liii.
Xế chiều, Seokjin quyết định ở lại thư viện dành thời gian cho bản thiết kế bỏ lửng. Thời gian không còn lâu, phải nhanh chóng hoàn thành xong bản vẽ rồi thiết lập trên máy tính, đúng ngày có thể gửi đi tất cả cho Pinewood.
Thư viện vẫn chật kín người như mọi khi, lúc nào cũng ngột ngạt như bị nhốt trong một chiếc túi nylon khủng lồ vậy.
Bằng một cách nào đó, những ngày gần đây Seokjin chẳng còn hứng thú gì.
Bản phác thảo cậu đã đặt mọi quyết tâm dồn sức cho cuộc thi vẽ đầu tiên trong đời, bây giờ chỉ muốn xé đi và vứt bỏ; không có hứng thú học, đi ra ngoài dạo phố như mọi khi cũng không; đôi khi thức dậy chỉ muốn ngày nào cũng là chủ nhật - ngày duy nhất cậu không phải rời chăn ấm lúc sáu giờ và ra khỏi nhà, có thể nằm dài đến mấy tiếng trên giường và lướt mạng - hay chỉ nằm đấy thôi, không phải suy nghĩ chuyện gì, không phải bận tâm điều gì.
Những hộp bánh thơm ngon vẫn được giao cho cậu tận tay, nhưng Seokjin đã không đồng ý khi không có tên người gửi. Từ ngày chuyện của cậu cùng hai người kia xảy ra, những "người hâm mộ" của cậu cũng tự động xa lánh, nhờ vậy mà Seokjin được vô tư hơn một chút. Không còn những món quà vô danh, cũng không còn thư từ nhằng nhịt. Seokjin do vậy chẳng có lý do nào để tiếp tục nhận quà, nhất là cậu có linh cảm mình biết ai là người gửi : vì những hộp bánh không mang mác "Sterrenhemel" nhưng lại có mùi thơm ngon, cách trang trí giống y hệt.
Mỗi lần nhìn người giao hàng vui vẻ đưa hộp bánh trước mặt mình rồi lại tiếc nuối rời đi, Seokjin lại cảm thấy có chút gì đó vừa có lỗi lại vừa đau lòng.
Đã gần một tuần rồi và Namjoon không hề xuất hiện trước mặt cậu.
Seokjin vẫn mang theo thói quen ngó trước nhìn sau khi tới trường dù bản thân có muốn hay không. Đúng vậy, nó đã trở thành thói quen mất rồi, việc tìm kiếm tấm lưng to lớn và áo dạ dài. Lúc đầu Seokjin cố ghìm bản thân không nghĩ không tìm không nhớ đến anh nữa, nhưng chính vì cậu đã quen được anh tìm đến, được anh giữ lại, được anh ôm vào lòng, kiềm nén không thể trụ được lâu hơn. Như đang mặc áo cộc vào mùa đông rét buốt... Namjoon đột nhiên bốc hơi, việc không thể thấy anh lỡ reo rắt vào lòng Kim Seokjin một nỗi lo lắng khó tả, nếu không muốn nói là khôn xiết.
"Namjoon đang ở đâu, đang làm gì", những câu hỏi ấy cứ chồng chất trong đầu cậu. Đổ lỗi cho việc đại học quá rộng lớn, hai người khác khối gặp nhau cũng là điều khó khăn, nhưng đã năm ngày... Năm ngày và Namjoon không xuất hiện. Quả thật không thể hiểu nổi.
Trừ phi anh không còn ở đây nữa.
Có phải cậu đã quá đáng rồi không? Nghĩ lại khuôn mặt anh ngày tiễn Jungkook rồi cả hình ảnh người cao lớn chứng kiến cậu ôm Hakyeon, Lexus đỗ lại gần nhà cậu mãi mới rời đi, Seokjin càng nghĩ mình đã làm việc không phải. Không phải một chút nào hết và lúc này cậu sợ rằng sẽ không thể gặp lại anh nữa.
Nhỡ đâu... anh đã muốn nói điều gì với cậu? Không phải bỗng dưng lại đến nhà cậu vào chiều muộn. Liếc nhìn điện thoại bên cạnh, Seokjin đưa tay định cầm lấy, vào danh bạ và gỡ bỏ chặn số của anh, nhưng rồi lại ném nó đi sau một cái cắn môi.
Không dám hỏi Jaehwan về tin tức của anh, nó cũng chẳng thông báo gì với cậu, hình như cũng không biết.
Bỗng nhiên Seokjin thấy lạc lõng vô cùng, giống như mình vừa mất đi cái gì quý giá lắm.
Đến ngày thứ sáu, vẫn không thấy Namjoon đâu cả.
Chỉ một ngày nữa và sẽ tròn một tuần cậu không gặp anh.
Namjoon rốt cuộc đã đi đâu chứ?
Bắt gặp một Seokjin thẫn thờ rời khỏi trường khi trời đã tối, Hakyeon xuống xe, chạy theo và giữ cậu lại. Anh cầm lấy cặp sách của cậu và nở một nụ cười ngọt ngào như mọi khi.
- Đi, anh đưa về.
Cậu để mọi thứ trôi đi mà không nghĩ về đích đến cũng như điểm dừng.
Đã nghĩ rằng phải khiến Namjoon hối lỗi một chút, đùng một cái anh ta bỏ đi thế này, cậu còn diễn trò hề cho ai xem?
- Jin à?
Seokjin nhìn xung quanh, đây không phải đường về nhà cậu?
- Xuống xe đi.
Hakyeon chở cậu tới bờ sông Hàn.
Seokjin quay sang, nhưng anh đã không còn bên ghế lái nữa.
Không khí thoáng đãng ôm lấy phiến má cậu, vuốt ve âu yếm hàng mi khiến Seokjin nhắm mắt. Cậu hít một hơi trước khi tiến lên phía trước, để bản thân đối diện với mặt nước óng ánh và tiếng xào xạc của thế giới xung quanh.
Cậu chợt nhận ra mình đã quên những tiếng động của đời thường khi mỗi ngày đều đeo tai nghe, không thì ngồi một mình bù đầu làm việc khác. Seokjin suýt quên mất Seoul cũng có những nơi chốn dễ chịu.
- Thoải mái đúng không? - Hakyeon hỏi. - Lúc nào cũng thấy em ở trường cặm cụi, hôm nay đưa em đến đây để thư giãn.
- À... - Seokjin mỉm cười. - Cảm ơn anh.
- Cảm ơn gì chứ. - Hakyeon xoa nhẹ vai cậu. - Đó là việc cần làm mà, chăm sóc cho người yêu ấy.
Seokjin giật mình. Cậu vội né khỏi vòng tay đang dang rộng, bỗng nhiên ngực trái giống như rơi thụp xuống. Quay mặt đi, đó không phải từ cậu muốn nghe. Chưa bao giờ là từ cậu muốn nghe từ người này.
Hai tiếng người yêu ấy, chỉ có một người được phép gọi.
- Tôi mong anh đừng nói thế vào những lần sau.
Hakyeon có hơi bất ngờ vì phản ứng của cậu. Cứ như lời nói của anh đã sỗ sàng lắm...
Cố gắng để bản thân không nghĩ xa xôi hơn rồi mỉm cười và nói với cậu.
- Anh nhớ rồi, xin lỗi em, anh vô ý quá...
Anh đâu biết sự vô ý của mình chỉ tăng thêm nỗi buồn của cậu và cả một chút khó chịu nữa. Vậy là Hakyeon thành công mang hình ảnh của đối thủ reo rắc vào tâm trí người anh thương. Thế là Seokjin lại nghĩ đến Namjoon và nụ cười của hắn, về vòng tay của hắn còn dễ chịu hơn cả không khí thoáng đãng lấp đầy buồng phổi cậu, về những kỷ niệm của riêng họ cũng ngay trước mặt nước long lanh kia, ở Busan, với bức ảnh lấy ngay Namjoon tặng mà cậu còn giữ. Tất cả khoảnh khắc ấy ùa về trong sự im lặng của Seokjin và sớm lộ tẩy hết trong ánh mắt xụ xuống của cậu.
Hakyeon trở nên hoàn toàn vô hình trước một ký ức không hình không dạng.
- Sau này nếu em thích, anh sẽ tìm thêm những nơi như thế này, chúng ta cùng đi dạo nhé?
Sau này, lại là nó, hai từ sau này. Namjoon toàn nói thế, sau này. Anh toàn nói những chuyện cậu không thể tưởng tượng được. Trước tới giờ chuyện quen Namjoon cậu không đoán trước, chuyện yêu Namjoon từng là điều hoang đường, và chuyện họ đang dần dần tan vỡ đã đến một cách không thể bất ngờ hơn. Sau này nữa sẽ thế nào?
Không nhận được câu trả lời của Seokjin một lúc lâu sau, Hakyeon sốt ruột quay sang, đã thấy người nọ chực khóc đến nơi với sống mũi đỏ và hai mắt rơm rớm. Tuy nhiên sắc mặt bần thần lại chẳng thay đổi một chút nào.
- Jin, em không được khỏe ở đâu? - Anh ôm nhẹ vai cậu, ôn nhu xoay cằm đối diện với mình. - Anh đưa em về, xin lỗi, có phải do trời lạnh không?
Một loạt động tác, từ cái ngón tay chạm lên cằm đến cái áo khoác choàng lên vai, Seokjin chỉ muốn hét lên để Hakyeon dừng lại. Anh ta càng tiếp tục chỉ càng làm cậu nghĩ đến người ta nhiều hơn. Và cậu sẽ chết mất.
Cậu chết mất vì cứ nghĩ đến Namjoon, tự hỏi anh ta đang ở cái chỗ quái nào mà không đến dắt cậu đi, không đến ôm lấy cậu và hôn cậu như hồi trước? Tại sao chỉ hôn một cái rồi bỏ đi đột ngột như thế, không nói một lời nào? Cậu ở cạnh Hakyeon hàng ngày, bị anh ta tán tỉnh hàng ngày, anh không quan tâm rằng cậu sẽ bị cưa đổ sao? Phải đến khi cậu mở lòng mình, nhào vào ôm lấy người đang choàng áo cho cậu, bỏ mặc bản thân chìm đắm vào sự quan tâm của anh ta để xóa nhòa cái cô đơn tạm thời thì Namjoon mới quay về phải không?
Anh ta thì đang làm cậu khó chịu đến chết vì cứ gợi lại chính những âu yếm của anh đấy Namjoon.
- Hakyeon-ssi. - Seokjin lắc đầu, trả lại áo cho anh. - Không phải trời lạnh đâu, mặc lại đi. Có lẽ vì tôi bị kiệt sức nên có hơi cay mắt thôi.
Cậu không thể đón nhận mọi thứ từ một người khi đang nghĩ đến người khác.
- Cảm ơn đã đưa tôi đến đây, lâu lắm rồi mới thoải mái thế này. Có phiền không nếu tôi muốn ở đây một mình lâu hơn chút nữa? Hakyeon-ssi hãy về trước đi. Tôi sẽ gọi taxi sau.
Hakyeon cầm lấy áo khoác và nhìn cậu quan ngại.
- Không được. Không thể yên tâm một chút nào để em lại đây. Em chắc rằng mình ổn chứ?
"Đúng là không thể rời mắt khỏi em mà."
- Làm ơn, anh Hakyeon! - Seokijn gắt lên - Tôi chỉ muốn ở một mình thôi mà!
- Vậy... - Hakyeon là người lên tiếng trước sau khoảng lặng đầy nặng nề giữa họ - Có chuyện gì phải gọi ngay cho anh, rõ chưa?
Quay lưng, vào xe, thắt dây an toàn và khởi động, đến khi Seokjin không còn trong tầm nhìn nữa mới vung tay đập thật mạnh vào bánh lái, giải thoát toàn bộ phẫn nộ trong khoảng không gian hạn chế của mình.
Hakyeon đỗ lại bên đường, tựa đầu vào ghế và điều hòa lại hơi thở.
Anh đã rất cố gắng nhẫn nhịn, đã hạ mình xuống đến mức thấp nhất để có được chút cảm thông từ cậu, đã vứt bỏ cả tự trọng để hỏi cậu "giả vờ yêu mình" để có được thứ duy nhất là tổn thương của Namjoon, vậy mà thằng khốn ấy đã không xuất hiện tận mấy ngày nay, tất cả những gì anh mong đợi thế là rớt hết xuống sông xuống biển, còn mỗi một thứ sót lại là sự buồn thảm và hời hợt của Seokjin.
Những ngày vừa qua, anh tranh thủ ở bên cạnh cậu nhiều nhất có thể, gần như mỗi thời điểm trong ngày anh đều chắc chắn Seokjin phải nhìn thấy mình, đến mức ai cũng phải tự động nghĩ họ là một cặp dính nhau như hình với bóng. Hakyeon rất vui vẻ và dày mặt khẳng định với mọi tin đồn rằng chúng đều là sự thật, chỉ khi nhìn thấy Kim Seokjin, anh mới phải về với hiện tại rằng đó là chuyện nhảm nhí không có căn cứ. Seokjin tỏ thái độ một cách rõ ràng, những động chạm, câu nói của cậu, tất cả đều cùng màu xã giao. Không có gì thật lòng cả, dường như cậu không hề bỏ ra một chút cố gắng nào.
Hakyeon đâm ra nghi hoặc công lao của mình, tự hỏi sẽ chịu đựng được đến bao giờ.
Sự bức bối cứ thế ứ thành tảng một trong họng, qua cái nghiến răng, qua nhịp tim đập, tuy nhiên lần này Hakyeon không chắc mình tức giận vì cái gì : vì sự biến mất của Namjoon hay vì Seokjin.
- Tao đến bây giờ.
Anh trả lời khi đầu dây bên kia vang giọng nói quen thuộc.
"What's wrong bro? Giọng tức thế?" người kia cười khanh khách, "Có em nào trêu à?"
- Im mẹ mồm đi...
" ...'kay then, come and play."
Để Hakyeon cúp máy rồi vứt điện thoại lên bàn kính, chàng trai với áo ba lỗ và hình xăm chạm trổ lên tận bả vai bóp nhẹ eo thon của cô gái nọ, người vẫn còn trong tay mình với cặp chân dài vòng hai bên hông.
- Nếu làm tốt tối nay sẽ có thưởng. - Anh nói và cầm lấy cốc gin trên tay ả, đưa lên môi nhấp một ngụm - Năm trăm.
***
- Ngài Kim hôm nay sắc mặt không được tốt, anh còn chưa đụng tới ly vang. Liệu có phải vì không hợp khẩu vị không?
Namjoon cố lờ đi cảm giác sốt ruột đang rấy lên và tập trung vào đĩa thức ăn có chút quá cầu kì trước mặt. Sau ngày hạ cánh, anh đã bắt buộc phải mau chóng làm quen với khung cảnh làm việc chuyên nghiệp, bắt đầu những ngày thức dậy sớm hơn mặt trời để đến công ty : tìm hiểu về từng chuyên môn một, dùng bữa với vô số các quan chức và ra mắt cả tá đối tác, xuất sắc gánh vác trách nhiệm của một lãnh đạo trẻ để đến cuối ngày, khi mặt trăng bị lấp mất bởi những đám mây và đôi mắt đã quá mỏi mệt để nhìn rõ những vì sao, việc duy nhất có thể làm chỉ là ngả mình xuống giường và mê mệt một lúc để ngày hôm sau bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Lu bu như vậy, choáng ngợp như vậy, lại cần bao nhiêu tập trung lẫn sức lực, chính Namjoon cũng không thể bỏ ra nổi một giờ để dành cho những mối lo lắng của riêng mình.
Tới hôm nay, khi không còn thấy gì ngon miệng, không thể động vào giọt rượu nào, Namjoon đã suy xét đến việc mặc kệ ánh nhìn dò xét của mọi người và cả người bố ngồi bên cạnh để ra ngoài hít thở một chút cho tới khi một người trong số những vị khách của họ lên tiếng.
- Không, mọi thứ đều ổn. - Namjoon vội trả lời, nụ cười thân thiện trên khóe môi. - Cảm ơn ông, tôi nghĩ là vì chênh lệch múi giờ, ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn.
- Nghỉ ngơi một chút chưa bao giờ là thừa nhỉ! - Người nọ hưởng ứng. - Lâu lắm rồi anh chưa quay lại đây, anh có nhớ Paris không?
Đoạn người đàn ông trung niên quay sang phía bố mẹ cậu, giọng nói có phần xuýt xoa.
- Tôi thật sự rất vui khi gặp lại con trai của ông bà, tôi đã có ý định tới Seoul để thăm cậu ấy nhưng vì công việc quá bận rộn... - Ông nở nụ cười chân thành. - Ngài Kim ngày càng giống ông, hệt như hình ảnh ông ngày đầu chúng ta gặp nhau vậy.
- Đừng lo lắng! - Ông Kim bật cười. - Với cuộc trao đổi này ông sẽ gặp nó nhiều hơn. Chỉ sợ ông không chịu nổi thôi!
- Bảy năm... Anh sẽ giống như cá gặp nước với cả tá kiến thức gặt hái được vào độ tuổi trẻ thế này! Anh biết không, đôi khi tôi hối hận vì đã không làm việc nhiều hơn khi còn trẻ... Tôi đã hoài phí những tháng ngày ấy vào thứ tình yêu ngu ngốc!
Namjoon khựng lại, nụ cười mỉm cứ như bị đóng băng.
Một lúc sau mới nhận ra sự kì lạ ở bản thân, vội nói thêm vài câu coi như hưởng ứng rồi đỡ lấy ly rượu, đưa lên môi nhấp một ngụm.
Chất cồn thơm ngọt thấm vào từng tế bào trong cổ họng, để lại một dòng chảy ấm nóng lan tỏa khắp vòm miệng và dạ dày, bỗng nhiên đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
Khi nghe ông ta nói vậy, anh đã tự hỏi cả bữa tối này rốt cuộc còn ý nghĩa gì nữa. Anh đang giả vờ vui vẻ với ai và đang cố gắng dùng xong thứ đồ khô khốc này để làm gì, khi điều duy nhất anh cần chỉ là một cốc sữa nóng và chiếc chăn đủ ấm để nằm yên cho đến sáu giờ sáng. Hơn cả thế, vì một câu nói vô hại mà anh đã không may cảm nhận lại sức nặng của tảng đá trong lồng ngực - thứ mà anh cố ý lờ đi nhưng cũng chẳng còn thời gian để nhớ tới đến đây đã gần một tuần.
Hoài phí những tháng ngày ấy vào thứ tình yêu ngu ngốc...
Vậy điên cuồng học, làm việc, giam mình trong bốn bức tường với màn hình xanh và cà phê bị bỏ quên đến lạnh ngắt cho tới khi cảm xúc bị chai lì hết cả, giống như mảnh đất cằn cỗi không có nổi một ngọng cỏ hay một cành hoa mới là cách sống đúng đắn khi còn trẻ?
Giống như cách anh đang sống ấy à?
Ly rượu dần vơi đi trong khi đĩa thức ăn vẫn gần như nguyên vẹn. Namjoon dần chìm vào thế giới của riêng mình, bỏ ngoài tai những hàn huyên xào xạc xung quanh. Bố mẹ anh đã bị khách khứa hớp hồn rồi, mặt ai cũng đỏ hết cả vì rượu vang vì tiếng cười và cả một chút phấn khích được nghe kể chuyện hay được nói chuyện.
Namjoon rốt cuộc cáo lỗi vào phòng vệ sinh để những bước chân có cớ vòng ra cổng vào nhà hàng, tìm một chỗ yên tĩnh và giở điện thoại.
Ngoài e-mail công việc từ Hàn Quốc và trường đại học còn có cả tá tin nhắn, cuộc gọi nhỡ tích tụ một góc trong Messenger. Anh do dự một chút rồi ấn vào ứng dụng, đều là những gương mặt quen thuộc : Hoseok, Jaehwan, Taehyung, Jungkook - Jungkook! Anh đã bỏ quên em trai mình đến một tuần nay! Có tin được không? Anh đã bận đến thế đấy.
Vienna và Paris cùng múi giờ, nhưng có lẽ đã hơi muộn để gọi cho cậu bé. Namjoon quyết định dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chắc chắn anh sẽ gọi vào ngày mai. Có thể sau tuần này sẽ bay qua đó một chuyến, dù gì cũng không mất quá lâu để tới Áo.
Lục tìm thật kĩ trong đống tin nhắn chưa đọc, Jungkook là quan trọng thứ nhất đã ở đây, nhưng quan trọng thứ hai của anh không xuất hiện.
Namjoon thở dài, đành kéo lên và trả lời từng người một theo thứ tự. Đầu tiên là Hoseok. Anh hỏi thăm cậu rồi nói sơ qua tình hình bên này, nhắn rằng mình sẽ quay lại Hàn Quốc trong vài ngày nữa, cũng xin lỗi vì đã đi mà không báo trước; tới Taehyung, thằng bé có vẻ sốt sắng chuyện của Jungkook hơn là anh nhiều, kể rằng từ khi bé con tới nơi ngày nào cũng gọi cho mình, xem ra chuyện của hai đứa tiến triển vượt bậc hơn anh nghĩ. Cũng phải, hôm đó đúng lúc anh đặt chân vào nhà thì thấy chúng nó hôn nhau trên xích đu, đơ ra mấy giây mới nhận ra hai con chim cu kia không ai khác ngoài em trai mình và em trai của thằng bạn thân. Lập tức, anh đến phá chúng nó cùng vài câu trêu chọc, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em trai mà vừa thương vừa buồn cười. Namjoon nhắn lại rằng anh ổn và sẽ về Hàn Quốc trong vài ngày nữa, hệt như những gì đã nói với Hoseok.
Còn lại là Jaehwan. Anh đã lại do dự một chút trước khi nhấn vào. Không phải ghét bỏ gì nó, chỉ là... nếu đã nói đến Jaehwan, không thể không nghĩ tới cậu.
Hộp tin nhắn của Jaehwan là đầy nhất, tổng cộng là ba mươi cái tin nhắn.
"Hyung! Sao hôm nay anh không đến đón Seokjin?"
"Này anh nghỉ học đấy à? Cả ngày chẳng thấy anh đâu cả!"
"Hyung! Anh đang ở đâu đấy??? Đến mà xem Hakyeon làm ầm ĩ chuyện với Seokjin kìa! Quá đáng lắm rồi đấy! Cả trường đang bàn tán đấy anh ở đâu mà không trả lời tin nhắn thế?"
"Hyung! Hakyeon đưa Seokjin về kìa! Còn cởi áo choàng cho nó nữa!"
"Hyung rốt cuộc anh đang ở chỗ quái nào thế? Đến nhà không thấy anh, gọi nhắn đều không được, anh buồn cười thật đấy!"
"Hyung!!!!!!"
Lướt tới những tin gần hơn, và Namjoon sững sờ khi đọc được tin cuối cùng, được gửi cách đây hai tiếng. Anh bỏ tay ngoài túi quần và nắm lấy thứ điện tử bằng cả hai tay, đôi mắt nheo lại cùng một cái nín thở.
"Anh làm ơn về nhanh đi Namjoon hyung. Seokjin thật sự không ổn rồi."
Không còn khả năng màng tới giờ giấc giữa Hàn Quốc và Pháp, Namjoon bấm nhanh nút gọi, tiếng đổ chuông dài đến mức cả bàn tay anh phải nắm chặt vì sốt ruột, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại câu "nhanh nhấc máy đi." Tuy nhiên đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.
Lần nữa, lần nữa, và thêm một lần nữa, không có ai trả lời cả, mặc dù tài khoản của Jaehwan có dấu xanh bé tí hiện lên minh chứng cho việc cậu còn ở trên mạng.
Namjoon không bỏ cuộc, anh tiếp tục gọi.
Đến cuộc thứ mười mới nghe thấy tiếng thì thầm của đầu dây bên kia.
- Seokjin làm sao? - Namjoon thở hắt ra. - Cậu nói không ổn là thế nào?
"Rốt cuộc anh cũng chịu trả lời em đấy", Jaehwan không có vẻ thoải mái, tuy nhiên cậu biết điều đó chẳng khiến anh bận tâm. Nhìn "cái xác" mình vừa tự tay bế đặt lên giường vùi trong chăn ấm, Jaehwan thở dài một cái rồi nói tiếp.
- Anh đang ở chỗ quái nào thế?
- Ở Pháp. - Namjoon đáp lại. - Xin lỗi cậu, anh đi mà không báo tr-
- Ở Pháp? Anh đùng một cái bốc hơi cả tuần xong bây giờ anh bảo anh ở Pháp? Anh đi xa đến cả gần trăm nghìn cây mà không báo với ai một tiếng, anh có biết em đã lo thế nào không? Chỉ một tin nhắn thôi hyung, chỉ một tin nhắn để em biết anh còn sống!
- Thôi nào, Seokjin làm sao? - Namjoon bỏ qua phàn nàn của cậu em, nôn nóng hỏi.
- Hyung, chuyện của hai người em đã quyết không nhúng tay vào nữa, nhưng bây giờ em nghĩ phải nói thẳng thắn với anh, Joon hyung.
Jaehwan dừng lại một chút lấy hơi, và cẩn thận nói ra từng lời một.
- Anh đang cư xử quá hời hợt. Anh nên nghĩ cho Seokjin nhiều hơn một chút. Em biết, anh rất yêu nó, rất thương nó, nhưng làm ơn anh Namjoon, tại sao anh không thể quyết liệt với tình cảm của mình hơn? Hết lần này đến lần khác anh để Seokjin một mình, có thể anh nghĩ ấy là điều nên làm nhưng đó rõ ràng không có chút hiệu quả nào cả. Anh xem, anh đi mà không nói với nó một câu, nghiễm nhiên để Hakyeon kéo nó đi như thế!
Người lớn hơn mím chặt môi.
- Seokjin không cứng rắn như anh nghĩ. Nó lúc nào cũng nói không cần và ương bướng ngang ngược, nghe có vẻ rất thuyết phục nhưng thực chất nó toàn làm ngược lại với những gì nó nói. Một lời anh cũng không được tin nó! Càng hiểu những điều nó nói theo nghĩa đen, anh sẽ càng dễ mất nó, anh hiểu chứ ạ?
- Vậy em ấy sao rồi?
- Không ăn gì mà hốc cả đống rượu, bây giờ nhẽo nhèo một đống trên giường kia kìa. Ngày mai em báo nghỉ mất, tình hình này không thể đến trường được đâu. Em đang nấu một ít cháo cho nó, chẳng biết nên ở lại hay về nhà nữa.
Namjoon nhắm mắt, tháo kính và cài lên cổ áo. Anh im lặng một lúc, đủ lâu để lấy hết dũng khí hỏi một câu mặc dù câu trả lời đã nắm chắc đến một nửa trong tay.
- Tại sao lại uống rượu?
Đầu dây bên kia cũng im lặng, Namjoon nghe thấy tiếng thở dài lần nữa.
- Nó rất nhớ anh.
Jaehwan không nói dối và cũng không bày trò để gắn kết hai người, dù cậu ước gì mình có thể làm như thế thay vì đối diện với sự thật rằng Seokjin đang bí tỉ nằm trên giường. Quay lại với nồi cháo còn để trên bếp âm ỉ, ngáp dài một cái.
Không thể tưởng tượng nổi nếu mình đến muộn thêm vài tiếng nữa thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Cả buổi chiều đã không thể liên lạc với cậu, sẵn với linh cảm có gì không ổn nháo nhào trong đầu, Jaehwan đã đánh liều lái xe tới nhà Seokjin; y như rằng, không có ai trả lời. Cậu dùng chìa khóa dự phòng mà chính gia đình Seokjin yêu quý đánh cho mở cửa, chạy loạn khắp nhà cũng không thấy cậu đâu. Lúc đó đã là hơn mười giờ tối.
Seokjin không có thói quen la cà hay đi ăn một mình, nó làm gì cũng có cậu bên cạnh. Dạo gần đây mới thấy sự thay đổi đột ngột : một Seokjin im lặng hơn và không còn nhí nhéo như hồi trước cùng cậu nữa, điều đó đáng lo chứ. Vì Jaehwan đã sợ sẽ có ngày bọn họ trở thành thế này : không còn nhắn tin mỗi ngày, không còn cười đùa mỗi ngày, và Seokjin sẽ sập cánh cửa trước mặt cậu, không chừa chút chia sẻ nào nữa.
Thế là cậu đành bỏ sang một bên việc làm đứa con hiền thảo, lờ đi tiếng quở trách mà lái xe tìm Seokjin khắp nơi. Liên tục gọi vào chiếc máy điện thoại đã tắt nguồn, đầu óc cố gom lại mọi nơi chốn thằng bạn thân có thể qua lại.
Mất hơn một tiếng mới tìm thấy bóng lưng quen thuộc ngồi một mình hướng về phía sông, im lặng và cô độc giữa những người tụ tập từng nhúm một rải rác. Jaehwan vội chạy lại, thở hắt ra nhẹ nhõm, nhưng lập tức cổ họng lại nghẹn khi thấy hai má người trước mặt có vệt nước khô khốc. Seokjin khóc đến sưng cả mắt, nhìn xung quanh, chỉ toàn vỏ bia rỗng, trong túi giấy hình như vẫn còn mấy lon chưa khui.
Cậu hỏi gì cũng không trả lời, cứ im lặng như thế nhìn vào hư vô. Jaehwan cởi áo khoác choàng cho cậu mới thấy cả người lạnh toát, ngồi đây không biết từ bao giờ, ăn mặc thì không đủ ấm, cứ thế này sẽ cảm mất.
- Về thôi. Chết tiệt, tại sao lại thế này hả?
Trong lúc Jaehwan gom vỏ bia của cậu bỏ vào túi, Seokjin lại bật khóc, tiếng sụt sùi đứt quãng như có như không bên tai cậu. Jaehwan vội xoa nhẹ vai nó, không ngại đưa tay chùi nước mắt nhưng rõ ràng chẳng có gì hiệu quả. Điều đáng sợ hơn hết ấy chính là sự dàn dụa trên má cậu ấy, không biết đã thế này từ bao giờ nhưng cơ mặt Seokjin chẳng chuyển động, cứ như một bức tượng đang khóc vậy.
- Tao đây rồi, thôi nào...
Jaehwan ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng. Một lúc sau mới thấy Seokjin cựa quậy nắm lấy vạt áo mình, rồi tiếng nức nở một lúc to hơn; quay xuống, đôi mắt cậu đã nhắm lại, khóe miệng khẽ mở để tự điều hòa nhịp thở, cắn răng lại không dám để tiếng khóc lớn hơn. Jaehwan siết chặt vòng tay của mình.
- Tao không chịu được nữa...- Seokjin thì thào. - Tao không làm thế được. Tao không muốn làm tổn thương Namjoon. Tao không muốn giả vờ với Hakyeon. Tao nặng lòng và mệt mỏi lắm...
Jaehwan giữ im lặng khi kéo Seokjin vào lòng thêm một chút. Còn nói gì, nó sẽ chẳng nghe thấy lời cậu đâu.
- Tất cả những điều này đáng ra phải làm tao vui, nhưng tao chỉ thấy đau thôi. Càng cố gắng diễn, lại càng thấy tệ. Namjoon đến nhà nhưng tao đuổi anh ấy đi. Namjoon giữ tao lại nhưng tao giằng ra. Tao chặn Namjoon mọi nơi. Ừ đấy tao làm hết đấy, tao làm hết để trả thù đấy thì sao nào? Có gì sai nào? Tại sao tao phải thấy có lỗi chứ?
Seokjin thở dốc, cuộn người thành bé tí trong lòng Jaehwan như đang ôm một chiếc gối trong chăn ấm.
- Nhưng anh ấy bỏ đi rồi. Anh ấy không ở đây để xem tao diễn trò. Không cho tao cơ hội trả thù... Anh ấy không ở đây để kéo tao khỏi Hakyeon. Kẻ nói dối tệ bạc, anh ấy đã nói sẽ không buông tay tao cơ mà?
Đến cả tuần một tin nhắn cũng không nhận được, không cuộc gọi nào được trả lời, cũng chẳng thèm liên lạc với ai, không phải quá đáng mười thì cũng là quá đáng mười một. Chẳng hiểu hyung đã nghĩ gì, Jaehwan cũng rất khó chịu.
- Tao... - Tiếng nấc cất lên. - Nhớ anh ấy lắm.
Seokjin nói với tông giọng vỡ vụn, câu chữ tiếng được tiếng không và Jaehwan chỉ thở dài một cái khi nghe những từ đáng thương ấy, bỗng nhiên lại thấy rất tức giận.
- Đi đâu cũng nhìn thấy anh ấy, làm gì cũng nghĩ đến anh ấy. Tao không thể quên anh ấy được. Tao muốn được anh ấy ôm như lúc trước nhưng bây giờ muộn rồi. Anh ấy không chịu nổi tao nữa. Anh ấy không yêu tao nữa.
- Mày đang nói nhảm cái gì thế hả? - Jaehwan lay vai cậu. - Muộn cái gì? Mày làm gì sai mà ai không chịu nổi mày? Quên mẹ ông ý đi, về tao nuôi.
- Đáng lẽ ra tao phải rộng lượng hơn, đáng ra tao nên tha thứ thay vì hắt hủi. Đáng ra tao phải quan tâm anh ấy nhiều hơn, thay vì mở lòng, tao lại chỉ xua đuổi anh ấy.
- Mày điên rồi...
Jaehwan phì cười, lúc này đã tức giận thực sự khi nghĩ đến sự vô tâm của Namjoon. Seokjin đang ở đây khóc vì nghĩ mình không yêu đủ, Namjoon thì đang ở cái chỗ quái đản nào trên trái đất này chứ.
- Đấy là mối tình đầu của tao mà... Mối tình đầu của tao đổ vỡ hết rồi Jaehwan à... Tao phá nó rồi. Hết rồi. Thế là xong. Tao lại trở về cuộc sống bình thường... Là một người sáng lạn đến mức không ai dám yêu. Con búp bê trong tủ kính. Trở về là Kim Seokjin. Kim Seokjin cũng chỉ là Kim Seokjin mà thôi...
Giọng Seokjin nhỏ dần.
- Tao nhớ Namjoon lắm...
- Bắt đầu phát ngôn ngu xuẩn đấy!
Cảm tưởng bạn thân đang tan vỡ dần trong chính bàn tay mình, bàn tay đã nhúng vào trò cười hổ lốn mình từng gây ra, Jaehwan cũng bật khóc vì phẫn nộ. Cậu nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi cõng Seokjin rời đi, trong lòng như thiêu như đốt khi nghĩ về từng lời nó vừa nói.
Cậu đã làm đau Seokjin.
Vậy là bây giờ ngồi trước nồi cháo thơm phức tự tay nấu, đồng hồ đã điểm một rưỡi sáng, cậu vẫn không thấy mệt, thậm chí là tỉnh táo giống như mới uống năm ly cà phê pha đặc, dưới đèn phòng bếp vàng rộm chiếu lên cái hối hận chết tiệt khi nhận ra kết quả của sự đổ vỡ mình một tay gây nên.
***
Rốt cuộc thì bữa tối vừa dài vừa nhạt thếch đó cũng kết thúc, Namjoon có thể đứng dậy, dăm ba cái bắt tay và lái xe về nhà với ruột gan như phải bỏng. Anh không thể ngừng nghĩ về những gì Jaehwan nói; anh không thể ngừng tưởng tượng Kim Seokjin cùng đôi má phính đẫm nước mắt như cái lần cả hai đứng giữa sân trường - cái ngày cậu biết về mọi việc, tự hỏi rốt cuộc cậu đã suy sụp tới mức nào để cần đến rượu. Hay rồi, bây giờ đã quá muộn để ước gì mình đã ở đó với cậu, ôm cậu vào lòng và nói những câu xin lỗi vô dụng. Tại sao phải là bây giờ, chuyến đi Paris của anh? Tại sao anh phải suy nghĩ về cuộc đời mình trong khi "tất cả" của anh ở xa kia đang sụp đổ? Namjoon không hiểu, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì ở Paris nữa.
- Con xin phép lên phòng luôn ạ.
Chỉ nói được như vậy khi về đến nhà, Namjoon không chờ bố mẹ trả lời mà nhanh chân lên tầng đóng cửa phòng lại. Tháo kính, nới lỏng cà vạt và vứt bừa lên giường trước khi ngồi thụp xuống, hai tay Namjoon ôm lấy khuôn mặt.
Anh muốn về Hàn Quốc.
Nếu bây giờ sắp xếp đồ đạc và lấy chuyến bay sớm nhất, vứt bỏ mọi trách nhiệm lại và tùy tiện nghĩ "sau này tính" thì có được không? Namjoon không chắc mình có thể chờ được tới ba bốn ngày nữa khi hình ảnh Seokjin cuộn người trên giường với hai tay ôm trước ngực cứ lờn vờn trong đầu, chết tiệt, có lẽ lúc này cậu cũng vậy, cũng dụi má vào chăn ấm và tìm cho mình nơi chốn thoải mái ấm áp nhất, thứ mà anh đã từng là của cậu.
Namjoon đã không ôm cậu đủ, anh chợt nhận ra bản thân còn chưa làm được gì để cậu thấy tin tưởng. Niềm tin còn chưa xây dựng kịp đã lập tức bị phá bỏ, bây giờ đến việc đỡ lấy cậu còn chẳng có khả năng. Rốt cuộc anh có gì hữu ích cho cậu không?
Namjoon tháo mấy chiếc khuy sơ mi nhưng hình như nó không khiến anh đỡ khó thở hơn. Đứng lên, tiến về phía tủ quần áo và ném tất cả vào vali, nhưng rồi anh nhận ra mình chỉ đang hành động một cách hồ đồ và trẻ con. Anh không thể bỏ mặc mọi thứ và đi về với tình yêu của mình, anh còn trách nhiệm của một người con trai, của một lãnh đạo tương lai ở đây, ngay tại Paris này. Trách nhiệm đã luôn mang giá trị lớn hơn tình cảm, dù nghe rất tàn bạo, nhưng đó là sự thật.
Nhưng Namjoon chỉ muốn về Hàn Quốc.
- Con trai à?
Tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng của bố.
Namjoon sực tỉnh. Anh chỉnh vội lại quần áo và mở cửa, mặc dù trong lòng không muốn nói chuyện hay giải thích với bất kì ai. Bố của anh hẳn đã nhìn thấy thái độ lơ đễnh khi đang dùng bữa, rõ ràng Namjoon đã chỉ ăn cho có lệ, và tệ hơn nữa, anh còn chẳng động tới món tráng miệng.
- Nói chuyện một lúc đi.
Hai bố con cùng nhau ra ngoài nhà kính, nơi mái vòm hiện lên những vì sao như một tấm kính thiên văn khủng lồ, nơi đầy ắp những chậu cây xum xuê kiểu cách, nơi có một chiếc bàn trà và hai cái ghế gỗ thông cùng khung cảnh Paris tĩnh lặng bên dưới.
Ông Kim ra hiệu cho cậu con ngồi xuống, bản thân rót những giọt trà nóng thơm phức vào tách cho anh.
- Ta làm cũng được? - Ông nói khi anh vươn tay định cầm lấy chiếc ấm.
Namjoon đan tay mình dưới bàn, những ngón tay chì chiết lên mu bàn tay còn lại.
Nhận ra điều ấy, ông Kim liếc nhìn anh.
- Con đang có vướng bận à?
- Không, thưa bố.
Namjoon lập tức lắc đầu, y hệt những gì ông đã dự đoán.
- Con đang làm ta nghĩ chuyện ở lại Paris là chuyện hệ trọng. - Ông Kim mỉm cười. - Ta chưa bao giờ thấy con như vậy trên bàn tiệc.
- Con xin lỗi ạ.
- Nếu con chưa sẵn sàng giải thích với ta mọi chuyện, ta sẽ chờ. Nhưng trong lúc đó đừng làm gì thiếu chuyên nghiệp. Đây là công việc, đây là cuộc đời của con. Đây mới là điều con phải quan tâm thay vì những chuyện lằng nhằng khác. Con hiểu ý ta chứ?
Ông Kim quan sát vẻ mặt của con trai, có cảm giác một lời mình nói cũng không vào đầu nó. Ông nhấp một ngụm trà, tiếng sứ tanh tách như một sự xáo động to lớn so với yên tĩnh trong nhà kính. Con trai ông vẫn một mực nhìn xuống bàn tay nó, lông mày có chút co lại, quai hàm có chút nhô ra, rõ ràng nó đã để tâm trí dạt về chỗ nào rồi chứ không phải ở đây.
Phải, Namjoon không hiểu, đối với anh Seokjin không phải lằng nhằng, tuy nhiên anh vẫn gật đầu cho qua chuyện để nhanh chóng về phòng, dù ở đấy hay ở đây cũng chẳng khác gì nhau - đều nặng nề, đều đau đầu, và tâm trí anh thì chỉ hướng về cậu, về việc quay lại Hàn Quốc và gặp lại cậu, nói rõ ràng cho cậu biết Seokjin chưa bao giờ là lằng nhằng đối với anh, rằng Seokjin thật sự là điều quan trọng nhất, là ưu tiên của anh.
Nếu lúc này còn nghĩ được như vậy, Namjoon không còn gì phải đắn đo thêm.
Ông Kim chờ đợi, và không lâu sau ông thấy ánh nhìn kiên định của nó hướng về phía mình; ánh nhìn ấy, theo phu nhân, chính là thừa hưởng rõ ràng nhất của ông khi đã đưa ra một quyết định và không gì có thể lay chuyển.
- Bố à. - Namjoon ngồi thẳng dậy. - Việc bên này đã hoàn thành cả rồi, chúng ta đã dùng bữa với bất cứ ai có thể dùng bữa cùng, con nghĩ mình không còn gì cần làm ở đây nữa.
Trong khi lời nói của Jaehwan lặp đi lặp lại trong đầu mình rồi bỗng nhiên đổ tràn ra ngoài sau tiếng tanh tách của chén sứ, như một sự thức tỉnh...
- Bố. - Namjoon nói. - Con sẽ về Hàn Quốc vào sáng mai.
Im lặng.
- Cái gì? - Ông Kim nghiêng đầu, không tin được những gì mình mới nghe.
Namjoon sẽ về Hàn Quốc. Và nếu anh phải ngồi đây cùng bố tranh luận đến hết đêm, anh vẫn sẽ gắng dành phần thắng và về Hàn Quốc, về nhà, về với cậu.
Đã sao nào, việc trở nên thiếu trách nhiệm một chút vì ưu tiên cá nhân? Nắm cả Paris trong tay cũng không có ý nghĩa bằng việc được ôm lấy cậu cùng mùi hương ấm áp tràn buồng phổi. Ấy không phải chuyện lằng nhằng; ấy, là về Seokjin của anh.
- Càng ngày con càng làm ta bất ngờ đấy. - Ông Kim thích thú gãi cằm. - Bên đó có gì phát sinh sao? Sao ta không biết?
- Công ty ổn, mọi thứ đều ổn thưa bố. Một chút chuyện ở trường đại học thôi ạ.
Ông Kim gật gù, nheo mắt nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của Namjoon, và ông bật cười.
- Cái một chút chuyện này khiến con bỏ cả Paris để đi về... Sao hả, "cuộc thi thiết kế của Pinewood" sắp đến hạn chót và con háo hức được xem đống của nợ xấu xí được gửi đến sao?
Namjoon nghẹn họng, hóa ra chuyện ấy cũng tới tai ông rồi. Anh chỉ định làm trong im lặng thôi- à thì, tất nhiên... hai từ "im lặng" không thể dùng cho một cuộc thi công bố rộng rãi cả nước, lan tràn khắp các mạng xã hội. Thời gian bố mẹ còn ở châu Âu, Namjoon đã nghĩ ông bà sẽ không để ý những thứ lặt vặt này.
Một lúc lâu, phải một lúc lâu thật là lâu sau ông Kim mới lên tiếng...
- Thôi được.
Và đó là tất cả những gì Namjoon cần nghe.
- Ta để con về. Đúng là ta có muốn con ở lại Paris thêm vài ba ngày nhưng hình như con không còn coi gia đình là mối quan tâm hàng đầu nữa. Về đi, xử lý đống lộn xộn của con.
- Bố biết là không phải như thế mà...
Namjoon cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ lòng, vô tình thở hắt ra. Mọi cử chỉ trên mặt đều bị người trước mặt thu vào mắt.
- Đừng có vội mừng. Ta và mẹ con sẽ xử lý con sau.
Ông Kim cười thầm khi nhìn cậu con cả có chút hấp tấp vội vàng lui về sau cửa ra vào bằng kính, còn một mình mình ngồi lại dưới ngàn vì sao và nhìn ngắm thành phố. Ông nghĩ, có lẽ phải sắp xếp gặp cậu Seokjin kia càng sớm càng tốt. Có một người khiến con trai mình bỏ cả mọi thứ để quay về, xem ra cũng phải là kẻ cao tay.
Ông Kim nhâm nhi nốt tách trà với một nụ cười.
Đột nhiên ông nghĩ, phải chăng người phù hợp với con trai mình đã xuất hiện rồi?
Cũng giống như ông, Namjoon chẳng màng gì đến tình cảm cá nhân và chỉ chăm chăm công việc này công việc nọ, ông không lo việc nó không có người để ý, chỉ lo nó sẽ đi vào vết xe đổ của mình, bỏ lỡ những điều quý giá hơn là sự nghiệp và danh dự.
Dù có là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc là Pinewood cũng phải có một bàn tay vừa đanh thép, vừa mềm mỏng của một người vợ uốn nắn chống đỡ đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro