Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Sim Jaeyun là một đứa không cha không mẹ, hắn mồ côi từ khi còn bé tí được đưa vào một trại trẻ mồ côi. Gọi là trại trẻ nhưng nơi đây chả khác nào cái địa ngục giam cầm, ở đó trẻ em phải lao động, ăn uống bữa no bữa đói. Đối với hắn nơi đó chả khác nào cái nhà tù, ghê tởm đến mức chỉ cần nghĩ đến cơ thể hắn bỗng dựng hết cả lên. Hắn năm nay hai mươi tuổi, tuổi xuân phơi phới, hắn đẹp, rất đẹp là đằng khác, một sự xinh đẹp mà khó có thể diễn tả một cách hoàn hảo nhưng cuộc đời hắn lại chả đẹp như thế, Jaeyun là một tên lưu manh. Nay đây mai đó, khi lại được mấy thằng ất ơ nào đó gọi đi đánh thuê. Cuộc sống của thứ mà người ta hay nói" tầng lớp dưới đáy xã hội".

Seoul đã vào đông, trận tuyết đêm qua làm cho căn phòng của hắn đã lạnh nay càng lạnh hơn. Sim Jaeyun vươn vai, vơ lấy cái áo vắt vất vưởng ở đâu giường, hắn định bụng đi vào khu chợ đen xem có gì hay hay bỏ vào cái bụng đang réo liên hồi.

Bước chân vào khu chợ đen, Jaeyun nhìn ngó xung quanh tìm cho hắn một chỗ thoải mái. Nơi đây hội tụ đủ loại thành phần, lưu manh có, hạng người nghèo hèn cũng có. Từ xa, hắn thấy mấy tên áo vest, kính râm đen nhìn thì cũng lịch lãm đấy nhưng đối với hắn mấy loại đó là rác rưởi nhất- mấy tên lưu manh lắm tiền. Chúng không ngần ngại vung tiền cho những kẻ như Jaeyun để làm việc.

"Người anh em, làm ly không?"

Giọng cười đểu cáng vang lên, một cánh tay khoác lên vai Jaeyun, lắc lắc ly rượu trên tay.

Jaeyun liếc sang, mặt mày lạnh tanh không đáp lại.

Người nọ có vẻ đã quá quen với thái độ này của hắn, cũng không mời nữa mà chuyển đề

tài,

"Hôm nay có một đơn hàng tốt, làm không?"

"Giá cả thế nào?" Bấy giờ hắn mới mở miệng.

Tên đó giơ lên một con số, hắn thấy thế có chút sửng sốt, là vị đại gia nào hào phóng như

vậy?

"Thời gian?"

"Bốn giờ chiều, tại hẻm cũ. Nếu thành công tao và mày chia năm năm, được không?"

Han đọc địa chỉ, miệng châm một điếu thuốc.

Jaeyun gật đầu đồng ý, với số tiền này hắn có thể sinh sống thoải mái được khoảng năm

ngày.

...

"Nào để xem ở đây có tổng mấy thằng nhãi nào~! 1..2..5.."

Nhìn ngó trái phải, Jaeyun đoán cũng cỡ tầm 10 thằng tay chân xăm trổ, nhìn thì đô con đấy nhưng với hắn cũng chỉ là vài con kiến bé mà thôi.

"Mày cánh phải." Han vào tư thế chuẩn bị.

Jaeyun không nói nhiều, gật đầu. Phía bên kia thấy bọn họ như vậy cũng đanh mặt lại, tên

cầm đầu là người xông lên trước, nhắm thẳng Jaeyun mà đánh.

Tay chân tên đó không đến nỗi kém cỏi, Jaeyun tránh trong gang tấc, chân phải đưa lên,

tay dí đầu tên đó xuống. Một thụi cực mạnh ập đến, tên cầm đầu ôm mũi lăn ra, khắp mặt

toàn máu. Miệng tên đó rên rỉ, ánh mắt thù hận hướng hắn mà nhìn.

Phía đối thủ sau khi chứng kiến màn này, cảm giác sôi sục vì bị khiêu khích và lòng hiếu

chiến tăng vọt. Chẳng mấy chốc mà xông tới đồng loạt.

Jaeyun bẻ tay răng rắc, dùng sức đấm một quả vào má tên gần mình nhất. Tên đó vậy mà

khá lì đòn, bị đánh cho ngã ngửa vẫn lồm cồm bò dậy. Hắn lao nhanh đến, xoay khoảng

chín mươi độ rồi đá thẳng vào cằm đối phương.

Cái này người ngoài nhìn vào còn thấy đau nữa là người trực tiếp cảm nhận nó.

Lần lượt mấy tên tiếp theo đều bị Jaeyun chăm sóc như vậy. Hắn cũng trúng một đòn, vì

mải chú ý đằng trước nên lúc có kẻ đánh lén phía sau, chỉ kịp né một nửa thân hình. Tuy

nhiên Jaeyun lại chẳng mảy may đau đớn gì, cướp lấy thanh sắt nặng từ trên tay gã đó mà

trả đũa.

Nhìn xung quanh, thằng nào thằng nấy nằm ôm mặt ôm thân, máu me khắp sàn hắn nhìn mà thấy buồn nôn. Coi bộ cái tưởng tá khổng lồ oai phong như hổ lúc nãy cũng chỉ là để giấu đi tâm hồn mèo con mà thôi. Jaeyun vừa nghĩ vừa thấy buồn cười.

"Cười chó gì, đi nhanh tao nghe thấy tiếng xe bọn cớm rồi đấy!" Han nhanh chóng thúc giục Jaeyun

Cả hai cứ thế mà chạy vào con hẻm nhỏ rồi từ từ lách ra khu đường lớn.

Ban nãy, hắn không cảm thấy gì nhưng giờ đột nhiên vết tím vừa bị đập bỗng nhức dữ dội, bỗng chốc khiến hắn phải nhăn mặt vì đau.

"Đi lấy tiền!" Han huých vào tay hắn một cái, rồi cười cười một cái- cái điệu cười nhìn ngang nhìn dọc nhìn lên nhìn xuống Jaeyun đều cảm thấy bỉ ổi kinh khủng.

Nhận được khoản tiềnmong muốn, hắn lập tức rời đi. Trước tiên, phải ra hiệu thuốc mua lấy chút thuốcgiảm đau. Làm cái công việc này cơm bỏ vào mồm thì ít mà thuốc giảm đau nốc vàothì nhiều không đếm kể nhưng biết sao giờ không làm thì biết lấy gì mà nuôi lấycái thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro