PHẦN MỘT. TƯ DUY CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
1. ĐIỀU GÌ THÚC ĐẨY ĐÀN ÔNG
Không có tuyên bố nào chính xác hơn là: đàn ông thật đơn giản. Trước tiên, hãy ghi nhớ
điều này trong đầu, rồi thì mọi điều bạn tìm hiểu được về chúng tôi trong cuốn sách này sẽ bắt
đầu trở nên dễ hiểu. Khi đã hiểu rõ điều đó, các bạn sẽ phải hiểu vài sự thật cốt yếu rằng đàn
ông bị thúc đẩy bởi ba vấn đề: anh ta là ai, anh ta làm gì, và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền.
Cho dù đó có là một tổng giám đốc, cựu Tù nhân, hay cả ha, mọi điều anh ta làm đều được lọc
qua chức danh (anh ta là ai), cách mà anh ta có được chức danh đó (việc anh ta làm), và phần
thưởng mà anh ta nhận được nhờ nỗ lực (số tiền anh ta kiếm được). Ba điều này làm nên AND
cơ bản của tính cách đàn ông – ba thành tựu mà mỗi người đàn ông phải đạt được trước khi
anh ta cảm thấy thực sự hoàn thành phương trình định mệnh của một người đàn ông. Và chừng
nào anh ta còn chưa đạt được mục đích của mình trong ba lĩnh vực đó, người đàn ông mà bạn
hẹn hò, cam kết chung sống hoặc kết hôn sẽ còn quá bận rộn để có thể tập trung vào bạn.
Hãy nghĩ về điều này: từ giây phút một cậu bé ra đời, điều đầu tiên mọi người quanh cậu
bé bắt đầu làm là cho cậu ta biết phải làm gì để trở thành người đàn ông thực thụ. Cậu ta được
dạy phải cứng rắn – phải đấu vật, leo trèo, đứng lên mà không khóc lóc, không được để bất kỳ
ai bắt nạt. Cậu ta được dạy phải làm việc chăm chỉ - làm việc vặt trong nhà, lấy đồ tạp phẩm
ra khỏi xe, đi đổ rác, xúc dọn tuyết, cắt cỏ, và ngay khi cậu ta đủ lớn, kiếm việc làm. Cậu ta
được dạy phải bảo vệ - phải để mắt trông chừng mẹ và các em nhỏ, trông nom nhà cửa và tài
sản của gia đình. Và cậu ta được khuyến khích đặc biệt phải giữ gìn thanh danh của gia đình –
phải trở nên thành công theo cách nào đó để khi cậu ta bước vào một căn phòng, mọi người
đều biết rõ cậu ta là ai, cậu ta làm gì, và cậu ta kiếm được bao nhiêu tiền. Mỗi điều trong
những điều này được dạy dỗ để chuẩn bị cho một điều: tính cách đàn ông.
Công cuộc xây dựng tính cách đàn ông không thay đổi khi cậu bé trưởng thành. Trên thực
tế, công cuộc xây dựng đó chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Trọng tâm của anh ta vẫn luôn là, và sẽ
tiếp tục, anh ta là ai, anh ta làm gì, và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền cho tới khi anh ta cảm
thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh. Và chừng nào người đàn ông chưa làm được những điều này,
phụ nữ vẫn chỉ được khớp vào những vết nứt trong cuộc đời anh ta. Anh ta không nghĩ đến
chuyện ổn định, sinh con, hay xây nhà với bất cứ ai cho tới khi anh ta có cả ba điều đó một
cách đồng bộ. Tôi không nói rằng anh ta phải hoàn thành xong tất cả những nhiệm vụ đó, nhưng
ít ra anh ta phải trên con đường thực hiện được những điều đó.
Đây chắc chắn là cách của bản thân tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên mình đã cảm thấy thất
vọng, nản lòng, khốn khổ đến chừng nào khi hồi mới ngoài hai mươi tuổi, tôi đã bị sa thải khỏi
hãng Ô tô Ford. Tôi vốn đã bỏ dở đại học giữa chừng, và lúc đó, không việc làm, tôi hầu như
không có đủ tiền để tự lo cho bản thân mình, nói gì đến gia đình. Điều đó khiến tôi cảm thấy
không chắc chắn về tương lai – tôi sẽ làm gì, tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, và chức danh
của tôi sẽ là gì. Chức danh "tốt nghiệp đại học" và "giám định viên của hãng Ford" đã ra đi;
không có việc làm cũng đồng nghĩa với việc cơ hội để tôi mang những tấm séc lớn về nhà là
bằng không, và tôi không hề có chút ý niệm nào về cách mình sẽ kiếm tiền. Tôi phải mất một
thời gian kha khá để tự lấy lại thăng bằng. Tôi thử qua vài công việc khác nhau: tôi sở hữu một
doanh nghiệp giặt thảm; tôi bán thảm; tôi bán sản phẩm Amway, Sản phẩm giảm cân của Dick
Gregory[1], và làm nhân viên bán bảo hiểm của ALW và Commonwealth. Tôi điên cuồng làm
việc để thu xếp cuộc sống. Tìm kiếm ai đó nghiêm túc để ổn định chắc chắn là điều tôi hầu như
không bao giờ nghĩ tới.
Sau đó, vào một đêm khuya, một phụ nữ mà tôi thường viết kịch bản hài cho đã khuyến
khích tôi tới một câu lạc bộ hài địa phương và đăng ký tham dự một đêm diễn nghiệp dư. Các
bạn thấy đấy, tôi biết mình vốn hài hước, tôi vốn thường kiếm được vài đô la – vài đô la ít ỏi
– bằng cách viết tài liệu cho những diễn viên hài triển vọng trong vùng, đang cố gắng tìm cách
thâm nhập vào nghề này. Nhưng chính tôi lại thực sự không hề biết phải làm thế nào để tự mình
tham gia. Tuy nhiên, người phụ nữ này nhìn thấy điều gì đó ở tôi và khuyên tôi lên sân khấu.
Và tôi làm. Và tôi khiến mọi người cười vỡ bụng. Tôi kiếm được 50 đô la – ngày nay đó
có vẻ không phải số tiền lớn lắm, nhưng khi tôi túng quẫn như hồi đó, có cảm giác như số tiền
đó là 5.000 đô la – chỉ nhờ kể chuyện cười. Tôi cũng được bảo đảm sẽ nhận thêm 50 đô la nữa
nếu, với tư cách người chiến thắng, tôi mở một cuộc thi nghiệp dư vào tối tuần tiếp theo. Ngày
hôm sau, tôi tới một nhà in và tiêu tốn 15 đô la kiếm được để in danh thiếp, và cùng với số
điện thoại của tôi, tấm danh thiếp có nội dung như sau: Steve Harvey, Diễn viên Hài kịch. Nó
thật tẻ nhạt và hời hợt, không hề có một chữ in nổi nào, nhưng mấy chiếc danh thiếp đó tuyên
bố rằng tôi là Steve Harvey (tôi là ai), và rằng tôi có tài năng đcặc biệt về hài kịch (tôi làm
gì). Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền vẫn còn chưa biết, nhưng ít nhất tôi đã có phần "tôi là ai"
và "tôi làm gì" xếp hàng ở đấy.
Nếu đàn ông không theo đuổi giấc mơ của họ - nếu chúng tôi không theo đuổi cái "chúng
tôi là ai", "chúng tôi làm gì" và "chúng tôi kiếm được bao nhiêu tiền", coi như chúng tôi đã
xong đời. Nhưng ngay giây phút chúng tôi tìm được cách giải quyết rắc rối và cảm thấy giấc
mơ của chúng tôi đang thành hình, sức sống mới lại được thổi vào cơ thể chúng tôi – nó khiến
chúng tôi đầy sức sống, đầy nhiệt tình và sôi nổi. Từ giây phút tôi trở thành diễn viên hài kịch,
tôi bước lên sân khấu đó, sẵn sàng để trở thành người giỏi nhất.
Kể cả hôm nay, dù tôi có mệt mỏi đến thế nào, dù có chuyện gì xảy ra trong đời, tôi cũng
không bao giờ đi làm muộn, và tôi chưa từng bỏ lỡ một buổi diễn nào. Tại sao? Bởi vì khi tôi
tỉnh dậy, giấc mơ của tôi đang được kiểm soát; tôi thực hiện giấc mơ đó một cách mạnh mẽ và
đầy màu sắc mỗi ngày, dù là trên đài phát thanh trong chương trình Buổi sáng với Steve
Harvey, hay trên truyền hình với nhiều dự án khác nhau của tôi, hoặc trên sân khấu, trong các
chương trình Steve Harvey trực tiếp, tôi là ai đã là điều chắc chắn – tôi là Steve Harvey. Tôi
làm gì cũng đã rõ ràng: hài kịch. Và việc tôi kiếm được bao nhiêu tiền hoàn toàn phù hợp với điều
tôi vẫn luôn muốn cho gia đình và bản thân tôi.
Và giờ đây, tôi có thể để ý quan tâm đến gia đình mình. Nào là sơn mỹ thuật trong nhà,
ốp trần kim loại, ghế da, lũ chó trông nhà, ô tô trong sân, học phí đại học cho con cái – mọi thứ
đều được lo đầy đủ, mọi người đều được quan tâm. Tôi có thể lo liệu và chu cấp cho họ theo
cách mà tôi vẫn luôn mong muốn, tôi có thể bảo vệ họ theo cách mà tôi đã được nuôi dạy, và
trong con mắt của gia đình tôi, không nghi ngờ gì, tôi là một người đàn ông. Điều đó nghĩa là
đầu óc tôi thanh thản mỗi đêm, khi tôi lên giường ngủ.
Đây là động lực mà mỗi người đàn ông đều có, dù anh ta là cầu thủ xuất sắc nhất của
Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA), hay huấn luyện viên xuất sắc nhất cho bóng đá thiếu niên ở
vùng nông thôn Minnesota; dù anh ta là người đứng đầu một công ty thuộc nhóm Fortune 500,
hay giám sát viên dây chuyền tại một xưởng sản xuất bánh ở địa phương; dù anh ta là nhân vật
nòng cốt của một tập đoàn kinh tế quan trọng, hay thủ lĩnh của đám lưu manh đầu đường xó
chợ. Có một điều được mã hóa trong ADB của giống đực, đó là chúng tôi là người chu cấp và
bảo vệ cho gia đình, và mỗi điều chúng tôi làm đều hướng đến mục đích bảo đảm thực hiện
được điều đó. Nếu một người đàn ông có đủ khả năng chi trả cho một nơi để ở, anh ta có thể
bảo vệ gia đình mình khỏi các nhân tố của môi trường bên ngoài; nếu anh ta có đủ khả năng
mua một đôi giày cho con mình, anh ta có thể đủ tự tin để đưa con cái tới trường với cảm giác
yên tâm và vui vẻ; nếu anh ta có đủ tiền mua thịt tại cửa hàng tạp phẩm, anh ta có thể yên tâm
rằng mình có thể nuôi sống cả gia đình. Đây là tất cả những điều mà bất kỳ người đàn ông nào
cũng muốn; chỉ thiếu bất cứ điều gì, anh ta sẽ không cảm thấy mình là đàn ông.
Thậm chí hơn thế nữa, chúng tôi muốn cảm thấy mình là số một. Chúng tôi muốn là
Người Giỏi Nhất trong một lĩnh vực nhất định nào đó. Là người chịu trách nhiệm. Chúng tôi
biết chúng tôi sẽ không trở thành người đứng đầu trong mọi tình huống, nhưng ở đâu đó trong
cuộc sống của mình, chúng tôi sẽ trở thành người có thể chỉ đạo mọi người bởi vì điều đó quan
trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn được quyền khoe khoang chút đỉnh – quyền có thể nói
"Tôi là số một". Phụ nữ dường như không quá quan tâm đến điều này. Nhưng đối với đàn ông
chúng tôi? Đó là tất cả. Sau khi chúng tôi đã đạt được điều đó, điều tối quan trọng là chúng tôi
có thể phô trương những gì mình có vì đã trở thành số một. Chúng tôi phải có cơ hội khoe
khoang điều đó, và phụ nữ sẽ phải thấy được điều đó – nếu không, trở thành số một có lợi lộc
gì chứ?
Các bạn cần biết điều này bởi vì các bạn phải hiểu động cơ thúc đẩy người đàn ông – tại
sao anh ta lại không ở nhà, tại sao anh ta lại dành quá nhiều thời gian cho công việc, tại sao
anh ta lại trông chừng đồng tiền của mình theo cách như vậy. Bởi vì trong thế giới của anh ta,
anh ta sẽ bị những người đàn ông khác đánh giá, căn cứ vào việc anh ta là ai, anh ta làm gì, anh
ta kiếm được bao nhiêu tiền. Điều đó tác động đến tính khí vàm tâm trạng của anh ta. Nếu bạn
biết anh ta chưa ở vị trí như anh ta mong muốn, hoặc chưa đi đúng con đường để đến với vị trí
anh ta muốn, thì khi đó những thay đổi tâm trạng của anh ta ở nhà trở nên dễ hiểu hơn đối với
bạn. Chuyện bạn không thể buộc anh ta ngồi xuống nói chuyện trở nên hợp lý hơn. Và trạng thái
tâm lý "xoay như chong chóng" của anh ta trở nên dễ hiểu hơn đối với bạn. Thực sự, tất cả đều
gắn với ba điều thúc đẩy anh ta.
Vậy, nếu đây là điều anh ta đang phải trăn trở, và anh ta chưa thu xếp được các vấn đề
anh ta là ai, anh ta làm gì, anh ta kiếm được bao nhiêu tiền theo cách anh ta thấy phù hợp, anh
ta có thể chưa đối xử được với bạn theo cách anh ta muốn. Anh ta không thể ngồi đó chuyện trò
với bạn, hay tơ tưởng đến hôn nhân và gia đình, nếu đầu óc anh ta còn bận nghĩ đến việc làm
thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để có được vị trí tốt hơn, làm thế nào để trở thành kiểu người
đàn ông mà anh ta muốn trở thành vì bạn.
Theo kinh nghiệm của tôi, những thực tế này không dễ chấp nhận đối với phần lớn phụ
nữ. Nhiều người trong các bạn cho rằng nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, hai người nên
cùng nhau theo đuổi những giấc mơ. Sự ổn định rất quan trọng đối với bạn, nhưng bạn thích
cùng nhau xây dựng nền tảng cho mối quan hệ của hai người, cho dù vị trí của người đàn ông
là thế nào trong cuộc đời. Điều này thật đáng trân trọng, nhưng thực sự đó không phải là cách
đàn ông muốn thực hiện. Anh ta sẽ để mắt đến những ước vọng của cuộc đời, và ước vọng đó
có thể chưa hửan là bạn nếu anh ta chưa tới được vị tí anh ta muốn trong đời. Chúng tôi hoàn
toàn không thể tập trung vào cả hai mục tiêu – đơn giản là chúng tôi không tài năng tới mức đó,
xin lỗi.
Hãy nhớ, một người đàn ông không cần phải kiếm được rất nhiều tiền ngay ở thời điểm
hiện tại; chừng nào anh ta thấy những giấc mơ của mình đang được thực hiện – chức danh đã rõ
ràng đối với anh ta, vị trí của anh ta đang dẫn anh ta đi đúng hướng tới nơi mà anh ta muốn, và
anh ta biết rồi anh ta sẽ có tiền – khi đó anh ta có thể thư giãn hơn một chút xíu, với nhận thức
rằng anh ta sắp sửa trở thành người đàn ông như anh ta mong muốn. Cách bạn có thể giúp anh
ta đạt được điều đó là giúp anh ta tập trung vào giấc mơ của mình, thấy được tầm nhìn, và thực
hiện kế hoạch của anh ta. Nếu bạn có thể nhìn thấy mình trong kế hoạch đó (bạn có thể hiểu rõ
hơn điều này trong chương "Năm Câu Mọi Phụ Nữ Nên Hỏi Trước Khi Gắn Bó Quá Sâu
Sắc"), vậy thì hãy bám đuổi điều đó. Bởi vì khi anh ta đạt tới được mức độ thành công như anh
ta hy vọng, anh ta sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn, hạnh phúc hơn vì điều đó – và bạn
cũng sẽ hạnh phúc hơn.
2. TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG NHƯ CỦA CÁC BẠN
Không gì trên hành tinh này có thể so sánh với tình yêu của một phụ nữ - nó thật nhân hậu
và đầy trắc ẩn, kiên nhẫn và nâng niu, hào phóng và ngọt ngào và vô điều kiện. Thuần khiết.
Nếu bạn là người đàn ông của cô ấy, cô ấy sẵn sàng đi trên nước và xuyên qua cả quả núi vì
bạn, cho dù bạn đã hành động thế nào, cho dù bạn đã làm những chuyện điên rồ gì, cho dù đó
là thời điểm nào hay đòi hỏi là gì. Nếu bạn là người đàn ông của cô ấy, cô ấy sẽ trò chuyện với
bạn cho tới khi chẳng còn lời nào để nói, động viên bạn khi bạn ở thời điểm tệ hại nhất trong
cuộc đời mà bạn cho rằng chẳng còn con đường nào thoát ra, ôm bạn trong tay khi bạn ốm, và
mỉm cười với bạn khi bạn vui. Và nếu bạn là người đàn ông của cô ấy và cô ấy yêu bạn – ý tôi
là thực sự yêu bạn – cô ấy sẽ sưởi ấm cho bạn khi bạn lạnh, động viên bạn khi bạn thất vọng,
bảo vệ bạn kể cả khi cô ấy không chắc lắm liệu bạn có đúng hay không, và lắng nghe từng lời
của bạn, kể cả khi bạn chẳng nói điều gì đáng nghe. Và cho dù bạn có làm gì, cho dù bạn bè cô
ấy có sập cánh cửa của mối quan hệ bao nhiêu lần, cô ấy sẽ vẫn dành những điều tốt đẹp nhất
cho bạn và thậm chí còn hơn thế, và tiếp tục cố gắng giành được trái tim bạn, kể cả khi bạn
hành động như thể mọi điều cô ấy làm để thuyết phục bạn rằng cô ấy là Người Ấy đều là chưa
đủ.
Đó là tình yêu của phụ nữ - nó chịu đựng bền bỉ trước thử thách của thế giới, lý lẽ, và
mọi hoàn cảnh.
Và đây cũng chính là cách mọi phụ nữ chờ đợi đàn ông chúng tôi đáp lại tình yêu của họ.
Hỏi bất kỳ người phụ nữ nào về tình yêu họ mong muốn nhận được từ một người đàn ông, câu
trả lời sẽ là thế này: tôi muốn anh ấy khiêm tốn và thông minh, hài hước và lãng mạn, nhạy cảm
và nhẹ nhàng, và hơn hết, ủng hộ tôi. Tôi muốn anh ấy nhìn vào mắt tôi và nói rằng tôi xinh đẹp
và rằng tôi hoàn thiện anh ấy. Tôi muốn một người đàn ông đủ nhạy cảm để khóc khi anh ta bị
tổn thương, là người sẽ giới thiệu tôi với mẹ anh ấy cùng một nụ cười trên môi, là người sẽ yêu
con cái và động vật, và là người sẵn sàng thay bỉm cho con và rửa bát, và làm điều đó mà
không đợi tôi phải lên tiếng nhờ. Và nếu anh ấy có một cơ thể đẹp, và rất nhiều tiền, và những
đôi giày đắt tiền không vết xước, điều đó cũng sẽ rất tuyệt. Amen.
Vậy thì tôi ở đây để cho các bạn biết rằng chờ đợi kiểu tình yêu như vậy – mức độ hoàn
hảo như vậy – từ một người đàn ông là điều không thực tế. Đúng là như vậy, tôi khẳng định –
điều đó sẽ không xảy ra, không bao giờ, không có cách nào. Bởi vì tình yêu của một người đàn
ông không giống như tình yêu của một phụ nữ.
Xin các bạn đừng vội bối rối – tôi không nói srằng đàn ông chúng tôi không biết yêu. Tôi
chỉ nói rằng tình yêu của một người đàn ông khác cơ – nó đơn giản hơn, trực tiếp hơn rất nhiều,
và có lẽ hơi khó đạt được hơn. Tôi sẽ tiết lộ với các bạn ở chừng mực này: một người đàn ông
đang yêu bạn có lẽ sẽ không gọi điện cho bạn nửa tiếng một lần và cập nhật cho bạn xem anh ta
yêu bạn nhiều hơn mức nào vào lúc năm rưỡi chiều so với lúc năm giờ chiều, anh ta sẽ không
ngồi vuốt ve tóc bạn, và lau trán bạn bằng khăn lạnh trong khi bạn uống từng ngụm trà nóng và
nghỉ ngơi cho khỏe.
Dẫu vậy, tình yêu của anh ta vẫn là tình yêu.
Nó chỉ khác với tình yêu mà phụ nữ trao tặng, và trong nhiều trường hợp, mong muốn.
Tôi cho rằng nếu các bạn có thể nhận ra một cách chính xác một người đàn ông yêu thế
nào, các bạn có thể thấy rằng người đàn ông đứng trước mặt bạn thực sự đang trao cho bạn
những điều tốt đẹp nhất hoặc còn hơn thế. Làm thế nào để bạn biết khi nào thì một người đàn
ông yêu bạn? Đơn giản: anh ta sẽ làm từng điều trong ba điều dưới đây.
TUYÊN BỐ
Nếu người đàn ông của bạn yêu bạn, anh ta sẽ sẵn sàng nói với bất cứ ai và mọi người
rằng, "Nhìn này, đây là người phụ nữ của tôi" hay "đây là bạn gái của tôi", "mẹ của con tôi",
hay "vợ tôi". Nói cách khác, bạn sẽ có một chức danh – một chức danh chính thức vươn xa
hơn rất nhiều so với "đây là bạn tôi," hay "đây là _____ (hãy điền tên bạn vào đây)". Đó là vì
một người đàn ông đã đặt bạn vào vị trí quan trọng nhất trong tim – người đàn ông thực sự có
tình cảm với bạn – sẽ tặng bạn một chức danh. Chức danh đó là cách anh ta cho tất cả những
người nghe anh ta nói biết rằng anh ta tự hào được ở bên bạn, và anh ta có kế hoạch dành cho
bạn. Anh ta nhìn thấy mình trong một mối quan hệ lâu dài và đầy cam kết với bạn, và anh ta
tuyên bố điều đó cho tất cả những người muốn nghe vì anh ta nghiêm túc về chuyện đó – đó có
lẽ là điểm bắt đầu của điều gì đó đặc biệt.
Một người đàn ông tuyên bố rằng bạn là của riêng anh ta cũng muốn hàm ý tuyên bố chủ
quyền đối với bạn – rằng bạn là của anh ta. Anh ta đã khiến mọi người chú ý. Bất cứ người
đàn ông nào nghe thấy một người khác nói "đây là người phụ nữ của tôi" đều biết rằng mọi trò
chơi/mưu mẹo/kế hoạch/âm mưu mình định dành cho người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ đang
đứng trước mặt ấy đều phải trì hoãn lại cho tới khi người phụ nữ độc thân tiếp theo bước vào
phòng, bởi vì một người đàn ông khác đã tuyên bố rõ ràng rằng "người này là của tôi và cô ấy
không dành cho bất cứ dự định hay kế hoạch nào của anh ta." Đó là tín hiệu đặc biệt mà đàn
ông chúng tôi đều nhận ra và tôn trọng như mật mã chung cho "hoa đã có chủ".
Nếu anh ta giới thiệu bạn là "bạn" anh ta, hoặc bằng tên bạn, chẳng nghi ngờ gì, bạn chỉ
là vậy. Anh ta không nghĩ về bạn nhiều hơn thế. Trong trái tim bạn, hơn ai hết, thưa các quý cô,
các bạn đều biết điều này. Trên thực tế, khi tôi giải thích điều này với một người bạn của tôi,
cô chỉ cười và cười bởi vì tôi cô đã nhận ra điều đó – tận mắt thấy điều đó tại một bữa tối
Giáng sinh hằng năm mà mười hai năm nay năm nào cô cũng tham dự với gia đình và mấy
người bạn thân. Cô nói rằng có một anh chàng xuất hiện mỗi năm với một cô gái mới – cứ cô
năm sau lại xinh hơn cô năm trước – và một câu chuyện mới về việc làm hay kỳ nghỉ hay công
việc kinh doanh mới hoặc bất cứ điều gì về anh ta. Trong khi những câu chuyện và những
người phụ nữ cứ tiếp tục thay đổi, điều duy nhất không đổi là điều này: không ai trong số
những phụ nữ này được giới thiệu là bạn gái hay người phụ nữ của anh ta. Họ luôn luôn, không
hề có chút lưỡng lự, được giới thiệu bằng tên riêng. Chấm hết. Và sau đó anh ta sẽ giành cả
phần còn lại của buổi tối hôm khư khư một ly rượu mạnh, chuyện trò với bạn bè và đồng
nghiệp cũ, để mặc cô ấy ngồi một mình ở bàn, trông thật lạc lõng và kỳ cục trong bộ váy đẹp
đẽ, cố gắng hết sức để hòa nhập với mọi người. Mọi người ngồi ở bàn đều biết rằng ngay giây
phút hai người đó ra khỏi cửa và ra về, không ai trong số những người tham dự bữa tiệc hằng
năm này sẽ gặp lại cô ấy đi cùng anh ta một lần nữa.
Sau đó vào một bữa tiệc Giáng sinh gần đây, anh ta xuất hiện với người phụ nữ mới –
ngón tay anh ta đan vào ngón tay cô, cả hai đều mỉm cười rạng rỡ như hoa. Anh ta giới thiệu cô
là "người phụ nữ" của anh ta, và ngay lập tức, mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng
điều đó không chỉ vì cái chức danh mà anh ta trao cho cô; đó là vì những hành động ẩn giấu
đằng sau. Anh ta nắm tay cô, nhìn thẳng vào cô khi nói chuyện, giới thiệu cô với tất cả những
người xung quanh – từ đồng nghiệp cho tới bạn bè thân, chạy tới quầy bar để lấy đồ uống cho
cô, và khiêu vũ với cô như thể anh ta không muốn đêm đó kết thúc. Và khi mọi người ra về tối
hôm đó, họ đều biết sẽ gặp lại người phụ nữ này một lần nữa, những ngón tay đan chặt với anh
chàng độc thân vẫn luôn mải mê vui chơi cho tới giờ phút đó, một anh chàng thay phụ nữ như
Diana Ross thay áo tại một buổi hòa nhạc.
Và bạn cũng có thể đoán ngay được. Khi họ trở lại bữa tiệc đó vào năm sau, cô đã có
một tước hiệu mới: hôn thê. Chắc chắn, cô đã có mặt trong kế hoạch của người đàn ông.
Vì thế, nếu bạn đã hẹn hò một người trong ít nhất chín mươi ngày mà bạn chưa hề gặp mẹ
anh ta, hai người không đi nhà thờ cùng nhau, hai người không gặp gỡ gia đình hay bạn bè anh
ta, và anh ta đưa bạn tới một nơi hội họp đông người với mục đích giao tiếp xã hội/công việc,
và giới thiệu bạn bằng tên, vậy thì bạn không nằm trong kế hoạch của anh ta – anh ta không thấy
bạn trong tương lai của anh ta. Nhưng ngay giây phút anh ta trao tặng bạn một chức danh – giây
phút anh ta tuyên bố chủ quyền đối với bạn trước mặt những người có ý nghĩa gì đó trong cuộc
đời anh ta, dù đó là anh trai, em gái hay sếp của anh ta – đó là giây phút bạn biết người đàn
ông của bạn đã đưa ra tuyên bố. Anh ta tuyên bố ý định của mình đối với bạn – và công khai
điều đó cho những người cần biết thông tin đó. Tuyên bố là chìa khóa – bạn sẽ biết liệu một
người đàn ông có nghiêm túc với bạn không khi anh ta tuyên bố chủ quyền đối với bạn.
CHU CẤP
Khi mà chúng tôi đã tuyên bố chủ quyền đối với bạn, và bạn đáp lại vinh dự đó, chúng
tôi sẽ bắt đầu mang thịt lợn xông khói về nhà. Nói một cách đơn giản, một người đàn ông yêu
bạn sẽ mang tiền về nhà để đảm bảo bạn và bọn trẻ có những gì các bạn cần. Đó là vai trò của
chúng tôi – mục đích của chúng tôi. Từ nhiều thiên niên kỷ nay, xã hội đã dạy dàn ông chúng
tôi rằng nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng tôi là đảm bảo cho gia đình mình ổn định – dù
chúng tôi sống hay là chết, những người mà chúng tôi yêu không phải thiếu thốn gì hết. Đây
chính là điều hết sức cốt lõi của phẩm cách đàn ông – là trụ cột gia đình. Mọi chuyện rốt cuộc
chỉ là thế. (Ừm, cũng có một vài điều khác nữa; ví dụ, người đàn ông có tài năng đến mức nào
–tôi không nói về vấn đề tài chính – và anh ta có thể chu cấp tốt đến mức nào – bây giờ thì tôi
nói đến vấn đề tài chính). Nếu một người đàn ông ở vị thế bị nghi ngờ về khả năng chu cấp, cả
về tài chính và các vấn đề khác, cho những người anh ta yêu, bạn cũng có thể sớm có khả năng
chu cấp tốt cho người phụ nữ và lũ trẻ của mình, anh ta càng cảm thấy mạnh mẽ và đầy sức
sống hơn. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đó là sự thật.
Là trụ cột gia đình, người đàn ông trả tiền cho các hóa đơn cần được thanh toán – tiền
thuê nhà, chi phí sưởi ấm và chiếu sáng, chi phí xe cộ; anh ta mua tạp phẩm; anh ta trả tiền học
phí cho con cái; và anh ta lo liệu các chi phí khác của một gia đình. Anh ta sẽ không tiêu tiền
vào những việc lặt vặt rồi mang đến cho bạn số còn lại, và anh ta sẽ không ích kỷ chỉ đưa cho
bạn một phần nhỏ và giữ số còn lại cho bản thân mình. Một người dàn ông thực sự yêu bạn sẽ
không bao giờ phải đợi tới khi bạn hỏi xin tiền để mua những vật dụng cần thiết – anh ta sẽ
đảm bảo rằng bạn không cần và không thiếu gì hết, bởi vì mỗi cái vỗ nhẹ vào lưng mà anh ta
nhận được khi mang thêm tiền về nhà, mỗi nụ hôn mà anh ta nhận được khi đưa tiền cho bạn để
mua quần áo cho con cái mặc đi học, đồ dùng học tập và đồ chơi cho con, từng chút biết ơn
anh ta nhận được khi giữ cho đèn sáng và cáp truyền hình thông suốt, sẽ giúp nâng cao lòng can
đảm của một người đàn ông. Đó là lý do, nếu anh ta là người đàn ông thực thụ, anh ta sẽ luôn
đẩy việc mua gì đó cho bản thân mình xuống sau trách nhiệm chu cấp cho gia đình. Nhu cầu
của chính anh ta có một bộ đồ chơi golf mới hoặc một đôi giày đắt tiền hoặc một chiếc xe ô tô
đẹp đẽ hoặc bất cứ thứ gì mà đàn ông thích mua sẽ đều trở nên mờ nhạt so với việc chu cấp
cho những người anh ta yêu, bởi vì những câu lạc bộ golf đó không thể khiến anh ta ưỡn vai tự
hào theo cách mà sự biết ơn thật lòng của một người phụ nữ làm được. Do vậy, mọi điều mà
anh ta làm là cố gắng bảo đảm cho người phụ nữ mà anh ta yêu có được điều cô ấy cần.
Tôi biết rằng chờ đợi một người đàn ông chăm sóc bạn về mặt tài chính, cho dù không hề
đề nghị, trong một thời đại mà phụ nữ đã được nuôi dạy phải độc lập về tài chính với đàn ông,
sẽ làm bạn lưỡng lự; nếu bạn đã được dạy cả đời rằng phải tự trả tiền cho phần ăn của bạn vào
những lần hò hẹn, tự rút ví trả tiền cho các hóa đơn của nhà mình, nếu bạn liên tục được nhắc
nhở rằng bạn không thể phụ thuộc vào một người đàn ông về bất cứ phương diện gì, tôi có thể
hiểu tại sao bạn lại không thể hỏa hiệp với khái niệm đơn giản này. Nhưng hãy nhớ điều gì thúc
đẩy một người đàn ông; những người đàn ông thực thụ làm điều họ phải làm để đảm bảo những
người thân yêu của họ được chăm sóc chu đáo, có quần áo mặc, có nhà để ở, và được thỏa
mãn ở mức độ hợp lý, và nếu họ làm bất cứ điều gì kém hơn thế, họ không phải là đàn ông –
hay chúng ta có thể nói rằng, anh ta chưa phải là người đàn ông của bạn, bởi vì rốt cuộc anh ta
sẽ làm điều này cho con gái của một người nào đó, có lẽ không phải bạn.
Tất nhiên, quá nhiều người đàn ông né tránh trách nhiệm này, có thể là vì ích kỷ, ngốc
nghếch, hoặc đơn giản là không đủ khả năng, hoặc là kết hợp của cả ba. Nhưng một số người
khác thì đơn giản là không được giáo dục, không có nguồn lực, và không có đủ phương tiện cần
thiết để có thể kiếm đủ tiền. Và nếu một người đàn ông không thể trở thành trụ cột của gia đình,
anh ta sẽ không cảm thấy mình là một người đàn ông, và anh ta bỏ chạy để lẩn trốn cảm giác
kinh khủng rằng mình bất tài, hoặc anh ta sẽ chôn vùi những cảm giác đó trong ma túy và đồ
uống có cồn. Thực tế, bạn có thể thấy rất nhiều dấu hiệu bệnh lý biểu hiện ở những người đàn
ông tầm thường đều bắt nguồn từ thực tế rằng họ không có đủ khả năng chu cấp cho gia đình.
Một số cố gắng dùng cách phạm tội để bù đắp cho điều đó (rõ ràng, các nhà tù của chúng ta
cho thấy cách đó không hiệu quả); một số sử dụng ma túy (những góc phố của chúng ta cho thấy
cách đó cũng không hiệu quả nốt); một số đơn giản là bỏ chạy (số phụ nữ nuôi con một mình,
và trở nên nghèo đói vì điều đó, cũng cho ta biết rằng điều đó chắc chắn không hiệu quả).
Nhưng hỏi bất cứ ai trong số những người đàn ông không tự làm mình được điều dúng đắn
hoặc hỏi những người thân của họ xem họ hối tiếc điều gì nhất, và tôi cược với các bạn rằng
đa số trong số họ sẽ nói điều giống nhau: họ ước gì họ có khả năng làm trụ cột gia đình.
Tất nhiên, một số đàn ông thì từ chối thẳng thừng việc chia sẻ tiền trong túi với người
phụ nữ của mình. Như một số bài hát rap và tạp chí hip-hop cho bạn biết, những người đàn ông
này cảm thấy bị "chơi xỏ" nếu họ chu cấp bất cứ thứ gì có giá trị tiền nong cho phái kia. Một
số đàn ông thậm chí còn gán cho mỗi và mọi phụ nữ chờ đợi chồng sắp cưới chu cấp tiền bạc
cho mình một danh xưng vô cùng thuận tiện và hiển nhiên là rất xấu: "kẻ đào mỏ". Ồ, khi liên
quan đến phụ nữ, ngày nay danh xưng đó được lật đi lật lại cứ như bột mì trong một cửa hàng
bánh pizza ở New York. Trên thực tế, đàn ông đã sắp đặt tốt đến mức nhiều phụ nữ nghĩ rằng
nếu họ chỉ xa xôi chờ đợi đàn ông trả tiền cho bữa tối của họ hay mua cho họ một ly đồ uống
tại quầy rượu, hoặc đặt ra bất cứ yêu cầu nào về tài chính cho người đàn ông của mình, họ đã
trở thành những kẻ đào mỏ.
Tuy nhiên, tôi ở đây để nói với các bạn, các quý cô, rằng thuật ngữ "đào mỏ" là một
trong những cái bẫy mà đàn ông chúng tôi đặt ra để giữ các bạn tránh xa tiền bạc của chúng tôi;
chúng tôi tạo ra thuật ngữ đó cho các bạn để chúng tôi có thể giữ nguyên vẹn tiền của mình mà
vẫn nhận được mọi thứ chúng tôi muốn từ các bạn trong khi các bạn sẽ không đề nghị hoặc chờ
đợi trách nhiệm rất cơ bản và đầy bản năng mà đàn ông trên khắp thế giới buộc phải đảm nhận
và nắm giữ. Đó là một thuật ngữ "lừa phỉnh", thưa các quý cô – thuật ngữ có cơ sở hết sức
chính đáng (tất nhiên, có những phụ nữ yêu đương và kết hôn với dàn ông hoàn toàn vì lý do
tiền bạc lạnh lùng), nhưng là thuật ngữ được áp dụng sai lầm và gần như cho bất cứ người phụ
nữ nào thể hiện rõ ràng rằng cô ấy chờ đợi người đàn ông của mình hoàn thành nghĩa vụ của
một người đàn ông. Hãy biết điều này: Bạn có quyền chờ đợi một người đàn ông trả tiền
cho bữa tối, vé xem phim, phí vào câu lạc bộ, hay bất cứ thứ gì khác mà anh ta phải trả để
đổi lấy thời gian của bạn. Các bạn cũng phải nên thôi cái kiểu cách ngớ ngẩn "Tôi sẽ tự trả
tiền cho bữa tối để anh ta biết tôi không cần anh ta". Như tôi sẽ chỉ ra trong chương tiếp theo,
"Ba Điều Mọi Người Đàn Ông Đều Cần: Ủng hộ, Chung thủy, và Bánh quy," một người đàn
ông – phải là người đàn ông thực thụ - muốn cảm thấy họ được cần đến. Và cách dễ dàng nhất
giúp anh ta đạt được điều đó là để anh ta chu cấp cho bạn. Chuyện này hoàn toàn công bằng.
Và nếu anh ta yêu bạn? Ồ, anh ta sẽ mang từng xu về nhà cho bạn. Anh ta sẽ không trở về
nhà sau khi đã tiêu phí hết tiền vào cờ bạc và nói "Đây là 100 đô la, tuần này anh chỉ có thế."
Anh ta sẽ về thẳng nhà cùng với tờ séc, và nếu còn lại gì đó sau khi anh ta chăm sóc mọi nhu
cầu của bạn, khi đó anh ta mới dùng để chơi. Đây là công việc của đàn ông, các bạn thân mến.
Đó là cách chúng tôi làm.
Có nhiều cách khác nhau để chu cấp ngoài cách chu cấp tiền bạc. Người đàn ông của bạn
có thể khánh kiệt, nhưng anh ta sẽ làm mọi điều có thể để đền bù cho điều này bằng việc đáp
ứng các nhu cầu của bạn theo những cách rõ ràng khác. Nếu bạn hết đồ tạp phẩm, anh ta có thể
không có khả năng đưa tiền cho bạn để tới cửa hàng, nhưng anh ta có thể có thêm chút gì đó
trong tủ lạnh và tủ bếp để bạn đủ dùng cho tới khi anh ta có thể đưa thêm cho bạn vài đô la.
Nói cách khác, anh ta sẽ không để bạn phải nhịn đói. Nếu xe của bạn hỏng, anh ta có thể không
đủ tiền trả cho thợ máy tới sửa, nhưng anh ta vẫn có thể gọi bạn bè tới giúp kéo xe của bạn vào
lề đường rồi đưa bạn tới chỗ làm cho tới khi anh ta tìm ra cách trả tiền sửa xe cho bạn. Nếu
bạn cần treo tranh ảnh lên tường, hay bồn rửa bát của bạn bị tắc, hoặc bạn muốn lắp một cái
cửa ga ra mới, một người đàn ông yêu bạn sẽ trèo lên cái thang cao sáu mét để treo bức tranh
đó lên tường, đặt một chiếc thùng xuống phía dưới để hứng nước tràn ra từ bồn rửa trong khi
anh ta đi tìm đúng dụng cụ cần thiết để chữa đường ống, và bò ra nghiên cứu quyển hướng dẫn
trong nhiều giờ để tìm ra cách lắp cái cửa ga ra đó cho bạn. Chu cấp cho những người anh ta
yêu và quan tmâ, cho dù bằng tiền bạc hay công sức lao động, là một phần trong AND của một
người đàn ông, và nếu yêu và quan tâm đến bạn, người đàn ông sẽ chu cấp cho bạn tất cả
những thứ đó theo cách hoàn toàn không có giới hạn.
BẢO VỆ
Khi một người đàn ông thực sự yêu bạn, bất kỳ ai nói, làm, gợi ý, hoặc thậm chí nghĩ về
điều gì đó xúc phạm đến bạn đều sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hạ đo ván. Người đàn ông của
bạn sẽ phá hủy bất cứ thứ gì và mọi thứ trên con đường của anh ta để đảm bảo bất cứ ai thiếu
tôn trọng bạn phải trả giá cho điều đó. Đó là bản chất của anh ta. Bạn chọn bất cứ giống loài
đàn ông nào trên hành tinh này, và điều đó luôn đúng: không ai được phép thiếu tôn trọng gia
đình họ mà không phải trả giá – hoặc ít ra là không gây ra một cuộc chiến nghiêm trọng. Điều
này là bẩm sinh – được công nhận và tôn trọng từ mối quan hệ đầu tiên của một người đàn ông,
mối quan hệ với chính mẹ mình. Dù có thể chưa biết tình yêu vô điều kiện là gì, nhưng một cậu
bé sẽ không bao giờ (a) chấp nhận rằng mẹ cậu ta có khả năng phạm sai lầm, hoặc (b) để ai đó
nói hoặc làm điều gì đó với mẹ mình. Điều này thực tế được dạy cho giới đàn ông ngay từ
trong bụng mẹ - che chở cho mẹ, bảo vệ mẹ, không để ai nói bất cứ điều gì về mẹ mình hoặc
làm bất cứ điều gì với mẹ mình, và nếu có, cho họ biết đã đến lúc phải làm điều đó ở nơi
khác. Đây chắc chắn cũng là cách điều này được dạy trong gia đình tôi. Tôi còn nhớ rất rõ khi
tôi còn nhỏ, khoảng tám tuổi hoặc tầm đó, đứng chờ mẹ tôi mặc áo khoác để hai mẹ con đi xe
buýt xuống khu trung tâm thành phố. Bố tôi bước vào phòng và nói, rất đơn giản, "Con và mẹ
con sẽ xuống khu trung tâm – hãy trông nom mẹ." Đó là nguyên tắc số một trong gia đình của
bố tôi: Đừng có về lại nhà khi không có mẹ và các chị em gái. Ta hoàn toàn có thể tự tử hoặc
lên xe buýt mà đi đâu đó khác, nhưng không được trở lại mà không đi cùng mẹ và các chị em
gái. Giờ thì tôi biết rõ và cực kỳ rõ rằng nếu bất cứ ai chỉ cần giơ một ngón tay lên với mẹ tôi,
tôi cũng sẽ chẳng làm được điều gì về chuyện đó – rằng thực sự mẹ phải trông chừng tôi trên
chuyến xe buýt đó. Nhưng thưa các bạn, tôi đã ở trên xe buýt và trong cửa hàng với bộ ngực
ưỡn ra, thề rằng tôi sẽ làm gì đó để bảo vệ gia đình mình.
Bởi vì đó là điều tôi có bổn phận phải làm.
Thực sự, đó là điều mà mỗi người đàn ông phải làm – và sẵn sàng làm – cho những
người mà tôi họ đã tuyên bố và chu cấp. Một khi anh ta đã nói anh ta quan tâm đến bạn, bạn là
của sở hữu đầy tự hào đối với anh ta. Nếu anh ta nghe bạn cãi cọ với một người thu tiền hóa
đơn, anh ta sẽ nói "Em nói chuyện với ai vậy? Để anh nói chuyện thật nhanh với anh ta." Nếu
chồng cũ của bạn gọi và làm bạn buồn bực, người đàn ông của bạn sẽ nói chuyện với anh ta về
chuyện đó. Nếu anh ta thấy con cái bạn làm bạn đau lòng và đang ra ngoài tầm tay bạn, người
đàn ông của bạn cũng sẽ nói chuyện với chúng về chuyện đó. Nói cách khác, anh ta sẽ bảo vệ
và đứng đầu gia đình bởi vì anh ta biết một người đàn ông thực thụ là một người bảo vệ.
Không có người đàn ông thực thụ nào đang sống trên đời mà không bảo vệ những gì thuộc về
mình. Đó là vấn đề tự trọng.
Tôi sẽ lập luận rằng đây chắc chắn là một trong những điều chính yếu mà bất cứ người
phụ nữ nào cũng muốn ở người đàn ông của mình, bởi vì đó là điều các cô gái được nuôi dạy
phải trông đợi – rằng họ có thể tin rằng những người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời họ
sẽ chiến đấu vì họ, và giữ cho họ an toàn khỏi mọi hiểm nguy, cho dù có phải trả giá thế nào.
Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn biết điều này rõ tới mức các bạn trở nên thận trọng khi để một
người đàn ông yêu bạn biết khi có ai đó là mối đe dọa hay nguy hiểm đối với bạn, bởi vì bạn
biết người đàn ông của mình – dù đó là bố, anh trai, chú, chồng, hay người yêu – sẽ làm bất cứ
điều gì trong khả năng của họ và còn hơn thế để bảo vệ danh dự của bạn. Có thể dù phải làm
tổn thương ai đó, cho dù hậu quả có là thế nào. Chẳng hạn, có lẽ bạn không nên thổi phồng
những gì đang xảy ra ở nơi làm việc bởi vì anh ta có thể muốn tới chỗ bạn làm và nói chuyện
với sếp bạn nếu cần thiết. Và chúng ta đều biết đó chẳng phải tình huống tốt đẹp gì.
Tôi còn nhớ một lần khi mẹ tôi ở nhà và nhân viên bảo hiểm tới thu một số tiền nào đó
mà mẹ tôi không có. Bố tôi đang ở chỗ làm, vì thế ông không thực sự chứng kiến chuyện người
đó tới cửa nhà chúng tôi và nói với mẹ tôi, "Lần sau khi tôi tới đây, cô nên có số tiền đó, nếu
không thì..." Bố tôi nghe được chuyện đó từ một trong các em gái tôi, và khi bố tôi hỏi mẹ
xem chính xác người đàn ông đó đã nói gì, mẹ lưỡng lự, hắng giọng, và ậm à ậm ừ rất lâu
trước khi rốt cuộc mẹ chịu thua và nói với bố về cuộc trao đổi đó. Mẹ không thực sự muốn nói
với bố chuyện đã xảy ra bởi mẹ biết bố tôi sẽ rất bực mình. Cuối cùng, khi đã có thông tin bố
cần, bố tôi gặp tôi và hỏi tôi xem nhân viên bảo hiểm đó xuất hiện lúc mấy giờ, và tôi cho bố
biết. Và khi người đó xuất hiện vào lần tiếp theo ở nhà tôi, bố tôi đã ở nhà chờ ông ta. Tôi sẽ
không bao giờ quên hình ảnh người đàn ông đó không kịp chạy vòng ra đằng sau xe. Khi chúng
tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bố tôi đang bắt ông ta cúi gập người trên xe, cả hai tay bố tôi bóp
chặt cổ ông ta. "Nếu anh còn nói bất cứ điều gì thiếu tôn trọng với vợ tôi một lần nữa, tôi sẽ
giết anh," bố tôi nói. Đúng là chuyện này có vẻ hơi cực đoan, nhưng đó là điều những người
đàn ông thực thụ làm để bảo vệ những người họ yêu.
Tuy nhiên, bảo vệ không chỉ là sử dụng vũ lực để chống lại ai đó. Một người đàn ông
thực sự quan tâm đến bạn hoặc yêu bạn có thể và sẽ bảo vệ bạn theo nhiều cách khác nhau, cho
dù là bằng những lời khuyên, hay thay bạn làm một công việc mà anh ta cho rằng sẽ quá nguy
hiểm nếu để bạn làm. Chẳng hạn như nếu bên ngoài trời tối, anh ta có thể không muốn bạn đi
đỗ xe ngoài đường, hay cho chó đi dạo một mình bởi vì anh ta lo cho sự an toàn của bạn; trong
trường hợp này, anh ta sẽ tự mình di chuyển chiếc xe và đưa chó đi dạo, cho dù anh ta vừa mới
được nghỉ sau khi làm hai ca liên tục, để bạn có thể được ở trong nhà, được an toàn. Nếu bạn
đi bộ bên cạnh một người nào đó trông có vẻ nguy hiểm, người đàn ông yêu bạn sẽ bảo vệ bạn
bằng cách đi giữa bạn và người đó khi bạn đi ngang qua, để nếu anh ta có định làm gì đó, anh
ta sẽ phải qua được anh chàng của bạn trước khi động được một ngón tay lên người bạn.
Vợ tôi, Marjorie, vẫn còn hoảng hồn khi nghĩ về cách tôi đã "bảo vệ" cô trong một
chuyến đi câu cá và lặn biển ở Maui. Các bạn biết đấy, vợ tôi là thợ lặn có chứng nhận hẳn
hoi. Tôi thì không. Khi chúng tôi ra khơi ở vùng nước bập bềnh trên Thái Bình Dương, tôi
không thể không cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra với vợ tôi dưới đó, và tôi chẳng có cách
nào để bảo vệ cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy đeo lên người đủ loại thiết bị và bắt đầu buông mình
xuống sâu dưới nước. Tôi trở nên bồn chồn và ngay lập tức đốt xì gà và đi quanh thuyền giải
thích với những người kiểm soát rằng "người này phải trở lại". Cho tới lúc cô ấy đã xuống hẳn
dưới nước, tôi đã bảo nhân viên an ninh của mình, một người không hề biết lặn, đeo ống thở và
xuống nước để trông chừng cô. Tôi cũng nói với mọi người trên thuyền – từ người quản lý của
tôi cho tới thuyền trưởng – rằng "nếu vợ tôi không trở lại đây trong vòng ba mươi lăm phút
nữa, mọi người sẽ phải mặc đồ lặn và tất cả đều phải xuống cứu cô ấy." Người chỉ huy đoàn
thám hiểm nói nhẹ nhàng hết mức có thể, "Thưa ông, tất cả không thể cùng xuống để cứu một
người," nhưng những lời của ông ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi. "Tôi cho anh biết," tôi nói,
ngày càng trở nên bồn chồn hơn sau mỗi từ, "hoặc là tất cả mọi người xuống đó cứu cô ấy,
hoặc là tôi sẽ giết tất cả những người còn lại trên tàu. Cái tàu này sẽ không được đi đâu hết khi
không có cô ấy, và nếu nó nhổ neo mà cô ấy chưa có mặt trên tàu, đó sẽ là chấm hết cho tất cả
mọi người."
Chắc chắn vợ tôi đã cảm thấy điều gì đó bởi vì bỗng nhiên vợ tôi xuất hiện trở lại trên
mặt nước. Cô ấy biết rằng tôi đang hơi quá khích. Vì thế thay vì lặn xuống, cô ấy trở lại tàu,
bởi vì cô ấy biết tôi căng thẳng đến chừng nào về chuyện cô bị nhấn chìm dưới nước trong khi
tôi không thể hành động theo bản năng tự nhiên để bảo vệ cô ấy; cô ấy cho rằng tốt hơn hết là
nên dừng lặn. Cô ấy hiểu cái nhu cầu căn bản nhất là tôi phải đảm bảo không có điều gì xấu
xảy ra với cô. Marjoire là một phụ nữ khá thích mạo hiểm, nhưng cô ấy đã giảm bớt rất nhiều
thú vui đó – lặn và nhẩy dù và đại loại những thú vui như vậy – chính vì lý do đó. Cuối cùng
tôi đã có được người phụ nữ trong mơ của tôi và trong khi cô ấy ra ngoài vui chơi thì đây dù
có thể bị kẹt và điều tiếp theo tôi biết, cô ấy đâm sầm vào những bức tường, hoặc cô ấy lặn và
bình khí nén bị hỏng ư? Mạng sống của cô gặp nguy hiểm mà tôi không thể làm gì về chuyện đó
ư? Không, thưa các ngài. Không. Không thể tiếp tục như vậy. Triết lý của tôi về thời gian vui
vẻ là ta phải được vui vẻ rồi sau đó trở về nhà với cơ thể nguyên vẹn để ta có thể kể cho mọi
người về thời gian vui vẻ đó. Vợ tôi không bực mình về điều đó; cô ấy chỉ nói, "Cảm ơn anh
đã quan tâm, anh yêu."
Và tôi thực sự quan tâm đến cô ấy, vì thế ADN của tôi gào thét lên với tôi phải bảo vệ
cô ấy và chu cấp cho cô ấy, và tuyên bố về cô ấy theo bất cứ cách nào tôi có thể. Nhân thể, đây
cũng chính là cách bố chúng tôi đã làm, và ông nội chúng tôi, và cụ chúng tôi nữa – theo khả
năng tốt nhất của họ và với sự giúp đỡ của Chúa, kể cả trong những khoảng thời gian khó khăn
khi việc bảo vệ và chu cấp cũng như việc tuyên bố vừa không dễ dàng, và trong trường hợp
của người da đen, vừa không được phép. Chúng ta đã không còn thấy điều này – đã ngừng yêu
cầu điều này – từ người đàn ông của ta. Có lẽ đó là vì có quá nhiều phụ nữ còn lại phải tự nuôi
con, hoặc có lẽ bởi vì không còn đủ đàn ông để dạy con cái chúng ta cách trở thành những
người đàn ông thực thụ. Nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng một người phụ nữ thực thụ có thể
khơi gợi điều tốt đẹp nhất ở một người đàn ông; đôi khi chúng tôi chỉ cần gặp một người phụ
nữ thực thụ ngoài mẹ chúng tôi để khơi gợi những phẩm chất tốt đẹp nhất của chúng tôi. Tuy
nhiên, chuyện đó cũng đòi hỏi một số điều ở người phụ nữ; cô ấy phải yêu cầu mọi người đàn
ông đứng lên làm trụ cột gia đình. Trên các chương trình phát thanh và trong giao tiếp hàng
ngày của tôi với đồng nghiệp và bạn bè, tôi thường xuyên nghe thấy phụ nữ nói rằng chẳng còn
người đàn ông tử tế nào nữa và phàn nàn về đủ thứ chuyện mà đàn ông không chịu làm. Nhưng
tôi dám chắc rằng họ không làm những việc mà những người đàn ông thực thụ cần làm là bởi vì
không ai – đặc biệt là phụ nữ - đòi hỏi điều đó từ họ (xem chương "Đàn Ông Tôn Trọng Tiêu
Chuẩn – Hãy Đặt Ra Một Số.")
Tóm lại, thưa các quý cô, hãy thôi tự chất đống định nghĩa của các bạn về tình yêu đối
với đàn ông và nhận ra rằng đàn ông yêu theo kiểu khác. Tình yêu của một người đàn ông chỉ
chia thành ba loại. Như tôi đã giải thích, tôi gọi đó là "Ba chữ P của Tình yêu – Tuyên bố, Chu
cấp, Bảo vệ (Profess, Provide, Protect.)" Một người đàn ông có thể không đi mua sắm với bạn
để mua chiếc váy cho bữa tiệc ở văn phòng bạn, nhưng một người đàn ông thực thụ sẽ hộ tống
bạn tới bữa tiệc đó nắm tay bạn, và tự hào giới thiệu bạn với mọi người ở bữa tiệc rằng bạn là
vợ anh ta (tuyên bố); anh ta có thể không ôm ấp bạn và ngồi bên giường nắm tay bạn trong khi
bạn ốm, nhưng một người đàn ông thực thụ và yêu bạn sẽ đảm bảo để bạn có đơn thuốc, đun
nóng nồi xúp, và đảm bảo để mọi người chăm nom bạn cho tới khi bạn khỏe hơn (chu cấp); và
anh ta có thể không sẵn lòng thay bỉm cho con, rửa bát, hay bóp chân cho bạn sau khi bạn tắm
nước nóng, nhưng một người đàn ông thực thụ và yêu bạn chắc chắn sẵn sàng đi xuyên qua núi
hoặc trên mặt nước chứ không để bất kỳ ai xúc phạm hoặc gây tổn hại cho ai (bảo vệ). Bạn
hoàn toàn có thể tin điều này.
Nếu bạn có một người đàn ông làm những điều này cho bạn, tin tôi đi, anh ta yêu bạn
chân thành.
3.BA THỨ MỌI ĐÀN ÔNG ĐỀU CẦN: ỦNG HỘ, CHUNG THỦY, VÀ BÁNH QUY
Phụ nữ là những sinh vật phức tạp. Bạn cần các thứ. Nhiều thứ. Và bạn chờ đợi người
đàn ông của mình cung cấp những thứ đó, thậm chí cả khi bạn chưa giải thích điều bạn cần và
muốn, hoặc kể cả khi thứ bạn cần và muốn năm phút trước hoàn toàn khác với thứ bạn cần và
muốn ngay lúc này. Trên thực tế, tôi đã nhắc đi nhắc lại một cách bỡn cợt rằng cách duy nhất
một người phụ nữ có thể được thỏa mãn hoàn toàn là kiếm cho mình bốn người đàn ông khác
nhau – một người già, một người xấu, một người Mandingo, và một người đồng tính. Rồi bốn
người đó kết hợp lại? Họ sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu cho bạn. Người già – ông ta sẽ ngồi ở nhà
với bạn, dành tiền lương hưu để chi tiêu cho bạn, ôm bạn, nắm tay bạn, làm bạn thấy dễ chịu,
và không chờ đợi tình dục từ bạn bởi vì đằng nào ông ta cũng chẳng thể dựng đứng lên được.
Từ ông ta, bạn có thể được đảm bảo về tài chính. Người xấu trai? Anh ta sẽ vượt lên mọi yêu
cầu về trách nhiệm để giúp bạn: anh ta sẽ đưa con đi học thêm sau khi ở trường về, đưa bạn
tới cửa hàng tạp phẩm, rửa xe vào cuối tuần, trông nom con mèo – bất cứ điều gì bạn cần, anh
ta sẽ đáp ứng bởi vì anh ta hết sức vui mừng khi một người xinh đẹp như bạn lại quan tâm đến
anh ta. Từ anh ta, bạn có được "thời gian của mình". Anh ta giúp bạn có thời gian để làm mọi
việc bạn cần thời gian để làm. Và rồi có người đàn ông Mandingo. Bạn cần một người đàn ông
Mandingo thật to lớn. Bạn biết bạn sẽ nhận được điều gì từ anh ta. Anh ta to lớn, anh ta không
thông minh lắm, anh ta không có nổi một cuộc chuyện trò hay, anh ta có cơ bắp suốt từ lông
mày tới ngón chân út và khi bạn thấy anh ta, bạn biết anh ta sẽ làm bạn mệt nhoài. Đó là tất cả
những gì bạn muốn có từ anh ta, và chắc chắn anh ta sẽ trao điều đó cho bạn một cách tuyệt
vời. Tình dục mê man đó là điều bạn sẽ nhận được từ anh chàng Mandingo. Rồi sau đó bạn
cần một chàng đồng tính – một người bạn có thể đi mua sắm cùng, một người không muốn bất
cứ điều gì từ bạn ngoài những chuyện tầm phào, ngoài chi tiết về những gì người đàn ông già
đã mang đến cho bạn, những việc vặt mà bạn đã sai anh chàng xấu trai làm, và chính xác cách
anh chàng Mandingo đã khiến bạn lên tiên trong một tuần. Thấy không, anh chàng đồng tính cho
bạn một kiểu chuyện trò bạn cần (cười).
Bốn người đàn ông đáp ứng mỗi nhu cầu của bạn nên đem đến cho bạn hạnh phúc. Tôi
nói nên là bởi vì với phụ nữ, hạnh phúc là điều không được đảm bảo, kể cả khi nhu cầu của họ
đã được đáp ứng. Chúng tôi nhận thức đầy đủ rằng các bạn luôn có quyền thay đổi tại bất cứ
thời điểm nào các thông số, điều kiện, và chi tiết cụ thể của những điều chính xác sẽ làm các
bạn hạnh phúc, và chúng tôi cố gắng điều chỉnh theo, nhưng thường là không thể.
Ngược lại, đàn ông chúng tôi là những sinh vật hết sức đơn giản. Thực sự không cần gì
nhiều lắm đã có thể làm chúng tôi hạnh phúc. Trên thực tế, cũng chỉ có ba điều mà hầu như mọi
người đàn ông đều cần – sự ủng hộ, tình yêu, và "bánh quy" – ba điều – chỉ có vậy. Và tôi ở
đây để nói với các bạn rằng đúng thế, chỉ đơn giản vậy thôi. Những điều chúng tôi cần không
bao giờ trở nên kém chắc chắn hoặc dao động – hầu như không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn hoặc
khó đạt được hơn. Trên thực tế, tôi cho rằng thật dễ dàng cho một phụ nữ có thể đem lại cho
người đàn ông của mình sự ủng hộ, tình yêu, và tình dục bởi vì ba thứ đó đã có sẵn trong bản
thân người phụ nữ - sự ủng hộ và tình yêu là những thứ mà phụ nữ phân phát nhỏ giọt một cách
bản năng và miễn phí. Các bạn có thể goi bằng một cái tên khác: chăm sóc. Và nếu bạn yêu một
người đàn ông đủ nhiều để chăm sóc anh ta, vậy tôi cho rằng bạn đã yêu anh ta đủ để gần gũi
với anh ta. Vì thế ba điều này có khuynh hướng bản năng đối với bạn. Và đó là tất cả những gì
một người đàn ông muốn ở bạn. Tôi sẽ phân tích chi tiết cho các bạn.
NHU CẦU #1: SỰ ỦNG HỘ CỦA BẠN
Chúng tôi phải cảm thấy có người ủng hộ chúng tôi như thể chúng tôi là vua, cho dù
không phải như vậy. Các bạn phải hiểu rằng khi chúng tôi bước ra khỏi cửa, cả thế giới đã sẵn
sàng đứng đó để đánh bại chúng tôi. Đen, trắng, vàng, sọc, mỗi người đàn ông đều sẵn sàng tư
thế chiến đấu. Anh ta có thể có một công việc mà mọi người có thể bước qua anh ta và vứt cho
anh ta một mẩu giấy màu hồng báo tin sa thải vào bất cứ lúc nào – thay đổi cả cuộc đời anh ta
trong chớp mắt. Gã ở vị trí thấp hơn người đàn ông của bạn có thể đang tìm cách phá hoại anh
ta, để hắn có thể có được đồng lương khá hơn – và hắn chẳng thèm quan tâm đến chuyện những
gì hắn nói hay làm có thể biến công việc của anh ta thành thảm họa. Người đàn ông của bạn có
thể lái xe dọc phố, đang mải nghĩ đến công việc của mình và bị yêu cầu dừng xe, và điều gì đó
có thể xảy ra mà anh ta không hề có khả năng kiểm soát, hoặc ai đó có thể cố gắng lấy đi gì anh
ta có. Nói cách khác, một người đàn ông liên tục phải lo đề phòng mọi chuyện, đánh giá người
ở vị trí tiếp sau, sẵn sàng bảo vệ toàn bộ những thành quả của mình (hạng mục này có thể bao
gồm cả bạn).
Vì thế khi chúng tôi trở lại nhà mình, chúng tôi muốn có thể hạ tấm màn cảnh giác xuống.
Thực sự, tất cả những gì chúng tôi muốn là được nghe bạn nói "Cưng, ngày hôm nay của anh
thế nào? Cảm ơn anh đã biến điều đó thành hiện thực với cả nhà. Gia đình này cần anh, muốn
có anh, và vui mừng vì có được anh." Chúng tôi phải được cảm thấy chúng tôi là vua, cho dù
chúng tôi không hành động như vậy. Tin tôi đi, các bạn càng làm chúng tôi cảm thấy chúng tôi
đặc biệt, chúng tôi sẽ càng đền đáp lại nhiều cho các bạn. Chúng tôi sẽ chỉ cố gắng nhiều hơn
nữa. Rõ ràng và đơn giản như vậy. Hãy lấy một ví dụ từ mẹ tôi: mỗi sáng Chủ nhật, bố tôi lại
cắt tóc cho tôi để di dnhà thờ, và khi tôi bước ra khỏi ghế cắt tóc, vuốt kem dưỡng, mặc áo
khoác, đi giày và bước vào phòng khách nơi mẹ đang chờ đợi, mẹ sẽ nhìn và nói, "Nhìn mái
tóc mới của con trai kìa – trời ơi – con thật là sạch sẽ!" hoặc "Nhìn con kìa, con trai – con thật
bảnh khi đi nhà thờ!" Tôi tiếp thu một cách vô thức thông điệp đó – nếu tôi có một mái tóc mới
cắt sạch sẽ và mặc một bộ quần áo đẹp, mẹ tôi sẽ khen ngợi tôi, và tôi có thể bước ra khỏi nhà,
vai ưỡn ra và đầu ngẩng cao bởi vì mẹ tôi nói rằng trông tôi thật đẹp trai và mẹ khuyến khích
tôi luôn bảnh bao, chỉnh tề. Và ngực bố tôi cũng ưỡn ra hết sức như tôi bởi vì mỗi Chủ nhật,
mẹ đều nhắc bố nhớ rằng bố đã khiến điều đó thành hiện thực; mẹ hôn và cảm ơn bố mỗi sáng
Chủ nhật.
Một người đàn ông cần điều đó từ người phụ nữ của mình – anh ta cần cô ấy nói, "Cưng,
em không diễn tả nổi em biết ơn anh chừng nào vì những gì anh đã làm cho em và bọn trẻ."
Những lời đơn giản đó cho chúng tôi sức mạnh tiếp tục nỗ lực ngay bên bạn và gia đình. Từ
làm việc chăm chỉ hơn ở chỗ làm, tới mang về nhà toàn bộ đồng lương, tới những điều đơn
giản như để thịt lên bếp nướng giúp bạn vào tối thứ Bảy hoặc gấp cho bạn một thùng đồ giặt,
chúng tôi sẽ làm những điều đó thường xuyên hơn nếu có phần thưởng trong đó. Phần thưởng
đó chẳng hề tốn của bạn lấy một xu. Nó chỉ đơn giản xuất phát từ trái tim: Cảm ơn cưng. Em
rất biết ơn anh. Bạn không biết điều đó quan trọng đến nhường nào đối với người đàn ông của
mình đâu; chút khuyến khích nhỏ nhoi đó khiến anh ta muốn làm nhiều hơn nữa. Bạn nghĩ rằng
vì chúng tôi mạnh mẽ, chúng tôi không muốn ôm ấp cho nên chúng tôi không cần sự khuyến
khích đó, nhưng thực tế là có. Và người phụ nữ nào xuất hiện và nói, "Anh thật to lớn, mạnh
mẽ, và anh là mọi thứ em cần," vậy thì, chúng tôi sẽ cố gắng để còn được nghe thêm điều đó.
NHU CẦU #2: CHUNG THỦY
Hãy hiểu rằng tình yêu của chúng tôi khác hoàn toàn với tình yêu của phụ nữ. Tình yêu
của phụ nữ đầy xúc cảm, chăm sóc, chân thành – ngọt ngào và nhân hậu và chứa đựng mọi thứ.
Các bạn có thể lấy dao thái lát nó thành từng miếng mỏng, vì nó rất dày. Và khi cô ấy yêu bạn,
cô ấy chung thủy với bạn – cô ấy không thể thấy mình với bất kỳ ai khác, bởi vì với cô ấy,
chẳng ai khác phù hợp. Đó là tình yêu của phụ nữ.
Nhưng với đàn ông, tình yêu là lòng chung thủy. Chúng tôi muốn các bạn thể hiện tình yêu
của mình bằng cách chung thủy. Điều đó có nghĩa là dẫu có thế nào, bạn cũng sẽ ở bên chúng
tôi. Chúng tôi bị sa thải, chúng tôi biết bạn sẽ ở bên, cho dù chúng tôi không có lương mang về
nhà. Bạn sẽ đến bên các cô bạn gái, bạn sẽ nói với đầy nhiệt tình, "Đó là người đàn ông của
tôi. Tôi chung thủy với anh ấy." Idris Elba, Denzel, Usher, hoặc những người tương tự bước
vào phòng, tiền rơi lả tả từ túi áo khoác của họ, lướt đi trong không gian, sáng lấp lánh và đủ
những thứ đại loại như vậy? Các bạn sẽ siết tay chúng tôi chặt hơn và nói từ sâu thẳm trái tim,
"Em không muốn bất cứ ai trong số những người đàn ông đẹp đẽ giàu có bóng bẩy đó bởi vì
người đàn ông của em là người duy nhất dành cho em!" (Chúng tôi chỉ dám hy vọng đó là điều
các bạn sẽ nói – mỉm cười).
Đó là lòng chung thủy – kiểu tình yêu của chúng tôi. Đối với đàn ông, hai điều đó là một.
Kiểu tình yêu phụ nữ đòi hỏi thật đẹp, nhưng tình yêu của đàn ông chúng tôi không như tình yêu
của các bạn. Đó là kiểu tình yêu khác, cho dù vẫn là tình yêu. Và tình yêu của một người đàn
ông là điều vô cùng mãnh liệt. Đó là thứ tình yêu đáng kinh ngạc. Nếu sự chung thủy của bạn là
thực và đáng tin cậy, người đàn ông đó sẽ sẵn sàng làm mọi điều vì bạn. Anh ta sẽ không đi
đâu hết.
NHU CẦU #3: BÁNH QUY
Vô cùng dễ hiểu. Đàn ông. Cần. Tình dục. Chúng tôi yêu thích điều đó. Chẳng có điều gì
trên hành tinh này giống điều đó, không có điều gì khác làm chúng tôi thèm muốn hơn thế một
cách liên tục đến thế, không có gì khác chúng tôi không thể sống thiếu nó. Hãy lấy đi ngôi nhà
của chúng tôi, công việc của chúng tôi, chiếc Impala đời 69, đôi giày da cá sấu, nhưng xin
đừng – xiiiiin đừừừng – kìm giữ món bánh quy của chúng tôi. Chúng tôi không quan tâm đến
bất cứ điều gì khác; chúng tôi cần món bánh quy. Chúng tôi cần được giao tiếp cơ thể với
người phụ nữ chúng tôi yêu, người phụ nữ chung thủy với chúng tôi và ủng hộ chúng tôi, và
cách để chúng tôi làm điều đó chính là làm tình. Hành vi thuộc về cảm xúc – trò chuyện, ôm
ấp, nắm tay, và gắn kết, đó là những hành vi cho các bạn. Chúng tôi làm những điều đó bởi vì
chúng tôi biết điều đó quan trọng đối với các bạn. Nhưng xin hãy hiểu điều này: cách để đàn
ông tiếp xúc là bằng tình dục. Chấm hết. Đó là cách chúng tôi cắm điện, nạp lại năng lượng, và
tải kết nối. Tôi chưa biết đến người đàn ông nào không cần điều này. Hãy hỏi bất cứ người đàn
ông nào xem tình dục đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân không và người phủ nhận chính là
người nói dối. Tôi chưa từng gặp người đó. Khi bạn gặp anh ta, hãy bảo anh ta tới Bảo tàng
Smithsonian – anh ta đủ mức độ đặc biệt và quý hiếm. Nhưng những người đàn ông còn lại?
Chúng tôi cần tình dục cũng như cần không khí.
Chỉ được phép có tình trạng tối đa một tháng không có tình dục. Sau đó anh ta sẽ tìm
kiếm ở chỗ khác (trừ khi bạn đang mang trong bụng đứa con của anh ta). Tôi khẳng định với
các bạn điều này: các băng nhóm được hình thành dựa trên sự ủng hộ và lòng trung thành; đàn
ông ra ngoài và hình thành các băng nhóm dựa trên hai điều đó. Điều còn thiếu là tình dục, và
đó là khi các thành viên nữ tham gia. Điều đó cũng đúng với các câu lạc bộ đua mô tô, những
câu lạc bộ đồng quê, hội kín, Hội Tam điểm, hội sinh viên nam – toàn bộ thế giới của một
người đàn ông được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc này. Chẳng có lấy một ngày trong tuần mà
chúng tôi lại không tỉnh dậy trong tình trạng tìm kiếm điều đó. Giả sử bạn không phải là một
thành viên của Alpha Phi Alpha, Kappa Alpha Psi, hay bạn là một thành viên đầy quyền lực
của Omega Psi Phi, và là ai đó chưa từng cam kết sự ủng hộ vĩnh viễn và tình yêu đối với
những người anh em trong ít nhất sáu tuần – rồi thử đóng giả làm hội viên, khoác lên màu cờ
sắc áo của họ và để họ phát hiện ra bạn chưa cam kết, rằng bạn chưa thuộc về họ mà xem. Bạn
có biết chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra nếu những anh chàng đó phát hiện ra bạn không phải là hội
viên? Xâm phạm đến lòng trung thành của họ - màu cờ sắc áo của họ? Chúa ơi, đừng bao giờ.
Cứ thử là thành viên của hội Người Mỹ gốc Phi và tới nhà một thành viên của băng nhóm
đường phố Los Angeles Blood, nhóm đối địch với họ, rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy thử
gia nhập một câu lạc bộ đồng quê khi bạn không phải là thành viên rồi xem. Trung thành. Ủng
hộ. Đó là những điều làm nên người đàn ông.
Và không ai trong số họ có thể sống sót mà không có tình dục. Ồ, anh ta sẽ giải quyết
cùng bạn nếu bạn cần nghỉ một tuần nghĩa là nếu anh ta yêu bạn. Nếu anh ta không quan tâm,
anh ta chẳng thèm cố gắng có được tình dục với bạn – anh ta sẽ đi kiếm điều đó ở nơi khác.
Nhưng nếu anh ta mê đắm bạn, mà bạn tiết chế tình dục, phân phối theo kiểu khẩu phần ăn, bạn
không hề làm thế khi hai người mới bắt đầu hò hẹn, anh ta sẽ tìm người khác. Hãy tin tôi khi tôi
nói với các bạn điều này: anh ta sẽ nói với mọi người, "Đây là cô gái của tôi," nhưng đồng
thời, anh ta sẽ có một người phụ nữ khác xếp hàng chờ đợi để được tặng anh ta thứ anh ta cần
và muốn – món bánh quy.
Đừng hiểu lầm điều đó – chúng tôi không phải là động vật. Chúng tôi biết mọi chuyện
đều thay đổi theo thời gian, có con nhỏ và bác sĩ nói chúng tôi phải chờ sáu tuần, hoặc bạn sắp
đến kỳ, hoóc môn của bạn đang gây phiền toái và bạn chẳng có hứng thú. Nhưng các lý do đó
không thể tiếp diễn mãi. Bạn có thể tiết giảm đối với người đàn ông của mình nếu bạn muốn.
Cho dù một người đàn ông yêu vợ mình, gia đình mình, ngôi nhà của mình, vai trò người đàn
ông trong nhà của mình thế nào, anh ta có là người sẽ mang toàn bộ tiền vào tài khoản gia đình,
thậm chí thể thêm cả một chút vào tài khoản của bạn ra sao, nếu bạn cư xử tồi tệ và bắt đầu bán
từng mảnh vụn bánh quy, đó vẫn sẽ là vấn đề lớn.
Nói đến kinh nghiệm của riêng tôi, gần đây tôi mới bước sang tuổi năm mươi và tôi có
thể khẳng định chắc chắn với các bạn, đừng có eo hẹp với tôi trong lĩnh vực này. Ở tuổi của
tôi, tôi sẽ cố gắng thỏa hiệp với bạn thêm chút thời gian, bởi vì tôi bận rộn, tôi phải điều hành
một công ty, tôi phải tuân thủ lịch làm việc, tôi ở trên đường, trên sân khấu, trên đài truyền
than, viết sách, diễn kịch, đóng góp cho quỹ từ thiện của riêng tôi và làm việc với những người
khác. Tôi luôn luôn vội vàng. Và ở tuổi của tôi, tôi không thể cho phép mình làm hỏng việc –
về mặt tinh thần, cảm xúc, hay tâm hồn. Địa ngục không còn là một lựa chọn cho tôi. Nếu tôi
bắt đầu có những mối quan hệ loăng quăng, tôi có thể bị đột quỵ và mất cơ hội trở về nhà.
Nhưng sự thật là, nếu tôi không thể về nhà và giải tỏa ức chế của mình, thì sẽ có vấn đề. Nếu
tôi đã nói chuyện với Chúa trời và cố gắng làm bạn có hứng thú yêu đương và bạn vẫn nghĩ ra
lý do cho việc bạn không thể gần gũi tôi, có điều gì đó sẽ thay đổi.
Và tôi sẵn sàng cá rằng mọi chuyện cũng chẳng khác lắm trong gia đình bạn. Bạn có thể
phải thức trắng tất cả các đêm trong tuần liền vì một đứa con ốm, dậy sớm đưa đứa còn lại ra
bến xe buýt để tới trường trước khi bản thân bạn phải lao ra đường vào giờ cao điểm để tới
chỗ làm, chiến đấu với đồng nghiệp và sếp trong tám tiếng mà chỉ có mỗi mười lăm phút nghỉ
trưa để nuốt vội một bữa trưa thiếu thốn và không hề làm bạn thỏa mãn, rồi sau đó bắt đầu lao
vào dòng xe cộ đông đúc buổi chiều trở về nhà để bắt đầu công việc thứ hai – nấu nướng ăn
uống và chăm sóc lũ trẻ. Bữa tối chờ được nấu, bài tập về nhà của con chờ được kiểm tra,
quần áo bẩn chờ giặt, và danh sách cứ kéo dài mãi. Tới lúc người đàn ông của bạn trở về nhà
với bạn, bạn không còn muốn có một phản ứng tích cực đối với cái mà một người bạn của tôi
gọi là "cái vỗ vai." "Anh biết tôi đang nói về chuyện gì mà," cô ấy nói. "Đó là lúc rốt cuộc thì
bạn cũng được ngả lưng xuống giường trong tình trạng kiệt sức, và bạn đang xem dở chương
trình yêu thích mà bạn thường xem khi chẳng còn muốn nghĩ hay làm bất cứ việc gì khác, và rồi
anh ta xuất hiện, vỗ vào vai bạn, đề nghị tình dục. Chuyện đó thật bực mình."
Tuy nhiên, điều mà người bạn đó của tôi không biết là chồng cô ấy cũng chán ớn thứ gọi
là "cái vỗ vai." Anh ta nghĩ, mình cũng đã làm việc suốt cả ngày – cũng vất vả hệt như cô ấy. À
mặc dù anh ta có thể không phải làm mọi điều chính xác như cô ấy đã làm trong cả buổi tối ở
nhà, anh ta cũng đóng góp vào công việc nhà, và cũng như cô ấy, anh ta cần thư giãn để kết
thúc một ngày. Cô ấy thích xem ti vi. Anh ta thích tình dục. Cô ấy luôn mệt nên không đáp ứng
được. Còn anh ta mệt mỏi vì không có tình dục. Vì thế trong khi cô ấy giải tỏa căng thẳng bằng
chương trình truyền hình yêu thích, anh ta giải tỏa ngoài gia đình – với một phụ nữ khác.
Tôi không nói rằng điều anh ta làm là đúng. Nhưng là một người đàn ông, tôi có thể hiểu
lý lẽ đằng sau điều mà rốt cuộc anh đã làm. Và nếu như tôi có mặt trong phòng ngủ của họ
trước khi mọi điều xấu xa từ sự lừa dối của anh ta đổ xuống, tôi đã có thể cho họ lời khuyên
mà tôi cho rằng hết sức khôn ngoan: quan tâm đến người mình yêu. Điều đó nghĩa là nếu một
người đàn ông thấy g phụ nữ của mình thường có một ngày vất vả và cô ấy có thể cần đến chút
giúp đỡ trong việc nhà để giúp các buổi tối trôi đi yên bình hơn, người đàn ông cần phải hành
động. Nếu cô ấy nấu nướng, anh ta rửa bát. Nếu cô ấy chuẩn bị quần áo cho bọn trẻ mặc ngày
mai, anh ta giúp chúng bài tập cho ngày mai. Nếu cô ấy đưa bọn trẻ đi ngủ, anh ta đưa vợ vào
giường bằng cách làm cô ấy hứng thú – sắp xếp căn phòng cho ngăn nắp, chuẩn bị bồn nước
tắm cho cô ấy, giúp cô ấy vào giường với một ly rượu vang, bất cứ điều gì cần thiết để làm rõ
với cô ấy rằng tình dục với người phụ nữ anh ta yêu không chỉ là sự giải tỏa, mà là một hành vi
của tình yêu. Và có lẽ cô ấy sẽ sẵn lòng đáp lại hơn – không phải với sự bực bội mà với sự
ngây ngât skhi biết cảm giác thèm muốn là thế nào.
Nhưng hãy hiểu rằng không có người đàn ông nào chuẩn bị rượu vang và nấu bữa tối cho
vợ mỗi đêm chỉ để được ngủ với cô ấy. Điều đó là không hợp lý. Đôi khi, anh ta chỉ muốn
được có bạn, không kiểu cách – không buộc phải cảm thấy anh ta đã thêm một "công việc" vào
danh sách những việc phải làm của bạn. Mỗi người đàn ông đều cần điều đó từ người phụ nữ
của mình. Mỗi người đàn ông cuối cùng trong chúng tôi.
Tóm lại, chúng tôi buộc phải có ba điều - ủng hộ, chung thủy, và tình dục – từ bạn – nếu
không chúng tôi sẽ ra đi. Các bạn có thể đi mua sắm cho chúng tôi, nấu cho chúng tôi ăn mỗi
tối, và đảm bảo món bơ lạc ưa thích của chúng tôi có sẵn sàng trong tủ để chúng tôi thấy các
bạn chú ý và quan tâm đến chúng tôi. Nhưng điều chúng tôi thực sự cần từ các bạn khi chúng
tôi trai qua những ngày tồi tệ là ba điều đó. Bạn cho tôi điều đó khi tôi trở về nhà, và tôi sẽ lại
ra ngoài và chiến đấu trong cuộc chiến này vì bạn. Giây phút một phụ nữ không làm ba điều đó
cho người đàn ông của mình, tôi có thể hứa với bạn rằng anh ta sẽ tìm được một người khác
sẵn lòng làm thế. Chúng tôi không thể tồn tại mà không có những điều đó – chín mươi ngày
cũng không, chúng tôi không thể.
Các bạn có thể không thích điều tôi đang nói, nhưng hãy hỏi bất kỳ người đàn ông nào
xem những điều đó có chính xáo, và người đàn ông đó sẽ nói với bạn một điều đơn giản thế
này: đó là sự thật. Ủng hộ. Chung thủy. Tình dục. Nếu bạn cung cấp ba điều đó, bạn có trong
tay một người đàn ông sẵn lòng làm bất cứ điều gì bạn cần và muốn anh ta làm – đơn giản vậy
thôi.
4. "CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN," VÀ NHỮNG LỜI KHÁC KHIẾN ĐÀN ÔNG
CHẠY ĐI TÌM CHỖ TRỐN
"Chúng ta cần nói chuyện."
Với một người đàn ông, không có mấy từ mang đầy vẻ hăm dọa như năm từ đó – đặc biệt
khi người nói những từ đó là phụ nữ và anh ta đứng ở thể tiếp nhận. Năm từ đó chỉ có thể có
hai nghĩa đối với đàn ông: hoặc chúng tôi đã làm điều gì sai, hoặc tệ hơn, bạn thực sự muốn
nói chuyện theo nghĩa đen. Thực ra chúng tôi hiểu chúng tôi không phải là tinh túy của sự hoàn
hảo và sẽ có những lúc các bạn bực mình với chúng tôi và cần cho chúng tôi biết điều đó;
chúng tôi hiểu mà, mặc dầu không hẳn là chúng tôi muốn tập trung vào một bài thuyết giảng đầy
giận dữ kéo dài cả giờ đồng hồ về chuyện chúng tôi đã làm hỏng việc thế nào. Nhưng còn hơn
thế? Không người đàn ông nào muốn ngồi quanh huyên thuyên với bạn như thể chúng tôi là một
trong các cô bạn gái của bạn. Không bao giờ. Trong ADN của chúng tôi không có kiểu ngồi
ườn ra, uống cà phê, và lấy giấy ăn lau nhẹ vào mắt như thể chúng tôi đang tham dự một cuộc
gặp của những người nghiện rượu hay nằm dài trên ghế của một nhà tâm lý học để nỗ lực gạt
bỏ điều gì đó khỏi ngực. Khi đàn ông nói chuyện, và đặc biệt khi họ lắng nghe, họ phải có mục
đích gì đó.
Chúng tôi không trút nỗi niềm tâm sự.
Chúng tôi chỉ muốn sửa chữa bất kỳ tình huống nào đang làm rối loạn cân bằng.
Chúng tôi hiểu điều này làm bạn tức giận, hết lần này tới lần khác, bởi vì đôi khi bạn
muốn nói chuyện để chia sẻ và có được đánh giá của người khác về một tình huống – bạn biết
đấy, hãy tìm một cái tai biết nghe. Nhưng nghiêm túc nhé? Đó là lúc cần đến bạn gái mà. Bạn
trình bày rắc rối của mình và các cô gái sẽ thương xót bạn – cho bạn đủ kiểu "đúng thế đấy" và
"tớ biết điều đó là đúng mà," và gật đầu và đồng ý và kể cho bạn nhiều câu chuyện để chứng
minh điều tương tự đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy thậm chí còn đi xa tới mức cho bạn các ví dụ cụ
thể về mỗi lần điều tương tự như vậy đã xảy ra với những người phụ nữ khác trong suốt lịch sử
của thế giới, và nhiều giờ sau, tất cả sẽ cùng đứng dậy khỏi chiếc sofa, chẳng giải quyết được
chuyện gì nhưng cảm thấy khá hơn rất nhiều. Hãy xem xét ví dụ A:
Bạn: "Hôm nay tớ bước vào văn phòng và trước khi kịp tới bàn mình, tớ thấy Tanya
đang đi về phía máy bán cà phê, và cậu tin nổi không khi con bò cái đó mặc cái áo sơ mi giống
hệt của tớ?"
Bạn gái: "Thật không tin nổi. Cái nào?"
Bạn: "Cái màu xanh biển ấy – cậu biết mà, cái có in hoa màu cam ấy? Tớ mua ở cửa
hàng phía bên kia thành phố ấy? Bán hạ giá ấy?"
Bạn gái: "Cậu định nói đến cái cậu tìm thấy trên giá toàn đồ 29.99$ ở phía sau? Cùng
ngày tớ tìm được đôi giày ở cửa hàng ngay cuối phố này?"
Bạn: "Đúng cái đó! Tớ mặc cái áo đó đến chỗ làm vài tuần trước, cô ta khen tớ mặc đẹp
và ngay sau đó, cô ta chạy tới cửa hàng, mua chiếc áo giống tớ mua rồi mặc nó đi làm! Cậu tin
nổi không? Cậu có biết chuyện đó làm tớ cảm thấy thế nào không?"
Bạn gái: "Phải xuống địa ngục cũng không tệ bằng. Cậu nói thật đấy chứ? Thật kinh
khủng. Sao cô ta dám..."
Chắc chắn cuộc nói chuyện kiểu này có thể kéo dài nhiều giờ, chuyển sang đủ thứ chủ đề
chuyện trò chẳng hề liên quan đến vấn đề ban đầu: một phụ nữ nào đó mặc cùng chiếc áo sơ mi
của bạn, vào cùng ngày, tại cùng một văn phòng.
Với một người đàn ông, trong vòng chính xác mười giây từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện,
anh ta sẽ đi đến kết luận. Tôi sẽ trình bày cho bạn trong ví dụ B:
Bạn: "Hôm nay em bước vào văn phòng và trước khi kịp tới bàn mình, em thấy Tanya
đang đi về phía máy bán cà phê, và anh tin nổi không khi con bò cái đó mặc cái áo sơ mi giống
hệt của em?"
Người đàn ông của bạn: "Thật sao? Em đừng mặc cái đó nữa."
Kết thúc cuộc nói chuyện. Và chúng tôi nói chuyện chỉ đơn giản đến vậy. Trong ví dụ cụ
thể này, nhiều ví dụ khác như ví dụ này, chúng tôi không thể phát triển cuộc nói chuyện nhiều
hơn thế. Bạn cảm thấy thế nào ở chỗ làm trong khi bạn phải ngồi đó với một người phụ nữ khác
phía bên kia phòng với chiếc áo giống bạn hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Trong
chừng mực chúng tôi quan tâm, vấn đề đã được giải quyết xong – bạn đã trở về nhà. Bạn không
còn nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc áo giống bạn nữa. Và nếu bạn không mặc đúng chiếc áo
đó tới văn phòng nữa, bạn sẽ không còn phải đối mặt với đúng vấn đề đó. Trong đầu óc chúng
tôi, vấn đề đã được giải quyết – cuộc nói chuyện dừng lại.
Tất cả những điều này chỉ để nói rằng đàn ông chúng tôi không giỏi lắm mục chuyện trò
tâm sự: chúng tôi quen giải quyết vấn đề. Từ giây phút chúng tôi ra khỏi bụng mẹ, chúng tôi đã
được dạy phải bảo vệ, tuyên bố, và chu cấp. Giao tiếp, chăm sóc, lắng nghe các vấn đề, cố
gắng hiểu những vấn đề đó không gắn với nghĩa vụ, giải quyết đơn giản không phải là điều các
cậu con trai được nuôi dạy để làm. Chúng ta không để bọn con trai khóc lóc, chúng ta không
hỏi chúng xem chúng cảm thấy thế nào về bất cứ điều gì, chúng ta không khuyến khích chúng
biểu lộ bản thân theo bất cứ cách có ý nghĩa nào ngoài thể hiện mức độ "đàn ông" của chúng.
Cứ để một cậu bé ngã xe đạp và xước hết đầu gối – mọi người sẽ nhanh chóng bảo cậu bé
đứng lên, phủi sạch và ngừng chuyện khóc lóc chết tiệt. "Hãy là một người đàn ông," chúng ta
yêu cầu. Chẳng ai nói gì đến chuyện cậu bé cảm thấy thế nào khi bị ngã xuống đất – không ai đề
nghị cậu ta nói xem liệu có quá sợ đến mức không thể ngồi lên xe đạp và thử lại. Phản ứng tự
nhiên của chúng ta là bảo cậu ta vượt qua chuyện đó, lại leo lên xe đạp và tìm cách đi sao cho
không bị ngã nữa.
Giờ đây khi cậu bé đó đã lớn và tham gia vào một mối quan hệ, bạn chờ đợi chính cậu
bé đã được bảo phải giữ yên lặng và tiếp tục hoạt động lại trở thành một người đàn ông có thể
ngồi, lắng nghe, giao tiếp và chăm sóc? Tôi nói với các bạn điều này: kỳ vọng của các bạn thật
không thích hợp. Phù nữ có nhiều tâm trạng khác nhau, nhiều ý tưởng trong đầu, và tất cả các
bạn chờ đợi chúng tôi cũng phải hành động phù hợp, nếu chúng tôi không làm được như vậy,
đó là vấn đề - bạn sẽ nói với bạn gái mình, "Anh ta không chịu nói chuyện với tớ," "Tớ không
thể làm anh ta cởi mở." Nhưng cởi mở không phải là thứ chúng tôi làm. Tuyên bố, chu cấp, và
bảo vệ - cả cuộc đời chúng tôi, đó là việc đàn ông chúng tôi đã được dạy và khuyến khích làm.
Chúng tôi đã được dạy rằng đây là cách một người đàn ông thẻ hiện tình yêu của mình. Và
"Giải quyết Vấn đề" chắc chắn sẽ rơi vào hạng mục "Chu cấp". Chắc chắn, chu cấp không chỉ
là vấn đề tiền; với chúng tôi, chu cấp cũng là chuyện phân biệt đúng sai, tìm hiểu xem điều gì
sẽ khiến cho mọi người vui vẻ. Bởi vì bất cứ người đàn ông nào có nhận thức đều biết rằng khi
mẹ vui vẻ, tất cả mọi người sẽ được vui vẻ. Và khi bạn vui vẻ, sẽ có phần thưởng lớn cho
chúng tôi. Vì thế chúng tôi chu ấp và giải quyết.
Bây giờ tôi sẽ nói với các bạn điều này: nếu bạn đem tới cho người đàn ông của mình
một tình huống có thể giải quyết và anh ta không cố gắng giải quyết vấn đề đó, anh ta lại không
phải người đàn ông của bạn – anh ta không yêu bạn. Xin mời, tôi thách các bạn dám tự thử điều
đó. khi người đàn ông của bạn tới, hãy nói với anh ta, "Anh biết đấy, em không thể chịu nổi cái
bếp theo cách này. Màu này làm em buồn nôn, và các ngăn tủ đều không ổn, chúng chẳng hề
hợp với lò nướng và em không thể yên ổn đầu óc khi em cố gắng nấu nướng ở đây." Nếu anh ta
thực sự yêu bạn, anh ta sẽ nói không hề lưỡng lự, "Em muốn bếp có màu gì, cưng?" Hãy nói
với anh ta "màu hồng," và xem liệu thứ Bảy tới cả căn bếp có được sơn màu hồng. Anh ta sẽ
thấy sự thất vọng của bạn, hiểu rằng nếu bạn không thích tủ bếp, các bức tường, cách lò nướng
hoạt động, bạn sẽ bước vào căn bếp đó với đôi môi bĩu ra – gọi điện thoại cho người ta mang
đồ ăn sẵn tới bởi vì bạn không thể làm món bít tết hay nướng khoai tây như bạn muốn trong một
căn bếp mà bạn không chịu đựng nổi. Và chắc chắn chúng tôi không muốn điều đó, vì thế chúng
tôi sẽ tới cửa hàng bán dụng cụ. Thậm chí cả khi chúng tôi không có tiền để tu sửa toàn bộ,
chúng tôi sẽ kiếm được vài dụng cụ nào đó cho cái tủ bếp, có thể vài cái tay nắm mới, giấy ráp
– rất nhiều giấy ráp – để làm bay thứ màu mà bạn không chịu đựng nổi khỏi tủ bếp của bạn, để
chúng tôi có thể hoàn thiện lại theo đúng cách mà bạn muốn. Một người đàn ông thực sự yêu
bạn nóng lòng được làm điều đó cho bạn, bởi vì sâu thẳm trong đầu, anh ta có thể hình dung
bạn với một nụ cười trên mặt, sắp dọn chỗ ngồi cho anh ta ở đầu bàn ăn, và dọn một bữa ăn
ngon trong căn bếp mới anh ta vừa sửa cho bạn. (Ồ, đừng nhầm về chuyện này: chúng tôi muốn
thấy bạn vui vẻ, nhưng cũng bao hàm cả chuyện đền đáp nữa đấy, thưa các quý cô. Hãy hiểu và
tôn trọng việc đền đáp.)
Tất nhiên, chúng tôi hành động với giả định rằng chuyện Sửa chữa không hẳn là vấn đề
chính yếu. Chúng tôi ở tình trạng mất thăng bằng bởi vì mặc dù chúng tôi phản ứng theo cách
chúng tôi tin là hợp lý, người phụ nữ của chúng tôi chắc chắn sẽ có phản ứng theo kiểu tình
cảm – luôn ném một cái cờ lê thẳng vào điều chúng tôi cố gắng đạt được. Phần lớn thời gian
chúng tôi cảm thấy rằng phản ứng của các bạn được quyết định không hoàn toàn bởi thực tế
chuyện gì là hợp lý mà phần lớn bởi cách các bạn cảm thấy vào đúng ngày đó, giây phút đó.
Một ví dụ hoàn hảo: người đàn ông của bạn hôn cùng vào bên ngực với cùng lượng độ ẩm vào
đúng chỗ đã khiến bạn rên rỉ và la hét đêm qua, vậy mà tối nay, bạn sẽ nhìn anh ta và nói, với
đầy vẻ kết tội, "Anh làm gì vậy? Em không muốn thế." Và giờ thì anh ta hoàn toàn bối rối bởi
vì nếu bạn hôn anh ta vào đúng điểm đó và anh ta thích điều đó ngày hôm qua, anh ta sẽ vẫn
thích vào hôm nay, vào ngày mai và ngày kia nữa. Nhưng bạn thì không như vậy. Những gì bạn
thích và bạn thích như thế nào dường như thay đổi qua mỗi ngày, đôi khi thậm chí từ khoảnh
khắc này sang khoảnh khắc khác. Và điều đó không hợp lýđv chúng tôi – chúng tôi không thể
nào hiểu nổi điều đó, không bao giờ. Nếu chúng tôi làm đúng, thật tuyệt. Nhưng đôi khi, chúng
tôi sẽ luôn làm sai. Rất nhiều lần, những người đàn ông thiếu kinh nghiệm sẽ làm hỏng hoàn
toàn. Ví dụ, hãy xem xét một phụ nữ bước vào phòng với sự bực tức rõ ràng; một anh chàng
còn trẻ và không quá khôn ngoan trong lĩnh vực các mối quan hệ có thể hỏi cô ấy xem có
chuyện gì làm cô ấy bực mình, và cô ấy có thể nói "chẳng có gì hết." Anh chàng ngốc đó sẽ là
người nói, "Thế hả, tuyệt." Anh ta cũngà kẻ bị trách móc thậm tệ kiểu như, "Khốn kiếp – anh
thấy tôi trượt chân, thế mà anh tiếp tục bước đi mà chẳng hề quan tâm đến tôi?" Ối trời, anh
chàng đó sẽ có khối việc phải sửa chữa.
Nhưng với người đàn ông có kinh nghiệm hơn – có thể đọc tâm trạng người phụ nữ của
mình và biết khi nào có điều gì đó không ổn – sẽ hỏi cô ấy xem có chuyện gì, và cho dù cô ấy
có nói "không có gì" bao nhiêu lần, anh ta sẽ hỏi đi hỏi lại cho tới khi cô ấy bắt đầu thừa nhận
và nói hết, mặc dù với cảm giác trung thực nhất của anh ta, anh ta sẽ cầu nguyện với Chúa để
chẳng có chuyện gì hết, và nếu có gì đó không ổn, anh ta có thể sửa chữa điều đó bởi vì anh ta
không muốn phải thấy cô ấy hờn dỗi, khó chịu. Thậm chí khi anh ta nghĩ cô ấy đã nói xong, anh
ta sẽ khuyến khích cô ấy cho tới khi vấn đề được giải quyết bởi vì anh ta không thể để sự việc
như là, "Ôi, rất tiếc vì chuyện đã xảy ra." Anh ta sẽ ngay lập tức bắt tay vào Sửa chữa.
Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có những cuộc chuyện trò kéo dài hơn
hai phút với chồng mình. Chúng tôi hiểu rằng đôi lúc chúng tôi sẽ phải trao cho bạn nhiều hơn
một chút liên quan đến chuyện giao tiếp với bạn – rằng đôi khi chúng tôi sẽ phải thổ lộ tâm can
và tiết lộ xem có điều gì thực sự diễn ra trong đầu chúng tôi. Chúng tôi cũng biết rằng bạn có
thể chỉ muốn nằm trong vòng tay chúng tôi, được âu yếm và nói hết về chuyện đó mà chẳng cần
phải có cách giải quyết gì hết. Chúng tôi cũng có cả khả năng làm điều đó. Điều đó không dễ
dfàng. Nhưng nó có thể thực hiện được. Chúng tôi biết rằng ngồi đó, lắng nghe, và thậm chí
tham gia vào một cuộc nói chuyện dài về cảm xúc của bạn là cần thiết và không tránh khỏi.
Nhưng đừng ngạc nhiên nếu những lần chuyện trò như vậy chỉ rất ít và thưa thớt. Chuyện trò chi
tiết là điều bạn làm với bạn gái của mình. Đàn ông chỉ muốn nghe về các rắc rối rồi sau đó sửa
chữa nó. Vấn đề mấu chốt là duy trì sự cân bằng – hai người các bạn hiểu chính xác điều người
còn lại cần gì để được hạnh phúc, và sau đó cố gắng cung cấp ít nhất một phần những điều đó
để cả hai cảm thấy họ tham gia vào mối quan hệ với người còn lại. Với đàn ông, điều đó nghĩa
là đôi khi họ có thể phải ngồi xuống, thật yên lặng, và chỉ lắng nghe. Với phụ nữ, sẽ rất có ích
nếu họ tôn trọng mật mã nhân cách đàn ông – rằng chúng tôi luôn phải tập trung vào chuyện
chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì, và chúng tôi sẽ kiếm được bao nhiêu nên khó lòng dành cả
đống thời gian loanh quanh băn khoăn về những điều không thể sửa chữa.
Tất nhiên, sẽ rất có ích nếu phụ nữ thôi không mở đầu cuộc chuyện trò bằng câu "chúng
ta cần nói chuyện." Ngay giây phút bạn nói điều đó, những cái gai phòng thủ của chúng tôi
dựng lên, công cụ sửa chữa của chúng tôi lộ ra, mồ hôi bắt đầu lăn xuống, và chúng tôi bắt đầu
điểm qua thật nhanh các sự kiện trong vài tuần qua, cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi đã làm gì
sai, chúng tôi làm điều đó khi nào, và chúng tôi sẽ sửa chữa thế nào để chúng tôi không còn
gặp rắc rối nữa.
Trên thực tế, tôi nghĩ sẽ là ý kiến hay, khi nếu bạn chỉ muốn trút tâm sự, bạn bắt đầu cuộc
nói chuyện bằng điều gì đó đơn giản, như, "Cưng ơi, nghe này, chẳng có gì không ổn, em chỉ
muốn nói chuyện với ai đó." Đó là câu mở đầu rất tuyệt; nó cho phép chúng tôi thư giãn, rời
chân khỏi bục nhân chứng, cất công cụ Sửa chữa đi, và thực sự ngồi xuống lắng nghe điều bạn
muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro