
Little things
Tiêu Chiến thở hắt ra dưới bếp. Cuối cùng thì anh vẫn sẽ gọi đồ ăn ngoài thay vì bày món ăn tự chế màu nâu nâu đang nằm yên trong chảo.
- Anh ơi...
Nhất Bác từ phòng khách bước vào, trên tay là hộp sữa thơm mùi chanh leo.
- Hửm?
Tiêu Chiến lặng lẽ thu dọn chiến trường mình mới bày ra.
- Em ra ngoài mua chút đồ nhé.
Tiêu Chiến có chút thấy buồn cười. Thực sự Nhất Bác gọi anh chỉ để báo cáo mua đồ thật hả.
- Ừ. Mà em đi qua quàn nào đó mua đồ ăn về nhé.
Nhất Bác chưa đợi Tiêu Chiến nói xong câu đã chạy vọt ra khỏi cửa. Tiêu Chiến đứng ở bếp lắc đầu khe khẽ, thằng bé này lúc nào cũng thế.
Tiếng chuông cửa vang lên mấy lần, Tiêu Chiến có chút nghi hoặc đặt điện thoại xuống. Nhất Bác rõ ràng có mật khẩu để vào nhà mà? Nhưng rồi anh vẫn nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa.
- Va lung tung vui vẻ.
Nhất Bác từ trong chiếc hộp Carton siêu lớn hét một câu thật to.
- Ngạc nhiên quá. Hạnh phúc ghê.
Tiêu Chiến ôm bụng cười không ngừng được. Hoá ra Nhất Bác bồn chồn mãi từ sáng đến giờ chỉ vì việc này. Thằng bé không biết rằng với khuôn mặt cau có cùng ánh mắt luôn đánh về điện thoại chờ đợi đã bán đứng toàn bộ công cuộc chuẩn bị của nó.
- Tiêu Chiến....
Tiêu Chiến vẫn không ngừng được trận cười của mình nhưng nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Nhất Bác.
- Được rồi, được rồi. Món quà lớn thế này làm sao mang vào nhà đây.
Nhất Bác có chút tối sầm mặt. Không thèm ngó ngàng gì tới Tiêu Chiến nữa.
Vài phút sau...
Chuông cửa lại vang lên. Nhất Bác mở cánh cửa gỗ trong nháy mắt.
- Ngạc nhiên chưa...
Tiêu Chiến cố gắng trưng ra nụ cười tươi tắn nhất khi đang ngồi trong chiếc hộp lớn.
- Quà này em phải nhận thôi.
- Này, Nhất Bác trong bản kế hoạch dự thảo không có phần đó.
- Quà là của em rồi. Em tự quyết định thế nhé.
- 9 phút được không?
Nhất Bác đen mặt, kéo Tiêu Chiến đứng dậy.
- Rồi thì 9 phút.
Tiêu Chiến lặng lẽ đánh bản thân mình mười cái. Rối cuộc hôm nay anh đã lấy dũng khí gì để chọc tức nhóc con thế này....
@maybespring. Don't bring out. Thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro