chap 11
Một người như văn toàn, chỉ có bản thân cậu mới có thể hiểu được cậu thôi.
"Tại sao em phải làm điều đó?" Văn toàn mỉm cười, một nụ cười bình thản.
Việc gì cậu phải biểu lỗ quá rõ bình cảm xúc, suy nghĩ của mình cho người khác biết?
Không cần thiết.
"Quế Ngọc Hải có tình cảm với em đấy. Ánh mắt chính là thứ không biết nói dối." Văn thành đành bất lực thở dài, chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện.
"Anh nghĩ em không nhìn ra sao? Một Quế Ngọc Hải như vậy, có phải rất thích hợp để nằm dưới không?" Văn toàn bật cười, trong lòng không rõ tư vị gì.
"Mặc dù chưa biết rõ về con người Quế Ngọc Hải, nhưng với khí chất của anh ta thì chắc chắn là trên mày rồi." Đây không phải là trêu chọc văn toàn mà là sự thật ai cũng thấy.
"Lý do?" Văn toàn lạnh giọng, hừ lạnh nơi cổ họng.
"Đúng là trông mày cũng ra dáng 'top', nhưng nếu so với Quế Ngọc Hải thì chắc chắn gã ta ăn đứt mày."
"Ý anh là 'top' nhún sao?" Văn toàn bĩu môi, cười lạnh.
Văn thanh cũng cười, nhưng là nụ cười đắc ý hơn.
Nói về văn toàn, trước giờ quen ai cậu cũng là nằm trên cả, nhưng đem cậu ra so với Quế Ngọc Hải, thì bản lĩnh của văn toàn vẫn còn thua xa gã.
Quế Ngọc Hải đúng khí chất là tổng cộng.
Gần đây Quế Ngọc Hải có một chuyến công tác về hà nội, là dự án hợp tác cùng tập đoàn của văn toàn, vì thế mà gã cũng có thời gian để về thăm gia đình.
"Ta cứ nghĩ hình như mình không có đứa con trai nào."
Người thích trêu chọc người khác kế tiếp là bà Quế. Gã không về thì thôi, hễ về rồi sẽ bị bà trêu, rồi hỏi thăm đủ đều.
"Công việc ở Sài Gòn rất nhiều mẹ cũng biết mà." Quế Ngọc Hải thở dài, xách hành lý vào trong nhà.
"Con đừng ham công tiếc việc quá rồi bỏ bê bản thân mình. Con còn có một đứa con trai đó, tìm chi nó một người mẹ đi."
Quế Ngọc Hải nghe xong câu này của bà Quế, không biết tại sao lại cảm thấy có gì đó không đúng. Dù gì cũng là con nuôi, mà gã cũng chỉ ba mươi mấy tuổi thôi, đâu có già đến mức mà bà Quế gọi là có một đứa con?
"Con chưa đuổi nó đã là may rồi."
"Con đó, quan tâm thằng bé chút đi."
"Dạ con biết rồi, mẹ thật là chỉ biết quan tâm đến thằng nhóc đó. À, mà con có mua một ít thuốc bổ về, dạo này mẹ gầy đi rồi đó, phải biết chăm sóc bản thân mình chứ. Còn ba nữa, nói với ông ấy ở nhà nghỉ ngơi đi, chê con không nuôi nổi ha người sao?" Mặc dù bình thường Quế Ngọc Hải rất lạnh nhạt, hay phất phờ mọi thứ xung quanh, nhưng đối với những người gã yêu, Quế Ngọc Hải sẽ luôn để ý từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
"Ba con tụi con y nhau thôi, để ta coi rồi nói lại với ba con. Con đi được xa có phải mệt lắm rồi không? Lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ xuống bếp nấu cho con mấy món con thích." Bà Quế cười hiền, đẩy Quế Ngọc Hải lên phòng, bản thân lại xuống bếp nấu ăn.
Quế Ngọc Hải ở nội gần hai tuần, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy người từ tập đoàn của văn toàn đến. Lần này gã đánh giá thấp tiến độ tác phong của tập đoàn rồi.
....
Chờ đến tuần thứ ba, người của tập đoàn văn toàn lúc này mới xuống đến.
"Văn toàn, sao em lại ở đây?" Quế Ngọc Hải tròn xoe mắt, vô cùng bất ngờ văn toàn chịu lặn lội xuống đây.
"Có gì sao?" Văn toàn nhướng mày, lơ đễnh hỏi Quế Ngọc Hải.
"À không" Trước giờ mang danh chủ tịch tập đoàn họ văn, nhưng gã chưa từng thấy văn toàn lộ diện nhiều, chủ yếu là văn thanh đi thay.
day đô"Phiền anh một chút. Hôm nay tôi mới đến, quả thật hơn mệt, anh sẽ không phiền nếu dời công việc qua ngày chứ?"
Đường từ sài gòn xuống hà nội cũng không phải gần, huống hồ chi người như văn toàn lại chịu lặn lội xuống đây, chứng tỏ lần này Quế Ngọc Hải thật sự là mục tiêu của cậu rồi. Mà văn toàn trước giờ chưa từng đã con mồi của mình chạy thoát bao giờ.
Nhưng, ai mới là con mồi ai đây?
"Em mệt thì cứ nghỉ ngơi, không sao."
"Còn một điều nữa, có hơn bất tiện chút."
"Là điều gì?"
Văn toàn lưỡng lự, cậu mím môi
Nói: "tôi vẫn chưa tìm được khách sạn..."
__________________________________
Cho tui xin lỗi nha tui quên đăng nên đăng muộn tí á thông cảm cho tui nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro