Oneshot
“Minseok sunbae – nim, chào sunbae ạ”
“Ừ, về hả em ?”
“Vâ... vâng... Chào sunbae ạ”
Tôi vội vàng phóng thật nhanh để che đi khuôn mặt đang đỏ lựng của mình. Ôi không biết đàn anh đã nhìn thấy nó chưa huhu. Nếu đàn anh thấy rồi thì còn đâu danh dự của một thằng con trai nữa huhuhu. À quên mất, tôi là Kim Jongdae, học sinh lớp 1 – 5, cùng trường với Minseok đàn anh. Đàn anh là một người vô cùng đẹp trai và nổi tiếng ở trường tôi, nhưng đàn anh tuyệt đối không phải dạng đẹp trai hợm hĩnh đâu, mà là kiểu học giỏi, tri thức đó ! Sau ngày đầu đến trường, nhìn thấy đàn anh trên bục nhận giải thưởng xuất sắc Toán kì thi Olympics quốc tế, tôi 100% khẳng định tôi thích anh ấy. Trời đất, vừa học giỏi vừa đẹp trai, còn ai hoàn hảo hơn không ?
Tôi, vì lý do đó, quyết tâm học giỏi để vào câu lạc bộ Toán học mà đàn anh đang làm chủ nhiệm. Mà tôi nào có giỏi Toán, chưa bị gắn mác ngu là phước tổ mười hai đời rồi đấy. Vậy nhưng cần cù thì cũng bù tí tẹo thông minh, sau khoảng hai tháng, tôi cuối cùng cũng hiểu được mọi người trong câu lạc bộ đang nói cái gì, và cũng chen mồm được vào vài câu, tạm gọi là thành công tiếp cận đối tượng.
Sau, tôi phát hiện ra đàn anh yêu quý của tôi có một niềm đam mê không thể dứt bỏ với café, vậy là tôi cũng tập uống café rang xay như dân chuyên nghiệp. Tôi luôn cố gắng cầm ly Americano đến phòng câu lạc bộ ngay sau khi đàn anh bước vào. Thành công bước hai đến ngay sau hai tuần, đàn anh đã để ý và chúng tôi kết thân với nhau.
Chỉ duy nhất một điều tôi tự thấy không ổn:
Tôi vẫn không giữ nổi bình tĩnh mỗi khi đàn anh nhìn tôi và cười !
Ừ đó, Kim Jongdae là thế đó huhuhu~~
Lao hộc bơ vào phòng ngủ, tôi rút từ ngăn kéo giường một gói kẹo chocolate xinh xắn, loại mà bọn con gái hay tặng mấy bạn nam tụi nó thích vào Valentine ấy mà. Thật không đáng mặt con trai Jongdae ạ, mày còn không định tặng quà cho đàn anh sao ? Là ngày mai rồi đấy có biết không ?
Lăn lăn một hồi nghĩ cách tặng cho đàn anh thì mẹ tôi gọi ăn cơm. Phải nói trước đây tôi là thằng lười ăn đến độ gầy đét, mẹ năn nỉ xin xỏ đến quát tháo thế nào cũng chỉ ăn “vài hột cơm” (ấy là mẹ tôi nói thế - chứ tôi cũng ăn được hẳn nửa bát ấy nhé), vài miếng thịt hay cá gì đó, húp bát canh nữa là xong bữa, cũng không có sở thích gì với mấy vụ ăn vặt, thế nên thành ra anh trai hơn có ba tuổi nhưng nhìn ổng như ba tôi vậy đó (còn ba tôi thì già như ông tôi luôn). Nhưng từ khi quen đàn anh, một lần lúc chưa vào họp, thấy đàn anh đang nói chuyện với một đàn anh khác là đàn anh cũng chẳng nhẹ kí đâu, nên cũng muốn tìm người yẻu cũng nên có da có thịt tí không mgười đấy bỏ đàn anh sớm. Ahuhu, suy ra đàn anh hem thích bọn gầy nhẳng như tôi, thế là từ hôm ấy ngày nào tôi cũng ăn tròn ba bữa, ăn mỗi bữa lượng gấp ba bình thường. Mẹ tôi đương nhiên là vui lắm, mà cũng tất nhiên là không biết lý do rồi. Nhìn thế mà hóa ra tôi tăng cân không dễ chút nào, nhồi hết mức có thể mà từ đó đến giờ đã gần một tháng mà vẫn chỉ tăng 1,2kg. Haizzza, tôi muốn tăng cân, tôi có xin lương thiện đâu mà ông trời chơi khó nhau quá huhuhu.
Hôm ấy tôi lại nhẹ nhàng bê cốc Americano vào sau đàn anh. Và không ai ngờ là chưa ai đến ngoại trừ chúng tôi. Ok, tim tôi lại đập bùm bùm rồi, làm thế nào bây giờ ? Ở đây thì lấy đâu ra chỗ cho tôi trốn ?? Sao lại lựa vào đúng Valentine ?? Thiên ơi cứu con !!
“Sao thế Jongdae, em ngồi đi ?”
Coi kìa, đàn anh lại giở cái giọng dịu dàng đó ra rồi, tôi muốn đập mặt xuống bàn kính kia lắm rồi !! Ai cho tôi lương thiện với ???
“À dạ...”
Tôi ngồi lặng im một lúc cho đến khi...
“Minseok oppa, xin hãy nhận chocolate của em”
Một lũ con gái ồn ào và láo nháo bu đến chỗ chúng tôi, tất nhiên chỉ để tặng quà cho đàn anh mà tôi đang thầm thương trộm nhớ rồi. Không biết đàn anh nghĩ sao về cái lũ ồn áo ấy nhỉ ? Tôi vốn không thích con gái, mà vì thế dẫn đến việc tiếp theo là ghét ồn ào, vì con gái vốn ồn ào mà~ Tầm mười phút sau, cuối cùng, vâng nhấn mạnh là cuối cùng bọn rắc rối ấy cũng rút hết, để lại mình tôi và đàn anh trong im lặng. Sao hôm nay mọi người đến muộn quá vầy huhu~~
“Ồn ào, nhỉ ?” đàn anh cười đau khổ khi nhìn đám kẹo được gói trong các loại giấy và nơ xinh xắn ngổn ngang trên bàn. Tôi, ngoài việc cười trừ, không biết làm gì khác, gói kẹo yêu quý vẫn yên vị trong balo.”À này” đàn anh hạ giọng gọi tôi, lúc này đã có một vài người tromg câu lạc bộ đang tranh thủ đến làm bài tập trước giờ họp.
“Dạ ?”
“Em ăn chocolate không ? Hyung không thích chocolate ngọt cho lắm”
“Ehhhh ?”
Đàn anh tặng tôi chocolate và hôm nay là Valentine !
Đàn anh tặng tôi chocolate và hôm nay là Valentine !
Đàn anh tặng tôi chocolate và hôm nay là Valentine !
Điều quan trọng phải gào ba (trăm ba mươi ba ngàn ba trăm ba mươi ba) lần !
Nhưng trước khi gật đầu thì não tôi đã tỉnh ra hai việc.
“Sunbae, em không ăn đâu” (tôi cuồng chocolate nhưng đời nào tôi ăn đồ của đối thủ ?) “À... vậy đàn anh thích ăn chocolate đắng phải không ạ ?”
“Ừ, tầm... ờm... 75 đến 85% cacao, ăn ngon, lại có lợi cho sức khỏe”
Tôi có được gào ba trăm ba mươi ba ngàn ba trăm ba mươi ba lần nữa không ?
Chocolate tôi mua trong cặp kia 80% cacao, vì tôi thích, tôi đã nghĩ nếu tặng sẽ bị vứt thẳng tay nhưng không ngờ đàn anh cũng thích chocolate đắng như vậy huhuhu~
“Vậy đàn anh, nhận cái này của em có được không ?”
Điều duy nhất tôi còn nhớ là tôi đã đặt gói kẹo màu nâu café đậm ấy vào lòng bàn tay ấm áp của đàn anh và tay đàn anh giống như đang bao lấy đôi tay của tôi !!!
Mẹ tôi cằn nhằn suốt một quãng đường về nhà dài chừng năm cây số, cái gì mà “Tao bảo ăn nhiều đi thì mày không nghe bao giờ”, rồi “Làm thế nào mà máu mũi lại ướt được như tao đến kì như thế” lại còn “Mày ngắm gái nhà người ta lộ nội y hay sao mà nội thương đến thế kia, xấu hổ ba mày và tao dạy mày nên người”, vân vân và mây mây gì đó. Nhưng tôi – không – quan – tâm !! Điều tôi quan tâm lúc này là : KIM MINSEOK SUNBAE NIM ĐÃ NHẬN CHOCOLATE CỦA TÔI VÀO NGÀY VALENTINE, ANH ẤY CÒN NẮM TAY TÔI NỮA !!
“Yo, Jongdae, có người tìm, ngoài cửa lớp”
Theo lời thông báo của lớp trưởng, tôi lết xác ra ngoài cửa lớp. Cả ba tuần tôi không được gặp đàn anh do lịch hoạt động và thi cử dày đặc của chúng tôi khác nhau. Đàn anh đã năm cuối, sắp ra trường, còn tôi thì phải chịu đựng cuộc sống “trở - thành – đàn anh - của - người – khác” và “không – Kim – Min – seok” trong hai năm trời. Ui trời, mới nghe đến đó mà tôi đã muốn bỏ học rồi đây~ Nhưng mà bỏ làm sao được ? Tôi cũng chỉ viện vớ học và thi để không đi sinh hoạt câu lạc bộ thôi. Không có đàn anh ghì cái câu lạc bộ Toán tẻ nhạt ấy cũng chẳng còn gì để níu giữ tôi cả.
Ơ... nhưng người đang đứng trước cửa lớp tôi... dáng nhìn quen quá... Làm ơn đừng nói là...
“Chào em, Jongdae”
“Đ... đàn... đàn anh...?”
“Sao thế ? Em ốm à ?”
“Kh... khô... không... ạ... Nhưng sao... đàn anh...?”
“Cũng lâu lắm rồi mình mới gặp nhau ha, em thi được không ?”
“Em cũng tốt ạ, mà đàn anh đến tìm em có chuyện gì thế ạ ?” tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi huhuhu
“À, cái này...” đàn anh đưa cho tôi một hộp nhỏ “Đừng để ai thấy nhé, về nhà hẵng xem, hyung không thích người ta biết. Vậy nhen, em học tốt”
Có cái gì khiến đàn anh phải bắt tôi giấu quà đi như vậy ? Chẳng phải chỉ là một món quà đáp lễ Valentine bình thường sao ? Đàn anh sẽ và đang đáp lễ mọi món quà mà đàn anh nhận được thôi... Trong lớp tôi cũng có mấy đứa con gái gửi quà mà, chắc quà khác nhau nên đàn anh phải làm vậy Thôi đành nghe lời đàn anh thôi, anh ấy dặn rồi mà~
Tôi vừa vào lớp đã bị lũ con gái hôm ấy tặng quà cho đàn anh bu lấy.
“Ê, Dae, Minseok oppa thân với ông thế ?”
Ừ, được thân thì tôi cũng mừng ấy.
“Tạm thôi, mấy bà muốn khai thác cái gì ?”
“Coi như ông nhanh nhạy, cho cục kẹo. Mà này, Minseok oppa có phải rất lạnh lùng và khinh thường tình cảm của người khác không ?”
“Ý mấy bà là như nào ?” tôi đang lạc vào cái thế giới mà đàn anh là một người tính cách hoàn toàn ngược lại đàn anh của tôi đấy à...
“Thì ông xem, bọn tôi tặng quà Valentine cho oppa, oppa không thèm để ý luôn, còn ném cho mấy đứa trẻ con gần nhà cơ !”
“Whut the...? Có minh chứng không ? Tôi thấy đàn anh rất hiền lành đáng yêu mà ?”
“Nhìn thì thế thật... Haizzz... Không ngờ...”
“Này nghe nói oppa có người yêu rồi, nên là chọn quà kiểu random đấy, ai được oppa tặng lại tức là còn hơn trúng lotto đó !!”
Tôi nên cảm tạ trời đất mười ngàn tám trăm sáu mươi lần vì đã không phun ra chuyện tôi nhận được quà đáp lễ của đàn anh không ?
Tôi vừa về nhà vừa rạo rực sung sướng vì quà của tôi được đàn anh chọn trúng, không cần quan tâm bố con thằng nào được nữa hết á há há~ Đàn anh tặng lại quà cho tôi~~ Tôi chỉ cần biết điều ấy thôi là lá la~~
Phi vào phòng như một cơn gió, tôi cẩn thận lôi chiếc hộp nhỏ từ trong cặp ra. Nó có thể là gì nhỉ ? Mở hộp, một lớp xốp che đi phần dưới, ở trên có tấm card nhỏ, với một dòng chữ duy nhất.
"Mau lấy quà ở dưới đám xốp đi nào."
Cái gì mà phải thần bí đến thế ?
Tôi khẽ gỡ từng hạt xốp, bên dưới là một chiếc máy ghi âm loại nhỏ. Với ai đàn anh cũng chuẩn bị kĩ lưỡng vậy sao, thật đáng lưu tâm quá mà. Làm người yêu anh ấy chắc phải tu luyện mười năm cũng nên ấy nhỉ huhuhu. Tôi bật máy ghi âm lên, có tiếng đằng hắng nhỏ rồi giọng đàn anh vang lên, làm tay chân tôi bất ngờ đến độ run rẩy, cứ như là lên cơn cảm sốt.
"Hey Jongdae, cắm tai nghe đi em."
Cắm tai nghe ? Để làm gì ? Thắc mắc thế nhưng tôi vẫn làm theo, tôi luôn làm theo lời đàn anh, cho dù là chuyện gì, cảm thấy bản thân dại trai quá huhuhuhuhu
"Chắc là giờ em đã cắm tai nghe rồi phải không, vậy hãy nghe này, nghe cho rõ, đừng để sót bát cứ một câu nào em nhé.
Anh thích café, là thật đấy, nhưng anh đã gài bẫy để em cũng thích nó, để có cớ nói chuyện với em, vì anh không biết nói gì với em cả, cứ nhìn em là thấy ngôn ngữ chao ôi mà vô dụng...
Nhưng anh thật sự ghét chocolate đắng, anh không ăn được đồ ăn đắng, có lẽ tại anh uống café đắng rồi~ Nhưng anh biết em thích nó, và tặng nó cho anh dịp Valentine, vì sao anh biết thì xin em đừng hỏi, xin lỗi vì đã nói dối em nhé !
Ngày đầu tiên em vào câu lạc bộ, anh đã cảm nắng em rồi. Anh cũng không biết vì sao nữa, nhưng rõ ràng đã có cái gì đó thôi thúc anh, nói với anh em chính là người đang kiếm tìm. Thật lạ !
Anh luôn tìm kiếm bóng hình em nơi sân trường, sân bóng rổ, thư viện, phòng họp câu lạc bộ, một ngày của anh dường như dài lắm nếu không được nhìn thấy nụ cười đáng yêu đang bừng sáng khuôn mặt em.
Nếu điều anh sắp nói không đúng, thì xin em bỏ qua nhé.
Anh cảm thấy dường như em cũng thích anh, đúng không ?
Vậy đến với nhau đi, anh chẳng còn mấy thời gian ở trường nữa, nhưng vẫn muốn hẹn hò nơi trường học với em, nắm tay em giữa sân trường, tự hào khoe với cả thế giới em là người yêu của anh.
“Nếu bây giờ anh tỏ tình liệu em có nghe hay chăng I'll sing for you~”
Nghe Sing For You của EXO đi, họ hát lên toàn bộ tâm tư của anh rồi đấy.
Nếu em đồng ý trở thành người ở bên anh, 7 giờ sáng mai anh chờ em ở cửa nhà em nhé. Chờ đợi tin tốt lành từ em.
Từ đó đến giờ là Kim Minseok, lúc thu âm là ngày 13 tháng 2 năm 20xx.”
Bảy giờ sáng, tôi quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra đường làm ba mẹ há hốc vì kì nào cũng phải gào thét mà bảy rưỡi tôi mới nhấc lưng là khỏi giường. Khuôn mặt và dáng hình người tôi yêu thực sự đang ở đó, tim tôi vẫn chưa chịu nằm yên. Anh tiến đến nắm lấy tay tôi.
“Nào, người yêu, đi học với anh nhé”
DREAM FINALLY COME TRUE~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro