Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nghe thấy tiếng người, cả bọn đều đề phòng nhìn trước ngó sau.Tên béo nhìn về hướng Jaeyun đang nhìn

"Thằng nhãi kia, mày cũng muốn bị ông đấy đập cho nhừ xương à?"

Tên béo nhìn dáng người kia có chút quen quen cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi, "thằng nhãi" mà tên béo gọi từ từ tiến đến, từ quen quen giờ thì nhận ra rồi là cánh tay phải của Lee Heeseung đây mà. Quả này tàn canh thật rồi.

"Tao cũng muốn thử cảm giác nhừ xương mà mày nói đấy,Chob!"

Nghe thấy hắn gọi cả tên mình ra, tên béo rùng cả mình.

"A..An..Anh Nishimura.. Tôi nào dám. C..Chỉ là già rồi mắt cũng không rõ ràng nên nhi..nhìn nhầm anh với đứa ất khác thôi.."

Đàn em tên béo nháo nhào cả lên, lần đầu thấy đại ca phải khúm núm như này.

"Đại ca, sợ mẹ gì thằng còm này! Để em xử cho"

"Im miệng!!"

Tên đàn em bị Chob vả cái "đốp" vào mặt, người khom khom lại khác với dáng vẻ hùng hồn lúc nãy giờ hắn người cứ co rúm hơn cả tiết trời lạnh ở Hà Nội. Chob tiến đến gần phía Jaeyun đang đứng ngơ chưa load được tình hình

"Anh bạn của tôi~! Hiểu nhầm, tôi vô tình đánh nhầm cậu. Bỏ qua,bỏ qua nha!"

Tay chân hắn liên hồi, hết bóp tay bóp chân rồi thì chỉnh quần áo cho Jaeyun khiến hắn đã ngơ nay người còn đơ hết lại cứng ngắc.

"A..Anh Nishimura.. tất cả là h..hiểu nhầm thôi, giờ chúng tôi về!"

Đám người đó dần dần rút hết về, để lại căn nhà bừa bộn lại cho Jaeyun.

"Điên thật!"

Coi vậy mà lời tên Lee Heeseung nói là đúng, đám người của lão Kim Sangwon sợ tên đó thật, nhìn biểu hiện khi chúng thấy Niki mà xem, mặt cắt không một giọt máu. Từ này Sim Jaeyun này có kẻ chống lưng rồii.

"Đi thôi, trợ lý Sim!"

Thời tiết kì cục thật, mới nãy còn nắng đẹp giờ đã mưa rồi. Nhìn mưa rơi mà lòng của hắn cũng não nề theo

"Coi vậy mà anh đánh đấm cũng cừ phết!"

"Quá khen rồi!"

Cứ thế chiếc xe lại bon bon trên con đường dài, Jaeyun thầm cảm ơn vì Niki đã đến kịp lúc chứ không có lẽ để lâu thêm chút nữa hắn nhất định sẽ thành một cái xác mất. Chiếc xe đang đi thì đột nhiên dừng lại tại một quán ăn nhỏ. Niki lay người ngồi kế mình dậy

"Này, tới rồi xuống đi!"

Hắn nhìn ngó xung quanh, nơi nay hắn đoán là chỗ trung tâm của thành phố. Nhìn xem, người người đi lại tấp nập, xe cộ chật kín cả đường thế này khiến hắn có chút hơi ngộp. Niki đưa hắn đến một nhà hàng Âu, nhìn cách bố trí và sắp xếp ở đây nếu là hắn lúc trước thì có mơ hắn cũng không nghĩ đến việc bản thân được ăn ở nơi diễm lệ như thế này.

"Anh ăn gì?"

Đang trầm trồ với cảnh đẹp ở đây, hắn bỗng giật mình nhìn về phía Niki

"Tôi ăn gì cũng được!"

Niki không đáp, gọi nhân viên ra chỉ chỉ vào vài món ăn.

"Mà anh được sếp thu nhận về kiểu gì đấy?"

"Bắt cóc"

Niki không giấu nổi sự ngạc nhiên, ôm bụng mà cười

"Bắt cóc?hahaha điên thật"

Chả buồn bận tâm đến tên đang cười như khùng bên cạnh nữa, Jaeyun cầm lấy cái menu đọc thử ở trong này có đa dạng nhiều món ăn, mỗi món ăn lại còn đi kèm với hình ảnh minh họa nữa. Nhưng nhìn giá thì cũng không quá đắt, hắn tưởng phải lên tới tiền triệu cho một món nhưng không hẳn thế.

Thức ăn được bưng lên, mùi thơm sộc thẳng lên mũi khiến bụng hắn cồn cào không thôi. Nhìn màu sắc và cách trang trí cũng đủ làm Jaeyun thấy đói lắm rồi. Gắp một miệng thịt vào miệng, mắt hắn mở to

"Ngon quá!"

Ăn rồi lại ăn tiếp và lại ăn tiếp nữa, từng miếng thịt, muỗng cơm, súp,canh cứ thể liên tục chui vào trong bụng Jaeyun như một đoàn tàu nhỏ. Hắn ăn đến mức bụng căng ra suýt thì tắc thở.

"Đi về thôi!"

Trở về với căn phòng lớn của mình hắn có chút cô đơn, Niki đã đi làm việc của cậu ta rồi và giờ hắn lại ở một mình. Sống sung sướng thì thích thật đấy, không phải lo cơm áo, đêm đến không phải lo tìm chỗ ngủ nhưng nó lại cô đơn và buồn tẻ kinh khủng. Từ lúc chuyển đến đây hắn vẫn luôn tự đặt câu hỏi

"Lí do gì mà tên Heeseung lại muốn hắn làm việc cho bản thân?"

Hắn thấy ở đây hắn vô dụng kinh khủng, ngày ngày đi lại trong nhà rồi đến tôi mang sữa với đồ ăn lên cho anh rồi thì lại đi lại trong nhà và về phòng ngủ. Quá chán!!

Lăn lộn trên giường được một lúc bỗng trong đầu Jaeyun lóe lên một ý tưởng

"Bỏ nhà"

Nhìn mà xem tên kia giờ không có nhà, mà tầm giờ này trong nhà cũng ít người đi lại. Vả lại hắn đâu phải bỏ đi mãi mãi đâu, chỉ đi hóng gió chút rồi về. Hắn đăm chiêu suy nghĩ bỗng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

"Chờ chút"

Không biết ai lại tìm hắn, mở cửa ra người đứng trước mặt hắn là một người phụ nữ trung niên. Cả hai bất ngờ nhìn nhau, người phụ nữ kia có chút cau mày.

"Cậu là.."

"Trợ lý của sếp Lee"

Hắn đáp lại, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào người phụ nữ đang đứng trước mặt này. Người phụ nữ liếc hắn một cái rồi tiến thẳng đến phòng của Lee Heeseung, thấy có người muốn mở cửa phòng ông chủ mấy cô giúp việc liền chạy lại ngăn.

"Thưa bà, ông chủ có lệnh chỉ có ông chủ mới được vào phòng này những người.."

"Chát"

Một tiếng bạt tai giáng xuống khuôn mặt của một người giúp việc khi. Hắn sững người khi chứng kiến cảnh ấy

"Hỗn xược, mày nghĩ mày là ai mà có quyền ngăn tao!?"

Hắn cười nhạt, đám nhà giàu quả thật chả có tí nào kiêng dè ai. Nhìn điệu bộ của người phụ nữ hắn đoán đây cũng không phải dạng vừa.

"Thưa bà, không được!"

Cô giúp việc bị đẩy ngã ôm lấy chân người phụ nữ nhằm ngăn cản bà bước vào phòng

"Con điên này!"

Bàn tay bà ta lại dơ cao lên nhưng chưa kịp để nó hạ xuống vào khuôn mặt của cô giúp việc, hắn đã chặn lại kịp thời

"Thưa bà, đây là quy tắc mong bà hiểu cho"

Ánh mắt hắn sắc bén nhìn xuống người phụ nữ kia, khí thế của hắn làm cho người phụ nữ kia từ dáng vẻ kiêu ngạo giờ đã bớt hẳn, bà ta vung mạnh tay ra, hậm hực rời khỏi

Nhìn thấy dáng người phụ nữ khuất dần, hắn đút tay vào túi quần rồi đi xuống nhà ăn. Bữa ăn hôm nay cũng đầy đủ và đẹp mắt nhưng bụng hắn lại chả có chút rung rinh nào. Cầm đũa lên rồi lại đặt đũa xuống . Hắn bỏ ra ngoài sân vườn.

"Lạnh thật đấy!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro