lix.
- Nếu tôi nói rằng em chính là người tôi trân quý nhất cuộc đời này, em sẽ tin tôi chứ?
Khi anh tháo bỏ cặp kính và cài nó lên cổ áo, Seokjin chẳng thể làm lơ thêm nặng trĩu trên khuôn mặt người kia. Khoảng lặng ngắn ngủi ấy khi anh đưa tay nhéo sống mũi là quá đủ để làm ngộp bầu không khí.
Đúng là một mớ hỗn độn, giữa tức giận, cắn rứt đến xót xa, không thể chọn ra cảm nhận nào mới là hợp lý nhất. Seokjin khoanh hai tay trước ngực, vẻ khó tin lộ rõ một cách thừa thãi. Cậu còn chẳng biết bản thân đang ương ngạnh để làm gì, không thể nào đoán được Namjoon đang nghĩ sao về cậu, về sự thờ ơ giả dối đáng ghét của cậu.
Cảnh quan bên dưới vẫn lấp lánh một cách vô vị, những ánh đèn nhạt nhòa qua sắc màu nước mắt.
- Em đối với tôi... Là nơi tôi nhớ về để mỉm cười. Người cho tôi biết, hóa ra mình cũng khát khao được yêu.
Gió lạnh đến mấy, nước mắt chảy xuống má buốt giá đến mấy cũng không đọ được với hỏa lò phừng phừng trong ngực. Khát khao được yêu, khát khao được yêu, bốn từ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu như tiếng còi cứu hỏa, những vệt sáng li ti kia bỗng rõ ràng đến lạ khi cặp mắt của Seokjin mở to, rồi cuối cùng, điều duy nhất cậu nhìn thấy là anh.
- Sáng tỉnh dậy, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là em. Trên đường lái xe cũng chẳng nghe nổi thời sự, trong đầu có mỗi giọng nói của em. Lâng lâng ban sáng chưa hết, đến chiều lại được hồi hộp mong chờ. Tôi cũng bị sao nhãng, luôn muốn nhanh chóng xong việc sớm, luôn muốn ngày dài hơn hay đêm ngắn lại trước khi chào tạm biệt em đằng sau cổng đại học. Không một lúc nào tôi muốn xa em cả. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không muốn xa em.
Hơi thở của anh trắng xóa bị gió thổi bay hết, còn sót mỗi lời nói qua chất giọng trầm ấm đong tuyệt vọng đầy hai tai. Từng câu từng chữ như trói chặt Seokjin, chặt đến mức không thể cử động, trái tim cũng như hai lá phổi cũng ngừng hoạt động theo.
- Ngày nào tôi cũng tới phòng học vẽ trống không của chúng ta. Tôi cứ ngỡ làm như thế sẽ quen dần với khoảng trống trên ghế của em bên cạnh mình, rồi sẽ đỡ nhớ em hơn, nhưng lần nào cũng vậy. Ngồi xuống chiếc bàn từng đầy rẫy những bức tranh của em, của tôi, xen lẫn vào với nhau, điều duy nhất tôi nhận ra là mình càng ngày càng yêu em hơn. Và tôi cũng không thể quên em được.
Mọi thật lòng đều tuôn ra ngoài như thác đổ, đắng ngắt trên đầu lưỡi.
Mãi sau anh mới để ý, vị đắng đó đến từ đâu. Từ mệt mỏi, kiệt sức bị ngó lơ bởi công việc ngồn ngộn, bởi luận án thạc sĩ chưa hoàn thành, bởi việc thiếu vắng cậu, bởi tập tài liệu chưa ký, chưa gửi về Pháp. Tất cả nén lại, dồn hết qua hai hốc mắt, chẳng vì xinh đẹp của Seokjin mà kiềm mình làm khó anh. Đôi mắt to tròn ấy, giống như một chú nai nhỏ ngây ngô thuần túy, đôi mắt mà anh muốn hôn lên mỗi khi nó cụp xuống hay đỏ ửng như bây giờ. "Có chuyện gì thế, Seokjin, nói anh nghe xem, ai làm em buồn?", anh đã có thể ôm cậu trong lòng và âu yếm hỏi han, nhưng bây giờ thì điều đó nghe thật hoang đường làm sao.
- Tôi muốn níu kéo em, nhất nhất muốn giữ em nhưng tôi không thể không tự hỏi, liệu em có thoải mái không. Cương quyết làm vậy đồng nghĩa là tiếp tục làm đau em, nhưng nếu buông em ra, lại không thể yên tâm để em một mình được. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào cho đúng nữa.
Trái với vội vàng, với hoảng loạn trong màu giọng, hành động của anh lại thật chậm rãi và cẩn thận. Namjoon nắm lấy tay cậu, những ngón tay vẫn còn nắm chặt cứng ngắc, đưa nó gần hơn lên môi mình.
Hơn cả một viên kim cương, hơn cả một hòm châu báu, hơn cả những vì tinh tú trên trời đêm cộng lại, hơn cả hai từ "trân quý" bé nhỏ của anh, Kim Seokjin.
Namjoon mỉm cười, Seokjin nhận ra tay anh đang run và thật không may, nước mắt trên má đã nhanh hơn một bước trước khi ấm áp nơi môi anh chạm lên cậu. Hơi thở của cậu nãy giờ vẫn kẹt lại trong lồng ngực đến đau quặn giờ đã được giải thoát, trắng xóa, bị gió thổi bay mất nhưng thật tiếc, Seokjin chẳng thấy đỡ hơn chút nào. Tệ hơn, tệ hơn thì đúng hơn. Mới là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng cậu đã chắc chắn sẽ rất ghét chúng, thứ nước mắt trong suốt đang khiến Namjoon nhăn mặt.
- Xem ra tôi chỉ là đang tự tin quá với sự phiền toái của mình mà thôi. Chẳng có ai ôm một chậu cây xương rồng lại cảm thấy dễ chịu. Đầy gai góc dị hợm, chỉ biết gây thương tổn để bảo vệ chính mình. Tôi xin lỗi em, vì đã gây cho em bao nhiêu rắc rối, vì đã biến câu chuyện của chúng ta thành một mớ đa nghi hỗn tạp. Đây có lẽ là lời xin lỗi cuối cùng, sau này em sẽ không phải nghe nữa.
Namjoon đã chuẩn bị tinh thần.
Sẽ quay lại với cuộc sống cũ, khi chưa có cậu bên cạnh, khi không có nơi để nhớ về, không có tiếc nuối khi hoàng hôn buông vào sáu giờ tối cùng cậu đóng cửa phòng học vẽ. Không có mong chờ, chẳng còn khát khao. Quay lại làm chính mình.
Anh đã tự chuẩn bị.
Namjoon còn định, tối nay khi về nhà sẽ lập tức ký hợp đồng gửi qua Pháp và thế là xong. Khoảng thời gian ở lại Hàn Quốc sẽ mạn phép dõi theo cậu, tận hưởng những tháng ngày cuối cùng có bóng dáng cậu trong ánh mắt, tự nhủ sẽ ghi nhớ thật kỹ, thật kỹ những cử chỉ, nụ cười, bước đi của cậu, Kim Seokjin, trước khi đối mặt với hiện thực không có cậu trong tương lai.
Tưởng như tất cả thế là sẵn sàng rồi.
Thế mà vẫn không thể nào bỏ tay cậu ra được.
Người vẫn đứng im, không nói một lời, với bàn tay mình còn ấm trên môi anh trước khi lời cuối của Namjoon tuôn theo dòng nước mắt.
Namjoon cứ nắm lấy nó như thế, những ngón tay xinh đẹp của Seokjin.
Bây giờ đứng ở đây, trước mặt nhau, lại như chia lìa đến cả nghìn dặm.
Cái nắm tay của anh, trái với ý muốn cứ vậy mà lỏng dần, còn chừa mỗi nước mắt nóng hổi, sắp bị gió lạnh cướp mất hơi ấm nhạt nhòa đến nơi.
Anh không muốn rời xa cậu, trời ạ anh không muốn buông tay cậu, một chút cũng không. Seokjin, tôi không muốn xa em; có lẽ anh nên gạt bỏ mọi thứ mà nghĩ lại vì bây giờ, không phải là sẵn sàng - mà là sợ hãi, nỗi niềm lớn nhất cào xé ruột gan. Anh sắp mất cậu rồi.
- Anh đúng là đồ ngốc.
Namjoon nhận hết lỗi lầm về mình, nhận hết ích kỷ về mình, đến cuối cùng vẫn không hề trách cứ cậu một lời như Seokjin đã mong đợi. Cậu lên đây, sân thượng vô danh lạ lẫm, nơi có những cơn gió dẫu nhẹ nhàng đến mấy cũng khiến đầu óc lạnh buốt chỉ vì cậu nghĩ sẽ phần nào tỉnh táo, mạnh dạn nói với anh câu "xin lỗi" - lời xin lỗi muộn màng chẳng còn giá trị của cậu, ấy thế mà vẫn cần can đảm để nói ra. Ngỡ rằng có thể bình tâm mà quay lại bàn tiệc nhanh chóng, cuối cùng lại bị hối hận giữ chân, chẳng thể bình tĩnh mà quay đầu.
Người có lỗi là cậu, nhưng người xin lỗi lại là anh. Người phải cảm ơn là cậu, nhưng lòng thành của Namjoon mới là thứ nhìn thấy rõ nhất.
Lúc nào cũng là anh, cậu đã chẳng tưởng tượng một Namjoon như thế này, đau lòng vì cậu, tiều tụy vì cậu.
Cũng chỉ là một người bình thường, luôn đặt nỗi đau cá nhân lên nỗi đau của người khác theo bản năng, thế là Seokjin cậu có cớ để tiếp tục cố chấp bướng bỉnh, cư xử như cách mình cho là đúng và không hề đặt một câu hỏi. Rất ngoan cố, đã hoàn toàn không hề muốn hiểu cũng không muốn biết anh đã đi đâu làm gì trong suốt một tuần vắng bóng; không muốn quan tâm ngày gặp lại cậu, anh ấy đã ở trong tình trạng như thế nào. Chính vì điều này mà cậu và bạn thân đã cãi nhau một trận thật lớn.
Jaehwan nói rằng Namjoon sai, nó sai, tất cả mọi người sai, nhưng bản thân cậu cũng sai nốt.
Cái sai của cậu, theo nó, chính là sự vội vàng và ích kỷ. Chia tay một cách miễn cưỡng và ngu ngốc, không thoải mái, không nhẹ lòng, đã vậy còn vô cùng tàn nhẫn. Chọn buông tay khi không có một ai ở bên anh.
Nếu không phải nhờ vụ cãi vã, có lẽ phải đến khi Namjoon đã đi xa rồi, thực sự rời khỏi cậu, Seokjin mới biết có người lặn lội hơn chín ngàn cây số để về chỉ vì hay tin cậu quá chén, bỏ dở cả chuyến công tác cho một thứ mà cậu coi là trò chơi nhảm nhí, lập tức lái xe đi tìm dù mới chỉ đáp xuống sau mười một tiếng trên không.
Năm lần bảy lượt rũ bỏ mọi điều tốt anh ấy làm, dùng Hakyeon để trêu tức, cố chấp giữ khư khư lấy tự trọng trong khi Namjoon không ngừng vun đắp. Một lời giải thích, cậu không chịu nghe. Một câu hỏi thôi, cậu cũng chẳng dám hạ mình để mở lời, mặc cho Namjoon chạy theo hết lần này đến lần khác cố gắng từng giây từng phút níu giữ, làm tất cả chỉ để gần cậu hơn và cậu thì sao?
Thế mà anh vẫn yêu cậu. Đến bây giờ, vẫn rất yêu cậu. Nhiều hơn những gì mày nghĩ, lời của Jaehwan văng vẳng bên tai. Nhiều hơn cả tình cảm của mày dành cho anh ấy, gấp trăm lần.
Đến cuối cùng, điều thật sự khiến Kim Seokjin day dứt mãi, chính là rốt cuộc tình cảm của cậu có gì khác biệt một sự hài lòng đơn giản là thu phục được một người xuất sắc như Kim Namjoon.
Nghe thật hoang đường và tuyệt tình, đúng không? Khi Lee Jaehwan nói xong điều này, đóng xong cánh cửa ra vào, bóng dáng cũng xong xuôi khuất đi thật xa từ ngõ nhà cậu, Seokjin mới bần thần ngồi xuống ghế dài với cái đầu rỗng không, đôi môi mím chặt chẳng cãi được thêm một lời.
Ấy là lúc Seokjin cậu đã nhận ra, cậu cũng vô ý biến tình cảm của mình thành một mớ đa nghi hỗn tạp mất rồi.
Mặt cậu đỏ ửng, vừa vì lạnh, vừa vì nước mắt còn chưa ngưng chảy. Cái nắm tay vừa nãy còn lỏng lẻo giờ đã đan chặt vào nhau, mười ngón vừa khít, không có lấy một kẽ hở tựa như níu kéo những khoảnh khắc đã qua, kéo chúng về mồn một hiện rõ trong đầu cậu : những điều tốt đẹp mà cậu đã không biết, không quan tâm, chẳng đoái hoài.
- Anh bỏ tôi đi... - Cậu nắm lấy ngón tay anh thật chặt, gần như là muốn làm đau Namjoon. - Ai sẽ là người mua bánh cho tôi, ai là người tìm sách để tôi học ôn thi? Ai bảo vệ tôi nếu tôi gặp nguy hiểm như lần trước, bịt tai tôi khỏi những lời lăng mạ sau lưng đây?
Cùng muốn quên nhau đi, nhưng vẫn không dám buông bỏ dù chỉ là một giây, một phút đã từng trôi qua bên cạnh nhau. Kỷ niệm của hai người kéo họ về một phía như sợi dây vô hình rắn rỏi.
- Đừng trả lại bầu trời trống không cho tôi. Ở lại với tôi đi, Namjoon à.
Chúa ơi.
Chúa ơi.
Hơi ấm của áo khoác trên vai không còn mà thay vào đó, là cánh tay rắn chắc bao quanh cùng mùi thơm dịu riêng biệt cậu nhung nhớ. Seokjin siết lấy tấm lưng to lớn, tham lam cọ lên làn da nơi cần cổ kia, hít lấy một hơi sâu, cảm nhận bàn tay anh xoa nhẹ mái tóc. "Em xin lỗi", ba tiếng mà đến mười cái ôm như thế này cũng chẳng đủ để diễn đạt. Seokjin chỉ biết ôm anh bằng tất cả sức lực, tất cả yêu thương và cả nỗi hối hận là thứ chiếm chỗ lớn nhất.
Cậu không muốn mất anh, chưa bao giờ muốn mất những dịu dàng mị hoặc này. Thói quen là một thứ nguy hiểm, và rõ ràng, cậu đã phụ thuộc vào nó quá nhiều từ lúc nào rồi.
- Cảm ơn em, cảm ơn em, Seokjin! - Giọng của Namjoon có hồ hởi xen lẫn vụn vỡ. - Cảm ơn em- ôi chúa ơi Seokjin, cảm ơn em.
Tim đập mạnh đến nỗi hai bàn chân anh cũng trở nên luống cuống. Mùi thơm quen thuộc. Mùi của vải sạch được phơi dưới nắng, của hoa cotton bông xốp, mùi của cậu, tràn ngập buồng phổi anh. Namjoon không giấu nổi những tiếng nấc đan xen cùng khúc khích; lớn hơn niềm vui gấp nghìn lần, đây hẳn là hạnh phúc. Giống như ánh dương trỗi dậy trong anh một lần nữa, ảo vọng xanh thẳm giữa sa mạc cằn cỗi; trái tim đập mạnh như muốn lao ra ngoài, nước mắt lại không ngừng chảy, nhưng nụ cười chẳng vì vậy mà tắt đi. Cứ như có pháo bông trong lồng ngực vậy, tia lửa lấp lánh, nóng rát của chúng nổ tanh tách, dường như còn nghe được rõ ràng bên tai. Hóa ra hạnh phúc có màu sắc như thế. Những bông hoa lửa lấp lánh trong đêm.
Chết tiệt, Namjoon hạnh phúc đến chết mất.
Không còn hơi thở nào bị nghẹn lại, không còn đè nén ngày nọ sang ngày kia chèn ép lồng ngực, cũng không còn ý nghĩ rối rắm nào xới tung tâm trí. Trong cái ôm chặt chẽ của người mình yêu, Seokjin như được giải thoát. Cậu kéo nhẹ cánh tay người nọ, đưa tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú đã chẳng được gần gũi từ bao lâu. Những ngón tay mơn trớn, vuốt ve lên đôi mắt tràn ngập trìu mến; rốt cuộc, Seokjin hôn lên đó một cái, "anh đừng khóc", cậu nói khẽ.
Môi cậu ấm áp, truyền đến tận sâu thẳm trong lồng ngực của anh, khiến đôi mắt đỏ hoe kia cong lên hình vòng cung. Những cái gật đầu lia lịa và điều cuối cùng Seokjin được nghe không còn là "tôi xin lỗi" : chỉ như mật ngọt không ngừng tuôn chảy rơi thẳng vào trái tim cậu hẵng còn rộn ràng ồn ã, ba tiếng "tôi yêu em."
Namjoon còn tưởng mình chẳng thể đứng vững, đây cứ như một ảo mộng tuyệt đẹp, là viễn cảnh anh cố gạt ra khỏi đầu mỗi khi ngồi một mình cạnh ly rượu vang; đến giờ khi ôm cậu trong lòng thế này, được trải những nụ hôn từ thái dương xuống vành tai nhỏ, ba tiếng "tôi yêu em" cứ thế mà vượt khỏi tầm kiểm soát, ào ạt tuôn trào, vương vấn lên môi người bé hơn kéo nó thành nụ cười mỉm đầy ôn hòa.
Hạnh phúc.
Đây, chính là hạnh phúc.
Không phải sự tự hào khi vượt qua một bài kiểm tra khó. Không phải tia tự kiêu thoảng qua khi nghe những lời khen, đánh giá tích cực. Không phải cơn phấn khởi có được món đồ vật chất mình hằng mơ ước, cũng không nhất thiết chỉ vì nhận thức rằng mình là giấc mơ của người khác. Hơn cả sự nhẹ nhõm, hơn cả hân hoan nhất thời, hạnh phúc là một trạng thái rất khó, rất khó để định nghĩa, thế nhưng khi hôn lên má cậu, khi nước mắt mình và cậu hòa vào nhau biến mọi mặn đắng thành ngọt ngào, Namjoon nghĩ, có lẽ anh đã tìm ra định nghĩa của hạnh phúc cho riêng mình rồi.
***
Tận bốn cặp mắt hướng về hai người, làm sao mà nói đôi mắt đỏ hoe, bộ dạng lúng túng không bị nhìn ra. Namjoon chờ Seokjin ngồi xuống rồi mới kéo ghế của mình, định rằng sẽ kéo ghế cho cậu, nhưng rõ ràng hành động lãng mạn ấy không khớp với hoàn cảnh chút nào, đành hướng tới cậu ánh mắt ôn nhu. Nhận được cái gật đầu khe khẽ, bản thân mới yên tâm ngồi xuống.
Bữa tối không vì vậy mà bị gián đoạn lâu hơn, chỉ sau một vài câu trách cứ bông đùa, bốn người lớn tiếp tục cười nói vui vẻ, thưởng thức hương vị hảo hạng còn sót lại trên đĩa.
Không ai phát hiện ra, hoặc có lẽ họ lựa chọn lờ đi, nụ cười mỉm chia đôi nơi đầu bàn trên đĩa thức ăn còn nguyên vẹn; nhưng không ai hay biết, bên dưới tấm khăn trải bàn màu mận đỏ, có hai mũi giày quấn quýt, mỗi lúc lại chạm nhẹ vào nhau.
Mọi thứ đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở đó, không phải lời nói của chủ tịch Kim dõng dạc nhắc lại kế hoạch dài hạn tại Paris đã sắp xếp đâu vào đó cho Namjoon.
Seokjin cũng chỉ hiểu một phần nào những phân tích của ông, giới làm ăn bao giờ cũng thật phức tạp với những thống kê và các con số (đôi lúc còn liên quan đến cả chính trị nữa); nhưng sau cùng, điều duy nhất cậu nắm được là trọng trách mà Namjoon phải gánh vác.
Đây không phải chuyện có thể quyết định nhất thời, và đây cũng không phải chuyện có thể dễ dàng từ chối.
Tức là sao? Tức là Namjoon sắp đi rồi đấy.
Thịt cừu ướp xạ hương đậm đà, lúc này vừa nhạt, vừa khó nuốt.
Hợp đồng bảy năm tại Pháp của anh không còn là một dự định nữa rồi, nó là một quyết định, một hướng rẽ phải đi theo, một cơ hội rơi đúng vào thời điểm thích hợp.
Một việc không thể trì trệ, ngăn cản.
Hiện thức nặng trĩu rơi bổ vào đầu cậu.
Nhắc nhở rằng hạnh phúc chưa bao giờ là khái niệm kéo dài vĩnh viễn.
Hạnh phúc của cậu có khi nào sẽ kết thúc vào một ngày tháng bảy nóng bức, tại cổng sân bay với bóng lưng người này càng lúc càng xa không?
Lúc ấy, cậu không biết mình sẽ cảm thấy thế nào, hay đúng hơn, là nên cảm thấy thế nào.
- Ta chắc chắn, con sẽ tỏa sáng rực rỡ ở Paris! - Bố của Seokjin cảm thán, hoàn toàn biết con trai mình đằng kia đang nóng ruột thế nào.
- Đúng rồi, giám đốc trẻ! - Đến lượt mẹ cậu hùa vào. - Seokjin, con thì sao? Con nghĩ Namjoon hợp với môi trường nước ngoài chứ?
Seokjin nhìn anh, nhìn khoé môi hơi mở cùng xương quai hàm sắc lẹm, bao nhiêu ôn nhu gói gọn trong đôi mắt hướng về phía cậu.
- Vâng. - Và cậu mỉm cười với mớ bòng bong trướng căng trong bụng. - Anh Namjoon sẽ như cá gặp nước, thành công rực rỡ tại nước Pháp phồn vinh.
Trái ngược với tâm trạng của Seokjin, người lớn hơn nghe hết những điều bố mẹ nói, nhìn mãi những cái gật đầu của hai vị khách quý mà vẫn không hiểu, rốt cuộc tại sao chuyện đi Pháp của mình cứ luôn là tâm điểm của bữa tối hôm nay. Bố của anh vẫn thao thao bất tuyệt về những chính sách chẳng liên quan chút nào đến công ty, đôi lúc, anh còn thấy mù mịt vì những thông tin ông đưa ra nữa.
Anh biết quá rõ vị trí của Pinewood cũng như lợi thế áp đảo của nó so với các công ty nội thất khác, dù có là ở Hàn hay ở Pháp. Cả hai chi nhánh đều phối hợp ăn ý, tóm gọn thị trường và luôn đứng đầu xu hướng, không thể nào có chuyện chỉ vì một luật lệ ngoài ngành mà cả con đường được xây dựng chắc chắn xuất hiện rạn nứt.
Namjoon nhìn bố của mình, đang cắt miếng khoai tây cuối cùng trên đĩa.
Quay sang mẹ, đang nhấp một ngụm rượu vang.
Cuối cùng, anh trở về vị trí ban đầu, ánh mắt đặt lên người con trai đối diện.
Cậu ấy đang mím chặt môi, bàn tay cầm dĩa bất động.
Chuyện này không phải về anh.
Và thế là đủ để Namjoon hiểu ra ý nghĩa của bữa tối ngày hôm nay và sự sắp đặt tưởng như rất tình cờ đó.
***
- Namjoon, con đưa Seokjin về nhà nhé! - Mẹ của anh nói khi đeo túi xách ngang vai. - Ông bà Kim và ta cần trao đổi thêm vài chuyện, chắc là sẽ về tầm một, hai tiếng nữa.
- Chuyện công việc, không tiện nói cho lắm vào bữa ăn cuối tuần ấy mà! - Bố của Seokjin cười xoà, vỗ vỗ lên cánh tay anh. - Phiền con, chăm sóc Seokjin giúp bác.
Seokjin có chút ngỡ ngàng với cách dùng từ khác thường của bố, tuy nhiên vẫn chọn im lặng, kín đáo nhìn sang Namjoon cúi đầu chào bố mẹ mình.
- Hai bác yên tâm ạ. - Namjoon cúi đầu, quay sang liền bắt gặp ánh mắt cậu. - Con sẽ đưa Seokjin về nhà.
Vị cà phê, kem béo lẫn chocolate của món tráng miệng từng ngọt ngào giờ đây trào lên đắng ngắt trong cổ họng, Seokjin tạm biệt bố mẹ và hai bác, ngồi vào ghế phụ cạnh Namjoon.
Cả chặng đường về nhà, anh im lặng một tay đặt lên bánh lái, tay kia nắm tay cậu đặt trong lòng, không buông. Seokjin nhìn quang cảnh chìm vào đêm tối qua cửa kính, thi thoảng lại thấy bàn tay hai người đan vào nhau lấp ló, khóe miệng cũng vì thế mà khẽ kéo lên.
Không thể tin được, họ đã làm lành rồi đấy.
Seokjin quay sang anh, vẫn một mực tập trung lái xe, tuy nhiên cảm nhận được ánh nhìn của cậu, trong tay lại siết nhẹ một cái.
- Tôi yêu em.
Người nhỏ hơn bị bất ngờ, phụt cười.
- Em biết.
Cánh môi cong lên của anh, má lúm sâu hoắm thoắt ẩn thoắt hiện, Seokjin giữ nguyên nụ cười ngắm nghía.
Namjoon đang ở đây ngay bên cạnh, nắm tay cậu và nói yêu cậu. Cậu nhìn xuống mu bàn tay mình, nơi những ngón tay anh vân vê thành vòng tròn trong vô thức, tường chừng cũng bị thôi miên theo dịu dàng ngọt xớt.
Đây có phải niềm hạnh phúc mà cậu đã mong ước không?
Nếu câu chuyện của họ có thể dừng lại tại đây với mười ngón tay đan nhau không rời, chia nhau nụ cười mỉm, có nghĩa anh và cậu đã có một kết thúc có hậu rồi.
Nhưng, thật là khó để nói rằng họ rốt cuộc cũng về bên nhau.
Đến cả khi ngồi trong xe thế này, gần nhau đến thế, nỗi nhớ dành cho anh vẫn chưa được lấp đầy, thậm chí còn to lớn hơn khi con đường quen thuộc hiện ra trước mặt cậu, dưới ánh đèn đường mờ ảo chưa tắt.
Chưa xa đã nhớ, chưa rời tay đã mong mỏi, vậy đến khi thật sự không thể gặp nhau nữa, cậu biết phải làm sao đây?
Hối tiếc, thất vọng, hay gắng gượng vui mừng?
Seokjin không hay rằng mình đã nhìn anh lâu thật lâu, ngay cả khi Lexus đã dừng lại trước cửa nhà, ngay cả khi anh quay sang nhìn cậu. Namjoon đưa tay véo nhẹ chóp mũi người kế bên, nhận ra bất an cậu giấu kín trong lòng.
- Em đang nghĩ gì thế?
Seokjin lắc đầu, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ gián đoạn.
- Em có thứ này muốn trả cho anh.
Chỉ là đột nhiên nhớ ra nó.
Seokjin mở cửa tủ, lấy từ giá treo chiếc áo măng-tô của anh đã ở bên mình không biết từ bao nhiêu tuần nay, nay được bọc lại cẩn thận qua một lớp nylon mỏng. Cậu tháo mắc, ôm nó trong lòng và nhanh chân chạy xuống.
Quay lại đã thấy Namjoon tựa mình vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, áo khoác hờ hững trên vai.
Đẹp trai chết mất thôi.
- Cái này... - Cậu chìa ra trước mặt anh. - Em đã mượn anh lâu quá.
Namjoon kéo cánh tay cậu, rồi cũng tiện đường ôm lấy eo thon, áp sát vào bên mình.
- Em cứ giữ lấy cũng được.
Vì đã ở trong tủ của cậu rất lâu, mùi hương ban đầu chẳng giữ được nữa; ấy thế mà mỗi lần Seokjin ôm nó trong lòng lại tưởng như hương súp bí đỏ thơm phức còn vương vấn quanh vòng tay của Namjoon giữ chặt cậu. Đến cả ba tiếng "tôi thích em" cũng như in đọng rõ ràng trên từng thớ vải, lời tỏ tình đầu tiên của anh.
Nên anh có hiểu không, thứ cậu đang cầm trên tay không đơn giản chỉ là một chiếc áo khoác.
Seokjin quàng nó lên cánh tay anh, và chính lúc ấy, cậu lại nghe âm thanh vỡ nát vang lên trong đầu lần nữa.
- Không đâu. Áo này cũng rất ấm, hợp với thời tiết bây giờ. Anh nên mặc nó...
Đáng lẽ ra cậu nên suy nghĩ kĩ hơn một chút, dù nghe có vô nghĩa, thiếu hợp lý đến thế nào đi nữa thì đây cũng không phải thời điểm thích hợp để trả lại anh chiếc áo này.
Cứ như đang buông bỏ...
Trời ạ.
Chỉ là trả lại một chiếc áo thôi mà, tại sao cứ có cảm giác, đây chính là ly biệt, là mất mát đã cận kề lắm rồi?
Namjoon nắm lấy tay cậu, muốn nói ra những gì mình nghĩ mà thật khó nhằn làm sao.
Anh biết lo lắng của cậu; mới làm lành được hơn một tiếng, những lời yêu thương còn chưa nói hết huống chi là nghĩ tới những ngày không có nhau. Dù có là một diễn viên giỏi đến mấy, ánh mắt Seokjin vẫn không biết nói dối bất cứ khi nào nó hướng về anh.
Như bây giờ, tờ mờ làn nước vây quanh đồng tử nâu lấp lánh.
Bất chợt, Seokjin tiến thêm một bước, đặt lên môi anh một cái hôn nhanh. Chóc.
Namjoon những tưởng mình không phân biệt nổi đó là tiếng nụ hôn hay là tiếng giọt nước rơi trên má cậu. Anh khẽ nheo mắt.
- Ngủ ngon, Namjoon à.
Trước khi ôm rịn cậu lại, kéo Seokjin vào một nụ hôn sâu.
Cuồng nhiệt, đầy chiếm hữu, không ngừng mút lấy mật ngọt nơi cậu, hai chiếc lưỡi một chậm một gấp quấn lấy nhau.
He hé mắt, đập vào mắt anh là đôi mi ướt đẫm, hai vệt nước mặn lăn tới vị giác. Seokjin ngả vào người anh, bàn tay cậu nắm lấy cổ áo, cũng rất cố gắng theo kịp nhịp đưa đẩy. Thấy vậy, anh hôn cậu mạnh bạo hơn, gần như dày xéo cánh môi mềm mại, rút cạn hơi thở đang trở nên rời rạc. Dường như anh cũng mất tỉnh táo đến mấy phần, môi của Seokjin đúng là thứ vũ khí nguy hiểm. Càng hôn, lại càng muốn hôn nữa, hôn đến khi bản thân bắt đầu muốn ngược đãi, lôi bằng được một âm thanh nào đó trong trẻo ra ngoài.
Với một tiếng chóc như cái hôn nhanh của cậu, Namjoon tiếc nuối rời ra, nhìn Seokjin lấy lại hơi thở ngay trên môi mình, hai trán vẫn còn chạm nhau khi cậu tì lên anh phía trước.
- Seokjin, nói tôi nghe đi. - Namjoon ôm lấy một bên má cậu.
Seokjin lúc này mới chầm chậm mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn môi anh ướt đẫm.
- Em rất vui! - Cậu mỉm cười, lấp lánh. - Có thể ở bên anh, em rất vui.
- Em đang sợ, đúng không?
Namjoon vuốt tóc cậu, rắt nó qua vành tai. Ngón cái của anh lặng lẽ xoa nhẹ đuôi mắt, tay kia lại không ngừng xoa lưng dỗ dành. Những hành động luôn khiến Seokjin tan chảy.
Cậu thì thầm, vẽ những hình khó hiểu lên gò má anh.
- Vậy anh có sợ không?
Tệ hơn cả một nỗi nhớ giữa đêm dài vô tận, ấy là kể cả khi người đó có ở đây trong tay mình ngay lúc này, ta vẫn có cảm giác mọi thứ chỉ là luồng ảo giác đang lụi tàn, không hơn, không kém.
- Namjoon?
Giọng cậu mỏng tang.
Ngón tay trượt xuống môi anh, nán lại một chút trước khi Namjoon dịu dàng bắt lấy nó, áp lên má mình, không một giây rời mắt khỏi cậu.
- Nỗi sợ lớn nhất của tôi là không được em yêu thương nữa.
Má lúm của anh sâu hoắm, cậu chạm vào đó, vô tình. Đôi mắt cũng vậy mà vô thức cong lên.
- Một lần suýt mất em là quá đủ rồi. Sẽ không có lần thứ hai đâu.
Namjoon nhắm mắt, rồi Seokjin thấy trên tay mình là hơi thở của anh... Chỉ là những cái chạm ấm và sâu, nhưng lại đủ sức mạnh khiến cơn sóng trong lòng cậu dịu xuống không ít. Seokjin cứ chăm chăm nhìn hàng mi rủ xuống đó, những ngón tay cậu gọn gàng trong tay anh.
- Tôi sẽ không bỏ em lại. Không bao giờ.
_________________________
chắc k có bạn nào nhớ ra cái hình cây xương rồng gắn trên cửa phòng namjin ở busan đâu nhể
viết cho các cậu cái note này với mục đích pr bản thưn nè
chắc hẳn các cậu biết page airkiss9492 dành cho namjin đúng không ;)
gần đây tớ đã tham gia event viết fic cho mùa hè, nếu các cậu đang nhớ namjoon và muốn đi du lịch ở paris lãng mạn giữa mùa thu mát lạnh, đừng ngại bước qua đường link thần kỳ ngay trên profile của tớ nhé :)
ở một viễn cảnh khác, họ đến với nhau nhanh hơn nhiều :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro