Chương 5 : MẤT TÍCH
“ Vẫn là ánh mắt lãnh đạm đó, nhìn nó mà sao vô hồn, chỉ là được thấy Hoàng Long một chốc lát thôi mà sao mình cảm thấy lạnh giá, lạnh giá quá, lạnh quá, làm cách nào để có thế đi vào trái tim anh ấy, liệu rằng sự đường đột của mình có làm a ấy phiền không, mà thôi có gì đâu mà phiền"
Nó cứ ngồi suy nghĩ vẫn vơ, nghĩ về anh nghĩ về nó, rồi lại cắn bút, vùi tóc đủ các thế, mà không thèm chú ý trước mắt nó biết bao nhiêu là bài tập chờ nó giải quyết, nói giải quyết vậy thôi chứ mình nó giải quyết hết đóng này thì qua thêm mùa xuân có lẽ vẫn còn dang dỡ…sau phút chốc suy nghỉ, nó nằm ngủ gục trên bàn lúc nào cũng không hay.
- Hoàng Long – trong giấc ngủ nó khẽ gọi tên ai kia.
Dựa trên chiếc ghế sofa to lớn kia, Hoàng Long lật từng trang hợp đồng xem tỉ mỉ, chăm chú dò thật kỉ từng chi tiếc nhỏ nhoi, khuôn mặt tập trung cao độ.
Tác giả xin giới thiệu đôi chút, từ khi lên năm lớp 10 Hoàng Long bắt đầu vào công ty nắm giữ chức Giám Đốc kinh doanh GMEINER sau 2 năm tập đoàn GMEINER phát triển một cách nhanh chóng và lan tỏa trên khắp các châu lục cũng nhờ vào góp ý của chính Hoàng Long tạo nên, 1 năm trở lại gần đây ba của Hoàng Long trở bệnh và lo tập đoàn bên mỹ nên mọi chuyện ở Việt Nam đều do Hoàng Long xử lí.
- Mọi chuyện như thế nào rồi ?
- Thưa thiếu gia giá cổ phần đã tăng dần đến bây giờ là 5,75%, thị trường đá quí của Gmeiner bên trụ sở Mỹ cũng đang tăng dần.
- Lỗ hổng thì sao ?
- Là mưu kế của Chủ tịch Sang, thật may mắn vì thiếu gia đã kịp thời đóng lỗ hổng – lời trợ lí Trần vừa dứt cũng là lúc Hoàng Long buông lỏng tệp hồ sơ xuống bàn nhẹ nhàng thả lỏng dựa vào ghế.
- Được rồi, anh có thể đi – Hoàng Long khàn giọng nói rồi nhắm thả tự do.
Từ tối hôm ăn cơm nhà với Hoàng Nhi cũng tức là gần một tuần nay Hoàng Long chỉ vùi đầu mình vào công việc để chữa lỗ hỏng sơ hở kia mà không đến trường.
Một tuần bận rộn với công việc, Hoàng Long dường như rơi vào trạng thái kiệt sức, về tới căn phòng lạnh băng của mình, anh vội vàng tháo cái cavat vứt đó thả lỏng hết sức có thể xuống tấm nệm êm ái kia.
- Thoải mái – anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Hôm nay là giờ chủ nhiệm nhưng lại sinh hoạt không giáo viên, nên giờ này toàn bộ học sinh khối 10 được tự sinh hoạt lấy, đâu đó tại lớp 10/3 một bóng dáng mũm mĩm vẫn cứ ngồi nhìn ra cửa sổ vẻ mặt thất thần, buồn hiu cứ dăm ba phút lại thở dài một cái.
- Minh Anh, Nhi thấy cả tuần nay Minh Anh không tập trung rồi đó, không những thế lại còn vào lớp trễ nữa.
- Hì, không có gì không có gì – nó cười trừ đáp lời Hoàng Nhi.
Hoàng Nhi chỉ khẽ lắc đầu tiếp tục công việc riêng của mình, có lẽ trong lòng không thể nhịn hơn nữa. Minh Anh quay lấy tay đẩy nhẹ Hoàng Nhi một, bất ngờ Hoàng Nhi quay lại.
- Sao có chuyện gì mà khiến cô bồn chồn thở ra thở vào thế kia ?
- Ờ thì ..
- Nói đi, lẹ nào
- Là Hoàng Long , mấy ngày nay tớ đi trễ về sớm là tại phải chạy qua khu B đợi anh ấy đi học, nhưng rõ chẳng thấy người ta đâu.
Hoàng Nhi lúc này mặt lộ rõ nét ngạc nhiên, mắt Hoàng Nhi tròn xoe nhìn Minh Anh.
- Không phải chứ cậu chưa từ bỏ ý định theo đuổi tiền bối hả?
- Tất nhiên bỏ sao mà bỏ được tớ nghiêm mà – Minh Anh thở dài nói.
" Minh Anh à thật khâm phục ý chí của cậu, anh hai tớ hôm trước cho cậu leo cây như vậy mà vẫn còn kiên trì lắm, Hoàng Nhi suy nghĩ trong đầu rồi mĩm cười thầm "
- Có lẽ anh ấy bị ốm hay gì đó sao, sao cậu không đi tìm hiểu thử ?
- Muốn lắm chứ nhưng mà tớ đâu có số hay địa chỉ đâu, hix hix
- Cậu nói cậu quen Đăng Khôi mà đúng không ?
Như vừa được thông tư duy , Minh Anh vội vã đứng dậy xách cặp chạy thật nhanh , nói theo.
“ Tớ có việc đi trước nhé Hoàng Nhi “
Hoàng Nhi thấy điệu bộ của Minh Anh lúc này không nhịn được cười vẫy tay chào cô bạn của mình.
Tại sảnh khu B Minh Anh cứ thấp thoáng nhướng lên nhướng xuống đợi một ai kia, cứ năm phút nó lại nhìn đồng hồ, thật may mắn sự chờ đợi của nó cuối cùng cũng được hồi đáp, từ phía xa xa kia xuất hiện bóng dáng Đăng Khôi đang đi tới, thấy anh nó vội vã chạy đến vẫy tay chào ríu rít.
- Minh Anh sao em lại ở đây
Nó vừa lấy tay phủi phủi mái tóc vừa trả lời.
- Đợi anh đó
- Sao đợi anh ? – hai tay Đăng Khôi bắt chéo nhau đầy nghi ngờ với Minh Anh.
- À thì chúng ta tìm nơi nào nói đi được không - Minh Anh tinh nghịch đưa ra đề nghị.
- Được thôi ! đi theo anh .
Minh Anh nhanh chân đi theo Đăng Khôi, Anh đi rất nhanh để cô lại phía sau, dù tăng tốc cở nào thì đôi chân ngắn kia của cô cứ bị anh bỏ rơi một khoảng cánh khá xa, thấy thế được cơ hội Đăng Khôi bổng đứng lại khiến Minh Anh đụng mạnh vào tấm lưng của Đăng Khôi.
- Ây da ! – Minh Anh xoa đầu.
- Haha
- Đăng khôi anh đi chậm thôi, đã vậy còn cười em – Minh Anh hơi cau có trả lời.
- Anh đùa tí thôi, đi tiếp thôi sắp đến rồi.
Đi khoảng chừng 10p cả hai đều đang đứng trên sân thượng khu B.
- Ây da ở trường có một nơi yên tỉnh như vậy sao em không biết ta.
- Em mới vào sao biết được, rõ ngốc – Hai tay để vào túi quần, Đăng khôi tươi cười nói với Minh Anh.
- Ừ đúng rồi ha .
- Vậy e đến tìm anh có việc gì ??
- À Đăng Khôi à, anh có thể cho em biết đôi chút về Hoàng Long không ?
- Sao em muốn biết về cậu ấy, chẳng lẽ em thích Long .
Không nói gì thêm Minh Anh khẽ gục đầu, cười mĩm.
- Thế giới của Hoàng Long khác anh lắm, anh không thể giúp được việc này ^^
- Ấy ấy , không phải em nói anh làm bà mai cho em đâu – Minh Anh xua tay trả lời.
- Anh cho em số anh ấy được chứ ??
- Minh Anh em đang làm khó anh sao,em không biết Hoàng Long là đại ma vương trường chúng ta à, em không sợ sao – ánh mắt trập trung vào khuôn mặt Minh Anh, hai tay anh đặt lên vai Minh Anh, lưng khồm xuống (vì Minh Anh lùn =)) ) trán nhíu lại, rất nghiêm túc.
- Không !
Minh Anh không nghĩ ngợi gì cả, thản nhiên đáp, thấy thế Đăng Khôi cũng bật cười vì không thể nhịn nổi được thái độ tỉnh bơ của nó.
- Ok ok a chúc e may mắn , nhưng em tự lấy đi, em không sợ nhưng anh sợ.
Bị từ chối giúp đỡ. Minh Anh giả bộ lấy tay níu vạt áo đăng khôi, bộ mặt hết sức thảm thương thì “ rột … rột “ một lần nữa cái bụng yêu quí lại phản bội nó. Một lần nữa, nó cuối xuống nhìn bụng tay bóp lại, nhưng lại phản tác dụng, âm thanh đó cứ vang một cái tự do, làm nó xấu hổ hết mực.
Thấy điệu bộ nó như vậy , Đăng Khôi khẽ cười rồi khàn giọng nói.
- Anh đói quá , đi …
- Đi lẹ nào – không cần phải đợi Đăng Khôi nói hết câu, nó đã tranh lấy quyền được nói đã vậy còn kéo Đăng Khôi đi.
Thoáng phút chốc Đăng Khôi thấy, đã bấy lâu nay anh chưa cười một cách thoải mái như vậy, Minh Anh hơi vội vã nhưng cô gái này thật sự rất ngây ngô và trong sáng, làm anh có cảm giác ấm áp lạ thường.
- Hay chúng ta ăn gà rán nhé anh chịu không ?
Chỉ chờ Đăng Khôi gục đầu.
- Chị ơi cho em một phần này , phần này, rồi thêm hai pepsi như vậy nha.
Đăng Khôi ngồi đó hai tay đan xen vào nhau, nhìn trừng trừng vào mặt Minh Anh.
- Sao vậy mặt em nó dính gì hả ?
- Minh Anh ơi , hai chúng ta ăn chừng hết tất cả đó à ?
- Ừ
Đăng Khôi lại chết đứng với thái độ tỉnh bơ tập 2 của Minh Anh, anh chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu, cười sảng khoái, cứ thế suốt cả buổi tối hai người ngồi nói chuyện với nhau rôm rã cùng nhau ăn tối, cười đùa rất vui vẻ.
- Khi chiều em chờ anh lâu không ?
- Không! chiều nào em cũng chờ mà.
- Thích anh sao ?
- Không hề ! em đợi Hoàng Long.
- Sao lại đợi ?
- Mục đích chiều nay em đổi hướng đợi anh là vì thế đó hí hí.
- Em ba lơn lắm nhé –Đăng Khôi cốc nhẹ đầu nó.
- Sao e thích Hoàng Long ?
- Ừ thì thế này %@%!$%!&$*!&^*&^!%*&^&%^&^%
- Cậu ấy (**($$*&$
- Ha ha ha thật chứ ?
- Không ! Anh đùa đó ha ha !
Một tuần học vất vã và sự lo lắng của nó trong tối hôm nay dường như tan biến …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro