liv.
WARNING : có những chi tiết về tự hại và tự tử. chương này dài và khó đọc... các cậu đọc xong đừng nghĩ gì nhiều hơn về nó nhé; nhất là những bạn dễ bị trigger, thật sự tớ khuyên các cậu nếu thấy không ổn thì đừng cố gắng đọc tiếp.
________________________
Khi Seokjin tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm chín giờ. Một động tác có hơi vội vàng ngồi lên khiến đầu óc chưa kịp tỉnh táo đau nhói, sau đó là một tràng ký ức từ buổi tối hôm trước đập vào tâm trí inh ỏi : Hakyeon đi, cậu ở lại bần thần một hồi, cuối cùng thế nào lại đi mua cả đống bia tận mười chai, sau đó hình như khóc lóc một lúc rồi Jaehwan đến đón, và sau đó nữa thì cậu không biết.
Ôm đầu, nó đau, và mắt cũng đau nữa. Cậu chạm nhẹ lên, hình như sưng to quá? Cậu đã khóc nhiều đến thế. Thật là thảm hại.
Ra khỏi giường và vào nhà tắm, lờ đi ký ức về những vỏ chai bia rỗng và sự suy sụp của mình hôm qua. Mọi trận nôn nao sau cơn say lúc nào cũng tệ, tệ nhất chính là cảm giác này : thảm hại và cả một chút hối hận nữa. Sáng nay soi gương, đáng lẽ ra cậu nên nhìn thấy sự xinh đẹp của mình đầu tiên như mọi ngày, nhưng bây giờ thứ đập vào mắt đầu tiên lại là vết sưng và đỏ tấy trong màng cứng đầy xấu xí. Chẳng ra gì cả. Chẳng ra làm sao hết. Từ khi nào cậu đã thay đổi nhiều thế này? Đến một tia lấp lánh cũng không có.
Ra phòng ăn và thấy nồi áp suất trên bếp cùng một bát cháo vẫn còn ấm trên bàn. Không có lời nhắn, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ. Jaehwan đã im lặng làm hết và cũng im lặng rời đi. Seokjin từ tối hôm qua chưa có gì vào bụng, tuy nhiên nhìn thấy thứ này lại chỉ muốn bật khóc, vòm miệng đắng ngắt. Cậu quay lại giường và nằm lì ở đó hết buổi sáng.
Dù hôm nay có phải đến trường hay không, cậu sẽ không đến; không thể mang bộ dạng này tới trường để tiếp thêm chuyện cho thiên hạ, không muốn gặp và tiếp xúc với bất cứ ai liên quan đến mình. Thà ở nhà với cái đầu còn quay mòng mòng và để cắn rứt ăn mòn còn hơn, Seokjin thiếp đi khi vẫn cảm nhận được thái dương âm ỉ đau.
Buổi chiều, cậu vớ lấy áo khoác, đi giày và ra khỏi nhà, không mang theo điện thoại. Mua một cốc cà phê lạnh dù bên ngoài chẳng hề ấm áp trước khi vác cái đầu nặng trĩu quanh các dãy phố đông đúc người.
Seokjin trải từng bước chậm rãi quanh các gian hàng; hôm nay không có máy nghe nhạc, không có tiếng bạn thân hay bất cứ ai cười nói bên cạnh, chỉ có những tiếng động không thể phân biệt lấp đầy khoảng trống trong tâm trí. Cậu có nên cảm thấy nhẹ nhõm không?
Khi cơn nôn nao nặng nề vừa biến đi nhờ cà phê thì không lâu sau, một tiệm hoa xuất hiện giữ chân cậu lại, với những chậu cây bonsai cỡ vừa xinh xắn đặt trước cửa kính - và cậu bắt đầu hối hận việc ra ngoài để thay đổi không khí.
Cậu không phải là người có hứng thú với thiên nhiên, cũng không hay bỏ thời gian để ngắm những bông hoa đẹp hay ra vườn chăm bón cây; cậu biết điều gì đang níu kéo mình nơi cửa tiệm này và thật không may, Seokjin không thể ngó lơ được nữa.
Vì có người thích đặt cây cảnh trên bệ cửa sổ, thích thấy màu xanh hiện diện trong không gian sống, thích ánh nắng tràn đầy vào nhà; hơn nữa trong quá khứ còn làm hỏng một chậu cây chịu hạn vì lỡ tưới nước cho nó- Khoan đã, nhưng bonsai cần nước mà, đúng không? Hai điều đó không hề liên quan đến nhau, có lẽ cậu nên đi tiếp.
Seokjin nhìn lên tấm kính, cậu lại nghĩ đến Namjoon rồi.
Cậu lại nhìn thấy anh ấy nữa.
Nhìn thấy đôi mắt lúc nào cũng mang tia đanh thép nhưng lại rất đỗi dịu dàng nhìn cậu, nhìn thấy chiếc kính mạ vàng anh vẫn đeo, thấy tấm áo dạ anh vẫn mặc. Seokjin đã có những ảo giác này từ mấy ngày nay, lần nào cậu cũng bị lừa và cứ thế nhìn vào hư vô một lúc lâu thật lâu.
Lúc này hình bóng anh ở đâu? Ngay trước mặt cậu, to lớn và đầy tuấn tú. Seokjin lại không thể rời mắt mà chăm chăm nhìn vào nó. Người qua đường sẽ nghĩ cậu bị điên mất, Seokjin tự vỗ nhẹ vào má mình mấy cái.
Cậu dụi mắt mà không biết bóng hình kia hoàn toàn không phải từ ảo giác mà ra.
Lặp lại những hành động ấy và nghĩ rằng hai tiếng "Seokjin" trầm ấm nghe được là do mình bị quáng gà. Seokjin tự nhủ "anh ấy không ở đây đâu chết tiệt, quên đi nào."
Seokjin cứ thế mà bước tới phía trước, nghĩ rằng mình có thể xuyên qua thứ ảo ảnh kia như mọi hôm.
Trái ngược với những gì đoán trước, cậu lại cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc, hơi ấm như muốn làm tan chảy mọi vật, rồi chính mình va phải chất liệu vải mềm mại chỉ chực ôm khít cậu vào lòng. Seokjin cứng đơ người. Một lần nữa, năm giác quan như một chiếc búa đập thẳng xuống đầu cậu, đến mức cả lồng ngực cũng cảm nhận được mà nhói lên một cái - đây là lần thứ hai hiện tượng này xảy ra, và cả hai lần, đều vì Namjoon.
- Tôi đây.
Namjoon nói nhỏ, anh xót xa chạm thật khẽ lên bọng mắt cậu. Anh không nghi ngờ Jaehwan bịa chuyện, chỉ là đến khi nhìn thấy tận mắt những tổn thương này mới thấy đắng cay trào ngược lên tận đầu lưỡi.
Namjoon ôm một bên má của Seokjin trong tay mình, cảm nhận làn da cậu lạnh toát, đỏ ửng vì gió trời, dồn hết ôn nhu vào từng ánh mắt, từng cái chạm trên cậu.
- Tôi về rồi. Tôi xin lỗi em.
Namjoon cũng vậy, anh rất nhớ cậu. Anh nhận ra mình đã nhớ cậu đến mất hết lý trí mà tức tốc đi tìm cậu khắp nơi khi vừa về nước. Anh còn chưa bỏ hành lý ra khỏi xe tài xế mới đón, lúc vừa tới cửa nhà lập tức lấy xe riêng đi gặp cậu. Đến lúc mắt mờ dần và việc lái xe trở nên nguy hiểm anh mới dừng lại để nghỉ ngơi, cuộc gặp này chỉ là rất tình cờ khi anh đi tìm thêm một món quà tặng cậu. Khi ở Paris, anh đã nghĩ khi xong việc sẽ tới Champs-Élysées tìm cho cậu điều gì đặc biệt, nhưng cuối cùng vì đã quyết định về Hàn Quốc sớm, Namjoon đã không có thời gian.
Người còn lại một giây cũng không rời khỏi khuôn mặt điển trai ấy : đúng là anh rồi, Seokjin nắm lấy vạt áo dạ, cổ áo sơ mi, chạm nhẹ vào làn da nơi quai hàm. Đúng là anh ấy. Không phải ảo ảnh. Đây là Namjoon.
Ý nghĩ vừa dứt, cậu liền lùi lại một bước một cách đầy bất ngờ, rời khỏi hơi ấm còn vương trên đôi má; Seokjin lại dui mắt, cậu quay đi và né tránh anh.
- X-xin lỗi gì chứ. - Cậu thở hắt ra. - Anh đi đâu, làm gì chẳng được. Đâu ảnh hưởng đến tôi.
- Em khỏe chứ?
Seokjin nắm chặt tay lại.
- Anh thấy rồi mà, tôi còn sống. - Cậu quay sang mỉm cười một cái rồi lại ngoảnh đi. - Vẫn rất tốt, đi dạo nãy giờ một mình rất thoải mái, chỉ là tự nhiên anh ở đâu xuất hiện khiến tôi có hơi mất tự nhiên.
Cậu có khỏe không? Khỏe, nếu như định nghĩa của thứ cảm xúc trộn lẫn nhau như bát cháo đặc quánh còn nóng trên bàn, từ vui đến đau xót, từ giận hờn đến nhớ mong có thể gói gọn trong một từ "khỏe" thì câu trả lời là có.
- Cáo lỗi-
- Khoan đã. Không được đi.
Seokjin mới dứt lời liền bị Namjoon giữ lại. Cậu thấy anh hé môi và trong thời gian ít ỏi ấy, Seokjin đã tự hỏi anh sẽ nói gì. Có gì đó trong cậu trở nên ôn hòa hơn, giống như những cơn sóng lớn không còn bị gió mạnh xô đẩy nữa.
Trớ trêu thay, khi Namjoon mới chỉ gọi tên cậu, điện thoại của anh đổ chuông.
Vốn dĩ đã tắt nó đi nhưng vừa mới đặt lại vào túi áo, tiếng chuông lại nhí nhéo vang lên. Của Hoseok. Anh một tay giữ chặt cậu lại, ánh mắt không rời cậu nửa li, tay còn lại áp điện thoại lên tai và không để tiếng "xin chào?" kịp thoát ra, đầu bên kia đã vội cướp lời.
"Namjoon hyung", không phải Hoseok, là giọng của Taehyung nức nở, "Anh làm ơn... Anh làm ơn đến đây giúp em với. Hoseok- Hoseok hyung-"
Tiếng người bé hơn đủ lớn để vọng ra ngoài, để Seokjin nghe được. Cậu cũng sững sờ giống như Namjoon, vẻ lạnh nhạt lập tức biến thành lo lắng. Những âm thanh ấy xảy ra trong nhà Hoseok và Taehyung sao?
- Tae, em bình tĩnh. - Namjoon vô tình siết nhẹ tay cậu, khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng với đôi lông mày chau lại. - Hoseok làm sao?
"Anh ấy", giọng Taehyung nghẹn lại, "Anh ấy đòi tự sát."
***
Taehyung ôm chặt Hoseok lại từ phía sau, vùi mặt vào bên vai anh khi người nọ còn ôm mặt khóc lớn.
- Hyung, em đây mà. Em ở đây với anh mà hyung... - Cậu thủ thỉ, với tất cả bình tĩnh và vững chắc còn sót lại. - Hyung. Nghe em này, em thương hyung mà. Không sao cả...
Cậu không dám nhìn con dao bị quăng vào một xó đằng xa kia; nếu không đến kịp một giây, chỉ một giây thôi và nó sẽ cứa vào cổ tay khẳng khiu của anh trai mình, từ lớp da mỏng cạ vào mạch máu, và cậu sẽ phát điên lên trước khi kịp gọi cho bất cứ ai, kể cả cấp cứu. Taehyung nắm lấy nơi cổ tay ấy của anh, tay còn lại không ngừng vỗ về dù bản thân còn trong tình trạng sợ hãi.
- Làm ơn, hyung... Hyung đừng như vậy, đừng khóc nữa có được không?
Cậu đã lơ là, chết tiệt cậu đã làm lơ việc tay của Hoseok có băng dán mấy ngày trước, cho rằng ấy chỉ là vết thương nhẹ do sơ sểnh hay gì đó đại loại chứ không phải vết cắt từ dao rạch. Hoseok vẫn vui vẻ cười nói. Ngày Jungkook đi, ngày cậu buồn nhất, anh vẫn ở bên cạnh đùa cợt kéo cậu đứng lên. Mắt cười của Hoseok đã luôn ở đây để đánh lừa cậu.
Thì ra anh trai mình chưa hề hồi phục, Taehyung đã nhận ra điều ấy khi nhìn đống con nhộng rơi vãi dưới gầm bàn, vẫn còn sờ sờ ở kia.
Rốt cuộc cái gì đã làm anh ấy trở nên mất tự chủ và dại dột, vì Hoseok đã ở một mình trong phòng? Vì Taehyung đã không ở nhà lúc Hoseok đang dần thấy mọi thứ tối đi?
Cố gắng tự sát trong nhà riêng, thật ra có hàng ngàn lý do và cái nào cũng hợp lý để giải thích.
Những lời anh thốt ra trong nước mắt vẫn vang vọng căn phòng này, bằng một cách nào đó."Anh chỉ là thứ vô dụng thôi Taehyung à", "anh không thể chịu đựng được nữa, anh sẽ điên lên mất", "Taehyung à, nó đau lắm", "Taehyung, để anh đi." Hoseok đã nói như thế khi nắm tay cứ đập liên tục vào ngực trái, đến khi không thể đứng vững nữa, anh khuỵu xuống và co mình lại. Khoảnh khắc ấy cứ như nhìn vào một bức hình bất động, đây chính là viễn cảnh cậu đã từng trải qua một thời gian dài trước đây - đủ dài để cậu bị đánh lừa, đủ dài để cậu tự cho mình cái ý nghĩ anh trai đã hồi phục.
Hoseok cứ ngồi co lại như vậy trong tiếng thở dốc và nước mắt của mình, trong vòng tay cứng rắn của Taehyung. Taehyung nghe nhịp thở của anh trong tiếng tim đập như muốn vỡ tan của mình, đầy lo lắng, với những câu cầu nguyện chẳng có đầu đuôi. Tưởng rằng anh sẽ bình tĩnh lại, rồi hai người có thể ngồi nói chuyện với nhau thật đàng hoàng rõ ràng, nhưng...
- Không.
Cậu càng cố giữ, anh càng giằng ra. Hoseok giống như mất trí rồi vậy.
- Đừng lại gần anh. - Người lớn hơn lắc đầu nhìn cậu, người vừa bị chính mình đẩy đến sõng soài dưới sàn nhà. - Em sẽ đau.
Ánh mắt anh thay đổi, diễn tả cả phẫn nộ lẫn bất cần. Taehyung thật sự rất sợ.
- Hoseok, Hoseok à... - Cậu chống tay đứng lên rồi vội đưa một tay về phía trước. - Hoseok, nghe em này.
- Hoseok?
Cậu không hiểu câu trả lời của anh.
Sau khi gọi tên chính mình , anh đứng im, đối diện với cậu, với ánh mắt vẫn còn phát dại, với hơi thở còn nặng nhọc, nhưng Hoseok không làm gì cả.
- Hoseok?
"Hoseok."
Khi cánh cửa bật mở với một Kim Namjoon tức tốc xông vào cùng Seokjin phía sau, Taehyung đã nghe được từ cuối cùng trước khi tiếng của Namjoon cất lên, cùng khuôn mặt của Hoseok biến mất sau bờ vai người anh cùng tuổi.
- Yoongi...
Trong tất cả những cái tên, trong tất cả những mối quan hệ mật thiết Hoseok có với những người xung quanh, cái tên không thể ngờ tới nhất lại được anh thốt ra. Cậu đứng hình bờ vai anh trai được nắm lấy, những ngón tay của Namjoon chạm nhẹ lên cổ tay, lên vai, lên cổ và những câu "mày có sao không" lặp lại. Những câu hỏi cùng cái xoa vai của Seokjin bên cạnh mình dường như không chạm nổi vào người cậu, Taehyung nắm chặt tay.
Yoongi.
Lại là cái tên đó sao, Min Yoongi?
Tại sao cái tên Yoongi lại khiến anh ấy khựng lại? Tại sao nó lại ở đây, tại sao lại xuất hiện vào lúc này khi cậu suýt mất anh trai mình lần nữa? Tại sao Hoseok lại gọi tên anh ta chứ không phải ai khác?
Seokjin lẳng lặng nhìn Namjoon ôm lấy Hoseok, bàn tay anh to lớn vỗ nhẹ những nhịp đầu lên lưng người kia.
- Tao đây, ổn cả rồi. Tao về với mày rồi Seok à.
Cậu cũng giống như Taehyung, cứ nhìn bóng lưng của Namjoon mãi.
***
Trong một giây cậu đã quên mất chuyện họ đang nói - cũng đúng thôi, nghe hai từ "tự sát" thì còn nghĩ được gì nữa, Seokjin đã chủ động cùng anh tới đây. Đến nơi, cậu thật sự đã sốc.
Nó không hẳn là một đống hoang tàn, mọi thứ không bị xới lộn lên và đó đã là điều may mắn.
Khi nhìn thấy khuôn mặt cắt chẳng còn giọt máu của Taehyung và một Hoseok nước mắt đầm đìa cùng cái nhìn vô hồn, cậu chợt nhận ra không phải điều gì mình thấy cũng phản ánh toàn bộ sự thật.
Thật khó tin được một Jung Hoseok vừa tài giỏi, vừa nổi tiếng, lại rất tốt bụng và tươi tắn lại mang trong mình một vết thương loang lổ rỉ máu như thế, suýt gặp nguy với một đống thuốc viên rơi vãi dưới gầm bàn và con dao vừa được Taehyung nhặt lên.
Cậu cứ nghĩ về nụ cười của Hoseok, đầy hạnh phúc và trong sáng, khi đang ngồi ngoài phòng khách một mình.
Seokjin ngước nhìn về phía phòng ngủ của anh, nơi chỉ có Namjoon ở lại. Taehyung đang ở trong bếp đun trà, cậu em đã lẳng lặng rời đi khi thấy Hoseok dần bình tĩnh lại. Đảo mắt xung quanh, ngôi nhà này có phần lớn nếu chỉ để hai người sống, nhưng có lẽ sẽ rất ngạt thở khi có thêm người lớn nếu tình trạng của Hoseok không khá hơn.
Taehyung quay trở lại với hai cốc sức, đặt nó xuống bàn kính trước mặt Seokjin và cũng ngồi xuống đối diện anh. Taehyung nở một nụ cười trông có vẻ xã giao hơn là thật lòng. Seokjin cũng chỉ biết đáp lại tương tự.
- May mà các anh tới. - Cậu nói. - Em cảm ơn.
- Đó là chuyện-
Nhưng cậu chỉ là người thừa ở đây thôi mà? Điều duy nhất Hoseok và Taehyung cần là sự có mặt của Namjoon, không phải cậu, và cũng chẳng có gì bình thường về việc Seokjin tới đây. Cậu đáng lẽ ra không cần phải tới đây.
- Em thật sự cảm ơn anh đã tới, Seokjin hyung. - Taehyung vội thêm vào khi nhận thấy lời nói trên khóe môi Seokjin dần tan biến.
- Anh ấy... - Seokjin lựa lời. - Anh ấy có hay thế này không?
- À... - Taehyung thở hắt ra. - Hồi trước thôi ạ... Em không biết tại sao mọi chuyện lại thế này nữa.
Taehyung giấu nhẹm nghi hoặc của mình về Yoongi.
- Những ngày gần đây Hoseok hyung bắt đầu có những biểu hiện lạ, em... - Cậu gãi đầu. - Em đã sơ ý, lơ là. Chủ quan nữa, chắc thế... Nhưng em nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân.
Khi Seokjin còn đang tìm cách an ủi cậu, cố gắng để không hỏi gì hơn, Taehyung đã quay lại những suy nghĩ còn dang dở. Cậu cúi xuống nhìn nắm tay mình trên đầu gối, thi thoảng lén nhìn Seokjin nhấp một ngụm trà.
Đối diện với anh lúc này, kể cả khi nỗi lo về anh trai mình còn chưa vơi nửa phần, cậu vẫn không thể bỏ qua những gì đang xảy ra giữa bọn họ, giữa Namjoon và anh. Cậu biết Seokjin còn giận, và biết ơn của cậu về sự có mặt của anh hôm nay là thật lòng, dù đúng là Taehyung đã không ngờ tới.
Từ ngày chia tay Jungkook, hai người họ cũng không gặp gỡ. Cậu chỉ nhớ rằng hôm đó là một ngày chẳng vui vẻ gì, nhất là Namjoon, mặc dù điều đó không được thể hiện ra nhiều hơn những gì cậu tận mắt thấy. Cậu cũng nhớ sự mệt mỏi trong mắt của Seokjin, vì cơn giận của anh và chuyện của hai người bọn họ đang tan thành từng mảng, rời rạc.
- Hyung.
Taehyung quyết định lên tiếng, sau một cái liếm môi.
- Thật ra em... Em có chuyện muốn nói.
Seokjin đặt cốc trà xuống bằng hai tay, mùi hương nhài thoảng khiến đầu óc giãn ra được một chút dù cơn chóng mặt vẫn đâu đó vây bủa.
- Em nói đi.
Taehyung không biết bắt đầu từ đâu. Từ câu "em xin lỗi", cậu đã nghĩ vậy, nhưng điều đó không hoàn toàn hợp lý, đó là chuyện của Namjoon mà... Hay là cậu giải thích, "thật ra chuyện không như anh nghĩ" như cái cách những kẻ không có lý luận cãi cùn hay làm?
Cậu cũng chỉ muốn anh hiểu rằng Namjoon... thật ra rất yêu anh, và cả cậu, anh trai cậu, Jungkook hay bạn thân anh cũng không có ý định chơi đùa với cảm xúc của anh như những gì anh nghĩ. Nhưng Taehyung không biết phải bắt đầu bằng cái gì.
- Cái... Chuyện của anh và...
Mới được nửa câu, tiếng đóng cửa khẽ như vậy lại trở thành ồn ào trong gian phòng yên tĩnh. Namjoon ra khỏi phòng ngủ cùng áo khoác trên tay và cổ áo sơ mi đã nới lỏng. Anh nhìn thấy hai người trên ghế băng liền tới gần, ánh mắt đặt lên Seokjin đầu tiên từ lúc cậu và Taehyung đứng lên đầy sốt sắng cho tới khi dừng bước.
- Tae, tối nay anh sẽ ở lại. Hoseok ổn rồi.
- Em cảm ơn hyung. - Cậu trút được tiếng thở phào dù vẫn chưa qua khỏi những gì đã diễn ra.
Đoạn anh lại quay sang Seokjin, người lỡ nhìn anh quá lâu - vì nghe được trong giọng nói chan chứa bao bọc, khiến người khác lập tức nhẹ lòng, vì đơn giản là cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng về những gì đã diễn ra từ nãy đến giờ, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của anh. Mọi thứ đúng là xảy qua quá nhanh rồi.
Đến lúc bốn mắt chạm nhau, Seokjin lại ngoảnh đi.
- Chúng ta nói chuyện riêng một lúc được chứ?
Taehyung biết điều, lập tức đứng dậy bỏ đi với lý do lấy trà cho Namjoon.
Anh nhìn những ngón tay cậu cạ nhẹ vào nhau, và Seokjin đã răn mình không được đặt ra quá nhiều câu hỏi, tỉ như tại sao khuôn mặt của anh lại phờ phạc thế kia, tại sao dưới đôi mắt rồng chưa bao giờ có vệt thâm mà bây giờ lại có, tại sao Namjoon cứ như gầy đi dù mới chỉ có mấy ngày.
- Tôi nghĩ là... - Cậu đã lên tiếng trước. - ...Để sau đi, anh cứ lo cho Hoseok đã. Nãy giờ đã đủ căng thẳng rồi.
Namjoon nhìn Seokjin hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu.
- Tôi xin lỗi.
Anh mỉm cười, dù chẳng được lâu, nụ cười gượng gạo khiến lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.
- Tôi bỏ đi mà không thông báo. Có một chút việc gấp... Xảy ra cùng ngày tiễn Jungkook.
Hít thêm một hơi dài, Namjoon nhìn sâu vào mắt cậu.
- Tôi...
Seokjin nín thở.
- Tôi đã rất nhớ em.
Anh không thể nói ra lý do mình vội bay về Hàn Quốc gặp cậu. Tất cả những lo lắng, cồn cào ruột gan, những đêm đánh vật với tâm trí giữa cậu và công việc chỉ có thể dồn thành một từ "nhớ" vỏn vẹn mà thôi. Nói ra được câu này, nhìn được cậu trong áo hoodie rộng với tay áo ôm một nửa bàn tay và khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn không hề phai nhạt là đủ để lòng anh được lấp đầy; nhất là trong tình cảnh này, khi cơn mệt mỏi đang ụp xuống vì chuyến bay dài, vì Hoseok, vì anh không biết đây có phải là một cơn ác mộng hay đời thực, và vì mong muốn được cậu ôm lấy cứ một lúc lại tăng lên.
Nếu Seokjin biết được những suy nghĩ này, cậu sẽ tự cho mình là đồ hèn, vì bây giờ cậu lại muốn trốn chạy khỏi ngọt ngào và dịu dàng từ anh, khỏi trách nhiệm về mối quan hệ đầy giằng co này mà đến một ngày cậu phải đối mặt. Cậu không biết phải phản ứng thế nào : nói thật với anh rằng mình đã rất sốt ruột khi không thấy anh, rồi kể anh nghe những câu hỏi cứ chất thành đống to đùng ứ lên họng để tràn ra ngoài thành nỗi nhớ, rơi xuống đất thành nước mắt, và hòa vào hơi cồn còn sót trong không khí? Cậu không làm được. Cậu không dám làm.
Và đúng như một kẻ hèn hạ là cậu, Seokjin lên tiếng.
- Chúng ta... - Cậu bặm môi. - Ý tôi là, tiền bối ở lại... chăm sóc chu đáo cho Hoseok.
Namjoon tiến thêm vài bước tới bên cậu, dồn hết chú ý vào cả thiên hà trong đôi mắt cậu và chậm rãi đưa tay nhẹ xoa mái tóc.
- Em để bản thân sắp kiệt sức tới nơi rồi.
Namjoon dùng mu bàn tay âu yếm chạm vào bọng mắt, bắt cậu cũng phải nhìn mình chứ không được lảng tránh.
- Tôi không đáng để em buồn đâu, Seokjin à.
Những câu chữ y hệt khi anh trải lòng về vướng bận chưa thể gỡ bỏ của Jungkook. Jungkook là viên kim cương của Namjoon, chính là người mà Namjoon có thể vứt bỏ mọi điều xung quanh để ôm vào lòng. Là quan trọng của Namjoon.
Nhưng kể cả đó là về Jungkook, Seokjin chưa bao giờ muốn nghe anh nói những điều thiếu tự tin như vậy. Đến bây giờ chủ đề chính lại là cậu thì lại chẳng hiểu phải cảm thấy thế nào.
Có lỗi? Mừng? Khó chịu? Bứt rứt?
Cậu không muốn trở thành chủ đề chính khiến Namjoon phải nghĩ theo chiều hướng này, chưa một lần nào.
- Nếu có muốn giải tỏa, ít nhất cũng phải tìm nơi nào đủ an toàn, có một cái mái che chắn nhỡ trời có mưa, có đủ áo lạnh nhỡ trời nhiều gió.
Seokjin nuốt khan. Hình như anh đang nói tới việc cậu say ngày hôm qua.
- Tôi- cái đó... Cái đó không cần anh quan tâm đâu.
Cậu cứ ngoan cố như vậy, chính bản thân Seokjin bắt đầu thấy khó chịu với chính mình. Cậu thì không có ký ức nào về những lời thú nhận, tuy nhiên với anh, chỉ cần một câu của Jaehwan, "nó rất nhớ anh", đã đủ để Namjoon khắc sâu vào não bộ, đủ để khiến anh tức tốc chuyển từ ý nghĩ qua hành động mà chạy vội về bên cậu. Namjoon không mong chờ gì khác ngoài sự lạnh nhạt này, tuy nhiên nó không phải lý do để anh vứt bỏ kiên trì.
- Nhưng tôi không làm khác được... - Namjoon nói. - Tôi không thể ngừng lo cho em, cũng không thể ngừng nghĩ về em. Nếu em bị ốm, tôi phải làm thế nào nếu không về kịp? Nhỡ em gặp chuyện gì nguy hiểm, không phải tôi sẽ ân hận cả đời vì không thể ở đó bảo vệ em sao? Seokjin, ngừng quan tâm đến em là chuyện tôi không làm được.
"Em cũng vậy", Seokjin muốn đáp lại, lời nói giống như hơi thở bị nén quá lâu, đã ngay trên đầu môi rồi. "Ngừng quan tâm đến anh là chuyện em trốn tránh không nổi", cậu đã gào thét trong thâm tâm như thế khi đứng trước tình yêu đầu tiên của cậu, tình yêu gánh trên vai hai chữ "trọn vẹn" nhất mà cậu dùng để định nghĩa; điều mà Seokjin nhận ra cách đây không lâu : cậu đã quá yêu Kim Namjoon rồi.
- Tôi có nhiều điều muốn nói với em, tôi có rất nhiều điều muốn kể với em... Em có thể dành chút thời gian cho tôi, một buổi tối, một buổi chiều, một buổi sáng, bất cứ khi nào em muốn, và nghe tôi được không?
Seokjin nhìn yết hầu của người trước mặt, cố gắng để không cúi xuống và lảng tránh như mọi lần giáp mặt với anh. Có lẽ đây chính là ngày cậu nên quyết định đối mặt với nó, giải quyết một lần cho rõ ràng chuyện của hai người. Một cuôc nói chuyện, thứ mà kết quả đối với cậu đã luôn đáng sợ : nhỡ không gì diễn ra tốt đẹp? Nhỡ những mảnh ghép của cậu và anh không thể đan vào nhau? Nhỡ họ vỡ nát? Nhỡ cậu không thể đi xa hơn cùng Namjoon?
- Ngày mai... - Seokjin trả lời - Tám rưỡi tối tại cửa hàng bánh có red velvet tôi thích.
- Ngày mai, Seokjin, ngày mai. - Namjoon gật đầu, với một nụ cười và một tiếng thở hắt khe khẽ, khiến trái tim cậu hẫng một nhịp. - Ngày mai, 8 rưỡi tối tại nơi có red velvet em thích.
***
Sổ nhật ký khép lại, hộp giấy đựng cà phê đã nguội cầm đi. Yoongi khóa cửa thính phòng và đeo túi chéo, chuẩn bị về nhà, không thể đoán trước điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Anh đã không có một giấc ngủ ngon, nhưng cũng không vì vậy mà mất tỉnh táo, ít nhất đủ để không làm gì hại bản thân. Yoongi đã viết lách một chút phòng nhạc cụ, sau khi lau chùi piano như mọi ngày.
Hôm nay là một ngày vất vả, Yoongi đã phải dạy thêm vào buổi chiều sau khi tham gia khóa thanh nhạc nâng cao hết buổi sáng; tiếp tục là làm việc với bên phát thanh về lịch phát FM lúc chập tối, cố gắng đàm phán về việc đệm thêm bản nhạc nền anh mới sáng tác. Giờ nghỉ trưa cũng dành hết cho việc tập đàn, đến giờ dạ dày không chịu được mà lên tiếng.
Yoongi đang nghĩ sẽ mua thêm cà phê cho sáng mai, rồi tiện thể vớ tạm cái gì tầm phào cho qua bữa trước khi lao vào tập đàn, đối diện với những âm thanh trống rỗng trong studio riêng.
Còn chưa kịp bước chân xuống cầu thang, có giọng nói giữ anh lại.
- Tiền bối, chúng ta cần nói chuyện.
Taehyung không mang sắc mặt tốt, ánh mắt giống như của mãnh hổ đầy thù hằn như sẵn sàng đâm chết anh vậy. Cậu đã cật lực học vũ đạo đến mức ngã khuỵu trong phòng tập từ sáng tới giờ, thế mà vẫn không đủ để xóa tan cơn bực dọc đã ám vào người cả ngày trời, và trong cơn mất bình tĩnh, Taehyung đã đi tìm Yoongi.
Tuy nhiên Yoongi vẫn đi theo, và lúc này khoanh tay đứng chờ cậu lên tiếng, hai người đang ở trong thính phòng được cách âm.
- Rốt cuộc anh là cái gì vậy hả? - Nụ cười của cậu nửa diễu cợt nửa điên dại. - Anh nghĩ mình là ai mà tự cho cái quyền can thiệp vào cuộc sống của Hoseok?
Yoongi sững người. Từ vụ cãi vã vặt vãnh tại Busan, họ rất ít khi trao đổi với nhau, cùng lắm cũng chỉ chào hỏi qua hành lang cho có lệ. Yoongi đã không suy nghĩ gì nhiều. Sáng nay có nhìn thấy Taehyung, xem ra bộ dạng cáu giận này bắt đầu từ lúc ấy.
- Cậu nói thế là có ý gì?
- Anh muốn hại ai trên đời này là việc của anh, nhưng tôi cấm anh chạm vào anh trai tôi. - Taehyung nghiến răng. - Không phải mang cái vẻ lạnh nhạt bất cần ấy lừa gạt người khác rồi thâu tóm, điều khiển họ như những con rối ngu xuẩn. Anh đang đụng vào nhầm người rồi đấy.
Taehyung tiến thêm một bước, gằn lên từng chữ một không màng phép tắc.
- Tránh xa Hoseok ra, trước khi tôi thật sự phải vứt bỏ tất cả tôn trọng cho anh, Min Yoongi.
- Xin lỗi, cậu Taehyung. - Yoongi đanh giọng lại. - Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Tôi chưa và cũng không bao giờ có ý định điều khiển ai. Cậu vô lý rồi đấy.
Yoongi quay mặt đi, chỉnh lại túi xách trên vai. Anh không có thời gian giằng co linh tinh. Anh biết Taehyung không ưa gì mình sau chuyến đi Busan, nhưng nếu không làm gì sai, anh cũng không cần mất thời gian biện minh hay giải thích, càng không nếu đó là an ủi dỗ dành.
- Cậu thử tự hỏi xem mình có làm gì khiến anh trai phiền không, tôi không nghĩ đây là chuyện liên quan đến tôi đâu.
Vừa dứt lời, Taehyung đẩy mạnh vào vai Yoongi khiến người nọ bắt buộc phải quay sang đối diện với cậu khiến anh bàng hoàng. Người nhỏ tuổi hơn bật ra tiếng thở nhọc đầy tức tối nhưng đôi mắt trợn to không một chút lung lay - cậu thật sự, thật sự không còn chút bình tĩnh nào hết, ngay cả Yoongi còn giữ được thản nhiên cũng phải giật mình bởi sức ép tỏa ra khắp căn phòng.
- Không phải chuyện của anh à? - Taehyung gằn lên. - Đến nước này mà anh còn nói được những câu vô trách nhiệm đến thế sao? Hả? Anh nghĩ mình là cái gì Min Yoongi? Anh là cái gì để anh trai tôi phải để ý? Anh thậm chí còn chưa quen được anh ấy nửa năm, không biết mang lại cho người ta cái gì tốt đẹp chưa mà bây giờ-
Yoongi nheo mắt, "mà bây giờ," sao cơ?
- Tôi không muốn ghét bỏ ai, tiền bối, tôi thật sự không muốn ghét bỏ ai hết... - Taehyung nắm chặt tay lại, kiềm chế để không hét to lên. - Nhưng tôi ghét anh. Tôi thật sự rất ghét anh Min Yoongi. Giá như anh chưa bao giờ xuất hiện. Giá như anh chưa bao giờ gặp Hoseok...
Taehyung thật lòng muốn như vậy. Cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Namjoon và Hoseok ngày hôm qua, và cái tên Min Yoongi lại xuất hiện; tuy nhiên, nó đã vượt quá phán đoán của cậu. Taehyung không thể chấp nhận chuyện phải mở lòng với một người như thế, nhất là khi cậu biết anh ta quá độc hại với Hoseok. Trong một phút nóng giận, cậu đã quên mất tất cả tốt bụng cùng cảm thông mà đâm ra căm ghét Yoongi, cuối cùng lại để những tư tưởng ích kỷ ấy ăn mòn tâm trí, dẫn đến sự tình như hiện tại. Cậu đã không cần biết đúng sai thế nào, việc duy nhất cậu nghĩ mình cần làm, đó là cắt đứt mối quan hệ của họ với người này.
Tâm trí cứ thế bỏ Yoongi đi mất. Anh đứng ngay đây bất động, những gì còn lại chỉ là một cái xác vô hồn, trái tim nằm cong queo dưới đất. Taehyung đang nói cái gì vậy? Nếu ngay từ đầu đã có thể từ chối hiểu, có lẽ Yoongi sẽ lập tức làm ngay, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi : sự tò mò về những gì xảy ra với Hoseok đang ăn mòn lồng ngực anh. Yoongi trân trân nhìn Taehyung. Cậu ấy làm sao mới được?
- Anh ấy rõ ràng đã sắp khỏi rồi...
Taehyung nhắm mắt lại.
- Rõ ràng là anh ấy sắp khỏi rồi!
Cậu hét lớn, nghiệt ngã chứa chan trong đôi mắt nâu sẫm.
- Anh ấy đang rất ổn, anh ấy rất vui vẻ, anh ấy đã ổn định hơn so với năm ngoái... Anh trai tôi khỏe mạnh, ăn uống đàng hoàng, ngủ ngon vào ban đêm, vẫn giữ top đầu học sinh giỏi ở trường, vẫn điều hành tốt ban quản trị và đơn đăng ký thực tập lẫn CV xin việc đều được chấp nhận ở mọi nơi anh ấy muốn. Anh ấy đang có cuộc sống rất viên mãn, anh ấy đang rất hạnh phúc và chỉ vì anh, mọi thứ đã vỡ nát hết!
Im lặng. Taehyung nuốt khan, một lần nữa đôi mắt cậu ghim thẳng vào Yoongi như một lời tố cáo. Đôi mắt trong veo và mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để nói lên sự thật mà Yoongi đã luôn né tránh, luôn giả vờ như không thấy. Đôi mắt đối chiếu bằng chứng cho việc anh chính là kẻ ác độc xáo trộn cuộc sống của chính người anh yêu.
- Tại sao tay anh tôi lại có vết cắt? Hả? Tại sao anh tôi lại cần đến thuốc ngủ? Anh tôi đã thôi dùng thuốc an thần đến cả năm nay rồi. Nụ cười của anh tôi đâu? Anh nói xem, anh đang giấu những điều tốt đẹp ấy ở đâu Min Yoongi? Anh vứt nó đi đâu rồi?
Taehyung xốc mạnh hai vai người đối diện.
- Anh làm gì anh trai của tôi rồi anh nói đi chứ!?
Yoongi vỡ vụn thành từng mảnh.
Anh mặc cho hai tay người nọ bám chặt lấy vai mình đau nhói, mặc cho cậu giải tỏa hết phẫn nộ lên người mình vì dù sao anh cũng chẳng nghe được gì nữa. Vết cắt, thuốc ngủ, thuốc an thần, ba cái thứ chết tiệt ấy đến tận cùng cũng không tha cho anh, mẹ kiếp.
- Anh làm ơn đi Yoongi... - Taehyung thả người nọ ra, giọng cậu lạc đi. - Anh làm ơn buông tha cho chúng tôi đi Yoongi... Hoseok đã chịu đủ vất vả trên đời rồi, anh ấy không thể gánh thêm phần của anh nữa, anh hiểu chứ? Xin anh, xin anh làm ơn giữ lấy cảm xúc của mình cho riêng mình đi... Chúng ta đều dễ vỡ như nhau cả, đều có thể bị tổn thương-
Còn không biết có đủ sức rời khỏi đây không, nhưng mong muốn được quay vào bóng tối và giết chết mình đi đang ngày càng lớn mạnh trong lồng ngực rỗng không của anh. Yoongi hé môi.
- Được.
Không còn nghe rõ Taehyung nói gì đằng sau, anh tiến về phía cửa, nhẹ nhàng vặn tay nắm và cũng nhẹ nhàng đóng nó lại, Yoongi rời khỏi nhạc viện.
Ngay khi bước chân xuống bậc cuối cùng của cầu thang nơi cổng vào, Yoongi đã ngã khuỵu xuống và khóc. Chẳng biết "khóc" có phải là động từ chính xác không, vì dòng nước từ hai hốc mắt anh chảy không ngừng trong khi cơ mặt người nọ cứng ngắc. Người anh cứng ngắc, ngay cả tiếng nấc cũng không bật ra được. Nước mặn cứ thế chảy đều xuống tận cằm và rơi xuống vạt áo len. Hình như có vài người đang nhìn anh nhưng Yoongi lại không thấy họ, tiếng xì xào bên cạnh anh cũng không nghe được. Mọi thứ đều mờ đi. Những gì thuộc về năm giác quan cứ như bị cuỗm sạch, chỉ để lại một hình hài ra vẻ là con người nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Có ai đó đến cạnh anh và hỏi han, nhưng theo phản xạ Yoongi gạt đi, muốn nói rằng mình không sao nhưng một âm tiết cũng không phát nổi.
Anh thấy chân mình đang đưa bản thân đến nơi nào đó, và anh cứ để nó dẫn đường cho tới khi trước mặt là ngã tư, hình như qua đường sẽ là nhà. Anh về nhà sao? À, cũng đâu còn chỗ nào mà đi nữa.
- Bị điên đấy à?
Còi xe hơi inh ỏi khiến người nọ dừng lại, quay sang, bộ mặt tức giận cùng tiếng la hét. Cả trăm ánh mắt đổ dồn vào anh, người duy nhất đang qua đường khi đèn đỏ hình người phát sáng. Yoongi nhìn xung quanh, tất cả bọn họ đang khinh bỉ mình. Tất cả đều coi mình là một kẻ chết tiệt và ngu xuẩn.
Về nhà rồi anh sẽ được giải tỏa. Anh phải giải tỏa thôi, vì nếu anh chết ở đây sẽ có người bị liên lụy. Sẽ lại có người bị liên lụy và hứng chịu đắng cay mà không ai khác anh là kẻ gây ra.
Yoongi nhanh bước khi đèn xanh,
chỉ một chút nữa.
"17:28
Cây anh đào bên kia đường trơ trọi cong queo một mình, tôi tự hỏi đến khi nào nó sẽ lại nở rộ. Như mọi năm, hoa trắng sẽ rụng xuống đầy đường và mấy con chim sẻ sẽ tới thường xuyên hơn. Lại phải nghe tiếng hót trong vắt đầy sức sống của chúng. Mùa xuân đến, cái gì cũng như sống lại.
Cũng không phải lần đầu phải trải qua cảm giác này, chỉ là dù có là lần thứ nhất hay thứ mười đi nữa thì vẫn không thể quen nổi. Cái đè nén trong ngực nặng nề tới mức chỉ muốn dùng tay xé toang ra, nắm lấy nó và vứt đi, đổi lại là nỗi đau thể xác và một tâm trí tỉnh táo hơn chút ít. Theo một vòng tuần hoàn : bức bối, khó chịu, tự hại và cuối cùng là trống rỗng, và ngày hôm sau mọi thứ vẫn bình thường, để lại mấy vết sẹo như giấy nhớ bị vò nát.
Tôi nghe nói người làm nghệ thuật nào cũng phải trải qua điều này. Nỗi sợ mình sẽ không thể nhìn vào tác phẩm bản thân tạo nên, không thể nào hài lòng với chúng và nếu tệ hơn, họ sẽ căm phẫn, ghét bỏ và nguyền rủa chúng, thành phẩm của họ. Sợ hãi... thật ra chẳng có nỗi sợ nào là mãi mãi nếu họ chịu đối diện với chúng; điều đáng lo hơn cả, đó là khi nhận ra mình không còn cảm xúc tích cực nào nữa : khi nhìn những nốt nhạc, nét bút chì, hay chuyển động cơ thể. Họ sẽ không cảm thấy gì nữa ngoại trừ sự dằn vặt hiện hữu rõ ràng qua từng đầu ngón tay, và lúc ấy chính là tuyệt vọng, là mất mát lớn nhất.
Cũng như cách tôi bám víu vào năm dòng kẻ trên những trang giấy, bám víu vào móc kéo của khóa sol, ôm chặt đường cong của khóa fa, và đôi tay của tôi đã luống cuống từ khi nào không biết. Rốt cuộc thì sau từng ấy năm tôi đã muốn thể hiện cho ai chứ...Tôi muốn buông bỏ tất cả vì rốt cuộc, suy cho cùng, mọi thứ tôi tạo nên đều là rác rưởi. Một thứ bùi nhùi xấu xí được đánh bóng bằng tự tôn của tôi. Tôi không còn viết chúng bằng tình yêu nữa, tôi chỉ đang làm công việc của mình... Chỉ đang cố gắng lấy sự thảm hại này lê lết tiến lên, cũng coi như mình biết làm gì đó để bản thân không vô dụng một chỗ.
Thế nhưng bây giờ tôi chỉ muốn buông bỏ. Tôi ghét nhìn vào nỗ lực của chính mình vì nó có chết cũng không chịu tăng lên, khả năng thì chậm chạp mãi không thể khá hơn; đầu óc lại cứng đơ, trái tim không có một chút hứng khởi. Nếu bây giờ tôi đạp đổ mọi thứ, tôi có hối hận không? Phá bỏ những thứ xấu xí cũng không việc gì phải tiếc cả.
Lại thêm lần nữa, cái chết đầu tiên của tôi."
_________________________
anh ấy thật sự có cả thiên hà trong đôi mắt uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro