Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Han chết rồi!"

Hắn không tin vào tai mình khi nghe được những lời đó của hai thằng Cún và Bàng đang nói.

"Vô lý!"

Jaeyun lẩm bẩm trong miệng. Cả cái khu này đâu lạ gì tính cách thằng Han, nhìn nó có tí bỉ ổi đểu cáng nhưng lại là thằng rất trọng tình anh em, lại còn được lòng mấy gã nhiều tiền vì cái mồm dẻo như kẹo kéo của nó nữa chứ. Vả lại... Không nhờ có quen biết Han có lẽ Jaeyun đã thành cái xác khô khốc ở đâu đó từ lâu rồi, gã giúp đỡ hắn, tìm mối làm ăn cho hắn rồi còn giới thiệu, chỉ bảo hắn...

"Cún! Tao không tin đâu, thằng Ha..Han làm sao mà chết được!"

"Con mẹ! Tận mắt tao thấy nó được vớt lên từ dưới nước, mặt mũi tái nhợt chỗ đen chỗ đỏ bầm dập hết!"

"Như..Nhưng sao có thể như vậy, thằng ấy chưa bao giờ gây thù với ai cả.."

Không gian trở nên im ắng, Jaeyun bần thần bỏ đi để lại Cún và Bàng vẫn còn đang nói liên hồi cái gì đó, hắn chẳng buồn quan tâm nữa, hiện giờ đầu hắn chỉ văng vẳng tiếng nói lúc nãy mà thôi. Ở cái nơi này, sống chết đến một cách bất ngờ, nay có thể vừa mới vui vẻ đánh no một bữa thì có khi qua đến mai đã thành cái xác nằm trỏng ở ngoài bệ đường rồi. Hắn lấy trong túi áo ra một điếu thuốc, hút một hơi thật dài cái nồng của khói làm lấp đầy khoảng trống đang bủa vây lấy hắn. Cứ thế hắn đi bộ đến công viên.

"Giờ còn thiết tha gì nhà với cửa!"

Hắn lẩm bẩm, nhà hắn có để đấy một tuần thậm chí một tháng thì cũng chả có ma nào thèm vào chứ ở đó mà nghĩ đến bị người ta vào trộm đồ, tài sản quý báu nhất đầu ở trên cái cơ thể này của hắn rồi. Bỗng hắn đụng trúng ai đấy

"Xin lỗi!"

"Nhãi con, mày tưởng xin lỗi bố là xong à?"

Phiền thật đấy. Tâm trạng đã không tốt còn gặp phải loại dở hơi thế này, nay ngày gì mà Sim Jaeyun đây lại xui xẻo đến thế? Hắn không nói gì,quay đâu tính bỏ đi nhưng bị cánh tay của gã kia nắm lại

"Điếc à?"

"Làm sao?"

"Bố bảo bố đéo chấp nhận lời xin lỗi của mày!"

Tên này chắc phải to gấp hai lần hắn, trông béo béo hôi hôi chả ra làm sao. Nhìn kĩ hắn mới nhận ra đi theo thằng mập này là 2 tên đàn em khác. Jaeyun mò tay vào túi áo cầm sẵn một bịch cát. Cứ thế lùi lại nhân lúc chúng nó lơ là ném thật mạnh vào mặt chúng rồi chạy thật nhanh đi. Hắn lao nhanh vào con ngõ nhỏ trước mặt, sau lưng còn nghe thấy tiếng chửi bới của chúng đòi tìm Jaeyun cho bằng được. . Hắn thở dốc bứt tốc, chọn những lối vắng khó kiếm mà chạy vào.

Trước mắt xuất hiện một chiếc xe màu đen đang đỗ bên lề đường. Một chiếc xe vừa nhìn

qua đã biết của những kẻ giàu lắm tiền, sao hiện tại lại đỗ ở một chỗ ổ chuột như vậy cơ

chứ. Đúng là không hợp.

Sau khi hoàn toàn cắt đuôi được thằng mập kia,hắn đi nhanh đến chỗ bà bán nước chè, cốc nước chưa kịp đặt xuống hắn đã nhanh tay cầm lấy nốc sạch.

"Cho xin thêm cốc nữa!"

Đột nhiên hắn thấy từ xa một đám vest đen, bình thường phải có vụ gì lớn lắm chúng mới đến khu này coi bộ có gì đấy xảy ra rồi. Hắn chạy đến chỗ đấy xem xét tình hình, núp ở sau bức tường lớn. Hai tên cao lớn đang chĩa súng vào một gã nào đấy nằm vật ra dưới nền đất, toàn thân gã run rẩy như con chuột nhắt bị vồ lấy. Chỗ này không tối lắm nên nhìn kĩ Jaeyun có thể thấy mặt của gã kia. Nhìn kìa?? Sao gã đang run rẩy đấy lại là thằng Han??? Không phải nó đã chết rồi sao??

Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu Jaeyun, sáng nay hắn mới nghe báo thằng Han chết mà chết còn bị vứt xác xuống nước vậy mà giờ lại thấy nó đang nằm ở đây. Mọi chuyện là như thế nào.

"Ai sai mày?"

"T..Tôi t..thật sự tôi khô..không hề biết, tôi chỉ làm theo lệnh t..thôi!"

Tên cầm súng cười lạnh, dí họng súng vào đầu đối phương

"Nghe theo lệnh? Nghe lệnh của mày là cái trò ném xác ngụy tạo bản thân chết à?"

"T..Tôi.. "

Bỗng tên cầm súng nhận được một cuộc gọi, chẳng biết đầu dây kia nói gì chỉ thấy tên ấy gật đầu rồi sai người kéo thằng Han đi.

Sáng sớm hôm sau, hắn mệt mỏi trở về nhà. Giờ thì đã sáng tỏ, cái xác mà thằng Cún kể thực chất là xác của gã nào đấy chứ không phải của thằng Han, nhưng nó làm gì mà phải đi đến bước đấy nhỉ. Mệt mỏi vì cả đêm hôm qua không được ngủ, hắn quyết định leo lên giường đánh một giấc, nằm được lúc bỗng hắn nhớ ra trên người thiêu thiếu. Lục lọi túi quần rồi lại đến túi áo

"Đâu mất rồi??"

Hắn bật dậy thử tìm thêm lần nữa, cũng không phải cái gì chỉ là cái vòng tay hắn đeo từ bé, nghe đâu bảo là vòng bố mẹ hắn để lại cho hắn để sau lớn còn tìm thấy nhau. Tuổi nào rồi còn tin mấy câu đấy nhưng dù gì cũng là của người sinh ra mình, vứt đi thì không hay lắm thế nên hắn cứ đeo thế cho đến tận giờ. Cố gắng lục lọi trí nhớ của mình xem có làm rơi ở đâu không . "Hay rơi ở chỗ hôm qua?"

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nhìn vào đồng hồ đang điểm bảy giờ sáng. Thôi thì để đến gần chiều rồi ra đấy, mất thì thôi coi như hết duyên rồi. Nói rồi hắn nằm xuống giường ngủ một giấc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro