
25. Thất tình
- Taehyung... Taehyung đang chờ anh, em đừng... a, Kook...
- Nào, bình tĩnh đi. Anh cũng muốn cưới em mà phải không? Chúng ta cần có một baby.
- Kook à... ưm...
Kook điên cuồng chiếm lấy bờ môi đỏ mọng kia, tay chân không yên phận vứt bỏ những thứ vướng víu trên người Jimin.
.
- Ha, Kook... Kook từ từ... aaaa
- Dâm đãng quá, anh thật hư hỏng. - Giọng nói trầm khàn của Jungkook vang lên.
- A... nhẹ, nhẹ thôi.
- Aiss, thật là, anh muốn em thao anh chết à.
- Kook, khoan, Kook dừng... lại.
- Sao vậy, chẳng phải đang sướng lắm sao?
- Không được Kook, dừng lại nhanh... có .. có điện thoại từ Taehyung.
- Gì chứ? Từ Taehyung sao? - Kook nhếch môi.
- Ha... này, ngừng đi, anh phải nghe.
- Cứ nghe đi, em làm gì mặc em.
- A, không... không được.
Kook vớ tay nhận cuộc gọi, ma mị cúi xuống thì thầm vào tai con mèo đáng thương kia:
- Nghe đi anh yêu~
- Này, sao lại nhận cuộc gọi...
* Alo, Jimin, nghe tao nói không vậy?
- Ừm,... có...
* Sao lâu quá vậy, đến chưa?
- Ưm... chưa... aaa, Koo... - Jimin khó khăn trả lời khi người kia vẫn cứ điên cuồng làm loạn.
* Này, sao đấy. Bệnh à? Này.
- Ưm... không... không...
* Này, đừng làm tao lo. Jimin...
- Anh đừng cố nữa, cậu ấy là của tôi, anh hiểu chứ Kim Taehyung?
* Ai đấy?
- Ưm, aaa, tắt máy đi Kook, làm ơn...
* Jungkook?
- Phải, là tôi đây.
... Tắt máy đi, aaa... nhẹ... nhẹ lại. - Jimin mất hoàn toàn kiểm soát bị dục vọng điều khiển mà vô thức bật ra những âm thanh cực kì dâm đãng.
- Anh nghe rõ rồi chứ Taehyung, cậu ấy là của Jungkook này, không đến lượt anh lo.
Taehyung vội cúp máy, tay buông thõng thất thần.
- Hơ, là sự thật, sự thật Tae à. Mày lại thất bại nữa rồi.
- Lần này người ta đang ân ân, ái ái mà mày lại gọi điện phá.
Lại một lần nữa cậu chậm chân hơn Jungkook. Lại một lần nữa cậu thất bại.
Chua chát làm sao! Taehyung nhìn khung cảnh lập lòe hoa lệ chuẩn bị cầu hôn người thương mà tim anh như nát tan thành từng mảnh. Anh có tất cả, tiền tài danh vọng sự quý trọng, nể phục của đồng nghiệp của mọi người nhưng mãi mãi cậu cũng chỉ là kẻ đến sau, kẻ thất bại trong tình yêu, mãi chẳng thể có được Park Jimin.
Taehyung gục mặt xuống mặt bàn lạnh, khung cảnh hoa lệ với đèn nến bây giờ trông thật thừa thải, bó hoa sớm đã bị cậu vứt lăn lóc ra sàn, trên tay cậu bây giờ là ly rượu mạnh. Phải, cậu muốn say, có lẽ men rượu sẽ giúp cậu quên đi cảm giác này, thật đau đớn.
Cậu ngồi đó, uống đến tối muộn. Vệ sĩ Han quả thật không đành lòng nhìn cậu chủ như vậy, tiết trời ngoài kia đang rất lạnh lại thêm một mớ rượu vào người, tâm trạng thì vô cùng xấu, không khéo Kim thiếu gia nhà cậu ngủm vì ngộ độc rượu mất. Nghĩ là làm, chú vệ sĩ thân thiện, tốt bụng nhấc máy quay lại cảnh bê bết của cậu Kim gửi về nhà cho bà chủ coi, gọi điện hỏi cách giải quyết.
* Nó thất tình à?
- Nae, đúng rồi đó bà chủ.
* Giờ sao ta?
- Con đâu biết.
* Kiếm Yoongi đi.
- Ủa gọi cậu ấy làm gì ạ, con không dám đâu.
* Cứ ở yên đó, núp xem chuyện gì xảy ra, còn đâu để ta lo.
- Nae, tuân lệnh ông bà chủ.
Cúp máy rồi lại trốn sau hai chậu cây chờ đợi.
Một lúc sau quả là có Yoongi tới thật.
- Yahhh, cái thằng này đúng là rất phiền.
- Ai vậy? - Taehyung nhăn nhó ngước nhìn người trước mặt, cứ mờ mờ ảo ảo nên cậu vẫn chưa nhận ra là ai.
- Tôi. Yoongi đại nhân tới hốt xác cậu về đây. Bác gái bảo tôi đến đây vì bác có việc bận. Nể tình bác là cổ đông, nhà từ thiện lớn của bệnh viện nên tôi mới đi lôi cậu về còn không... Cái thằng này. - Yoongi bất lực là lớn, tức tím người khi thấy Taehyung cầm đĩa nho, bứt từng trái chọi về phía mình.
Đã vậy cậu còn ra hiệu im lặng nữa: "Suỵt, anh lắm mồm quá, nhức đầu"
- Cậu...
- Về đi, anh không hiểu được cảm giác của tôi lúc này đâu.
- ....
- Sao còn chưa đi nữa?
- Thất tình nó đau đến vậy à?
- Phải. Anh thì làm sao hiểu được, anh có từng yêu ai thật lòng đâu, anh nói yêu Jimin cũng chỉ là nói dối.
- Im miệng đi. Cậu biết gì mà nói chứ. Cậu nghĩ chỉ có mình cậu đau khổ thôi à, tôi cũng đau vậy, còn nhiều hơn cậu gấp bội đó. Đồ hèn. Nhà to, xe xịn, địa vị ngàn người mơ ước, chuyện tình yêu của cậu không suôn sẻ vậy chắc tôi thành công. Tôi còn thảm hơn cậu nhiều. - Yoongi nốc cạn một ly vang, ấm ức nói.
- Thì sao?
- Cậu còn có thể tỏ lòng với Jimin nhưng còn tôi... chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi dám thổ lộ cả, vì... tôi không xứng, cậu hiểu không? Cái cảm giác yêu một người mà không đến được với nhau nó đau lắm, cậu biết mà. Không phải tôi từ bỏ mà là tôi hoàn toàn không có khả năng đến với Jimin. - Giọng anh uất nghẹn, tủi thân.
- Hơ, tôi...
- Về đi, cậu hãy nghĩ là bản thân mình còn may mắn hơn tôi. Chỉ vài tháng sắp tới thôi, mọi chuyện sẽ khác, chấp nhận việc Jimin không thuộc về cậu đi. Và cũng cảm thấy hạnh phúc đi, vài tháng nữa cậu sẽ không còn thấy bản mặt khó ưa của tình địch khó ưa Min Yoongi này nữa. Quên cuộc tình đó và sống tiếp đi. Bởi vì cậu và tôi đều thất bại trước Jungkook rồi, có cố gắng mấy cũng không thể thay đổi đâu. Hãy để Minie được hạnh phúc. - Yoongi ngậm ngùi quay lưng đi.
- Khoan đã, ở lại đi, ở lại với tôi, một chút thôi. Tôi cô đơn quá. - Taehyung nhanh tay bắt lấy bàn tay trắng trẻo kia kéo lại.
- Tôi không giúp gì được cho cậu đâu. Tự mình đứng lên đi, xin phép về trước...Chú Han, đón cậu chủ về đi, đừng núp sau hai cái cây nữa, tôi thấy hết rồi. - Anh nhếch mép nhìn về phía cái cây.
- Quả là Min tiên sinh, không gì qua mắt được cậu. - Chú Han giật mình nhưng cũng cười cười hưởng ứng lại.
- Chú biết đó, tôi là Min Yoongi, là thiên tài. Bye chú. - Anh tiêu soái bước đi, kéo theo đó là ánh mắt hết sức ngưỡng mộ của chú Han.
- Chú, lại đỡ tôi. Mệt quá.
- Ui chu choa, tôi sơ ý quá, từ từ thôi cậu chủ.
- Cho ôm miếng coi. Cảm ơn vì đã không bỏ tôi lúc cô đơn nha, chú Han đẹp trai. - Taehyung xỉn đến mức không ý thức được ngôn từ nữa rồi.
- À, dạ, mình đi cậu ơi.
------------------------------------------------------------------------
Nay chủ nhật nghỉ nên rảnh up chap nè. Nhưng chap này hơi buồn nhỉ. Chúc mấy pà cuối tuần zui zẻ ha😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro