Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

"Quế tổng, ngài vừa rồi cũng thấy, ở trước mặt ngài mà cậu ta vẫn dám ra tay, vậy nếu thử hỏi không có ngài cậu ta còn làm đến mức nào đây? Lúc đó, ai là  người  sẽ thay đảm bảo tính mạng cho tôi đây?" Văn toàn cất cao giọng, nghe ra bên trong là muôn vẻ châm biếm Quế Ngọc Bảo. Cậu lại rót rượu môi mọng khẽ chấp một ngụm.

Quế Ngọc Hải hít một hơi, nén lửa giận trong lòng, gã thở hắt.  Nói:"Văn toàn, là tôi không biết dạy con cẩn thận, làm phiền đến cậu rồi, xin lỗi cậu!"

Kèm theo lời xin lỗi, là cái cúi đầu của Quế Ngọc Hải.

Văn toàn trong lòng khẽ cười, song bên ngoài vẫn lạnh lùng không quan tâm.

"Nếu anh đã đích thân đến đây, hơn nữa còn thành tâm xin lỗi tôi như vậy thì nói tôi làm sao giám ngông cuồng tiếp? Chỉ là, ngài dạy dỗ cho cận thận, đừng có để cậu ta làm càn, nếu không cái mạng của cậu ta, tôi hứa chắc nó sẽ không còn đâu!" Lời nói của cậu không phải dùng để đe dọa văn toàn khẳng định giết Quế Ngọc Bảo là sẽ giết Quế Ngọc Bảo.

"Làm phiền cậu rồi!"

"Không còn gì nữa, vậy tôi xin phép về trước, hộp đêm của tôi xem ra hôm nay lỗ một khoản rồi." Văn toàn tùy hứng buông ra một câu, chân dài sải bước đi.

"Vậy để tôi chuyển khoản cho cậu, đừng để bản thân chịu thiệt thòi." Thanh âm Quế Ngọc Hải đùng để nói chuyện với văn toàn, nhìn qua cũng đủ biết khác hẳn với âm thanh quế Ngọc Hải nói chuyện với người khác.

Nhẹ nhàng, ôn nhu.

Văn toàn đỏ mặt, chân vô thức bước đi nhanh hơn rời khỏi hộp đêm.

Quế Ngọc Bảo bên cạnh nhíu mày, xiết chặt tay thành nắm đấm. Họ làm quan hệ gì?

"Đẹp mặt chưa?" Trong không gian im lặng Quế Ngọc Hải đột nhiên lên tiếng khiến hắn giật bắn mình, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.

"Ba đừng giả nai, con biết ba biết rõ." Quế Ngọc Bảo thở ra hơi lạnh, ung dung  ngồi xuống cạnh gã.

"Vậy sao?" Quế Ngọc Hải lạnh nhạt ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tựa lưng ra sau, mệt mỏi xoa xoa ha thái dương.

"Chắc chắn là có cắt ghép, con không nghĩ lộ liễu như vậy mà ba không nhận ra."

"Con nghĩ văn toàn cậu ấy có thể qua mặt được ta?"  Quế Ngọc Hải cười lớn, vắt chéo hai chân lại, tay rót một ly rượu.

Gã nhấp môi, khẽ cảm nhận hương vị rượu mà văn toàn thích.

"Tại sao ba lại xin lỗi cậu ta?" Quế Ngọc Bảo khó chịu trong người,  không kiềm được khỏi Quế Ngọc Hải.

Ta dung túng cho cậu ấy, nếu cậu ấy nghịch ngợm muốn ta xin lỗi ta liền có thể cúi đầu xuống xin lỗi. Quan trọng là cậu ấy có muốn hay không. Còn con, đừng đụng vào văn toàn." Quế Ngọc Hải buông ly rượu xuống, uể oải đứng dậy.

"Công bằng ở đâu?ba à, không thể như vậy được."

"Công bằng ở trên người của văn toàn, con có can đảm thì cứ đến mà tìm." Quế Ngọc Hải đáp lại xong, sau đó cũng rời đi mất.

Chỉ còn mỗi Quế Ngọc Bảo ở lại đây, âm thầm gặm nhấm cơn thịnh nộ của bản thân.

Tại sao mới chỉ gặp qua vài lần, văn toàn lại được ưu ái đến như vậy?  Tại sao Quế Ngọc Hải lại muốn dung túng cho kẻ ngông cuồng như văn toàn?

Lý do là gì, Quế Ngọc Bảo thật cũng chẳng thể lý giải được.

...

"Anh không nghĩ Quế Ngọc Hải sẽ dễ dàng bị em lừa gạt đâu." Văn thanh nhăn mày, khởi động xe chở văn toàn trở về nhà.

"Ừm." Văn toàn gật đầu, mệt quá xoa hai thái dương.

Quế Ngọc Hải là ai, cậu không biết sao? Một người yêu đàn ông ranh ma,  trước giờ chưa từng bị những thứ do cắt ghép đánh lừa. Hơn nữa, gã cũng đã làm ở thương trường nhiều năm, chắc hẳn cũng đã quá rành rọt chiêu này của cậu.

Trọng tâm ở đây không phải là cậu muốn làm bẻ mặt Quế Ngọc Bảo mà là muốn xem, Quế Ngọc Hải sẽ dung túng cho mình đến mức độ nào.

Hôm nay, cậu thật sự đã rất bất ngờ khi một người kiêu ngạo như Quế Ngọc Hải lại cúi đầu xuống xin lỗi cậu.

"Văn toàn, em có thể ngừng bí ẩn để người khác có thể đoán em nghĩ gì không?"

Thân với nhau trên giới 10 năm, nhưng đối với tính cách của văn toàn,  văn thanh không tài nào nắm bắt được. Đặc biệt là suy tính trong đầu cậu, hoàn toàn không có cách nào biết rõ được cậu đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhung148