iv.
Đứng trước cửa ra vào làm bằng gỗ trắng chạm trổ tỉ mỉ, tần ngần một chút, Jaehwan xoay người bước đi, chiếc cặp sách quăng lên vai.
Nếu khi ở cạnh bạn bè mà Jaehwan cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất, thì lúc về nhà sẽ hoàn toàn là điều ngược lại. Phải, sống một cuộc sống đầy đủ, dưới những chạm trổ tỉ mỉ như cánh cửa gỗ bóng bẩy kia nhưng lại mang một màu trắng nhợt nhạt, trống không.
Chẳng phải vì hoàn cảnh tội nghiệp hay khốn đốn, lại chính sự quá đầy đủ dẫn đến huênh hoang của những người thân mà làm cậu đau đớn không ít.
"Con trai, con nhất định phải trở thành diễn viên nổi tiếng!"
"Jaehwan của chúng tôi là một trong những mỹ nam của đại học Nghệ Thuật đấy! Ôi, thằng bé giỏi lắm, nó thật chẳng kém gì những diễn viên chuyên nghiệp..."
"Chúng tôi có tiền mà, chẳng sao cả! Hơn nữa, sao thầy có thể phê bình thằng bé khi nó đã làm tốt như vậy? Thử hỏi ở tuổi nó..."
Không đâu mẹ ạ.
Những ý nghĩ tiêu cực từng đi qua cậu không ít lần trong những lần dạo phố một mình. Chẳng phải lần đầu tiên chàng trai trẻ tự hỏi liệu chọn theo đam mê, ước mơ của mình như thế này có phải là một điều tốt.
Là cho mình hay cho gia đình?
Một bàn cân bấp bênh mà cậu chẳng thể nhìn rõ bên nào nặng hơn.
Ngồi xuống băng ghế dài, Jaehwan rút điện thoại và bắt đầu bấm máy. Dòng chữ "Seokjinie" lướt vụt qua, đẩy xuống ký tự "Y" cuối cùng bảng chữ cái trong danh bạ. Màn đêm thường nhật nhàm chán cùng vài ngôi sao lấp ló lặng im trước mắt, tiếng người trầm ấm bắt máy đầu dây bên kia lại khiến mọi thứ như sáng bừng trong phút chốc.
***
Sau khi nhận cuộc điện thoại, Yoongi gập máy tính, khoác lên mình áo blazer đen thường nhật và ra ngoài. Vươn vai một chút, dù có hơi nản trí nhưng thoát khỏi sự bí bách kia một chút cũng không đến nỗi quá tệ.
Min Yoongi đang trong quá trình thực tập tại Nhạc Viện Quốc Gia, khoa Sáng tạo nghệ thuật, chuyên ngành dương cầm. Chính tại nơi anh hoàn thành khóa học với điểm số gần như tuyệt đối ngành âm nhạc mình theo đuổi, Yoongi đã bị Jaehwan bắt gặp khi đang chơi đàn trên sân khấu trống vắng vào một lần về thăm trường.
Đối với người này, cậu giống một chú cún nhỏ, là một người em hơn là một hậu bối. Anh chẳng phiền sự năng động của cậu, ngay cả những cái ôm có hơi "quá đà" khi họ đùa cợt.
Yoongi cũng là người duy nhất hiểu rõ những chuyện mà đằng sau vẻ phóng khoáng kia, chuyện mà Jaehwan chẳng thể nói cho ai. "Người đầu tiên em tin tưởng tuyệt đối", cậu đã từng nói thế với anh, nhưng không thể đưa ra lời giải thích nào hết.
- Hyung, em bảo anh không được hút thuốc cơ mà?
Giọng nói quen thuộc cất lên, ngước lên nhìn thì Jaehwan đã đứng cạnh từ lúc nào rồi. Họ hẹn nhau ở một trạm nghỉ chân trong một khu vườn lớn, nơi có hai chiếc xích đu đơn đứng cạnh nhau, những con thú nhún đầy màu sắc ảm đạm dưới ánh đèn đường màu vàng cam.
Jaehwan giật lấy điều thuốc trên môi anh, vứt nó vào thùng rác rồi ngồi xuống chiếc xích đu kế bên, thản nhiên như thể đó không phải là điều anh lớn của cậu ghét nhất : phí hoài một điếu thuốc thơm.
- Bố mẹ ở nhà à?
Không có câu trả lời, chỉ có cái mím môi nhẹ từ người kia.
- Qua phòng thu chơi không?
Jaehwan đung đưa chiếc xích đu, tiếng kẽo kẹt hòa vào không gian yên tĩnh. Cậu liếc nhìn anh, rồi như chợt nhớ ra điều gì, đưa tay lay nhẹ vai Yoongi.
- Hyung, hình như trường mình có hợp tác với nhạc viện à?
- Ừ. Một tuần nữa.
- Vậy thì anh sắp về đúng không? Thế chắc Hoseok hyung sẽ vui lắm! - Cậu cười tươi, song lại nháy mắt một cái. - Hôm nay em gặp anh ấy đấy! Còn mua bánh cho em nữa.
Yoongi nghe tim mình giật thót.
Anh quay mặt, giả vờ ho khan vài tiếng như chẳng quan tâm, hướng ánh nhìn đi chỗ khác. Tiếc thay, Jaehwan lại biết anh quá rõ mất rồi, chẳng để thoát một chi tiết nào. Cậu nhịn cười, thầm đếm đến ba trong lòng đến khi thấy đôi môi Yoongi mấp máy, vẫn nhất quyết không nhìn vào mắt cậu mà nói chuyện.
- Hoseok... Cậu ấy khỏe chứ?
***
- Anh Seokjin... e-em... cái này...
Cô gái ngại ngùng cúi mặt, đưa bông hồng xinh đẹp được gói giấy trong suốt cùng vải khô trước mặt Seokjin. Đang là giờ nghỉ giữa tiết, Seokjin chuẩn bị đến "khóa học vẽ kỳ lạ" thì cô bạn này xuất hiện.
- Cảm ơn em, nhưng lần sau nếu muốn gặp anh cũng không cần tặng quà. - Cậu cười, đón lấy đóa hoa xinh đẹp.
- Không-không phải...
Cô ngẩng mặt nhìn cậu, rồi lại nắm chặt hai tay, nói thật nhanh.
- Anh có thể đưa cái này cho tiền bối Kim Namjoon khoa Thiết Kế người mà đang làm giảng viên riêng của anh được không ạ cảm ơn anh ạ!
Bóng dáng nhỏ bé vút ra khỏi phòng học, cứ như tan vào tiếng cười rộn rã ngoài hành lang. Seokjin bất ngờ đơ ra vài giây, không thể tin nổi, lần này món quà này lại không phải của mình, mà là của Namjoon.
Namjoon có người theo đuổi sao?
Nhìn đi nhìn lại bông hoa trong tay rồi, lại vẫn phải phì cười vì không thể nào tin nổi.
Cậu và anh ta mới chỉ quen nhau từ hôm nọ, chuyện anh làm gia sư của cậu chưa gì đã lan truyền nhanh tới vậy rồi.
Chưa thân đến mức có thể nhận chuyển đồ giúp, lại còn bị nhờ gửi gắm tấm lòng, thực sự, Seokjin có chút không thoải mái, không quen một chút nào việc phải làm chuyển phát nhanh của bất kỳ ai cả.
Tần số tiếng xì xào trong mỗi bước chân của Seokjin ngày một tăng khi cậu đặt chân đến khối lớp trên. Cửa phòng học vẽ còn khóa, qua cửa sổ, căn phòng tối om. Namjoon vẫn chưa tới. Thầm cảm ơn chuông vào tiết khiến cậu khỏi nhức mắt vì những ánh nhìn, Seokjin tựa lưng vào tường, ngắm nghía món quà nhỏ được bọc tỉ mỉ. Chiếc nơ cột quanh cũng kiểu cách, cô bạn kia phải thích Kim Namjoon nhiều lắm.
Kiểu người như anh ta mà cũng có người thích...
Seokjin nhớ lại cái mặt lạnh kia mà khó hiểu, xét kiểu gì cũng thấy rõ anh ta là kẻ đáng ghét. Có thể có nét quyến rũ thật đấy, nhưng cái miệng chỉ biết hắt hủi người khác thì cậu không chắc. Đến Kim Seokjin mà anh ta còn chẳng coi ra gì cơ mà.
Seokjin nghĩ mà tức, đưa tay giật giật miếng giấy bọc, nghiến răng cố gắng giấu cái cáu bẳn đang dần trào lên, chẳng rõ là vì sự ghét bỏ dành cho kẻ mà bản thân phải chịu đựng, hay vì vẫn bực bội việc phải chuyển phát món quà này cho anh ta nữa. Đẹp trai thì phải đi ngang với kiêu ngạo hả? Đẹp trai thì có quyền xem thường người khác sao?
Mải "giấu cái cáu bẳn" ấy, cậu không nghe thấy những tiếng bước chân, cuối cùng là bị giật mình ôm chặt bông hoa vào lòng khi bóng dáng cao lớn của Namjoon chặn mọi nguồn ánh sáng trước mặt. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, hết nhìn đôi mắt mở to đến đôi tai đỏ ửng, rồi cuối cùng là bó hoa đang sắp bị cậu phá hỏng trong tay.
- Món quà nào cậu cũng vò nát thế kia à?
Anh liếc sang bên cạnh, ra hiệu cho cậu tránh ra để mở cửa.
Seokjin nuốt khan, chìa cái "vò nát" ra cho Namjoon.
- Là cho anh đấy.
Tiền bối hình như có chút bất ngờ nhìn cậu, sau đó đôi môi dày vẽ lên nụ cười, không rõ là giễu cợt hay ra sao; bàn tay rút chìa khóa rồi bỏ lại vào trong túi chẳng mảy may cầm món đồ cho mình.
Seokjin thấy thái độ khinh thường của Namjoon lại càng khó chịu, định lúc vào phòng sẽ mặc kệ mà cho anh ta một trận, không phải vì cậu là hậu bối mà không coi cậu ra gì.
Không may, kế hoạch hỏng bét khi cánh cửa đằng sau cậu bị sập đóng, lưng của Seokjin áp sát vào nó cùng cánh tay của Namjoon ngay cạnh thái dương. Hành động bộc phát như chưa đủ khó hiểu, ngay cả mùi nước hoa sắc lạnh từ Namjoon cũng phải chung vui khiến Seokjin như bị chặn họng, mọi bức bối chẳng biết từ bao giờ quấn gói đi hết mất, còn chỗ cho mỗi sự hoảng hồn mãnh liệt qua những tiếng tim đập mạnh. Vẫn một tay trong túi quần, nghiêng đầu một bên và cái nhếch mép đầy trêu ngươi, Namjoon cất lời.
- Sao? Không phải đây là điều cậu vẫn tưởng tượng à?
Seokjin thật sự rất muốn phản bác, rằng anh ta điên rồi và chưa giây phút nào có cái ý tưởng điên rồ vượt bậc như vậy trong đầu. Cái cổ họng chết tiệt, ngay lúc này lại từ chối hoạt động, ánh mắt sắc lẹm từ người kia chiếu rọi vào đồng tử mình bắt buộc cậu nín thở, ngay cả chuyển động nhỏ nhất cũng vô tình khững lại.
Đuôi mắt của Namjoon giật nhẹ và ngay trước khi Seokjin sắp tắc thở vì nín quá lâu, anh cúi đầu cười, lùi lại một bước, trả lại chút không gian cho học viên của mình rồi chỉnh lại gọng kính, nói tiếp.
- Tôi đã nói tôi sẽ chẳng bao giờ có hứng thú với cậu đâu, và tôi chỉ ở đây để dạy học cho cậu. Đừng phí thời gian làm chuyện vô bổ nữa, tốt nghiệp cho xong đi, công chúa.
Thì ra là thế.
Seokjin với Namjoon chỉ là một kẻ vớ vẩn, đến trường chỉ để yêu đương tầm phào, ngậm trong miệng chiếc thìa vàng, bản thân chẳng làm được trò chống gì nên hồn.
Không thể để yên được nữa.
Cậu tiến về phía Namjoon, mạnh bạo kéo anh lại mà đè lên cánh cửa lúc trước, bó hoa kẹp giữa cả hai.
- Chuyện vô bổ à? Tiền bối, tôi nghĩ anh nên vừa phải thôi.
Namjoon hời hợt nhìn cậu, một bên chân mày nhếch lên như đang rất chán nản và thái độ này theo Seokjin chỉ thể diễn tả bằng hai từ "khốn nạn." Cậu áp sát mặt vào tai anh, đôi môi cũng nhếch lên nụ cười thách thức.
- Ai biết nếu anh không có hứng thú với tôi?
Anh ta trả lời cậu bằng một cái nhún vai, đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
- Chúng ta cá cược đi. - Cậu bỏ ra, hất cằm tuyên bố. - Tôi sẽ cưa đổ anh, và dù gì tôi cũng sẽ thành công nên hãy chuẩn bị thay đổi cách nói chuyện của mình đi, tiền bối.
- Nếu cậu vẫn thất bại?
- Sẽ không có chuyện đó.
Quả quyết, rất can đảm, rất quyết tâm. Nhiệt huyết dữ dội kéo đôi mắt của người lớn hơn về phía mình. Namjoon mỉm cười, một bước tới gần người kia, bỗng dưng chẳng vì lý do gì lại đưa tay nâng cằm cậu.
Hành động khiến Seokjin giật thót, nhưng lời nói lại chẳng khác nào một gáo nước đổ vào nồi dầu sôi.
- Nếu cậu thất bại, biến khỏi mắt tôi. Điểm thi của cậu, tôi sẽ quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro