ix.
Sau cuộc hẹn lãng mạn ấy, Namjoon thường xuyên để Seokjin về sớm hơn.
Lại thêm ủng hộ của thời tiết, người ta cũng ít dùng xe hơi rời trường. Riêng việc này cũng đủ bắt buộc Seokjin nhớ lại buổi chiều hôm ấy, nhớ lại cái cách người lớn hơn cầm trong tay chiếc khăn, ân cần đeo cho người trước mặt.
Seokjin lắc lắc đầu.
Hôm nay trời đẹp, cậu định để tâm trí nghỉ ngơi, dạo bộ xung quanh và chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp thôi, thế nào lại nghĩ về Namjoon nữa.
Rẽ vào một quán cà phê với vẻ ngoài bắt mắt, qua cửa sổ lớn trong suốt có thể nhìn rõ chiếc máy rang xay và các loại phin khác nhau. Từng gói cà phê bắt mắt được trưng bày ngay phía trước, bên cạnh đó là những chiếc "bánh của ngày."
Seokjin ngước lên, tên của tiệm bằng tiếng nước ngoài và không có phiên mã như những nơi khác. Chữ trắng trên nền màu nâu. Đọc ra thành tiếng cũng thấy rất bắt tai.
Đẩy cửa vào, tiếng chuông lanh lảnh reo lên. Mùi cà phê thơm phức và chẳng kịp để ý xung quanh khi những chiếc bánh ngọt cầu kì đã lập tức thu hút cậu. Chúng không phải bánh làm công nghiệp... Chắc chắn là không vì từng chiếc một đều tươi ngon, đây này, riêng vỏ bánh sừng bò, chỉ cần nhìn cũng biết nó sẽ giòn tan khi cắn một miếng.
Seokjin nhìn sang những chiếc bánh quế phủ sô-cô-la, có loại phủ nước đường sáng bóng, không biết nên chọn loại nào.
- Xin chào! Quý khách muốn dùng gì ạ?
- Cho tôi...
Seokjin nhìn người đối diện, khựng lại.
Hơi gầy, dong dỏng cao.
Cậu nhóc khoác áo vest vàng màu mù tạt với áo trắng bên trong, quần jean rách và converse đen, đôi mắt cười và mái tóc đen tỏa sáng dưới nắng chiều.
Rất đáng yêu. Hẳn là người dễ gần.
- Vâng?
Đôi mắt thỏ to tròn và bàn tay đã ở vị trí sẵn sàng nhập đặt hàng, cậu nhân viên nhìn Seokjin, chờ đợi.
Jungkook. Hai ký tự trên chiếc kim đính ngực áo.
Seokjin luống cuống chỉ vào ngăn bánh cupcake với lớp kem tươi dày đặc và những quả dâu mọng đỏ.
- Cho tôi một phần Jungkoo- Không, KHÔNG! Cho tôi một phần bánh quế...
- À... vâng, xin quý khách chờ một chút!
Cậu bé gật đầu, cầm lấy chiếc kẹp gắp bánh mà có chút do dự vì ngón tay khách hàng vẫn chỉ vào cupcake.
- Quý khách muốn dùng bánh quế phủ sô-cô-la hay nước đường?
Seokjin cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ dù hai tai đã đỏ ửng, rút lại ngón tay còn lơ lửng phía trước.
- Tôi lấy nước đường. - Dừng một chút, Seokjin bổ sung. - Tôi mang đi nhé.
- Vâng. - Jeon Jungkook mỉm cười, gắp miếng bánh vào giấy gói đã chuẩn bị sẵn.
Hai bàn tay nhanh nhẹn gói ghém, thoăn thoắt khéo léo, chắc làm việc này cũng đã lâu. Chẳng mất quá một phút để túi bánh gọn gàng xinh xắn được đặt trước mặt cậu. Túi giấy xách tay có in tên tiệm bánh, Jungkook đẩy nó về phía Seokjin.
Giờ thì Seokjin đã hiểu được phần nào những cử chỉ của tiền bối dành cho cậu ấy. Ngoại hình thật không chê vào đâu được. Nhìn một lần đã có ấn tượng sâu đậm. Phải, là người thoải mái cười đùa cùng anh ta buổi chiều hôm ấy, người chỉ cần một cuộc gọi điện cũng khiến không khí học của cậu xoay chuyển.
Người mà cậu đoán là "đặc cách của Kim Namjoon."
Jungkook có để ý sắc mặt của người khách đặc biệt này từ khi anh gọi đồ.
Cậu vừa nhập hóa đơn, vừa len lén nhìn, nhưng lại vô tình hai ánh mắt lại chạm nhau.
- Loại bánh này bán chạy nhất ở đây... - Jungkook nói, chữa cháy. - Mong quý khách sẽ ăn ngon miệng!
- Cảm ơn cậu... - Seokjin gật gật đầu, chuẩn bị lấy ví tiền từ trong túi áo.
- Xin lỗi anh, nhưng chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?
Chắc là vô tình thôi khi anh ta gọi tên cậu, những người khách vội vàng thường hay nói nghịu. Tuy nhiên lần này, đối với ánh mắt nửa muốn nhìn nửa lảng tránh của vị khách, Jungkook không thể không tò mò. Cánh môi đang mím chặt kia giống như có điều muốn nói.
Người tròn mắt chờ đợi, người ngượng nghịu liếm môi. "Cứ nói là "chưa" thì có gì khó khăn", Seokjin nghĩ vậy bèn lắc đầu, toan giải thích. Jungkook trông thấy sự khó xử, cùng định đưa giá tiền, thầm nghĩ có lẽ bản thân đã nhiều chuyện.
- Kim Seokjin?
Nhẹ tâng và lạnh lẽo, chẳng cần quay đầu lại cũng biết giọng nói ấy thuộc về ai.
Hôm nay không phải ngày nghỉ ngơi rồi. Thế nào mà khoảng thời gian cậu dành riêng cho bản thân mình rốt cuộc lại dính dáng vào con người đáng ghét kia chứ... Và không chỉ anh ta, người yêu của anh ta cũng vào cuộc, vậy thì không khí mới vui vẻ hơn được.
Cảm giác như bị bắt gặp làm chuyện xấu dù rõ ràng đây hoàn toàn là tình cờ. Một sự tình cờ chẳng có gì hay ho.
Seokjin quay lại, đúng là Kim Namjoon. Cuối tuần nhưng vẫn mặc âu phục, vẫn cầm cặp xách tay, vẫn đeo kính và chiếc cằm vẫn hất lên vẻ cao ngạo.
Jungkook thấy anh ta, lại có biểu cảm y hệt ấn tượng lần đầu của Seokjin. Mắt cười tít lấp lánh, răng thỏ đáng yêu trắng muốt và bàn tay vẫy vẫy, đúng là không khác con thỏ là bao. Nghe anh mình gọi tên người lạ, cậu liền quay sang, cũng lặp lại ba từ "Kim Seokjin" nhưng với một chất giọng dễ nghe hơn rất nhiều.
Thật chẳng hiểu sao hai người trái ngược đến vậy mà có thể thân thiết. Có sở hữu IQ vô cực, Seokjin vẫn sẽ không lý giải nổi.
- Hai người quen nhau sao?
- Ừ. - Namjoon tiến gần tới quầy, dứt ánh nhìn nãy giờ với Seokjin. - Cũng qua loa.
Qua loa? Người ta là học sinh của anh, hơn nữa lại còn nổi tiếng nhất đại học Nghệ Thuật danh giá, anh nói là qua loa?
- Vậy đúng là người quen rồi! - Jungkook chìa tay ra. - Chào anh, Seokjin hyung, em là Jungkook! Vui được gặp anh!
- À... ừ... - Seokjin bắt lấy bàn tay cậu bé. - Cũng rất vui được gặp em!
Thoáng nhìn sang người kia, không có cử chỉ thái độ gì đặc biệt, chỉ nhìn lên menu giống như đang tìm món bánh, loại cà phê nào đó để thưởng thức.
Thế thì khác với kịch bản phim truyền hình cậu xem rồi. Seokjin đảo mắt, phải là "Cậu làm gì ở đây? Cậu định làm gì Jungkook?" rồi đứng ra dang tay bảo vệ mới đúng.
- Vậy... - Jungkook cười, đẩy túi bánh gần hơn về phía cậu. - Em tặng anh, lấy làm quà làm quen nhé!
- Không được!
Seokjin lập tức xua tay từ chối. Như thế này đối với cậu đã đủ khó xử lắm rồi, chỉ muốn thanh toán nhanh rồi rời đi sớm nhất có thể. Vì căng thẳng nên nhịp tim cứ theo đà tăng dần, cơn nóng trong toát hết lên hai má. Seokjin cầm ví tiền, gượng gạo nhìn Jungkook rồi nói thêm.
- Để anh trả, nếu có dịp chúng ta sẽ đi ăn với nhau sau nà-
Người Hàn Quốc trung bình mất ba đến bốn giây để nói một câu, đầy đủ chủ, vị ngữ lẫn động từ một cách chậm rãi; đằng này lời nói chưa dứt đã có một tờ mười ngàn won đặt lên quầy. Không phải của cậu. Seokjin định thanh toán bằng thẻ.
Namjoon có quay sang nhìn, nhưng chẳng kịp để Seokjin trông thấy, anh đã lại hướng tới Jungkook.
- Lấy thêm cho anh double espresso nhé.
Seokjin vẫn còn sững sờ với ví tiền chưa kíp rút ra, bàng hoàng trong mắt không thể giấu đi. Một quá trình rất logic nhưng lại vô cùng khó hiểu.
Cậu phải hiểu thế nào, đây là mười ngàn won chỉ để mua một ly double espresso chưa tới ba ngàn, hay còn có phần bánh quế phủ kem đường của cậu, vừa khéo đúng bảy ngàn won nữa?
Lấy "thêm", nếu là lấy "thêm"...
Seokjin ngốc nghếch quay sang nhìn người lớn hơn, vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện gì đang xảy ra. Tờ tiền vẫn yên ổn trên quầy, và ánh mắt của Namjoon vẫn bình thản như mỗi lúc nhìn cậu.
- Anh...
Namjoon không nói gì, đứng yên chờ cậu nói với tính kiên trì vốn có.
Dáng vẻ bất ngờ này, thực chất càng nhìn kĩ, càng thấy dễ mến.
Seokjin vẫn chưa biết phải nói gì, Jungkook đã nhanh chóng trở lại với ly cà phê thơm phức. Namjoon đón lấy nó, gửi lại cậu bé cái nâng ly thay cho lời cảm ơn.
- Gặp em sau.
Và không quên dặn dò.
- Ăn uống đầy đủ vào đấy.
"Này, anh đang làm gì thế hả? Tôi tự mua được!", giờ thì câu nói ấy mới lên được tới đầu lưỡi, nhưng người đã quay lưng, đi mất rồi.
Nếu muốn nói với Jungkook thì hãy nhìn Jungkook đến cùng đi, Seokjin vô thức bĩu môi, không muốn liên quan đến ánh mắt của anh ta hướng về mình qua lời nhắc nhở vừa rồi.
- Hai người gặp nhau từ khi nào thế? Không thấy anh Namjoonie nhắc tới anh.
- Bọn anh học cùng trường. - Cậu trả lời, lờ đi cái biệt danh thật quá dễ thương so với tính cách và ngoại hình người được nhắc đến.
- Ồ... Anh Namjoonie ít bạn ở đại học lắm...
Jungkook ra vẻ nghĩ ngợi, rồi như hiểu ra được điều gì, đôi mắt ấy lại sáng lên lần nữa.
- Chắc hẳn vì anh Seokjin rất xinh đẹp và tài năng!
Giọng nói hồn nhiên, nghe như một lời nhận xét thật lòng hơn là tâng bốc. Seokjin nghe lời khen liền bật cười, lắc đầu.
So với những lời ca ngợi nhàm chán được nghe mỗi ngày, lần này, Seokjin lại cảm thấy rất vui khi nhận được.
- Cũng không hẳn là bạn... - Nhún vai, cậu nheo mày tìm cách giải thích thích hợp. - Chỉ là đàn em và đàn anh thôi.
- Anh nghĩ vậy ạ?
Với một cái nháy mắt đầy hàm ý, Jungkook trả lời.
- Anh Namjoonie không mua bánh cho người quen đơn giản đâu anh.
Làm cho Seokjin rời tiệm bánh với lồng ngực nóng ran.
Sự căng thẳng lúc này vẫn chưa hạ xuống thì phải. Cậu vỗ vỗ hai má, nhìn túi giấy trong tay, nhìn cửa tiệm còn reo tiếng chuông gió vui tai.
"Thế này là sao chứ..."
So với hàng vạn những món quà nhận được mỗi ngày, Seokjin không thể hiểu bằng cách nào một chiếc bánh đơn giản lại khiến cậu như rối tung lên.
Anh ta không thể làm thế này với cậu được. Mớ cảm xúc này, dù Seokjin không biết nó rốt cuộc là gì, nhưng cậu không muốn là người giữ nó. Anh ta phải là người trải nghiệm, không phải cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro