Tiếp phần hôm qua
Tâm Anh lúc này cũng cất lời
- Đúng vậy đ... ( đang nói liền bị Khải Tuấn xen vào )
- Xem cậu đó Bảo Anh, sao tôi thấy cậu lớn rồi mà vẫn nói ra những điều ngu ngốc như vậy. Từng tuổi này lại còn thích ăn kẹo bông là thế nào ? ( bước đến bên Bảo Anh )
Tâm Anh có chút bực bội
- Cậu làm gì vậy hả!? Rõ ràng cậu ấy đang nói với tôi, cậu vô duyên vừa thôi
- Thì sao, chuyện cậu ấy nói với ai tôi cần quan tâm à !? ( nhìn xuống đã thấy cặp mắt sắc bén nhìn mình rồi)
Ở MỘT DIỄN BIẾN KHÁC
Trên đường một chiếc xe đen lao vun vút trên tuyến lộ, bên trong là 3 người đàn ông
Người quản lí đang rà soát xấp lịch trình quay ra sao nói với Đình Quân
- Thưa giám đốc! Chiều nay chúng ta có hẹn với Cô Ly Tổng ạ ! Điểm hẹn là ở nhà hàng T 5h ạ
Đình Quân lúc này ngồi sau với vẻ mặt tỏ đầy sự mệt mỏi không đáp lời
Thế rồi chiếc xe vẫn ung dung lao trên đường thì Ầm
Người quản lí hốt hoảng hỏi tài xế đã có chuyện gì xảy ra mà vẫn chưa ổn định được tình hình
Người tài xế liền nói xe vừa đâm phải 1 cậu thanh niên nói xong liền bước ra ngay khỏi xe
Quản lí quay người ra sau định hỏi Giám Đốc có bị làm sao không thì không ngờ Đình Quân đã xuống xe từ bao giờ
Sau khi đâm phải cậu thanh niên kia, Đình Quân liền bước xuống xe xem xét. Không ngờ xe mình đã gây ra tai nạn, cậu liền tiến đến lay người cậu thanh niên xem có sao không
- Này cậu có bị làm sao không. Này!
Đang áp sát vào ngực cậu ta thì Đình Quân bị đá văng người từ đằng sau. Không ai khác người đó chính là Khải Tuấn. Cậu ta chạy đến với gương mặt tái xanh
- Mau tránh ra!( ôm người Bảo Anh ) Bảo Anh à cậu có sao không!? ( im lặng )
Này! tôi đang lịch sự hỏi cậu đó ( không có tiếng trả lời )
Tâm Anh từ sau chạy đến liền nói
- Khải Tuấn à cậu có bị thần kinh không rõ là Bảo Anh vừa bị tai nạn đã ngất còn cố hỏi như tên đần thế kia !
Trong lúc đó người quản lí đã nhanh chóng gọi cấp cứu đến, ông ta nhanh chóng đến lay người Đình Quân còn đang đứng ngơ ra
- Giám đốc à chúng ta mau đi thôi nếu ở lại ai mà nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng ngài mất, tôi đã gọi cấp cứu rồi ạ! ( kéo tay )
Lúc này Đình Quân mới kéo tay lại rồi bước đến bến Khải Tuấn
- Cậu... cậu có thể cho tôi xin lỗi được không vì chuyện vừa rồi
Khải Tuấn lúc này mới đứng lên
- Anh nghĩ xem, mong anh đừng nói nữa bây giờ tôi không có hứng gây chuyện
- Vậy có thể cho tôi biết tên tuổi cậu ấy không!? Tôi sẽ bù đắp cho cậu ấy
- Trần Bảo Anh, còn về phần bù đắp tôi nghĩ cậu ấy không cần đâu( nhìn Bảo Anh )
Sao lúc đó, xe cấp cứu đã đến. Họ đưa Bảo Anh lên xe di chuyển, Tâm Anh vfa Khải Tuấn cũng gấp rút đi theo
Sau khi xe cấp cứu đã đi được một đoạn xa. Nhưng lúc này Đình Quân vẫn đứng ngơ ra đó miệng tục gọi
- Bảo Anh sao !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro