Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Phanh xe gấp trước nhà nàng, Jisoo vội bước đến cửa bấm chuông, bấm mãi cũng không thấy ai ra mở cửa, rõ ràng là phòng Jennie vẫn còn sáng đèn cơ mà, không lẽ lại không nghe thấy tiếng chuông cửa???

"Jisoo??? Em đến đây chơi à?". Là Minho hỏi cô, anh vừa trở về từ công ty và tình cờ gặp cô đang đứng trước cửa nhà mình.

"À dạ...em bấm chuông nãy giờ nhưng cậu ấy không mở cửa". Cô rầu rĩ trả lời.

Đoán chắc hai người đang cãi nhau, Minhk không hỏi gì thêm nhiều, lấy chìa khóa nhà ra để mở cửa.

"Em muốn lên phòng Jennie chứ?"

"Dạ...anh gọi cậu ấy xuống đây gặp em có được không ạ?"

"Vậy đợi anh một chút nhé"

"Dạ em cảm ơn anh!"

.

"Này con bé kia! Sao lại để người yêu mày đứng đợi ở dưới nhà thế hả?". Minho không ngần ngại tông cửa phòng Jennie mà bước vào, và mém giật mình hét lên trước bộ dạng có chút thê thảm của em mình.

Jennie thẫn thờ ngồi trên giường, đầu tóc có phần rối bù, cặp mắt vẫn còn sưng do khóc từ nãy giờ, cứ thế ngồi nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Tiếng chuông cửa, đơn nhiên là nàng nghe thấy chứ, nhưng nàng không muốn gặp Jisoo vào lúc này, nàng đang giận cô lắm!

"Anh bảo cậu ấy đi về đi"

"Hai đứa đang cãi nhau à?". Minho thở dài nhìn em mình.

"Em mệt rồi, em muốn đi ngủ, anh bảo cậu ấy về đi". Nàng nói rồi rút người vào trong chăn.

"Haizz! Bó tay với con bé này!". Minho lắc đầu rồi cũng tôn trọng quyết định của nàng, đã vậy còn chu đáo tắt đèn rồi đóng cửa phòng nàng lại.

.

"Jennie nó ngủ rồi Jisoo, khi nãy anh lên phòng thì thấy em ấy đã ngủ quên mất rồi, đã vậy đèn phòng còn không tắt nữa". Minho đành tìm cách nói sai sự thật, thật ra anh nói như vậy cũng chỉ để cho Jisoo cảm thấy yên tâm hơn và không phải lo lắng thôi.

"Em hiểu rồi...vậy chào anh em về". Cô cúi nhẹ người, rồi buồn bã bước ra xe.

Ngày mai, nhất định cô phải xin lỗi nàng! Phải làm lành với nàng! Không thì cô sẽ không sống nổi mất...

.

"Trời ơi! Hôm qua cậu thức khuya à?". Chaeyoung và Lisa không khỏi bất ngờ trước bộ dạng thê thảm của Jennie khi vừa vào lớp.

"Mình đang mệt lắm...". Nàng ủ rũ nằm dài ra bàn, hôm qua nàng chỉ chợp mắt được cỡ hai tiếng, cái hình ảnh cô cùng người con gái khác cứ quẩn quanh trong tâm trí nàng khiến nàng không thể nào có một giấc ngủ ngon được.

"Cậu sao thế? Đang cãi nhau với Jisoo à?". Chaeyoung thấy thế bèn ngồi xuống bên cạnh nàng, nhỏ nhẹ mà hỏi, Lisa phía trên cũng quay xuống để hóng chuyện.

"...". Nàng chỉ im lặng, và điều này cũng như là lời xác nhận đối với hai người kia rồi.

"Cái tên lùn kia làm gì khiến cậu buồn à? Nói đi mình sẽ đè đầu cậu ấy giúp cậu". Lisa hăng hái nói, giơ nắm đấm lên quơ quơ chứng tỏ.

"Tính đè đầu ai đó?". Bỗng Jisoo từ ngoài cửa bước vào, công nhận linh dễ sợ, bèn lườm Lisa một cái.

"Thôi cậu lo giải quyết việc nội bộ gia đình đi, Chaeyoung lên đây với Lisa!"

Lúc này cũng đã đến giờ học, giáo viên bắt đầu vào lớp, ai ai cũng tranh thủ về chỗ để bắt đầu tiết học.

"Jennie...". Cô ngồi xuống cạnh nàng, rụt rè lên tiếng.

"Học bài đi". Nàng dứt khoát với cô, không hiểu sao khi nhìn thấy cô thì nàng lại trở nên tức giận đến lạ.

"Đừng giận mình mà...". Cô tiếp tục năn nỉ.

"Đã bảo là Soo học bài đi, cô nghe thấy bây giờ". Nàng hằn giọng với cô, vẫn không thèm nhìn cô dù chỉ một lúc.

Jisoo ấm ức im lặng, đành phải đợi giờ ra chơi vậy, cắn răng lấy tập vở ra học bài, hai tiết học chưa bao giờ lại dài dằng dẳng như bây giờ cả...

.

"Hẹn cậu ở sân vườn phía sau trường nhé"

Sắp hết tiết học, Jisoo đẩy nhẹ tờ giấy qua phía nàng, không quên nói thêm.

"Mình sẽ chờ cậu"

Cùng lúc đó tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, Jisoo đứng lên bỏ ra điểm hẹn trước, cô biết nàng sẽ cần thời gian để quyết định, vì thế cô sẽ ra đó trước để đợi nàng.

Và đúng như cậu dự tính, nàng đã phải đắn đo một hồi rồi mới quyết định sẽ đến đó vì cần nghe lời giải thích của cô.

.

Cho hai tay vào túi áo khoác của bộ đồng phục, Jisoo đứng tựa vào thân cây gần đó để tranh thủ hóng một chút gió, linh tính mách bảo cô rằng Jennie sẽ xuống đây trong vài phút nữa, và cô cũng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích với nàng rồi, cô không muốn nàng phải hiểu lầm cô thêm một chút nào nữa.

"Jisoo ah!". Jennie đến rồi sao? Nhanh hơn cả cô dự tính luôn đấy.

Chỉnh trang lại quần áo, cô cười tươi quay lại tìm lấy nàng.

Nhưng nụ cười đó lại tắt đi khi cô vừa nhìn thấy con người trước mắt mình.

"Chị lại đến đây làm gì?". Cô liền thay đổi thái độ, chán ghét hỏi Joo Ah đang đứng trước mặt mình.

"Nhớ em thì không được đến đây tìm em sao?"

"Em đã nói với chị rồi không phải sao? Hiện giờ chúng ta không còn quan hệ gì với nhau cả! Vì thế đừng gặp hay nói chuyện với nhau nữa". Cô chán ghét, thật sự rất chán ghét người con gái này rồi, sao chị ta lại không hiểu ra vấn đề hiện giờ cơ chứ? Là cô không còn bất kì tình cảm nào với chị ta cả, một chút cũng không.

"Đó chỉ là do em tự cho là như vậy, còn chị thì không". Chị ta vẫn cứng đầu mặc kệ mọi thứ.

"Tùy chị, nhưng giờ em không rảnh để gặp chị, chị đi giúp em, em đang có hẹn rồi"

"Hẹn với người yêu sao?"

"Đúng vậy, vì thế em mong chị đừng làm phiền em nữa"

"Thì sao chứ? Em có người yêu đâu có nghĩa là chị không còn cơ hội?"

"Chị...". Cô tức đến độ không thể nói được gì, rốt cuộc là chị ấy đang nghĩ cái gì vậy chứ?

"Ơ có cái gì vướng trên tóc em này?". Joo Ah chủ động đưa tay lên tóc cô.

"Để em tự làm được, không cần phiền chị". Cậu xua tay ý bảo không cần sự giúp đỡ của chị ta, đồng thời cũng lùi về sau vài bước để tránh né.

Nhưng cô không ngờ hành động này của cô lại khiến cho Joo Ah bị mất đà và kết quả là chị ta ngã nhào về phía trước. Cô thì không thể làm ngơ được, một phần cũng là tiện tay nên đưa ra đỡ chị ta luôn, dù gì cô cũng không muốn cả hai cùng bị té một cách lãng xẹt. Thế là chị ta té nhào vào người cô, hai tay choàng qua cổ cô để làm điểm tựa.

"Xin lỗi, chị bất cẩn quá"

"Được rồi, vậy thì mau bỏ tay khỏi người em đi". Cô bắt đầu thấy khó chịu khi chị ta vẫn có ý định choàng tay khắp cổ cô như vậy, người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm.

Người ngoài nhìn vào sao? Thật ra đã có người nhìn thấy rồi đó chứ, là Jennie chứ không ai khác...

Nàng đến nơi ngay lúc chị ta choàng tay ôm lấy quanh cổ cô, tại sao lại đến đúng lúc thế chứ? Chân nàng lại như bất động thêm một lần nữa, lòng bỗng cảm thấy quặn thắt lại, cuối cùng lí do cô hẹn nàng ra đây là để trêu tức nàng đó sao? Là muốn cho nàng thấy mình tình tứ thân mật với người con gái khác sao? Cô...đang đùa giỡn với nàng sao?

"Này! Chị không nghe em nói gì sao? Làm ơn bỏ tay chị ra đi!". Cô mất kiên nhẫn, dùng sức tháo tay chị ta ra, trách sao chị ta không phải là con trai, chứ nếu là con trai thì cô đã không ngần ngại đấm thẳng vào mặt một cú cho hả giận rồi.

Jisoo định nói gì thêm, nhưng chợt cứng người khi thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần mình, là Jennie đang bước lại gần cô, hình như nàng đang khóc rồi thì phải, mắt nàng đang đỏ lên và ướt đẫm.

"Jennie...mọi việc...không như cậu nghĩ đâu". Cô vội giải thích với nàng.

"Không như mình nghĩ là thế nào? Mọi việc không phải đã rõ ràng quá rồi sao?". Nàng nhếch miệng cười đau khổ.

"Cậu phải nghe mình nói, thật ra..."

"Chào em, em là Jennie đúng không?". Trong khi cô còn đang bối rối tìm cách giải thích thì Joo Ah đã tùy tiện cắt ngang lời cô.

"..."

"Nếu đúng thì em là người yêu của Jisoo rồi nhỉ? Vậy thì chị nói thẳng luôn nhé, chị muốn theo đuổi Jisoo"

"Chị...có thôi ngay không???". Cô tức giận đến đỏ mặt, quát lớn với chị ta, điều này khiến Joo Ah có phần hơi bất ngờ, lần đầu tiên chị ta thấy cô giận dữ đến mức như vậy.

"Tại sao...em cứ phải giấu diếm gì chứ? Tới mức này rồi sao vẫn chưa chịu nói thật với em ấy vậy?". Chị ta nước mắt rưng rưng, bắt đầu vai diễn của mình một cách hoàn hảo.

"Này chị ăn nói cho cẩn thận! Có gì mà phải giấu diếm chứ?". Cô càng ngày càng khó hiểu, cuối cùng là chị ta đang muốn nói cái gì thế?

"Đến mức này rồi thì em nên nói thật đi Jisoo à, là em cũng có tình cảm với chị, rõ ràng là như thế"

"Cái gì? Chị đặt điều vừa thôi đấy!". Cô thật là muốn xông đến đấm cho chị ta mấy phát mà, người gì mà nhây hơn đỉa thế?

"Có vẻ sự xuất hiện của tôi thật là dư thừa nhỉ? Thôi không làm phiền hai người nữa đâu". Jennie cười cay đắng, trái tim nàng đang đau lắm rồi, những lời nói của Joo Ah khi nãy chỉ càng khiến nàng đau thêm thôi, hiện giờ tâm trí nàng không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, nàng chỉ biết là mình nên rời khỏi đây.

"Đừng đi! Cậu phải nghe mình nói đã, mọi việc không phải như em thấy đâu". Cô lo sợ đuổi theo nành, giữ tay nàng níu lại mà giải thích.

"Nghe cậu nói? Cậu sẽ nói cái gì với mình đây? Là cậu cũng có tình cảm với người đó? Đúng chứ?"

"Không! Mình chỉ có mỗi cậu thôi, chị ta...chỉ là quá khứ thôi"

"Là người cũ sao? Thảo nào lại ôm nhau thắm thiết đến thế nhỉ? Bỏ tay mình ra đi, hiện giờ chúng ta không có gì để nói đâu". Nàng hất tay cô khỏi tay mình, nước mắt đã sớm rơi nhưng lại không muốn Jisoo phải chứng kiến lấy nên đã nhanh chóng quay lưng bỏ vào lớp trước.

"Jennie!"

"Em ấy sẽ không nghe em đâu, chi bằng hãy đi cùng chị đi này". Joo Ah đứng phía sau khoanh tay trước ngực.

"Rốt cuộc...tôi đã làm gì để chị hại tôi đến nông nỗi này thế?". Cô vẫn đứng đó quay lưng về phía chị ta, mắt thì đang nhìn lấy bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần trước mắt.

"Em chẳng làm gì sai cả, nếu như em thật sự yêu em ấy, tại sao lại không đuổi theo?"

Cô chợt á khẩu, chị ta đã đánh thẳng ngay vấn đề hiện giờ của cô, không phải là vì cô không yêu Jennie, cô rất yêu nàng là đằng khác, nhưng cô cảm thấy nếu như đuổi theo nàng vào lúc này chỉ khiến mọi việc tệ thêm vì trong lòng ai cũng đang có một ngọn lửa tức giận cả.

"Chị nói đúng rồi à?"

"Không! Tôi rất yêu Jennie! Chị chả hiểu gì về quan hệ giữa chúng tôi cả, làm ơn đấy! Cuối cùng là chị muốn gì đây?"

Bỗng cô không nhận được câu trả lời từ chị ta, không lẽ chị ta đã rời đi rồi sao? Liền quay lại thì phát hiện Joo Ah đã ngất xỉu từ khi nào không hay, nhưng trái ngược với sự hối hả hoảng hốt hôm qua thì cô lại rất dửng dưng. Vì sao ư? Là vì tối qua cô đã sớm phát hiện được chiêu trò của chị ta, do nghi ngờ nên cậu đã nhờ quản gia Kwon tìm hiểu cho rõ ràng và sự thật chỉ khiến cô nổi giận thêm mà thôi, khi nãy lúc mới gặp cô vì nhớ đến việc đó mà rất khó chịu với chị ta.

"Đừng mong lần này tôi sẽ đỡ chị, chị có thể dừng chiêu trò này lại được rồi đó". Cô cười khinh bỉ nói với chị ta, rõ cứng đầu mà, cô đã nói đến thế rồi mà vẫn mặt dày nằm lăn ra đó giả vờ, thật là không có lòng tự trọng gì cả.

"Chị còn tính giả vờ đến bao giờ hả? Tôi đã biết hết rồi! Mau ngồi dậy đi". Cô tiến lại gần Joo Ah "Nếu không thì đừng trách tại sao tôi dùng biện pháp mạnh!"

Rồi cô bỗng chú ý đến đôi môi tái nhợt của chị ta, trông sắc mặt của chị ta cũng không ổn nữa, mồ hôi cũng đang đổ rất nhiều.

"Này! Chị bị làm sao vậy? Không phải giả vờ thật à?". Cô lay người Joo Ah, hình như lần này chị ta ngất xỉu thật rồi, bèn đỡ chị ta ngồi dậy mà cõng chạy ra ngoài cổng để đón xe đến bệnh viện.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật là xin lỗi mấy bạn vì ra chap trễ nghen T.T mình vừa mới thi xong, đã vậy hôm qua còn té xe nữa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro