Chap 20
Trên phòng
Nhiên"nhăn mày":Đau nha
Dần:Vừa ai nói không đau rồi nhẹ không nhằm nhò gì
Nhiên"nhăn mặt":Anh nể em là em anh không thôi anh thịt em luôn rồi chứ ở đó mà cằn nhằn anh
Dần"khiêu khích":Em ruột đâu phải,có giỏi thì ăn em luôn đi.Nè tấm thân nè tấm thân 17 năm giữ gìn của tôi đây này
Kha Nhiên lập tức đè Khả Dần xuống giường,cắn nhẹ vào cổ cô cảnh cáo,tay không đúng đắn sờ mó quanh eo cô
Dần"rên nhẹ":A
Nhiên"nghếch mép":Kha Nhiên này đừng dại mà khiêu chiến,cẩm thú trong người không biết sẽ hiện lên lúc nào đâu
Nói xong,Kha Nhiên đứng dậy,tay đút túi quần huyênh hoang đi về phòng mình
Dần"nói nhỏ":Cái tướng đúng là ngứa đòn đây mà
Nhiên"chui đầu vào":Nè em gái sáng không tự dậy là anh vác cả em lẫn giường đến tận cổng trường luôn đó nghe chưa
Dần:Em thách đấy
Kha Nhiên rời đi,Khả Dần vội đến bàn trang điểm xem lại vết đỏ trên cổ
Dần"cau mày":Tên điên này để lại dấu rồi mai phải làm sao đây
Nhiên"chui đâu vô":Hí hí đừng lo mai không dậy anh tặng em dấu khắp người luôn
Dần"đỏ mặt,cầm gối đáp":Biến thái
Nhiên"né":Hụt rồi em gái à.Lêu lêu lêu
Dần:TẠ KHA NHIÊN
Papa Tạ"nói vọng lên":Hai cái đứa kia cãi nhau hay gì thì vào phòng đóng cửa,tắt đèn bảo nhau khe khẽ thôi.Để yên hai ông bà già này ôm nhau ngủ
Dần"đỏ mặt":Papa à
Papa Tạ:Tạ Kha Nhiên con đi bộ sang Dụ gia mà ngủ với"vợ" đi ở nhà hai đứa cãi nhau hoài
Nhiên:Vâng con đi liền
Dần"quát":Về phòng nhanh
Papa Tạ"giật mình":Tao tụt huyết áp mày ơi.Nói nhẹ nhàng tình cảm hộ cái
Dần:Vâng
Nhiên:Thì về
--------------------------------
Ngôn gia
Hân"gáp":Anh đi ngủ đây
Ngôn:Có cần em cha thuốc cho không
Hân: Không cần đâu
Vũ Hân lệnh khệnh đi lên phòng, Dụ Ngôn cũng đi lên phòng luôn,lên đến phòng cậu đóng cửa cần thận liền gào ầm lên
Hân:AAAAAA đau muốn chết đi được
Dụ Ngôn đứng ngoài ban công vội dật mình
Ngôn:Gì không biết
Dụ Ngôn đứng ở cửa sổ ngó vào phòng coi ông anh trai đang làm gì thì thấy đang tự bôi thuốc kêu đau
Ngôn:Lại nói không đau đi.Đồ tự luyến.Nghĩ mình là người sắt hay gì mà bầm dập mặt mũi vậy vẫn nói không đau
(J:À có ban công nối hai phòng với nhau nên Ngôn cục súc của chúng ta mới nhìn nén được Hân ngáo ngơ nha cả nhà)
Dụ Ngôn gõ cửa phòng.Vũ Hân giật mình vội dấu hết đồ sơ cứu đi.Anh nhìn ra cửa hướng ban công lên ra mở.Dụ Ngôn thấy vậy liền lập tức đi vào đóng cửa lại
Hân:Sang phòng anh chi
Ngôn:Ngủ nhờ
Hân:Ế!??
Ngôn:Đùa thôi đừng làm mặt ngáo ngơ đó nữa lại đây cởi áo ra rồi nằm xuống giường
Hân"vội lấy hai tay chắn trước ngực":Anh chưa muốn mất lần đâu
Ngôn"cốc đầu anh":Này thì mất lần đầu.Nằm xuống đó em bôi thuốc cho
Hân:Làm người ta cứ tưởng
Ngôn:Cho em cũng không thiết
Hân"đè Ngôn xuống giường":Vậy sao
Ngôn"hoảng":Anh làm gì vậy
Hân"kéo tay Ngôn để lên bụng mình":Sao nào múi cơ vậy liệu em có cần không
Ngôn"đẩy ra":Không thèm
Hân"ngồi xuống giường,mặc cho Ngôn bôi thuốc":Ngộ nhỉ,trước anh đi bê vác nóng quá anh lại mặc áo sơ mi,tháo cúc áo lộ bụng múi các em xinh gái đi qua nhìn anh chết mê chết mệt mà......
Hân:Aaa
Dụ Ngôn càng nghe anh kể càng bực mình liền chấm mạnh hơn khiến anh sót mà thốt lên
Hân:Nhẹ thôi chứ
Ngôn:Kệ anh
Hân:Em vậy sau này không ai cưới em đâu
Ngôn:Không ai cưới em bắt anh chịu trách nhiệm với em
Hân:Vô lí
Ngôn"nhấn mạnh hơn":Giờ có chịu không hả
Hân:Chịu chịu mà.Sau này em không ai cưới anh sẽ cưới em mà
Ngôn"hôn lên má":Đấy vậy ngoan hơn không
Hân:Ngôn nè,anh lúc ở trường có nghe thấy mấy anh khối trên ở sau trường có nói chuyện gì ấy.Cái gì mà đi bar rồi làm mấy nháy rồi lại sướng tê tái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro