Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

li.

tớ thấy dạo này chuyện nhạt quá thôi có biến tí cho vui nha

__________________________

- Anh ơi, anh Jin đâu?

Jungkook lay bàn tay Namjoon đang nắm vali của mình, mọi người đều đang có mặt ở sân bay rồi và cậu rất nóng ruột từ khi không thấy Seokjin trong xe hơi. Namjoon không có vẻ bận tâm cho lắm, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản suốt chặng đường, đến giờ sắp gửi hành lý rồi cũng không nói lấy một câu.

- Không liên lạc được, nó để yên lặng rồi... 

Jaehwan nói nhỏ với Hoseok, người cũng đang tò mò câu trả lời của Namjoon.
Đã lâu lắm rồi không có tin tức về chuyện của hai người, Hoseok cũng tự trách mình một phần, đoán rằng vì chuyện của mình mà cậu ấy không chia sẻ.

- Jungkook, đến em rồi kìa! 

Park Jimin quay xuống với một nụ cười.

- Đi nào, lấy hộ chiếu đi.

Như đã hứa, Namjoon đã thật sự liên lạc với anh, mời anh tới dùng bữa cùng gia đình. Vừa hay ba mẹ của Jungkook trở về từ Pháp khi nghe tin con trai mình đã đỗ trúng học bổng qua Áo.
Jimin đã cùng gia đình cậu bé trò chuyện rất lâu; hiểu rõ lo lắng họ, anh đã không ngại giải thích thật rõ ràng Nhạc viện nơi anh đang dạy học, đôi lúc còn kể thêm  vài chuyện thú vị nước Áo, phần nào khiến nỗi bất an của họ vơi đi.

Jimin là người gốc Hàn Quốc nhưng đã sống tại Áo từ lâu, cả quá trình học trung học tới hiện tại là giảng viên đều diễn ra tại Vienna hoa lệ. Vì gia đình đều giữ phong tục truyền thống Hàn Quốc, anh không có bất cứ vấn đề gì về giao tiếng bằng tiếng Hàn, lối sống thuần Hàn, thêm cả khả năng hoạt ngôn, dễ dàng được lòng những người xung quanh.
Bởi vậy, sau bữa tối, Jimin hoàn toàn có được yên tâm từ Jungkook, từ bố mẹ cậu, và nhất là từ Namjoon.

Nếu Jungkook có sự ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ còn trong quá trình trưởng thành, Namjoon chính xác là một người lớn lãnh đạm với ánh mắt không có gì ngoài vững vàng, Jimin nhận xét.
Trước khi anh rời đi, hai người có một vài câu đối thoại nho nhỏ. Namjoon điềm tĩnh nói lời gửi gắm cậu cho Jimin, nói rằng nếu có bất cứ vấn đề gì xảy đến với Jungkook thì anh phải là người biết đầu tiên. Jimin vui vẻ đồng tình, không quên chấn an người kia bằng cái bắt tay và nụ cười tươi.

Nhìn cách Namjoon chu đáo xếp đồ cho em trai, rồi thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc, ôm ngang vai hay nắm tay trên đường tới đây, Jimin cũng hiểu nỗi lo lắng mà Namjoon đang phải trải qua lớn tới đâu. "Là một người giấu cảm xúc rất giỏi," anh nghĩ.

Về phía Jungkook, cậu bé thi thoảng lại nhìn ra sau về phía thang máy, rồi về hướng vào sân bay cứ như đang chờ ai đó, không giấu được thất vọng trong đôi ngươi to tròn như thỏ con, khiến Jimin sốt ruột lây mà không dám nói gì hơn.

- Này. - Hoseok huých nhẹ vào vai Namjoon, thì thầm. - Có chuyện gì rồi?

Người kia lờ đi sau khi thả một câu "tao kể sau" vỏn vẹn.
Anh đang rất rối, rất rất rối... Vì sáng nay không thể bỏ Jungkook xếp đồ vào xe một mình mà tới đón Seokjin, vì đã gọi cả nghìn cuộc mà đáp lại chỉ là thông báo số máy không tồn tại, vì Jungkook sắp đi rồi và anh lo đến đau rát cả lồng ngực, chỉ là bỗng nhiên anh có cảm giác mình sắp phải đối diện với điều gì rất kinh hoàng.

Thế nên anh cứ im lặng, cứ tỏ vẻ bình thản một cách đáng ghét ấy như buộc chặt trái tim lại ngăn cho nó không loạn nhịp. Đôi mắt của Jungkook mở to nhìn anh cứ như một sự buộc tội, và giọng nói cùng phiến má đỏ ửng của Seokjin không khác nào những cú thụi vào ngực, dõng dạc tuyên bố rằng anh là một thằng tồi.

Hoseok thấy tình hình căng thẳng, liếc qua Jaehwan cũng chỉ nhận được cái nhún vai. Xong rồi, anh nghĩ mình nên đi gặp Seokjin đàng hoàng xin lỗi và nói chuyện nghiêm túc, dù sao không ít thì nhiều trò chơi của Namjoon cũng có bàn tay của anh nhúng vào, lừa gạt cậu.

- Em mua cà phê rồi này! 

Taehyung chìa hộp giấy ra trước mặt các hyung của mình, tự hỏi có chuyện gì mà mặt ai cũng đanh lại. Anh hướng ánh mắt về phía đầu tròn bé xíu bên cạnh Jimin, cacao sữa hạnh nhân của riêng cậu, anh cầm trong tay còn lại.

***

Seokjin hộc tốc chạy ra khỏi trường đại học, không còn tâm trí màng đến bộ dạng hớt hải của mình. Cậu nhìn đồng hồ, chuyến bus sau sẽ tới trong tám phút nữa, nhưng từ đây qua sân bay sẽ phải lên tàu điện, rồi chạy thêm một đoạn nữa may ra mới tới nơi trước khi Jungkook qua cửa an ninh và cậu sẽ chìm trong hối hận trong ít nhất hai tháng tới.
Biết thế này cậu đã lái xe hơi tới trường, ít nhất sẽ chủ động về việc đi lại. Seoul ồn ào tấp nập thế này, vội vàng chính là thứ xa xỉ.

Seokjin nhìn vào số lượng cuộc gọi nhỡ, mới từ mười hai đã lên hai mươi tư rồi, tất cả đều từ Jaehwan, Jungkook, thậm chí cả Hoseok. Seokjin cố không nghĩ đến cái số máy bị chặn kia, chắc mẩm nếu bỏ chặn cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào hết.
Cậu làm điều này vì Jungkook, chỉ vì Jungkook mà thôi. Cậu không muốn trở nên hẹp hòi và nhỏ mọn.

- Seokjin, đi đâu vội thế? - Hakyeon nắm lấy cổ tay cậu, vừa nãy tình cờ thấy cậu chạy ra khỏi trường, anh đã nhanh chóng đi theo và không suy nghĩ gì khi khởi động Ferrari tới trước mặt cậu.

- Anh Hakyeon, tôi... - Seokjin chẳng nghĩ ngợi gì nữa, nếu dùng xe hơi đi từ đây tới sân bay sẽ mất ít nhất ba mươi phút, vậy là nhanh hơn phương tiện công cộng rất nhiều rồi. - Có thể chở tôi tới sân bay không?

- Được chứ, em lên xe đi! - Anh vội mở cửa cho cậu, không hỏi đến câu thứ hai, cứ như vậy mà phóng xe thẳng tiến tới sân bay quốc tế.

Seokjin đã đưa ra quyết định sau vài giờ không thể kiềm chế được sốt ruột và lo lắng.
Cậu muốn tới sân bay, nói với Jungkook rằng em ấy đã xuất sắc thế nào trên sân khấu ngày biểu diễn, nói với em cậu đã vui biết bao khi cùng em trải qua mấy ngày ở Busan, được biết về cuộc sống của em và cùng em chia sẻ nhiều thật nhiều. Cậu còn chưa nói lời cảm ơn tử tế về những chiếc bánh em làm, những chiếc bánh mà rõ ràng tràn đầy nhiệt huyết và tình cảm em gửi cho cậu; tất cả đều là những điều cậu chưa có cơ hội nói với Jungkook. Và tất nhiên, chờ em qua nước ngoài rồi mới gọi điện để nói thì còn gì là chân thành nữa? Tới việc đơn giản nhất là chúc mừng và tiễn em rời đi cũng không làm được, không phải là quá tệ so với một người bạn rồi sao?

Thế nên Seokjin cứ nhìn ra cửa sổ với những ngón tay đan chặt vào nhau, từng viễn cảnh từ đôi mắt Jungkook ngơ ngác nhìn cậu cho tới cái bĩu môi phụng phịu khi cậu không trả lời tin nhắn hiện ra trong đầu Seokjin, đủ để cậu trách mình thêm một chút.

Ba mươi phút giống như mấy tiếng đồng hồ vậy, Seokjin không thể ngừng liếc những con số điện tử trên màn hình xe hơi. Hakyeon thấy vậy đưa tay nắm lấy tay cậu, nhưng cũng lập tức bỏ ra khi thấy cậu giật mình, nắm tay siết chặt lại sau cái chạm của anh. "Không sao đâu, sắp đến rồi", anh nói, nghĩ thầm có lẽ cậu muốn đón ông bà Kim đi công tác về hay gì đó đại loại, sợ sẽ đến muộn làm bố mẹ phật ý...

Nếu không nhầm, chưa đầy một tiếng nữa Jungkook sẽ qua cổng an ninh. Nếu hành trình của cậu chính xác ba mươi phút, chắc chắn còn khả năng gặp được cậu.

***

Jungkook ngăn không để nước mắt trào xuống má khi ôm Namjoon. Cậu dụi vào hõm cổ anh trai và siết chặt vòng tay mình, đủ chặt để khiến trái tim người lớn hơn quặn lại.

- Nhóc con, nhớ lời anh dạy đấy. - Namjoon mỉm cười. - Phải ăn thật nhiều, cấm kiêng khem vớ vẩn, thích gì ăn nấy, hết tiền anh gửi. Học tiếng nữa, một hai từ giao tiếp đơn giản cũng được, nhớ hay không nhớ anh vẫn phải gọi về, rõ chưa?

Thấy "quả dừa" dụi sâu hơn và gật gật đầu qua tiếng thở đều nặng nhọc, người anh trai mới quay sang hôn nhẹ lên thái dương bé con rồi cứ giữ như vậy lâu hơn một chút, tay không ngừng vỗ vai và xoa tóc.

- Jungkook của anh giỏi nhất trên đời.

Thế là Jungkook khóc. Trong tiếng cười và những từ cảm thán kéo dài của Hoseok, Jaehwan và Jimin, và trong nụ cười ôn nhu của Taehyung. Nhẹ nhàng kéo cậu ra khi thấy người bên cạnh có vẻ sốt ruột, Namjoon véo nhẹ cái mũi đã đỏ ửng của em trai một cái trước khi gật đầu ra hiệu với người bên cạnh.

- Khi nào Jungkook về, anh xử tội hai đứa sau.

Namjoon bỏ đi về phía sau, cố tình không nhìn trực tiếp những giọt nước mắt của Jungkook. Anh thấy bản thân cũng nghẹt thở, không ngừng đưa tay chỉnh lại cổ áo, thói quen đưa cằm về phía trước mỗi khi khó chịu trong người cũng theo tự nhiên mà lộ ra.

- Nào, để chúng nó riêng tư một chút. - Hoseok kéo Jimin và Jaehwan về phía mình. - Chắc Jimin-ssi không biết, Taehyung và Jungkook rất thân nhau đấy.

- Ồ, tôi cũng đoán thế! - Jimin mỉm cười. - Ánh mắt Taehyung-ssi nhìn Jungkook như vậy cơ mà...

- Rõ ràng quá chứ nhỉ? - Hoseok cười. - Sau này nhờ cả vào anh, mong rằng chúng ta vẫn tiếp tục liên lạc với nhau.

Chợt nhớ ra điều gì, Hoseok gãi đầu, đưa tay nọ hướng về phía Jimin rồi nói tiếp.

- Chuyện lần trước, lần nữa... xin lỗi và cũng cảm ơn anh, Jimin-ssi.

Bắt lấy bàn tay của Hoseok, Jimin lắc đầu.

- Hoseok-ssi hãy ở lại thật mạnh khỏe. Khi nào về Hàn Quốc rất mong sẽ gặp lại anh.

- Chuyện gì cơ ạ? - Jaehwan ngơ ngác, nhưng bọn họ đã chuyển qua nói chuyện khác mất rồi.

Đúng như lời Jimin nói, chưa bao giờ ánh nhìn của Taehyung về Jungkook không mãnh liệt và chan chứa yêu thương, ngay cả bây giờ cũng vậy khi anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, dùng ngón cái gạt hết nước mắt, đôi lông mày không khỏi cau lại khi thấy người yêu mếu đến xót thương.

- Khóc nhè xấu lắm đấy nhé. - Taehyung nói. - Cứ thế này thì sao mà anh để em đi ?

- Em xin lỗi. - Jungkook dụi mắt.

- Em cứ dùng sự đáng yêu này đi qua đó đi, rồi người ta bắt nạt em, rồi lăm le cướp em nữa! Có ham chơi cũng phải biết bảo vệ mình rõ chưa? Và nhất là không được cho anh ra rìa đâu đấy! - Bỗng nhiên Taehyung nói một tràng chẳng đâu vào đâu khiến Jungkook ngước lên, phụt cười. - Qua đấy có bạn mới lại quên anh đi... Anh sẽ không tha cho em đâu.

- Không quên Taehyungie... - Jungkook lắc đầu, cười tít cả mắt để lộ răng thỏ.

- Thật không thể chịu được.

Taehyung cúi xuống hôn Jungkook. Hôn cậu thật sâu, cướp hết vị ngọt trên đầu lưỡi cậu và cả chút mặn từ nước mắt. Taehyung ấn nhẹ vào gáy người bé hơn khiến cậu mở miệng, dễ bề chinh phục từ hơi thở lẫn sức lực của Jungkook đang một lúc ngả vào lòng mình.

Hôn cậu mãnh liệt hơn cả ngày hôm ấy trên xích đu, trong giá rét mùa đông và hương hoa cỏ tràn buồng phổi.

"Bất cứ điều gì Taehyung thích", và Taehyung đáp lại, "Trở thành người yêu của anh."

Một trăm tám mươi ngày nhớ nhung phía trước, đổi lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất lơ lửng trên ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành.

Jungkook nắm chặt vạt áo của Taehyung, cố gắng theo kịp  hôn của anh một cách vụng về, chỉ đến khi cả hai thấy buồng phổi sắp nổ tung mới buông ra, và Jungkook nói khẽ khi môi dưới vẫn chạm nhẹ trên môi Taehyung.

- Em yêu anh.

Không đủ. Một vạn từ "em yêu anh" vẫn không đủ để nói cho anh biết cậu đã hối hận thế nào khi không ở cạnh anh nhiều hơn những ngày vừa qua, và hơn hết cả, đã không quyết liệt nói ra cảm xúc của mình mà do dự ngày này qua ngày khác. Đáng lẽ ra cậu phải nói sớm hơn, ba tiếng "em yêu anh", đáng lẽ ra cậu đã nên đáp lại tình cảm của anh sớm hơn.

- Anh cũng vậy, Kook à. Jungkook của anh. Bé yêu của anh, anh yêu em. - Taehyung hôn lên mắt, rồi lên trán, lên má, và lên môi cậu thêm lần nữa. - Yêu đến phát điên lên được ấy. Anh yêu em. Cả đời này chỉ yêu Jungkook thôi.

Tiếng khúc khích của cậu nữa, anh sẽ nhớ nó đến chết mất thôi... Thật may quá, cuối cùng cũng nói được điều bản thân ấp ủ. Taehyung vẫn hay ví von thứ tình cảm này không khác nào những cánh bồ công anh bị mắc kẹt ở trong cổ họng; chính là như vậy, anh vẫn luôn tin bồ công anh đẹp là thế sinh ra để được bay lên dưới gió lộng, hệt như tình cảm của anh dành cho cậu ấy.

- Xong chưa, quay mặt lại được chưa đây? - Jaehwan nói to. - Sao mà tao ghét mấy đứa có bồ thế không biết!

Taehyung cười lớn, ôm lấy Jungkook bên cạnh còn ôm mặt ngượng ngùng.

- Đi thôi, Jungkook. - Jimin cất lời.

Ngay trước khi Jungkook kịp nắm lấy tay cầm vali và quyến luyến buông Taehyung ra, ánh nhìn của người lớn hơn vẫn đang ôm chặt cậu vô tình hướng về phía cổng vào. Thân ảnh nào đó rất quen thuộc đang tức tốc chạy tới; nhìn thêm một lúc, Taehyung mở to mắt, lập tức đưa tay lên cao vẫy vẫy.

- Seokjin hyung!

***

Ngay khoảnh khắc xe hơi dừng lại, Seokjin gần như xô cửa và chạy một mạch vào trong. Incheon to lớn lại đông nghịt người, nhưng chẳng có ai vội vã như cậu.
Mất một lúc để tìm ra chuyến bay của Jungkook dù không có một thông tin nào chắc chắn, từ giờ bay tới chuyến bay. Lúc này Seokjin mới thấy mình đã vô tâm ra sao, chủ quan đến mức về thông tin chuyến bay cũng không hỏi cho rõ ràng vì từng khẳng định sẽ còn gặp lại cậu không dưới năm sáu lần trước khi người bé hơn khởi hành. Tệ hơn nữa, Seokjin cũng từng nghĩ Jungkook chỉ là một trong số nghìn người bước qua cuộc đời mình, sẽ không sao cả nếu cậu không quan tâm em nhiều hơn những gì cậu đang làm. Những suy nghĩ vô tâm giờ quay lại cộng thêm rối rắm mà hành hạ cậu, bây giờ sân bay bao la thế này, liệu bốn chữ cảm ơn xin lỗi còn nói được với em không?

Trong lúc chạy đi, Seokjin nhận ra, bản thân mình đúng là giận lây em rồi.
Trong chuyện của cậu và Namjoon, Jungkook chẳng có lỗi gì cả.

Rốt cuộc, chạy đến bở hơi tai cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cười tươi rói, Seokjin gần như ứa nước mắt khi phát hiện ra Jungkook. Cậu không để ý được gì khác ngoài là hình ảnh của em, đến lúc đôi mắt to tròn trở nên rõ ràng hơn, Seokjin cũng thấy mình đang cười, choàng tay ôm chặt lấy em vào lòng. Cậu làm được rồi.

- Anh xin lỗi! - Cậu nói, thở dốc sau cuộc chạy bộ. - Anh xin lỗi vì không đến sớm hơn...

Jungkook hớn hở vuốt lưng anh lớn, cũng choàng tay ôm anh thật chặt.

- Em cứ tưởng sẽ không gặp được anh Jin nữa.

- Sao mà không gặp được! - Seokjin trả lời, úp mặt lên vai Jungkook. - Anh còn chưa chúc em lên đường bình an, chưa dặn em phải học cho tốt, chưa cảm ơn em vì đã luôn gửi tặng anh bánh em làm, chưa nói với em anh đã rất vui khi được gặp em. Anh phải gặp em chứ, anh sẽ hối hận cả đời mất.

- Thằng điên này, nó có định cư bên đấy luôn đâu mà làm như vĩnh biệt không bằng! - Jaehwan bĩu môi, đánh vào vai Seokjin một cái nhưng ngay sau đó im bặt khi nhận thấy sự hiện diện của người đằng sau cùng cái lườm thoảng qua sắc lẹm.

- Anh Jin ở lại mạnh khỏe, sáu tháng nữa em về rồi chúng ta lại đi Busan nhé! - Cậu bé đưa tay chỉnh lại tóc cho người đối diện khi cả hai buông ra. - Anh Namjoon, anh phải chăm sóc cho anh Jin thật tốt, nếu không em sẽ không thương anh nữa đâu!

Lúc này Seokjin mới nhớ ra, à đúng rồi, ở đây đâu phải có mỗi Jungkook... Người ta cao lớn bên cạnh cậu kìa, với tóc hất ngược và sơ mi cùng áo cổ rùa bên trong. Ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cậu, ngay cả khóe môi cũng vẽ một nụ cười.
Nhưng Seokjin không nhìn những điều ấy được quá hai giây, vì cậu còn bận cười tươi với Jungkook và nói những điều mà theo cậu, hợp lý và đúng đắn nhất lúc này.

- Yên tâm đi, Namjoon chăm sóc anh rất tốt. - Seokjin gật đầu. - Mọi thứ đều ổn mà.

Và thế là Jungkook cùng Jimin vẫy tay lần cuối cùng trước khi biến mất sau khu vực kiểm tra an ninh, trong hồ hởi xen lẫn nhớ nhung của những người ở lại và cả nhẹ nhõm của Seokjin. 

Cậu thở phào, nhìn bóng dáng em xa dần, sau đó nhận ra mới đó đây mình đã lại ở trong tình cảnh khó nói rồi.

- Này, sao sáng nay không đến? - Jaehwan lên tiếng. - Mà mày có biết tao gọi bao nhiêu cuộc rồi không hả? Chẳng lẽ anh đây phải đến tận trường xách mông mày có đúng không?

- Seokjin à, lâu lắm không gặp em. - Đến lượt Hoseok cùng đôi mắt hình vòng cung. - Thôi nào Jaehwan, chắc là tiết sáng nay quan trọng, làm sao trách Seokjin được!

- Anh Seokjin có mệt không? - Taehyung chìa chai nước ngọt tới trước mặt cậu. - Anh uống một chút đi, chạy lòng vòng trong sân bay nãy giờ rồi...

- Tôi không sao đâu. - Seokjin cười trừ, tự nhiên lại thấy nóng như thiêu đốt trong bụng. - Chắc là tôi về luôn đây.

Ba cặp mắt nhìn cậu rồi lại nhìn nhau, tự bản thân cũng thấy tình cảnh này vượt xa hai từ "thoải mái." Anh em nhà Hoseok bình thường hoạt ngôn bao nhiêu mà lúc này cũng chỉ biết ậm ừ, Jaehwan thì huých nhẹ tay Namjoon một cách kín đáo. Nãy giờ anh cũng chỉ dám nhìn cậu mà không nói câu gì, bỗng dưng trong lòng lại rộ lên đau xót khi thấy cậu ôm lấy em trai và nói rằng họ vẫn ổn. Đầy miễn cưỡng và dối lòng, nhưng lại bị nụ cười tươi rói che đậy hết.

- Tôi đưa em về. 

Namjoon nói, nắm lấy cánh tay của cậu nhưng đúng như anh dự đoán, cậu gạt đi.

- Cảm ơn, tôi có người đưa về rồi.

Seokjin ngoảnh lại, Hakyeon đã xuất hiện từ khi nào.

Anh chứng kiến toàn bộ sự việc từ phía xa, chỉ khi cậu bé kia rời đi và chỉ còn Seokjin cùng Namjoon ở lại, Hakyeon mới tiến tới gần hơn một chút, cùng cái nhếch mép hài lòng khi ánh mắt họ chạm nhau.

- Này? Thế này là thế nào? - Jaehwan vô ý hỏi lớn, không ăn thua.

- Tôi về đây.

Vì Seokjin dứt khoát bỏ đi và đến bên cạnh Hakyeon, ngay trước mặt cả bốn người còn lại, trước cái nắm tay thật chặt của Namjoon và ngay cả khi anh đã nhanh chân giữ cậu lại, Seokjin vẫn cương quyết đẩy anh ra với đôi mắt không còn gì khác ngoài tổn thương; và có lẽ Namjoon không biết cậu đã đau lòng như thế nào khi đặt chân tới đây không chỉ vì chuyện của Jungkook - cậu đã không thể thoải mái chào hỏi Hoseok hay Taehyung sau khoảng thời gian dài không gặp, mà hơn hết, còn xuất hiện cùng Hakyeon cứ như ám chỉ điều gì.
Cứ như một sự lợi dụng để để bản thân bớt ấm ức, song chẳng khác nào gián tiếp khuyến khích Hakyeon hy vọng về mối quan hệ vô vọng giữa hai người.

- Anh hài lòng chưa? - Seokjin hỏi. - Tôi nói với em ấy như thế có đúng ý anh không?

Cậu ghét phải tỏ ra đáng ghét như thế, cậu đến đây chẳng liên quan gì tới Namjoon hết.
Chỉ là cứ nhìn thấy người ta lại thấy giận, ấm ức, rồi lại đau lòng.

- Xin lỗi vì đã không qua đón em. - Namjoon tiếp tục với tới cậu. - Cảm ơn em vì đã đến, Seokjin.

- Đúng rồi, vậy là bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa, phải không? - Cậu trưng ra cái nhướn mày giả tạo nhất có thể, ương bướng giằng tay mình khỏi hơi ấm của anh. - Anh không cần giả vờ nữa, giờ Jungkook cũng chẳng còn ở đây xem anh diễn nữa đâu. Anh có thể sống thật với lòng mình rồi tiền bối. Nào, anh nói đi? Chúng ta xong chưa?

- Tôi yêu em.





Seokjin bật cười, cười mỉm rồi cười thành tiếng cứ như vừa nghe được chuyện gì lố bịch lắm. Cậu cười đến mức nước mắt ứa ra, và vài giây trước khi cổ họng hoàn toàn nghẹn lại, Seokjin nói lời cuối.

- Điều gì đảm bảo đó là sự thật?

Cậu quay lưng bỏ đi, còn kéo cổ tay Hakyeon nữa, không hề biết rằng người ta vừa quay lại ném cho Namjoon cái nhìn khinh thường đến mức nào.

***

Lại lần nữa, Seokjin không biết phải nói câu "có chết cậu cũng không tin được" thêm bao nhiêu lần thì những chuyện không thể tin được sẽ dừng lại. Dây bảo hiểm mới được tháo ra còn chưa rời khỏi tay trong chiếc xe hơi này ngay bên cạnh Hakyeon, đã nghe người ta đưa ra một lời đề nghị hoàn toàn không hợp lý chút nào.

- Muốn chia tay với Namjoon đúng không? Anh cho mượn.

Sở dĩ Hakyeon làm như vậy bởi vì đây chính là cơ hội lớn nhất để cướp cậu về tay mình, dù nó vẫn rất liều lĩnh. Anh không rõ tình cảm của Seokjin dành cho Namjoon lớn tới đâu, chỉ cần cậu muốn làm đau hắn và anh có thêm cơ hội lấn tới thì quả thật đây là miếng bánh quá ngon rồi.

- Gọi anh bất cứ lúc nào em cần, đừng quên những gì anh nói. - Hakyeon quay sang đối diện với Seokjin. - Em sẽ là người cuối cùng anh dám tổn thương trên đời này, và anh cũng không có ý định nương tay với bất kì kẻ nào làm em đau.

Hakyeon với tới nắm lấy tay Seokjin thật nhẹ, khiến cậu ngẩng lên nhìn mình, với môi dày khẽ mở và ánh mắt cún con cụp đuôi.

- Sử dụng anh, làm bất cứ những điều em muốn. Miễn là để anh gần em...

- Anh đã suy nghĩ chắc chưa? - Seokjin hỏi với một cái nhíu mày. - Anh sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi với lời đề nghị của mình đấy.

Trêu tức Namjoon sao? Cũng thú vị đấy chứ.
Chỉ là kết quả nhận lại ra sao, điều ấy Seokjin không thể đoán trước.
Cậu chưa kịp nghĩ đến việc tình cảm của Hakyeon sẽ tiến triển vượt quá mức dự định, cũng không ngờ được cách hành xử của anh ta một khi vượt đến cảnh giới sẽ bung nát như quả pháo bị nghén lại; tất cả những gì Seokjin biết bây giờ là Namjoon chưa hề rời khỏi tâm trí cậu nửa bước. Cậu không thể quên được giọng nói chứa bao nhiêu- gì, hối lỗi? Hối lỗi....
Lúc nãy, khi Namjoon nói ba từ ấy với cậu, Seokjin thấy bản thân không khác nào một thằng điên, đang yên đang lành xới tung mọi chuyện và làm người khác bận lòng.
Ngày hôm nay Jungkook sang nước ngoài, cậu biết rõ mối quan hệ của bọn họ khắng khít đến đâu, lẽ ra cậu phải để ý đến việc Namjoon đang buồn như thế nào. Cậu đã quá quen với khuôn mặt vô cảm của anh và ấy cũng chính là lý do để cậu cho phép mình lờ đi vẻ phờ phạc của người lớn hơn, tự chấn an rằng "à, cũng chỉ là như mọi ngày thôi mà" rồi yên tâm làm những gì mình muốn, chế nhạo rồi kéo người bên cạnh đây, kẻ mà mình một chút cũng không mủi lòng, bỏ đi trước mặt anh ấy. Cậu đã quá đắm chìm trong nỗi buồn của riêng mình.

- Em đang kiểm tra độ tự tin của anh đấy hả? - Hakyeon cười. - Anh không nghĩ anh thiếu quyến rũ đến thế đâu.

Không thấy cậu nói gì, Hakyeon chủ động xuống xe, sang mở cửa cho cậu.

- Em cứ suy nghĩ kĩ.

Tới khi Seokjin đã đứng trước cửa nhà, Hakyeon mới nói lời cuối.

- Kim Seokjin. - Anh gọi lớn. - Hạnh phúc của chính em mới là điều quan trọng nhất, không phải của ai khác.

Vậy là Namjoon lại xa Seokjin thêm một bước nữa vì chẳng có ai thấy miếng ngon trên bàn lại không tới lại gần bốc bả, "thời cơ" và "cơ hội" suy cho cùng không khác nhau chút nào hết.
Chẳng chờ Seokjin do dự trả lời, Hakyeon cũng biết đường chủ động mỗi ngày tới tận cửa nhà đưa cậu đi học, đến trường thì luôn sát ngay bên cạnh và cười thật tươi dưới ánh mắt trầm trồ ngạc nhiên của những kẻ vô duyên lắm chuyện. Hình ảnh của hai người lại tràn đầy trên diễn đàn trường một cách lố bịch : vì hầu hết những bức ảnh ấy đều là người của anh ta chụp lại và đăng lên, một phần để vừa ý Seokjin, khiến Namjoon phải phát điên lên, nhưng hai phần là để chứng tỏ cho cả trường biết cậu và anh đang bên nhau, dù điều ấy nghe có giả tạo đến mấy.

- Hẹn em năm rưỡi chiều nhé bé yêu.

Hakyeon nháy mắt với cậu trước khi Seokjin vào lớp học chính, người bé hơn có phần không thoải mái nhưng cũng lờ đi, quay lưng bỏ vào lớp rồi ngồi xuống cạnh thằng bạn thân, kẻ đang trưng bản mặt khó coi giả vờ ói mửa.
Xong xuôi, anh ngoảnh đầu lại và nhìn Namjoon với một cái nhướn mày huênh hoang vì khoảnh khắc này quả thật tuyệt vời - làm sao mà không tuyệt cho được khi thằng nhãi ranh mình chướng mắt từ lâu đang vô cùng vô dụng trước những chiêu trò bản thân làm nên chứ?

Anh đang phấn khích lắm, vui bỏ mẹ đi được.

Trước khi đi thẳng còn cố tình huých vào vai hắn một cái.

Đứng trước cửa lớp cậu như vậy, làm sao Seokjin không thể nhìn thấy. Cậu lén liếc nhìn họ mãi, đến khi ánh mắt vô tình chạm với Namjoon thì vội ngoảnh về phía màn hình điện thoại như không có chuyện gì. Số của Namjoon cậu vẫn chưa bỏ chặn, những cuộc điện thoại gần như hàng giờ anh gọi tới, cậu đều không biết.
Cậu một tay cắt đứt mọi thứ mà không chừa một chút nể nang nào, gạt phăng Namjoon ra khỏi cuộc đời cậu trong khi sâu thẳm cậu vẫn biết, mình làm những điều này vì một lý do vô cùng nhỏ nhen : khiến Namjoon phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro