Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"T..trợ lý sao?"

Sốc thật, lần đầu trong đời của Sim Jaeyun này được làm công việc đàng hoàng như thế, đến cái tên nghe cũng sang hơn hẳn với cái mác lưu manh hồi trước. Vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn đứng thần người ra đấy một lúc

"Không ưng?"

"T..T..à không, tôi xin phép"

Nói rồi hắn ra khỏi phòng, lúc đầu hắn nghĩ đây là cách trừng phạt của mấy kẻ giàu có rồi chúng sẽ hành hạ hắn nhưng trái lại hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Ở đây mọi người đây đều có công việc riêng của họ, trật tự và quy củ sau sáu giờ cả hành lang sẽ không có lấy một bóng người, tất cả đều trở về phòng mấy kẻ đánh hắn cũng chẳng gây sự chúng đi ngang qua hắn như người vô hình. Cái tên trợ lý nghe thì oai thật đấy nhưng giờ Jaeyun lại thấy hắn như bảo mẫu hơn à không giống giúp việc riêng của tên Lee Heeseung chứ. Tên này ăn uống không bữa nào đúng giờ cả, đêm hắn phải chạy qua chạy lại mang đồ ăn rồi thì nước uống đến cho tên đó, hết bỏ vào mồm thì lại phải đấm lưng, rồi bóp chân.

"Có chân có tay mà tưởng đâu què!"

Nhưng quả thật Lee Heeseung bận rộn kinh khủng, văn kiện giấy tờ của hắn chất đồng trên mặt bàn từ lúc ở đây đến giờ số giấy tờ ý hắn chỉ thấy nhân lên chứ không thấy hao bớt tí nào. Người giàu cũng khổ quá..

Nghe thấy động tĩnh, ánh nhìn của Heeseung chuyển hướng nhìn ra

"Ai?"

"Jaeyun!"

"Sao vào không gõ cửa?"

"Quên.."

Trên tay Jaeyun cầm khay thức ăn, nghe tiếng của anh mà run làm cốc sữa cũng rung theo. Heeseung chỉ nhìn lướt rồi lại vùi đầu mình vào đống tài liệu trên bàn

"Để đấy đi!"

Jaeyun thờ phào, vui vẻ đặt khay thức ăn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa Heeseung cũng nhìn ra theo, tên kia có vẻ khá sợ mỗi khi gần mình. Cầm lấy cốc sữa anh nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục xử lý nốt công việc.

Nay trời đẹp, Sim Jaeyun quyết định ra sân ngồi hóng gió, nơi này quả thật so với khu chợ đen thì sang xịn gấp tỷ lần nhưng ở đây ngột ngạt đến phát điên. Ra ngoài cũng phải khai báo, làm gì cũng sợ có người nhòm ngó, ai cũng chăm chăm vào công việc của mình làm cho hắn cảm thấy chán vô cùng. Mà còn chưa kể đến tên Lee Heeseung kia lớn hơn hắn có một tuổi thôi mà sống như mấy lão già lú khú sống gần ba mươi năm tuổi vậy, nào thì chơi chứng khoán rồi thì xem mấy cái thanh lên lên xuống xuống màu xanh màu đỏ nhìn mà hoa cả mắt

"Đúng là lão già!"

"Ai già?"

Jaeyun giật bắn cả mình, quay lại phía sau thấy ngay "lão già" mà hắn vừa nhắc tới đang đứng lù lù sau lưng. Bốn mắt nhìn nhau

" Trả lời"

"Nay cũng có hứng thú ngắm mây trời cơ à?"

Hắn chuyển đề tài. Nhìn ngang ngó dọc nhằm đánh lạc hướng tên kia, bằng một cách thần kì nào đó từ khi gặp Lee Heeseung mỗi khi ở khoảng cách gần người hắn đều như bị đông cứng lại, cảm giác như bản thân có thể sẽ bị đem đi nướng thịt. Ở chợ đen hắn làm biết bao nhiêu việc, đánh nhau, cướp của rồi cả gây sự với mấy thằng có mặt mũi cũng từng rồi nhưng đây có lẽ là lần đầu.

Thấy không phản hồi, hắn cũng thở được phần nào nhìn theo hướng tên kia đang đi. Lee Heeseung tiến lại gần phía hắn, chiều cao của Lee Heeseung hơn Sim Jaeyun đến nửa cái đầu. Hắn cũng thuộc dạng điển trai, cao ráo vậy mà khi cạnh anh trông hắn bé tị ti. Mắt anh nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn áp lực nhưng anh cũng chẳng nhìn lâu chỉ nhìn lướt qua rồi anh đi thẳng ra cửa chính.

Thời tiết dạo này càng ngày càng lạnh làm cho Sim Jaeyun chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm đệm êm mà ngủ nướng thôi, hình như từ lúc chuyển đến đây hắn chịu lạnh kém hơn hẳn. Bật dậy khỏi giường hắn vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống phòng ăn. Ngoài việc ở đây quá nhàm chán ra thì ba bữa đầy đủ còn ngủ giường ấm. Hí hửng đi xuống tầng hắn bỗng khựng lại khi thấy dáng người to lớn đàng ngồi một đống ở bàn, hiếm lắm mới thấy cái bản mặt này đặt chân xuống khu này. Đúng chuẩn mấy ông lão, uống trà đọc báo? Nhìn đâu tưởng thâm niên chục năm sống đời rồi đấy.

Hắn ngồi xuống đối diện anh, người làm bưng đến trước mặt một đĩa bánh mì nướng kèm với trứng ốp. Trái ngược hoàn toàn, "ông lão" ăn uống điềm đạm và từ tốn nhìn nho nhã nhưng chuyển mắt đến Jaeyun hắn đặt miếng trứng lên chốc bánh mì kẹp lại rồi há to miệng cho vào miệng mà nhồm nhoàm

"Không ai ăn hết của cậu đâu!"

Nghe thấy lời nhắc nhở, hắn có chút nghèn nghẹn lấy cốc sữa để kế bên uống hết một hơi

"Hôm nay không phải làm việc à?"

"Nay tôi đi công tác"

"Vậy để tôi lên chuẩn bị đồ."

"Không cần, tôi đi nhanh về nhanh ở nhà đừng lục lọi lung tung!"

Anh ta đang coi hắn là trẻ con đấy à? Xét về tuổi thì hắn nhỏ hơn anh thật nhưng cũng không phải loại tự tiện đụng đồ người khác đâu nhé, đúng lão già.

"Vậy tôi xin phép đi ra ngoài"

"Để?"

"Về nhà lấy chút đồ, hứa về nhanh!"

"Vậy tôi sẽ cho người đi cùng cậu!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro