l. le départ
WARNING : bẻ lái very silky
____________________________
Trong không khí bí bách của thư viện trường cùng sự mệt mỏi đã lan đỏ khuôn mặt, người con trai tháo Airpods, gập máy tính bảng và thu dọn sách vở.
Một bài thuyết trình, ba bài kiểm tra và một bài nghị luận phải trả, kéo đến ùn ùn cùng một lúc chẳng có cậu thời gian nghĩ đến chuyện gì khác; chưa kể đến việc vào tháng sau, vở kịch để qua môn Sân khấu sẽ được quyết định, bên cạnh những thứ bề bộn cần làm thì Seokjin sẽ phải dành thêm thời gian tập thoại. Mới nghĩ tới thôi đã thấy thở không nổi.
Rời khỏi nơi mà mình đã mòn mông tiếng rưỡi, Seokjin tìm máy bán tự động, nghĩ bụng sẽ chọn một ly espresso. Thực lòng mà nói, cậu ghét cà phê nguyên chất không sữa, nhưng lúc này ngoài espresso ra thì chẳng có loại nào khác khiến cậu tỉnh táo nhanh hơn.
Máy bán ở ngay hành lang tòa nhà, nơi chẳng có bóng người nào vì vẫn còn trong giờ học. May mắn hoặc không, thầy giáo báo vắng và cậu có hai tiếng trống. Seokjin đã nghĩ mình sẽ hoàn thành được ít nhất hai môn trong khoảng thời gian ấy nhưng xem ra mí mắt không cho phép... Chưa kể đến việc dạo gần đây chẳng có lúc nào Seokjin ngủ ngon.
Từ chỗ này nếu nhìn lên một chút sẽ thấy những ô cửa kính thuộc khoa Mỹ thuật.
Seokjin kiềm lòng không để bản thân xuôi theo thói quen. Mỗi lần đi qua cậu đều nhìn lên, chẳng mong gặp được ai đâu nhưng chỉ là vì nhớ họ. Bây giờ thì cái ngước mắt ấy đang chứng tỏ bản chất vô dụng của nó một cách tối thiểu nhất rồi.
Hai mắt cụp xuống, Seokjin tìm nút "espresso" và ấn chọn. Đang lúc lục túi tìm tiền lẻ đã nghe thấy lạch cạch ngay bên, sau đó là tiếng cốc nhựa tự động cùng cà phê nóng hổi được rót.
- Để anh mua cho.
Hakyeon đẩy đồng xu vào máy bán. Anh nhìn cậu và mỉm cười, thầm quan sát. Khó khăn lắm mới tóm được cậu, đã mấy ngày nay rồi không thể tiếp cận Seokjin. Nhìn sơ qua, vẫn xinh lắm, chỉ là không còn tươi tắn như trước nữa.
Chuyện của cậu cùng Namjoon anh đã biết, dù trong lòng không thể nói là không vui, song vẫn phải kiềm chế tọc mạch.
- Tôi cảm ơn.
Cậu đáp lại với một nụ cười, mấy đồng xu trong lòng bàn tay đã định chìa ra trả cho người ta rồi thế nào, đành nắm lại.
- Lần trước không thể cùng em ăn trưa... - Hakyeon nhẹ giọng. - Liệu bây giờ có thể cùng em đi dạo không?
Dù sao cậu cũng cần nghỉ ngơi, không thể cắm đầu vào học thêm bất cứ thứ gì. Đi dạo cũng tốt, thời tiết không xấu, chỉ là cậu có chút ngần ngại khi ở cạnh anh ta.
Nhưng suy cho cùng, cậu đang sợ cái gì mới được chứ?
Nghĩ vậy, Seokjin thuận lòng gật đầu, bỏ qua lý do ngần ngại lớn nhất vẫn còn vương trong lòng, thứ chẳng liên quan đến những điều trên là bao...
Hai người tản bộ dưới khuôn viên trường cùng mùi cà phê thơm ngát.
Seokjin nhìn quang cảnh xung quanh với đầu óc trống rỗng, mặc cho ánh mắt của người lớn hơn đặt trên gò má mình. Cậu điều hòa hơi thở, trong thư viện quả thật không thở nổi! Có chút se lạnh cùng cà phê xoa dịu mí mắt, tinh thần cũng tốt hơn.
Im lặng giữa hai người kéo dài trước khi Hakyeon vén sợi tóc bị gió thổi trên trán cậu khiến Seokjin quay sang.
- Đợt trước, anh đã nghĩ rằng nếu thích một ai đấy, chỉ cần cho họ thật nhiều những thứ họ đòi hỏi, như vậy là đủ để thể hiện lòng thành. Chẳng có ai phàn nàn khi được nhận những thứ mình thích cả.
Seokjin nhấp môi một ngụm cà phê. Cậu cũng không mong chờ gì hơn từ người này, những thứ đó giống với anh quá mà.
- Anh đã làm vậy với từng người mình gặp. Đi chơi, bay nhảy, bar bủng, lãng mạn gì có hết... Nhưng mọi mối quan hệ đều không thể tiến xa hơn hai tuần. Đến ngày thứ mười hay mười một, bỗng nhiên anh thích họ ít hơn một chút; rồi ngày thứ mười bốn, anh không thể chịu đựng nổi việc phải nhìn thấy họ nữa.
- Vậy sao còn tiếp tục? - Seokjin quay sang, cà phê của cậu chẳng nóng được lâu dưới thời tiết lạnh thế này. - Nếu đã biết sẽ thất vọng, tại sao còn cố đâm đầu vào làm gì?
- Như vậy có phải quá mất kiên nhẫn không? - Hakyeon cười. - "Không được người này chắc sẽ được người kia, quan trọng là phải kiên trì tìm kiếm", không phải sao? Anh luôn hy vọng sẽ có người khiến mình động lòng vào ngày thứ mười hai, và sau ngày mười bốn, tình cảm của anh sẽ tăng lên một chút. Anh chưa bao giờ có người yêu nào như vậy.
- Anh đang than vãn về việc có quá nhiều người thích mình đó à? - Seokjin uống nốt chỗ cà phê còn ấm trước khi nó nguội thật sự, vị đắng dư lại khiến cậu cau mày.
- Vấn đề là ở đó. - Hakyeon dừng lại. - Người thích thì nhiều, nhưng không có ai yêu anh cả.
Đây là tình huống cậu không thể đoán trước. Hai mắt Seokjin mở to nhìn Hakyeon rồi vội quay đi, sợ rằng mình thiếu khéo léo. Cậu bước tiếp, tìm thùng rác đề vứt đi cốc nhựa đã rỗng trong tay.
Cả hai lại chìm vào im lặng, với Hakyeon chậm hơn cậu vài bước và Seokjin cố gắng nghĩ xem mình nên nói gì vào hoàn cảnh này. Hoặc là cậu chẳng nên nói gì cả, cứ để yên như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
- Nhưng mà.. - Hakyeon lên tiếng - Nói xem, anh không tốt ở chỗ nào?
Seokjin dừng bước, cậu ngoảnh lại.
Hakyeon đứng yên nhìn cậu cùng áo len cao cổ, màu trắng chạm dưới cánh môi, khuôn mặt cùng làn da rám nắng khỏe mạnh nhưng vẫn giữ vẻ thanh thoát, tóc đen và mái thưa để lộ trán, vô cùng tuấn tú. Ngoại hình không thể chê được.
Seokjin thầm nghĩ, hóa ra đến tận bây giờ cậu mới nhìn rõ Cha Hakyeon.
Bình thường cậu luôn lảng tránh, ngay cả giọng nói tông cao hay trầm cũng không để ý. Bảo sao có thật nhiều người ngưỡng mộ và mong muốn có được anh ta, chỉ mỗi ngoại hình cũng đủ làm những con người thiếu nghị lực nhất xiêu vẹo rồi.
Tình cờ chạm mắt với anh, những lời Hakyeon vừa nói lại khiến cậu phải suy nghĩ. Đúng là Kim Seokjin cậu chưa bao giờ ở cạnh Hakyeon lâu thế này, cũng chưa một lần được nghe người kia giãi bày nhiều như thế; cũng phải, trước giờ anh ta luôn ra vẻ hiếu thắng trước cậu cùng nụ cười đầy sát thương mà Seokjin từng rất dị ứng. Trước giờ cậu không được nghe nhiều điều tốt về người này, nhưng một chút xíu nổi tiếng đã đủ điều kiện để trở thành dâu trăm họ, miệng lưỡi trong đại học thì làm sao mà tin được. Đại học này có danh giá đến mấy cũng lòi ra một hai thành phần tanh tưởi, đó là điều không thể tránh. Cậu luôn tự nhủ không được nghe mấy lời đàm tiếu, cái gì cũng phải tự bản thân mày mò cảm nhận, sau đó tự xác thực.
- Không phải là không tốt. - Seokjin trả lời. - Chắc là không may.
Hakyeon bước gần tới cậu hơn, đầu cúi nhẹ với môi mím chặt cứ như cân nhắc từng lời mình sắp nói ra. Seokjin có ý định lùi lại và bước tiếp, nhưng thế nào ánh mặt lại đặt lên mái tóc đen lòa xòa kia.
- Có một người rất tốt. - Vị tiền bối ngẩng lên, chạm mắt cậu. - Là người khiến anh quên mất số ngày thích họ đã vượt quá ngày thứ mười bốn hẳn vài tuần sau. Cũng là người khiến anh nhận ra vật chất không phải là tất cả, và có lẽ thích một người chưa bao giờ là điều đơn giản.
Seokjin nuốt khan, cậu quay đi.
- Anh biết, em đã phải nghe những điều không hay về bản thân anh. - Hakyeon gật gật đầu. - Cố gắng đến mấy trước mặt em cũng không đủ, nên đành phải nói với em những điều thật lòng này.
Hakyeon cầm lấy tay, hướng mắt cậu mà nói.
- Con người anh không chỉ dừng lại ở những tán loạn em được nghe. Có nhiều điều tốt đẹp hơn mà anh để dành vì anh tự dăn bản thân không thể chia sẻ lung tung cho ai.
Biết trước cậu sẽ không thoải mái, Hakyeon vội tiếp tục.
- Anh biết mình còn phải cố gắng nhiều để trở nên tốt hơn với em. Chỉ là... anh sẽ rất vui nếu em mở lòng với anh một chút. Hãy nhìn anh bằng một ánh mắt khác, không cần quá đề phòng vì cả khi trên đời này không còn gì khiến anh nể nang, em sẽ là người cuối cùng anh dám tổn thương.
Người lớn hơn xoa nhẹ mu bàn tay cậu.
- Chỉ một chút thôi, một chút mỗi ngày, anh tin chắc em sẽ thấy nhiều điều tốt đẹp hơn ở anh. Có được không?
Cái xoa nhẹ trên mu bàn tay, cũng có người làm thế với cậu, chỉ là tay anh ấy ấm hơn, da tay lúc nào cũng nứt nẻ.
Không, đây không phải lúc nghĩ về điều này.
Bỗng nhiên một câu hỏi vụt lên trong đầu Seokjin.
Nếu hành động theo phản xạ, chắc chắn cậu đã từ chối rồi, cậu chưa từng tin Hakyeon sẽ kiên trì đến vậy sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra giữa ba người bọn họ- không, hai người, và Namjoon. Tình yêu của anh ấy dành cho cậu có thật sự lớn đến thế, đủ để bản thân trở nên vị tha tới mức này, sau tất cả những gì cậu đã làm với anh ta sao?
- Hãy cho anh một cơ hội được yêu một người, có được không em?
Hakyeon gần như cầu xin. Những ngón tay anh mềm mại siết chặt bàn tay cậu.
Nhưng mà cậu không thể mà.
Dù có là một chút, việc mở lòng với một người đang thích mình sẽ cho họ thêm hy vọng, và sức mạnh của hy vọng đủ lớn để khiến con người ta tổn thương, đau đớn nếu kết trái không thành. Seokjin còn chưa hết mệt mỏi vì chuyện của cậu và Namjoon, làm sao đã sẵn sàng mở lòng với bất kì ai khác, huống chi là người cậu không có chút cảm động nào.
Quả thực người này hy sinh rất nhiều vì mình, lúc nào cũng lẽo đẽo đằng sau, mỗi khi yếu đuối nhất lại luôn xuất hiện một cách thần kì, nếu bây giờ thẳng thừng nói "không thể" lại thấy bản thân thực ác độc...
Song, khi đang chần chừ với lời đáp lại của mình, Seokjin chợt nhận ra : thực chất... cậu chưa chính thức chia tay với Namjoon.
Họ chỉ là đang tạm thời cách biệt một thời gian để Seokjin bình tĩnh lại, bản thân cậu cũng chưa kịp hướng về sau này : cái thứ sau này xa vời vợi mà lại chắc chắn sẽ xảy ra mà lúc nào Namjoon cũng nhắc đến ấy... Buồn cười làm sao khi nó buộc cậu lại bên anh như một sợi dây vô hình, quanh đi quẩn lại vẫn là để nhắc cho cậu nhớ hai người còn đang là người yêu.
Seokjin giận thì giận, nhưng bảo cậu quyết định cắt đứt với Namjoon một lần cho xong mà đến với người khác ngay lập tức là quá hồ đồ.
Nhìn ánh mắt mong mỏi của người trước mặt quả thực khó xử vô cùng.
Anh vẫn nắm tay cậu và chờ đợi. Seokjin chỉ biết mím môi, luống cuống tìm cách từ chối.
- Tôi-
- Kim Seokjin.
Có chết cậu cũng không thể tưởng tượng nổi điều này sẽ xảy ra.
Tiếng gọi đủ lớn để cả hai quay đầu về cùng một phía, bắt trọn hình bóng cao lớn với áo dạ dài, hai tay đút túi và kính mạ vàng sáng bóng dưới nắng nhạt. Bước chân dứt khoát mỗi lúc một gần, đến khi đã đứng trước mặt rồi cậu mới chợt nhận ra, à, nơi này đúng là rất gần với khu Mỹ thuật... Việc chạm mặt với Kim Namjoon coi như cũng là điều hiển nhiên.
- Đã nói là người của tôi.
Seokjin giật mình khi anh kéo cậu về bên cạnh, sự nhẹ nhàng của Hakyeon trên tay cậu lập tức bị thay thế bởi thô ráp, chặt chẽ của người kia. Năm ngón tay bị anh siết lấy, mùi nước hoa sắc lạnh cùng khí thế áp đảo không khỏi làm người nhỏ hơn căng thẳng.
- Đúng là không thể rời mắt khỏi em mà. - Namjoon nhẹ giọng nói với cậu. - Mới giận tôi một lúc đã có kẻ khác đục nước béo cò, thế này thì làm sao để em đi một mình được nữa?
- Này. - Hakyeon lên tiếng, giọng nói thay đổi hẳn. - Xen vào khi người khác đang nói chuyện, từ bé bố mẹ không dạy ấy là mất lịch sự à?
- Nếu xen vào vì biết có kẻ thứ ba đang gạ gẫm người yêu mình thì ấy luôn là điều nên làm. - Namjoon đáp trả. - Chắc bố mẹ cậu cũng quên mất hai chữ liêm sỉ khi dạy cậu bảng chữ cái, nhỉ?
- Hai người thôi đi được rồi. - Đến lượt Seokjin giật tay Namjoon lại. - Anh gặp tôi có chuyện gì không?
Chắc là có chuyện, phải có chuyện thì Namjoon mới đùng một cái xuất hiện, đùng một cái kéo cậu về phía anh, rồi bây giờ lại đùng một cái ôm hai má cậu bằng cả hai tay. Cái quái gì vậy?! Hay là Seokjin đang mơ? Cà phê ở trường quả thực không có chút nào hiệu quả. Chắc đây là giấc mộng đêm hè hách dịch nào đó, chứ nụ cười của người này dịu dàng quá.
- Nhớ em, trốn học đi tìm em.
Và trước sững sờ tột độ của cả hai người đang có mặt nơi đây, dưới khuôn viên rộng lớn của trường đại học khi bầu trời dần ửng hồng, Namjoon cúi xuống hôn lên môi Seokjin. Đủ chậm để cậu biết mình không mơ, đủ nhanh để cả năm giác quan của cậu cùng lúc thức dậy cứ như vừa bị giật mình vì báo thức kêu lúc năm giờ sáng.
Tự nhiên Seokjin nghĩ so với điều này thì caffeine và Red Bull phải gọi bằng cụ.
- Nhớ vị của em nữa.
Hakyeon cứng đờ nhìn kẻ trơ tráo vô duyên thân mật với người anh thích, bình thường anh sẽ nổi điên lên và đẩy Namjoon ra; nhưng thấy Seokjin không phản kháng, bù lại còn dùng ánh mắt đắm đuối mê hoặc nhìn người kia, tự dưng thấy bản thân không khác nào một sự thừa thãi.
Rốt cuộc lại không thể làm gì khác, đến cái nắm tay cũng không làm được.
Đây chính là cảm giác bị chọc mù mắt trong truyền thuyết có phải không?
- T-tiền bối?? - Mặt Seokjin đỏ bừng, trong vô thức đưa tay che môi.
- Đây là cảnh cáo đầu tiên. Sau này nếu em còn để ai nắm tay, tôi phạt em nặng gấp hai lần.
Namjoon nhếch mép cười, liếc mắt qua Hakyeon.
- Còn cậu, cũng chọn đúng thời điểm quá. Biết thừa chuyện của bọn tôi mà vẫn giả mù chen ngang. Tôi sẽ không cãi cọ với những kẻ cơ hội như cậu, nhưng nhắc cho cậu nhớ. - Namjoon quàng tay ôm lấy vai cậu sát bên mình. - Tôi mới là người yêu của em ấy, không phải cậu.
Một bước hai bước, Namjoon kéo người yêu mình đi qua Hakyeon, đã vậy còn cố tình huých vào vai người kia một cái như giễu cợt. Seokjin chỉ kịp khó xử nhìn Hakyeon một giây thực nhanh trước khi bị cái khoác vai của Namjoon che hết mọi thứ trong lúc tim lại đập thình thịch vì câu cuối của anh. Ngẩng lên, Seokjin thấy mỗi khóe môi người nọ với cái nhếch đầy mãn nguyện, thực không thể chịu nổi.
- Bỏ- bỏ ra nào! - Seokjin cựa quậy, chỉ tổ khiến tay Namjoon trượt xuống eo cậu và ôm chặt hơn.
- Chiều nay nghỉ đi, về nhà sớm. Mệt rồi.
- Làm sao anh biết tôi còn tiết buổi chiều? - Seokjin mở to mắt.
- Em nghĩ tôi vô tâm đến mức thời gian biểu của người yêu cũng không nắm được sao?
Seokjin dừng bước, đứng trước mặt Namjoon.
Đây là vũ khí của anh đấy phải không, người yêu này người yêu nọ, bộ không nói ra một ngày thì không chịu được à?
- Tiền bối. - Cậu thở dài, muốn nhìn về phía sau xem Hakyeon có còn đấy, tuy nhiên lại không rời mắt khỏi người kia được. - Vừa nãy anh quá đáng rồi.
- Em lo cho hắn à?
- Không phải là tôi lo, nhưng anh làm như vậy-
- Em không lo thì không quan trọng. - Anh nhún vai. - Thử nghĩ xem, người yêu mình giữa thanh thiên bạch nhật bị kẻ khác chèn ép, vào vị trí của tôi em có để yên không?
- Ai bảo anh Hakyeon chèn ép tôi? - Cậu hỏi ngược lại.
- Nhìn là biết rồi.
- Nhưng đó là chuyện của tôi chứ! - Seokjin nhăn mặt. - Sao mà anh biết tôi khó xử hả? Chẳng lẽ tôi không có quyền nói chuyện thân mật với người khác sao?
Đến lượt Namjoon thở dài. Anh bỏ cậu ra, bỗng nhiên thiếu hơi ấm bên eo khiến Seokjin thấy hụt hẫng đôi chút.
- Em cứ ngoan cố như thế này chỉ làm tôi muốn mình thô lỗ hơn vào những lần sau thôi.
Người lớn hơn cúi xuống, áp sát vành tai cậu.
- Em đừng quên, người ta gọi tôi là "lưu manh" là có lý do.
Giận ơi là giận mà cơ thể đông cứng không làm gì được, Seokjin hậm hực "ahem" mấy cái vớt vát trong khi màu đỏ ửng hồn nhiên tô thắm vành tai, thể hiện từ "ngại" rõ mồn một trước mắt Namjoon, người không kìm được mà mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu.
- Đi về nhà nghỉ ngơi, tôi đưa về.
- Không về. - Seokjin quay người. - Đừng có theo tôi.
- Không được, để em đi một mình rồi ai bắt mất thì sao? - Namjoon bước ngay sát bên Seokjin. - Tiện chờ em tan học rồi đưa về.
- Quá đáng rồi đấy nhé tiền bối! - Seokjin gắt lên.
- Hay là giờ em muốn muộn học, đứng đây đôi co với tôi? - Namjoon quay sang - Được, tôi chiều em.
Thế là hai người một hậm hực dậm chân, một thản nhiên sải bước với ánh mắt đầy u mê đang nhìn hai vành tai còn đỏ đằng trước, thẳng tiến tới tận trước cửa giảng đường của Seokjin. Thiết nghĩ, chẳng hiểu cuối cùng ra ngoài đi dạo có phải là sáng kiến không, bỗng nhiên ôm một cục vừa khó chịu lại vừa ngọt ngào vào người, phát mệt.
Mất toi cả tiết học, ngồi cả buổi chẳng được chữ nào vào đầu mà cứ mỗi chốc lại liếc qua cửa kính to lớn lắp trên trường, nhìn ra ngoài xem dáng người cao lớn có còn đó không. Biết vậy cậu đã (nghe lời anh) về nhà, ít nhất trong bốn bức tường cũng bớt phân tâm. Cậu chẳng nghĩ được gì cả. Namjoon Namjoon Namjoon nhìn đâu cũng là Namjoon. Đáng lẽ ra cậu không nên để tâm nhiều đến vậy... Nhưng phản ứng cơ thể cậu không và cũng chưa bao giờ nằm trong kiểm soát của lý trí, buồn thay.
Người ta vẫn ngồi yên trên ghế băng cùng máy tính bảng đặt trong lòng, ung dung gõ văn bản. Chưa một lần ngẩng lên.
Nếu cậu động lòng một cách dễ dàng thì quả là không công bằng, nhưng thật sự, đây là điều đang xảy ra quá rõ. Trái tim chỉ độc hướng về một phía, cái người con trai ngoài kia với máy tính bảng và áo dạ dài, thổn thức vì hai chữ "người yêu", lại không giấu nổi hài lòng khi được ôm chặt rồi kéo đi cạnh bên.
Chưa kể, cứ mỗi lần mím môi lại tự giật mình, bị cưỡng hôn hai lần trong chưa đầy bốn mươi tám giờ là quá đáng lắm rồi. Vô lý đùng đùng. Tức chết đi được.
Lúc ra khỏi giảng đường đã thấy nụ cười mỉm của người kia, Seokjin liếc một cái rồi đi thẳng, dù biết chắc kiểu gì cũng bị tóm gọn. Quả nhiên, mới ra khỏi cổng đã bị ôm chặt lại, cặp sách thì cướp lấy, rồi cả người "bị" dịu dàng nhét vào xe.
- Đặt trước cho em, bánh mới sắp ra mắt đấy. - Namjoon đặt vào lòng cậu chiếc túi giấy nâu, thứ giấy mà lâu lắm rồi cậu mới nhìn lại.
Seokjin đương nhiên có chút động lòng, nhưng nhất quyết không động tay mà chỉ giữ chiếc túi để nó không rơi. Cả hai người suốt chặng đường không nói câu gì, mỗi tiếng nhạc du dương để làm nền cho nhộn nhạo trong lòng người bé hơn. Cậu cứ mải nghĩ đến những điều anh nói, những việc anh làm, cứ như đang nhiệt tình dỗ dành đứa trẻ ương bướng là cậu, bỗng nhiên lại thấy bản thân không khác nào một kẻ cong cớn...
Không, Seokjin cậu quyết sắt đá tới cùng. Phải làm tới cùng mới được.
Khi đã đỗ trước cửa nhà, Namjoon định nhoài sang gỡ dây an toàn cho cậu thì Seokjin đã kịp mở cửa xe. Mỉm cười bất lực, anh đành đi xuống, tiến gần tới người trước mặt cùng đôi mắt cúi gằm.
- Không có gì muốn nói với tôi sao? - Người lớn hơn hỏi, hai tay đút vào túi áo như thói quen.
- Lần sau đừng làm thế này nh-
Seokjin chưa kịp nói hết đã bị một ngón tay chặn ngay trên môi. Sau cái lắc đầu không đồng tình, Namjoon hạ giọng.
- Cái này. - Anh chỉ vào túi giấy - Là của Jungkook gửi cho em.
Jungkook... phải rồi! Thằng bé sắp đi nước ngoài mà phải không? Trong tất cả mọi chuyện cậu lại quên đúng chuyện này... Giận nhau với Namjoon nên... cậu không còn quan tâm đến những điều khác.
- Ngày mai nó bay rồi. - Namjoon thở dài. - Nó nói, rất muốn em cùng tôi tới tiễn.
Cậu đã ở bên cạnh Namjoon đủ lâu để biết đối với anh Jungkook quý giá đến đâu. Có những lúc khi nhìn thấy anh em họ tình cảm, cậu đã trộm nghĩ Namjoon hẳn sẽ buồn lắm khi không còn Jungkook bên cạnh nữa... Người mà anh ấy luôn nâng niu và dành những điều tốt đẹp nhất, đùng một cái không thể nhìn thấy mấy tháng lận, mạnh mẽ đến mấy cũng chưa chắc đã chịu nổi.
Tuy nhiên, khi nhìn sự tiếc nuối trong mắt Namjoon, bỗng nhiên cậu lại thấy chạnh lòng. Muốn đổ tại mệt mỏi cuối ngày nhưng rõ ràng cậu còn quá tỉnh táo để hiểu rằng đây không đơn giản chỉ là một lời đề nghị thân mật. Chỉ là tiễn một người bạn rời nước, tại sao phải nhấn mạnh chuyện anh và cậu cùng tới?
Trừ phi...
- Jungkook biết chuyện của chúng ta chứ?
Thấy tia bối rối trong mắt người lớn hơn, bụng dạ bỗng dưng trùng xuống nặng trĩu. Nếu đây chính xác là những gì cậu không hy vọng nhất... thì quả thật Seokjin xứng đáng có chứng nhận làm chú hề của năm.
- Không. Tôi nghĩ không nói với nó thì tốt hơn.
Seokjin vô tình bật ra tiếng cười khẩy.
- Tức là- Từ nãy đến giờ anh quậy phá tôi, rồi làm những việc này chỉ bởi vì muốn nhờ tôi diễn đạt trước mặt thằng bé?
Mới nói được một câu đã thấy ứ lên cổ họng, Seokjin không chờ thêm để nói ý cuối cùng trước khi chạy vào nhà và đóng sầm cửa lại.
- Anh tự mà tiễn em trai yêu quý của mình đi, tôi sẽ không đến để bị cười vào mặt bởi đám bạn của anh đâu!
Khi Namjoon nhận ra mình đã lỡ lời thì muộn mất rồi.
Hơi mạnh tay đặt túi bánh lên bàn, trong lúc tự điều hòa nhịp thở lại thấy tủi thân vô cùng. Cậu thật quá lố bịch, đến mức này vẫn còn để bản thân xuôi theo mọi điều anh nói mọi thứ anh làm. Namjoon yêu Jungkook, nhưng đối với cậu thì sao? Chắc chắn chẳng là gì cả. Seokjin tự đề cao mình quá rồi.
Cái sau này của Namjoon, nếu Seokjin không nhầm, chính là sự giải thoát. Một khi Jungkook đã yên tâm rời khỏi Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc Seokjin chẳng còn lý do gì để được níu lại. Jungkook quý cậu, cậu biết chứ... Cậu cũng thích thằng bé lắm; rất có thể nó mong muốn gán ghép hai người lại với nhau, vậy nên Namjoon mới có đà làm tới, giữ chặt cậu chỉ để đến ngày mai, ngày mai sau khi không có đôi mắt tròn lấp lánh nhìn họ nữa, anh sẽ buông tay cậu.
Mải nghĩ, Seokjin quên mất, Jungkook chưa bao giờ liên quan, cũng chẳng có miếng ảnh hưởng nào đến mối quan hệ của hai người. Suy nghĩ này chồng chất suy nghĩ nọ, lại thêm cảm xúc nhất thời, cuối cùng lại hóa tự làm đau bản thân.
***
Jungkook có nhắn tin cho cậu vào tối hôm ấy nhưng Seokjin lờ đi. Kết quả, cậu lại không ngủ được cả đêm, nửa cắn rứt vì thấy mình hẹp hòi, nửa cố gắng không quan tâm vì suy cho cùng người thiệt là cậu. Cậu sẽ lừa dối Jungkook, lại trở thành trò cười cho thiên hạ, làm sao có thể tay trong tay với người gần như đang lợi dụng mình?
Trong tin nhắn, em nói rằng sẽ ra sân bay lúc chín giờ sáng. Bây giờ là tám giờ mười lăm phút và cậu ngồi trong giảng đường với một mớ rối bời trong bụng; chín giờ sáng, phải làm thủ tục, chờ check-in, ít nhất cũng phải hai đến ba tiếng... Vậy chuyến bay của em phải là một hoặc hai giờ chiều. Bay sang nước ngoài lúc nào cũng mất thời gian như thế. Hình như em qua Áo? Không biết em có nói được tiếng Đức không? Nếu qua Áo, em sẽ tới Vienna, không chỉ là quê hương của nhà soạn nhạc Franz Schubert mà chính xác là thành phố huyền thoại của âm nhạc cổ điển. Nhạc viện bên đó hẳn phải đẹp lắm, có lẽ con người phương Tây sẽ cởi mở hơn, chỉ sợ em còn dè dặt quá...
Bao nhiêu điều muốn động viên hóa hết thành lo lắng quấy đảo cả đầu óc, hôm nay Jaehwan không tới, chắc cũng cúp học đi tiễn Jungkook rồi.
Cứ như vậy thời gian lại trôi qua nhanh hơn. Seokjin để chế độ "không làm phiền", gắng gượng nốt vài tiết học trước khi đồng hồ điểm mười một giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro