Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.




Sắc mặt có chút nghiêm lại, Seokjin trả lời.

- Anh nặng lời rồi.

- Tôi chỉ đang nói rõ để cậu đừng mong chờ.

Việc cáu giận sẽ dẫn đến mất khôn, là một trong những tai hại ngu xuẩn nhất trên đời. 

- Được. Hiểu rồi, tiền bối.

Lùi một bước để sau này lấy đà sút cho anh ta một cú, Seokjin mím môi, vẽ nên nụ cười hình vòng cung dù trong đôi mắt chỉ đầy thách thức. Cậu kéo ghế, ngồi xuống, lấy những cuốn sổ vẽ cùng dụng cụ mỹ thuật khỏi cặp.

Chờ cho cậu xong xuôi, Namjoon mới bê từ chiếc bàn đằng sau, đặt trước mặt cậu bức tượng David.

David, tượng trưng của cái đẹp hoàn hảo phái nam, mẫu cơ bản cho người mới học vẽ chân dung. Seokjin dù mới chỉ học thêm khóa vẽ từ đầu năm nhưng đã vẽ David cũng trên dưới mười lần, chuyện này đối với cậu tất nhiên sẽ chẳng có gì khó khăn. Seokjin an tâm cầm bút, bàn tay xinh đẹp trải những nét chì đen lên mặt giấy trắng. Hình tròn chia làm sáu phần, tượng đặt chính diện à... Phải kẻ thêm một đường ở giữa để có hai bên cân đối.
Thỉnh thoảng cậu ngước lên nhìn Namjoon, nhưng người ta cũng chỉ khoanh tay ngồi đó, chẳng mở miệng lấy một lời mà nhìn cậu vẽ.
Cứ như giữa cậu và anh ta chẳng có mối liên quan nào, lớp dạy vẽ này giống căn phòng tự học quá. 

Vẻ tĩnh lặng của Namjoon đây khiến cậu chưa thoải mái vẽ được lâu đã lại bồn chồn trong lòng, không biết người kia đang nghĩ gì sau vẻ bình thản mà kiêu ngạo đến đáng ghét ấy. 
Chắc hẳn sau cặp kính đắt tiền kia là một bầu trời phán xét mà đôi mắt anh ta chất chứa.

Mãi đến phần đánh bóng rồi, gia sư của cậu mới đứng dậy, đưa hai tay vào túi quần mà tiến đến bên cạnh cậu. Phải rồi, thế mới vui, vì đánh bóng là thứ cậu kém tự tin nhấtCó khi nào anh ta biết nên mới đứng bên cạnh để phê bình cho dễ không nhỉ? Mấy lần muốn chửi Jaehwan cậu cũng hay đứng gần nó hơn, nghe chửi gần mới thấu. Tự nhiên Seokjin có linh cảm không lành, nét bút vì thế nên cũng chệch đi vài đường.

Đánh bóng thì kém rồi, bút thì cũng chệch rồi, lại còn mùi nước hoa sắc lạnh cứ một lúc lại sát mình hơn, chẳng mang lại điều gì tích cực cho những nét bút đầy thiếu sót của cậu.

- Thì ra là ở chỗ này. 

Namjoon đẩy gọng kính, cúi xuống một chút, chỉ vào bàn tay cầm bút của cậu.

- Thay đổi cách cầm bút đi.

- Nhưng... Nhưng thầy tôi đã nói phải cầm bút như thế này để vẽ thế này... - Seokjin vừa nói vừa minh hoạ, tay cầm bút cứng ngắc giấu đi những cử động rối bời, từ chối chấp nhận đó là do khoảng cách hẹp dần giữa cậu và anh. 

- Thật ra, để đánh bóng cho thật tốt cũng phải tuỳ thuộc vào thói quen cầm bút. - Namjoon với lấy sổ vẽ của mình và cây bút chì kim. - Nếu cậu không quen cầm bút như vậy mà lại áp dụng kiểu đánh bóng này, tất nhiên cậu sẽ thất bại. 

Nói rồi anh đặt bút chì và bắt đầu phác thảo những khối hình khác nhau, nhoáng một lúc đã thành nhiều khuôn chân dung để lấy ví dụ.

- Cách làm của thầy không phải là cách duy nhất. Nói tôi nghe, cậu có thoải mái làm theo cách ấy không?

Seokjin vẫn còn chút tẩn ngẩn sau khi thấy cách anh phác thảo ví dụ cho mình. Nhìn bức vẽ của anh đối chiếu với mình, cậu lắc đầu thay cho câu trả lời, đúng là chưa thuần thục cách phác thảo như của thầy dạy, mà đã sai lại còn cố thì chỉ có tệ hơn. 

- Nếu khi cầm bút vẽ có xu hướng cầm như bút viết, thử đánh bóng bằng đường kẻ xem?

Namjoon làm mẫu trên khối khuôn đầu tiên. Cách này khá đơn giản mà nhìn lại ưa mắt, gọn gàng. Seokjin cứ vậy chăm chú dõi theo, bài học bỗng trở nên thú vị hơn rất nhiều.

- Cổ tay thả lỏng, như khi cậu đánh trứng ấy. Vai nữa, đừng gồng lên. Kẻ đều tay vào. Cậu cũng có thể đánh bóng theo các khối hình vẽ mờ sẵn, thế này... Đừng ấn ngòi bút quá, nếu sai sẽ không sửa được.

***

Có hai điều ở Namjoon làm Seokjin kinh ngạc.

Thứ nhất, Namjoon sở hữu kiến thức lý thuyết - thực hành vững vàng, giải thích lại cực kì dễ hiểu, hơn nữa còn biết cách đánh đúng trọng tâm, giúp cậu sửa được thiếu sót. Có thể nói anh ta sánh được với thầy của cậu. Thêm cả tốc độ phác thảo, phong thái tự tin cũng góp phần không ít.

Thứ hai là độ lật mặt. 0% đến 100% như thế là quá nhanh. Ám khí suýt bóp nghẹt cậu từ ban đầu đã vụt đi mà chẳng nói một lời, để rồi trước mặt Seokjin lại là một người có trách nhiệm dạy học cho cậu với đầy tâm huyết, tông giọng lạnh lùng cũng thay đổi thành ôn tồn.

Tiết học vẽ cứ thế diễn ra yên bình. Trong suốt một tiếng rưỡi, Namjoon chẳng thèm ngắm nhìn cậu tới một cái, cùng lắm cũng chỉ liếc mắt được ba giây là nhiều.

Anh ta thật sự đến đây để dạy học.
Đúng như lời anh ta nói, Seokjin không là ai hết. 
Anh ta nói điều duy nhất mình quan tâm là cậu có cái gì trong đầu sau những buổi kèm cặp, nhưng cũng không hề nói "thứ trong đầu" ấy có bao gồm cả anh ta không. "Hoàn toàn là một kẻ đáng ghét," Seokjin nghĩ.

- Vãi... - Jaehwan tròn mắt nhìn Seokjin kể chuyện. - Tỉnh đến mức ấy cơ á?

Seokjin gật đầu, như có như không, kiểu, cậu cũng thấy khó tin điều mình vừa kể.

- Đúng là Kim Namjoon...

- Gì? - Seokjin ngạc nhiên. - Mày biết anh ta à?

- À, nhớ hàng xóm của tao không? Jung Hoseok ấy! - Nhìn vẻ mặt lơ ngơ của bạn, Jaehwan thở dài? - Mày đúng là cái đầu gối đấy Seokjin!

- Hoseok thì sao?

- Quản trị viên ban tổ chức Sáng tạo Nghệ thuật của trường, bên Mỹ Thuật chứ sao? Hoseok hyung cùng đường đến trường với tao, sáng nào chẳng nói chuyện! Đoán xem, anh ta học cùng lớp với Namjoon nhà mày đấy.

"Namjoon nhà mày", lỡ mồm đến đây Jaehwan cũng biết mình sắp ăn đủ, nhanh trí dùng chân dài đẩy ghế tránh được cú đòn của Seokjin.

- Tóm lại, anh Hoseok và Namjoon là bạn thân, học cùng nhau từ cấp hai đến giờ... - Jaehwan ngưng một chút, ngón trỏ đưa lên như muốn nhấn mạnh điều sắp nói. - Nghe kể, Namjoon định tham gia vào bộ phận Sáng tạo, nhưng cuối cùng lại nhận lời đi dạy giúp thầy cô đám hậu bối không cùng khoa. Tao chẳng hiểu? Làm ở ban Sáng tạo cũng coi như là một phần hành chính của trường rồi, kiểu gì cũng được thưởng tiền, tại sao lại nhận đi dạy không công nhỉ? Dù sao, chuyện mày kể cũng phần nào làm tao chắc chắn hơn về nhận định của mình. Hoseok hyung kể Namjoon không phải người cười nhiều, khá khép kín, đôi lúc lạnh nhạt tới mức hai người suýt đánh nhau vài lần vì quá khác biệt.

Jaehwan nói một hơi rồi vớ lấy chai nước khoáng của Seokjin, vô tư uống một ngụm lớn. Seokjin gật đầu đồng ý, nghĩ lại cái cách anh ta nhìn mình bằng đôi mắt vô cảm cho dù giọng nói có ôn tồn khi dạy bảo đến mấy, những gì Jaehwan đang nói đều hợp lý. 

- Thường thường những buổi gặp mặt đầu giữa anh ta với các hậu bối đều để lại "ấn tượng sâu sắc". Có người còn bị làm cho phát khóc cơ, nhưng sau này ai cũng biết ơn. Nghe chừng đúng là người có tài, độc nhất vô nhị đấy!

Đang nói chuyện thì cả hai nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài một lớn hơn. Lúc này đang là giờ nghỉ giữa tiết của lớp, chuẩn bị ba tiếng học chính liên tiếp. Màn náo động bên ngoài chẳng cần đoán cũng biết là ai, cả Seokjin và Jaehwan cũng chẳng muốn đoái hoài.

Ngoài hành lang, một chàng sinh viên cao ráo với mái tóc được cắt tỉa kiểu cách, sơ mi quần tây sải bước chẳng khác một người mẫu là bao đang tiến gần đến lớp học của cậu. Anh trai nóng đưa tay vuốt vuốt tóc, thỉnh thoảng có quay ra nháy mắt với những người hâm mộ, bông hoa hồng xinh đẹp trên tay bên khuôn mặt thanh tú bằng cách nào đó làm cảnh tượng đẹp lên gấp vài ba lần.

Tới phòng học, anh không vào mà chỉ tựa lưng vào cửa, mỉm cười nhìn Seokjin.

- Jaehwan này, trưa nay mày định đi ăn gì?

- Nghe đâu gần trường mới mở quán có lòng lợn thịt ba chỉ đấy, đi ăn thử không?

Trước bao con mắt ngưỡng mộ kia mà lại bị quê một cục như vậy, chàng trai nuốt nhanh cục bất mãn vào lòng mà tiến gần đến Seokjin, nở nụ cười trìu mến và đưa nhành hoa về phía cậu. Seokjin biết mình cũng chẳng lảng tránh được bao lâu, liền kéo ghế đứng dậy, khoác cặp toan bỏ đi, và tất nhiên chàng trai ấy sẽ không bỏ cuộc mà chặn cậu lại, bông hồng đỏ vẫn lửng lơ giữa hai người.

- Anh phiền quá.

Chẳng kịp cho người ta nói lời đã chuẩn bị từ trước. Người tên Hakyeon bị Seokjin từ chối lần này là lần thứ bao nhiêu rồi. Hôm nay chắc có chuyện không vui, bước chân nhanh nhẹn hơn thường ngày, Hakyeon đành đứng lại mà nhìn theo bóng lưng dần khuất khỏi lớp học, không dám chạy theo. 

Hoa hồng gói cẩn thận bằng giấy bóng cùng dây nơ bạc kiểu cách bị giật lấy không một chút nâng niu, Hakyeon quay sang thấy Jaehwan mặt tươi tỉnh, cầm hoa hít hà. Cậu ta cũng thế mà ôm cặp bỏ đi, không quên kèm theo câu chọc ngoáy. 

Những người bên ngoài lại nhìn anh thương cảm, lũ đểu giả, không phải các người đều muốn cơ hội khác với Seokjin, cơ hội khác với anh hay sao? Lừ mắt, Hakyeon bỏ đi, vừa cảm thấy ê mặt, vừa khó chịu vì những kẻ mà anh cho là "đeo bám".

Anh có giống họ hay không, điều ấy chưa bao giờ là việc họ được phép quyết.

- Mà mày nói Hoseok thuộc ban quản trị bên Sáng tạo, sao tao cũng qua đó nhiều lần mà không thấy anh ấy? - Seokjin hỏi.

- Cũng là chuyện dễ hiểu thôi! - Jaehwan hít một hơi trước khi quẳng bông hoa xinh đẹp vào thùng rác. - Không phải ai cũng gặp được Hoseok đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro