lv.
- Yoongi-ssi?
Anh không dám ngẩng lên. Hai từ. Xướng lên bằng chất giọng chỉ toàn âm tiết vui vẻ như tiếng chuông gió.
Từ góc độ này anh lại thấy mũi giày của cậu, đang từng chút một tiến về phía mình.
Yoongi quay đi, một nửa ngực anh nóng như đang cháy xẹm. Nó đau kinh khủng khiếp, đến mức Yoongi đã phải nhăn mặt, sống mũi bắt đầu cay xè và anh thấy tay mình run lên. Đùng một cái tất cả giác quan quay lại và đổ ầm vào người anh, sức nặng của chúng như một cái búa bằng sắt giáng thẳng vào đầu không chút nhân nhượng.
- Yoongi?
Hoseok nhìn gáy người nọ khó hiểu, ngó sang cạnh khuôn mặt anh và suýt nhảy dựng lên vì những gì mình thấy.
- Sao thế này, Yoongi? Yoongi à? - Cậu nắm lấy cổ tay người nọ, luống cuống không biết phải làm gì với một khuôn mặt lấm lem nước mắt. - Có chuyện gì thế?
Yoongi à, Yoongi-ssi, Min Yoongi.
Trong bàng hoàng của người đối diện, Yoongi cầm lấy cổ tay cậu và kéo mạnh tay áo : toàn bộ những vết sẹo chi chít hiện ra trước mắt hai người. Hoseok nín thinh. Và Yoongi thì chỉ muốn đâm đầu vào bức tường đá bên cạnh mà chết đi ngay lập tức.
Taehyung không nói dối... Những vết sẹo này còn mới...
- Yoongi... Tôi... - Hoseok vội kéo tay áo xuống, nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy tổn thương của anh mà tâm can rối bời. - Chuyện này không có gì cả. Không biết là- Tại sao-
- Đừng đến gặp tôi nữa.
Khoảng lặng diễn ra giữa hai người họ cũng là lúc tiếng kim loại réo lên trong đầu Yoongi. Anh gạt nước mắt đi, nhận ra tình cảnh lúc này xấu xí và vô duyên thế nào. Rốt cuộc vẫn không nghĩ ra gì khác ngoài lời đề nghị vừa rồi.
- Tôi xin lỗi, Hoseok.
Yoongi chỉ kịp nói thêm từng ấy trước khi tiếng kim loại lại réo lên, lần này lớn và sắc hơn lần trước. Anh gần như xông vào cửa ra vào studio, cùng với mong muốn được đập phá cái gì đấy trên người mình để lấy lại tỉnh táo. Không thể chịu nổi nữa. Không thể nhìn thêm khuôn mặt hoàn hảo của Hoseok cùng ánh mắt đầy nắng ấm của cậu, cũng không thể thở nổi trong mùi hương dịu dàng chỉ một mình cậu mới có. Làm vậy là rất xấu. Anh chẳng có tư cách gì để có trong tay những thứ tốt đẹp ấy.
Anh đã cầu mong cậu đừng giữ anh lại như mọi lần. Đừng để anh lần nữa tự cho phép bản thân ích kỷ mà sà vào vòng tay cậu, quên hết những lỗ hổng, những thứ kinh hãi xấu xí của bản thân mà đắm chìm trong hương thơm nơi cậu - nơi anh chưa bao giờ có quyền thuộc về.
Nhưng cậu vẫn làm vậy.
Cậu vẫn giữ lấy anh.
Cánh cửa studio bị chặn lại rồi Yoongi thấy lưng mình đập vào nó. Một tiếng sập cửa thật mạnh và bây giờ Jung Hoseok, bằng da bằng thịt, trước mặt anh, với tất cả tốt đẹp bị anh vấy bẩn.
- Nói cho tôi, Yoongi. - Hai tay cậu ôm lấy vai anh. - Chuyện gì vậy, hm? Tại sao lại nói tôi không được gặp anh nữa?
Nếu anh nói ra thì cậu có tin không, chuyện anh thấy những vệt đen ngòm trên người cậu ấy?
Suy luận theo lời của Taehyung, chắc chắn là sau chuyến đi Busan đó, sau khi Hoseok thấy sự thảm hại của anh, những nỗi lo của cậu đã bị khơi mào - những nỗi lo mà anh không biết, hoàn toàn không biết đến sự sống còn của chúng.
Anh đã tin rằng cậu bình thường - Hoseok của anh vẹn toàn cơ mà; anh đã tin rằng cậu là bông hoa hướng dương rạng rỡ nhất, nhưng quên rằng sẽ có lúc mặt trời không xuất hiện mà để chỗ cho những cơn mưa, ủ dột từng chút từng chút một những cánh hoa vàng óng. Hoseok úa tàn từng ngày và Yoongi thì sống với ảo ảnh của chính mình về cậu như một kẻ mù lòa ngu ngốc.
Những vết cắt kia làm xấu cả cánh tay rắn rỏi, và chúng là vì anh mà ra.
Anh đã dựa vào cái ý tưởng điên rồ gì thế này? Tại sao Yoongi không thể bớt ích kỷ hơn một chút, anh tự hỏi tại sao mình không thông minh hơn một chút để nhận ra những biểu hiện của cậu; ngày cậu bất ngờ tới thăm anh ở nhạc viện, Yoongi đáng lẽ phải lo lắng nhiều hơn là vui mừng, là chìm đắm vào sự lâng lâng ngu xuẩn khi được thấy cậu. Anh đã tin lời cậu nói mà không mảy may nghi ngờ đến một sự thật được giấu đằng sau. Nhỡ đâu Hoseok đã cảm thấy không ổn, nhỡ đâu Yoongi đã bỏ lỡ điều gì khi nụ cười của cậu biến mất sau những bước chân vào ngày hôm ấy?
- Cậu biết không? - Anh trả lời, gỡ hai tay cậu ra. - Tôi thật sự rất độc hại, Hoseok à...
Yoongi ôm mặt, cơn nhộn nhạo trong bụng khiến anh chỉ muốn ngất đi, hay nôn ra tất cả, anh cũng không biết.
- Tôi xin lỗi. - Anh lắp bắp, môi bắt đầu run. - Tôi thật sự xin lỗi Hoseok à, tôi không cố ý- Tôi không cố ý muốn làm cậu đau... T-tôi không muốn ảnh hưởng tới cậu, Hoseo-
Trước khi Yoongi thật sự không còn sức để đứng vững, Hoseok đã ôm lấy anh.
Vòng tay cậu dang rộng ôm chặt lấy vai, lấy lưng, để Yoongi ngả vào vai mình khi anh vẫn còn che khuôn mặt đẫm nước mắt, hoàn toàn nằm gọn trong lòng cậu. Người ít tuổi hơn không ngừng xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy và mái tóc mềm mại, chỉ mong sẽ khiến anh giãn ra một chút thôi cũng được.
- Ngoan, không khóc. - Cậu dỗ dành. - Tôi có sao đâu nào. Tôi không đau ở đâu cả.
"Cậu nói dối," Yoongi nghĩ. Những ngón tay bám chặt vào trán, vào má, che đôi mắt đẫm nước; dần dần móng tay bắt đầu găm vào da thịt. Phải làm sao để không gục xuống nơi này ngay trước mặt Hoseok, làm sao để thoát khỏi vòng tay cậu và cương quyết đuổi cậu đi, những câu hỏi này liên tục chạy vòng quanh đầu anh giống như mô-tơ sắp phát nổ. Nếu không phải Hoseok đang giữ anh rất chặt, chắc có lẽ Yoongi đã xé xác mình ra rồi. Anh đã luôn muốn giết những kẻ làm đau đến người mình yêu thương, ngạc nhiên chưa, lần nào người đó cũng là anh. Mẹ anh, người đã mất chỉ vì cuộc gọi vô duyên từ anh khi bà đang qua đường, bố anh, khi chính anh đã để ông tuột mất mẹ, và bây giờ lại đến Hoseok. Ôi trời, ước gì chết đi thì tốt biết mấy. Ước gì có thể xóa sạch sẽ sự tồn tại này, xóa sạch những đau thương đã gây ra cho cậu, cho mẹ, cho bố thì tốt biết mấy...
- Thôi nào nhìn tôi này, Yoongi! - Nắm lấy bàn tay bám chặt trên trán cứng đơ của anh, thay vào đó là tay mình ôm lấy má người nọ. - Yoongi, tôi không sao. Không khóc nữa.
Tay cậu ấm và mềm, không giống bàn tay nứt nẻ khô khốc của anh. Tay cậu xoa dịu lên mắt, lên má anh chứ không ghim chặt như muốn bóp nát từng ngũ quan một cách cay nghiệt. Những điều tuyệt vời đó rõ ràng đang ở đây, chạm hẳn vào anh, nhưng thật sự... nó vẫn là lời nói dối, là một giấc chiêm bao đẹp đẽ chết tiệt, là ngôi sao băng vụt qua chốc lát không chờ một điều ước nào được nói ra hoàn chỉnh. Sau cùng thì anh vẫn phải để cậu đi, giải phóng lời nói dối của cậu.
Tha cho những thứ đẹp đẽ này thay vì vấy bẩn, phá hủy nó.
- Tôi sẽ không đi đâu cả.
Yoongi muốn chối bỏ cái nhẹ nhõm nơi bụng dưới. Anh đúng là một thằng tồi tệ.
- Tôi sẽ không bỏ Yoongi lại một mình. Tôi... tôi không thể làm được.
Người lớn hơn nắm lấy tay còn lại của Yoongi, thứ vẫn nhất quyết che đi nét xinh đẹp thanh thoát của khuôn mặt anh. Kéo nó xuống, Hoseok gạt hết những giọt nước vương trên đôi má hốc hác trước khi ôm chặt anh vào lòng lần nữa. Mũi của Yoongi áp ngay trên cổ.
Bỗng nhiên thứ gì đó len lỏi vào lồng ngực cậu khi ôm chặt anh trong lòng, thứ gì khó định nghĩa nhưng lại rất mãnh liệt.
Cậu ôm chặt anh, vỗ về; ôm Yoongi trong vòng tay mình và nghe tiếng anh khóc, ký ức của Hoseok về ngày hôm qua còn yên vị một góc trí nhớ giờ bỗng được xóa sạch. Giống như vừa bước qua một cánh cửa, được chìm vào thứ ánh sáng chói lòa khiến mình chỉ muốn bước mãi, không còn ý định quay lại phía sau, nơi chỉ có khoảng không đen ngòm điểm đốm trắng và vệt đỏ. Hoseok muốn chạy theo nó, dùng hết sức chạy theo nó và bỏ mặc bản ngã của mình lại, cái bản ngã với bao nhiêu hoài nghi và căm thù sơn trái tim cậu màu đen, đến khi xung quanh sẽ không còn gì ngoài màu trắng xóa, không còn gì ngoài Yoongi.
Cậu muốn bảo vệ ánh sáng của mình nhiều đến thế, đủ để vứt bỏ một phần của bản thân. Chỉ cần Hoseok đứng dậy, không quay đầu lại, không nhìn thấy bản ngã của mình đang ôm đầu gối bên cạnh hộc bàn đầy thuốc rơi vãi. Chỉ cần Hoseok tiếp tục chạy đi, tiếp tục dũng cảm.
- Nói sau với tôi cũng được. - Cậu mỉm cười. - Chuyện gì đã xảy ra hôm nay, nhưng sau này đừng nói không muốn gặp tôi. Dù có chuyện gì đi nữa hãy cùng nhau giải quyết, không được ôm đồm một mình. Tôi sẽ rất lo, Yoongi hiểu không?
Vì chỉ có dũng cảm mới giúp được cậu, giúp được anh, giúp được họ.
- Tôi xin lỗi... - Anh thầm thì, chữ được chữ không.
- Có lỗi gì mà xin?
Vì ảnh hưởng đến cậu. Vì làm cậu đau. Vì xông vào cuộc sống của cậu.
Vì yêu cậu.
- Biết sao tôi đến đây hôm nay không?
Hoseok thấy cái dụi nhẹ trên cổ mình liền quay xuống, môi áp lên tai Yoongi như muốn anh nghe rõ từng chữ cậu sắp nói.
- Vì tôi nghĩ là mình nhớ Yoongi.
"Giá như anh chưa bao giờ xuất hiện...
Giá như anh chưa bao giờ gặp Hoseok..."
- Thật may quá, tôi cứ ngỡ sẽ phải chờ lâu thật lâu trước khi thật sự được ôm Yoongi... Cảm giác tốt thật đấy.
Một lời nói dối ngọt ngào.
Yoongi vịn vào vạt áo cậu đứng thẳng dậy, cặp lông mày nheo lại như muốn tìm từ chính xác.
- Nhưng tôi không... tôi chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cậu cả... - Mới ngước lên một chút đã vội cúi đầu xuống, giọng nói của Taehyung vang lên nơi tận cùng tâm trí. - Tôi không có gì cả Hoseok à... Tôi không thể làm cậu cười, cũng không đủ khả năng làm cậu vui, bên cạnh cậu cũng chẳng giúp được gì, lại còn khiến cậu... Tay...
- Tay làm sao?
Hoseok quan sát từng cử chỉ của người đối diện, cổ họng bỗng nghẹn lại.
Yoongi đã luôn mang gánh nặng này bên mình mỗi lần ở cạnh cậu. Yoongi ấy, đã luôn nặng gánh những điều vô lý này khi ở bên cậu? Không, nếu mối quan hệ của họ đã không có gì tốt đẹp, không đời nào Hoseok đứng dậy và ra khỏi phòng ngủ đi tìm anh, không đời nào cậu nghe lời Namjoon khuyên nhủ, tiến thêm một bước về phía anh. Chưa bao giờ Hoseok quyết tâm đấu tranh cho bản thân nhiều đến vậy.
- Nó không liên quan đến Yoongi. - Hoseok khẳng định - Chuyện đó đã qua rồi.
- Nó chưa qua. - Yoongi ngẩng lên. - Cậu đừng nói dối nữa.
- Vậy phải làm sao thì Yoongi mới tin tôi?
Vòng tay Hoseok quanh eo và bắp tay anh vẫn còn đó, Yoongi nắm chặt vạt áo cậu, cố nghĩ câu gì khác ngoài "tôi xin lỗi" hay là lắc đầu cương quyết một cách ương bướng. Cậu tiếp tục nói dối, và nếu không phải nhờ Taehyung thì Yoongi sẽ còn tin lời cậu đến khi nào nữa?
- Yoongi. - Cậu ôm lấy má anh. - Nhìn tôi.
Anh thấy hình ảnh mình trong mắt cậu, với làn da trắng và mái tóc rối bời. Xấu xí. Nhưng hình ảnh cậu trong mắt anh lại rất đẹp, với sống mũi cao và môi mỏng hình trái tim. Hoàn mỹ, những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này thuộc về cậu. Jung Hoseok.
- Yoongi với tôi chưa bao giờ là gánh nặng. Yoongi chưa bao giờ làm tôi buồn, cũng chưa bao giờ vô dụng như anh nghĩ. Yoongi là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra với tôi, và tôi vẫn luôn biết ơn vì đã gặp lại anh ngày hôm ấy, với bản kế hoạch dựng sân khấu đầy dấu tick xanh và cốc cà phê còn dang dở. Tôi vẫn giữ đoạn băng ghi hình Yoongi đánh đàn, thỉnh thoảng tôi vẫn xem nó và nghĩ đến việc mình may mắn thế nào mới có Yoongi bên cạnh. Yoongi, để tôi nhắc lại, Yoongi chính là điều tốt đẹp nhất đã xảy ra với tôi. Dù có ai nói này nọ về Yoongi, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết duy nhất một điều là tôi muốn ở cạnh Yoongi. Tôi muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh, được nghe giọng anh, được xem anh chơi đàn vì tôi biết mình là người duy nhất có được đặc cách ấy, đúng không? Và tôi thích được làm "duy nhất." Rất thích.
Dừng lại một chút, ánh mắt người đối diện có chút dịu xuống, hàng lông mày cũng không chau lại nữa. Hoseok nắm lấy tay người nọ.
- Vậy nên hãy chấp nhận tôi. Đừng đẩy tôi ra xa, đừng thấy có lỗi với tôi, vì trong mắt tôi Yoongi thật sự... thật sự rấ-rất xinh đẹp. - Hoseok tưởng tim mình sắp ứ lên đến đỉnh đầu, cậu chắc chắn là mình đang đỏ mặt. - Vẹn toàn, tài giỏi. Hãy chấp nhận một kẻ thiếu sót như tôi bên cạnh Yoongi, nhé? Trao cho tôi tin tưởng của anh, chúng ta... Trở thành "chúng ta" có được không?
Chết tiệt.
Hoseok nín thở nhìn Yoongi. Cậu đã nghĩ đến điều xấu nhất...
Cậu đã rất cẩn thận nhưng hai từ "tin tưởng" vẫn bị thốt ra thành tiếng. Đó chưa bao giờ là điều dễ dàng... Cậu đang mong chờ một người trao thứ quý giá ấy cho mình khi ngay cả bản thân cậu còn chẳng có dũng cảm trao cho ai. Yoongi sẽ cảm thấy thế nào? Hoseok vô tình tạo áp lực cho anh mất rồi. Yoongi im lặng nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn nước, đuôi mắt kéo dài và chiếc mũi đỏ ửng. Hẳn là anh đang thấy tệ lắm, giống như lần trước, khuôn mặt anh có biểu cảm y hệt khi cậu còn xót xa nhìn cánh tay đầy máu.
Hoseok chỉ thầm nguyện cầu, làm ơn, Yoongi đừng đẩy cậu ra thêm lần nào nữa. Vì cậu cần anh. Cậu cần anh để thở, để tiếp tục tồn tại, tiếp tục mỉm cười. Ánh sáng của cậu, Yoongi của cậu.
- Tôi... - Yoongi cắn môi. - Tôi-
Anh muốn nói rằng anh thiếu quá nhiều để trở thành tốt đẹp của cậu, rằng chính cậu mới là món quà trời tặng cho anh trong tất cả những thứ rác rưởi anh đã phải trải qua đến chục năm nay; rằng cậu chính là sao Bắc Đẩu dẫn đường kẻ lạc lối là anh, mặc dù anh hoàn toàn không xứng đáng có được những điều này và anh không biết phải làm sao để không muốn tiếp tục ôm cậu. Tâm trí Yoongi như bị xẻ ra làm đôi, giữa cảm động và sợ hãi. Cậu không hề biết mình đang làm gì, đúng không? Những điều này có phải đơn giản là sự an ủi, duy nhất mục đích là xoa dịu thấy anh mất bình tĩnh không? Trộm nghĩ, sẽ có ngày cậu hối hận về hiện tại nếu tiếp tục ở bên anh. Và Yoongi sẽ lại đau lòng, và lúc ấy, anh thật sự sẽ không sống nổi.
Chỉ khi Hoseok cúi xuống và hôn lên mắt anh, những suy nghĩ ấy mới hết hành hạ Yoongi.
- Yoongi... - Cậu thì thầm, với khoảng cách ít ỏi giữa trán của hai người. - Tôi vẫn luôn sợ, đến một ngày không được nhìn thấy Yoongi nữa.
Ánh mắt cậu đặt lên môi người nọ. Hoseok thả lỏng, cảm nhận mùi hương thơm dịu chờn vờn trên cánh mũi. Cậu đã suýt cúi xuống một chút nữa, sau khi đã vượt qua rào cản của chính mình mà đặt lên mắt anh một cái hôn.
- Đừng biến mất, nhé? Xin anh đấy.
Yoongi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, hơi thở cũng dần điều hòa trở lại. Không còn viên gạch nào nơi đáy bụng, không còn tiếng kim loại nào bên tai, cũng không có những cái nhói như từng phát búa đập liên hồi vào thái dương và sau cái thở phào nhẹ nhõm của mình, Yoongi nhào tới ôm lấy Hoseok, lần nữa vùi mặt vào hõm cổ cậu mà đắm chìm trong hương thơm ấm áp và đầy an toàn. Đầu anh trở nên trống rỗng, nhưng không phải cái trống rỗng nặng trĩu đến từng ngón chân, mà là sự thoáng đãng như đang lơ lửng trên tầng mây trắng. Còn mỗi Hoseok. Cậu và bàn tay đang xoa tóc anh đầy âu yếm, cậu và cái hôn nhẹ còn ấm trên mắt anh.
Yoongi nói thật nhỏ như không muốn cậu nghe thấy, nhưng lần này ít nhất bốn từ ấy cũng được nói ra, đầy thật lòng chứ không phải trong đau đớn
- Tôi thương Hoseok lắm.
***
Namjoon chỉnh lại áo hoodie sao cho phẳng phiu trên người, loại áo mà anh rất hiếm khi mặc ra đường. Áo màu đen cùng quần vải màu kem và giày thể thao, hoàn toàn giống một người bạn trai gần gũi thân thiện thay vì một quý ông lãnh đạm thường ngày. Anh hít một hơi thật sâu; đã không được nghỉ ngơi từ khi về Hàn Quốc, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian quá ngắn và cả một đêm gần như thức trắng khuyên nhủ Hoseok, nghĩ về chuyện của mình, cuối cùng anh đã sống sót, đẹp trai đứng trước gương với những suy nghĩ được sắp xếp cẩn thận, đi gặp người yêu. Seokjin của anh. Namjoon thấy tay mình có hơi run.
Cậu đang đợi anh. Tám giờ rưỡi tại cửa hàng bánh có red velvet cậu thích. Và Namjoon đã sẵn sàng với chìa khóa xe trong tay cùng lẵng hoa thủy tinh cầu kì chọn cho cậu vào ban sáng với những bông Ornithogalum thanh lịch màu trắng - "ngôi sao của Bethlehem" mang trong mình ý nghĩa của hy vọng và tin tưởng.
- Mẹ..?
Namjoon chưa kịp khóa cửa đã thấy xe của tài xế riêng đỗ ngay đằng trước.
Mẹ của anh khoanh tay nghiêm nghị khi hai người đàn ông còn lấy hành lý ra khỏi cốp. Namjoon bặm môi.
- Giỏi lắm. Vào nhà.
Ngày hôm đó, sau cuộc nói chuyện chóng vánh với bố, Namjoon đã lập tức liên lạc với phòng vé để lấy chuyến bay sớm nhất vào bốn giờ sáng, chuyến đầu tiên của ngày; và anh đã rời đi không báo cho bà một tiếng. Namjoon thực sự không nghĩ gì về hậu quả, anh đã chỉ nhắm đến mỗi đích đến là Seokjin.
Kim phu nhân tất nhiên không thể bỏ qua quyết định bộc phát và đầy ngẫu hứng này của con trai; khi tỉnh dậy không thấy anh, bà đã rất tức giận dù có được dỗ dành hết nước. Sở dĩ đã đặt thời gian ở lại Paris lâu hơn dự tính công việc vì bà muốn cùng con trai và chồng tận hưởng thêm vài ngày, rồi còn tính cả chuyện qua Áo với Jungkook và chỉ qua một đêm thôi, tất cả đều bị bỏ lửng, lại cộng thêm cả một cục tức vào người.
- Giải thích đi. Và làm sao nghe cho lọt tai.
Ông Kim ra dấu cho Namjoon bình tĩnh trong lúc giả bộ bận bịu với những chiếc vali, mặc dù chính ông cũng rất ngạc nhiên với anh của hôm nay. Namjoon nuốt khan; anh sẽ phải nói gì với mẹ đây? Mẹ ơi, con phải về gấp, bỏ việc dang dở, vô phép không báo với mẹ một câu vì người yêu con nhớ con?
- Con xin lỗi mẹ ạ.
- Con mất cái gì khi dành ra mười phút báo cho mẹ? Chỉ mười phút, Namjoon, nói cho mẹ rằng con cần về nước vì có chuyện ở đại học. Mẹ không thể tin nổi có ngày con hành động mà không có chút suy nghĩ nào như thế và bây giờ tất cả cái gì con nói là xin lỗi sao?
Bà Kim nhìn Namjoon từ đầu đến chân : áo hoodie? Tóc mái mượt phủ trên trán? Một chút cũng không giống phong cách thường ngày. Mới về Hàn Quốc được một ngày đã vội vàng đi chơi, như thế này là quá đốn mạt rồi.
- Chuyện đại học của con là thế này đây hả? Lại còn dám nói dối nữa? Namjoon, nếu không ý thức được hành động hay quên mất mình là ai và đang làm gì thì để mẹ nhắc lại cho nhớ : con thuộc ban giám đốc của Pinewood, con sắp điều hành một công ty đấy. Hành xử ra sao cho giống một người lãnh đạo hay chí ít là một người trưởng thành đi.
- Vợ à... - Ông Kim vội đến bên cạnh xoa nhẹ vai bà.
- Tôi còn chưa hỏi tội ông đâu. Biết nó trốn về mà dám giấu tôi.
Đoạn bà quay lại nhìn con trai, ánh mắt đặt lên lẵng hoa nó vẫn còn giữ chặt trong tay.
- Rốt cuộc thì con còn đang giấu chuyện gì nữa?
Theo phản xạ, anh đưa lẵng hoa ra đằng sau, nhưng cuối cùng lại để tay về vị trí cũ vì suy cho cùng cũng bị mẹ phát hiện. Namjoon cúi xuống, vô tình nhìn lên mặt đồng hồ.
Đã quá giờ hẹn mất rồi.
- Vợ, nguôi giận, chúng ta có hẹn tối nay đấy, em không nhớ sao? - Ông Kim liếc mắt về phía cậu.
- Phải, chúng ta có hẹn tối nay. - Bà Kim đứng dậy - Namjoon, lấy xe đi.
- Dạ?
- Còn dạ vâng gì? - Bà trừng mắt. - Mẹ và ba con cần được chăm sóc kỹ lưỡng đấy. Đi cả chuyến bay rõ dài mệt mỏi như thế mà không được câu hỏi thăm của con trai, quý hóa quá mà.
Namjoon nhìn địa chỉ bà đưa cho trên thiệp. Khu nghỉ dưỡng spa sang trọng ngoại thành Seoul, phải bốn mươi phút mới tới nơi, cả đi lẫn về cần hơn một tiếng lận.
- Nhanh lên?
- Đừng dại mà cãi mẹ lúc này... - Ông Kim nhỏ giọng. - Chuyện gì cũng để sau đi. Còn được sai bảo là phúc bảy đời rồi...
Khóa cửa và tới garage, anh đành cẩn thận để lẵng hoa trong túi giấy lên ghế phụ, thiếu điều cài giây an toàn cho nó vì sợ sẽ vô ý làm rơi. Namjoon khởi động xe đầy miễn cưỡng và đưa bố mẹ tới đúng địa chỉ. Anh đã không có nổi một giây để báo cho cậu, mọi thứ lại diễn ra ngoài tầm với của Namjoon.
Cả chặng đường không ai nói gì, Namjoon cũng không dám nhìn vào kính chiếu hậu. Trái tim đập liên hồi vì lo lắng và hoang mang, đồng hồ điện tử đã điểm chín rưỡi tối và Namjoon cảm tưởng mình sẽ đạp chân ga tăng tốc độ đến 200km/h đến nơi. Anh đang lỡ hẹn với cậu, cậu đang đợi anh ở ngay tiệm bánh ấy, chỉ mất có bảy phút lái xe và bây giờ anh đang làm gì? Ra ngoại thành Seoul vì mẹ đang rất tức giận, như một đứa trẻ đang chịu phạt.
Seokjin vẫn đang đợi anh và Namjoon đã không thể đúng hẹn. Anh nén cái thở dài nặng nhọc vào trong, anh đã lỡ mất cơ hội xin lỗi cậu.
***
Đằng khác, có người lúc thì nhìn ra cửa sổ, lúc thì nhìn đồng hồ với cốc trà gạo Genmai thơm phức vẫn còn một nửa đang lạnh dần, miễn cưỡng gọi ra để kéo dài thời gian chờ. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều khi tới đây; nghĩ đến những gì Namjoon đã nói và sẽ nói, nghĩ đến cảm xúc của mình và nghĩ cả cách để thật lòng với anh. Cậu đã quyết định sẽ bỏ qua cái tôi của mình, không làm khó dễ cho cả hai nữa vì suy cho cùng chẳng có ai vui vẻ, cũng chẳng có gì để hả dạ. Cậu sẽ bỏ qua mọi chuyện vì có lẽ đó là điều nên làm. Cậu sẽ lắng nghe Namjoon.
Seokjin hít một hơi sâu, hai bàn tay xoa nhẹ trên đầu gối và thật bình tâm chờ anh tới.
Nhưng Namjoon đã không tới.
Tiệm bánh thưa khách dần, kim đồng hồ cứ thế tích tóc như thử sức kiên nhẫn của cậu. Seokjin chống tay nhìn ra ngoài, nhìn những chiếc xe đang chạy, những người qua đường cười nói, nghe tiếng nhạc hòa vào tiếng nói chuyện xì xào và biến mất hẳn khi một nhân viên đến bên cậu.
- Vâng. - Cậu đứng dậy với một nụ cười trước khi cậu ta kịp lên tiếng, đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. - Hôm nay anh vất vả rồi.
- Cảm ơn quý khách. Hãy về nhà an toàn nhé! - Cậu nhân viên mỉm cười với khuôn mặt bơ phờ, một vài suy nghĩ thoáng qua khi thấy cốc trà còn nửa.
Seokjin rời khỏi tiệm bánh với cái hững nghẹn nơi cổ họng.
Giờ thì sao?
Cậu phụt cười.
Vừa bị cho leo cây à?
"Hy vọng khiến ta sống, nhưng sự thật lại giết chết ta"(*), đúng là ngạn ngữ được viết ra cũng đều là có lý do.
Seokjin nhìn bước chân mình trên phố, theo thói quen nhẩm đếm số bước một hai; bốn lăm, bốn sáu. Tám mươi. Chín mươi... Bình thường làm thế này sẽ khiến cậu bình tĩnh lại, khiến tâm trí ngừng hoạt động một lúc để tập trung vào những con số, nhưng Seokjin không tự đánh lừa được nữa.
Cậu nghĩ, mình đúng là một thằng đần. Rốt cuộc cậu đã đẩy bản thân vào tình cảnh đây; khó khăn chọn đồ để ra ngoài, chuẩn bị sẵn lòng thành để phô ra, kiên nhẫn chờ cho đến khi bị đuổi ra khỏi tiệm, lúc này lại lủi thủi đi về một mình dưới trời rét đến buốt óc sao? Cậu điên rồi, và lúc này người cần phải trách cứ chính là bản thân cậu vì đã nhẹ dạ. Ngốc một lần, có thể tạm bỏ qua, ngốc đến lần thứ hai thì bị thế này cũng đáng thôi.
Tiệm bánh khá xa nhà, nhưng cậu vẫn chọn đi bộ.
Để gió tạt vào mặt, để tỉnh táo lại. Để sau này sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự, một lần là quá đủ rồi. Một lần thôi đã lấy không biết bao nhiêu nước mắt, mất bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu năng lượng tiêu vào những điều hão huyền. Sẽ không bao giờ như vậy nữa.
***
- Làm thế có hơi quá không em? - Ông Kim nhìn vợ trên ghế massage bên cạnh. - Thà rằng kệ nó đi rồi lúc khác xử lý. Bay về đã mệt rồi còn phải ngồi thêm xe lòng vòng nữa...
- Nó phải có quả nhớ đời chứ. - Bà Kim thở dài.- Lần sau không có thói mất nết ấy.
Namjoon để bố mẹ lại lập tức lao về tiệm bánh, nhưng đón chào anh lại là bảng báo đóng cửa lặng thinh. Anh lại vòng xe đi tìm dù chẳng thể biết giờ này cậu đang trên bus hay đã bắt taxi. Về nhà Seokjin, nhưng cũng không có nhà. Hoặc cậu không muốn mở cửa, anh không biết. Namjoon vội gọi cho Jaehwan nhưng không có tin tức gì. Hồng hộc hơi thở cùng túi giấy đựng lẵng hoa gần như bị bóp nát trong tay, Namjoon ngồi thụp xuống trước cửa nhà cậu.
Bấu chặt vào cánh tay mình, tay nọ tháo kính cài lên cổ áo, tim anh vẫn đập thật nhanh và cơn đau đầu vì tụt huyết áp khiến hai mắt mờ dần. Cậu đang ở đâu, dưới tiết trời lạnh lẽo ban đêm này? Cậu đã chờ anh đến bao giờ? Namjoon chắc hẳn mình đã làm cậu giận rồi, và có thể lắm chứ lần này anh sẽ không còn lý do nào để giữ cậu lại nữa. Chuyện lỡ hẹn đúng là không phải là lỗi của anh, nhưng năm lần bảy lượt không để cậu yên tâm, không mang lại thoải mái vui vẻ cho cậu là lỗi của anh rồi.
- Seokjin?
Namjoon đứng bật dậy khi nhìn thấy cậu. Anh chạy tới trước mặt và vội vàng cầm lấy bàn tay dưới tay áo dạ kia.
- Thôi.
Seokjin dứt khoát vặc ra, hành động đầy mạnh bạo sau nụ cười mỉm ôn hòa. Đúng kiểu cười xã giao lạnh nhạt cậu từng dành cho anh cũng tại đây, trước cửa nhà cậu, rồi chạy đi và không để Namjoon kịp giữ lại. Chỉ là một déjà vu, viễn cảnh cậu sẽ lại rời khỏi anh chẳng có gì cần ngạc nhiên, và Namjoon cũng chẳng còn tư cách gì để dài dòng nữa.
- Anh về đi. Tôi mệt, cần nghỉ ngơi.
- Tôi xin-
- Anh làm ơn đừng xin lỗi nữa. - Seokjin gắt lên đầy chán nản, hai mắt đỏ đến xót xa nhìn Namjoon. - Tôi ngấy hai từ "xin lỗi" của anh lắm rồi. Anh cứ nói thẳng ra là muốn trêu chọc cho tôi tức chết, vì anh đã đạt được mục đích của mình rồi đấy.
Trong một giây để cáu giận đoạt lấy bản thân, để mặc thất vọng lẫn ủy khuất thi nhau trào ra thay nước mắt, Seokjin đã lỡ lời nói ra một câu; một câu mà cậu không hề có ý, chỉ là vì hỗn loạn nên chẳng may, nhưng đã thành công làm cảm xúc của Namjoon nát vụn trước cửa nhà cậu.
- Quen anh quả là một quyết định ngu xuẩn, tiền bối ạ. Tôi ước gì anh chưa bao giờ xuất hiện.
____________________
(*) gốc Pháp, "L'espoir fait vivre, mais c'est la réalité qui tue."
thích ngược công ngược cho lên bờ xuống ruộng nhé cấm khóc
và chắc là mình dẩy lên tí nhể :) daechwita daechwita???????????
@sterrenhopemel trên ig để ủng hộ t nhé ;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro