Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lii.

đăng này lên là tròn 100k :'(((((
các cậu/em đi học lại nhớ giữ khoảng cách, vẫn phải đề phòng đó nha

(mong rằng đây là ảnh hiếm vì bây giờ tôi mới biết nó tồn tại (._. ') để tặng các cậu...)
và làm ơn huhu ước gì 2020 namjin cũng bạo như thuở mới yêu ;; thôi vkook live rồi đến lượt namjin đi mệt quá cơ gì mà như trong truyện ý ._.

WARNING : chuẩn bị khóc thật to nha

________________________

Khi lái xe về nhà, Namjoon cứ nghĩ mãi về bóng lưng cậu quay lại với mình. Một tay xoa nhẹ thái dương khi tay còn lại điểu khiển bánh lái, bộ óc của anh cần nghỉ ngơi rồi vì Namjoon không thể sử dụng nó như thứ thuốc chấn an được nữa.

Namjoon không phải người hay để ý đến cảm xúc của người khác, nhất là bản thân. Như một chính trị gia hay một doanh nhân rành nghề, anh luôn thiên vị và hành xử theo lý trí; cái gì cũng có thể giải quyết bằng lý trí, theo con đường mòn của suy luận và cũng vì vậy mà quên mất sự tồn tại của thứ cảm giác mong manh nhất. Nỗi buồn, tuyệt vọng chẳng nói làm gì, nhưng thậm chí cả những rung động đều gạt sang một bên.
Việc có trong đời một đứa em trai chính là thứ duy nhất khiến đứa trẻ mới lớn Kim Namjoon học được cách sẻ chia và đùm bọc người khác; không phải bố mẹ không dạy dỗ hay nuôi nấng thiếu tình thương, chỉ là Namjoon lớn lên với một trọng trách đã được sắp đặt trước, với những mong chờ đã có từ thuở cậu mới lọt lòng, vậy nên cách giáo dục của ông bà Kim - hay phải gọi là chủ tịch một trong những tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc - tất nhiên sẽ khác xa so với những gia đình bình thường.
Học, thành công, nối nghiệp rồi mới tới hạnh phúc. Đứa trẻ Kim Namjoon theo logic này mới luôn nổi bật và khác biệt so với các bạn cùng lứa, người Hàn Quốc hay người nước ngoài. Ánh hào quang vô hình mà người ta hay nhắc đến, riêng với Namjoon, có hình hài nhất định. Nó phát ra từ bước chân tới cái hất cằm, chính là hiện thân của hai chữ "xuất sắc."

Chính vì cái gì cũng hoàn hảo, Namjoon không thể biết được tiêu cực có hình dạng ra sao.
Anh chưa hề tự hỏi... Vì dù sao mọi thứ đều có thể giải quyết bằng lý trí mà.

Cho đến khi năm lần bảy lượt không thể nắm lấy tay một người, có dùng mọi lời lẽ để giữ người ấy lại bên cạnh đều không xong, rồi có vận động tất cả những ấm áp nhất của một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng neurones, mong muốn làm khô nước mắt của người ấy rồi tất cả chỉ để làm họ khóc nhiều hơn, Namjoon mới nhận ra mình không hề hoàn thiện, hay tệ hơn, rằng lý trí trong chuyện này là một thứ vô dụng.

Ngày Jungkook đi, rõ ràng đêm trước anh không thể ngủ. Có làm cách nào, có nghĩ thế nào cũng không thể nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một chút. Trong lòng biết rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy, rằng ba tháng sẽ trôi qua rất nhanh và thật ra bản thân anh cũng không có gì phải bận tâm, thế nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến quá đáng dù bao phủ là trống rỗng.

Rồi khi thấy em trai đã qua hải quan, Namjoon mới nhận ra sức nặng thật sự của trống rỗng ấy, đè nén từ hai thái dương tới tận sâu trong dạ dày, và khi anh nhìn Seokjin, mệt mỏi từ đêm trắng đột nhiên quay lại để thiêu đốt hai đồng tử, tiện đường bóp nghẹt trái tim lại khiến hơi thở bị ảnh hưởng mà trở nên khó nhằn. Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc Namjoon đã thấy rất chóng mặt, cái kiểu luống cuống không biết phải bấu víu vào đâu, không biết phải vận hành như thế nào... Từ hai phía, đằng sau là Jungkook đã sớm cất bước, đằng trước là Seokjin đang bỏ đi, và trong cả hai trường hợp anh đều không thể làm gì. Namjoon đã bỏ qua tiếng ong ong trong đầu và cứ thế đâm đầu về phía trước, nhưng rốt cuộc cố gắng tưởng như rất lớn ấy lập tức hóa cát bụi, bị hất bỏ cứ như cái gì vô nghĩa nhất trên đời.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Namjoon tự hỏi mình đang cảm thấy thế nào.

Anh không chắc đây có phải nỗi buồn mà người ta hay tả trong sách không;  Namjoon đọc kha khá để nhận ra những triệu chứng mà nỗi buồn mang lại, chỉ là khi đọc những dòng miêu tả ấy, anh chưa một lần đồng cảm hay thấu hiểu bằng cảm xúc. Điều khó tin nhất ở con người này, chính là không biết đầu óc anh ta xuất sắc đến cỡ nào mới có thể "cảm nhận" hội họa mà đi giảng giải cho người khác chỉ nhờ suy luận, cứ như trái tim đã luôn giàu cảm xúc và sỡ hữu một sự nhạy cảm siêu việt vậy. Một lần nữa, chỉ là những sợi neurones lý giải mọi thứ như một phép nhân chia.

- Namjoon?

Ông Kim đã đứng trước cửa phòng được mấy phút, đã gõ đến mỏi nhừ cả tay mà không thấy thằng con trai lên tiếng trả lời. Mở cửa ra lại thấy một tảng gỗ đăm chiêu trước máy tính với màn hình đã sớm vào chế độ tiết kiệm pin đen ngòm. Ông gọi lớn tiếng hơn một chút mới thấy nó quay sang, chỉnh lại gọng kính, "vâng thưa bố" một cái rồi ấn nút bật lại máy tính.

- Sao còn không chuẩn bị hành lý?

Mấy ngày trước khi Jungkook khởi hành, ông bà Kim đã từ Pháp quay lại, một phần để chắc chắn con trai mình được chuẩn bị đầy đủ dù họ đã sớm làm việc với Nhạc viện cậu sẽ học và cả ký túc xá cậu sẽ ở tại Vienna, phần còn lại là để thông báo với Namjoon về một số chuyện liên quan đến tương lai của anh. Hai người quyết định nói chuyện riêng với con trai cả rồi quyết định  về Pháp ngay khi lo xong cho Jungkook bình an lên đường.

Ngay đêm hôm nay, Namjoon sẽ bay sang Paris, về ngôi nhà anh đã không ở từ nhiều năm từ khi về lại Hàn Quốc theo học đại học và làm việc. Chuyến đi của anh dài khoảng một tuần, nếu xong việc sớm có thể về sớm, hoặc ở lại lâu hơn một chút cũng không hề hấn gì.

Nếu chỉ là một chuyến đi ngắn, anh không nên cảm thấy nặng nề như thế này, đúng không?

Namjoon lấy vài chiếc sơ mi và khăn quàng đặt lên giường, nhưng khi cố gắng tìm một chiếc áo dạ nhất định, trong tay anh chỉ có mỗi móc treo bằng gỗ và bất chợt, hình ảnh bóng người nhỏ bé nào lọt thỏm trong nó.

Chiếc áo đó ở bên Seokjin mất rồi.

Bỗng dưng lại nghĩ đến nó, để rồi bây giờ tâm trí tràn ngập hình ảnh cậu đã gần gũi mình đến đâu, phiến má đỏ hồng và ánh mắt như chứa ngàn vì sao nhìn anh. Những ngày trong bệnh viện với cậu, nói với cậu tiếng "tôi thích em" đầu tiên, được thoải mái ôm cậu vào lòng, được nói yêu cậu, Namjoon đã rất... vui. Hơn cả thế, có lẽ là hạnh phúc. Cũng có lẽ là nhẹ nhõm. Có lẽ là tất cả những cảm xúc tích cực nhất trên đời đều gói gọn trong con người rúc nhẹ vào lồng ngực anh với nụ cười còn hơn cả xinh đẹp.

- Đi đâu thế, Namjoon à?

Bà Kim gọi khi thấy tiếng chìa khóa xe canh cách khi Namjoon lướt qua, nhận lại chỉ là bốn từ "con sẽ về ngay" vỏn vẹn, đành chẹp miệng nhấp trà nhìn ông Kim khó hiểu.

- Em có nghĩ nó đang dậy thì muộn không? - Ông Kim hỏi đùa, kéo kính lão xuống và rời mắt khỏi máy tính bảng đang hiện những bài viết mới nhất của tờ The Guardian.(*)

- Dạo này đúng là có hơi lạ. - Bà Kim khoanh tay. - Nó hay bị mất tập trung, anh có nhớ hôm trước mình đang nói chuyện thằng nhóc nhà de Damas không? Rõ ràng là hai đứa biết nhau nhưng nó lại dửng dưng như không... Mà thằng bé cứ nhắc nó mãi. Giờ hai nhà sắp kí hợp đồng làm ăn lâu dài, đáng lẽ ra nó nên chú ý điều này nếu muốn điều hành chi nhánh bên Pháp.

- Thì nó có bao giờ thật sự quan tâm đến ai đâu, giống như anh ấy! - Ông Kim nhún vai. - Bạn bè gì thì cũng chỉ là người dưng nước lã thôi, có vợ với con mới là quan trọng nhất.

Bà Kim nghe đến đây thì phụt cười.

- Già đầu rồi còn lắm chuyện.

- À. - Ông Kim tháo kính, bỏ iPad xuống. - Em có nhớ ông Kim bên RJ không?

RJ bên bất động sản, rất có uy tín với tập đoàn của họ, đã cùng nhau hợp tác từ một khoảng thời gian đáng kể. Họ đã cùng nhau dùng bữa vài ngày trước, cũng là người chủ động liên lạc với gia đình bà ngay khi vừa hay tin họ nhập cảnh.
Phu nhân gật đầu, tất nhiên là bà nhớ chứ.

- Có con trai học cùng trường với Namjoon đấy.

- Nó đã lên đại học rồi sao? - Phu nhân "ồ" một tiếng. - Thời gian qua nhanh thật, lần đầu gặp nó còn bé tí, mà hồi đấy xinh ơi là xinh, không biết bây giờ thế nào rồi.

- À thì, nó cũng phải lớn lên chứ... Mười mấy năm rồi. - Ông Kim nhấp một ngụm trà, chiếc kính có gọng bằng vàng đặt ngay ngắn một góc. - Anh có điều tra một chút. Anh nghĩ chúng ta sắp có tin mừng.

- Đừng nói là...

- Ừ, hai đứa chắc cũng mới, nhưng mà tài xế nhà hàng rồi cả trưởng khoa mình quen cũng gặp nó rồi, có mỗi chúng ta là bị qua mặt.

Kim phu nhân che miệng, không thể tin chuyện quan trọng đến vậy mà thằng con cả không hé răng nửa lời với mình, nhưng có lẽ điều khiến bà ngạc nhiên hơn hết chính là việc Namjoon đang để ý đến một người.
Thằng bé đã chỉ quan tâm đến công việc, mấy đứa trẻ bà giới thiệu đều bị nó lờ đi hoặc dọa cho sợ chết không dám kết bạn, hóa ra chỉ có về Hàn Quốc mới có một hai mối quan hệ mật thiết, rồi bây giờ còn nảy nở tình yêu.

- Nhưng đừng hỏi gì nó cả, cứ để lúc khác... Khi nào tiện sắp xếp một bữa cơm, mời cả con trai họ tới nữa, có như vậy nó mới không có đường chối.

Ông Kim trước giờ vẫn là cao thủ nắm thóp con trai, tất nhiên, thằng con ông đã kì công nuôi dạy bằng những gì tốt nhất của bản thân, trở thành một sự tự hào lớn thế này cũng đồng nghĩa với việc ông không thể đối phó với nó đơn giản như một đứa trẻ tầm thường.
Dù con hơn cha là nhà có phúc đi nữa, dạy nó hết những gì tinh tường nhất cũng phải bớt cho vài mình một hai chiêu, sau này còn dễ tóm cổ. 

- Em nhớ rồi. - Bà Kim đáp, dù trong lòng vẫn phấn khởi vì vừa bất ngờ vừa thấy thú vị. - Mà thằng bé đó tên gì anh nhỉ?

Ngay lập tức, lý lịch đầy đủ của cậu trai xinh đẹp hiện lên rõ ràng trong iPad vừa được đẩy tới trước mặt bà.

- Kim Seokjin... - Phu nhân cầm nó lên, nhoẻn miệng cười hài lòng khi nhìn tấm ảnh chân dung đang được phóng to. - Xinh trai quá.

***

Năm phút thôi cũng được. Chỉ cần được nhìn thấy cậu một lúc, ôm cậu một cái trước khi sẽ không thể dõi theo cậu trong vài ngày liên tiếp là đủ để phần nào yên lòng rồi. Namjoon sốt ruột lái xe tới nhà cậu, vẫn do dự không biết có nên nói với cậu chuyện mình phải đi không. Anh nghĩ điều đó sẽ chẳng được cậu quan tâm, song vẫn rất muốn nói...
Từ trước đến nay, việc cùng nhau học vẽ cho đến cùng nhau về nhà, Seokjin đã luôn chờ anh và  vẫn luôn để anh chăm sóc bằng cách này hay cách kia, giữa hai người họ đã luôn có một sự liên kết rất chặt chẽ mặc dù mối quan hệ của họ chẳng có vẻ gì như vậy bên ngoài, chưa bao giờ Namjoon nghĩ sự xuất hiện của mình có ngày mất đi ý nghĩa đối với cậu như hôm nay.

Cũng không sao, miễn là được ôm cậu một cái cũng được. Anh nghĩ mình thật sự cần một cái ôm. Không hiểu vì cái gì, chỉ là trong lòng nặng nề quá, và chỉ có cậu mới giảm sức ép về con số 0 được. Chỉ có Seokjin thôi.

Nhưng trước khi Lexus kịp đỗ trước cửa nhà cậu nó đã phải dừng lại và tạt vào lề đường, nhận ra rằng Ferrari đã đến trước một bước rồi. Lại là nó, thứ vô duyên chết tiệt ấy. Bám dai như đỉa, không cách nào bóc ra được.
Namjoon xuống xe.

Hakyeon và Seokjin nhìn thấy anh nhưng Namjoon không biết điều đó, vẫn tưởng họ còn bận đắm đuối trong thế giới riêng của nhau - từ bao giờ nó được hình thành, anh không biết, vì chưa bao giờ anh nghĩ nó sẽ được tạo ra trên đời. Anh đã nghĩ mình đủ hiểu Seokjin để chắc chắn không bao giờ cậu giao du với những kẻ như Hakyeon - một thằng công tử bột thảo mai xảo quyệt với một lớp đường vừa ngọt vào vừa lung linh rát bên ngoài. Hắn ta biết nói lời đường mật, biết dùng ánh mắt để thôi miên người khác giống như một con mãng xà vậy.
Seokjin biết điều đó, rõ ràng là cậu biết điều đó cơ mà?
Sở dĩ Namjoon có thể tự tin bộc bạch về Hakyeon chính là vì từ lúc bắt đầu để ý đến cậu, anh đã phải dè chừng và điều tra kẻ đeo bám kia dù muốn hay không. Không thể chối cãi, có vẻ hắn ta nghiêm túc với Seokjin, nhưng những tấm hình trong quán bar, một vài hình ảnh rất đáng để chia sẻ trên đường vắng, chưa nói đến lời khai của những cô gái bị hắn mó tới lại chứng tỏ điều ngược lại. Làm sao Namjoon có thể để yên cho một kẻ vừa ngang tàn, hư hỏng, lại có một cuộc đời nát bét tiếp cận thứ trong sáng là Seokjin? Chẳng lẽ anh phải như một kẻ mách lẻo mang đống hình đó cho cậu xem, không, Namjoon muốn đàng hoàng ôm lấy cậu, muốn đàng hoàng trở thành người mà cậu vì yêu mà tiến tới. Đến tận bây giờ  anh vẫn để yên là vì anh muốn xem con rắn đó bao giờ mới nhe nanh.

Trước khi Namjoon kịp bước chân, anh không thể thấy khuôn mặt Seokjin nữa. Nó bị vai của Hakyeon che khuất.

Họ ôm nhau trước cửa nhà cậu, trước mặt anh.

Namjoon đã thề với lòng mình không bao giờ để điều đó xảy ra lần thứ hai, sau ngày bày trò lớn tiếng với cậu cùng Munhee. Chưa nói đến việc không thể giành lấy cậu, chỉ riêng cái cảm giác hơn cả chó chết khi nhìn thấy cậu trong tay một thằng đểu cáng thôi cũng đủ để anh mất trí rồi. Mất trí vì một lần nữa anh lại phải trải qua cảm giác mơ hồ "hình như mình lại làm mất em ấy", mất trí vì nếu bây giờ nhìn thấy anh cậu sẽ lại khóc, vì sao ư, vì anh sẽ không nương tay mà đánh thằng khốn ấy đến khi cái chết cũng không mang lại bình yên, đến khi nó phải quỳ xuống và không mở mồm lên tiếng cầu xin nào. Nếu bây giờ anh không dùng lý trí, không tự nhủ rằng "mày sẽ làm em ấy buồn và rất khó xử", anh sẽ ở đồn cảnh sát cùng một Seokjin hoảng sợ một khi vượt qua sự nóng giận và tỉnh lại. Và Seokjin sẽ không bao giờ yêu một kẻ bạo lực. Cậu ấy sẽ ghê tởm anh.
Cái lý trí chết tiệt bỏ mẹ này tất nhiên sẽ không để điều đó xảy ra mà...

Mẹ kiếp, Namjoon nghĩ bụng, tại sao anh không thể hành xử như một thằng điên cơ chứ? Tại sao anh phải luôn theo sự chi phối của cái gọi là lý trí? Nó đã theo anh quá lâu, cỗ máy trong đầu anh vận hành bởi "bình tĩnh" không thể phá tan nổi nữa. Anh không thể trở nên điên loạn hay mất trí được dù muốn hay không.

Thế là Namjoon lại nhìn họ từ phía xa trong bất lực, với cái nắm tay siết chặt đến mức những sợi gân xanh bắt đầu nổi lên, cả cánh tay bắt đầu run vì lực siết quá mạnh, hay chỉ là vì cơ thể Namjoon đang phát điên còn ánh mắt anh thì không.

Anh thấy Seokjin cười với Hakyeon trước khi vào nhà.

Một cảm xúc khác, mới hơn, nhưng ác liệt hơn lần trước.
Đây có phải hối hận không?

Hối hận vì đã để mọi thứ trở nên thế này.
Hối hận vì không lường trước việc bản thân là một kẻ quá ngạo mạn, tưởng rằng có tất cả trong tay để che chở cho một người nhưng hóa ra là không có gì hết.

Namjoon ngồi lại vào ghế lái, trong tay là điện thoại với số máy cậu hiện hữu dù biết rõ không thể liên lạc. Namjoon thẫn thờ mà không biết có người đang nhìn xuống cửa sổ, thấy cửa ghế lái còn mở và cả bóng dáng anh lấp ló đằng sau, cũng không biết đây chỉ là một déjà vu được đổi vị trí, chỉ là một trò chơi mà Seokjin vừa ấn nút "xác nhận" bắt đầu, anh còn bận nghĩ đến ngày mình đã lớn tiếng với cậu ở hành lang trường ngày hôm ấy, với bàn tay cậu bị bỏng mà anh không hay.

Seokjin nhìn Namjoon cho đến khi anh rời đi, dù cậu đã ước anh sẽ ở lại thêm chút nữa, hay anh sẽ tới bấm chuông nhà cậu... Một ý nghĩ thật nực cười và ích kỷ, nhưng khi không thấy dấu vết nào của anh nữa, cậu không tránh khỏi đau lòng.

Rốt cuộc, Seokjin cũng không hiểu, mình đang làm cái gì... Đáng lẽ ra cậu không nên cảm thấy đau như thế này. Sao cậu không thấy hả dạ dù chỉ một chút?
Điện thoại vang lên vài tiếng báo tin nhắn nhưng Seokjin không thèm động tới. Cậu không có nhu cầu cho bất kỳ cuộc đối thoại nào, dù có là ai, bây giờ cậu chỉ cảm thấy tệ và ngớ ngẩn. Cứ như cậu đã làm chuyện gì ác độc lắm... Chết tiệt thật đấy nhưng cậu lại tự hỏi Namjoon đã nhìn cậu với ánh mắt nào khi anh ta diễn trò với Munhee, càng bực bội hơn nữa khi cậu biết chắc họ không hề có cảm giác giống nhau. Trêu cậu thì vui, nhưng trêu anh chẳng có gì thú vị. Tại sao ông trời không thể công bằng một chút?

Cậu cũng chỉ muốn biết Namjoon có yêu cậu như lời anh nói không...
Có lẽ cậu cần thời gian. Seokjin không nghĩ có thể đẩy trò cười này xa hơn được. Có khi nào cậu nên xa lánh anh một thời gian, kiểu như không nhìn thấy nhau nữa? Mỗi lần nhìn anh cậu chỉ có rối trí, không thể nghĩ được gì khác ngoài ánh mắt người nọ trao cho mình. Đúng vậy, cậu cần thời gian, chắc là thời gian để trốn tránh và nguôi ngoai.

Nhưng mọi thứ đã trở nên tệ hơn khi cả tuần sau đó, cậu thật sự không hề nhìn thấy Namjoon.

***

- ...Còn đây là phòng của em. - Jimin mở cửa, làm điệu bộ đưa tay như một quý ông để Jungkook vào trong. - Đẹp đúng không? Mọi thứ đều có màu sáng, cửa sổ ngay bàn học thoáng đãng, đây là tủ quần áo, đây là nhà tắm, còn đây là gian bếp để em nấu ăn. Anh cũng thích kiểu phòng tối giản thế này, ít nhất thì cũng dễ lau dọn.

- Đúng là vậy ạ! - Jungkook gật đầu mỉm cười, chuyến bay vừa rồi đang làm đôi mắt cậu cay xè vì không ngủ được.

- Chìa khóa phòng của em, anh đã chuẩn bị một ít nước trong tủ kia, lấy tạm ít đồ ăn vặt ở tủ gỗ nếu đói nhé. Bây giờ anh về phòng cất đồ đã, em nghỉ đi, chiều nay sẽ gặp em sau.

Jimin vui vẻ trao cho cậu những thứ cần thiết rồi định kéo vali rời đi. Được vài bước, anh quay lại.

- Mật khẩu wifi dính trên bàn học của em.

Jungkook gập người chào anh lớn, không quên câu cảm ơn cùng hai tay lễ phép đan nhau phía trước. Chỉ khi Jimin đã rời khỏi phòng cậu mới đổ người xuống giường; thật sự rất êm ái, mọi thứ ở đây đều tuyệt. Cậu đã đến Vienna thật rồi. Cậu đang ở châu Âu thật rồi!

Thật ra đây không phải lần đầu Jungkook được đi châu Âu. Hồi Namjoon còn ở Pháp, cậu được bố mẹ cho sang thăm anh vài bữa, cứ mỗi kì nghỉ học kì bên đó cậu lại được sang chơi với anh... Lần nào cũng trầm trồ khả năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài của Namjoon, trong khi cậu mới chỉ bập bẹ vài từ tiếng Anh cơ bản như "xin lỗi", thật sự có chút tủi thân. Bây giờ Jungkook đã nói được nhiều hơn, chỉ là cậu không biết tiếng Đức để giao tiếp với người bản địa... Mong sao họ cũng nói được chút ít tiếng Anh, ngôn ngữ khi đi du học chính là rào cản lớn nhất đấy.

Chuyến bay dài đằng đẵng đến mười một tiếng, không thể ngủ vì vừa lo lắng vừa nhớ nhà; vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Vienna lập tức mùi vị của Châu Âu tràn vào mũi khiến cậu không khỏi bỡ ngỡ, đi sát theo Jimin với ánh mắt tò mò ngơ ngác. Hai người được nhân viên của nhạc viện tới đón, Jimin cùng anh ta nói với nhau thứ tiếng nước ngoài khó hiểu bẻ nửa chữ cậu cũng không biết : chính lúc ấy Jungkook nhận ra, à, mình đang ở Châu Âu thật rồi. Châu Âu với những người có màu mắt sáng và mái tóc vàng tự nhiên, Châu Âu với những tấm bảng giao thông cậu không thể đọc được, Châu Âu với những con người to lớn gấp đôi người Châu Á. Mọi thứ đều khác, Jungkook lúc ấy chỉ biết nắm chặt tay cầm vali và ngước mắt nhìn Jimin thôi.
Anh người nước ngoài ấy có vẻ hòa đồng, chủ động bắt tay với cậu và cũng nói tiếng Anh, dường như còn kín đáo nói chậm để cậu theo kịp. Trên đường tới ký túc xá nhạc viện, Jimin không ngừng hỏi han cậu có mệt hay đói không, anh cũng chỉ cho cậu nhiều tòa nhà quan trọng của Vienna mỗi khi họ đi ngang qua, không để cả hai phải chìm vào khoảng trắng vô vị.

Cậu nhanh chóng kết nối điện thoại với wifi, định lòng sẽ gọi cho Namjoon qua mạng xã hội. Tuy nhiên đã mấy cuộc rồi mà anh không trả lời, tự nhiên Jungkook thấy mắt mình cay xè kinh khủng hơn lúc trước. Sao Namjoon không trả lời cậu nhỉ... Cậu đã ước gì anh sẽ qua với cậu vài ngày, dù có Jimin là người Hàn Quốc đi cùng, song đứa trẻ nhút nhát như cậu vẫn rất sợ.

Cố kéo mình lên khỏi chăn, lấy tay áo dụi mắt mấy cái, Jungkook mở vali và lấy quần áo đặt lên giường. Mới xếp được một nửa bỗng thấy cái gì như tờ giấy kẹp giữa vải thơm, Jungkook cẩn thận kéo nó lên và vô cùng bất ngờ khi thấy dòng chữ "Gửi Kook của anh" được viết nắn nót trên phong bì.

Thư của Namjoon. Anh bỏ vào từ khi nào mà cậu chẳng biết gì cả?

***

Khi Jungkook gọi đến, Namjoon vẫn còn ở sân bay chờ cất cánh, chỉ mang một chiếc vali cỡ vừa, đủ đồ đạc cần thiết để không lỡ bất kì thông tin gì tại đại học.
Khi bố mẹ mỗi người một máy tính bảng ngồi xem phim trong quán cà phê, anh tìm một chỗ yên tĩnh, ngay trước tường kính hướng về phía đường bay và những chiếc máy bay đang chờ khởi hành. Namjoon ngắm nhìn cảnh đêm điểm sáng với vài ánh đèn nhỏ bé, bên tai là tiếng xào xạc của những cuộc nói chuyện đằng xa, anh cứ đứng bất động như vậy và chỉ đến khi bố mẹ đứng bên cạnh, đưa về phía mình hành lý xách tay, Namjoon mới gượng gạo mỉm cười và theo họ đến khu check-in dành riêng cho Premium Class.

Tập đoàn của Kim gia có hai chi nhánh chủ quản, một tại Hàn Quốc, một tại Pháp. Namjoon, người thừa kế của Kim gia đã chính thức vào nghề được ba năm, hiện đang phụ trách mảng sáng tạo nội dung và quảng bá. Mục đích chuyến về Pháp lần này của ông bà Kim là để cậu con cả suy xét về việc ký hợp đồng sẽ quản lý chi nhánh tại Paris và chuyển nhượng lại toàn bộ trách nhiệm của mình cho người Pháp cùng chức vụ.
Nôm na là một sự hoán đổi; làm việc ở Pháp, anh sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa châu Âu và hiểu thêm về nhu cầu của người nước ngoài, sau đó sẽ so sánh với người châu Á và Hàn Quốc nói riêng, nhờ vậy có thể tạo thêm ý tưởng cho những dự án phát triển kinh doanh sau này. Người ngoại quốc kia cũng mang trọng trách y hệt, sẽ mang sự khác biệt của châu Âu tới Hàn Quốc và phối hợp đưa ra ý tưởng nhằm đẩy xa chiến dịch quảng bá thương hiệu. Sự trao đổi này tất nhiên phải diễn ra trong nhiều năm, vì không một kế hoạch phát triển đầy đủ nghiêm túc nào có thể hoàn thành dưới 365 ngày. Người đã ngồi vào ghế điều hành phải dùng hết khả năng của mình và đẩy tiến độ xa hết mức có thể, và tất nhiên, đã là một lãnh đạo thì chất xám là vô tận để khai thác. Nếu hợp đồng được ký, tổng thời gian trao đổi sẽ là bảy năm. Người cùng chức với cậu xem ra rất mong chờ được về Hàn sinh sống, anh ta luôn tự hỏi về đất nước của chủ tịch Kim.

Tuy nhiên ông bà Kim có cái nhìn xa vời hơn là một cuộc trao đổi kinh nghiệm cho Namjoon : với cương vị là người thừa kế nắm chắc cái ghế tổng giám đốc trong tay, Namjoon nên dành thời gian nhiều hơn cho môi trường chuyên nghiệp. Dù có theo học một trong những trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc đi nữa thì cũng chỉ là thứ nhàn hạ, muốn chạm tới đỉnh cao của kiến trúc và nghệ thuật, phải là Paris, không thể là nơi nào khác.
Vậy nên chuyến đi này thật ra là để lập tư tưởng cho Namjoon, dần dần kết thúc mọi thứ ở Hàn và về đây ổn định sau khi đã hoàn thành năm cuối. Bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ ở Pháp với khả năng của Namjoon là hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa, so với Hàn Quốc, lối sống nước ngoài rõ ràng hợp với anh hơn nhiều.

- Bố mẹ à, đây không phải chuyện bỗng nhiên có thể quyết định. - Anh nói, vẫn nguyên quần áo từ sân bay về nhà riêng trước bàn trà, nơi cả ba người đang ngồi nghỉ.

- Ta biết. - Ông Kim gật đầu -Đâu phải bây giờ cần con quyết luôn. Cứ suy nghĩ từ đây đến sau hè. Con sang đây trước là để tìm hiểu chi nhánh bên này. Dù sao cũng không có gì khác biệt, con thấy rồi đấy. Mỗi thay đổi địa điểm thôi mà. Mà hơn nữa không phải con đã luôn muốn về Pháp làm việc sao? Đã gần năm năm rồi còn gì.

- Vâng, đúng là như vậy... - Namjoon nghĩ về những ngày đầu bước vào trường đại học, cũng là ngày anh bắt đầu tham gia hành nghề. Nửa thời gian ở trường, khoảng thời gian còn lại là công việc, cho đến khi đã quen rồi mới làm việc từ xa và có thời gian để ý nhiều chuyện khác.

- Vậy còn suy nghĩ gì nữa? Ký hợp đồng đi, sau hè con có thể dọn về đây sống - bà Kim dửng dưng như không, tuy nhiên vẫn không quên để ý sắc mặt của con trai, rõ ràng thằng bé đang do dự và khó chịu - Ở Hàn làm gì, có gì để tiếc à?

Bảy năm, bố mẹ nói, nhưng nghe nhạc điệu phải đoán được chương trình, đây thật ra là quyết định cho cả cuộc đời anh mà ông bà hướng tới.

- Thôi, vậy đã nhé. - Ông Kim vỗ lên hai đầu gối rồi đứng lên. - Bay mười mấy tiếng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị cho chiều nay. Namjoon, bữa tối thân mật với các cổ đông lúc bảy giờ, ta có phải dặn con học lại tiếng Pháp không?

- Tu peux me croire papa... (Bố có thể tin con mà.)

- Je sais bien. Prépares-toi. (Ta biết chứ. Chuẩn bị cho chu đáo đấy.)

Namjoon về phòng và thả mình xuống giường, hai tay vò mái tóc tới rối tung. Cơn chóng mặt vì jetlag chẳng giúp được gì nhưng lại hăng hái ra tay, khiến người nọ phải bấm nhẹ lên thái dương một lúc lâu.

Anh đã đi vội mà không thể chào cậu một tiếng. Anh không thông báo cho bất cứ ai và ngay cả Hoseok cũng không biết. Điều duy nhất anh muốn là giải quyết thật nhanh công việc ở Paris rồi quay lại Seoul, nhưng hình như anh đã không nghe kĩ những gì bố mẹ thông báo trước khi rời đi, để đến lúc ngồi trên máy bay mới rõ đây là chuyện quá quan trọng để qua loa cho xong.

Máy của Seokjin vẫn không thể liên lạc, chưa kịp theo dõi mạng xã hội của cậu đã bị chặn trên mọi mặt trận. Không có một cách nào để chạm tới Seokjin cả khi anh đang ở đây Paris rộng lớn cách Seoul cả trăm nghìn cây số. Giờ lại phải đối mặt với khả năng phải rời xa cậu, với tính toán đã thấu được trước của bố mẹ thì không phải bảy năm, mà là mãi mãi.

Làm sao có thể... Làm sao có thể đột ngột như thế này được. Là dự định chính thức và sẽ xảy ra rồi, chuyện anh sẽ định cư tại Pháp và tham gia điều hành công ty. Nếu như chưa từng gặp cậu, đương nhiên Namjoon sẽ cứ vậy mà quyết định, chẳng phải đắn đo điều gì. Nghĩ cho cùng, cẳng có gì đột ngột, chuyện này từ đầu đã là dĩ nhiên; điều duy nhất anh không nghĩ đến đó là việc mình lỡ yêu Kim Seokjin.

Mẹ hỏi có gì để tiếc ở Hàn Quốc sao?

Bỗng nhiên nhận ra bản thân đang có trong tay thứ để mất; trong mọi điều tệ nhất trên đời, đây là cảm giác anh không muốn trải nghiệm nhất. Canh cánh trong lòng, lo lắng sợ hãi đi đôi với sốt ruột, đứng ngồi không thể yên, đầu chỉ muốn nổ tung vì không sao dừng nghĩ về một người, vẽ ra hàng triệu bối cảnh về việc không thể nhìn thấy người ấy nữa. Anh đã sẵn sàng bỏ Hàn Quốc, đã chắc chắn rằng mình sẽ không có gì phải tiếc nuối ở đây cả, để giây phút này anh không khác gì cái xác không hồn khi nhận ra mọi thứ của mình đã trở thành người ấy mất rồi.

____________________________

(*) : The Guardian là báo của Anh về chính trị trong và ngoài nước, cũng là một trong những tờ báo nổi tiếng nhất thế giới. Các cậu tải về trên app store cũng được nhé. Báo có lời văn khá gắt, cũng là một trong những tờ tớ thích đọc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro