Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.




Đôi lúc trông có chút cao ngạo, nhưng thật ra Kim Seokjin là người yêu những thứ giản dị.

Ở chỗ, dù trên người mặc những chiếc quần, chiếc áo mà khi quy ra tiền có thể lên đến vài trăm đô, cậu vẫn thích đi mua những đồ ăn vặt ngoài vỉa hè, que kem hay viên bánh cá chẳng hạn. Cũng thường xuyên qua lại những quán ăn nhỏ cùng Jaehwan, không màng những ánh mắt tò mò nhìn sự trái ngược kì cục.
Seokjin cũng chưa bao giờ đòi hỏi từ cha mẹ, biết rằng họ yêu chiều cậu hết mực, sẵn sàng để Seokjin làm bất cứ điều gì cậu muốn.

Cậu có mọi thứ, tài, sắc, ra đường được mến mộ, trong nhà được yêu thương, lại thêm sự cân bằng giữa sự giàu sang và đơn giản, có đào bới sâu đến mấy cũng không tìm ra điều để chê.

Đại học Nghệ Thuật chiếm đến tám mươi phần trăm là con nhà giàu, có thực lực thật sự hay không thì còn là ẩn số, nhưng chỉ biết họ rất giàu.
Giấy gói quà nhìn mỏng manh thế thôi, nhưng bao được hết cả trăm đô ấy.
Không thoải mái, Seokjin đã rất nhiều lần tìm lại chủ nhân để mang trả, thế nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Những hộp quà chưa bóc vì vậy mà chất đống ngày này qua tháng nọ, chẳng ai lấy lại, cũng không ai dám cướp. Bất đắc dĩ, cậu phải nhận hết những thứ đồ chẳng cần thiết này, sai tay Jaehwan làm "kiểm hàng" giúp.

Quá sang trọng lại gây lóa mắt, nhìn lâu ngày đâm ra khó chịu. Ai cũng đối xử với cậu như một minh tinh, một ngôi sao mà chẳng thể với tới, khoảng cách giữa cậu và họ cũng vì thế mà trông rất xa vời.

Seokjin gần như chỉ có Jaehwan là bạn, hoàn cảnh quen nhau chắc coi là "xô đẩy" cũng được. Là khi hai người phải "đánh ghen" trong lớp diễn xuất. Hôm đó cả lớp được phen hú hồn vì Lee Jaehwan. Cứ như cãi vã căng thẳng ấy đang thật sự diễn ra giữa bọn họ vậy. Khuôn mặt cậu đỏ au, giọng nói dữ dằn, ánh mắt như muốn cầm dao đâm chết Seokjin, để lại cho người nọ ấn tượng sâu đậm cùng muốn học hỏi nhiều hơn.
Jaehwan cũng là người hoạt ngôn, năng nổ trong giao tiếp, diễn cùng Seokjin vài lần sinh ra quý mến và từ đó trở thành bạn.

Cậu thấy áy náy với Jaehwan rất nhiều lần dù không nói. Lý do mười lần như một, do "fan" của Seokjin. Từ ngày biết Jaehwan là bạn thân của cậu, họ không ngừng tìm đến để hỏi đủ thứ về "thần tượng", như Seokjin thích làm gì khi rảnh rỗi, Seokjin thường đi đâu sau giờ học, Seokjin hay đọc sách gì, Seokjin thích trứng thế nào vào buổi sáng,... Jaehwan đã không ngần ngại trả lời, đôi lúc còn được nhận "quà hối lộ" nhưng dần dần cậu cũng thấy đau đầu, chỉ muốn hét lên câu "tao chẳng biết gì hết". Như thế này chẳng khác nào bị quấy rối. Họ biến bản thân thành một lũ rình mò rẻ tiền mặc đồ hiệu.
Đành phải tìm mọi cách để tránh xa rắc rối, và Jaehwan chọn dính lấy Seokjin, như người ta nói, "chỗ trốn nguy hiểm nhất hóa ra lại là chỗ an toàn nhất".

Tuy nhiên, người hâm mộ thì cũng có người này người kia, không phải ai cũng rảnh rỗi thiếu việc làm mà đi rình mò người khác. Nhờ nhan sắc của người bạn thân, Jaehwan có cơ hội làm quen với nhiều người thú vị, trong đó có anh hàng xóm Jung Hoseok đây.

Sau giờ học (và sau cả giờ đi ăn thịt ba chỉ cùng Seokjin), Jaehwan đứng trước cổng trường chờ tiền bối. Việc chờ anh về hay cùng anh tới trường đã thành một thói quen.
Như thường lệ, chỉ sau năm phút sẽ thấy bóng dáng cao ráo, những bước chân như đang nhảy múa cùng nụ cười rạng rỡ tiến về phía mình.

- Hyung! - Jaehwan vẫy tay, không kìm được mà cười thật tươi.

- Hey! - Hoseok vẫy tay chào lại. - Hôm nay tan muộn quá nhỉ?

- Thật ra thì em tan sớm hơn một tiếng, nhưng đi ăn với Seokjin, cũng muốn chờ anh về luô- Oh? Bánh à? Cảm ơn hyung! - Jaehwan mừng rỡ khi Hoseok ném cho mình một túi bánh, đúng loại cậu thích.

- Đi ăn với Seokjin à? - Anh nghe cậu nói lập tức hối hận, vươn tay toan lấy lại túi bánh. - Thế trả lại đi.

- Cho đi không đòi lại nhé! - Nói rồi Jaehwan vội bóc bánh ăn, vui sướng nhìn Hoseok lườm nguýt đối lập với cánh môi hình trái tim đang nhếch lên.

- À, Seokjin gặp Namjoon rồi à?

- Vâng, hyung.

- Kể nghe xem nào?

Hoseok cũng từng quan tâm tới Seokjin những ngày đầu cậu mới nhập học. Anh hay đến lớp diễn xuất ngồi nhìn cậu, lấy đó như sự giải tỏa sau mỗi tiết học căng thẳng, nhưng tuyệt đối, anh không bao giờ để cậu thấy mình. Sau này biết được bạn thân của cậu là hàng xóm nhà bên, anh mở lời làm quen, đồng thời cũng muốn hiểu thêm về Seokjin.

Hoseok đã từng nghĩ sẽ cho mình một cơ hội, nhưng càng nhìn Seokjin, ngày này qua ngày kia, lại càng có linh cảm lạ lẫm rằng đó sẽ là việc bất khả thi. Kiểu như, mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu cả.

Seokjin rất dễ gần, rất đáng yêu, cậu đúng là không có gì để chê, một giấc mơ ban ngày. Có bao nhiêu người tài giỏi yêu mến cậu, Hoseok không nghĩ bản thân mình đủ đặc biệt để đứng bên cậu, để nói rằng người này là của mình lại càng vô lý. Trong tâm, Hoseok nghĩ bản thân không xứng đáng, vậy nên thà anh làm những điều mình vẫn làm thường ngày và quên những mộng mơ hão huyền đi.

Ấy cũng là một trong những lý do làm Jaehwan vô cùng khó chịu. Thân với Hoseok, Jaehwan biết anh là người thế nào, tốt đẹp hơn vạn lần mấy kẻ mà anh gọi là "nhân tài" kia. Cậu đã vài lần bức xúc với anh khi nói về chuyện này, nhưng lần nào cũng chỉ là nụ cười xòa của Hoseok và câu "anh bận lắm, chẳng có thời gian yêu đương đâu."

Bây giờ thì Hoseok có lý do chính đáng để không theo đuổi Seokjin rồi.
Anh không thể vì bản thân mà làm tình huynh đệ tương tàn với Namjoon được.

***

Seokjin về nhà chào gia đình một tiếng rồi vội vào bếp giúp mẹ.
Sau diễn xuất, nấu ăn là đam mê thứ hai của cậu. Sở thích này chính là thừa hưởng từ mẹ, người luôn chế biến hàng vạn món ăn ngon đến rớt nước mắt.
Mẹ Seokjin thấy vậy xoa lưng con trai, bảo cậu rửa tay rồi cùng làm bếp. Hai mẹ con sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau nói về một ngày của mình, thi thoảng có gì bức bối sẽ cùng nhau nói xấu, rồi chờ bố về và cùng nhau ăn cơm, cuộc sống ấm cúng vô cùng.

Dùng bữa xong xuôi, Seokjin xin phép lên nhà nghỉ ngơi. Lúc đặt cặp sách lên bàn cậu chợt thấy một góc cuốn vở vẽ của mình.
Nhớ lại buổi học đầu với anh gia sư kỳ lạ, với cách làm quen cũng kỳ lạ, Seokjin lật lại những trang giấy đã bị nét chì đen phủ kín, ngắm nghĩa những nét vẽ mà Namjoon hướng dẫn.

Chẳng phải cố tình nhưng hình ảnh của Namjoon cứ hiện lại trong cậu.
Seokjin không muốn suy nghĩ, nhưng khí chất từ anh quả thật chẳng phải chuyện đùa. Áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu cùng cặp kính gọng mạ vàng ấy thật sự rất hợp với Namjoon.

Hợp thực sự...

"Dừng, dừng ở đây thôi", Seokjin tự nhủ, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Cậu xem lại một lượt các kiểu đánh bóng, giọng nói trầm ấm của Namjoon chẳng biết hiện hữu có phải để gây sốt ruột không mà cứ văng vẳng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro