chap 6
Tiếng nhạc xập xình, nam nữ la hét lấn át cả tiếng nhạc. Văn toàn nhíu mày, mặc dù đã đến đây nhiều lần nhưng vẫn không quen cảnh tượng thác loạn này.
"Này, mới chia tay người yêu à?" Vũ Văn Thanh ở bên lên tiếng, tiện tay rót cho cậu một ly rượu.
"Tại sao phải gọi người mình không yêu là người yêu chứ?" Văn toàn cười nhưng ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
"Vậy sao trầm tư vậy?"
"Chỉ là một chút tiếc nuối thôi" văn toàn ngã người về sau, tay cầm ly rượu đảo nhẹ, môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
"Tiếc?" Văn thanh nheo mắt trước giờ văn toàn quen vẫn không ít người nhưng chưa bao giờ nghe cậu tiếc nuối một ai, người kia cũng có sức ảnh hưởng quá đi?
"Mày đang nói gì vậy?"
"Ba của thằng nhóc Quế Ngọc Bảo đấy được như vậy mà em lại không biết. Nói xem, có phải em lỡ bỏ một kiệt tác rồi phải không?" Văn toàn chẹp miệng nhấp một ngụm rượu.
Văn thanh kinh người nhìn cậu âm thầm nghĩ văn toàn già cũng không trẻ nhỏ cũng không tha luôn sao? Quế Ngọc Bảo năm nay ít nhiều cũng phải 23 tuổi. Vậy nói xem, ba cậu ta ít nhất cũng phải hàng 5 rồi.
"Không phải chứ? Gu mày đổi từ khi nào vậy?ba thằng đó ít nhiều cũng phải trên 50 rồi ấy!. Văn thanh không khỏi hết kinh ngạc mắt chữ o mồm chữ a nhìn văn toàn.
"Anh có biết ba nó không mà nói như vậy?" Văn toàn mỉm cười giỡn cợt môi mỏng nhấp nhẹ ngụm rượu trên tay. Loại rượu này rất ngon, rất hợp với tâm trạng phấn khích của cậu hiện giờ.
"Ai?" Là ai mà khiến văn toàn mê muội đến như vậy chứ.
"Quế Ngọc Hải."
Vũ Văn Thanh hơi nhăn mày não bắt đầu xử lý những thông tin khủng này. Đúng thật là anh có nghe tin đồn Quế Ngọc Hải có con là con nuôi nhưng chưa một lần gặp mặt nhưng thật không ngờ đứa con đó là của Quế Ngọc Hải.
Giờ thì anh đã ngấm được câu nói trái đất tròn rồi.
Quế Ngọc Hải tài sắc vẹn toàn như vậy lại có một đứa con như Quế Ngọc Bảo. Anh cũng rất thắc mắc, gã ta trước giờ vẫn coi trọng lợi ích những gì không có lợi cho bản thân chắc chắn sẽ không giữ bên cạnh vậy thì vì cái gì lại giữ Quế Ngọc Bảo lại?
"Có nhầm lẫn gì vậy?"muốn chắc bản thân không hoang tưởng Vũ Văn Thanh đã hỏi lại một lần nữa.
"Này có phải không chứ?" Vũ Văn Thanh mơ hồ nhìn cậu, văn toàn trưng ra bộ mặt gian xảo như vậy chắc chắn không phải ý tốt lành gì.
Văn toàn không nói gì tiếp tục thưởng thức ly rượu ngon trên tay.
Dù có văn toàn và văn thanh có thân nhau như thế nào nhưng thật lòng anh vẫn không thể nắm rõ được hết tính cách của văn toàn. Văn toàn nghĩ gì chỉ có thể biết. Mà trước nay, cậu cũng rất ít khi bộc lộ tính cách của mình cho người khác biết.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bỗng cảm thấy người ngồi trước quầy rượu có chút quen lại không thể nhớ ra người nào.
"Kia là ai vậy?"văn toàn đứng dậy đi lại người kia để xác nhận là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro