Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

epilogue




Seokjin trở mình, vệt nắng vàng ươm trải một đường dài trên gò má cậu, không hề dễ chịu cho đôi mắt còn ngập mơ màng. Hít một hơi thật sâu trước khi vươn vai một cái, người bên cạnh hẳn vẫn còn say giấc.
Người nhỏ hơn ngẩng lên, sống mũi chạm ngay cổ anh. Tiếng khúc khích thầm lặng bỗng cất lên chẳng vì lý do gì, Seokjin quàng tay ôm lấy anh.

- Dậy rồi à?

Namjoon cạ cằm lên tóc cậu.

- Anh tỉnh rồi sao? - Cậu hỏi, mí mắt tự động kéo xuống hưởng thụ.

- Hm... - Namjoon gật gật đầu. - Hôn em được mấy cái rồi.

Đáp lại anh là đôi vai run lên vì tiếng cười nhỏ và cái ậm ừ ngái ngủ. Namjoon rời cánh tay đang gối đầu vòng quanh vai cậu, những ngón tay vén mái tóc qua một đêm đã rối tung rồi cúi xuống, hôn chóc lên trán người yêu.

- Chào buổi sáng, bé con.

Bằng lòng với âm thanh đầy yêu chiều, người nhỏ hơn ôm rịt lấy anh trước khi chống tay, ngóc đầu đối diện với khuôn mặt người kia. Đôi mắt khép hờ của anh trả lời cậu, cánh môi dày vẽ thành nụ cười mỉm dành hết chỗ cho ôn nhu, những ngón tay thì cương quyết không rời tóc người mình yêu, vân vê từng sợi.

Seokjin nhéo má anh với cánh môi bặm lại.

- Ngủ sưng cả mặt.

Namjoon ra vẻ cam chịu.

- Tại em đấy.

- Tối qua anh gác chân lên người em.

- Vì em ngáy, tôi ngủ không được.

- Nói dối! Em không ngủ ngáy! - Seokjin nghe đến đây sốc cực nặng, tay đang ôm lấy mặt anh liền nhéo một cái nữa, nhào nặn theo ý mình.

- Lần sau ghi âm lại nhé? - Namjoon bật cười, bắt lấy tay cậu, đáp.

Biểu cảm rõ bốn chữ "không thể tin nổi", Seokjin dồn lực nhoài người đè lên kẻ xấu tính kia. Người lớn hơn cũng chẳng chút nhường nhịn, ôm lấy cậu lật xuống bên cạnh, hai cổ tay bị anh tóm gọn, gỡ ra khỏi khuôn mặt của mình; rồi như chưa đủ hả hê, còn tặng thêm cho cậu một cái hất cằm đầy thách thức.
Seokjin mím chặt môi, hai chân mày nheo lại không chịu khuất phục, đáng yêu tới mức khiến Namjoon phụt cười. Thấy người ta lộ sơ hở, người bên dưới lập tức quàng chân quanh eo anh mà đẩy xuống, hai tay còn bị cầm cự vùng ra, bám chặt lên vai áo anh.

Thế là Seokjin yên ổn ngồi trên người anh, chắc chắn ấn anh xuống giường với cả hai tay lẫn hai đầu gối của mình. Namjoon nhăn mặt nhìn cậu, rồi cười lớn khi thấy ánh mắt đắc thắng của người yêu.

- Em thách đấy. - Seokjin bắt chước anh, nhướn mày một cái.

Namjoon nhún vai, không trả lời, sau tiếng thở dài đầu hàng thì chỉ im lặng nhìn Seokjin...

Xinh đẹp với mái tóc bông xù, mềm mại làn da tắm trong ánh nắng đầu ngày trải trên cổ, trên vai của cậu, từ cửa sổ lớn ngay đằng sau. Không còn ngái ngủ nữa rồi, đôi mắt hình vòng cung cong lên cùng cánh môi đầy đặn, tươi tắn còn hơn cả những bông cúc họa mi còn đọng những giọt nước mát.
Ngày thường lộng lẫy là vậy, nhưng đối với Namjoon, hình ảnh mộc mạc này của cậu mới là quyến rũ nhất. Kim Seokjin nghịch ngợm, cứng đầu này là Kim Seokjin của riêng anh, trắng trẻo này là thuộc về những cái chạm của mình anh.
Namjoon không biết nụ cười của mình đã tắt mất khi bàn tay anh vuốt ve chiếc eo nhỏ, tay còn lại mân mê bắp chân chưa hết đã lướt lên đùi ngoài của người ngồi trên. Anh vẫn chỉ im lặng nhìn cậu, hoàn toàn bị lạc vào đắm say của riêng mình. Một chút cũng không màng đến ngượng ngùng của Seokjin đã lan xuống tận cổ.

Những ngón tay bẽn lẽn bỏ khỏi vai người yêu, Seokjin nhổm người ngồi hẳn dậy, không dám nhìn Namjoon nữa. Nhận ra những động chạm quanh mình, nhận ra cả tư thế của chính mình, cậu chẳng dám động đậy, cứng đờ người, chỉ biết nắm lấy cổ tay của Namjoon đang cạ lên đầu gối.

Namjoon ngồi hẳn lên, đối mặt với cậu, bên eo siết lại một cái, đôi mắt chẳng có gì rõ ràng hơn là mê mẩn, quấn lấy cậu không thôi... Môi anh rõ ràng đang hé, nhưng trong hàng ngàn lời nói, hàng triệu câu yêu thương khao khát, Namjoon chẳng chọn được một từ nào để giãi bày mong muốn được chạm vào cậu, âu yếm cậu, mặc bản thân rông thả trong ngọt ngào của người yêu anh; và rõ ràng ánh mắt ấy đã thành công trói cậu lại khi cái nắm tay còn bẽn lẽn vô thức nới lỏng, những cái chạm nhẹ tâng mơn trớn trên làn da anh thơm mùi cậu. Seokjin buông trán mình chạm vào anh, chẳng hề biết mình cũng đang cố chiếm lấy vị dịu dàng riêng biệt của cơn ngái ngủ trên khuôn mặt người nọ qua những cái chạm mũi.
Namjoon cúi xuống, hôn lên cằm cậu, bàn tay chầm chậm lướt trên đùi trước khi luồn vào lớp vải lanh nhàu nhĩ, xoa lên lưng trần người nhỏ hơn. Và thế là Seokjin hôn anh, hoàn toàn tan chảy.

Seokjin nghiện hôn thế nào, cả hai đều biết rất rõ.

Quàng tay qua vai anh, nắm lấy thớ vải của chiếc áo ba lỗ màu đen anh mặc, hấp tấp thế nào lại trượt người áp hẳn lên ngực người kia. Ướt át phía trên vô tình bị gián đoạn đôi chút, nhưng rất nhanh thôi, môi anh tìm tới cậu mà ấn lên, cứ như sợ rằng dè dặt sẽ có thời gian mà manh động.
Seokjin nắm chặt tay khi Namjoon nhấn xuống rãnh lưng của mình, cố gắng để cơ thể không run khi những cái chạm của anh bắt lửa, thiêu da thịt cậu qua những cái siết chỉ có mạnh hơn. Cổ họng cậu khô khốc, không có cảm giác có thể phát âm trọn vẹn một từ. Vậy mà không ngừng, Seokjin cứ nghe văng vẳng tên anh, lặp đi lặp lại, xen vào tiếng thở gấp của mình cùng tiếng hôn vội vã của người yêu.

Namjoon xốc hẳn người cậu lên, hai bàn tay gân guốc bám chặt như muốn nghiền nát hông của Seokjin. Thật khó cho anh để không phát điên lên, thật quá khó để không điều khiển hông của cậu theo ý anh muốn.
Rồi những ngón tay của cậu bám vào tay anh, kéo nó ra rồi đan lại, tình cờ mảnh kim loại trên ngón út của cả hai chà vào nhau.

- Sáng nay không được...

Seokjin nói nhỏ, môi vẫn quyến luyến như có như không chạm vào anh, đôi mắt chẳng dám mở ra.

- Chúng ta bận mà...

Cậu nghe người yêu đều đặn thở.
Một cái gật đầu khẽ sau khoảng lặng thật lâu, rồi mái đầu của anh ngay trên vai mình cùng một tiếng thở dài, bàn tay nắm lấy hông cậu lỏng dần trước khi bám vào vạt áo sau lưng mà kéo xuống, gần như buông thả. Vai áo của Seokjin trôi tuột theo, để lộ cần cổ cùng xương quai xanh sắc nét, tinh tế vô cùng.
Namjoon rúc vào cổ cậu mà hít một hơi dài, khóa eo cậu chỉ bằng một cánh tay, yên tâm để hương Jin tràn đầy buồng phổi rồi mới hôn lên đó thật dịu dàng.
Seokjin nuốt tiếng thở dài trào chực vào trong, luồn tay vào tóc người yêu như dỗ dành. Một vài cái hôn khiến cậu nhột mà co rúm lại. Tiếng khúc khích của cả hai tan vào nhau.

- Mau đi tắm đi!

Seokjin đẩy nhẹ ngực anh, mặt vẫn còn đỏ bừng trèo khỏi người yêu, ra khỏi chiếc giường vương mùi gỗ và hạnh đào.

Namjoon nhìn cậu tiến tới cửa sổ lớn, cánh tay đưa lên kéo dây quấn, chẳng mấy chốc mà chiếc rèm bằng vải ren dạt sang hai bên, mở màn sân khấu vĩ đại mà những tòa nhà cao lớn, đèn LED cùng những con đường nhỏ tí xíu làm chủ.
Như những lần trước, cậu đứng yên ngắm thành phố của hai người, mặc kệ khí lạnh bủa vây trên da trần. Namjoon nhìn ngón tay cậu chạm lên mặt kính, ánh nhìn kéo sang chiếc cằm ngửa lên, hóa ra bên ngoài có những vạt mây hồng nhạt.
Anh thức dậy bên cậu được bao nhiêu lần rồi nhỉ? Trải ánh mắt từ đôi vai xuống vòng eo nhỏ rõ mồn một trước tương phản với ánh sáng, mặc cho ý thức rơi tự do xuống khung cảnh hùng vĩ kia ngay đằng sau bắp chân, gót chân cậu kiễng lên... Những điều quý giá này đã trở thành tự nhiên nhất trong cuộc đời của Kim Namjoon, vậy mà chẳng hiểu sao, anh vẫn bị hút hồn, vẫn luôn ngây ngất, xốn xang như lần đầu tiên nói câu "Chào buổi sáng" với cậu, khi hai người trở về nhà anh sau ngày đi chơi mệt rã người.

Người lớn hơn kéo bỏ tấm chăn quấn quanh chân mình, nhẹ nhàng tới bên, đứng đằng sau cậu. Qua ảnh phản chiếu trên mặt kính, nhìn thấy người yêu mỉm cười với mình, Namjoon mới chầm chậm vòng tay, lấy ấm áp của mình mà bao bọc cho cậu. Môi anh tìm đến gáy Seokjin mà hôn lấy, từng cái một đều thật chậm rãi, dịu dàng, trượt xuống cần cổ, chạm lên vai trần, rồi cuối cùng vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát, hít vào một hơi.

"Dừng lại sao? Em lại không thật lòng nữa rồi..."

Anh cảm nhận rõ phiến má của cậu nhô lên, hình dung nụ cười tươi khả ái. Người lớn hơn tìm tới tay cậu mà đan vào, mân mê mảnh kim loại trên ngón út của người yêu, đổ hết yêu thương qua ánh nhìn hướng tới cái nắm tay của họ.

- Còn chưa đi nữa? - Giọng của cậu trách cứ, vậy mà lại nắm lấy tay anh.

- Sắp được một năm rồi nhỉ... - Anh nói.

Seokjin gật gật đầu, ấn má mình lên má anh.

- Em có muốn quay lại Busan không?

Bờ biển lộng gió, bãi cát in dấu chân họ bước bên nhau, in cả dấu vết những nhịp tim rải rác khi thế giới của cả hai bỗng chỉ còn độc nhất người còn lại. Bằng một cách nào đó, họ đã âm thầm chọn khoảnh khắc ấy làm ngày kỷ niệm, cả hai đều đồng ý rằng cảm xúc khi ấy đã chẳng thể rõ ràng hơn.

- Anh sẽ chụp ảnh cho em chứ?

Seokjin hỏi với một nụ cười, ngả người về phía sau. Namjoon ôm chặt cậu trong lòng, cánh tay vững chắc vòng qua ngực người nhỏ hơn, xoa lên vai kia của cậu.

- Mỗi năm chúng ta sẽ tới đó, chụp một tấm như lần đầu tiên.

Chóp mũi của anh cạ lên xương quai hàm của cậu.

- Em nhớ nhìn vào ống kính... À không, em nhớ nhìn tôi nhé.

Tấm ảnh lấy ngay anh đưa cho cậu, ấy là khi Seokjin đang vẩn vơ trước những con sóng, không dám đối mặt với những bận tâm về người bên cạnh chỉ cách cậu vài bước chân.
Lần này quay lại Busan, cậu sẽ chẳng còn lý do gì để vờ cất giữ quan tâm, giấu đi để ý, có thể tự tin nhìn người mình yêu và cười thật tươi rồi.

- Được, hôm đó phải thật đẹp trai đấy nhé! - Seokjin khúc khích, cũng nghe tiếng trầm ấm trên vai mình.

- Cả Busan sẽ phải ghen tị với em.

Những áng mây hồng từ từ biến mất, vén màn khoảng trời trắng xóa trong trẻo, tôn lên sự náo nhiệt của những tấm bảng quảng cáo cùng hình hài phong phú của các tòa nhà.
Sống trên tầng cao cũng có cái hay, sẽ được chiêm ngưỡng cả ngày dài của mặt trời. Nhưng Seokjin vẫn thích một ngôi nhà có vườn, trong dãy phố yên bình nơi cậu có thể dạo bộ xung quanh. Cảm giác đó mới chính là không khí của một ngôi "nhà" thật sự...
Vậy nên số lần cậu tới căn hộ riêng của Namjoon ít hơn so với nhà của anh rất nhiều.

- Seokjin...

Vì Namjoon ngập ngừng, Seokjin phải quay mặt sang, chạm chóp mũi với anh đòi tiếp tục.

- Tôi muốn cùng em về Paris nữa.

Namjoon đã nghĩ đến việc này khi hai người ở trong viện, trong lúc hai má của Seokjin được cháo bí đỏ thơm phức sưởi ấm. Lúc đó, anh đã nghĩ đến mái tóc người yêu của mình vương đầy bông tuyết, nụ cười rạng rỡ trước tòa tháp Eiffel lên đèn vào đêm cuối tuần và ly rượu vang nóng (*) cậu suýt xoa cầm trong tay. Giờ thì quá muộn để nói về Giáng Sinh- hoặc quá sớm, nhưng chỉ là Namjoon nghĩ, nơi mình lớn lên mà có hình ảnh của cậu, những tuyến đường quen thuộc đã từng đi mỗi ngày mà có thêm bước chân của cậu, cả những nơi chốn riêng tư của một mình anh, giờ có thêm hồ hởi, phấn khích của người yêu thì sẽ trở nên trọn vẹn...
Anh không muốn giữa họ còn bất kỳ ẩn số nào. Anh cũng không muốn Seokjin nằm trong số đông những người xem anh là bí ẩn. Namjoon từng tự cười nhạo bản thân, nhưng suy cho cùng, hai từ "thận trọng" với cậu chẳng những vô lý, lại còn nực cười.

Anh chỉ muốn điên cuồng yêu thương cậu mà thôi. Không tính đến sau này, không gò bó bản thân với bất kỳ quy tắc nào, Namjoon muốn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh Seokjin. Đến gần nửa cuộc đời nghĩ đến hai chữ "sau này", anh cũng rất muốn biết "hiện tại" có mùi vị ra sao; và quan trọng nhất, anh cần phải thanh toán cho xong khoản nợ với quá khứ. Những ký ức đau lòng giữa hai người thỉnh thoảng vẫn dày vò anh trong giấc ngủ, Namjoon chẳng thể bỏ qua cho chính bản thân về những việc đã làm với cậu.
Anh hay mơ thấy những điều mình chưa được chứng kiến tận mắt mà chỉ nghe qua lời kể. Vết bỏng đỏ tấy trên bàn tay cậu, tiếng thút thít rơi vào ly rượu khi đầu gối cậu thu lại, một mình giữa khoảng không đen ngòm chẳng có nổi một vì sao; rồi cả đôi mắt cụp xuống nửa mong chờ, nửa lo lắng ngay khung cửa sổ hàng bánh ngọt, nơi anh đã đánh mất cơ hội nói lời xin lỗi với cậu.

Như đã nói, hiện tại của anh không thể nào để ám ảnh xâm chiếm nữa. Quá đủ rồi. Namjoon sẽ bù đắp lại tất cả.

- Sao nghe nghiêm túc quá vậy? - Người nhỏ hơn nhìn anh, hỏi.

- Nghiêm túc chứ. Có nhiều việc phải làm với em ở đó lắm.

- Như việc gì ạ?

- Cùng nhau đi thang bộ lên tháp Eiffel. Ai bỏ cuộc trước phải cõng người còn lại đi xuống.

- Cái gì vậy? - Seokjin phá lên cười. - Lên tháp Eiffel bằng thang bộ được sao?

- Được chứ, hồi còn ở Pháp tôi vẫn hay đi. Ngày thường đông người, nhưng tôi có vé đặc biệt. Đi vào ngày đóng cửa cũng được.

Seokjin nhướn một bên lông mày, bĩu môi tỏ vẻ công nhận. Nhưng đúng là cậu công nhận sức nặng của cái tên Kim Namjoon... Chỉ là đôi lúc, giả dụ như bây giờ, cậu quên khuấy đi mất, chỉ nhớ mỗi việc anh là bạn trai của mình.

- Thế thì rất sẵn lòng để người-có-vé-đặc-biệt cõng bộ xuống tháp Eiffel nhé! - Seokjin nhún vai. - Còn gì nữa ạ?

- Đưa em đi ngắm tranh ở bảo tàng Orsay. Cùng em đi dạo ở quận Ba, có nhiều đồ ăn ngon ở đó.

Namjoon lúc này mới quay sang, đối diện với cậu.

- Rồi đưa em về nhà.

Lờ đi đôi ngươi lay động của Seokjin, Namjoon tiếp tục.

- Bàn trà, cẩm tú cầu và mini-golf trong vườn đã được sắp sẵn rồi. Sáng ra có thể cùng nhau dùng brunch trên ban công, view cũng không tồi... Phòng em hay phòng tôi đều được.

Tất cả những chi tiết này... Cậu chỉ là nhắc qua vu vơ về thiết kế ngôi nhà trong mơ của mình. Seokjin chẳng thể tin nổi rằng Namjoon đã nhớ hết.

- Ph-phòng... Em có phòng luôn hả? 

Seokjin ậm ừ, không biết nên phản ứng ra sao. Cùng nhau... Phòng em phòng tôi... Cảm động chưa hết đã thấy chột dạ thế nào...

- Rồi sao lại là brunch mà không phải bữa sáng?

Hỏi mà không suy nghĩ trước, hậu quả phải nhận ráng mà chịu.

- Vì sáng ra em sẽ mệt, không dậy sớm được đâu.

Im lặng. Hơi thở cũng phải chờ mấy giây mới bật ra.
...Đúng, đúng vậy, Seokjin cậu nên bỏ thói quen ngủ muộn. Hồi trước, việc dậy sớm với cậu làm sao có thể gọi là khó khăn...

- Anh nhớ lời mình nói nhé! - Seokjin vớt vát. - Chờ đấy, em sẽ dậy sớm và chụp ảnh lúc anh còn ngái ngủ.

- Ok. - Namjoon nhếch môi cười. - Chúng ta có thể quay lại giường sau khi tắm xong.

Rõ ràng là đang thử sức chịu đựng của cậu, người lớn hơn ghé sát vành tai nhỏ chưa bao giờ biết nói dối mà đỏ lựng, lợi dụng giọng trầm sớm mai mà khẽ khàng nạt nộ.

- Bồn tắm ở Pháp cũng giống ở đây, đủ chỗ cho hai người.

Nghe tới đây, như tìm được phao cứu hộ, Seokjin xoay người, kéo tay anh khỏi người mình, hướng mắt về phía phòng tắm.

- T-thế tốt quá rồi! Vậy anh mau đi đi, đi tắm đi!

Nhưng cậu cũng quên mất một điều quan trọng, rằng Namjoon là một kẻ vừa lì lợm lại còn lưu manh.

- Đi cùng đi.

Người lớn hơn thẳng thừng để nghị, một bàn tay cũng đủ để tóm chắc cả hai cổ tay đáng thương kia.

- Sắp muộn... - Seokjin rối rít, nhưng ánh nhìn lại lấy môi anh làm điểm tựa. - Em đi p-pha cà phê...

- Tăng lực bằng cách khác cũng được.

Dồn cậu về phía sau tới khi lưng của Seokjin áp hẳn lên cửa kính, bóng hình cao lớn tham lam phủ lên người cậu thay cho chiếc áo đang lảng tránh công việc của mình, buông thả xuống sàn đến nơi. Bàn tay anh lại lần nữa tìm tới eo nhỏ, vuốt ve như đang dỗ dành nhưng cũng chẳng kém phần dụ hoặc.

- Anh-

Chẳng cần cái chạm tay lên môi, cũng chẳng cần một nụ hôn để cậu im lặng, Namjoon cúi gần xuống khuôn mặt đỏ bừng, nụ cười viết rõ hai chữ "đắc thắng." Mân mê rãnh lưng chưa hết đã vội trượt xuống, luồn vào trong quần soóc cậu đang mang.
Rồi nụ cười của Namjoon tắt ngúm theo những tia sáng trong mắt Seokjin.

- Ngoan, chiều tôi...

Hai cổ tay cậu anh còn nắm chặt được đưa lên, đặt lên vai rộng của người lớn hơn khi anh hôn cậu. Và Seokjin cũng chẳng chờ đợi một nụ hôn chậm rãi như cách Namjoon vẫn hay bắt đầu. Lưng của cậu như dính chặt vào cửa kính đằng sau, chẳng cần phải ôm anh thật chặt để đòi hỏi gần gũi, khoảng trống duy nhất giữa họ chỉ tồn tại giữa hai yết hầu di chuyển không ngừng, ngay cả mặt dây chuyền hình chiếc chìa khóa lấp lánh trên cổ anh cũng nóng hổi in lên ngực cậu.
Thứ cơ thể vô dụng, đành rằng là của cậu, vậy mà người nó nghe răm rắp lại là Namjoon. Trước khi Seokjin kịp ngộ ra điều ấy, một chân của cậu đã quấn lấy hông anh rồi. Namjoon gần như tức khắc nhấc nốt chân còn lại của cậu, sau khi tì đầu gối để Seokjin ngồi lên.

Sẽ không thoát, sẽ không có đường lùi đâu, vì Jungkook hạ cánh buổi trưa, giờ mới chỉ tám rưỡi sáng thôi.









fin.








(*) Glühwein là rượu vang được nấu với gia vị như quế và đinh hương, ưa chuộng trong mùa đông và hay được bán ở chợ Giáng sinh bên Châu Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro