sợ." Namjoon nghĩ đến vết bầm trên cổ cậu hôm nọ, trong lòng lại vô cùng tức giận, hai tay cũng thế mà nắm chặt áo khoác.
- Tiếp tục thúc quản ư? - Anh hỏi. - Em nhìn mình xem, cứ hành động thế này thì bảo sao người khác không phiền lòng? Sao em cứ phải làm khổ mình như thế? Bình tĩnh ngồi ăn tối, chịu đựng một chút thôi, dù sao tôi cũng sắp đi rồi, em không bao giờ thấy tôi n-
- Anh ác lắm!
Seokjin ngắt lời, lại thêm một giọt nước rơi xuống cằm cậu.
- Thích đến lúc nào thì đến, thích đi lúc nào thì đi. Bước ra bước vào cuộc đời tôi như thế mà không mất một đồng thuế nào. Sao có thể thản nhiên như vậy chứ? Tôi là cái gì đối với anh hả?
Câu hỏi cuối, cậu hoàn toàn không định đặt ra. Vốn nghĩ rằng mình biết câu trả lời.
- Vậy tôi là cái gì đối với em?
Namjoon tiến một bước gần hơn về phía cậu.
- Em không chịu nghe tôi nói, chỉ làm theo ý mình. Thậm chí còn để bản thân phải đau đớn rồi gặp nguy hiểm nữa! Em làm vậy rồi, có vui hơn không?
Chỉ còn tiếng gió thổi cao vút, lạnh cóng giữa hai người. Bị lấn át hoàn toàn bởi sự tức giận của anh, Seokjin chẳng biết nói gì hơn, chỉ quay mặt đi và gắng nín khóc.
Namjoon thấy vậy liền hít một hơi sâu, rồi chậm rãi quàng áo khoác lên vai cậu lần nữa, bản thân không dám động chạm nhiều hơn, đành buông thõng hai tay bên sườn.
- Còn bây giờ em đang hỏi, em là gì đối với tôi sao?
Anh hạ giọng.
- Nếu tôi nói rằng em chính là người tôi trân quý nhất cuộc đời này, em sẽ tin tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro